TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.086
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42: Trả hầu bao cho muội!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Lúc Tô Cẩn Sâm trở về thanh phong viện thì Tô Hiểu Nguyệt đã đi.

 

Tất cả những chữ trên thư án đều đã được cất đi, cũng không biết nha đầu kia có thấy trên mặt mình bị in chữ không.

 

Tô Cẩn Sâm cười cười, lấy ra ghế bành chuẩn bị ngồi xuống, lại nhìn thấy bên trên rơi xuống đồ vật nhỏ.

 

Hắn xoay người nhặt lên nhìn xem, là một hầu bao thô sơ.

 

Kiểu dáng của hầu bao này, chắc chắn là ở trong phủ, là do một nha hoàn không hiểu việc thêu thùa làm.

 

Tô Cẩn Sâm nắm chặt bàn tay lại, đang định vứt đi, bỗng nhiên đuôi lông mày nhảy lên, ngay lập tức hắn liền hiểu ra.

 

Tô Cẩn Sâm thích thú ngồi trên ghế, đầu ngón tay vuốt bức thêu ở phía trên, thật sự là dở khóc dở cười.

 

Hoa văn “Phúc thọ song toàn” rất đẹp, bị nàng thêu thành bộ dáng gì đây! Hoa mẫu đơn kia nhỏ như hoa hồng, còn hoa đào kia còn không thể phân biệt đâu là cánh hoa...

 

Mà còn có hình đá mà cũng không giống là đá, còn có hai giọt máu bị đọng lại... Dường như Tô Cẩn Sâm có thể tưởng tượng ra được sau khi Tô Hiểu Nguyệt bị kim đâm, biểu cảm nhe răng trợn mắt.

 

So sánh như này, hắn bảo nàng viết chữ, thực sự còn dễ hơn việc thêu thùa.

 

Tô Cẩn Sâm thở dài một hơi, kiểu dáng của hầu bao này, vẫn là để hắn giữ giúp nàng thì tốt hơn, miễn cho nàng lấy ra ngoài bị mất mặt.

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt ăn xong bữa tối mới phát hiện mình bị mất hầu bao!

 

Cái hầu bao này nàng đã bỏ ra nửa tháng để làm nó, bao nhiêu “Tâm huyết” của nàng, vậy mà bây giờ lại không thấy đâu?

 

Nàng nhớ rõ từ lúc đi ra hạc thụy đường, vẫn còn ở trên người. Nàng cầm đồ đến cho Tôn ma ma nhìn xem, mặc dù không có nhận được sự ca ngợi từ thâm tâm của bà ấy, nhưng cũng thu hoạch vài  câu khen ngợi giả dối = =

 

"Thanh Hạnh, ngươi tìm giúp ta xem, thật sự không tìm được!" Ngày kia chính là sinh nhật của Tô Cẩn Sâm, hiện tại bảo Tô Hiểu Nguyệt làm thêm một cái hầu bao nữa, cái này thật sự là muốn mạng sống của nàng! Nhưng nếu lại chuẩn bị món quà khác, lại cảm thấy thật sự không có thành ý.

 

Tô Hiểu Nguyệt xuyên đến đây lâu như vậy, thực ra cũng biết chút tình cảnh bây giờ khác với nguyên tác.

 

Ví dụ nói bên trong nguyên tác, nàng không có nhắc đến chuyện đồ cưới của mẹ đẻ Tô Cẩn Sâm Chu thị, nhưng trên thực tế, những đồ cưới này ở trong tay Tô Cẩn Sâm, trước mấy ngày còn có quản sự thôn trang đến tìm hắn, có lẽ hắn không thu ít lợi nhuận.

 

Thừa ân hầu phủ không quan tâm Tô Cẩn Sâm, nhưng đồ Chu thị để lại, vẫn đưa cho hắn không ít.

 

Cho nên Tô Hiểu Nguyệt biết, thật ra Tô Cẩn Sâm là một người tiền! Hơn nữa nghe nói Lan di nương cùng Tô Ánh Nguyệt đều hướng về phía hắn, cũng là bởi vì hằng năm hắn đều lấy một số bạc ra, chia cho hạ nhân của hải đường viện bọn họ.

 

Ở đó đều là người Chu thị để lại. Sau khi bà ấy xuất giá, phụ thân bà ấy cũng vì đắc tội với vị tân đế mới lên ngôi, bị giáng chức đi Thục Trung, cả nhà đều đi theo, vài chục năm chưa có trở về  kinh thành. Mà những hạ nhân hồi môn, sau khi Chu thị qua đời, đều ở lại kinh thành.

 

Cho nên Tô Hiểu Nguyệt còn biết, Tô Cẩn Sâm là một người niệm tình cũ.

 

"Cô nương suy nghĩ một chút đi, có phải đã bị rơi chỗ nào không?" Thanh Hạnh tìm phải tìm trái ở trong phòng, lại mò tìm trong sọt kim khâu, rồi quay người hỏi nàng: "Cô nương, lần cuối cùng người nhìn thấy hầu bao là ở đâu?"

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, vừa rồi nàng ngủ thiếp đi ở thanh phong viện, chờ lúc tỉnh lại, Tô cẩn Sâm đã không còn ở đó nữa, nàng liền lấy hầu bao ra nhìn nửa ngày...

 

"Nguy rồi! Chắc đã bị rơi ở trong thư phòng của huynh trưởng!" Đây vốn dĩ là đồ muốn tặng cho hắn, nếu như bị hắn nhặt được, thì nàng lấy cái gì đưa đây!

 

"Nếu là bị rơi ở phòng của đại thiếu gia, vậy cô nương cũng không cần sốt ruột, dù sao sớm muộn gì cũng sẽ là của đại thiếu gia." Thanh Hạnh chỉ cười nói: "Cô nương tự mình làm, đại thiếu gia nhất định sẽ thích."

 

"Vậy làm sao đây..." Tô Hiểu Nguyệt nói lầm bầm: "Lúc đầu ta nghĩ đến... Nếu mà huynh ấy không thích, ta liền không đưa cho huynh ấy." Hầu bao kia thực sự rất là khó coi, Tô Cẩn Sâm như một thần tiên bị đày xuống trần gian, không chừng thật sự chướng mắt đồ vật phàm phu của nàng!

 

"Sao cô nương lại nghĩ như vậy chứ?" Thanh Hạnh chỉ an ủi: "Từ nhỏ đại thiếu gia không có được ai thương yêu, nơi nào sẽ có người làm hầu bao tặng cho ngài ấy, không chừng cô nương là người đầu tiên làm hầu bao tặng cho ngài ấy!"

 

Tô Hiểu Nguyệt thầm oán: Vậy là ngươi nghĩ sai rồi, Thẩm Nhược đã tặng cho hắn rất là nhiều, rất nhiều, chỉ là hắn chưa hề nhận mà thôi... Chính là bởi vì trong nguyên tác nàng viết tay nghề thêu thùa của Thẩm Nhược Nhàn rất giỏi, làm ra chiếc hầu bao đẹp như thế nào, mà Tô Cẩn Sâm ngay cả nhìn mà cũng chẳng thèm nhìn, chính vì vậy mới làm cho nàng cảm thấy thấp thỏm!

 

Dù sao hầu bao cũng là vật mang theo bên người, đến đồ của Thẩm Nhược Nhàn hắn cũng chướng mắt, chẳng lẽ hắn sẽ coi trọng cái hầu bao xiêu vẹo của mình sao?

 

Không được! Ngày mai nhất định phải tìm một cơ hội lấy hầu bao về!

 

...

 

Ngày mai chính là giao thừa, lão thái thái, Từ thị, Lý thị đều là mệnh phụ, sáng sớm liền tiến cung tham gia yến tiệc.

 

Chờ buổi chiều hồi phủ, toàn bộ thừa ân Hầu phủ mới chính thức náo nhiệt, cửa lớn màu đỏ son mở rộng, xung quanh giăng đèn kết hoa, treo hỉ khí đèn lồng đỏ. Hầu phủ trên dưới, mặc kệ nha hoàn bà tử, đều mặc lên mới tinh y phục, vui mừng bận rộn.

 

Chờ đến giờ thân, lão thái thái mới dẫn đám người tam phòng, cùng một chỗ tiến đến từ đường tế tổ.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng lần đầu tiên gặp Tam thúc của nàng Tô Mục, còn có đại thiếu gia của đại phòng Tô Cẩn Côn, hai người này mới trở về gấp từ hai ngày trước.

 

Lão gia của đại phòng vẫn còn đang làm nhiệm vụ, cũng không trở về phủ ăn tết được. Năm nay người cầm đồ cúng tế vào từ đường, vẫn là Tô Cẩn Sâm.

 

Những cô nương không thể tham gia các loại cúng tế như vậy, có điều nhìn ở trong viện, đây là lần đầu tiên Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy người cổ đại ăn tết, trái lại có chút hứng thú, ngồi ở trên xe lăn nhìn đến nhìn lui.

 

Trong phòng bếp đưa đến bảy chính món cống phẩm, mỗi một cái đều được che phủ bằng vải đỏ, người đầu tiên cầm đồ chính là Tô Cẩn Ngọc, có điều mới năm sáu tuổi, Từ thị sợ hắn không bưng được đồ, nên bảo nhủ mẫu đi theo sau lưng.

 

Thằng nhóc mặc chiếc áo bào mới tinh, đầu đội tử kim quan, bộ dáng khôi ngô và đáng yêu, động tác có bài cái bản.

 

Tô Tích Nguyệt nhìn chằm chằm con gà lớn béo trên mâm ở trong tay hắn, giật tay áo Tô Hiểu Nguyệt hỏi: "Tam tỷ tỷ, cái con gà béo lớn này, chúng ta có thể ăn không?"

 

"Đây là cho lão tổ tông ăn." Tô Hiểu Nguyệt nói với con bé.

 

Tô Tích Nguyệt còn hiểu cúng tế là cái gì, ánh mắt ngơ ngác nhìn bên trong, lại hỏi nàng: "Mẫu thân của muội có thể ăn không? Mẫu thân của đại ca ca có thể ăn không?"

 

Tô Hiểu Nguyệt không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút chua xót, đều là hài tử không có mẫu thân, cũng chỉ có lúc này Tô Tích Nguyệt mới nhớ đến Tô Cẩn Sâm.

 

Hơn nữa... Ngày mai vẫn là sinh nhật của Tô Cẩn Sâm, và cũng là ngày giỗ của Chu thị.

 

"Nhất định có thể ăn được." Tô Hiểu Nguyệt nắm chặt bàn tay của Tô Tích Nguyệt, dịu dàng an ủi con bé.

 

Trên mặt tiểu cô nương còn mang theo vài phần ưu thương, sửng sốt một lát, xoay đầu lại nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Hôm qua tổ mẫu nói, lần này phụ thân không có trở về, bà còn nói sẽ tìm người mẹ mới cho Tích Nguyệt, nhưng mà Tích Nguyệt không muốn mẹ mới..."

 

Tô Tích Nguyệt nói xong lời này, nước mắt đã dâng đầy trong hốc mắt, cuối cùng lại lắp bắp nói: "Tổ mẫu còn nói, Nhị bá mẫu cũng là mẹ mới của đại ca ca, hiện tại Nhị bá mẫu cũng đối tốt đại ca ca, bà sẽ giúp Tích Nguyệt tìm một mẹ mới rất rất là tốt."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe xong cảm thấy thực khó chịu, chỉ nhéo gương mặt của con bé rồi nói: "Yên tâm, tổ mẫu là người hiểu muội nhất, chắc chắn sẽ tìm cho muội một người mẹ mới rất tốt, rất tốt."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhớ lại bên trong nguyên tác thiết lập kiếp trước của Thẩm Nhược Nhàn, khi đó nàng ta biết được Tô lão thái thái muốn Tam lão gia tục huyền, vì có thể ở lại lâu dài Tô gia, Thẩm Nhược Nhàn bí quá hoá liều, sử dụng mưu kế, làm mất danh dự với Tam lão gia.

 

Lý thị cảm thấy đã bị Thẩm Nhược Nhàn làm mất hết thể diện, mặc dù Tam lão gia đáp ứng để Thẩm Nhược Nhàn làm tục huyền, nhưng bà ta cứ muốn nàng ta làm quý thiếp ở trong phòng ông ta.

 

Nhưng bây giờ Thẩm Nhược Nhàn đã không còn là Thẩm Nhược Nhàn kiếp trước, mà sau khi trùng sinh, Thẩm Nhược Nhàn biết được kịch bản, cho nên... Lần này Tô lão thái thái nói muốn tìm tục huyền cho Tam lão gia, có lẽ nàng ta sẽ không can thiệp, dù sao, bây giờ mục tiêu công lược của nàng ta chính là Tô Cẩn Sâm.

 

...

 

Cống phẩm để tế tự có khoảng 108 đồ ăn, nha hoàn, bà tử cứ liên tục đi tới đi lui. Tô Hiểu Nguyệt ngồi hơi mệt chút, tay chống đỡ lên xe lăn rồi dựa đầu vào, nhìn mọi người bận rộn.

 

Hôm nay Tô Cẩn Sâm mặc trường bào màu xanh nhạt xung quanh được thêu hoa văn kim tường vân, ở trong đám hậu bối thừa ân hầu phủ thì càng bắt mắt. Vóc dáng hắn cao, dung mạo xuất sắc, ôn nhuận như mỹ ngọc.

 

Tiểu nha hoàn thấy hắn cũng không dám nhìn nhiều, mặt đã sớm đỏ bừng rồi bỏ chạy.

 

Thật sự là đáng tiếc a! Người duy nhất có thể xứng với hắn chính là Vân Thi Tú, hết lần này tới lần khác lại phân giới vạch rõ với hắn, nhớ đến cái này thì Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

 

"Muội đang suy nghĩ gì? Sao lại mất hồn như thế?" Không biết khi nào Tô Cẩn Sâm đã đến trước mặt nàng.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút, thấy cống phẩm đã đưa vào hết, chúng hậu bối đều lui ra, kế tiếp là phải dập đầu giỗ tổ.

 

"Không nghĩ cái gì hết." Tô Hiểu Nguyệt mới còn lâu để Tô Cẩn Sâm biết suy nghĩ của mình! Nàng cười cười với Tô Cẩn Sâm rồi nói: "Hôm nay huynh trưởng ăn mặc rất là đẹp."

 

Nàng còn nói mình đẹp...

 

Tô Cẩn Sâm cười cười, thấy mọi người đã quỳ lạy theo thứ tự, chỉ đưa tay sờ đỉnh đầu của Tô Hiểu Nguyệt: "Muội hành động bất tiện, cũng không cần đi, ta đi một chút rồi đến."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn Tô Cẩn Sâm quay người rời khỏi, bỗng nhiên suy nghĩ, nàng còn chưa hỏi hắn có phải đã lấy hầu bao của mình không!

 

Nhưng mà suy nghĩ lại thì cảm thấy có chút không đúng, nếu mà Tô Cẩn Sâm nhặt được, tại sao lại không nói với mình? Có phải là... Hắn tưởng là rác nên vứt rồi?

 

Khả năng này vô cùng lớn!

 

Tô Hiểu Nguyệt vươn cổ chờ bọn họ, sau khi ba quỳ chín lạy, thì cuối cùng hoạt động tế tổ của thừa ân hầu phủ cũng kết thúc.

 

Nha hoàn đỡ lão thái thái đi ra ngoài, Tô Tích Nguyệt đã nhào vào trong ngực lão thái thái, Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt đang ở nội viện chờ, chỉ mở miệng nói: "Bên ngoài trời i lạnh, con lại không tiện, thực ra không cần đến đâu."

 

"Sao có thể như vậy được!" Tô Hiểu Nguyệt chỉ mở miệng nói: "Con không đến, thì sao liệt tổ liệt tông biết con không đi được? Hiện tại bọn họ biết, thì có lẽ sẽ phù hộ con sớm ngày đi được!"

 

"Đây là lời tốt" Tô lão thái thái chỉ thở dài: "Vừa rồi ta cũng nói với tổ tông như thế, để bọn họ thương con nhiều chút, phù hộ con sớm ngày tốt lên, phù hộ thừa ân hầu phủ chúng ta từ đây bình an, còn có... Phù hộ huynh trưởng con năm sau đề tên trên bảng vàng, mang vinh quang đến Tô gia."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)