TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.224
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 55: Hôn chóp mũi của nàng
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Đột nhiên bầu trời trở nên u ám, rất nhanh tuyết bắt đầu rơi.

 

Cảnh ly biệt như vậy, làm cho Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút khó chịu.

 

"Huynh trưởng sẽ thường xuyên trở về thăm ta đúng không?" Trong lòng mơ hồ có một dự cảm xấu. Dù sao tình tiết bây giờ đã có chút khác với nguyên văn.

 

Mà chuyện Tô Cẩn Sâm đến thư viện Ngọc Sơn, cũng là  do một tay nàng thúc đẩy.

 

"Ta sẽ trở lại gặp muội." Tô Cẩn Sâm đứng lên, đưa tay vuốt đỉnh đầu của Tô Hiểu Nguyệt, mái tóc mềm mại của thiếu nữ, đầu ngón tay sờ mái tóc của nàng có chút tê dại.

 

Hắn đứng ở nơi đó, nhìn thiếu nữ xinh xắn nhỏ nhắn ngồi trên chiếc xe lăn rộng rãi, bỗng nhiên tiến lên một bước, cúi người xuống hôn lên trán của nàng.

 

Đôi môi lạnh buốt chạm lên mái tóc của nàng, dán lên cái trán ấm áo. Hắn thật sự rất muốn dời xuống cái chóp mũi của nàng, hôn qua chóp mũi của nàng, cuối cùng là dừng lại trên đôi môi của nàng.

 

Nhưng cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, dù sao hắn cũng không thể làm như vậy, vì như thế sẽ dọa đến nàng dâu nuôi từ bé của hắn.

 

Tô Cẩn Sâm quay lưng đi, kiềm chế kích động ở trong lòng ngực, chậm rãi nói: "Tiểu nha đầu, đừng chỉ có mãi đọc mấy quyển sách giải trí, luyện chữ nhiều một chút."

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa hết ngạc nhiên, sau khi nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Tô Cẩn Sâm, rất nhanh đã bình thường lại, dù sao nàng ở trong mắt Tô Cẩn Sâm chỉ là một đứa trẻ, bằng không... Hắn cũng không mỗi ngày đều mong chờ nàng trưởng thành= =

 

Chỉ là... Được hoàng đế ca ca tương lai sủng ái như vậy, thật đúng là làm cho Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh!

 

"Ta biết rồi!" Tô Hiểu Nguyệt đỏ mặt nói: "Huynh trưởng mau đi đi, xe ngựa ở bên ngoài vẫn còn đang chờ đó."

 

Tô Cẩn Sâm thoáng nghiêng đầu, không dám để cho Tô Hiểu Nguyệt thấy gương mặt phiếm hồng của hắn, chỉ là nghiêng người gật đầu nói: "Được."

 

Bông tuyết ở ngoài cửa bay múa, Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy tay áo trắng của Tô Cẩn Sâm tung bay, hắn nhanh chân bước ra ngoài, rất nhanh đã biến mất ở cổng.

 

** ** **

 

Sau khi Tô Cẩn Sâm rời khỏi thừa ân hầu phủ, thì mọi thứ đều trở nên yên bình.

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt xuân đi thu đến, trong cái yên bình, nhưng trong đó đang thoáng xuất hiện một cơn sóng lớn.

 

Được Từ thị và các nha hoàn cẩn thận chăm sóc và chữa trị, hai chân Tô Hiểu Nguyệt đã có chút cảm giác, mà ở trong quá trình này, nàng cũng nghênh đón một sự kiện lớn trong đời.

 

Bởi vì bị thương nên cơ thể của Tô Hiểu Nguyệt bị thương tổn, cuối cùng trước mấy ngày trung thu nàng đã có kinh nguyệt.

 

Hiện tại hai chân nàng đã có cảm giác, mặc dù còn chưa đủ để chống cơ thể đi lại, nhưng mỗi lần lúc châm cứu, cảm giác đau đã càng ngày càng rõ ràng.

 

Từ thị từ bên ngoài tiến vào, thì thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở mép giường, trong tay cầm cái bức thêu hôm qua, đang chăm chú thêu thùa.

 

So với luyện chữ, hiện tại Tô Hiểu Nguyệt, dù sao đồ vật cầm trên tay liền có thể làm, không cần đem vết mực bôi khắp nơi.

 

Đương nhiên... Nàng cũng muốn làm mấy cái hầu bao ra dáng, nhất định phải cầm cái hầu bao xấu xí kia đổi lại, nếu không, bị người nhìn cái hầu bao xấu như thế, mặt mũi của mình sẽ bị vứt đi.

 

"Người sai đến thư viện đã trở về."

 

Từ thị nhìn nàng trổ mã ngày càng xinh đẹp, Tô Hiểu Nguyệt hồng nhuận xanh mơn mởn, trong lòng vô cùng vui vẻ. Không phải bà ấy nói khoác, bằng với những năm nhìn thấy những cô nương được khen trên trời dưới đất, bây giờ nhìn tới nhìn lại, Tô Hiểu Nguyệt là người đẹp nhất.

 

Nếu không bây giờ hai chân của nàng không tiện, chỉ sợ là bà mai đến cầu hôn xếp một hàng dài.

 

Tô Hiểu Nguyệt buông công việc trong tay xuống nghe Từ thị nói tiếp, thấy bà ấy hơi nhíu mày, liền cũng đã đoán được một hai phần, chỉ mở miệng nói: "Sao thế? Ngay cả trung thu huynh trưởng cũng không trở về sao?"

 

Từ khi Tô Cẩn Sâm rời đi hai tháng, lại không có trở về hầu phủ lần nào, vào tháng năm mừng thọ lão thái thái, Từ thị phái người đi mời, chỉ nói hắn đi theo mấy đồng môn đến Nam Dương du học, sau đó nhờ người mang một lễ vật trở về, là bản kinh phật độc nhất của một cao tăng đắc đạo làm cho lão thái thái rất thích, nhưng người thì lại không có trở về.

 

Mới chớp mắt một cái đã đến tháng 8... Bởi vì là tết trung thu, đương nhiên Từ thị lại phái người đến truyền lời.

 

"Người ở thư viện đó nói, hắn bị uyển bình Trương gia mời đi, nói tết trung thu đến chỗ lão thái thái bọn họ chúc thọ..." Trương gia là uyển bình nhà giàu, trong tộc có bốn năm người làm quan viên ở trong kinh thành, trước mắt là ngoại trừ Vân gia, là thế gia có quyền thế nhất ở kinh thành.

 

Có điều đó là những vai phụ ít khi đề cập đến trong nguyên tác, Tô Hiểu Nguyệt cũng nhớ không rõ lắm, nhưng bây giờ đều là những con người bằng da bằng thịt, đương nhiên là không thể không đồng ý với bọn họ.

 

"Nếu huynh trưởng đã tham gia tiệc... Vậy thì... Được rồi." Trái lại Tô Hiểu Nguyệt cũng không có thất vọng lắm, dù sao tương lai Tô Cẩn Sâm cũng rời khỏi hầu phủ, bây giờ lạnh nhạt như vậy, cũng coi như là vượt quá giới hạn, tránh khỏi đến lúc đó Tô Chính cùng Từ thị đều chưa chuẩn bị tâm lý.

 

"Trương gia cũng thật là, chẳng lẽ hết ngày mừng thọ rồi, nhất định phải chọn 15 tháng tám, đây là thời gian mọi người đoán viên." Từ thị nhếch miệng, nhưng trong lòng có chút thất lạc, chỉ cau mày nói: "Huynh trưởng con cũng vậy, lần trước lão thái thái mừng thọ nó cũng không có trở về, lần này nhà người khác mừng thọ, trái lại nó thật là chăm chỉ."

 

"Hiện tại huynh trưởng là người có tiếng tăm!" Cuộc thi học viện ở Ngọc Sơn, Tô Cẩn Sâm hầu phủ đã đoạt giải nhất mấy lần, những chuyện này đều đã truyền khắp kinh thành. Mấy lần Vân Thi Tú đến thăm nàng, còn nói lên chuyện này.

 

Hôn sự của Vân Thi Tú còn chưa có định ra, Vân lão phu nhân nói chờ một chút, sang năm thi đình xong, nhìn xem có thể lấy một sĩ tử hàn môn không.

 

Với thể lực của Vân gia, đã không cần phải dựa vào hôn sự của Vân Thi Tú trèo lên quyền quý, bản thân Vân gia cũng đã là quyền quý.

 

Nhưng mà Vân Thi Tú cũng đã đề cập một người như vậy với nàng, hình như là hậu sinh của Trương gia.

 

Dù sao ánh mắt Vân Thi Tú cũng không quá kém.

 

"Hắn nổi tiếng liền có thể quên mình là họ gì sao?" Từ thị đối với việc này, có lời oán thán với Tô Cẩn Sâm.

 

Lập tức Tô Hiểu Nguyệt ngắt lời Từ thị lại... Tô Cẩn Sâm thật đúng không phải là họ Tô, họ của hắn chính là họ Tiêu là đương kim hoàng thường nước Ngụy.

 

"Mẫu thân..." Tô Hiểu Nguyệt lắc cánh tay Từ thị: "Sau khi huynh trưởng nhập sĩ, nhất định sẽ kết giao rất nhiều đồng môn hảo hữu, sẽ tránh không khỏi những buổi xã giao này, không phải phụ thân đều hai ba ngày không có ở nhà sao? Sao mẫu thân không đi nói phụ thân?"

 

Bỗng nhiên Từ thị nở nụ cười, dùng ngón tay chọc vào trán Tô Hiểu Nguyệt, cười nói: "Ta cũng đang muốn nói phụ thân con đây, hai ngày này đều không có nhà, cũng không biết làm cái gì!"

 

Các nàng đang nói chuyện phiếm, bên ngoài lại là có nha hoàn tiến đến đáp lời, nói lão thái thái mời Từ thị đi hạc thụy đường ngồi một chút.

 

** ** **

 

Gần đây Tô lão thái thái đang bận chuyện tục huyền của Tam lão gia Tô Mục.

 

Bà ấy nhìn mấy người đều không có hài lòng. Bây giờ Tô Mục đã 30, nói già thì cũng không có già, mà nói nhỏ thì cũng không có nhỏ.

 

Lão thái thái muốn chọn tuổi nhỏ, lại sợ đối phương quá trẻ thì không hiểu chuyện, không thể đối tốt Tô Tích Nguyệt, chọn một người thủ tiết tái giá, thì lại sợ ủy khuất Tô Mục.

 

"Vừa rồi Lưu bà mối lại đến, người lần này thì không tệ lắm, ta ra muốn hỏi ý ngươi." Tô lão thái thái thấy Từ thị đến, chỉ mở miệng nói: "Là cô nương của uyển bình Trương gia, năm nay đã hai mươi, chưa được gả đi."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe là uyển bình Trương gia, lỗ tai lại dựng lên, sẽ không phải chính là Trương gia mà Tô Cẩn Sâm đến tham gia tiệc trung thu?

 

Nàng còn chưa hỏi ra, trái lại Từ thị đã hỏi trước: "Hai mươi mà còn chưa có gả đi, có phải thân thể bị gì không?"

 

Trái lại Từ thị rất lanh lợi về vị trí này.

 

"Ta cũng nghĩ như vậy, sau đó hỏi qua mới biết được, thì ra là Trương lão thái gia ở bên ngoài cùng ngoại thất sinh ra một cô nương, mười lăm mười sáu tuổi mới đón vào phủ, trong lòng lão thái thái nhà nàng không thoải mái, cho nên không giúp thu xếp việc hôn sự, lại bởi vì là một đứa con riêng, cũng không có người nào đi cầu cưới, liền chậm trễ đến hôm nay." Tô lão thái thái chỉ chậm rãi nói: "Những người thư hương môn đệ như bọn họ, có tổ huấn là đến 40 tuổi mà chưa có con thì có thể nạp thiếp, ước chừng cũng là bởi vì cái này, lão thái gia cũng chỉ đành nuôi ngoại thất, trái lại ta cảm thấy thực sự rất quan trọng, chỉ cần cô nương đó tốt là được."

 

Từ thị nghe đến đó mới hiểu được, từ trước đến nay những tử sĩ hàn môn đều có nhiều quy củ. Bây giờ có mấy nam nhân mà không ra ngoài ăn vụng chứ, ngươi càng trói buộc bọn họ, hắn càng muốn ra ngoài ăn vụng, trái lại xảy ra việc nuôi ngoại thất, càng không dễ nghe hơn.

 

"Nếu lão thái thái cảm thấy tốt, chờ có thời gian rảnh rỗi thì tìm cơ hội nhìn một chút, nếu là dung mạo cũng không có trở ngại, trái lại có thể định hôn sự." Từ thị nhớ đến Tô Cẩn Sâm đúng lúc muốn đi Trương gia, chỉ tiếc hắn là nam tử, đương nhiên không thể đi gặp một cô nương chưa xuất gia, cũng không giúp được cái gì.

 

Lão thái thái gật đầu, chẳng qua bà ấy cũng lớn tuổi, loại chuyện này cũng không thể đích thân tự mình đi, liền mở miệng nói: "Vậy đến lúc ngươi giúp ta nhìn một chút."

 

Từ thị gật đầu nói phải, lão thái thái lại hàn huyên với Tô Hiểu Nguyệt, rồi hỏi đến chuyện Tô Cẩn Sâm: "Mấy ngày nữa chính là trung thu, huynh trưởng con có đưa tin trở về không."

 

Sau khi Tô Cẩn Sâm đi thư viện, tiếng tăm càng lúc càng lớn, nhưng từ đó về sau, lại không có trở về hầu phủ một lần nào, trong lòng Tô lão thái thái đã sớm mơ hồ thấy bất an.

 

Nhưng rất nhiều chuyện vượt tầm kiểm soát, không ai có thể đoán trước tương lai sẽ như thế nào.

 

"Con cũng đang muốn nói với tổ mẫu, nghĩ đến cũng là trùng hợp, ngày trung thu huynh trưởng phải đến uyển Trương gia chúc thọ, cũng không biết có phải là cùng một Trương gia không." Tô Hiểu Nguyệt chỉ mở miệng nói.

 

"Uyển Bình còn có thể có mấy cái Trương gia chứ, người làm mai với Tam thúc, chính là muội muội của Công bộ thị lang Trương Thái Lâm." Lão thái thái tiếp tục nói: "Trái lại ta đã nhớ, hình như trưởng tử của hắn là đồng môn của huynh trưởng con..."

 

Chung Tô lão thái thái cũng có phái người tìm hiểu chuyện của Tô Cẩn Sâm. Quả thực hắn xuất sắc hơn Tô Chính nhiều, mặc dù đã phân rõ giới hạn hôn sự với Vân gia, cũng đã biết hắn đi kết giao người Trương gia.

 

Nhớ năm đó khi tiên đế còn tại thế, thì quyền thế của Trương gia còn lớn hơn Vân gia nhiều.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô lão thái thái biết tất cả mọi chuyện, cũng không nhiều lời, chỉ là cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tổ mẫu, tết trung thu huynh trưởng lại không có về phủ, người tức giận với huynh ấy sao?"

 

Tô lão thái thái nhìn Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, chỉ lạnh lùng cười nói: "Nếu ta thực giận hắn, thì ta đã sớm bị tức chết."

 

Bà ấy thở dài một hơi, còn muốn nói tiếp gì đó, đã thấy Thạch ma ma từ ngoài cửa vén rèm đi vào, hành lễ với các nàng: "Bẩm lão thái thái, Uyển Bình Trương gia phái người tới, nói muốn mời phu nhân nhà ta cùng tiểu thư tham gia thọ yến của lão thái thái bọn họ."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)