TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.118
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 51: Lấy vợ hiền
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Chính nghe nói Tô Cẩn Sâm muốn tự mình châm cứu cho Tô Hiểu Nguyệt, rốt cuộc trong lòng có một chút vướng mắc. Nhưng Từ thị đã báo cho lão thái thái, nên ông ta cũng đành đáp ứng.

 

Nói cho cùng người bên ngoài luôn coi Tô Cẩn Sâm và Tô Hiểu Nguyệt là hai huynh đệ ruột thịt, nếu là mời đại phu bên ngoài đến chữa trị, vậy chẳng phải sẽ để người bên ngoài nhìn sao, đến lúc đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiết của Tô Hiểu Nguyệt. Bây giờ đã không còn cách khác, lại không thể giấu bệnh sợ thầy, cũng chỉ có thể như vậy.

 

Dù cho bây giờ Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn nhỏ tuổi, cách nói chuyện cưới gả còn phải đợi hai ba năm nu, chỉ cầu mong đến lúc đó, chân  của nàng có thể tốt lên, vậy chuyện này trôi qua quỷ không biết thần không hay.

 

Tô Chính vẫn nhíu mày như cũ, vẻ mặt đau khổ, đã nhiều năm như vậy, chỉ cần liên quan đến thân thế của Tô Cẩn Sâm, ông ta khó giữ được khí phách ôn tồn lễ độ như bình thường .

 

Tô lão thái thái liếc nhìn đứa nhi tử không nên thân của mình, chỉ lắc đầu nói: "Cái miệng ở trên người ta, ngươi có muốn ngăn cũng ngăn không được, ta cứ nghĩ ngươi đã muốn lập hắn làm thế tử, là đã suy nghĩ rõ ràng, làm sao đến bây giờ, ngươi lại còn xoắn xuýt  những chuyện này, chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, mà muốn cả đời này Kiều Kiều bị liệt sao"

 

Thật ra Tô Chính đang phiền muộn vì chuyện khác, sau khi Thẩm Nhược Nhàn bị đưa đi, trong phủ vẫn lục tục ngo ngoe truyền những vài lời đồn đại, Từ thị thì không có để ở trong lòng, nhưng ông ta lại nghe thấy. Những người kia nói Thẩm Nhược Nhàn bị hạ độc câm rồi đuổi đi, mười mấy năm trước... Tô lão thái thái ở ngay trước mặt chính mình, hạ độc câm hai bà tử nhiều chuyện ở trong phủ, rồi đưa ra ngoài trang làm lao dịch.

 

Ông ta nhớ rất rõ vì chuyện nào mà làm như vậy, bây giờ lập lại chiêu cũ, chẳng lẽ cũng là bởi vì chuyện kia?

 

Tô Chính thực sự không hi vọng miệng vết thương của ông ta cứ hết lần này đến lần khác bị xé toạc ra.

 

"Lão thái thái có thể làm được đến mức này, nhưng nhi tử làm không được." Tô Chính có chút chán nản nói: "Mấy ngày nay nhi tử nghĩ lại, luôn cảm thấy trong lòng bất an!"

 

"Bất an cũng phải an cho ta." Tô lão thái thái nhìn Tô Chính, cao giọng nói: "Trên đời này vốn không có bức tường nào không lọt gió, Thẩm Nhược Nhàn nghe những lời đàm tiếu này từ đâu, ta cũng lười đi tra, có lẽ là mấy lão nhân ở trong phủ nói, lần này giết một người răn trăm người, cũng nên cho những người hầu kia một cái cảnh tỉnh, còn không đến mức ẫm ĩ ra chuyện gì lớn."

 

Lão thái thái nói xong những này, lập tức cảm thấy có chút tâm lực lao lực quá độ, vuốt nhẹ đôi mày rồi nói: "Không có chuyện gì quan trọng hơn hai chân của Kiều Kiều, nếu cả đời này con bé phải khối trên xe lăn, ngươi là một phụ thân, ngươi nỡ sao? Sau này ngươi đừng có nhắc lại chuyện này nữa, nói đến làm cho ta thấy phiền!"

 

Tô Chính thấy lão thái thái có chút tức giận, đương nhiên không dám nói cái gì, chỉ kìm nén một cỗ tức giận lui ra ngoài từ hạc thụy đường.

 

...

 

Bầu không khí trong ngưng hương viện có chút ngưng đọng.

 

Trong phòng đốt lò sưởi và hun hương, Tô Hiểu Nguyệt biết Tô Cẩn Sâm sẽ đến, cố ý để nha hoàn đốt hun hương để an thần. Dùng bữa xong, nàng dựa người lên giường ấm, đợi Tô Cẩn Sâm đến châm cứu cho nàng.

 

Trên giường phủ lên tấm mền gấm tơ lụa mềm mại, Từ thị xốc chăn lên, đưa tay bóp mấy lần cái bàn chân của nàng, nhíu mày lại nói: "Con cảm thấy như thế nào? Chỗ này có đau không? Còn có chỗ này nữa?"

 

Bắt đầu từ hai tấc dưới thắt lưng, Tô Hiểu Nguyệt chằng có chút cảm giác nào, dựa vào kiến thức y học thông thường của nàng, Tô Hiểu Nguyệt cho rằng nguyên bị té làm gãy cột sóng thần kinh, nhưng sau này lại cảm thấy không giống.

 

Làm khó nàng chỉ là một  tác giả... Lại không phải học y.

 

Tô Hiểu Nguyệt lắc đầu, nhìn thấy vẻ mặt phiền muộn của Từ thị, chỉ cười mỉm nói: "Mẫu thân không cần phải buồn, không có cảm giác cũng có chỗ hay, huynh trưởng dùng kim đâm con, con cũng không thấy  đau!"

 

Tay cầm châm của Tô Cẩn Sâm thoáng rum lên luôn, nhíu mày lại.

 

Hắn chạy tới bên người Tô Hiểu Nguyệt, nhìn thấy bàn chân thẳng tắp thon dài, còn có □□ bàn chân nhỏ. Chân thiếu nữ nhỏ nhắn, trắng nõn thật đẹp chỉ tiếc lại không hề có cảm giác.

 

Từ thị bảo nha hoàn mang ghế đến cho Tô Cẩn Sâm, nhưng hắn lại không có ngồi xuống, chỉ là xoay người ngón tay ấn lên bắp chân của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Xúc giác mềm mại, cơ bắp vẫn đàn hồi có lực, mỗi ngày Từ thị đều bảo nha hoàn xoa bóp cho nàng, mặc dù nàng không hề động đậy mấy tháng, nhưng đôi chân hoàn toàn không bị biến dạng và co rút.

 

Tìm đúng huyệt vị, đem cây châm nhỏ châm vào làn da trắng nuốt, Tô Hiểu Nguyệt nhìn thôi cũng thấy đau rồi.

 

Rõ ràng là không đau, nhưng hết lần này tới lần khác có một loại tâm lý cảm giác chỉ đau, Tô Hiểu Nguyệt  dùng khăn che lấy hai mắt, cơ thể đều căng lên, cả người tựa trên gối đều không dám cử động.

 

Động tác của Tô Cẩn chậm lại, có chút lo lắng mở miệng hỏi: "Đau không?"

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới kịp phản ứng, gò má đỏ lên và lắc đầu.

 

Động tác của Tô Cẩn Sâm rất là nhẹ nhàng, nàng ngay cả một chút đau cũng không cảm thấy, bình thường chỉ nhìn thấy hắn cầm bút lông sói hồ châu, ai ngờ lúc cầm ngân châm lại linh hoạt như vậy.

 

Đây là một đôi tay nắm quyền sống chết của thiên hạ sau này...

 

Từng cây ngân châm rơi xuống, từ mắt cá chân đến bắp chân... lại đến đùi...

 

Tô Cẩn Sâm ở một bên châm, một bên thì huyệt vị cho Thanh Hạnh, thời gian hắn ở trong phủ có hạn, sau này phải nhờ nhóm nha hoàn của nàng giúp nàng châm chữa trị.

 

Tấm mền gấm trên chân nàng càng xốc lên cao, đến cuối cùng chỉ che chỗ dưới lưng, thấy chỗ giao hội của cặp chân kia lúc ẩn lúc hiện, lộ ra một đoạn quần khố tơ tằm.

 

Tô Cần Sâm buông mi xuống, ánh mắt không tự chủ dời sang chỗ khác, tay cẩn thận dùng ngân châm.

 

Sớm muộn gì nàng cũng là của mình, chờ cho đến lúc đó, mỗi một phần, mỗi một tấc, mỗi một cọng tóc của nàng đều là của mình.

 

"Xong rồi." Tô Cẩn Sâm châm một cây kim cuối cùng, trên trán thấm ra một lớp mồ hôi.

 

Tô Hiểu Nguyệt cho rằng hắn quá tập trung tinh thần, rút một chiếc khăn bên gối cho hắn và nói: "Huynh trưởng... lau mồ hôi đi."

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm có chút mệt, cầm khăn tùy ý lau, phía trên đều là mùi hương thiếu nữ của nàng, càng lau càng làm cho tâm hắn loạn. Hắn đứng lên nói: "Ta đi bên ngoài chờ, sau một chén trà lại đi vào." Nếu hắn không đi, sợ là sẽ thất lễ.

 

Trái lại Từ thị càng ngày càng hài lòng đứa con riêng Tô Cẩn Sâm này.

 

Không nói đến giúp Tô Hiểu Nguyệt lấy lại công bằng, còn chủ động đi học châm cứu để chữa bệnh cho Tô Hiểu Nguyệt, quá trình châm cứu không hề chớp mắt, mỗi một bước đều cẩn thận nói cho nha hoàn. Biết chuyện này không hợp lẽ, còn cố ý ra ngoài chờ.

 

"Không sao, cứ ở đây chờ đi." Từ thị thở dài thầm nghĩ: Đứa trẻ ưu tú như vậy sao không từ bụng mình sinh ra! Nếu mà là mình sinh, thì chắc chắn sẽ yêu thương hắn "Lỡ mà Kiều Kiều đau hay ngứa gì, con có thể giúp con bé xem thử."

 

Từ thị đã nói như vậy Tô Cẩn sâm cũng không tiện cố ý rời đi, liền nhíu nhíu mày lại, rồi ngồi trên chiếc ghế ở dưới đa bảo các.

 

Trong khuê phòng rộng lớn này, khắp nơi đều là bóng dáng của Tô Hiểu Nguyệt , mà nàng cũng đang nói chuyện với Từ thị.

 

"Ngày hôm trước ta đến nhà ngoại tổ mẫu con, ngoại tổ mẫu con còn nói, so con không có đi theo, gần sang năm mới, bà ấy muốn nhìn con." Nói xong hốc mắt Từ thị đỏ lên, mẹ cả của bà ta không tốt, trái tim rất yếu, cho nên chuyện hai chân của Tô Hiểu Nguyệt bị thương, trong phủ không có ai báo lên cho bà, bằng không... Gần sang năm mới, Từ thị cũng sẽ không không dẫn Tô Hiểu Nguyệt đi thăm bà ấy.

 

Từ thị nói đến đây, nhưng lại nở nụ cười, mở miệng nói: "Ta nghĩ đến không chừng lần này con có thể tốt lên, liền nói cho người là con bị nhiễm phong hàn , chờ tốt lên thì đi thăm người ấy."

 

"Chờ con đi được, nhất định con sẽ đi thăm ngoại tổ mẫu." Tô Hiểu Nguyệt không hiểu rõ nhà mẹ đẻ của Từ thị cho lắm, cũng không biết rõ những vai phụ đó, chỉ lờ mờ biết cũng là một bá phủ nghèo túng, sau nay hầu phủ bị rơi đái, dường như cũng chịu một ít liên lụy.

 

Nhưng mà dựa theo hướng đi hiện tại, có lẽ có thể đảm bảo an toàn.

 

Từ thị tiếp tục nói: "Lần này ta đi, trái lại gặp được biểu tỷ của con." Bà ta nói đến đây, chợt nhíu mày lại, tiến đến bên tai Tô Hiểu Nguyệt nói nhỏ: "Ngoại tổ mẫu con muốn ta giúp nàng ta làm mai, còn hỏi đến huynh trưởng của con..."

 

Tô Cẩn Sâm đang ngồi chỗ nơi hẻo lánh bỗng cảm thấy tai có chút nóng, nhưng vốn dĩ cả người hắn đều nóng, nhất thời không phân biệt nóng chỗ nào, có lẽ lừa than trong phòng quá nóng.

 

"Đại biểu tỷ con rất tốt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, vừa xinh đẹp lại thông minh..." Từ thị dừng một chút, cuối cùng mới cau mày nói: "Nhưng ta còn là cảm thấy nàng ta không xứng với huynh trưởng con, với tướng mạo của huynh trưởng con, thì phải chọn một cô nương tốt hơn."

 

Tô Hiểu Nguyệt lại không hề có ấn tượng với vị biểu tỷ này, từng nữ phối mà nàng viết đều là sắc đẹp khuynh thành, loại nhan sắc bình thường đều không có chỗ để xếp hàng.

 

Nhưng bây giờ lại không như vậy, tình tiết đã sớm khác xa với nguyên tác, dựa theo tình huống này, hôn sự sau này của Tô Cẩn Sâm sẽ do Từ thị sắp xếp.

 

Cưới vợ phải cưới hiền, còn dung mạo... Gen của Tô Cẩn Sâm mạnh như vậy, chắc chắn sau này sinh ra hài tử sẽ không xấu.

 

"Mẫu thân, vậy người đã nói như thế nào? Người có đáp ứng không?" Tô Hiểu Nguyệt lập tức trở nên kích động, giọng nói có chút lớn, truyền vào trong tai Tô Cẩn Sâm.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, bàn tay đặt ở trên đầu gối siết chặt lại, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị hơn.

 

Từ thị liếc nhìn Tô Cẩn Sâm đang ngồi nơi hẻo lánh, chỉ hếch vai nói: "Đáp ứng cái gì chứ, đại biểu tỷ con đã 15, không phải huynh trưởng con nói chờ qua kỳ thi năm sau mới nói đến chuyện cưới gả sao? Cũng không thể làm nàng ta chậm trễ..."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt nghe xong, lập tức cảm thấy có chút vô vị, nàng còn muốn hỏi lại hai câu, lại nghe Tô Cẩn Sâm bỗng nhiên đứng lên nói: "Đã đến giờ rồi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)