TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.180
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 49: Hắn cũng có thể vì nàng nếm trải trước
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt lần đầu con biết, thì ra Tô Cẩn Sâm còn có thể vô lại như vậy.

 

Lúc trước ở trong phòng giúp hắn băng bó vết thương, hắn còn muốn mình thổi một chút, hiện tại lại muốn nàng đút... Hắn thật sự rất hiểu cái gì là được voi đòi tiên!

 

Tô Hiểu Nguyệt mặc kệ hắn, định uốn éo muốn đẩy xe lăn rời khỏi, đã thấy tay Tô Cẩn Sâm sờ lông mày, gương mặt tái nhợt ngay cả một chút máu cũng không có.

 

Bình thường hắn đều là phong thần tuấn lãng, dáng vẻ môi hồng răng trắng, chưa từng thấy bộ dạng yếu ớt như vậy. Trên mặt hắn vẫn còn bộ dạng vân đạm phong khinh như cũ, dường như không hề để ý chuyện này ở trong lòng.

 

Lão thái thái đi mời đại phu xem bệnh cho lão tam, Tô Hiểu Nguyệt cũng muốn để đại phu khám cho Tô Cẩn Sâm, nhưng hắn lại không muốn.

 

Có điều cũng đúng, ai nguyện ý để người ta biết mình bị người ta hạ độc chứ!

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt nhìn Tô Cẩn Sâm cau mày lại, cuối cùng khẩu thị tâm phi nói: "Hôm nay thấy huynh không thoải mái, ta sẽ đút huynh ăn?

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm mới mở mắt, nhìn dáng vẻ buồn bực của tiểu nha đầu, hắn cười lên gương mặt trở nên vô cùng dịu dàng.

 

Nhưng mà cái chén canh gan heo này... Hắn thật sự không thích.

 

Tô Cẩn Sâm mới ăn hai cái, cũng có chút không chịu nổi, nhưng nhìn Tô Hiểu Nguyệt dường như không muốn dừng lại, đành phải chịu đựng một ngụm lại một ngụm uống hết.

 

Cho đến khi chén sứ thấy đáy, lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới hài lòng gật đầu nói: "Uống xong rồi, tay của ta đều mỏi."

 

Rốt cuộc Tô Cẩn Sâm cũng buông lỏng mày ra, cảm thấy cuối cùng mình cũng đã được giải thoát, cầm khăn lau đi khóe miệng.

 

...

 

Thẩm Nhược Nhàn bị nhốt chính ở trong phòng nàng ta, sau khi trở về từ hạc thụy đường, cả người nàng ta đều ngây người, ngơ ngác, bọn nha hoàn không dám nói chuyện với nàng ta, nhìn nàng ta co người lại, trốn ở trong góc phòng.

 

"Tiểu thư các ngươi đâu?" Bên ngoài truyền đến giọng của Lý thị, Tô lão thái thái không chịu giữ nàng ta lại, lúc đầu Lý thị đã viết thư về Sơn Tây, đợi đến bên kia nhận được tin thì sẽ quyết định chuyện Thẩm Nhược Nhàn, nhưng hôm nay ầm ĩ lớn như vậy, bà ta cũng không đợi được nữa.

 

"Tiểu thư đang ở bên trong, cả ngày này cũng chưa ăn gì hết." Nha hoàn ở bên người Thẩm Nhược Nhàn mở miệng nói.

 

Trong phòng không có đốt đèn, Lý thị đẩy cửa đi vào, chỉ thấy phía trước tối đen như mực, bà ta bảo nha hoàn đốt nến lên, nhìn thấy Thẩm Nhược Nhàn ôm đầu gối núp ở góc tường.

 

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, làm người thì phải tự biết mình, đặc biệt là nữ tử, càng không thể cam chịu thấp hèn!" Lý thị có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bà ta thực sự không nghĩ đến, Thẩm Nhược Nhàn lại say mê Tô Cẩn Sâm đến như vậy.

 

Quả thực Tô Cẩn Sâm lớn lên có một cái túi da thật là tốt, nhưng đối với nam nhân mà nói, vẻ bề ngoài căn bản không tính là gì.

 

Thẩm Nhược Nhàn lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đỏ lòm nhìn Lý thị, đột nhiên nàng ta bò đến trước mặt Lý thị, cầm lấy ống tay áo của bà ta nói: "Dì, người không biết... Người không biết... Đại biểu ca không phải là nhi tử của nhị lão gia, sau này hắn chính là phượng hoàng bay lên cao! Tất cả những người kia đều sẽ chết! Dì... Người hãy tin ta... Người..."

 

Lý thị nghe vậy, bị dọa suýt chút nữa là la lên, liên quan đến chuyện Tô Cẩn Sâm có phải là con ruột của Tô Chính không, mười mấy năm trước trong phủ đã có tin đồn, khi đó đã bị Tô lão thái thái cố hết sức đè xuống, đã nhiều năm như vậy,  chuyện này đã trở thành cấm kỵ của hầu phủ, sao Thẩm Nhược Nhàn lại biết chuyện này?

 

"Ngươi đừng có nói bậy, chẳng qua hầu phu nhân quá cố sinh non thôi, sao có thể tin mấy lời đồn đại nhảm nhí này!" Lý thị bị dọa sợ làm cho tim đập thình thịch, từ trên ghế nhảy dựng lên, đẩy Thẩm Nhược Nhàn ra. May mắn bà ta đã bảo nha hoàn mới đốt đèn kia ra ngoài, nếu không lời này rơi vào trong tai Tô lão thái thái, thì Thẩm Nhược Nhàn làm gì còn con đường sống?

 

"Dì... Người nghe ta nói, đại biểu ca không phải là nhi tử của nhị lão gia... Hắn sẽ làm hoàng đế..." Thẩm Nhược Nhàn khóc lóc từ dưới đất bò dậy, tóc tai lộn xộn, quần áo tả tơi, giống như là bị hóa điên, Lý thị bị dọa đến cho bước chân rối loạn, cầm lấy ngọn nến trên bàn đập vào đầu nàng ta một cái.

 

Cơ thể Thẩm Nhược Nhàn đung đưa hai lần, cuối cùng ngã xuống đất.

 

...

 

Lý thị bị dọa sợ làm cho tim đập không ngừng, không nói đến sao Thẩm Nhược Nhàn lại biết đến tin đồn kia, nhưng nếu lời đồn này càng lan rộng, vậy tương lai đối với thừa ân Hầu phủ tới nói, đơn giản chính là một cái tai bay vạ gió.

 

Thể diện của hầu phủ không giữ được, làm cho đại phòng cũng tối tăm, Lý thị vội vàng liền đi hạc thụy đường tìm Tô lão thái thái thảo luận.

 

Lão thái thái nghe Lý thị, trái lại cũng không có quá sợ hãi, dù sao chuyện hầu phủ ở năm đó lan truyền rất rộng, mặc dù lúc bà ấy giết một người răn đe trăm người, làm cho hai bà từ khua môi múa méo câm miệng lại, nhưng có người âm thầm truyền tin đồn, bọn họ cũng không có cách nào khống chế.

 

Nhưng hôm nay ngay cả Thẩm Nhược Nhàn cũng biết, đến cùng để Tô lão thái thái cảm thấy có chút đau đầu.

 

Trong lòng Lý thị vô cùng sợ hãi, nhưng bà ta nuôi Thẩm Nhược Nhàn mấy năm, cũng không muốn nàng ta cứ mất mạng như vậy. Liên quản đến chuyện Thẩm Nhược Nhàn mê sảng nói Tô Cẩn Sâm sẽ làm hoàng đế, bà ta càng không dám nhắc đến Tô lão thái thái, cho bà ta chỉ là một phụ nhân, cũng biết nói lời này là sẽ bị rơi đầu.

 

Tô lão thái thái nhíu mày lại, trầm ngâm một lát, lúc này mới lên tiếng nói: "Dựa theo đơn thuốc của mười mấy năm trước, cho nàng ta uống một chén, sau đó đưa nàng ta về Sơn Tây, cứ nói là bị hóa điên."

 

"Cái này. . ." Cơ thể Lý thị thoáng mềm nhũn, nghĩ đến đại lão gia không có ở trong phủ, gặp chuyện như vậy, ngay cả người để bà ta bàn bạc cũng không có, bây giờ cũng chỉ có thể nghe theo lão thái thái.

 

"Có thể để nàng ta giữ lại mạng, cũng đã mở ra một con đường rồi, nàng ta cũng không phải là nữ tử dốt đặc cán mai, sẽ không biết viết chữ vẽ tranh, lỡ mà sau này nàng ta viết ra, cũng rất là phiền phức, ngươi hẳn phải biết nên làm thế nào!" Tô lão thái thái nhìn Lý thị, cuối cùng nhắm mắt lại, đưa tay sờ cái tràng hạt, nhắm mắt nói: "Ta đã thanh tâm quả dục nhiều năm như vậy, đây là nàng ta tự gây nghiệt, không thể sống, nhưng cũng không trách được ta."

 

"Vâng." Lý thị thấy lão thái thái tỏ ra thái độ dứt khoát, biết chuyện này không thể thay đổi được, chỉ thở dài một hơi nói: "Vẫn là phải đa tạ lão thái thái, cuối cùng giữ mạng lại cho nàng ta."

 

Tô lão thái thái lại là không tiếp tục nhìn Lý thị, chỉ là nhắm mắt lại lạnh lùng nói: "Ngươi kui đi, ngày mai... Ta không muốn loại người này ở trong hầu phủ."

 

...

 

Sau mấy ngày, Tô Hiểu Nguyệt mới biết Thẩm Nhược Nhàn đã không còn ở trong phủ

 

Mấy ngày nay nàng có chút buồn chán, chỉ có Tô Tích Nguyệt thường đến tìm nàng chơi đùa. Tô Tích Nguyệt tuổi còn nhỏ, cũng không biết rốt cuộc ngày đó chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước mặt con bé lại có một nha hoàn thích nói chuyện luyên thuyên, lặng lẽ nói với con bé: "Thẩm Nhược Nhàn muốn làm kế mẫu của cô nương."

 

Tô Tích Nguyệt đâu hiểu những cái này, chạy đến hỏi Tô Hiểu Nguyệt: "Tam tỷ tỷ, Thẩm tỷ tỷ thật sự muốn làm kế mẫu của ta sap? Hai ngày này hình như phụ thân bị bệnh, mấy ngày nay ta chưa gặp người."

 

"Làm sao có thể chứ?" Tô Hiểu Nguyệt kéo tay Tô Tích Nguyệt, đem bánh sữa mà phòng bếp mới đến đưa cho nàng, nói với con bé: "Cơ thể của Thẩm tỷ tỷ không tốt, năm trước lão thái thái đã nói, muốn đưa nàng ấy về quê dưỡng bệnh, không phải muội luôn muốn có một đệ đệ hay muội muội sao? Vậy Tam thúc phải cưới một tân nương có cơ thể khỏe mạnh vào cửa, như vậy muội mới có đệ đệ và muội muội!"

 

Tô Tích Nguyệt cái hiểu cái không, nhưng cũng gật đầu nói: "Tam tỷ tỷ, vậy sau này ta có gặp được Thẩm tỷ tỷ không?" Con bé ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Tô Hiểu Nguyệt, lại hỏi nàng: "Mấy ngày rồi ta cũng không có thấy Tứ tỷ tỷ."

 

Tô Ánh Nguyệt bị Từ thị nhốt ở ngọc lan viện. Tô Chính tức giận, vốn dĩ muốn tiễn nàng ta đi, nhưng mà nghĩ đến tuổi của nàng ta không còn nhỏ nữa, tránh khỏi sau này ảnh hưởng đến thanh danh của nàng ta, nên chỉ cấm túc nàng ta ở trong viện.

 

"Có Tam tỷ tỷ chơi với muội, muội còn chưa đủ à? Còn muốn có Tứ tỷ tỷ? Ta thật sự rất tức giận." Tô Hiểu Nguyệt giả vờ tức giận nói.

 

Quả nhiên Tô Tích Nguyệt cảm thấy có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là rụt rè nói: "Tam tỷ tỷ đi đứng không tiện, tổ mẫu không cho ta quấn lấy tỷ."

 

"Ta rất nhanh sẽ khỏi." Tô Hiểu Nguyệt đưa tay sờ đầu Tô Tích Nguyệt, không muốn để cho có thể thất vọng, về phần hai chân của nàng rốt cuộc khi nào có thể tốt, nàng cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, nhưng mấy ngày nay... Tô Cẩn Sâm lại ngày ngày đi sớm về trễ, đi đến chỗ Đỗ thái y học châm cứu.

 

...

 

Đỗ thái y vuốt hàm râu, ngón tay thì để trên cổ tay đang ở trên gối thuốc, sau một hồi chẩn đoán, mới mở miệng nói: "Ngươi đây là bị trúng một loại xuân * của Tây Vực, dược tính rất là mạnh."

 

Ông ta thu tay về, nhìn thoán người nam tử vân đạm phong khinh đang ngồi ở trước mặt, lắc đầu nói: "Vậy mà ngươi có thể nghĩ đến việc dùng máu để loại bỏ dược tính..." Đỗ thái y thực sự có chút không dám tin, hôm đó ông ta đến hầu phủ để chữa trị Tô Hiểu Nguyệt, nhớ rõ những nha hoàn trong hầu phủ kia, bộ dạng cũng không tệ lắm, cũng không biết vị Tô đại thiếu này có tính tình gì, lại tu sinh dưỡng tính đến loại trình độ này.

 

Nếu không phải mấy ngày trước đây hắn đến đây học tập y thuật, để cho ông ta thấy được sự khác thường, chỉ sợ đến bây giờ hắn còn không chịu thật lòng bẩm báo.

 

"Tạm thời thích nghi thôi." Tô Cẩn Sâm thu cánh tay về, lật ống tay áo lên, lúc này mới khiêm tốn nói: "Còn xin Đỗ thái y đem thuật châm cứu chữa chân của muội muội, truyền thụ cho vãn sinh."

 

"Hai ngày trước ta đã nói qua y lý, lý thuyết y học cho ngươi, vốn dĩ hôm nay ta muốn dạy ngươi thuật châm cứu, nhưng mà người hầu thử châm cứu của ta đã về nhà, cho nên ngươi ngày mai lại đến." Đỗ thái y chỉ mở miệng nói.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, tháng hai hắn phải đến thu viện Ngọc Sơn học, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ còn lại chưa đến một tháng có thể tự tay chữa trị cho Tô Hiểu Nguyệt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn nhìn dáng vẻ Tô Hiểu Nguyệt có thể đứng lên. Tô Cẩn Sâm suy nghĩ một lát, chỉ mở miệng nói: "Nếu Đỗ thái y không chê, có thể thử châm trên người vãn sinh."

 

Nếu mà thử châm ở trên người hắn, hắn nhất định càng có thể ghi sâu trong lòng. Nếu nàng phải nếm trải đau đớn, hắn cũng có thể vì nàng nếm trải trước.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)