TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 46: Xuân dược
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bỗng nhiên ngoài phòng đổ xuống một trận tuyết.

 

Thiếu niên đứng trước bàn dài hình như có điều suy nghĩ, nhìn ngọn lửa đang nhún nhảy ở trong chậu đồng, đốt tiền giấy thành tro bạc.

 

Tô Cẩn Sâm cũng không định ở đây dùng cơm trưa, hắn đối với Lan di nương cùng Tô Ánh Nguyệt còn có chút tình cũ, cũng đã bị những chuyện gần đây xảy ra làm cho phai mờ đi.

 

Lúc này Tô Ánh Nguyệt bưng một chén trà nóng đến, đưa đến trước mặt Tô Cẩn Sâm: "Huynh trưởng... bên ngoài tuyết rơi, uống một ngụm trà nóng, làm cơ thể ấm hơn." Nàng ta nhìn hắn, hình như ở khóe mắt còn có tia nước mắt, chỉ cúi đầu nói: "Hôm qua muội đã nhận lỗi với trưởng tỷ, huynh trưởng xin nể mặt trưởng tỷ, đừng có giận muội nữa, sau này... Muội cũng không dám nữa."

 

Nàng ta là thứ nữ của Tô gia, quả thực lúc trước nhận không biết bao nhiêu uất ức từ Tô Hiểu Nguyệt, nhưng cuối cùng nàng ta vẫn được lão thái thái thương yêu, nếu mà nói nếm được thiệt thòi lớn gì, thực ra là không có.

 

Có điều chỉ là lòng dạ cô nương hẹp hòi mà thôi, trước kia Tô Hiểu Nguyệt như vậy, mà bây giờ nàng ta cũng như thê.

 

Nàng ta vì chuyện này mà tức giận, hình như cũng có chút chuyện bé xé ra to.

 

Cuối cùng Tô Cẩn Sâm nhận lấy chén trà, cúi đầu nhấp một miếng, lại quay đầu nói với bọn họ:  "Mấy ngày trước đây quản sự bên ngoài đưa bạc đến, chờ A Phúc trở về, ta sẽ bảo hắn đưa đến cho hải đường viện các người."

 

Những hạ nhân trong viện khác của hầu phủ, hàng năm Từ thị cũng phát bạc xuống, coi như tiền thưởng năm mới, mà bạc đưa của hải đường viện này, từ trước đến này đều là lợi nhuận của cửa hàng hồi môn Chu thị, Tô Cẩn Sâm chưa hề khắt khe tiền bạc với bọn họ.

 

Lan di nương thấy Tô Cẩn Sâm còn nhớ đến cái này, trên mặt càng thêm sự thiết tha, lại mở miệng nói: "Đại thiếu gia thật sự không dùng cơm ở đây sao? Ta còn làm món cá đường dấm mà người thích ăn."

 

Tô Cẩn Sâm đã vung tay áo, quay đầu rời đi.

 

Lan di nương nhìn bóng dáng màu xanh nhạt kia ra khỏi cửa, vội vàng quay đầu hỏi Tô Ánh nguyệt: "Con đã bỏ thứ kia vào chưa? "

 

Tô Ánh Nguyệt đứng ở sau lưng Lan di nương, rụt cổ lại nhẹ gật đầu, chỉ nhỏ giọng nói: "Di nương, thứ này có tác dụng không?"

 

Lan di nương nghe vậy, lại là thở phào nhẹ nhõm nói: "Sao lại không tác dụng, con yên tâm đi, bảo nha hoàn đến truyền lời cho Thẩm cô nương đi."

 

Tô Ánh Nguyệt nhẹ gật đầu, cúi đầu nhìn chén trà ở trên khay mà Tô Cẩn Sâm vừa uống, có điều chỉ nhấp một ngụm thôi, cũng không biết có tác dụng không.

 

...

 

Từ Hải Đường viện đi ra, Tô Cẩn Sâm lại không có trở về thanh phong viện của mình.

 

Đêm qua vội vàng ôm Tô Hiểu Nguyệt về ngưng hương viện, đã lão ma ma đến đón, hắn không hề dừng lại ở sảnh nàng,  chỉ nhớ rõ trong phòng đốt lửa than ấm áp kia, xung quanh tràn đầy mùi hương thành nhã. Một bức màn màu tử đinh hương ngăn cách với nội thật ở phòng khách, hắn nghe thấy tiếng lão ma ma đang hầu hạ nàng ngủ, giống như tiếng muỗi vo ve.

 

Không biết tại sao... Bây giờ hắn rất muốn đến chỗ nàng ngồi một lát, uống một chén nàng pha trà. Hơn nữa nàng còn có đồ đưa cho hắn, hắn muốn nghe nàng chúc mừng sinh nhật hắn, sau đó tự tay đem hầu bao bỏ vào trong lòng bàn tay của mình.

 

Trong lòng vừa có suy nghĩ này, bước chân không tự chủ ngày càng nhanh hơn, Tô Cẩn Sâm đã đến cửa viện của Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Đại tiểu thư, đại thiếu gia đến đây!"

 

Rất nhanh nhóm tiểu nha hoàn đã thấy Tô Cẩn Sâm, liền vui vẻ đến thông báo cho Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi ở trên giường đọc một cuốn truyện tình cảm,  nghe vậy  liền  đặt ở  trên bàn trà,  trong lòng vẫn  thầm nghĩ: "Vốn dĩ định đem hầu bao qua, đúng là  chờ không nổi nên tự mình đến lấy, ngược lại nàng chạy không khỏi rồi."

 

Nàng di chuyển thân thể sang một bên, đang vịn xe lăn ngồi lên, Tô Cẩn  Sâm đã đi vào rồi, vươn tay bế nàng lên vào trong ngực.

 

Mặc dù đã bị Tô Cẩn Sâm ôm nhiều lần, nhưng tư thế ngồi trên đùi hắn như vậy thì vẫn là lần đầu, cái này làm cho Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút xấu hổ, gò má đỏ bừng: "Ta nói với Điền ma ma là hôm nay không có ra ngoài, cho nên liền để bà ấy về đoàn tụ với người thân. Huynh trưởng... huynh mau buông ta ra."

 

Tô Cẩn Sâm chỉ coi như là không nghe thấy, vẫn vòng cánh tay ôm nàng như cũ, để nàng ngồi dựa vào trên người mình. Vẻ mặt hắn vô cùng tự nhiên cầm lấy cuốn sách trên bàn lật hai trang, nhíu mày lại nghĩ: “Muội lấy cuốn sách thế này ở đâu vậy? Mấy cái này chẳng phải sách tốt gì hết."

 

Cuốn sách mà hôm nay Tô Hiểu Nguyệt đọc chính là bản lưu lành nhất trên thị trường, viết chuyện một nhà hoàn bỏ trốn cùng với thiếu gia, rất nhiều con nhà giàu rất thích đọc, nhưng các tiểu thư khuê các đọc những cuốn truyện này cũng không phải là chuyện tốt.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy liền vươn tay cướp lấy, vừa rồi nàng đã quên giấu đi, lại còn để cho hắn nhìn thấy.

 

Nhưng mà không đúng, nếu Tô Cẩn Sâm chưa đọc cuốn sách này, sao có thể biết cuốn sách này viết cái gì chứ?

 

"Sao huynh trưởng biết đây không phải là sách tốt? Huynh trả lại cho ta..." Thấy Tô Cẩn Sâm giấu sách ở sau lưng, Tô Hiểu Nguyệt càng với tới lấy, cả cơ thể của nàng, chỉ có hai chân không thể động, thân thể không yên phận mà ở trong ngực hắn uốn éo.

 

Thân thể của nam nhân cứng rắn, ngồi ở phía trên chẳng thoải mái chút nào.

 

Bỗng nhiên Tô cẩn Sâm cảm thấy gương mặt có chút nóng lên, dường như trong cơ thể đang có một ngọn lửa bốc cháy, đầu ngón tay cầm quyển sách cũng có chút nóng lên.

 

Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, bộ dạng Tô Hiểu Nguyệt trước mặt trở nên mơ hồ, hắn thậm chí có chút không thể kiềm chế được muốn sờ gương mặt của nàng.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng cảm nhận được sự khác thường của Tô Cẩn Sâm, người thiếu niên phu ra hơi thở nóng rực, làm cho cổ của nàng thấy ngứa ngáy. Nàng hơi kinh ngạc nhìn Tô Cẩn Sâm, thấy con ngươi của hắn vẫn luôn thuần khiết nay lại như bị che một lớp sương mù, lộ ra một tia máu.

 

Tô Cẩn Sâm nhắm mắt lại, vội vàng ôm lấy eo Tô Hiểu Nguyệt, động tác đặt nàng lên xe lăn rất là nhanh, rồi đi hai bước.

 

Hắn đưa lưng về phía Tô Hiểu Nguyệt, khàn giọng nói: "Muội ra ngoài đi."

 

Giọng nói của nam tử mang theo chút lo lắng, dáng người hơi thẳng tắp có chút lay động.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn thấy vành tai và cổ của hắn đều đỏ lên, các khớp xương ngón tay chống lên giường, làn da có chút ửng hồng, mu bàn tay nổi gân xanh lên.

 

Mặc dù mình chưa có trải qua loại chuyện này, nhưng rất nhanh Tô Hiểu Nguyệt biết rõ đây là chuyện gì. Nàng di chuyển xe lăn đến hạ tấm màn xuồng, nhìn bóng lưng của Tô Cẩn Sâm: "Huynh trưởng… Hay là huynh đến phòng của ta nghỉ một lát, ta... Ta ở bên ngoài trông coi giúp huynh."

 

Tô Cẩn Sâm không nói gì, cắn răng đi hai bước vào trong, đưa tay hạ màn che xuống ngăn cách với bên ngoài.

 

Sau đó là một trận yên tĩnh, tâm tình của Tô Hiểu Nguyệt còn chưa có bình phục, tiểu nha hoàn lại bưng chén trà vào, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm không có ở trong sảnh, chỉ nghi ngờ nói: "Sao đại thiếu gia mới đến đã đi rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt cố gắng không lộ ra vẻ khẩn trương, chỉ là thản nhiên nói: "Đêm qua huynh trưởng không có nghỉ ngơi tốt, nên ta đã bảo huynh ấy lên giường nghỉ ngơi một lát." Nàng nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy có chút không ổn thỏa, thứ này nàng chỉ nghe qua chứ chưa có dùng qua, lúc viết cũng chỉ phóng đại một chút, nhưng uống thuốc này vào trong người sẽ xảy ra cái gì, nàng thật sự không biết.

 

Bỗng nhiên bên trong không có tiếng động gì, trong lòng nàng loạn tung tùng phèo như kiến bò trên chảo lửa, nghĩ xong lại ngẩng đầu nói với tiểu nha hoàn: "Trúc Hương, ngươi ra ngoài múc một chậu nước lạnh đến đây cho ta."

 

Có lẽ nước lạnh có thể làm cho Tô Cẩn Sâm dễ chịu hơn một chút?

 

Tiểu nha hoàn vừa mới đi ra ngoài, Tô Hiểu Nguyệt nghe thấy tiếng thở dốc ở bên trong, tiếp đó là tiếng đồ vật bị rơi xuống đất, theo đó là tiếng binh binh bang bang của chén bát vỡ từng mảnh.

 

Tô Hiểu Nguyệt di chuyển xe lăn muốn vào xem, lại nghe người kia đang dùng sức kiềm chế nói: "Muội đừng vào!" Bên trong giọng nói vừa kiềm chế vừa đau đớn, làm cho trái tim của Tô Hiểu Nguyệt như bị siết chặt lại, nhưng cuối cùng là không tiếp tục tiến lên một bước.

 

Tấm rèm màu tử đinh hương khẽ lay động, Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi ở bên ngoài.

 

Tiếng thở dốc ở bên trong ngày càng kịch liệt, cuối cùng lại có tiếng nghiến răng nghiến lợi.

 

Tô Hiểu Nguyệt thực sự rất lo lắng, không biết qua bao lâu, tiếng động ở bên trong ngày càng nhỏ lại. Hình như còn có một mùi máu bay đến, nàng tò mò, vén rèm lên nhìn thoáng qua, thấy Tô Cẩn Sâm nhắm mắt lại, một tay chống đỡ lên giường, vết ửng hồng trên mặt biến mất, mấy giọt mồ hôi chảy dài từ mặt xuống cổ hắn.

 

Tô Hiểu Nguyệt thoáng thở dài một hơi, cúi đầu lại thấy mảnh sứ nhỏ từ bể cá đang đặt trên cổ tay của hắn.

 

Mảnh sứ kia đã dính đầy máy, trong nháy mắt làm cho Tô Hiểu Nguyệt phải sợ hãi kêu lên.

 

"Huynh trưởng!" Tô Hiểu Nguyệt di chuyển xe lăn qua đó, tay đè xuống cổ tay chảy máu của hắn, dùng khăn buộc chặt lại.

 

Bỗng nhiên người kia mở mắt ra, mất máu quá nhiều làm cho hắn bị choáng, hắn thấy đôi mắt nàng chảy đầy lệ quang, bịt chặt cổ tay của hắn khóc lóc nói: "Sao huynh trường lại ngốc như vậy... Ta... Ta... Ta có thể giúp huynh..."

 

Nhất thời Tô Hiểu Nguyệt bị dọa sợ, nên nói chuyện không hề suy nghĩ, Tô Cẩn Sâm lại cầm cổ tay của nàng, con ngươi đen nhánh u ám giống như sâu không thấy đáy, nhìn nàng rồi nói từng chữ: "Muội biết giúp ta như thế nào sao?"

 

Sao nàng biết được chứ? Nàng vẫn còn con nít...

 

"Ta..." Tô Hiểu Nguyệt, nàng biết... Nhưng chắc chắn không phải là cách mà hắn nghĩ... Người hiện đại đối với chuyện như thế này chắc chắn cởi mở hơn người cổ địa nhiều... Có thể dùng tay mà...

 

Tô Cẩn Sâm hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, rồi yếu ớt nói: "Muội bảo nha hoàn lấy một chậu nước đến đây, ta không sao đâu." Nếu không phải vì tìm phương pháp trị liệu chữa Tô Hiểu Nguyệt đứng lên được, thì những ngày gần đây Tô Cẩn Sâm cũng sẽ không tìm hiểu nhiều sách thuốc như vậy, càng sẽ không biết... Thì ra dùng máu cũng là một phương pháp giải độc.

 

Hắn không phải là không nghĩ tới giải quyết ở trong phòng nàng, nhưng sao hắn có thể để cho nàng nhìn thấy dáng vẻ kinh khủng của mình? Hơn nữa đây là khuê phòng của nàng...

 

Nhưng mà Tô Hiểu Nguyệt vẫn bị hành động của Tô Cẩn Sâm dọa sợ.

 

Mẹ nó, đối với mình quá độc ác... Từ * lột đơn giản như vậy, lại vẫn cứ muốn đổ máu... E rằng là một người biến thái!

 

Tô Hiểu Nguyệt thật sự tự trách, tự trách chính mình vì sao không viết hắn là một kẻ bình thường. Cũng vì hắn chảy nhiều máu như vậy mà tự trách... Nàng lại có một loại cảm giác tổn thương thân thể, mà cũng tổn thương lòng của mình.

 

Tô Hiểu Nguyệt ôm một hộp kim sang dược đến trước mặt Tô Cẩn Sâm, mở hộp ra rồi nói: "Huynh trưởng, huynh có còn đau không?"

 

"Đau." Tô Cẩn Sâm thấy dáng vẻ đau lòng của nàng vì mình, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất được lợi, dứt khoát nói: "Nếu không muội thổi cho ta đi?" Hắn nhìn nàng, vén tay áo lên, đem vết thương ở cánh tay đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)