TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.116
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 45: Các ngươi đều không nhìn thấy cô nương đã ngủ thiếp sao?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Nhưng mà Tô Hiểu Nguyệt vẫn ngoan ngoãn gật đầu, lại cẩn thận bưng chén trà hoa cúc lên húp một ngụm nhỏ.

 

Tô Cẩn Sâm mới quay về ngồi lại vị trí cũ, liền có bà tử ở bên ngoài đến truyền lời, nói bên ngoài bắt đầu bắn pháo bông, mời lão thái thái ra ngoài ngắm.

 

Tô Cẩn Ngọc ầm ĩ muốn ra ngoài bắn pháo bông, Tô Hiểu Nguyệt trước kia chính là một người nghịch ngợm, đều là nàng dẫn Tô Cẩn Ngọc ra ngoài chơi, nhưng bây giờ Tô Cẩn Ngọc mới chạy hai bước về phía Tô Hiểu Nguyệt, mới nhớ đến bây giờ trưởng tỷ không dẫn mình chơi đùa như trước kia nưa.

 

Tô Hiểu Nguyệt  nhìn thấy sự mất mát ở dưới đáy mắt của thằng bé, trong lòng cũng có chút khó chịu, vẫy tay bảo thằng bé đến trước mặt mình, sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé: "Năm nay để đại ca cùng đệ đi bắn pháo bông được không?"

 

Tô Cẩn Ngọc có chút rụt rè ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm một chút, đối với vị huynh trưởng cùng cha khác mẹ này, hắn có chút sợ sệt.

 

Vốn dĩ mấy đứa trẻ đều rất khó thân thiết với mấy người lớn ít cười.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt đẩy xe lăn trước mặt Tô Cẩn Sâm, Tô Cẩn Sâm nhìn vẻ mặt mong chờ của Tô Cẩn Sâm, lại nhìn Tô Hiểu Nguyệt, xoay người bế Tô Cẩn Ngọc lên: "Ngọc ca nhi, chúng ta dẫn tỷ tỷ đệ cùng bắn pháo bông, có được không?"

 

"Muội cũng muốn đi!" Tô Tích Nguyệt bị Tô lão thái thái ôm ngủ gà ngủ gật cũng tỉnh lại, từ trên người lão thái thái nhảy xuống, chạy hùng hục đến phía sau lưng bọn họ.

 

Từ thị thấy thế, cũng đẩy Tô Cẩn Tuyên ra, nói với thằng bé: "Con cũng ra ngoài chơi theo trưởng tỷ đi, mới còn nhỏ tuổi đã im lìm rồi?" Tính tình của Tô Cẩn Tuyên có chút giống Tô Chính, bình thường cũng không có nói nhiều, im lìm, Từ thị rất sợ hắn đọc sách đến ngu người.

 

Trước đó bọn hạ nhân đã sắp xếp pháo bông ở ngoài hạc thụy đường, chỉ còn chờ các chủ tử ra châm lửa nữa mà thôi.

 

Tô Cẩn Sâm cầm cây châm lửa, nghe gã sai vặt sắp xếp pháo hoa nói: "Đại thiếu gia, đây là “Có cá mọi năm”, đây là 'Phú quý như ý', đây là 'Hoa mẫu đơn nở' ." Mỗi loại pháo hoa đều có một ngụ ý riêng, để bày tỏ sang năm hầu phủ sẽ phồn thịnh.

 

Chờ đến khi giới thiệu cái cuối cùng, gã sai vặt chỉ vào nói: "Đây là “Đề tên bảng vàng”, là đại tiểu thư chọn."

 

Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn nói chuyện phiếm với Tô Tích Nguyệt, không thấy ánh mắt Tô Cẩn Sâm đang nhìn mình, trước đó người môi giới đã tiến đến nói với Từ thị, đúng lúc nói cuối năm trong phủ chuẩn bị bắn pháo bông, nàng cũng đang ngồi ở chính sảnh, Từ thị liền để nàng cũng chọn hai cái, nàng liếc mắt liền nhìn thấy cái tên "Đề tên bảng vàng".

 

Thiếu nữ ngồi dưới ngọn đèn lồng, ánh nến thấp thoáng, gương mặt ôn nhu như nước, Tô Cẩn Sâm ngồi xổm xuống đốt lên, ngòi nổ phát ra tiếng cờ - rắc, theo đó là tiếng “Xèo xèo xèo” pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời xanh thẫm.

 

Tô Tích Nguyệt kéo tay áo của Tô Hiểu Nguyệt nói: "Tam tỷ tỷ mau nhìn đi, pháo hoa thật là đẹp!"

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn pháo hoa rực rỡ lấp lóe ở trên không trung, hôm nay nàng cùng Tô Tích Nguyệt cùng mặc y phục gấm màu hồng, thật sự là một đôi tỷ muội.

 

Pháo hoa được đốt lên từng cái, bọn nhỏ đang hăng say chơi, xung quanh truyền đến từng đợt reo hò. Tô Cẩn Sâm cho con bé hai cây pháo, bảo tìm Tô Cẩn Ngọc đi chơi, còn mình thì ở bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt.

 

Dáng người thiếu niên như cây tùng, kiên cường mỹ miều, dung mạo phong thần tuấn lãng, chắp tay đứng ở bên cạnh mình. Bỗng nhiên Tô Hiểu Nguyệt nhìn Tô Cẩn Sâm, dung mạo tuấn tú phiêu dật vân đạm phong khinh, ôn nhuận như ngọc, lại khác xa với miêu tả hung ác nham hiểm và xấu bụng trong miêu tả.

 

Tô Hiểu Nguyệt không nhịn được cong môi cười, chờ lúc nàng dời tầm mắt sang chỗ khác, Tô Cẩn Sâm nghiêng đầu, lẳng lặng nhìn dáng vẻ cười tươi của nàng.

 

Gã sai vặt kia đốt pháo hoa “Đề tên bảng vàng”, ánh lửa xông vào bầu trời đêm, tản ra thành hình mũ quan và nguyên bảo, sau đó phân tán bốn phía.

 

Tô lão thái thái vẫn là lần đầu nhìn thấy pháo hoa như vậy, luôn mồm khen ngợi, quay đầu hỏi Từ thị: "Pháo hoa này có chút ý nghĩa, trái lại năm nay người làm lại biết lưu tâm!"

 

Công việc ăn tết trong phủ đều do Từ thị xử lý, lúc trước lão thái thái cảm thấy năng lực Từ thị có hạn, hàng năm cũng chỉ có tàm tạm, trái lại năm nay làm cho bà ấy thấy vừa lòng.

 

Từ thị qua cửa đến đây đã mười mấy năm, vẫn là lần đầu được lão thái thái khen ngợi, thế là thụ sủng nhược kinh nói: "Lão thái thái nói quá lời, đây là thuộc bổn phận của con dâu, pháo hoa này cũng không phải là do con chọn, là Kiều Kiều chọn, nói là trong nhà có người đọc sách, bắn pháo hoa này trong dịp tết, có thể lây được hỉ khí."

 

Lý thị ở một bên nghe vậy liền thấy khó chịu ở trong lòng, năm nay đại lão gia chưa từng trở về, đại phòng vắng lạnh bà ta cũng không nói, ngay cả lão thái thái cũng lạnh nhạt với bà ta. Từ thị là cái thá gì chứ, một thứ nữ của bá phủ, làm tục huyền mới có một cái cáo mệnh hầu phu nhân, bây giờ lại còn bỏ trên đầu bà ta.

 

Lý thị lại nghĩ đến hôn sự của Tô Cẩn Côn, sớm đã định thân với khuê nữ của Vũ gia, lỡ năm sau hắn cũng có thể đậu tiến sĩ? Nhưng lão thái thái lại nói vị khuê nữ kia đáng để chờ đợi...

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt đã lâu rồi chưa có thức đêm.

 

Đây chính là điểm tốt ở cổ đại, thời gian nghỉ ngơi và làm việc rất được điều chỉnh rất là tốt. Lúc trước nàng viết tiểu thuyết, căn bản là thời gian của nước Mỹ, nhưng còn bây giờ thì sao, đồng hồ sinh học cũng không khác mấy với mặt trời lên xuống.

 

Bắn pháo hoa khoảng một nửa, Tô Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy đã buồn ngủ, cũng may nàng ngồi xe lăn, tùy thời có thể ngủ đi bất cứ lúc nào.

 

Lúc Tô Cẩn Sâm xoay đầu lại, thì thấy cả người của tiểu cô nương dựa vào xe lăn, nghiêng đầu đã ngủ mất. Trên đầu gối của nàng đắp thảm lông dê, trong ngực ôm lò sưởi nhỏ, tay còn còn sờ tơ lụa ở phía trên.

 

Bọn nha hoàn tuổi còn nhỏ, cũng đều ham chơi, chỉ lo nhìn pháo hoa, đã quên mất Tô Hiểu Nguyệt, chờ kịp phản ứng lại, thì thấy vẻ mặt u ám của Tô Cẩn Sâm: "Các ngươi không thấy cô nương đã ngủ thiếp đi rồi sao?"

 

Hạ môn mở cửa ra, Tô Hiểu Nguyệt đang ở dưới mái hiên, đúng lúc đang ở đầu gió, Tô Cẩn Sâm cởi áo choàng khoác lên người nàng, xoay người bế nàng từ xe lăn lên, đi hai bước rồi quay đầu lại nói: "Các ngươi đến nói với lão thái thái và phu nhân, nói pà đại tiểu thư buồn ngủ, ta đưa muội ấy về phòng trước."

 

Tiểu nha hoàn đâu dám nói cái gì, chỉ vội vàng gật đầu vâng. Bình thường người hầu hạ Tô Hiểu Nguyệt nhiều nhất chính là Thanh Hạnh, hôm nay hiếm khi Thanh Hạnh về nhà, lúc này mới tìm bọn họ thay ca, ấn tượng của bọn họ đối với Tô Hiểu Nguyệt, còn dừng lại lúc nàng điêu ngoa ương ngạnh, ngay cả lời cũng không dám nói thêm vài câu.

 

Sau khi Tô Hiểu Nguyệt rơi vào lông ngực ấm áp, lúc này nàng vẫn còn mơ mang, bây giờ nàng vẫn còn buồn ngủ, vừa mở mắt ra nàng nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ, lại ma xui quỷ khiến sao lại đưa tay lên sờ.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày, thấy ánh mắt say đắm của nàng, liền biết nàng chưa tỉnh ngủ, con ngươi rũ xuống mặc cho đầu ngón tay của nàng vuốt nhẹ trên mặt hắn, thấy nàng nhỏ  giọng nói: "Thật mịn..."

 

"..." Tô Cẩn Sâm sa sầm mặt xuống, mới muốn nói nàng một câu, đã thấy nàng nhắm con mắt lại, nhích lại gần vào trong ngự mình, đúng là lại ngủ thiếp đi.

 

...

 

Đêm nay Tô Hiểu Nguyệt ngủ rất là ngon, ngày hôm sau tỉnh thì mặt trời đã lên cao.

 

Sau khi bọn nha hoàn giúp nàng rửa mặt, nàng liền mặc bộ y phục thường ngày, tựa ở đầu giường đặt gần lò sưởi đọc sách.

 

Hôm qua trông đêm ở chỗ lão thái thái, hôm nay sẽ đến trễ một chút, nàng cũng không vội đến thỉnh an hạc thụy đường.

 

Ngày đầu tiên năm mới, trong phủ vô cùng yên tĩnh, bận rộn nhiều ngày như vậy, dường như mọi người đang nghỉ ngơi.

 

Tô Hiểu Nguyệt lại nhớ đến hôm nay là sinh nhật của Tô Cẩn Sâm, bảo nha hoàn cầm cái hầu bao đã được rửa sạch vào ngày hôm qua đến đây, vết máu ở phía trên đã được rửa sạch sẽ, Tô Hiểu Nguyệt dùng hoa nhài hun vào hầu bào, trên đó còn có hương thơm nhàn nhạt.

 

Nàng muốn chờ Tô Cẩn Sâm đến hải đường viện bái tế Chu thị, sau đó tự mình sẽ đưa đến cho hắn.

 

...

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm đã đến hải đường viện.

 

Hôm qua sau khi hắn đưa Tô Hiểu Nguyệt trở về phòng, lại quay trở lại ở lại hạc thụy đường gác đêm cùng lão thái thái, chờ đến khi canh năm, mắt thấy phía đông hiện ra màu trắng bạc, lão thái thái mới bảo bọn họ trở về ngủ.

 

Tô Cẩn Sâm lại có chút ngủ không được, trở về phòng pha một chén trà đậm uống vào bụng, lại nghiên cứu sách thuốc nửa canh giờ, Lan di nương bên kia đã phái nha hoàn đến mời người.

 

Vài chục năm nuôi ra thói quen, cũng không phải là một sớm một chiều là có thể thay đổi, lúc Tô Cẩn Sâm đi đến hải đường viện, cuối cùng trong lòng vẫn không nhịn được mà nhớ lại chuyện cũ.

 

Khi đó Trịnh ma ma còn chưa có qua đời, luôn thích đến hải đường viện này, Lan di nương là người mà Chu thị đưa đến hầu phủ duy nhất có thể ở bên người Tô Chính, sau này bà ấy cảm thấy nàng ta có thể trông nom Tô Cẩn Sâm, nhưng sau này mới phát hiện đây chỉ là suy nghĩ đơn phương của bà ấy thôi.

 

Buồn cười nhất chính là, cuối cùng bọn họ mới chính là người cần Tô Cẩn Sâm chăm sóc.

 

Lan di nương thấy Tô Cẩn Sâm đến đây, đương nhiên trong lòng rất là vui, vội vàng gọi hắn vào nhà ngồi. Tô Cẩn Sâm lại từ chối, chỉ dừng lại ở trong viện một lát.

 

Trong đình viện có một bàn dài để tế tự, đều đã chuẩn bị xong lư hương, tiền giấy.

 

Lan di nương đốt một cây hương đưa cho Tô Cẩn Sâm: "Gần đây Tô Cẩn Sâm ốm hơn rất nhiều, chờ tế bái phu nhân xong, không bằng ở lại hải đường viện này dùng bữa trưa đi?"

 

Cả đêm hôm qua hắn đều không ngủ, cũng không có gì lạ khi thấy tiều tụy.

 

Tô Cẩn Sâm chỉ thản nhiên nói: "Không cần, một lúc nữa lão thái thái tỉnh dậy, còn phải đến hạc thụy đường chúc tết."

 

Hắn cắm cây hương vào lư hương, nhìn khói xanh lượn lờ chầm chậm bay lên. Có đôi khi Tô Cẩn Sâm cũng muốn hỏi Chu thị, rốt cuộc phụ thân ruột của mình là ai? Sao bà ấy lại che giấu hết mọi thứ gả vào Tô gia?

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)