TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.076
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 54: Con vẫn còn nhỏ
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Chính gần như đứng không vững.

 

Ông ta dường như không thể tin vào tai của mình! Lại không dám nhìn nhiều người nhi tử giống như mãnh thú, rắn độc đang ở trước mắt này.

 

"Ngươi... Ngươi..." Ông ta lui ra sau hai bước, đụng vào án thư ở phía sau, đồ trên bàn loảng xoảng rơi đầy đất.

 

Tô Chính tuyệt vọng nhắm mắt lại, bỗng nhiên lại mở ra con mắt ra, nhìn Tô Cẩn Sâm nói: "Con bé vẫn chỉ là một đứa bé."

 

"Con đương nhiên biết nàng ấy chỉ là một đứa bé." Tô Cẩn Câm  lạnh lùng nhìn lướt qua Tô Chính, chậm rãi nói: "Cho nên… Con sẽ kiên nhẫn đợi nàng ấy lớn lên."

 

Khóe mắt của Tô Chính như muốn nứt ra, giơ tay lên lại một muốn tát hắn một cái, nhưng cũng bị Tô Cẩn Sâm cầm cổ tay lại.

 

Thiếu niên lạnh lùng kiêu ngạo, khí vũ hiên ngang, đã sớm không còn là một đứa trẻ để mình tùy ý chửi mắng và đánh đòn.

 

"Phụ thân cũng đã qua tuổi bốn mươi, phải biết chăm sóc thân thể." Tô Cẩn Sâm buông tay, lui về phía sau hai bước, ngước mắt nhìn Tô Chính nói: "Mấy ngày này con đi thư viện, còn xin phụ thân chăm sóc tốt cho Kiều Kiều, dù sao nàng ấy cũng là nữ nhi ruột của người."

 

"Ngươi!" Tô Chính đã tức giận đến mức nói không ra lời, trơ mắt nhìn Tô Cẩn Sâm phất tay áo rời đi.

 

...

 

Đã chuẩn bị xong hành lý đi thư viện.

 

A Phúc đang giúp Tô Cẩn Sâm dọn những vài quyển sách cuối cùng bỏ vào trong sọt.

 

Tối hôm hôm nội viện vô cùng hoảng loạn, có bà tử hoang mang hoảng loạn chạy đến nói bỗng nhiên Tô Chính bị phát bệnh tim, bảo người gác cổng lái xe mới đại phu. Chờ đại phu đến khám, nói không có gì đáng ngại, lúc mọi người từ chính phòng đi ra, đều đã là sáng canh ba.

 

Tô Cẩn Sâm chỉ ngủ một canh giờ, sáng canh năm thì bắt đầu đi.

 

"Thiếu gia, đã chuẩn bị xong đồ." A Phúc vác sọt sách lên, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm một chút, hắn đang đứng trước bàn sách, tiện tay cầm lấy mở một quyển sách, nhìn thấy bên trong còn kẹp bảng chữ mẫu mà Tô Hiểu Nguyệt viết qua.

 

Nơi này... Hắn sẽ còn trở về sao? Đến Tô Cẩn Sâm cũng không biết...

 

Đầu ngón tay lướt qua nét chữ vụng về của thiếu nữ, Tô Cẩn Sâm ngước mắt nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng mới gật đầu nói: "Đi."

 

...

 

Sáng sớm hôm nay Tô lão thái thái mới biết chuyện Tô Chính bị phát bệnh, trước đó đã phái bà tử đến chính phòng nghe hỏi, nghe nói không có gì đáng ngại, thì cũng thở dài một hơi.

 

Bà ấy đang ở đó nói chuyện với Từ thị, nha hoàn đến thông báo Tô Cẩn Sâm đền, liền để bà tử  bảo hắn vào.

 

Hôm qua Tô Chính từ thư phòng trở về, sắc mặt không được tốt lắm, vẫn là Từ thị nhạy bén, nhìn ra điều không ổn, bảo Lưu ma ma ra cửa mời đại phu. Từ khi Tô Cẩn Sâm giúp Tô Hiểu Nguyệt lấy lại công bằng, thái độ của Từ thị đối với Tô Cẩn Sâm đã thay đổi rất nhiều. Vì vậy bà ta  mới nghĩ mãi mà không rõ, có chuyện gì mà có thể để 2 phụ tử bọn họ tức giận đến như vậy.

 

Lần trước Tô Hiểu Nguyệt được người ở Đông Giao khiêng về, cũng không thấy Tô Chính như vậy. Bà ta muốn hỏi Tô Chính vài câu, nhưng mà người kia cái gì cũng không nói, còn tức giận với bà ta nữa.

 

Theo Từ thị, giữa phụ tử chẳng có mối thù nào.

 

"Đã uống thuốc của Hồ đại phu, bây giờ lão gia đã tốt hơn nhiều, trước đó con đã bảo người hầu bên cạnh người đã đến nha môn cáo bệnh, bảo người ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.." Từ thị nhìn Tô Cẩn Sâm đi vào, hôm nay hắn phải đến thư viện. Thời gian nhoáng một cái thật là nhanh, mười mấy năm trước lúc bà ta vào cửa, thì Tô Cẩn Sâm chỉ mới cao bằng Tô Cẩn Côn bây giờ, bây giờ với vóc dáng này, đã cao hơn Tô Chính nửa cái đầu.

 

Chẳng trách hiện tại Tô Chính cũng không giữ chắt được hắn, bằng không đêm qua ông ta tức giận như thế, nhất định là sẽ động gia pháp.

 

"Ở chỗ ta đã không có việc gì, nó bị bệnh, thì ngươi trở về chăm sóc nó đi."

 

Lão thái thái nhìn Tô Cẩn Sâm đến, liền mở miệng nói: "Hôm nay Sâm ca phải đi thư viện, ta còn có mấy lời muốn dặn dò nó."

 

Từ thị cũng không có đem chuyện hai cha con cãi nhau chọc tức Tô Chính đến phát bệnh, hôm nay Tô Cẩn Sân phải đi, trước khi đi bị Tô lão thái thái quở trách thì cũng không tốt lắm.

 

"Kiều Kiều đang ở trong phòng nói chuyện với lão gia!" Từ thị liếc nhìn Tô Cẩn Sâm, mỉm cười: "Lão gia cũng không biết làm sao, hôm nay vừa tỉnh dậy, liền la hét muốn ở cùng với Kiều Kiều, mới sáng cũng không cho con bé tới nửa bước."

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày... Nhưng hắn biết, dựa theo tính tình của Tô Chính, ông ta sẽ không nói chuyện này với Tô Hiểu Nguyệt, cũng không có khả năng sẽ tìm Tô Hiểu Nguyệt chứng minh chuyện ngày đó.

 

Ông ta đến cả thừa nhận mình không phải nhi tử ruột của ông ta cũng không dám, thì sao có thể để chuyện xấu trong nhà như vậy truyền ra ngoài?

 

 

“Tổ mẫu, mẫu thân." Tô Cẩn Sâm chắp tay hành lễ với hai người họ, vẻ mặt lạnh nhạt,Từ thị nhân tiện nói: "Đêm qua con đã bận rộn cả một đêm rồi, hôm nay đi thư viện, phải nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta sẽ chăm sóc tốt cho phụ thân con, con không cần phải lo lắng chuyện trong nhà đâu."

 

Tô Cẩn Sâm khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn Từ thị đi ra ngoài, Tô lão thái thái lại nói: "Sao đêm qua con và phụ thân lại cãi nhau?"

 

Dựa vào tính tính của Tô Chính, người khác không biết, nhưng Tô lão thái thái sao có thể không biết chứ? Trên đời này chuyện duy nhất khiến ông ta thất thố, không phải là thân thế của Tô Cẩn Sâm sao?

 

Hơn nữa… Trên mặt Tô Cẩn Sâm có dấu bàn tay, mặc dù bà ấy mắt mờ, nhưng cũng không đến mức nhìn không ra.

 

"Tổ mẫu nhìn rõ mọi việc." Tô Cẩn Sâm cúi đầu, vẻ mặt  cung kính, tất cả mọi người trong hầu phủ đều không đáng sợ, nhưng vị lão thái thái trước mặt này lại là một người thông minh.

 

"Hiện tại ta lớn tuổi, không muốn quản chuyện của các ngươi." Tô lão thái thái nói: "Nhưng chỉ cần con một ngày là trưởng tử của phụ thân, ta liền sẽ không để cho con chút thương tổn nào, ta sẽ đè chuyện Thẩm cô nương giúp con, Lan di nương là người do mẫu thân con Chu thị mang đến, ta giữ mạng nàng ta lại, cũng là nể tình đến mẫu thân con."

 

Lão thái thái nói: "Phụ thân con đã lớn tuổi, một ngày nào đó, cái hầu phủ này chính là của con."

 

Tô Cẩn Sâm yên lặng nghe, cái hầu phủ này là của hắn sao? Nhưng hắn muốn thì có ích gì chứ? Điều hắn muốn chỉ có giống như vậy thôi.

 

Nhưng những lời này, cuối cùng hắn lại không có mở miệng nói với Tô lão thái thái, chỉ là cụp mắt xuống nói: "Tôn nhi đã nhớ kỹ lời tổ mẫu nói, tôn nhi đa tạ tổ mẫu."

 

Chung quy trong lòng Tô lão thái thái thở một hơi dài, trước kia bà ấy đã biết tính cách lầm lì của Tô Cẩn Sâm, bà ấy bỏ mặc qua, lãnh đạm qua, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục tài năng của hắn... Cũng khuất phục hiện trạng của hầu phủ.

 

Bà ấy không thể trơ mắt nhìn hầu phủ cứ xuống dốc như thế.

 

"Con biết thì tốt." Lão thái thái có bất đắc dĩ mở miệng, nhìn thiếu niên có tướng mạo xuất chúng này, luôn cảm thấy có một khí khái đầu đội trời chân đạp đất, làm cho người ta nhìn một cái liền biết hắn không phải là vật trong ao.

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt  cảm thấy, Tô Chính là một người rất quan tâm đến nữ nhi.

 

Ông ta bởi vì mình bị thương, liền đánh Tô Cẩn Sâm một trận, một khi đặt vào chỗ đau lòng của ông ta, ông ta sẽ dốc hết toàn lực đối tốt với những người này.

 

Cũng giống như hiện tại, ông ta đang nằm trên giường, khoác ngoại bào, tóc còn rối bời, lại nhất định phải để Tô Hiểu Nguyệt ngồi trước mặt ông ta.

 

"Mẫu thân con nói là chân con đã có cảm giác, ta thật là cao hứng." Tô Chính cũng không biết mình tại sao muốn kêu Tô Hiểu Nguyệt đến trước mặt mình, có lẽ là tối hôm qua mà Tô Cẩn Sâm nói đã kích động đến ông ta, ông ta nhìn nàng, nhớ tới nàng khi còn bé có thể chạy có thể nhảy, hắn còn thường xuyên cho nàng cưỡi chiếc ngựa lớn.

Ông ta coi nàng là hòn ngọc quý trên tay như là bảo bối, nhưng cuối cùng lại biến thành cái bộ dạng này.

 

"Chờ chân con tốt lên, ta nhất định bảo mẫu thân tìm cho con một nhà chồng tốt." Tô Chính cau mày thầm nghĩ, nếu Tô Hiểu Nguyệt vẫn không thể đi được, thì ông ta cũng không nỡ gả nàng đi, dù nhà chồng nào thì cũng đâu có ai thật sự thương nàng, sợ sẽ chỉ cảm thấy nàng vướng víu mà thôi.

 

"Sao đột nhiên phụ thân lại nhắc đến cái này..." Tô Hiểu Nguyệt  cảm thấy có chút kỳ quái, đương nhiên điều nàng thấy kỳ quái hơn, chính là bỗng nhiên Tô Chính bị phát bệnh.

 

Ở trong nguyên văn, nàng chỉ viết qua một lần Tô Chính bị bệnh tim, đó chính là Tô Cẩn Sâm nói thằng là mình không phải là con trai ruột của ông ta, muốn phân rõ giới hạn với thừa ân hầu phủ.

 

 

 

Nhưng đó là chuyện một hai năm sau đó, là Tô Cẩn Sâm trạng nguyên, chuẩn bị phải lên một kế hoạch lớn, hiện tại hắn mới đi thư viện đọc sách mà thôi, sao có thể nhắc mấy cái này với Tô Chính chứ?

 

 

"Con vẫn còn nhỏ." Tô Hiểu Nguyệt  cúi đầu nói: "Con vẫn muốn ở cùng với phụ thân và mẫu thân lâu hơn nữa."

 

Tô Chính đưa tay khẽ vuốt đỉnh đầu Tô Hiểu Nguyệt, liên quan đến tối hôm qua Tô Cẩn Sâm nói với ông ta, ông ta không thể mở miệng ra hỏi được, chuyện như vậy quá xấu hổ, có lẽ Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn chưa hiểu gì hết...

 

Ông ta sao có thể để cho nàng biết, mình đã đã mất đi danh tiết... Mà người kia, còn là ca ca trên danh nghĩa của nàng!

 

Tô Chính thu tay về, bàn tay che ở trên trán, ngửa mặt tựa ở người trên gối nói: "Con lui xuống đi, phụ thân muốn nghỉ ngơi một lát."

 

Tô Hiểu Nguyệt ra khỏi phòng Tô Chính, đúng lúc nhìn thấy Từ thị đi ra từ hạc thụy đường, Từ thị thấy nàng liền nói: "Huynh trưởng con đang đến hạc thụy đường từ biệt, cũng không biết nó có qua đây không."

 

Có lẽ Tô Cẩn Sâm sẽ không đến, mặc kệ tối hôm qua xảy ra chuyện gì, thì huynh trưởng chắc chắn ông ta và hắn có chút hiềm khích, nếu không Tô Chính cũng sẽ không tức thành như vậy.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhớ đến dáng vẻ muốn nói lại thôi của Tô Chính, trong lòng luôn cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, chỉ cùng nói với Từ thị: "Phụ thân ngủ rồi, con ra ngoài tiễn huynh trưởng."

 

...

 

Xe ngựa đang đứng ở cửa hông, mấy bà tử thô đem tất cả hòm xiểng từ trình viện dời ra ngoài.

 

Thanh Hạnh đẩy Tô Hiểu Nguyệt vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, nhìn nhóm bà tử khiêng từng riêng lên xe.

 

Dáng vẻ này đâu giống ra ngoài đọc sách, giống như là đang dọn nhà.

 

Lập tức Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút không đúng, nàng thấy Tô Cẩn Sâm đứng ở cổng, đưa tay khẽ vuốt con bạch mã mà hắn thích nhất.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt đẩy xe lăn đi đến cửa, cách cách cửa cao lớn, nàng thấy Tô Cẩn Sâm quay đầu lại, hình như trong ánh mắt có tia sáng mềm mại như nước.

 

"Kiều Kiều." Tô Cẩn Sâm đi đến trước mặt nàng, nhìn nàng nói: "Vốn dĩ ta muốn đi tìm muội, mẫu thân nói muội đang ở trong phòng phụ thân."

 

 

"Huynh trưởng cãi nhau với phụ thân sao?" Tô Hiểu Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, mặc dù đã qua một đêm nhưng mà một bên mặt hắn vẫn còn in dấu tay, tuy đã mờ nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy được.

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy thực là khổ sở, nàng dốc hết sức muốn bảo toàn hầu phủ, muốn vô tri vô giác loại trừ những mâu thuẫn giữa bọn họ, mặc dù nàng biết sau khi chân tướng được vạch trần, nhất định còn sẽ có sự xoắn xuýt và thống khổ, nhưng nhìn xem bọn họ như vậy, nàng thực sự hữu tâm vô lực.

 

 

Nhìn đôi mắt của Tô Hiểu Nguyệt càng ngày càng đỏ, cuối cùng Tô Cẩn Sâm có chút không đành lòng, chỉ quỳ một chân trên đất, ngồi xổm ở trước mặt nàng.

 

"Nha đầu ngốc, muội khóc cái gì chứ?" Hắn dùng đầu ngón tay lau vệt nước mắt trên khóe mắt nàng, bàn tay càng không hề cố kỵ mà vuốt ve gương mặt của nàng, chậm rãi nói: "Ta cùng phụ thân không có gì hết, muội không cần lo lắng."

 

"Thật?" Giọng điệu dỗ người của Tô Cẩn Sâm làm cho Tô Hiểu Nguyệt càng cảm thấy hoài nghi hơn, nhưng Tô Chính vẫn không nói rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nàng cũng không dám tùy tiện hỏi, dù sao… Nàng cũng đã giả vờ không biết thân thế của Tô Cẩn Sâm.

 

"Đương nhiên là thật." Tô Cẩn Sâm đưa tay búng cái mũi nàng, vẻ mặt hiện ra từng ý cười: "Lần này ta sẽ ở thư viện một khoảng thời gian dài, chờ lúc ta trở về, thì Kiều Kiều đã trưởng thành rồi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)