TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.145
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52: Muội đừng có lộn xộn
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Hắn thật sự muốn dùng cây kim nhỏ này đâm mạnh nàng một cái!

 

Để nàng biết đau, để nàng biết sợ, để nàng biết sau này không được ăn nói lung tung!

 

Nhưng hắn cuối cùng vẫn là không nỡ, động tác vô cùng dịu dàng rút cây kim trên đùi nàng ra, sau đó lạnh lùng nói: "Ngày mai ta lại đến."

 

Tô Hiểu Nguyệt hoàn toàn không biết tại sao Tô Cẩn Sâm lại thay đổi vẻ mặt như thế.

 

Nhưng biểu cảm lúc hắn lời kia với nàng, sao cảm thấy hình như hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

 

Rõ ràng người bị đâm là nàng!

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt vẫn luôn là người da mặt dày, nghe Tô Cẩn Sâm nói như vậy, vẫn là cười hì hì nói tiếp: "Vậy ngày mai ta chờ huynh trưởng, Thanh Hạnh, mau giúp ta mặc y phục, ta muốn ngồi dậy, cả ngày đều nằm rất là khó chịu!"

 

Tô Cẩn Sâm rất muốn tức giận với nàng, nhưng thấy nàng một khắc chẳng hề có dáng vẻ nhàn rỗi nào, cuối cùng lắc đầu nói: "Sau khi châm cứu nửa canh giờ, phải tĩnh dưỡng một chút, muội đừng có lộn xộn."

 

"... Vâng." Tô Hiểu Nguyệt lập tức liền ỉu xìu, rụt cổ lại đáp, ngoan ngoãn dựa trên gối.

 

Hắn thích dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của nàng như vậy, nếu là không có Từ thị ở đây, hắn sẽ nhịn không được mà vươn tay sờ đỉnh đầu của nàng, lại đùa nàng vài câu.

 

...

 

Ở trong viện ngọc lan, Tô Ánh Nguyệt đang mong chờ nha hoàn đang đi thăm Lan di nương.

 

Chuyện hãm hại Tô Cẩn Sâm và Tam lão gia, mặc dù chỉ có một mình Lan di nương gánh tội, nhưng Tô Ánh Nguyệt cũng bị Từ thị cấm túc.

 

Mặc dù ngọc lan viện ở bên cạnh hải đường viện, nhưng đã mười năm không có người ở, phòng ốc đơn sơ, không bằng chỗ ở trước kia của nàng ta, Tô Ánh Nguyệt cảm thấy khắp nơi đều không như ý muốn.

 

Ngoài cổng truyền đến tiếng bước chân của tiểu nha hoàn, Tô Ánh Nguyệt vội vàng chạy lên đón, nhìn thấy nha hoàn mà thường ngày hầu hạ nàng ta Mạch Tuệ đang từ ngoài đi vào.

 

"Nhị tiểu thư, Lan di nương đã bị giam lại, ai cũng không thể vào thăm, hai cái bà tử đều là người của phu nhân, đám người trước kia của hải đường viện, đều đã bị phái đi tiền trang ở ngoài thành." Mạch Tuệ nhìn dáng vẻ bất lực của Tô Ánh Nguyệt, trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ.

 

Tô Ánh Nguyệt lại nói: "Sao phu nhân lại đuổi những hạ nhân ở hải đường viện? Trước giờ bà ta không hề nhúng tay vào chuyện của hải đường viện, những người kia đều là do tiên phu nhân mang từ Chu gia đến..."

 

Nàng ta còn chưa nói xong, Mạch Tuệ liền ngắt lời nàng ta: "Là đại thiếu gia đuổi, bây giờ đại thiếu gia đã dọn đến trình viện ở, những hạ nhân trước kia ở thanh phong viện, cũng bị đuổi đi, bây giờ nhìn đều là gương mặt mới."

 

Mặc dù trước kia Từ thị so đo từng tý, nhưng mà đối với những người mà Chu thị để lại, bà ta không hề nhúng tay vào, nhưng bây giờ đã là Tô Cẩn Sâm tự mình xử lý, những người mà Lan di nương nằm vùng bên người Tô Cẩn Sâm bao năm qua, tất cả đều bị hắn quét sạch.

 

Tô Ánh Nguyệt thở dài một hơi nói: "Huynh trưởng, huynh ấy... Quả thật chẳng niệm tình cũ chút nào." Nàng ta cúi đầu xoa xoa đôi mắt, mấy ngày nay bị giam ở chỗ này, nước mắt nàng ta đã chảy khô, bây giờ trái lại có chút không khóc được.

 

Mạch Tuệ thấy nàng ta như vậy, cũng không biết nên an ủi như thế nào, trái lại nhớ đến một chuyện: "Nhị tiểu thư, vừa rồi nô tỳ đi ra ngoài, đã gặp nha hoàn Hồng Dược từng hầu hạ cho Thẩm Nhược Nhàn."

 

Tô Ánh Nguyệt bị giam ở chỗ này, ngay cả bị Thẩm Nhược Nhàn đưa đi, nàng ta cũng không biết. Nhưng bây giờ nàng ta làm gì có tâm tư để quan tâm đến chuyện này! Nếu không phải vì giúp nàng ta, thì mình và Lan di nương không đến mức rơi xuống nông nổi này, mà Thẩm Nhược Nhàn kia cũng thực sự ngu ngốc, đến cả nam nhân mình thích mà cũng nhìn lầm! Người bị trúng thuốc cũng không phải là nàng ta!

 

"Ngươi nhắc đến nàng ta làm cái gì!" Tô Ánh Nguyệt khó chịu, đang muốn nói tiếp, lại nghe nha hoàn của mình tiếp tục nói: "Thẩm cô nương bị đưa đi, nghe nói trước khi đi..." Nàng ta tiến đến bên tai Tô Ánh Nguyệt, âm lượng giảm xuống: "Nghe nói là không biết bị hai bà tử cho ăn cái gì, chờ lúc người tỉnh lại thì không thể nói chuyện, thế là nàng ta liều mạng cắn nát một ngón tay, viết một phong thư, bảo nha hoàn nhất định phải giao cho Lan di nương."

 

Mạch Tuệ nói, từ trong tay áo móc ra một cái hầu bao, có chút lo lắng đưa cho Tô Ánh Nguyệt.

 

Tô Ánh Nguyệt lại không hề muốn xem cái huyết thư gì hết, hiện tại nàng ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn cái hầu bao kia, chỉ tức giận nói: "Chắc chắn là bảo chúng ta nghĩ cách cứu nàng ta, bây giờ chúng ta đến bản thân mình cũng khó đảm bảo, làm gì còn nhớ đến nàng ta, ngươi cất nó đi."

 

...

 

Thời gian thoáng một cái đã qua hơn nửa tháng, mỗi ngày vào giờ tỵ Tô Cẩn Sâm đều đến phòng Tô Hiểu Nguyệt châm cứu chữa trị cho nàng.

 

Những cuốn sách giải trí ở trong phòng Tô Hiểu Nguyệt ngày càng nhiều, thoạt đầu Tô Cẩn Sâm chỉ đem có mấy quyển cho nàng đọc, sau đó thấy nàng đọc xong nhanh, dứt khoát đem từng bộ chuyển đến. Gần đây nàng rất thích đọc một quyển, Tô Cẩn Sâm mới đem hai quyển sách mới đến trong hai ngày này.

 

Quyển sách này tên là « Con dâu nuôi từ bé », kể về nữ chính được nuôi dưỡng từ nhỏ ở trong phủ nam chính, nam chính coi nàng ấy là muội muội của mình, chờ sau khi hai người lớn lên, phụ mẫu mới nói cho biết nữ chính là con dâu nuôi từ bé của nam chính. Lập tức tình huynh muội biến thành tình phu thê, cái loại cảm giác xấu hổ nhưng bên trong lộ ra ngọt ngào, làm cho Tô Hiểu Nguyệt say mê.

 

Từ thị đã qua vài ngày không có tự mình tới canh chừng, dù sao có nha hoàn ở một bên trông coi, bà ta cũng rất yên tâm.

 

Tô Cẩn Sâm một bên giúp Tô Hiểu Nguyệt châm cứu, một bên nhìn nàng đang say đắm đọc cuốn sách mà mình đem đến, khóe miệng thoáng cong lên mỉm cười.

 

"Đọc cái gì... Mà nhập tâm như vậy?" Hắn cố ý hỏi nàng.

 

"Huynh không hiểu đâu." Tô Hiểu Nguyệt thuận miệng trả lời một câu, loại chuyện tình yêu này, chắc chắn Tô Cẩn Sâm sẽ không đọc, ngày mai hắn phải đi thư viện, gần đây việc làm bài tập rất là bận rộn, hắn đều phải ôn lại những cuốn tứ thư ngũ kinh kia.

 

"Vậy muội nói cho ta xem." Tô Cẩn Sâm không nhanh không chậm dùng lực lên cây kim, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn vẻ mặt mê muội của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt dựa lên gối, đem sách đặt ở trên ngực, nheo mắt lại suy nghĩ, cuối cùng mới mở to mắt, nhìn Tô Cẩn Sâm nói: "Huynh trưởng là người đọc sách thánh hiền... Những cuốn sách giải trí này, vẫn là nên ít đọc đi, tránh khỏi ảnh hưởng đến học vấn của huynh."

 

Tô Cẩn Sâm nhìn dáng vẻ cười nói của nàng, ngón tay cầm châm của hắn hơi động, bỗng nhiên cơ thể Tô Hiểu Nguyệt run lên một cái.

 

"A..." Cây kim kia đâm đến chỗ nào kéo theo sợi dây thần kinh nào đó, làm cho nàng đau đớn la lên.

 

Vẻ mặt Tô Cẩn Sâm lập tức khẩn trương, nắm chặt cổ tay của nàng hỏi: "Đau chỗ nào vậy?"

 

Nửa tháng này mặc dù hắn nhẫn nại châm cứu chữa trị cho Tô Hiểu Nguyệt, nhưng nhìn đôi chân bóng loáng bây giờ lại đầy lỗ kim nhưng lại không có hiệu quả, trong lòng Tô Cẩn Sâm cũng có hơi buồn bực.

 

"Bên trong... Bên trong, giống như có cái gì cắn ta." Tô Hiểu Nguyệt cũng không thể nói rõ cái cảm giác đó.

 

Đầu ngón tay của Tô Cẩn Sâm lại nhẹ nhàng chạm vào trên cây kim, động tác vô cùng nhẹ nhàng, thân thể Tô Hiểu Nguyệt đứng thẳng lên, vươn tay ra đè bàn tay của Tô Cẩn Sâm, đôi mắt đã chứa đầy nước mắt.

 

"Đau..."

 

Lần này là thật đau.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm vô cùng cao hứng, Đỗ thái y đã nói qua cho hắn biết mấy giai đoạn điều trị, hiện giai đoạn châm cứu chính là muốn lần nữa tìm lại cảm giác cho đôi chân Tô Hiểu Nguyệt, bây giờ nàng cảm thấy đau, vậy điều đó nói rõ cảm giác của nàng đang từng bước trở về, đây là một sự khởi đầu tốt.

 

"Đừng sợ, đau là chuyện tốt." Hắn nhanh chóng lấy một cây ngân châm, đâm vào một huyệt vị khác, Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được mà hốc mắt đều đỏ lên.

 

"Ừm..." Tô Hiểu Nguyệt cắn cánh môi, coi cái chết như không: "Huynh trưởng, không sao đâu, ta không sợ đau."

 

Nàng vừa nói không sợ đau, mà dáng vẻ lại giống như chuẩn bị rưng rưng muốn khóc, làm cho Tô Cẩn Sâm cảm thấy cực kỳ đau lòng.

 

Nhưng hắn thay vì phân tâm chuyện này, mà gọi Thanh Hạnh ở bên người, kể từng bước Tô Hiểu Nguyệt chậm rãi hồi phục, sẽ gặp phải các loại tình huống gì.

 

...

 

Nha hoàn đã đến chính phòng báo tin vui cho Từ thị.

 

Tô Cẩn Sâm đang thu dọn ngân châm, còn chưa có rời khỏi phòng Tô Hiểu Nguyệt, Từ thị đã chạy đến hỏi thăm.

 

Nghe nói hai chân của Tô Hiểu Nguyệt đã có cảm giác, Từ thị vô cùng cao hứng, không bao lâu nữa là Tô Hiểu Nguyệt có thể đứng eln6.

 

"Coi như có chút tin tức tốt." Từ thị dùng khăn đè lên khóe mắt, lôi kéo tay Tô Hiểu Nguyệt hỏi: "Đau như thế nào, con nói xem thử đi?"

 

"Thực ra cũng không phải rất đau." Tô Hiểu Nguyệt đã mặc y phục xong, chỉ là yên tĩnh ngồi trên giường, ở trước mặt Tô Cẩn Sâm, nàng cũng không tiện thừa nhận mình cả cơn đau tí tẹo cũng không thể chịu đựng được.

 

Hơn nữa, dựa theo Tô Cẩn Sâm nói chuyện về Thanh Hạnh, bây giờ nàng vừa mới bắt đầu có cảm giác, chắc chắn sau này sẽ càng đau hơn, hiện tại những cơn đau nhức nhỏ nhoi này, căn bản cũng không tính là gì.

 

Tô Cẩn Sâm lại lơ đãng ngước mắt nhìn nàng một cái, còn nói không đau... Vừa rồi cũng không biết là ai, cầm lấy bàn tay của hắn không chịu buông ra, đến bây giờ trong lòng bàn tay của hắn, còn có vết móng tay của nàng...

 

"Nếu không có chuyện gì khác, con đi trước." Tô Cẩn Sâm đứng lên nói, hiện tại Từ thị tới, hắn cũng không tiện ở chỗ này lại.

 

"Hôm nay con ở lại dùng cơm đi." Bỗng nhiên Từ thị mở miệng nói: "Ngày mai sẽ là ngày 2 tháng 2, phụ thân con nói là con đã dọn xong hành lý, ngày mai sẽ đi thư viện, hôm nay để Kiều Kiều tiễn biệt con."

 

Ngày mai Tô Cẩn Sâm phải đi thư viện... Mà hôm nay chân Tô Hiểu Nguyệt cũng có cảm giác, cái này thật sự là một tin tức vô cùng tốt.

 

"Huynh trưởng, huynh ở lại ăn cơm đi!" Tô Hiểu Nguyệt cũng nói theo, bình thường Tô Cẩn Sâm rất ít đến chính phòng dùng cơm trưa, chỉ có lúc Tô Chính nghỉ mộc, thì hắn sẽ tới, nhưng có Tô Chính ở đây, không có ai dám nói lời nào trên bàn ăn, ăn cơm cũng không được phát ra tiếng.

 

Ăn cơm đối với Tô Hiểu Nguyệt mà nói, thật sự là một chuyện cần phải hưởng thụ thật tốt. Cổ nhân ăn không nói, ngủ không nói, nàng rất là khó thích ứng ở đây.

 

Nàng suy nghĩ rồi dặn dò nha hoàn: "Bây giờ ngươi đến phòng bếp truyền lời, bảo bọn họ ngoại trừ làm thức ăn mà ta thích, thì lại xào một đĩa gan heo... Canh cũng phải là canh gan heo..."

 

Tô Cẩn Sâm nghe vậy, vốn dĩ mày đang giãn ra thì bỗng nhíu lại.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)