TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.691
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41: Khinh thường tước vị
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Cẩn Sâm từng vì dung mạo của mình mà phiền não, nhưng giờ phút này... Hắn lại cảm thấy trong lòng rất là hưởng thụ.

 

"Được rồi, tiểu nịnh hót!" Tô Cẩn Sâm cười một tiếng, cầm vào cuốn sách trên thư án đưa cho nàng: "Vừa rồi nghe nói   muội phải chép kinh cho lão thái thái, mấy bản này là ta gần đây rảnh rỗi viết, muội có thể cầm lấy đọc."

 

Tô Hiểu Nguyệt liền biết hắn không phải cho đồ tốt, chỉ nhếch miệng, buồn bực nói: "Ta còn phải thêu thùa may vá! Làm gì còn thời gian mà chép kinh."

 

"Tháng giêng không thể đụng vào kim khâu, tết nguyên tiêu lão thái thái sẽ đến chừa, muội không muốn đi cùng?" Tô  Cẩn Sâm nghiêm mặt nói.

 

Thật sự Tô Hiểu Nguyệt có chút dở khóc dở cười, lúc trước nàng muốn lấy lòng lão thái thái, nên phải dùng đường cong cứu nước, hiện tại nàng đã đi đúng hướng, thực ra... Đã không cần phải dùng đường cong cứu nước.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm làm sao biết những tâm địa gian xảo này của nàng, còn nghiêm túc giúp nàng lấy lòng Tô lão thái thái như vậy... Tô Hiểu Nguyệt không đành lòng cự tuyệt, đành phải cố mà nhận lấy: "Vậy thì tốt, ta sẽ trở về cố gắng một chút."

 

Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, chợt nhớ tới một việc, kéo tay áo của Tô Cẩn Sâm rồi nói: "Huynh trưởng, chuyện vừa rồi, không cần phải nói cho phụ thân biết đâu."

 

Năm hết tết đến rồi, vì chút chuyện nhỏ này mà làm cho cả nhà không vui, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to.

 

Quan trọng là... Trừng phạt Tô Ánh Nguyệt cũng không làm cho nàng bao nhiêu vui sướng, càng không thể để chân của nàng tốt lên!

 

Hiện tại Tô Cẩn Sâm ở sau lưng nàng có thể thấy được bộ mặt thật của Tô Ánh Nguyệt, nàng đã vô cùng thỏa mãn.

 

"Được rồi, ta đáp ứng với nàng, không nói chuyện này cho phụ thân." Tô Cẩn Sâm gật đầu, ánh mắt của nàng càng ngày càng dịu dàng hơn.

 

...

 

Vừa rồi Tô Ánh Nguyệt bị dáng vẻ của Tô Cẩn Sâm dọa sợ, một đường lảo đảo nghiêng ngả trở về hải đường viện.

 

Lan di nương đang thưởng thức y phục mới được đưa đến, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đi vào, chỉ cười nói: "Chất liệu vải tiệm tơ lụa của Tô lão thái thái ngày càng tốt, con xem vải gấm này đi rất là mịn."

 

Tô Ánh Nguyệt đang vì chuyện này mà phiền muộn, nhìn thấy bộ y phục màu đỏ tươi ở trên bàn kia, tiến lên mấy bước, hất đổ khay xuống mặt đất, dựa vào bàn khóc lóc.

 

Lan di nương bị hành động này của nàng ta làm giật mình, gần đây tính tình của Tô Ánh Nguyệt càng ngày càng lớn, ở trong hải đường viện này còn chưa tính, nếu mà ra ngoài cũng như vậy, sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt thòi.

 

"Con sao thế?" Lan di nương ra hiệu nha hoàn nhặt y phục lên cất kỹ, bảo bọn họ ra ngoài, ngồi xuống lôi kéo tay Tô Ánh Nguyệt mà nói: "Gần sang năm mới, để phụ thân biết con như vậy, sẽ phạt con đó."

 

"Phụ thân..." Tô Ánh Nguyệt nghe Lan di nương nhắc đến Tô Chính, lập tức vừa khẩn trương lên, vừa rồi Tô Cẩn Sâm nói muốn đem chuyện nàng ta chửi Tô Hiểu Nguyệt cho Tô Chính biết, nếu mà Tô Chính biết, Tô Ánh Nguyệt sẽ bị khiển trách.

 

Tô Ánh Nguyệt đành phải đem chuyện đã xảy ra ngày hôm nay cho Lan di nương. Lúc ấy nàng ta nhất thời máu xông lên não, cứ tưởng xung quanh không có ai, mới có thể chạy đến mắng Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Những lời mà con nói... Đều bị huynh trưởng nghe được sao?" Lan di nương cũng sợ hãi, tính tình của Tô Cẩn Sâm lãnh đạm, bình thường bọn họ cũng hỏi han ân cần, nhưng hắn chưa từng biểu hiện ra sự thân thiết, rất rõ ràng... Vốn dĩ hắn không có để bọn họ vào trong lòng.

 

Bây giờ lại để cho hắn biết tính tình Tô Ánh Nguyệt như vậy, nhất định sẽ càng chán ghét bọn họ.

 

Lan di nương suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngược lại phụ thân con rất dễ nói chuyện, lúc đầu ông ấy không có để ý đến con, đơn giản chỉ quở trách con vài câu, nhưng ở chỗ huynh trưởng của con, còn phải nghĩ cách để nó không để ở trong lòng mới tốt."

 

Từ ngày bà ta nhắc đến chuyện nha hoàn thông phòng Tô Cẩn Sâm với Tô Chính, thì lâu rồi ông ấy chưa đến hải đường viện. Vốn dĩ Lan di nương có chút tư sắc, thoạt đầu cũng cảm thấy dựa vào bản lĩnh của bản thân, có thể lấy được mấy phần ân sủng của Tô Chính, về sau mới dần dần hiểu, mặc dù Tô Chính rất là tầm thường, nhưng lại không phải là đồ háo sắc, bây giờ tâm tư lôi kéo Tô Chính cũng phai nhạt dần.

 

"Con có thể nghĩ cách gì đây?" Tô Ánh Nguyệt nhíu mày lại, nàng ta xoắn chiếc khăn tay suy nghĩ nửa ngày, bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi Lan di nương: "Di nương, chuyện thương lượng lần trước đã làm xong chưa? Hôm nay lão thái thái nói, hôm nay là giao thừa, muốn thả Thẩm tỷ tỷ ra ngoài dạo một chút."

 

Lan di nương vẫn nhíu mày như cũ, nghe vậy chỉ nhíu mày sờ chiếc vòng bạc trên cổ tay, thản nhiên nói: "Đã làm xong hết rồi, nếu chuyện này mà thành, sau này nàng ta có thể đi theo huynh trưởng con, tốt xấu gì cũng có thể nói vài câu có ích giúp cho hai mẹ con chúng ta. "

 

Tô Ánh Nguyệt nghĩ tới cái này, tâm trạng lại khá hơn, chỉ mở miệng nói:  "Đó là đương nhiên, Thẩm tỷ tỷ là người thiện lương nhất, lại có tình cảm sâu nặng với huynh trưởng, lại nguyện ý làm thiếp cho hắn, chúng ta bây giờ giúp nàng ta, sau này nàng ta sẽ báo đáp chúng ta. "

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở thanh phong viện một lúc lâu, Tô Hiểu Nguyệt bắt nàng luyện chữ, nàng buồn ngủ viết chữ, thế là cứ ngủ thiếp đi ở trên bàn, đúng lúc gương mặt gối lên chỗ chữ mực chưa khô, đều in lên gương mặt nhỏ nhắn trắng tinh của nàng.

 

Tô Cẩn Sâm lật mấy quyển sách thuốc ở trên tay, mặc dù tối nghĩa khó hiểu, nhưng tốt xấu gì hắn cũng mò ra một chút phương pháp, cũng không phải là một chút không biết.

 

Hắn đóng cuốn sách đi đến bên thư án, đã nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt đang ngủ say sưa. Một sợi mái tóc mềm mại rơi trên gò má của nàng, Tô Cẩn Sâm duỗi ngón tay ra, không tự giác khẽ vuốt một chút.

 

Sau đó hắn thấy trên gò má nàng in mực chữ trên đó, ngay lập tức nhíu mày lại.

 

Để nàng chép kinh, là vì rèn luyện tâm tính của nàng, chỉ có tĩnh tâm không táo bạo, trong quá trình trị liệu, mới sẽ không vì hiệu quả quá nhỏ mà nôn nóng nổi giận.

 

Nhưng hình như nàng chẳng có chút kiên nhẫn nào.

 

Sắc trời bên ngoài đã tối, Tô Cẩn Sâm nhéo mặt Tô Hiểu Nguyệt, thấy nàng không có phản ứng, đang muồn dùng lực, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân, A Phúc ở bên ngoài truyền lời: "Thiếu gia, lão gia đã quay về, nói là cho người đến thư phòng một chút."

 

Tô Cẩn Sâm lên tiếng, xoay người lại đến phòng giữa, hai nha hoàn của Tô Hiểu Nguyệt đều ở đây chờ, hắn liền mở miệng nói: "Ta đến thư phòng của lão gia, chờ khi tiểu thư các ngươi tỉnh, bảo muội ấy đừng có đi gấp quá, chờ đầu óc tỉnh táo lại, để tránh khỏi bị đau đầu."

 

"Vâng, đại thiếu gia." Bọn nha hoàn ngoan ngoãn đáp lời, đưa mắt nhìn Tô Cẩn Sâm rời đi.

 

...

 

Hôm nay Tô Chính vào trong cung.

 

Mấy ngày nay Lễ bộ phát quà tết, lúc đầu những chuyện này cứ đưa cho Tô Cẩn Sâm là được, nhưng lần này, hoàng thượng lại lần đầu tiên triệu kiến Tô Chính, vì là chuyện thế tử An quốc công mưu hại Tô Hiểu Nguyệt.

 

Ân oán giữa các thần tử, hoàng thượng ít khi rất quan tâm, hơn nữa bây giờ thừa ân hầu phủ đã là một thế gia suy thoái. Nhưng lần này Vân Thủ Phụ vạch tội An quốc công, đem chuyện này ầm ĩ lên triều đình, trách không được hoàng thượng phải đứng ra hòa giải.

 

Thừa ân hầu phủ là người bị hại, nên lần này Tô Chính có cơ hội được hoàng thượng triệu kiến. Nói ra cũng thật là hổ thẹn, ông ta là một hầu gia nhị phẩm, nhưng mà ở Lễ bộ chỉ là một quan tòng tứ phẩm mà thôi, bình thường không cần phải mỗi ngày lên triều, chỉ cần đến cho có mặt ở nha môn là được. Lần này có thể diện thánh, cũng là vì chuyện của nữ nhi.

 

Rất nhanh Tô Cẩn Sâm đã đến trước cửa thư phòng, nghe thấy bên trong có vài tiếng ho khan, mấy ngày nay thời tiết hay thay đổi, bệnh ho suyễn của Tô Chính lại tái phát.

 

Nha hoàn tiến vào phòng thông báo, Tô Cẩn Sâm nghe thấy Tô Chính nói: "Cho hắn vào đi."

 

Tô Cẩn Sâm xoay người đi vào, nhìn thấy Tô Chính đang ngồi trên bàn gỗ lim, trên đó toàn là những quyển sách và văn thư đặt lung tung, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm tiến đến, tiện tay đặt một bên, chỉ vào cái ghế trước mặt ông ta: "Ngồi đi."

 

Có lẽ ngay cả Tô Chính chính mình cũng không có ý thức được, trước kia ông ta chưa hề bảo Tô Cẩn Sâm ngồi qua.

 

Tô Cẩn Sâm liền vén bào ngồi xuống, thấy Tô Chính lại ho khan lên, chỉ mở miệng nói: "Phụ thân cũng phải chú ý thân thể."

 

Bỗng nhiên Tô Chính ngây người, đè khóe miệng xuống ngẩng đầu lên, liếc nhìn Tô Cẩn Sâm đang ngồi trước mặt ông ta.

 

Hôm nay hoàng thượng khen ngợi Tô Cẩn Sâm với ông ta, còn nói đã xem bài thi lúc hắn thi cử nhân, là một nam tử có văn thao vũ lược, chỉ chờ năm sau tên đề bảng vàng, nhất định có thể mang vinh quan đến cho thừa ân hầu phủ.

 

Những lời này Tô Chính nghe đến tai sắp mọc kén, những đồng liêu và bằng hữu của ông ta, ai mà không hâm mộ ông ta có một nhi tử đầy tiền đồ như vậy, nhưng Tô Chính cao hứng không nổi.

 

Có điều bây giờ nghe bọn họ nói như vậy, hình như cũng không còn chói tai như ngày xưa.

 

Tô Chính nói: "Bây giờ tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ nữa, ta nghĩ đến chờ qua năm, ngươi phải đến thư viện đọc sách, cho nên định đem tấu chương xin phong thế tử cho ngươi lên hoàng thượng."

 

Những nhà quyền quý khác, trưởng tử còn nhỏ đã được phong làm thế tử, chỉ có Tô Cẩn Sâm, bây giờ qua năm đã là 18, Tô Chính cũng không xin phong thế tử cho hắn. Đương nhiên... Người khác đều tự nhiên cho rằng, trong lòng Tô Chính không thích trưởng tử của vợ cả, còn nghĩ sẽ cho hai đứa con trai của thê tử tục huyền Từ thị.

 

Trái lại Tô Cẩn Sâm hơi sững sờ, hắn chưa từng có nghĩ tới, Tô Chính sẽ xin phong thế tử cho hắn.

 

Hơn nữa… Vốn dĩ hắn cũng không phải là người Tô gia, cũng chưa từng nhớ thương tước vị của Tô gia, chuyện này nói ra từ trong miệng Tô Chính, khó tránh khỏi làm cho hắn cảm thấy rất bất ngờ.

 

"Phụ thân không cần lo lắng, bây giờ con đã có công danh, việc xin phong thế tử cũng không cần gấp lắm." Tô Cẩn Sâm mở miệng nói.

 

Tô chính nghe vậy liền sắc mặt thay đổi, lập tức vẻ mặt mang theo chút không kiên nhẫn, chỉ ngước mắt nhìn hắn nói: "Sao vậy, ngươi ngay cả tước vị ở trong nhà cũng thấy chướng mắt sao? Cho là mình có thể thi đậu cử nhân, là rất giỏi rồi phải không?" Trước giờ tính tình của Tô Chính chính là như vậy, bình thường thì hèn nhát, nhưng lại bảo thủ, đặc biệt là khi đối mặt với Tô Cẩn Sâm, còn có mấy phần hỉ nộ vô thường.

 

"Đương nhiên là không phải." Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, đổi lại lúc trước, hắn cũng không có tâm tư giải thích với ông ta, đơn giản chính là để ông ta mắng một trận, đánh một trận, nhưng bây giờ hắn lại thu liễm rất nhiều, chỉ mở miệng nói: "Vậy... Để nhi tử suy nghĩ một lát."

 

Nhưng mà Tô Chính vẫn còn bất mãn, loại chuyện này đổi là ai cũng sẽ không cao hứng mà nhảy dựng lên, vậy mà Tô Cẩn Sâm lại nói là muốn suy nghĩ, hắn rõ ràng... Chính là chướng mắt tước vị ở trong nhà!

 

Dường như Tô Chính muốn mắng chửi, nhưng cuối cùng vẫn đè cơn tức giận xuống, trầm giọng nói: "Vậy ngươi cứ trở về suy nghĩ kỹ đi, chờ nghĩ rõ ràng rồi lại đến nói với ta."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)