TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.126
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53: Muội có thể thỏa mãn một nguyện vọng của ta không?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Cẩn Sâm cảm thấy chắc chắn là nàng cố ý.

 

Một tháng qua ngày nào nàng cũng đưa canh gan heo đến thì cũng thôi đi, ngay cả ăn khuya cũng đều đổi thành canh táo đỏ, canh gan heo, canh đương quy cẩu kỷ, nấu toàn những nguyên liệu bổ huyết.

 

Hắn là nam tử tuổi trẻ huyết khí phương cương, sao có thể chống lại những đồ bổ của nàng chứ?

 

Tiện nghi cho A Phúc, cho hắn ta ăn hại ngày nào cũng chảy máu mũi, cuối cùng ngay cả A Phúc cũng không thèm nhìn những món ăn khuya đó.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Muội không bảo phòng bếp làm món gan heo xào thì ta sẽ ở lại."

 

"Vậy thì đổi thành canh gà ác đi." Tô Hiểu Nguyệt nghe lời đổi món khác.

 

Từ thị đến nhìn Tô Hiểu Nguyệt chút, rất nhanh liền đi, đúng lúc nha hoàn tiễn bà ta ra ngoài, ngay lập tức trong phòng chỉ còn hai người Tô Hiểu Nguyệt và Tô Cẩn Sâm .

 

Tô Hiểu Nguyệt nhớ đến vừa rồi mình mới đọc có nửa quyển sách giải trí, quay đầu lại lật đọc tiếp.

 

Nàng đang đọc chỗ hấp dẫn nhất, vị nam chính vẫn luôn coi nữ chính là muội muội của mình, cuối cùng lại muốn động phòng với nàng ấy.

 

Các văn nhân cổ đại, viết ra rất không hề tầm thường, ngôn ngữ súc tích, dùng từ tỉ mỉ, đặc biệt là cảnh tượng đó, viết khá là ướt át, là cái loại khi đọc sẽ dễ suy nghĩ ra thứ kỳ quái nhưng lại không hề tìm ra một chút không ổn nào.

 

Tô Cẩn Sâm thấy nàng say mê quyển sách mà hắn đem đến, khóe miệng nhịn không được mà cong lên cười một tiếng.

 

Mỗi quyển sách mà cho nàng đọc, hắn đều đã đọc qua... Đồng thời cũng đã lựa chọn cẩn thận.

 

"Đọc hay lắm sao?" Hắn tiến lên, Tô Hiểu Nguyệt vội vàng giấu ở sau lưng, đôi mắt hạnh xoay tròn nhìn Tô Cẩn Sâm .

Khi hắn đến, cả người hắn giam nàng trong lồng ngực, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy cái cổ thon dài trắng nõn, cùng với trên đó là hầu kết rung động.

 

Loại cảm giác này… Làm cho Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có gì không đúng, nhưng nhất thời nàng không tìm ra chỗ kỳ lạ nào.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt đưa tay trên ngực hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, nhưng người kia lại không hề nhúc nhích , chỉ là cúi đầu xuống, lẳng lặng nhìn nàng.

 

Lồng ngực của hắn giống như một hòn đá cứng rắn, Tô Hiểu Nguyệt quyết không đẩy nữa, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách. Nàng ngẫu nhiên ngẩng đầu lên, còn có thể nhìn diện mạo tuấn tú của Tô Cẩn Sâm, ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn nàng.

 

Không biết vì cái gì, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mặt mình có chút nóng, Tô Cẩn Sâm lớn lên  quá đẹp, bị hắn nhìn như vậy, nàng thật rất khó kiềm chế sự háo sắc của mình.

 

Qua thật lâu, cho đến khi mặt Tô Hiểu Nguyệt ửng đỏ như đám mây chân trời, thì hắn mới ngồi mép giường, nghiêng người nói: "Ngày mai ta sẽ đi thư viện ."

 

Đây là bước đầu tiên rời khỏi thừa ân hầu phủ, có lẽ sau này hắn cũng sẽ không có trở về nữa .

 

Tô Hiểu Nguyệt sao có thể nghĩ đến ý nghĩ sâu xa như vậy, vẫn cười nói như trước kia: "Chắc chắn năm sau huynh trưởng có thể đề tên bảng vàng, vì vinh quang của thừa ân hầu phủ."

Tiếng nói của thiếu nữ mang theo vài phần ngọt ngào, mềm mại như nước đường, quấn lấy trái tik hắn, nhưng Tô Cẩn Sâm lại không về nổi.

 

Hắn quay đầu nhìn nàng, hỏi: "Muội rất muốn ta đề tên bảng vàng sao?"

 

Muốn... Vì sao lại không muốn chứ?

 

Lúc trước Tô Hiểu Nguyệt sáng tạo ra một nhân vật như hắn vậy, trước giờ chưa có người cứa trúng trạng nguyên còn vừa làm hoàng đế.

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu một cách nghiêm túc .

 

Sau đó, nàng nhìn thấy Tô Cẩn Sâm nheo mắt lại, lại vén một sợi tóc rơi trên ngực nàng, vân đạm phong khinh nói: "Vậy nếu ta đậu, muội có thể thỏa mãn cho ta một nguyện vọng được không?"

 

Tô Cẩn Sâm ngẩng đầu lên, đôi mắt đen trong veo có thể thấy đáy, giống một giếng cổ không gợn sóng.

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt thực sự không nhìn thấu suy nghĩ của hắn...

 

Hơn nữa... Dựa theo kịch bản trong truyện, thì vụ cá cược thì nàng hoàn toàn thua... Loại chuyện chỉ thua không thắng này, sao nàng có thể mắc lừa chứ?

 

Nhưng mà… Vị hoàng đế tương lai trước mặt này, làm gì có chỗ để Tô Hiểu Nguyệt làm mưa làm gió chứ?

 

Tô Hiểu Nguyệt đón nhận đôi mắt sâu thẳm của Tô Cẩn Sâm, trong nháy mắt lay động.

 

"Muội lại suy nghĩ lung tung gì thế?" Tô Cẩn Sâm lại mở miệng hỏi nàng trước.

 

"Không, không có..." Tô Hiểu Nguyệt  nhíu mày, suy nghĩ một chút nói: "Nếu như là việc khó lán, ta không đáp ứng huynh đâu."

 

"Có thể khó bao nhiêu chứ? Chẳng lẽ khó hơn việc ta thi cử sao?" Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm nở nụ cười.

 

Cũng đúng… Còn có cái gì khó hơn việc hắn thi đậu trạng nguyên chứ? Muốn trách thì trách mình viết hắn quá giỏi thôi...

 

"Vậy cũng được, ta đáp ứng huynh... Một cái yêu cầu nho nhỏ." Tô Hiểu Nguyệt  nhỏ giọng đáp ứng, nhưng vài phút sau có cảm giác ngồi trên thuyền giặc, liền có chút hối hận.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm cũng rất hưởng thụ gật đầu, buông lỏng sợi tóc mềm mại của nàng, lại nghiêng người đến bên cạnh Tô Hiểu Nguy .

 

Cái này làm cho Tô Hiểu Nguyệt giật mình, vội vàng đưa tay muốn đẩy hắn, thì lại nghe người kia nói: "Ôm muội ngồi vào xe lăn."

 

** ** **

 

Bởi vì sáng sớm hôm sau Tô Cẩn Sâm sẽ lên đường, buổi rối Từ thị còn cố ý bày tiệc.

 

Tô Chính nhìn bàn đầy món ăn, giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chỉ mở miệng nói: "Này không có lễ, cũng chẳng có chuyện vui, sao ngươi lại dặn phòng bếp làm một bàn đồ ăn vậy."

 

"Sao lại không có chuyện vui?" Từ thị chỉ cười nói: "Ngày mai Sâm Ca phải đến thư viện." Từ thị bĩu môi, vừa tiếp tục nói: "Còn có hôm nay chân Kiều Kiều đã có cảm giác đau, so lại không làm tiệc chúc mu gù chứ."

 

Lúc này Tô Chính mới nghĩ đến, Tô Cẩn Sâm phải đến thư viện Ngọc Sơn báo cáo.

 

Ông ta cũng đã viết một phong thư tiến cử cho Tô Cẩn Sâm, vẫn chưa tìm được cơ hội cho hắn. Tô Chính cảm thấy mình đứng ở trước mặt nhi tử chẳng có chút thể diện nào, gần đây ông ta đi ra ngoài xã giao, người khác đều khen Tô Cẩn Sâm có dũng có mưu, dạy dỗ thế tử An quốc công như thế, giúp rất nhiều người bị An quốc công phủ được xả giận.

 

Tô Cẩn Sâm đã tới chính phòng, lúc hắn đến, cố ý đến ngưng hương viện đón Tô Hiểu Nguyệt, lúc này nha hoàn dời xe lăn Tô Hiểu Nguyệt vào cửa, mà hắn thì ôm Tô Hiểu Nguyệt từ cửa tiến vào.

 

Tô Chính nhìn bọn họ rất là thân mật, sắc mặt cũng hơi thay đổi.

 

Nhưng vẻ mặt của Tô Cẩn Sâm chẳng có chút biểu cảm nào, không nhanh không chậm dặn dò nha hoàn đẩy xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt dừng lại, rồi cẩn thận bế nàng lên.

 

Tô Chính hắng giọng một cái, cảm thấy mí mắt của mình giật giật nhảy dựng lên.

Lúc này Tô Cẩn Sâm mới hành lễ với ông ta: "Phụ thân."

 

"Ừm." Tô Chính gật đầu, cau mày lại.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy khí thế của Tô Chính hoàn toàn bị Tô Cẩn Sâm áp chế, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút đồng tình với ông ta. Đối với Tô Cẩn Sâm mà nói, Tô Chính có thể không phải là một phụ thân tốt, nhưng đối với Tô Hiểu Nguyệt mà nói thì ông ta chính là một người phụ thân thực sự tốt.

 

Chỉ hi vọng sau này biết được thân thế của Tô Cẩn Sâm, Tô Chính đừng quá mức đau lòng và buồn sầu.

 

"Một lúc nữa dùng xong bữa tối, ngươi theo ta đến thư phòng một chuyến." Vẫn phải đưa thư tiến cử cho hắn, ở đó còn có vị đồng lúc trước của ông ta, có bức thư chính tự tay ông ta viết, bọn họ sẽ chiếu cố Tô Cẩn Sâm mấy phần.

 

"Vâng." Tô Cẩn Sâm gật đầu, hoàn toàn vẫn lãnh đạm như cũ, điều này ít nhiều gì cũng làm cho Tô Chính cảm thấy xấu hổ, cũng may bọn nha hoàn đã dọn xong món ăn lên, Từ thị ở giữa đi ra nói: "Đã chuẩn bị xong cơm tối, mọi người mau ngồi xuống ăn đi."

 

** ** **

 

Tô Chính cũng không phải là kẻ ngu ngốc, ngày đó Tô Cẩn Sâm từ chối vị trí thế tử, trong lòng của ông ta đã cảm thấy không an. Sau đó lại xảy ra chuyện kia, tin đồn của Tô gia đã che giấu suốt chục năm nay được bàn luận lại, Tô Cẩn Sâm là một người thông minh, khó đảm bảo hắn sẽ không nghe lấy lời đồn này.

 

Nhưng nếu hắn thật sự nghe được, thì càng phải nên giữ khoảng cách với Tô Hiểu Nguyệt , mà không phải tiếp tục thân mật như vậy.

 

Tô Chính nghĩ tới đây, trong lòng không khỏi phiền muộn, nhưng Từ thị lại hoàn toàn không biết mấy cái này, su khi dùng xong bữa tối, còn để Tô Cẩn Sâm đưa Tô Hiểu Nguyệt  trở về phòng.

Cứ ôm ôm ấp ấp như vậy, thực sự không ra  thể thống gì.

Thời tiết tháng giêng còn có chút lạnh, vốn dĩ Tô Hiểu Nguyệt muốn mời Tô Cẩn Sâm vào phóng ngồi một láy, nhưng vừa nghĩ tới Tô Chính còn đang ở thư phòng chờ hắn, liền mở miệng nói: "Huynh trưởng, huynh mau mau đến thư phòng của phụ thân đi, đừng để phụ thân đợi lâu."

 

Tô Cẩn Sâm cũng dừng bước, lần này hắn không co ôm nàng vào phòng, chỉ là yên lặng đứng cổng ở viện nàng, nhìn nàng được nha hoàn đẩy đi.

 

Buổi tối đầu tháng không hề có một tia sáng của ánh trăng, bầu trời đen như mực, chỉ có đèn lồng đỏ chót trên hành lang soi sáng, chập chờn ở trong cơn gió lạnh bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm  ngẩng đầu, nhìn bóng lưng của Tô Hiểu Nguyệt nó: "Kiều Kiều, muội nhất định phải nhớ kỹ... Đã đáp ứng  chuyện của huynh trưởng."

 

Tô Hiểu Nguyệt lại có chút mơ hồ, nàng đã đáp ứng, vậy chắc chắn đã nói là làm, có cần phải nhắc lại một cách nghiêm túc như vậy không? Tô Hiểu Nguyệt quay đầu, đang còn muốn nói một câu với Tô Cẩn Sâm, đã thấy ngoài cổng không có ai, làm gì còn bóng dáng của Tô Cẩn Sâm .

 

** ** **

 

Lúc Tô Cẩn Sâm đến thư phòng, Tô Chính đã ngồi chờ rất lâu.

 

Trong phòng chỉ có một chiếc đèn, đen như mực, ngọn nến lung lay trong không khí u ám, Tô Cẩn Sâm nhìn thấy Tô Chính chán nản ngồi trước bàn án dài, nhìn thấy hắn tiến đến, thoáng ngẩng đầu lên.

 

Tô Cẩn Sâm đư yên trước mặt Tô Chính , trên mặt vẫn là biểu cảm vân đạm phong khinh.

 

Đột nhiên Tô Chính cảm thấy mình vừa uất ức và nhục nhã, khó mà đè nén được lửa giận ở trong lòng, ông ta từ trên ghế đứng lên, đi mấy bước đến trước mặt Tô Cẩn Sâm, vung bàn tay ra.

 

Bộp một tiếng.

 

Thanh âm trong đêm tối yên tĩnh càng trở nên chói tai.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm đến cả mày cũng không hề nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tô Chính, dường như là đang chờ ông ta bộc phát.

 

"Ngươi..." Tô Chính không biết mình đang làm cái gì, chỉ cảm thấy ngọn lửa giận không có chỗ để phát tiết, ông ta nắm chặt chân đèn muốn ném về phía hắn, bỗng nhiên liền nghĩ tới Chu thị.

 

Cơ thể Tô Chính hơi chao đảo một cái, lui về phía sau hai bước nói: "Ngươi... Tuổi ngươi không còn nhỏ nữa, tuy ngươi nói phải chờ qua kỳ thi mùa xuân năm sau mới nói chuyện cưới gả, nhưng vẫn phải định ra hôn sự trước, qua hai ngày nữa ta sẽ bảo kế mẫu của ngươi chọn cho ngươi một cô nương tốt."

 

"Phụ thân muốn làm gì?" Tô Cẩn Sâm nhìn Tô Chính, trong mắt hoàn toàn không có ý sợ hãi.

 

"Ta muốn biết rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì!" Tô Chính tức giận gầm lên một tiếng, kéo vạt áo của Tô Cẩn Sâm, nhìn hắn nói: "Ngươi vậy mà không biết tránh hiềm nghi, ngươi bảo Kiều Kiều sau này phải làm người như thế nào đây?"

 

"Tại sao phụ thân lại nói ra lời ấy? Con cùng Kiều Kiều là huynh muội ruột thịt, sao lại cần phải tránh hiềm nghi chứ?" Tô Cẩn Sâm nhìn Tô Chính đang nổi cơn thịnh nộ, không nhanh không chậm nói, trong mắt thậm chí còn mang theo chút giễu cợt.

 

"Đó cũng là nam nữ khác biệt! Sao có thể..." Tô Chính nhất thời bị nghẹn lời, cũng không biết nói sao với hắn.

 

Thật sự là một huynh muội ruột thịt!

 

"Vậy phụ thân cảm thấy, Kiều Kiều bị liệt cả đời mới tốt sao?" Tô Hiểu Nguyệt nheo mắt lại, hỏi lại Tô Chính, hắn đưa tay nắm chặt mu bàn tay Tô Chính, đẩy ra từ lồng ngực của mình, sau đó lạnh lùng nhìn nhìn hắn nói: "Có lẽ phụ thân không biết, hôm đó người trúng xuân *, không chỉ có một mình Tam thúc, còn có con... Lúc đó vẫn luôn ở trong phòng Kiều Kiều."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)