TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 50: Vậy chẳng phải là sẽ sờ
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Buổi tối lên đèn, cuối cùng Tô Cẩn Sâm cũng về đến phủ.

 

Mấy ngày nay đều là ngày tết, Tô Chính thường xuyên ra ngoài xã giao, đêm nay lại không có ở trong phủ. Mấy ngày trước Từ thị cũng ra ngoài thăm hỏi, chỉ là hễ có người hỏi đến hai chân của Tô Hiểu Nguyệt, bà ta khó tránh khỏi phiền muộn, hai ngày này dứt khoát ở nhà không ra khỏi cửa.

 

Lúc này nghe nói Tô Cẩn Sâm từ phủ thái y trở về, liền vội vàng bảo nha hoàn đến trình viện mời hắn đến. Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi trên giường cùng nha hoàn đan túi lưới, ăn tết không thể động kim khâu, những cuốn sách giải trí kia nàng không dám cầm đến chính phòng đọc, cũng chỉ có thể học đan túi lưới.

 

Chờ mùa hè đến, nàng có thể làm mấy cái quạt xinh xắn, để Tô Cẩn Sâm cầm đến học đường sử dụng.

 

Những đám công tử ở trong thư viện kia, trong nhà khẳng định có rất nhiều kiều thê mỹ thiếp, nhất định sẽ giúp bọn họ sửa soạn trở nên anh tuấn kiệt xuất, chỉ có một mình Tô Cẩn Sâm đến cả nha hoàn cũng không có, nghĩ lại cảm thấy có chút đáng thương.

 

"Huynh trưởng." Nhìn thấy Tô Cẩn Sâm từ ngoài cửa đi vào, Tô Hiểu Nguyệt bảo nha hoàn đẩy mình đến sảnh.

 

Bên ngoài có tuyết rơi, trên áo choàng có dính vài những bông tuyết nhỏ, Tô Hiểu Nguyệt không tiện hành động, bảo nha hoàn nhận áo choàng của hắn treo lên, đem lò sưởi tay trong ngực mình đưa cho hắn: "Bên ngoài lạnh không? Dùng cái này mà ủ ấm."

 

Tô Cẩn Sâm cũng không có khách khí với nàng, nhận lấy lò sưởi ở trong lòng bàn tay, rồi đi theo nàng vào trong.

 

Từ thị cũng đã đến, bây giờ nhìn thấy hai huynh muội bọn họ thân thiết như vậy, dường như cũng không có gì không đúng. Diện mạo của hai huynh muội bọn họ đều tuyệt sắc, ở chung một chỗ vô cùng đẹp mắt.

 

"Hôm nay con học sao rồi? Đỗ thái y nói thế nào?" Từ thị một lòng nghĩ đến hai chân của Tô Hiểu Nguyệt, hận không thể  ngày mai nàng có thể đứng lên, không đợi Tô Cẩn Sâm ngồi xuống mà đã mở miệng hỏi.

 

Tô Hiểu Nguyệt không hề gấp gáp, cái bệnh liệt nửa người này, cho dù là ở hiện đại có điều kiện chữa bệnh, 3 đến 5 năm cũng khó có thể chữa trị đến tận gốc, hiện tại nàng đáp ứng bọn họ điều trị, chẳng qua họ đang còn nước còn tát thôi.

 

Rốt cuộc có thể đứng lên không, vẫn là phải nhìn vào tạo hóa.

 

"Mẫu thân đừng có nôn nóng, để huynh trưởng ngồi xuống uống một chén trà nóng rồi lại nói." Nha hoàn đã pha trà đến, Tô Cẩn Sâm nhận lấy nhấp một miếng, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Tô Hiểu Nguyệt.

 

Lông mày thiếu nữ xanh đen, trổ mã như một đóa hoa, ánh mắt của hắn rơi vào tấm thảm trên đầu gối của hắn, liền nhớ tới thân thể trắng như tuyết trong ngọn lửa đêm hôm đó.

 

Hắn chắc chắn sẽ không để cho người thứ hai nhìn thấy cơ thể tốt đẹp này.

 

"Con đã học thuật châm cứu xong." Tô Cẩn Sâm buông chén trà xuống, ánh mắt rời khỏi trên người Tô Hiểu Nguyệt, hắn dừng một chút, từ trên ghế đứng lên, chắp tay nói với Từ thị: "Chỉ là phương pháp châm cứu này có  chút phức tạp, nếu con không thể nhìn thấy hai chân của Kiều Kiều, chỉ sợ nha hoàn không thể tìm đúng huyệt vị."

 

Ánh mắt Tô Cẩn Sâm trong suốt, vẻ mặt thản nhiên, không tự chủ mà nhíu mày lại, dường như cũng đang vì chuyện này mà thấy khó xử.

 

Đương nhiên Từ thị cũng rất bối rối ở trong lòng, thực ra cái ngày Đỗ thái y ở đó, Từ thị cũng đã nghĩ đến chuyện này. Dùng thuật châm cứu cứu người, chắc chắn là phải lộ cơ thể ra ngoài, mặc kệ người châm cứu là Tô Cẩn Sâm hay là Đỗ thái y, bọn họ đều là nam nhân... Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Hiểu Nguyệt không muốn y nữ tới.

 

"Cái này. . ." Từ thị nhíu mày lại, so với có thể để cho Tô Hiểu Nguyệt đứng lên, trái lại Từ thị cảm thái những cái gọi là khăng khăng giữ cũng không quan trọng đến thế, nhưng cuối cùng vẫn muốn hỏi ý Tô Hiểu Nguyệt: "Kiều Kiều... Con nghĩ như thế nào?"

 

Nếu chân Tô Hiểu Nguyệt vẫn không tốt lên, hôn sự sau này của nàng, Từ thị còn nghĩ thật sự không biết nên sắp xếp như thế nào, cho dù những người kia nể mặt hầu phủ mà đối xử tốt với nàng, nhưng nhất định sẽ cất nhắc mấy di nương. Sợ rằng cả đời này của nàng sẽ không thể sống một cuộc sống phu thê hòa thuận.

 

Nếu như vậy, thì cứ giữ chặt điều đó làm gì? Chẳng bằng chữa khỏi đôi chân này, chỉ cần không để chuyện này lộ ra, thì làm sao ai biết Tô Hiểu Nguyệt chữa chân như thế nào?

 

"Hay là cứ trị đi!" Từ thị nghĩ nghĩ, không chờ Tô Hiểu Nguyệt trả lời, đã mở miệng nói: "Kiều Kiều, con nghe ta đi, trên đời này không có chuyện gì quan trọng hơn việc chữa trị hai chân cho con, lại nói... Dù sao huynh trưởng con và con là máu mủ ruột thịt, cho dù hắn nhìn thấy thân thể con, cũng không quan trọng, con không thể bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này, mà chậm trễ trị liệu."

 

Tô Hiểu Nguyệt đều hiểu những đạo lý này, nàng cũng nghĩ sớm đi chữa khỏi hai chân, tô cẩn sâm có thể vì nàng đi học châm cứu, nàng đều cảm thấy có chút chịu không được, huống chi còn muốn hắn tự tay trị liệu.

 

Rốt cuộc hắn nghĩ như thế nào vậy? Không phải trước đó hắn đã biết... Mình không phải là muội muội ruột của hắn sao? Sao lại không làm chuyện đó để tránh hiềm nghi?

 

Nhưng chỉ có đồ ngốc mới nguyện ý cả đời ngồi trên xe lăn! Đối với một người hiện đại má nói, để cho người ta nhìn cái đùi một chút... Có gì ghê gớm chứ? Chờ khi hắn làm hoàng thượng, hai đùi của nữ nhân khắp đầy thiên hạ để cho hắn nhìn, chỗ nào sẽ còn nhớ rõ mình chứ?

 

Nhưng rốt cuộc Tô Hiểu Nguyệt không thể biểu hiện một cách thản nhiên vậy, làm khuê tú cổ đại, sinh tử là nhỏ, danh tiết là lớn, danh tiết có liên quan đến mọi chuyện, đều phải suy nghĩ kỹ lưỡng.

 

Tô Hiểu Nguyệt cố ý cau mày, một dáng vẻ vô cùng khó khăn, đôi môi anh đảo nhỏ nhắn mín lại, nhìn qua cô cùng xoắn xuýt.

 

"Nếu Kiều Kiều cảm thấy xấu hổ, ta có thể bịt kín hai mắt." Tô Cẩn Sâm nhìn dáng vẻ xoắn xuýt của nàng, nghĩ một lúc mở miệng nói, đã nhớ kỹ huyệt vị, cho dù bịt kín hai mắt, có lẽ hắn cũng có thể tìm đúng.

 

"Vậy chẳng phải là sẽ sờ..." Tô Hiểu Nguyệt lập tức thốt ra, lại cảm thấy mình lỡ lời, cầm khăn che miệng của mình lại, tròng mắt quay tròn nhìn Tô Cẩn Sâm, vẻ mặt đầy ủy khuất.

 

"Cứ quyết định như vậy đi, sáng mai con đến châm cứu cho Kiều Kiều, ta sẽ ở bên cạnh trông coi." Từ thị nói một cách dứt khoát, có mẫu thân đứng nhìn, đương nhiên sẽ không có lời đồn đại gì truyền ra ngoài.

 

...

 

Dùng xong bữa tối, Tô Cẩn Sâm đưa Tô Hiểu Nguyệt trở về phòng.

 

Tuyết đã ngừng rơi, trên mặt đất đọng lại một lớp tuyết mỏng, bọn nha hoàn ở bên cạnh cầm đèn lồng dẫn đường, Tô Cẩn Sâm đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi hết quãng đường.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, đúng lúc có thể nhìn thấy đường nét cằm rõ ràng của Tô Cẩn Sâm, cái cổ trắng nõn kia được che bằng một lớp lông hồ ly, bàn tay cầm xe lăn lộ ra gân cốt rõ ràng.

 

Thực ra Tô Hiểu Nguyệt có chút cảm động, mặc dù nguyên thân tàn phế, nàng xuyên đến, đây cũng coi như là trời xui đất khiến ban tặng cho Tô Cẩn Sâm, nhưng thực chất hắn đòi lại công bằng cho nguyên thân, còn đi học châm cứu, để chữa trị cho mình.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu xuống, không biết phải tỏ lòng biết ơn với Tô Cẩn Sâm như thế nào, chỉ là nói khẽ: "Trời lãnh, huynh trưởng cứ để cho nha hoàn đẩy xe lăn cho ta là được rồi." Tay nàng ôm lò sưởi còn thấy lạnh, nhưng hắn đến cả găng tay cũng không có đeo.

 

"Ta không lạnh." Tô Cẩn Sâm mở miệng nói, hắn rất thích đẩy nàng đi như này, nếu như có thể chữa khỏi hai chân của Tô Hiểu Nguyệt, vậy sau này cơ hội đẩy nàng đi chậm rãi như thế này, sẽ càng ít hơn.

 

Thời gian chung đụng luôn trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt đã đến cổng ngưng hương viện.

 

Tô Cẩn Sâm dừng bước, xoay người bế Tô Hiểu Nguyệt lên, bàn tay của hắn ôm vào cái eo nhỏ nhắn của nàng, Tô Hiểu Nguyệt quay người ôm lên cổ hắn, cơ thể tựa vào lồng ngực hắn.

 

Không biết bắt đầu từ lúc nào, hai người bọn họ đã thân mật như vậy.

 

Cách y phục cũng có thể cảm nhận được khí lạnh trên bàn tay của hắn, Tô Hiểu Nguyệt cố ý buông tay, sờ lên mu bàn tay lạnh buốt của Tô Cẩn Sâm, nhíu mày nói: "Đã lạnh như vậy rồi còn nói không lạnh, huynh trưởng đúng là lừa người!"

 

Cơ thể Tô Cẩn Sâm cứng lại một chút, bước chân trở nên chậm hơn, khóe môi cong lên: "Vậy muội hãy ủ giúp ta."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt đã quen Tô Cẩn Sâm bất ngờ trở nên vô lại, chờ bỏ nàng lên xe lăn, nàng mới đẩy tay áo của hắn lên, xem vết thương trên cánh tay hắn.

 

Nơi đó đã kết vảy, nhưng vết thương nhìn qua có chút ghê, Tô Hiểu Nguyệt đổi thuốc giúp hắn, lại nói: "Ta nghe nói Đại bá mẫu đã tiễn Thẩm tỷ tỷ đi."

 

Thẩm Nhược Nhàn có được trí nhớ của kiếp trước, chỉ cần cẩn thận quan sát, cũng có thể nhìn ra bây giờ đã khác xa với ngày xưa, cũng không rơi vào hoàn cảnh bi thảm như vậy, bây giờ đến làm di nương của Tam lão gia cũng không được, thật sự làm cho người ta thổn thức không thôi.

 

Tô Cẩn Sâm không muốn nhắc đến người này, chỉ nhíu mày lại, nhàn nhạt ừ một tiếng, nhìn Tô Hiểu Nguyệt băng vết thương cho hắn.

 

Bỗng nhiên hắn suy nghĩ lại ngày hôm đó, nàng nói nàng sẽ giúp hắn... Ngày đó lúc hắn bị trúng dược, thực ra thần trí không rõ ràng, nhưng hắn thà rằng đập chén trà cắt cổ tay, cũng không muốn để nàng nhìn thấy dáng vẻ dục hỏa đốt người của hắn.

 

"Kiều Kiều" Tô Cẩn âm dựa vào cái gối màu đỏ chót vô cùng thoải mái, nhìn người trước mắt bận rộn vì mình, nhướng mày nói: "Muội còn có đồ chưa đưa cho ta."

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, đúng là cái hầu bao kia đã rửa sạch, ngày đó cũng là định đưa cho hắn, nhưng sau đó xảy ra chuyện như vậy, nàng cũng quên mất cái chuyện này. Sau đó Thanh Hạnh nhìn thấy, liền cảm thấy cái hầu bao kia không thể lộ ra ngoài được, bảo Tô Hiểu Nguyệt chờ qua tháng giêng, lại làm một cái.

 

"Huynh trưởng... Ta làm lại cho huynh cái khác chứ?" Hầu bao xấu như thế, hắn đeo ở trên người, sẽ bị người khác nhìn thấy chế giễu.

 

"Lấy ra." Tô Cẩn Sâm mở lòng bàn tay ra, đế vương tương lai, trong lòng bàn tay có một đoạn cắt ngang.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn dấu chỉ tay cắt ngang kia, hốc mắt có chút ửng đỏ, vừa sinh ra đã khắc chết mẹ đẻ, những bất hạnh ở trên người hắn, đều chính nàng tự tay viết ra.

 

Có điều cũng may, hiện tại nàng còn có cơ hội, có thể bù đắp cho hắn, để đời này của hắn trôi qua một cách thoải mái.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)