TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.098
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 44: Lời đồn cuối cùng cũng chỉ là lời đồn?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bên trong hậu hoa viên của hầu phủ, có một cái đu dây.

 

Lúc nguyên thân của Tô Hiểu Nguyệt còn đi đứng được, thường xuyên tới chơi đu dây. Làm nữ tử thời cổ đại, bình thường không có cơ hội đi ra ngoài nhiều, liền bố trí một cái đu dây ở phía sau vườn hoa bên cạnh tường, lúc mà chơi đu dây bay lên, liền có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.

 

Tô Cẩn Sâm đem Tô Hiểu Nguyệt đặt trên bàn đu dây, ngón tay thon dài chụp lấy sợi dây thừng, nói với nàng: "Vịn chắc."

 

Vừa rồi Tô Hiểu Nguyệt còn chưa tỉnh hồn, không biết Tô Cẩn Sâm lại muốn ôm nàng đến chỗ xó xỉnh nào, bây giờ thấy hắn đặt mình trên bàn đu dây, liền cao hứng.

 

Sau bức tường này chính là con đường phía sau ở hầu phủ, lúc này bên ngoài người đến người đi, đây chính là lúc náo nhiệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu, ngón tay dùng sức nắm chặt dây thừng, chiếc đu dây bay lên, nàng nghe tiếng gió, tiếng người, tiếng rao hàng trong ngõ nhỏ, cùng tiếng xào trong bếp và tiếng mọi người cùng tụ họp một chỗ, đây chính là thanh âm của tết.

 

Náo nhiệt ồn ào, tràn ngập không khí của chợ, còn có không khí ăn tết, thơm ngọt, làm cho người ta ngửi thấy liền thèm nhỏ dãi, mùi hạt dẻ xào, bắp rang, bánh cuộn thừng...

 

Bụng của Tô Hiểu Nguyệt réo lên... Đột nhiên đu dây lại ngừng lại, nàng mở to mắt, liếc nhìn xung quanh, mới phát hiện Tô Ánh Nguyệt cùng Thẩm Nhược Nhàn cũng đến đây.

 

Nha hoàn đã đẩy xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt đến, Tô Cẩn Sâm ôm nàng bỏ lên xe lăn, lạnh lùng nhìn hai người đang đứng ở ven đường kia.

 

Nơi này vắng vẻ, bình thường không có người nào tới, vừa hay lại có cái đu dây ở đây, cho nên Tô Ánh Nguyệt cùng Thẩm Nhược Nhàn rất thích đến đây chơi.

 

Thẩm Nhược Nhàn đã bị cấm túc một thời gian lâu, luôn ngày đêm mong nhớ Tô Cẩn Sâm, lúc này nhìn thấy hắn ôm Tô Hiểu Nguyệt ngồi lên xe lăn, đôi mắt nàng ta đỏ lên.

 

Sao hắn có thể như vậy chứ! Rõ ràng giữa bọn họ không phải là huynh muội, thân mật như vậy, thực sự quá giới hạn rồi!

 

Nhưng cuối cùng Thẩm Nhược Nhàn cũng không dám nói gì, đối mặt với vị cửu ngũ chí tôn tương lai, trong lòng nàng ta có vài phần sợ hãi.

 

"Biểu ca, đã lâu không gặp." Thẩm Nhược Nhàn mặc chiếc áo choàng màu xanh nhạt, cả người vừa thuần khiết vừa yếu đuối, vẫn là ăn mặc kiểu nhu nhược và xinh đẹp, ngón tay xoắn chiếc khăn tay gọi hắn một tiếng.

 

Tô Cẩn Sâm liền gật đầu với nàng ta, đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi qua trước mặt hai người bọn họ, Tô Ánh Nguyệt lại mở miệng nói: "Huynh trưởng, ngày mai là ngày giỗ của tiên phu nhân, di nương đã chuẩn bị xong hương nến và tiền giấy, còn chuẩn bị một bàn tiệc rượu ở hải đường viện." Nàng ta dừng một chút, lại nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Tam tỷ tỷ cũng cùng đến đi, ngày mai không chỉ là ngày giỗ của tiên phu nhân, cũng là sinh nhật của huynh trưởng, chúng ta cùng tổ chức sinh nhật cho huynh trường được không?"

 

Bởi vì Chu thị chết vào đầu năm mùng một, đúng lúc là ăn tết và tế tổ, Tô gia cũng không thể mang ra tết bái một mình được, chỉ là dặn dò hạ nhân, đầu năm mùng một một, đốt chút giấy tiền vàng bạc cho Chu thị là được.

 

Mà Lan di nương là người nhà mẹ đẻ của Chu thị, đương nhiên là muốn biểu hiện ra rồi, bởi vậy sẽ ở hải đường viện thầm bái tế, cũng chuẩn bị tiệc rượu, tiện thể tổ chức sinh nhật cho Tô Cẩn Sâm.

 

Cái thói quen này đã tạo thành rất nhiều năm, đầu năm mùng một hằng năm, Tô Cẩn Sâm cũng sẽ đến ngồi một lát.

 

Nhưng năm nay, Tô Cẩn Sâm cũng không phải là rất muốn đi.

 

Tô Ánh Nguyệt lại nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng, chuyện ngày hôm qua, muội biết sai về, sau này muội sẽ không như vậy nữa, di nương đã mắng muội rồi." Nàng ta nói, nâng đôi mắt đẫm lệ lên, nhìn Tô Hiểu Nguyệt nói: "Tam tỷ tỷ, hôm qua là muội không đúng, muội biết sai rồi."

 

Luận về kỹ năng diễn, Tô Ánh Nguyệt cũng không có thua kém đâu, tuyệt đối có thể leo lên đám tiểu hoa trong ngành giải trí.

 

Nhưng một người khi đã bị người ta nhìn ra bộ mặt thật, cho dủ diễn trong rất thật như thế nào, đều sẽ làm cho người ta cảm thấy là đang làm bộ làm tịch.

 

Lúc này Tô Ánh Nguyệt chính là như vậy.

 

Có điều lúc đầu Tô Hiểu Nguyệt và Tô Ánh Nguyệt cũng không có thù sâu hận lớn gì, hơn nữa hôm qua nàng ta cũng không tranh được bộ y phục xinh đẹp kia, còn bị Tô Cẩn Sâm nhìn thấy bộ dạng xấu xí như vậy, thật sự là chịu nhiều đau khổ.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nói: "Huynh trưởng... Huynh đi đi."

 

Nhất định trong lòng hắn nhớ đến vong mẫu, lấy thân phận của hắn, làm lễ tế Chu thị ở từ đường Tô gia, thì đúng là không thích hợp.

 

Tô Ánh Nguyệt mong chờ nhìn Tô Cẩn Sâm, cuối cùng lại nghe hắn nói: "Ngày mai rồi nói."

 

Ngay lập tức Thẩm Nhược Nhàn lộ ra vẻ mất mác, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại nói: "Vậy ngày mai muội và di nương chờ huynh đến." Nàng ta dừng một chút, lại nói thêm một câu: "Còn có Tam tỷ tỷ nữa!"

 

Tô Hiểu Nguyệt chẳng muốn đi đâu... Giọng điệu mời người ta như thế này, nghe giống như mình là đồ tặng phẩm vậy.

 

Nàng khoác tay một cái rồi nói: "Ta không đi đâu, cảm tạ ý tốt của ngươi." Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy nụ cười của mình có chút cứng đờ.

 

Chờ sau khi hai người rời khỏi, Thẩm Nhược Nhàn mới lo lắng nhìn Tô Ánh Nguyệt nói: "Sao ta có cảm giác... Hình như biểu ca không muốn đến chỗ muội!"

 

Tô Ánh Nguyệt cũng không lo lắng, chỉ tiến lên an ủi nàng ta: "Thẩm tỷ tỷ, tỷ yên tâm đi, đã giúp tỷ sắp sếp xong xuôi mọi chuyện, cho dù ngày mai huynh ấy không ở lại hải đường viện ăn cơm, cũng nhất định sẽ tới tế bái vong mẫu, tỷ cứ chờ tin tốt đi."

 

...

 

Đêm giao thừa là bữa cơm đoàn viên, Tô lão thái thái bày buổi tiệc ở hải đường viện.

 

Mặc dù năm nay xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa đại lão gia Tô Hiệu cũng không có ở trong phủ, nhưng so với những lần ăn tết mấy năm qua, làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

 

Dù sao lúc trước là không bằng lòng cũng không bằng mặt, ngoài mặt thì mọi người cùng nhau ăn cơm, nhưng trong lòng mỗi người đều cất giấu tâm tư riêng, bà ấy là trưởng bối, nhìn thôi cũng cảm thấy mệt mỏi.

 

Nhưng năm nay lại khác, ngay cả Từ thị cũng thay đổi cách nhìn Tô Cẩn Sâm. Ban ngày bà ấy cố ý ở trước mặt Từ thị nhắc chuyện Tô Chính muốn xin phong thế tử cho Tô Cẩn Sâm, Từ thị thậm chí chẳng lên tiếng một câu nào.

 

 

Xem ra lần này Tô Cẩn Sâm không những đòi được công bằng cho Tô Hiểu Nguyệt, cũng từ đây chiếm được sự hảo cảm của Từ thị.

 

Lão thái thái cảm thấy rất là vui.

 

Cái gọi là cả nhà hòa thuận vạn sự hưng, không có gì hơn cái này... Rốt cuộc Tô Cẩn Sâm có phải là cốt nhục của Tô gia không, bà ấy đã không muốn suy nghĩ nữa.

 

"Đêm nay Sâm ca cũng ở lại giúp ta gác đêm cho lão thái thái, thêm người thì thêm náo nhiệt. "

 

Ăn cơm tối xong, lão thái thái bảo nha hoàn rời khỏi buổi tiệc, ở trong chính sảnh bày hai bàn vuông lớn.

 

Tô Chính cùng Tô Mục ở ngoại viện xã giao với những môn khách ở trong phụ, lúc này họ đã đi hết, lão thái thái liền bảo nha hoàn dời bức bình phòng sang chỗ khác, để nam hài tử cũng ngồi ở bên trong.

 

Tô Cẩn Sâm cùng với Tô Cẩn Côn chưa có thành gia lập thất, lại không có coi là ngoại nam, cho nên cùng nhau ngồi ăn tết cũng không sao. Còn những người khác đều là tiểu hài tử.

 

Lý thị đang nói chuyện hôn sự của Tô Cẩn Côn với lão thái thái, lần này Tô Cẩn Côn cùng Tô Mục đến Bành Châu chính là vội về chịu tang.

 

Mấy năm qua Đại lão gia ở Bảnh Châu, cùng đã hứa hôn với Tả Đô Ngự Sử Vũ gia, vốn dĩ qua năm là sẽ thành thân, thật không nghĩ đến lão thái gia Vũ gia qua đời, hôn sự này chỉ còn có thể để nó chậm trễ.

 

Lý thị nghĩ đến còn phải chậm trễ đến 3 năm, trong lòng đã cảm thấy có chút không thoải mái.

 

Tô lão thái thái nghe xong lại nói: "Ta đã gặp qua cô nương Vũ gia kia, là người đáng để Côn ca nhi chờ thêm hai năm, lại nói... Hôn sự của Sâm ca còn chưa quyết định, cũng không cần phải sốt ruột, hai huynh đệ bọn họ cứ đi từng bước từng bước đi."

 

Lý thị đã hoàn toàn nhận ra thái độ của Tô lão thái thái đối với Tô Cẩn Sâm thay đổi.

 

Đặc biệt là ngày hôm nay bà ta đã nghe nói Tô Chính muốn lập Tô Cẩn Sâm làm thế tử, mới giật mình hiểu ra. Có lẽ lúc trước mình đã nghĩ sai, thái độ của người nhị phòng đối với Tô Cẩn Sâm, có thể nói rốt cuộc bọn họ cũng không có cách nào chứng minh hắn có phải là con ruột của Tô Chính không, vậy như thế, cuối cùng lời đồn chỉ là lời đồn đại thôi?

 

Cho dù Từ thị nhảy dựng lên, cũng không cách nào tránh được, hơn nữa bây giờ thái độ Từ thị đối với hắn cũng đã thay đổi.

 

Chẳng lẽ đứa cháu gái Thẩm Nhược Nhàn của bà ta, ngược lại chính bà ta nhìn không thấu sao?

 

Lý thị cảm thấy có chút không dám tin tưởng, dựa theo tiêu chuẩn của Tô lão thái thái, chắc chắn Thẩm Nhược Nhàn không có đủ tư cách làm chính thật của Tô Cẩn Sâm. Chẳng trách trước kia Tô lão thái thái lại nói như vậy.

 

Lý thị chỉ cảm thấy trán nhảy thịch thịch, bà ta cho rằng Tô lão thái thái sợ Thẩm Nhược Nhàn làm bại hoại gia phong của Tô gia, thực ra cũng không phải chỉ là như vậy, bà ấy chỉ đơn thuận khinh thường xuất thân của Thẩm Nhược Nhàn thôi!

 

Suy nghĩ được thông suốt, trong lòng Lý thị như ngũ vị tạp trần. Nàng ta cảm thấy Thẩm Hiểu Nguyệt thích Tô Cẩn Sâm chính là đắm mình trong trụy lạc, nhưng mà đối phương lại không cho nàng ta có cơ hội trụy lạc.

 

Bà ta cũng thật là khờ, cho tới hôm nay mới hiểu được đạo lý này!

 

Lý thị chỉ cười trừ: "Sâm ca cũng không còn nhỏ nữa, qua năm đều đã 18 rồi, Nhị thẩm tử cũng tìm một cô nương cho hắn đi."

 

Từ thị nghe Lý thị nói châm biếm như vậy, gặm lấy hạt dưa nói: "Đứa con trai này của ta muốn đọc sách, lần trước lão gia muốn tìm nha hoàn thông phòng cho nó mà nó cũng không cần, hôm qua lão gia muốn xin phong thế tử cho nó, nhưng mà nó vẫn không muốn, trái lại ta thật sự không có sốt ruột cái chuyện này, dù sao chờ qua kỳ thi mùa xuân, nếu mà đậu tiến sĩ, đương nhiên ta sẽ giúp nó tìm một cô nương tốt."

 

Lời nói này làm cho Lý thị á khẩu không trả lời được, nếu mà Tô Cẩn Sâm thật sự đậu tiến sĩ, lại được lập làm thế tử , chờ cho đến lúc đó, sợ là không cần Từ thị ra tay, thì đám bà mối cũng tự đến đạp ngưỡng cửa Tô gia.

 

Hơn nữa với diện mạo này của Tô Cẩn Sâm... Lý thị không dám nghĩ đến, dù sao hôn sự của Tô Cẩn Sâm không thể kém hơn Tô Cẩn Côn.

 

Lúc này Lý thị lại suy nghĩ đến Thẩm Nhược Nhàn, nếu nàng ta có thể gả cho Tô Cẩn Sâm, còn có thể làm thế tử phu nhân, nhưng như thế cũng không được, với tính tình của nàng ta mà làm thế tử phu nhân, trái lại sẽ đem người đẹp này giẫm đạp ở dưới chân.

 

Lý thị cảm thấy không phải là mình không muốn Thẩm Nhược Nhàn sống tốt, nhưng mỗi người có mệnh số riêng, Thẩm Nhược Nhàn tuổi nhỏ mồ côi, nàng ta có được ngày hôm này cũng là do Lý thị cho, cũng không thể để nàng ta sau này leo lên đỉnh đầu của mình.

 

Lý thị chỉ cười không mở miệng nói cái gì, Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy, nhưng lại nhớ tới Vân Thi Tú, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Tô Cẩn Côn đang nói chuyện phiếm với Tô Cẩn Sâm.

 

Tô Cẩn Côn nhỏ hơn nửa tuổi Tô Cẩn Sâm, vóc dáng cũng thấp nửa cái đầu, mặt hình chữ điền, nhìn qua cũng rất thật thà, chỉ là so sánh với Tô Cẩn Sâm còn kém xa.

 

Ánh mắt của Tô Hiểu Nguyệt không tự giác được mà nhìn vào mặt Tô Cẩn Sâm, ánh nến chập chờn, soi vào gương mặt người kia, sống mũi cao giống như một pho tượng lập thể, làm cho Tô Hiểu Nguyệt nhìn đến ngây người.

 

Đúng lúc Tô Cẩn Sâm cũng ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt, thấy trước mặt nàng là một đống hoa quả khô, mứt hoa quả, còn có một đống vỏ hạt thông.

 

Tô Cẩn Sâm từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt của nàng, vươn tay hốt một nắm hạt thông, dùng móng tay sạch sẽ lột ra, rồi đặt vào đĩa trước mặt nàng.

 

Đêm giao thừa các nhà đều phải đoàn tụ, nha hoàn Thanh Hạnh ở bên người nàng cũng trở về nhà. Hiện tại người hầu hạ nàng là một tiểu nha hoàn cũng không hiểu những thứ này.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, đang muốn nói cái gì đó, đã thấy hắn phủi những mảnh vụn ở trên ngón tay, lại cầm một chén trà hoa cúc ở trên bàn vuông đến, nói với nàng: "Ăn mấy cái này nhiều dễ bị nóng trên người, chỉ ăn hết mấy cái này là không được ăn nữa."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt lấy hai viên trong đĩa hoa quả, cẩn thận từng li từng tí bỏ vào trong miệng,  luôn cảm thấy hình như vị của hạt thông đã thay đổi.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)