TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.221
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 47: Vừa rồi huynh trưởng ở trong phòng con
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Đây là là một cánh tay của nam tử.

 

Cán tay trắng noãn, gân mạch rõ ràng, điều duy nhất chướng mắt ở trên đó chính là vết thương.

 

Là vết cắt của nắp chén trà sứ thanh hoa ở trong phòng Tô Hiểu Nguyệt, vết thương còn có chút không bằng phẳng.

 

"Huynh..." Tô Hiểu Nguyệt nhìn bộ dạng chơi xấu này của hắn, thì biết hắn đang cố ý đùa nàng, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái, lấy kim sang dược từ trong hòm thuốc ra, dùng đầu ngón tay móc một chút, cẩn thận bôi lên chỗ vết thương của hắn.

 

"Đây là đồ ở trong cùng, dùng một chút là có thể tốt." Đầu ngón tay của thiếu nữ mảnh mai, động tác dịu dàng, đem dược cao màu xanh nhạt thoa lên cổ tay Tô Cẩn Sâm, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, lại thầm nói: "Hai ngày này huynh trưởng không được để vết thương dính nước, để chờ vết thương kết vảy là tốt rồi. "

 

Đối với năng lực chữa trị của thân thể Tô Cẩn Sâm, Tô Hiểu Nguyệt vẫn rất là tự tin, đây là năng lực khác với người thường mà nàng trao cho hắn, để hắn có ưu thế hơn người khác trong thời đại thiếu thốn kiến thức y học này.

 

"Lần trước sao muội không nói cho ta biết?" Lúc này Tô Cẩn Sâm đã bình tĩnh lại, một tay dựa ở trên giường, rất hài lòng nhìn nàng đang băng bó cho mình.

 

"Ừm?" Nhất thời Tô Hiểu Nguyệt không hiểu gì hết, chờ lúc nàng lấy lại tinh thần, mới vừa rồi Tô Cẩn Sâm nói chuyện lần trước ở Tướng Quốc Tự, chuyện nàng lén bôi thuốc cho hắn.

 

Đột nhiên gương mặt đỏ lên, Tô Hiểu Nguyệt cắn cánh môi, gương mặt đầy quẫn bách, chính là không biết nên nói gì cho phải, Trúc Hương ở bên ngoài đã đưa nước đến.

 

Nàng ta vừa nhìn thấy ở đây đầy máu... bị dọa sợ tay đều run lên, Tô Hiểu Nguyệt lại gấp gáp nói: "Mau đem nước vào,  chuyện ngày hôm nay, nếu ngươi dám nói ra một câu nào, thì ta sẽ bán ngươi đi! "

 

"Tiểu thư, nô tỳ không dám." Trúc Hương quỳ xuống dâng chậu nước lên, Tô Hiểu Nguyệt vặn khăn, đưa cho Tô Cẩn Sâm, nói với nàng ta: "Ngươi mau buông chậu nước xuống, rồi tìm chỗ nào ném cái này đi."

 

Bên trong hồ cá nhỏ tràn đầy máu, Tô Hiểu Nguyệt nhìn thôi cũng cảm thấy đau lòng.

 

Nàng lại dặn dò một câu: "Đừng để người khác nhìn thấy."

 

Tô Cẩn Sâm vừa mới mất máu, lúc này đang dựa ở trên giường nghỉ ngơi, nghe Tô Hiểu Nguyệt chỉ đông chỉ tây sai bảo nha hoàn, trái lại vô cùng ngay ngắn rõ ràng.

 

Hắn ngước mắt nhìn tiểu nha hoàn dùng một chiếc khăn phủ lên hồ cá nhỏ, ôm vào trong ngực ra ngoài, lúc này mới nói với Tô Hiểu Nguyệt:  "Ta cứ muội bị dọa sợ. "

 

Thì ra cũng không có, mà ngược lại nàng còn sắp xếp công việc vô cùng rõ ràng.

 

Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu xuống, dùng một miếng vải sạch quấn một vòng trên cánh tay Tô Cẩn Sâm, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: "Huynh trưởng, sau này đừng có làm như vậy nữa, được không?"

 

Nàng nhìn mình như thế, dường như trong đôi mắt hạnh ngập nước có sự ôn hòa, làm cho trong lòng Tô Cẩn Sâm nóng lên, bật thốt lên hỏi: "Tại sao... Muội lại đau lòng?"  Nếu mà nàng lớn hơn một chút, lại lớn một chút nữa, có lẽ... Hôm nay người bị đau chính là nàng.

 

Cái này còn phải nói sao!

 

Tô Hiểu Nguyệt liếc xéo Tô Cẩn Sâm, nhưng vẻ mặt lại có chút buồn bực, đương nhiên là mình đau lòng rồi! Sợ chỉ có ngươi mới không thấy đau lòng về bản thân mình?

 

Nét mặt của nàng lại làm cho Tô Cẩn Sâm có chút không kìm lòng được, nhìn thấy khóe mắt nàng còn có lưu lại vệt nước mắt, Tô Cẩn Sâm nhịn không được vươn tay ra, khẽ sờ lên khó mắt của nàng: "Nha đầu ngốc, ta không sao hết."

 

Bên ngoài lại truyền tới tiếng hô của nha hoàn.

 

Là Trúc Hương đã đi ném đồ vừa mới trở về, thấy bọn họ liền chỉ bị dọa sợ quỳ xuống mặt đất, lại nhịn không được lén nhìn Tô Cẩn Sâm, nhỏ giọng nói: "Đại...  đại thiếu gia... Tam lão gia cùng Thẩm cô nương... Bị mọi người bắt gặp đang ở trong phòng đại thiếu gia..."

 

...

 

Hạc thụy đường càng náo nhiệt hơn đêm giao thừa hôm qua.

 

Thẩm Nhược Nhàn y phục không chỉnh tề quỳ xuống đất, đến bây giờ còn không biết rốt cuộc là mọi chuyện như thế nào.

 

Nàng ta được Tô Ánh Nguyệt báo tin, nói là Tô Cẩn Sâm đã trở về thanh phong viện, nên nàng ta mới đi qua.

 

Trông thấy có người ngủ ở trên giường Tô Cẩn Sâm, nàng ta nghĩ đó là Tô Cẩn Sâm, nhưng mà ai ngờ... Lại là Tam lão gia của Tô gia Tô Mục.

 

Thật không may, hít thứ đó vào liền thần trí mơ hồ, nàng ta đến cả cơ hội kêu cũng không có, liền bị người ta làm nhục...

 

Thẩm Nhược Nhàn như muốn cắn nát hàm răng của mình, kiếp trước nàng ta thực sự thích Tô Mục, nhưng khi đó nàng ta không biết sau này Tô Cẩn Sâm làm hoàng đế! Nàng ta chỉ là một người ở nhờ thừa ân hầu phủ, chỉ muốn một cái danh phận, có thể danh chính ngôn thuận ở đây lâu dài, mới nghĩ ra cách ở chung một chỗ với Tô Mục...

 

Nhưng bây giờ... Kết thúc, tất cả đều đã kết thúc!

 

"Lão tam, ngươi nói xem, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"

 

Tô lão thái thái nhìn đôi nam nữ đang quỳ xuống, cơ thể già nua hơi run lên, bà ấy không tin Tô Mục sẽ làm ra chuyện như vậy! Giang thị chết hai năm, bà ấy bắt đầu tìm kiếm người vợ tục huyền cho ông ta, vào lúc quan trọng,  sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ!

 

"Bẩm mẫu... Mẫu thân..." Lúc này trong người của Tô Mục không còn dược tính, nên có chút mơ hồ chuyện vừa rồi xảy ra, Chỉ đứt quãng nói: "Tối hôm qua con cùng với người bên ngoài nói về kỹ năng chế tác, cùng phụ tá nói về tình hình chính trị bây giờ, muốn tìm đại điệt thảo luận, liền đến phòng của hắn, rốt cuộc sau đó xảy ra chuyện gì... Con... Con thật không biết."

 

Thẩm Nhược Nhàn ở Tô gia không phải mới một năm hai năm, Tô lão thái thái cũng coi như là nhìn nàng ta lớn lên, thoạt đầu chỉ coi nàng ta trời sinh yếu liễu đào tơ, niệm tình thân thế nàng ta đáng thương, đối xử nàng ta cũng giống như mấy cô nương khác, chi phí ăn mặc đầy đủ mọi thứ, chỉ chờ nàng ta đến mười lăm tuổi cập kê, gả đi, cũng coi như Tô gia đã làm được một chuyện tốt.

 

Nhưng ai có ngờ... Nuôi đến bây giờ... Lại nuôi ra một kẻ đê tiện không biết xấu hổ!

 

Sắc mặt Tô lão thái thái cũng hơi thay đổi, Lý thị càng lại cảm thấy mất hết thể diện, liền nhào đến cho nàng ta một bạt tai: "Ngươi đây học theo ai vậy? Cha mẹ ngươi chết sớm, là ta không dạy dỗ ngươi tốt, để ngươi học thủ đoạn hạ lưu đê tiện này!"

 

Tô mục nhìn Thẩm Nhược Nhàn quỳ ở bên cạnh khóc lóc, cuối cùng vẫn là có chút chính trực của nam nhân, chỉ mở miệng nói: "Thẩm cô nương nói cho cùng ** là tại ta..."

 

Thẩm Nhược Nhàn cũng bị một cái tát này làm cho tỉnh lại, khóc lóc kéo ống tay áo của Lý thị: "Dì... Dì, con thích đại biểu ca, người cho con cùng đại biểu ca ở chung một chỗ được không! Cho dù là làm thiếp thì con cũng nguyện ý.."

 

Tô lão thái thái nghe không nổi nữa, dường như trong mắt muốn bùng lửa lên, chỉ vội vàng nói: "Bịt miệng nàng ta lại, để cho nàng ta còn ở đây nói hươu nói vượn!"

 

Vẻ mặt của Tô Mục càng khó coi, lúc đầu ông ta nghĩ đến dù sao mình cũng phải tục huyền, dung mạo của Thẩm Nhược Nhàn xinh đẹp, bây giờ lại ** nàng ta, cũng có thể xin lão thái thái khai ân nâng nàng ta lên làm di nương. Nhưng hôm nay nàng ta lại nói trong lòng mình luôn ngưỡng mộ Tô Cẩn Sâm, dù như thế nào cũng không được.

 

Vốn dĩ Tô Mục muốn nói gì đó, nhưng một câu cũng không thể nói ra lời được.

 

Mấy bà tử xé thắt lưng nhét nó vào trong miệng Thẩm Nhược Nhàn, Thẩm Nhược Nhàn ở dưới đất giãy dụa, quay người lại thấy Tô Cẩn Sâm cùng Tô Hiểu Nguyệt ở ngoài cửa đi vào.

 

Tô gia xảy ra chuyện đồi phong bại tục này, đương nhiên trong lòng Tô lão thái thái vô cùng cao hứng, thấy Tô Cẩn Sâm đến, chỉ mở miệng nói: "Con có biết trong phòng mình xảy ra chuyện gì không!"

 

Thanh phong viện là chỗ ở của Tô Cẩn Sâm, mà Tô Mục xảy ra chuyện cũng ở đó, cái này thực sự không thể không khiến lão thái thái cảm thấy nghi hoặc.

 

Sao Tô Cẩn Sâm lại đúng lúc không có ở đó, để cho Tô Mục đụng phải họng súng? Hắn trời sinh chính là một người giỏi tính kế, chỉ sợ không có đơn giản như vậy.

 

"Tổ mẫu! Người oan cho huynh trưởng rồi!" Tô Cẩn Sâm còn chưa có đáp lời, Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được mà mở miệng trước, lão thái thái đang tức giận, khó tránh khỏi sẽ nói nặng lời, nhưng dù sao Tô Cẩn Sâm cũng là vô tội.

 

"Vừa rồi huynh trưởng đang ở trong phòng con."

 

Thẩm Nhược Nhàn ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt trắng bệch và nghiêm nghị của Tô Cẩn Sâm, nhịn không được mà cơ thể run lên, nhưng lại có chút không tin nổi.

 

Rõ ràng Tô Ánh Nguyệt đã nói hắn bị trúng dược, sao hắn lại không có phản ứng chứ? Nàng ta không ngừng lắc đầu, nhìn Tô Ánh Nguyệt, lại liếc mắt nhìn Lan di nương đang đứng ở một bên, bị một đám bà tử kéo đi.

 

"Chậm đã!" Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm mở miệng, lạnh lùng  quay người lại, đưa tay lấy miếng vải trong miệng Thẩm Nhược Nhàn ra, nhìn nàng ta nói: "Ngươi nói cho ta biết, đồng mưu của ngươi là ai?" Thực ra hắn đã sớm biết vừa rồi sao mình lại như thế, chỉ là muốn cho Thẩm Nhược Nhàn chính miệng nói ra mà thôi.

 

Ngay lập tức Tô Ánh Nguyệt bị dọa đến trắng bệch, không ngừng kéo ống tay áo Lan di nương, thân thể lung lay sắp đổ.

 

Nàng ta nhìn Thẩm Nhược Nhàn, hận không thể nhào tới chặn miệng nàng ta lại, lại nghe người kia nói: "Đại biểu ca, ta thật sự thích huynh... Không có người nào ép ta làm như thế... Huynh... Huynh không nên tin những người này, tất cả những người này muốn hại huynh!"

 

Thẩm Nhược Nhàn thật sự rất sợ, nàng ta không dám nói câu Tô Cẩn Sâm không phải là người của Tô gia, chỉ cần nàng ta nói ra, người đầu tiên muốn mạng nàng ta chính là Tô lão thái thái. Hiện tại điều nàng ta hi vọng nhất, chính là Tô Cẩn Sâm chịu tin nàng ta!

 

Nhưng tại sao hắn phải tin nàng ta chứ?

 

"Huynh trưởng..." Bỗng nhiên Tô Hiểu Nguyệt nắm lấy ngón tay của hắn, nàng vẫn luôn nắm chặt tay hắn, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của hắn.

 

Tô Cẩn Sâm trở tay lại cầm lấy bàn tay có chút lạnh của Tô Hiểu Nguyệt, quay đầu nói với Thẩm Nhược Nhàn: "Ngươi không nói, ta cũng biết ai là đồng mưu của ngươi, nếu ngươi còn muốn sống, thì tự mình đứng ra..."

 

Tô Ánh Nguyệt gần như đứng ngồi không yên, chợt nhìn thấy thân thể người bên cạnh bỗng nhiên run lên, Lan di nương đã quỳ xuống nói: "Lão thái thái, là nô tỳ... Là nô tỳ nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nghe Thẩm cô nương nói nàng ấy thích đại thiếu gia, bảo nô tỳ giúp nàng ấy làm người trong phòng đại thiếu gia."

 

Lan di nương nằm rạp trên mặt đất, khóc lóc nói: "Là nô tỳ không hiểu chuyện, nghĩ đến đại thiếu gia không có nha hoàn thông phòng, nhất định là có hiềm khích với phu nhân, đại thiếu gia là cốt nhục của tiên phu nhân, nô tỳ chỉ muốn tốt cho đại thiếu gia, nghĩ đến có thể có một người biết yêu thương đi theo hắn..."

 

Lan di nương than thở khóc lóc, quay đầu lại dập đầu Tô Cẩn Sâm: "Đại thiếu gia minh giám, là nô tỳ sai, là nô tỳ không có chăm sóc tốt cho đại thiếu gia, phụ lòng tiên phu nhân."

 

Bà ta cứ nghĩ mình cứ nhắc đến Chu thị, chắc chắn Tô Cẩn Sâm sẽ mềm lòng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)