TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.208
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 48: Nếu không muội đút cho ta
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Ngay lập tức trong sảnh yên tĩnh hơn mấy phần.

 

Tô Cẩn Sâm mặt không thay đổi đứng ở đó, nhìn Lan di nương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.

 

Tô Ánh Nguyệt lập tức phản ứng lại, cũng quỳ xuống theo nói: "Xin lão thái thái tha cho di nương, người cũng là do nhất thời hồ đồ, tin nhầm Thẩm tỷ tỷ."

 

Hắn vẫn không có mở miệng nhưng Tô Hiểu Nguyệt lại mở miệng nói trước: "Từ trước đến giờ Lan di nương ít giao du với bên ngoài, xưa nay rất ít khi đi ra ngoài, cũng không biết là giao hảo với Thẩm cô nương khi nào vậy?"

 

"Tỷ..."  Tô Ánh Nguyệt nhìn Tô Hiểu Nguyệt, ngày hôm trước còn bị mình mắng đến mức không thể đánh trả lại, lại có thể nói ra một câu đầy ẩn ý nào.

 

Từ trước đến giờ Lan di nương ít khi ra khỏi hải đường viện, sao có thể giao thiệp với Thẩm Nhược Nhàn, nói cho cùng, còn không phải Tô Ánh Nguyệt ở giữa truyền lời sao? Hiện tại Lan di nương đứng ra gánh tội, rõ ràng là muốn bảo vệ Tô Ánh Nguyệt, đây cũng là chuyện bình thường thôi.

 

Nhưng ai ngờ bọn họ lại hạ độc Tô Cẩn Sâm, cái này làm cho Tô Hiểu Nguyệt vô cùng căm giận. Dù sao ở trong nguyên tác, bọn họ chính là người được Tô Cẩn Sâm khai ân, nhưng bây giờ lại hại hắn như vậy.

 

Tô Cẩn Sâm hơi dùng sức nắm chặt tay của Tô Hiểu Nguyệt, Tô Hiểu Nguyệt vẫn ngẩng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt như cũ, chậm rãi mở miệng nói: "Ngươi mắng ta là một kẻ thọt đáng chết, ta có thể không so đo với ngươi, ngươi muốn đồ của ta, ta có thể tặng cho ngươi, nhưng mà ngươi hạ độc huynh trưởng, chính là tội không thể tha thứ!"

 

Những giọt máu của Tô Cẩn Sâm chảy từng giọt, cùng với vết thương xấu xí trên cánh tay, nếu không phải Tô Hiểu Nguyệt tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không chấn động như thế.

 

"Ta... Ta không có..." Vẻ mặt Tô Ánh Nguyệt vô cùng bối rối, một bộ dạng vô tội như cũ, chỉ hung hăng nói: "Ta... ta không có, ta không có hạ độc hại huynh trưởng."

 

Tô lão thái thái nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt lạnh như băng, đang muốn  xử lý, Lan di nuông bên kia khóc lóc nói: "Lão thái thái, Tứ cô nương là vô tội, nàng thật sự không biết, thuốc là do nô tỳ hạ, nàng chỉ nhắc đến chuyện của Thẩm cô nương cho nô tỳ biết... Nàng chỉ là một cô nương 12, 13 tuổi, làm sao có thể hiểu những cái này..."

 

"Các ngươi..." Tô lão thái thái trợn mắt nhìn Lan di nương, lại nhìn Tô Cẩn Sâm đứng ở trong sảnh, dáng người thiếu niên thẳng tắp như một cây tùng, chỉ là sắc mặt nhìn hơi tái nhợt.

 

Bà ấy thở dài một hơi, quay người nói với Từ thị: "Lan di  nương người của nhị phòng các ngươi, muốn xử trí ra sao, ngươi tính toán..." Tô lão thái thái dừng một chút, lại quay đầu nói với Lý thị: "Về phần đứa cháu gái này của ngươi, thừa ân Hầu phủ đã hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng ta, nàng ta lại làm ra chuyện như vậy, chúng ta không thể giữ lại nàng ta ở đây, nàng ta đến từ chỗ nào thì trả về chỗ đó!"

 

"Dì... không muốn!" Lúc này Thẩm Nhược Nhàn mới như tỉnh từ trong mộng, nghĩ đến muốn tránh thoát mấy bà tử và cầu xin tha thứ, nhưng lại bị người khác chặn miệng lại, nàng ta ngay cả một câu cũng không nói nên lời!

 

"Ô... Ô ô."

 

"Đa tạ lão thái thái khai ân..."  Lúc này Lý thị cũng vô cùng hoảng sợ, dựa vào những thủ đoạn lúc còn trẻ của lão thái thái, Thẩm Nhược Nhàn làm ra chuyện như vậy, làm gì còn có đường sống, hiện tại chỉ là muốn đem nàng ta về Sơn Tây, đã là phá lệ khai ân rồi. Mặc dù trong lòng Lý thị hận Thẩm Nhược Nhàn không chết đi, nhưng cuối cùng cũng là bà ta nuôi lớn, nhất thời không nhẫn tâm hạ tay xuống.

 

Lúc này Từ thị cũng đã kịp phản ứng, lão thái thái xưa nay cường thế, lần này lại để cho bà ta xử lý Lan di nương, chuyện này đối với bà ta lại là một khảo nghiệm, bà ta nghĩ xong rồi mở miệng nói: "Dù sao Lan di nương cũng là người mà tỷ tỷ lưu lại, cũng đã đi theo lão gia, chuyện này vẫn là chờ lão gia trở về, để người định đoạt."

 

Hôm nay Tô Chính đến nhà đồng liêu chúc tết, lúc này còn chưa hồi phủ.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe thấy trong lời nói của Từ thị có chút biến đổi, bà ta đối với Chu thị đã chết, lại mà kêu một tiếng tỷ tỷ.

 

Từ thị chỉ tiếp nói: "Về phần Tứ cô nương, ta là đích mẫu của nàng ta, lẽ ra cũng có trách nhiệm dạy dỗ, bây giờ nàng ta làm ra chuyện như vậy, cũng là do ta quản giáo không nghiêm, liền phạt nàng ta cấm túc ở hải đường viện."

 

Lão thái thái nhẹ nhàng gật đầu, rất hài lòng với cánh làm của Từ thị, lại nói: "Hải đường viện là nơi Lan di nương ở, ngươi cho nàng ta ở ngọc lan viện đi." Ngọc lan viện là nơi ở của một di nương khác của Tô Chính ở, đã bỏ hoang lâu rồi.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô lão thái thái cố ý tách Lan di nương và Tô Ánh Nguyệt ra, trong lòng cũng thở dài một hơi, nói cho cùng Lan di nương chỉ là một cái  di nương, nhưng rốt cuộc Tô Ánh Nguyệt vẫn là nữ nhi của Tô gia, lão thái thái cũng sẽ giữ lại thể diện cho nàng ta, nhưng ít ra hai người bọn họ không thể xúi giục hại người, đó cũng là chuyện tốt.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Tô Cẩn Sâm đứng ở bên người mình, gương mặt của người kia lộ ra vẻ lạnh lùng, làm cho Tô Hiểu Nguyệt có chút kinh hãi, hắn vẫn luôn là một người có thù tất báo, tương lai Lan di nương cùng với Tô Ánh Nguyệt có còn đường sống không, sợ là khó nói.

 

Nhưng cuối cùng Tô Hiểu Nguyệt lại không mong Tô Cẩn Sâm sẽ độc ác biến thái như trong nguyên tác, chỉ nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng: "Huynh trưởng."

 

Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm quay đầu, bên trong ánh mắt vẫn lộ ra tia sắc bén như cũ, nhưng lúc chạm vào ánh mắt của nàng, hóa thành một sợi ôn nhu như suối, chỉ là thản nhiên nói:  "Không sao."

 

...

 

Từ hạc thụy đường đi ra, Tô Hiểu Nguyệt kéo Tô Cẩn Sâm đến chính phòng của Từ thị.

 

Thanh phong viện xảy ra chuyện như vậy, thực sự làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, Tô Hiểu Nguyệt vẫn muốn Tô Cẩn Sâm thay đổi viện tử.

 

Chỗ ở trước kia của hắn, cũng quả thật có chút xa xôi, những cửa sổ và đồ dùng trong nhiều, thật nhiều năm đều  không có sơn qua, lộ ra chút cổ xưa.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn trùng trình viện, đó là viện mà Tô Chính để dành cho tiểu nhi tử Tô Cẩn Ngọc, nhưng thằng bé vẫn còn nhỏ tuổi, Từ thị còn không nỡ để hắn chuyển ra ngoài viện ở, bởi vậy cho đến bây giờ viện này vẫn trống không.

 

Tô Hiểu Nguyệt mở miệng nói với Từ thị, rốt cuộc Từ thị cũng không tiện nói không cho, chỗ ở trước đây của Tô Cẩn Sâm, quả thật có chút uất ức cho hắn. Nói cho cùng hắn cũng là trưởng tử thừa ân hầu phủ, tương lai phải giao thiệp với người khác, cũng nên phải có một viện tử cho thể diện.

 

"Nếu đã như vậy, vậy thì... Bảo huynh trưởng con vào ở đi." Từ thị vẫn có chút không bỏ được, nhưng chỗ kia cũng bỏ trống không, chờ đến lúc Tô Cẩn Ngọc dọn ra ngoài ở, Tô Cẩn  Sâm sợ là đã thành gia lập nghiệp, đến lúc đó chắc chắn phải tìm chỗ khác cho hắn ở.

 

Nghĩ như vậy, Từ thị cũng liền bình thường trở lại.

 

"Không cần phiền toái như vậy, con thấy ở đó rất tốt." Tô Cẩn Sâm lại mở miệng nói, chờ đến hai tháng nữa hắn phải đến thư viện đọc sách, thời gian ở trong phủ cũng ngắn, cũng không muốn phiền phức chuyển chỗ.

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt cứ nhất định muốn hắn chuyển chỗ, tương lai hắn chính là đế vương cửu ngũ chí tôn, ngủ trên cái giường đã bị người khác ngủ qua, làm cho Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy buồn nôn không thể nói lên được.

 

"Huynh trưởng... Huynh cứ nghe theo ta đi mà!" Tô Hiểu Nguyệt nắm tay áo của hắn lay, đã dặn dò nhóm bà tử, lại giúp Tô Cẩn Sâm thu dọn đồ đạc.

 

Từ thị cũng mở miệng khuyên nhủ: "Kiều Kiều đã bảo con qua đó, thì con cứ qua đi, con là một thiếu niên mà đến cả nha hoàn thông phòng cũng không có, để người ta ở trong phòng..." Từ thị nói phân nửa, nhớ tới Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn con nít, tự nhiên không hiểu những này, liền cười khan nói: "Dù sao chuyển sang nơi khác cũng rất tốt, một lúc nữa con đi xem có thích không."

 

Từ thị ngẫm lại đều cảm thấy buồn nôn, vội vàng sai bảo nha hoàn: "Không cần đem chăn và giường của đại thiếu gia đâu, cứ dọn những thứ khác qua là được."

 

...

 

Buổi chiều Tô Chính hồi phủ, liền nghe được chuyện này, bị dọa sợ vội vàng đến chỗ Tô lão thái thái thỉnh tội.

 

Ông ta tuyệt đối không ngờ rằng, Lan di nương sẽ làm ra chuyện như vậy. Có điều Lan di nương là người mà Chu thị để lại, dựa vào việc phạm tội đó sẽ bị trả về Chu gia, nhưng hôm nay Chu gia không có người nào ở kinh thành. Tô Chính nghĩ đi nghĩ lại, muốn bán bà ta, lại sợ miệng bà ta không sạch sẽ, ra ngoài nói lung tung, bởi vậy cuối cùng suy nghĩ kỹ, cuối cùng quyết định nhột bà ta ở hải đường viện.

 

"Sau này nhi tử sẽ không đặt nửa chân vào hải đường viện!" Tô Chính vừa thẹn vừa xấu hổ, xưa nay Tô Mục cũng được coi là một chính nhân quân tử, lại gặp chuyện như vậy, bảo ông ta phải làm sao đây. Nếu chuyện này mà bị truyền đi, nhất định cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của Tô Mục.

 

Lão thái thái nghe Tô Chính nói, chỉ gật đầu nói: "Ngươi nói cũng có đạo lý, chắc chắn là không được bán Lan di nương, nếu là đưa đến từ đường, cũng khó đảm bảo mấy đám nô tài miệng không sạch sẽ hỏi đông hỏi tây, nhốt nàng ta lại là thỏa đáng nhất."

 

Lão thái thái nghĩ đến đây còn tức nghiến răng nghiến lợi, chỉ cắn răng nói: "Nếu không phải coi nàng ta ở trong phủ sinh con dưỡng cái cho ngươi, ta nhất định sẽ không giữ nàng ta lại!" Bà ấy dừng một chút, tiếp tục nói: "Còn có đám nô tài tài trong thanh phong viện kia, cũng không thể lưu lại, lúc trước các ngươi chính là không có quan tâm đến Tô Cẩn Sâm, để những người đó chăm sóc hắn, nếu không phải hôm nay hắn không có đi thẳng về, người trúng kế chính là hắn!"

 

Sau đó Lan di nương nói là mua chuộc mấy bà tử ở thanh phong viện, hạ độc trong nước trà của Tô Cẩn Sâm, Tô Mục đi qua tìm Tô Cẩn Sâm, đúng lúc ông ta cầm chén trà uống, lúc này mới bị mắc lừa!

 

Nhưng bà ấy làm sao biết được, Lan di nương đã chuẩn bị kỹ càng, lúc Tô Cẩn Sâm ở hải đường viện, đã bị bọn họ hạ dược.

 

Tô Cẩn Sâm là thiếu niên tài tử, thanh danh rất nổi tiếng ở kinh thành, nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, nhất định hắn sẽ có vết nhơ, tương lai nhắc đến chuyện hôn nhân, chỉ sợ cũng sẽ bị người nói!

 

"Là nhi tử quá mức chủ quan." Tô Chính cúi đầu đứng ở đó, không dám phản bác nửa câu nào. Đối với hôn sự của Tô Cẩn Sâm, Tô Chính vẫn còn chưa suy tính đến, trái lại trong lòng Tô lão thái thái đã âm thầm tính toán.

 

Thừa ân Hầu phủ muốn đứng vững gót chân ở kinh thành lần nữa, thì hôn sự của Tô Cẩn Sâm rất là quan trọng, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại làm hỏng mối hôn sự tốt nhất, điều này làm cho Tô lão thái thái thấy rất khó hiểu.

 

"Được rồi, ngươi lui xuống đi, chuyện này ta đã truyền lệnh xuống, không cho phép ra lộ nửa câu ra bên ngoài." Tô lão thái thái thở dài một hơi, gương mặt lộ ra một tia mệt mỏi, đầu năm mùng một xảy ra chuyện như vậy, thực sự làm cho bà ấy trở tay không kịp.

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt lại đang bận rộn ở trong trình viện chỉ huy bọn nha hoàn sắp xếp phòng cho Tô Cẩn Sâm.

 

Lần này cuối cùng nàng cũng đã tìm được một cơ hội sắp xếp phòng của Tô Cẩn Sâm một cách hợp lý, đều lật tung các kỳ trân dị bảo ở trong kho hầu phủ, từng cái đều đưa đến trình viện.

 

Tô Cẩn Sâm tựa ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mắt ra nhìn nàng bảo nha hoàn một hồi đẩy đến chỗ này, rồi đẩy đến chỗ kia, loay hoay quên cả trời đất.

 

Bên ngoài lại có tiểu nha hoàn đưa đồ đến, Tô Hiểu Nguyệt tự mình bưng đồ đến trước mặt hắn, đưa cho hắn nói: "Huynh trưởng, huynh uống cái này đi?"

 

"Đây là cái gì?" Tô Cẩn Sâm mở mắt ra, đưa tay nhận lấy, mở nắp ra nhìn, lại là chén canh gan heo. Hắn chưa từng ăn nội tạng heo, càng chưa từng thử canh gan heo này.

 

"Sắp phải dùng bữa tối rồi." Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, bỏ chén canh xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của Tô Hiểu Nguyệt,  cả buổi trưa hôm nay nàng đều dành thời gian sắp xếp đồ trong phòng hắn, khi nào mà dặn người làm cái món này?

 

Làm khó nàng còn biết, gan heo chính là bổ máu.

 

"Huynh uống trước đi!" Tô Hiểu Nguyệt nghiêm mặt nói, mặc dù nàng không hiểu trung y, nhưng nàng cũng biết chuyện gan heo bổ huyết.

 

"Ta không muốn uống." Tô Cẩn Sâm liếc nhìn màu của chén canh kia, hắn thật sự không thích những cái này.

 

"Không được, huynh chảy nhiều máu như vậy!" Tô Hiểu Nguyệt vô cùng kiên trì: "Nhất định phải uống."

 

Tô Cẩn Sâm nhíu chặt mày, ném quyển sách trong tay sang một bên, liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt vẫn không chịu từ bỏ, cuối cùng dứt khoát miễn cưỡng nói: "Trừ phi muội đút cho ta."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)