TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.083
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43: Huynh trưởng không cần đau lòng
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Lúc này Tô Cẩn Sâm từ bên trong từ đường đi ra, vừa lúc nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ. Hắn điềm nhiên đến trước mặt lão thái thái, chắp tay với bà ấy: "Tổ mẫu, chuyện ở đây đều đã được sắp xếp ổn thỏa, có thể trở về hạc thụy đường rồi."

 

Tô lão thái thái nhẹ gật đầu, nhíu mày lại liếc nhìn Tô Cẩn Sâm một chút. Lúc buổi trưa hồi phủ, Tô Chính đã tranh thủ nói chuyện hôm qua hoàng thượng triệu kiến ông ta với lão thái thái, cũng đem chuyện mình có ý xin phong thế tử cho Tô Cẩn Sâm.

 

Lần này hoàng thượng có thể đứng trên lập trường của hòa thượng, lên án mạnh mẽ An quốc công không biết dạy con, đồng thời phạt ông ta đi biên ải, đây đã là một trừng phạt vô cùng nghiêm khắc. Cũng vì vậy mà thừa ân hầu phủ một lần được thể diện trong các thế gia ở kinh thành.

 

Nhưng Tô lão thái thái lại không nghĩ đơn giản như Tô Chính, chuyện này là thông qua Vân gia xử lý, nhưng cuối cùng Vân gia chẳng có được chỗ tốt nào. Mà lúc đó Vân gia mời Tô gia đến dự tiệc, rõ ràng là coi trọng Tô Cẩn Sâm, trước đó bọn họ thậm chí đã từ hôn phủ An quốc công.

 

Tâm tư ở đó, chẳng lẽ lão thái thái nhìn không ra sao?

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm ầm ĩ thành như vậy, Vân Thi Tú vì danh dự của mình cũng vì thể diện của Vân gia, chỉ có thể phân rõ giới hạn với hắn.

 

Vốn dĩ mối hôn sự này rất có khả năng, cứ như vậy mà trôi theo dòng nước.

 

Tâm tư của Tô Cẩn Sâm kín đáo, thực sự không giống sẽ không nghĩ đến điểm này, có lẽ hắn biết rất rõ ràng, nếu có thể cưới Vân Thi Tú qua cửa, tương lai đối với hắn, đối với thừa ân Hầu phủ, đều là một sự giúp đỡ cực kỳ lớn. Trong tay hắn có vật chứng, cho dù là âm thầm tìm Vân gia đến giúp đỡ, cũng có thể giúp Tô Hiểu Nguyệt lấy lại công bằng, nhưng ầm ĩ một cách công khai như vậy, hắn cùng với Vân Thi Tú không thể ở cùng nhau.

 

Tô lão thái thái nhìn ánh mắt của Tô Cẩn Sâm, cuối cùng có thêm một tia hoang mang, nhưng bà ấy vẫn là mở miệng nói: "Phụ thân con nói, hắn muốn năm sau sẽ xin phong thế tử cho con, nhưng nghe hắn nói là con phải suy nghĩ lại?"

 

Thật sự chưa nghe chuyện này bao giờ, còn có hải tử không muốn được phong tước vị sao?

 

Từ thị ở sau lưng bọn họ, nghe lão thái thái hỏi cái này, mí mắt run lên, cuối cùng không nói gì. Tối hôm qua Tô Chính đã thổi gió bên gối cùng với bà ta, ngay từ đầu trong lòng bà ấy rất khó chịu, nửa đêm không nói gì, nước mắt đều rơi xuống rất nhiều, nhưng sau đó nghĩ đến Tô Cẩn Sâm đòi lại công bằng cho Tô Hiểu Nguyệt, hiện nay vì con bé mà muốn học y qua Đỗ thái y, liền cảm thấy trước đó nếu mình ngăn lại, thật sự quá không tốt rồi.

 

Ngược lại Tô Hiểu Nguyệt hơi kinh ngạc, tình tiết xin phong thế tử này, nàng không hề viết qua ở trong nguyên tác. dưới tình huống đó sao bọn họ có thế để hắn làm thế tử chứ, bọn hắn chỉ muốn coi hắn là một cháu trai mà sai khiến.

 

Nhưng bây giờ... Kịch bản đã hoàn toàn khác biệt.

 

Tô Chính đã muốn xin phong thế tử cho hắn, có lẽ đã quên được thân thế của hắn, nhưng đến lúc chân tướng rõ ràng, vẫn sẽ có lúc đau lòng, có điều dù nói thế nào... Có lẽ có thể bảo toàn được tính mạng của thừa ân hầu phủ.

 

"Huynh trưởng... Tại sao ngay cả đến cái này mà huynh cũng phải suy nghĩ?" Không phải người bình thường đều sẽ vui mừng khoa tay múa chân sao? Thế tử a... Cái gì cũng không cần phải phấn đấu, tương lai sẽ có tước vị nhị phẩm, đơn giản chính là chiến thắng không phải nhấc lên một ngón tay. Tô Hiểu Nguyệt không hề nghĩ ngợi mà hỏi, mở to đôi mắt mà hỏi hắn.

 

Nhưng mà biểu cảm của Tô Cẩn Sâm có chút lãnh đạm, hắn chỉ là cúi đầu liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt, thản nhiên nói: "Muội rất muốn ta làm thế tử sao?"

 

Trong giọng nói rất là bình thường, nhưng Tô Hiểu Nguyệt lại không nghe thấy một chút bình thường nào, Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, lẩm bẩm nói: "Nếu mà muội có cơ hội làm thế tử, ta chắc chắn không nghĩ chút nào mà đáp ứng."

 

Cánh môi Tô Cẩn Sâm cong lên, từ chối cho ý kiến, quay người nói với lão thái thái: "Đêm qua tôn nhi suy nghĩ một đêm, cũng không phải là không nhìn trúng trước vị trong nhà, chỉ là kỳ thi mùa xuân sắp đến, tôn nhi suy nghĩ muốn dành thời gian nhiều cho việc học, không muốn bởi vì có bóng râm của gia tộc, liền làm cho mình lười biếng. Cho nên... Chuyện xin phong thế tử, còn xin tổ mẫu nói một câu với phụ thân, chờ kỳ thi năm sau bàn lại cũng không muộn."

 

Lý do này cũng thực sự có sức thuyết phục, ngay cả Tô lão thái thái cũng cảm thấy như vậy.

 

Những nhà quyền quý kia xin phong thế tử sớm cho trưởng tử của mình, cuối cùng có mấy ai có tiền đồ trong việc đọc sách chứ? Còn không phải bởi vì trên người có tước vị sớm, liền nuôi thành một công tử bột. Nếu bàn về con đường làm quan về khoa cử, còn kém xa so với những cậu ấm của các quyền thần.

 

Cũng chính vì vậy, bây giờ thế gia xuống dốc, quyền thần nắm quyền.

 

Tô Cẩn Sâm giác ngộ như vậy, quả thực làm cho người khác phải khen thưởng.

 

"Nếu con đã như vậy, vậy ta liền sẽ ra mặt nói một câu với phụ thân con, có lẽ con cũng biết tính tình của hắn, hôm qua con không có đáp ứng hắn, hắn còn tưởng con khinh thường tước vị mà tổ tiên để lại!" Tâm trạng của Tô lão thái thái không tệ, cảm thấy mình không có nhìn lầm Tô Cẩn Sâm, cuối cùng cũng vì Tô Chính đã tiếp nhận Tô Cẩn Sâm mà cao hứng ở trong lòng.

 

nhưng Tô Hiểu Nguyệt lại không cao hứng, theo nàng thấy, thực ra Tô Cẩn Sâm đang coi thường tước vị của Tô gia? Dù sao ai lại ghét bỏ mình được phong tước vị sớm chứ?

 

Cho hắn hắn còn không muốn, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng?

 

"Không nghĩ tới huynh trưởng lại thích học như thế." Tô Hiểu Nguyệt cười khan hai tiếng, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đến phía sau nàng, tiếp nhận tay cầm xe lăn từ nha hoàn, nàng ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, người kia lại cong eo xuống, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh nói với nàng: "Trong sách tự có Nhan Như Ngọc mà!"

 

Tô Hiểu Nguyệt mở to mắt nhìn hắn đến nửa ngày, cuối cùng mới ngây ngốc đảo tròng mắt.

 

Suýt chút nữa đã bị hắn dọa sợ, cái gì mà "Trong sách tự có Nhan Như Ngọc"! Căn bản là huynh không có gần nữ sắc chút nào, được không? Đưa nha hoàn thông phòng cho huynh nhưng huynh lại không muốn, đang cùng tốt với Vân Thi Tú lại ầm ĩ thành như vậy... Huynh cứ như vậy thì cả đời F.A đi!

 

Nhưng sao nàng có thể để Tô Cẩn Sâm phát hiện bí mật nhỏ này của mình, chỉ cúi đầu xuống hắng giọng một cái rồi nói: "Chí hướng của huynh trưởng... Thật sự rất là rộng lớn."

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy chiếc xe lăn của mình hơi dừng lại một chút, cơ thể nhỏ nhoi của nàng di chuyển theo quán tính, sau đó tay của người kia rơi xuống đầu vai của nàng, nghe thấy hắn lạnh lùng mở miệng nói: "Cẩn thận."

 

Rõ ràng là huynh lắc...

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng lười biếng lý luận với hắn!

 

...

 

Trở đường từ từ đường, dọc đường có rất nhiều người, Tô Hiểu Nguyệt cũng không có cơ hội nhắc đến chuyện hầu bao của mình.

 

Thực ra nàng không muốn nhắc đến, hầu bao xấu như vậy, cho dù Tô Cẩn Sâm nhặt được, cũng nhất định sẽ vứt bỏ... Dù sao lúc nàng làm cái hầu bao kia, liền không có mong chờ hắn sẽ nhận, mà cho dù có nhận, cũng không có mong chờ hắn có thể đeo lên người.

 

Nhưng mà... Ngay lúc nàng đang muốn từ bỏ, nàng nhìn thấy Tô Cẩn Sâm móc hầu bao từ trong tay áo ra, sau đó từ bên trong lấy ra một khối bạc vụn, đưa cho A Phúc nói: "Đêm nay ngươi không phải trực ở thanh phong viện, trở về cùng ăn tết với cha mẹ ngươi đi, tối mai hãy trở lại."

 

Nhà của A Phúc ở phía sau con đường hầu phủ, mẫu thân chính là thị nữ của Chu thị, gả cho chưởng quỹ của cửa hàng hồi môn Chu thị, trong nhà còn có một người tỷ tỷ, hai năm trước đã làm nha hoàn cho Tô Cẩn Sâm, bây giờ cũng đã lập gia đình.

 

"Thiếu gia, người đưa bạc cho ta làm cái gì, phụ thân nô tài nói lợi nhuận năm nay của cửa tiệm, người đã chia nhiều cho ông ấy rồi." A Phúc có chút xấu hổ.

 

"Ngày mai ngươi giúp ta mua ít đồ trở về." Tô Cẩn Sâm đang nói chuyện với A Phúc, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở trên xe lăn không yên tĩnh mà vươn cổ lên, nàng chắc chắn đã nhìn thấy.

 

"Huynh... Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt nghiêng người phía trước kêu lên, thế mà lại lén lút cầm đồ của người khác, còn thật sự dùng nó!

 

"Thế nào?" Lúc này Tô Cẩn Sâm đã dặn dò A Phúc xong, đi đến bên người Tô Hiểu Nguyệt, nàng ngồi trên xe lăn càng nhìn càng thấy thấp bé, thực ra lúc nàng còn đứng được, thì cao đến bộ ngực của hắn.

 

Tô Cẩn Sâm cố ý ngồi xổm xuống nói chuyện với nàng.

 

"Huynh trả lại hầu bao cho ta đi!" Tô Hiểu Nguyệt bị nghẹn đến đỏ mặt, vươn tay ra đòi đồ của hắn.

 

"Hầu bao của muội?" Tô Cẩn Sâm giả vờ không biết, rồi suy nghĩ một chút và nói: "Phía trên viết tên của ngươi sao?"

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt buồn bực, nhíu mày thầm nghĩ: "Là do muội làm!"

 

"Đồ ở trong phòng của ta, thì chính là của ta." Tô Cẩn Sâm đứng lên.

 

Tô Hiểu Nguyệt khóc không ra nước mắt, thấy Tô Cẩn Sâm đùa giỡn như vậy, chỉ buồn bực nói: "Đó là quà sinh nhật dành tặng cho huynh! Hiện tại cũng không có đồ để đưa! Làm hơn nửa tháng... Còn muốn cầm về rửa sạch vết máu trên đó rồi mới đưa cho huynh" .

 

Tô Cẩn Sâm nghe nàng nói như vậy, chợt nhíu mày lại... Ngày mai là sinh nhật hắn, mọi người từ trên xuống dưới ở Tô gia đều biết, nhưng không ai sẽ nhắc đến. Đầu năm mùng một vui vẻ cát tường như vậy, ai cũng không muốn vì chuyện mấy chục năm rồi mà làm cho tâm trạng tệ xuống.

 

Mà hắn cũng chưa từng được tồ chức ngày sinh nhật, chỉ vì đây cũng là ngày giỗ của mẫu thân hắn.

 

"Huynh trưởng..." Tô Cẩn Sâm nhìn vẻ mặt của Tô Cẩn Sâm ngày càng nghiêm nghị, trong lòng có chút lo sợ bất an, tặng quà cho hắn là muốn hắn vui vẻ, chứ không phải là nhắc đến chuyện đau lòng của hắn.

 

Tô Hiểu Nguyệt vươn tay giật tay áo của Tô Cẩn Sâm, nhỏ giọng nói: "Huynh trưởng không cần phải đau lòng."

 

Tô Cẩn Sâm chợt nhướng mày cười cười, cúi đầu nói với nàng: "Ta không có thương tâm, chỉ là ta đang nghĩ đến, thì ra hầu bao khó coi như vậy thật sự do muội làm ra." Hắn lấy hầu bao ra, đổ ra những khối bạc vụn, cuối cùng đem hầu bao trống không vào trong lòng bàn tay của Tô Hiểu Nguyệt, mở miệng nói: "Lấy về rửa sạch rồi trả lại cho ta."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy lòng tự trọng của mình bị người ta chà đạp, nửa ngày không nói ra được câu nào, cuối cùng nhíu mày lại nghĩ: "Thêu thùa rất khó!"

 

"Đối với muội mà nói, có chuyện gì mà không khó?" Tô Cẩn Sâm cố ý hỏi nàng.

 

Thêu hoa rất khó, luyện chữ cũng rất khó, chỉ có vui chơi là không khó, chẳng trách thịt trên mặt nàng càng ngày càng dài ra, chỉ là không biết... Trọng lượng có thay đổi chút nào không.

 

Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm cúi người xuống, bế Tô Hiểu Nguyệt từ xe lăn lên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)