TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.153
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 40: Huynh trưởng chính là người đẹp nhất!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Ở trong nguyên tác, người được Tô Cẩn Sâm quỳ xuống và được miêu tả chi tiết, cũng chỉ có nguyên thân Tô Hiểu Nguyệt, sau đó... Nàng ta chết rất thảm, uống thuốc độc tự sát, thất khiếu đều chảy máu.

 

Đương nhiên, cho dù nguyên thân không tự sát, thì chắc chắn cuối cùng cũng sẽ chết rất thảm, nàng ta là người tàn phế muốn động đậy cũng không thể động được, chờ người Hình bộ đến xét nhà, có khả năng sẽ chết một cách không có tôn nghiêm hơn.

 

Cái này đủ để chứng minh, người làm chân mệnh thiên tử Tô Cẩn Sâm, quỳ xuống người nào thì người đó sẽ không may...

 

Quả nhiên Đỗ thái y bị động tác quỳ xuống của Tô Cẩn Sâm làm cho kinh sợ, chỉ vội vàng xoay người đỡ hắn lên rồi nói: "Tô đại thiếu mau mau đứng lên, người chính là cử nhân được lão gia khâm điểm, chỉ có thể lạy thiên tử và phụ mẫu, thật sự là muốn giết lão phu."

 

Từ thị một lòng chỉ muốn hai chân của Tô Hiểu Nguyệt hồi phục, thấy Đỗ thái y còn chưa đáp ứng, cũng muốn quỳ xuống theo: "Đỗ thái y, ta cũng chỉ có một nữ nhi thôi, người mau cứu con bé..."

 

Đỗ thái y thấy bọn họ như vậy, lúc này mới lên tiếng nói: "Nếu đã như vậy, vậy lão phu sẽ cố gắng đáp ứng mọi người, chỉ là cái thuật châm cứu này, từ trước đến nay hiệu quả rất chậm, coi trọng việc tiến lên dần dần, tiểu thư không được nóng nảy, bình tĩnh hòa nhã trị liệu, không thể nóng vội."

 

Tô Hiểu Nguyệt coi như đã hiểu, Đỗ thái y cũng không có chắc chắn sẽ chữa khỏi, bây giờ chẳng qua coi như là còn nước còn tát, dù sao hiện tại chân của nàng cũng không có cảm giác gì, bị đâm mấy lần cũng không sao, nói không chừng cứ đâm đâm, ngày nào đó liền có thể đi bộ, đó chính là A Di Đà Phật.

 

"Đỗ thái y, ta đã biết, ta nhất định sẽ ôn hòa nhã nhặn, bình thường đi theo lão thái thái niệm kinh phật, chép kinh nhiều."

 

Tô Cẩn Sâm đã đứng lên, nghe thấy Tô Hiểu Nguyệt nói chuyện, liền quay đầu nhìn nàng, nhưng trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, người này nói một cách ngoan ngoãn và nghe lời như vậy, thực ra... Căn bản sợ nàng là không thể ngồi yên viết chữ được.

 

"Vậy xin đa tạ Đỗ thái y." Tô Cẩn Sâm mở miệng nói, vừa rồi hắn quỳ xuống với Đỗ thái ý, nhưng thật ra là có chút làm khó, từ trước đến nay y đạo của các thái y không có truyền ra ngoài, cho dù y nữ của thái y viện học được, cũng không có cơ hội truyền ra ngoài, nhưng dạy chp Tô Cẩn Sâm thì lại khác, nhưng vì Tô Hiểu Nguyệt, hắn cũng không quan tâm đến nhiều vậy.

 

Trước khi Đỗ thái y đến thừa ân hầu phủ, thì đã nghe qua vị Tô đại thiếu này rất lợi hại.

 

Vào ngày mừng thọ của Vân lão phu nhân, lấy ra vật chứng chứng minh thế từ An quốc công Triệu Đức Xuân sát hại đích trưởng nữ thừa ân hầu phủ, làm cho Vân gia cùng Triệu gia trở mặt thành thù. Vân thủ phụ vạch tội An quốc công, hoàng thượng tức giận, gần sang năm mới đuổi An quốc công đến biên ải, nói là trấn an tướng sĩ, thực ra chính là đuổi ông ta khỏi vòng quyền quý ở kinh thành.

 

Tuổi còn nhỏ, tâm tư lại kín đáo, lại hiếm khi co được dãn được.

 

Thường nói "Dưới đầu gối của nam nhi là vàng” Nhưng hắn không nói hai lời mà quỳ xuống.

 

Nhân vật như vậy, thực sự không thể khinh thường, lại thêm mấy năm nữa, chỉ sợ thừa ân hầu phủ này lại sắp khôi thời huy hoàng mà lúc lão hầu gia còn sống.

 

"Tô đại thiếu đã khách khí rồi, nếu đã không còn chuyện gì, vậy lão phu xin cáo từ trước."

 

Đỗ thái y đứng dậy, liền cáo từ với Tô lão thái thái và Từ thị, Tô Cẩn Sâm tự mình tiễn hắn ra ngoài.

 

Lúc hắn đi đến cửa, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Hiểu Nguyệt nói: "Một lúc nữa muội bảo nha hoàn của mình đến phòng ta một chuyến."

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu một cách máy móc, bây giờ nàng rất thân thiết với Tô Cẩn Sâm, Từ thị cũng mặc kệ bọn hắn.

 

...

 

Mặc dù Đỗ thái y không có nói rõ sẽ chữa trị được chân của Tô Hiểu Nguyệt, nhưng ít ra làm cho Tô gia có được một tia hy vọng.

 

Ngay cả Tô lão thái thái cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn chút, chờ đến khi ăn bữa tối giao thừa hôm này, thì Tô Hiểu Nguyệt đã 13 tuổi, nếu có thể chữa khỏi hai chân của nàng trước ngày cập kê, đến lúc đó sẽ giúp nàng tìm một nhà chồng tốt, cũng không có gì chậm trễ.

 

Lão thái thái nghĩ đến những thứ này, vẻ mặt trở nên nhu hòa rất nhiều, liếc qua Từ thị, lại nói: "Vừa rồi ngươi nên khuyên Tô Cẩn Sâm, sao lại làm ầm ĩ theo hắn chứ, sút chút nữa làm cho Đỗ thái y không xuống đài được." Mặc dù lão thái thái nói như vậy, nhưng trong giọng nói lại không có ý trách móc gì nhiều, thái độ đối với Từ thị cũng tốt trước hơn nhiều.

 

Trái lại Từ thị có chút xấu hổ, cũng ý thức được mình không đúng, nói thế nào bà ta đường đường là hầu phu nhân nhị phẩm, vừa rồi đúng là có chút không hợp lễ.

 

"Lão thái thái dạy đúng, con dâu biết sai rồi." Từ thị chỉ cúi đầu nói.

 

Lý thị nãy giờ vẫn luôn ngồi trong sảnh xem náo nhiệt cảm thấy rất kỳ quái, khi nào mà nhị phòng lại trở nên hòa thuận như thế? Sao bà ta không biết gì hết?

 

Tô Ánh Nguyệt vẫn lạnh lùng như cũ mà nhìn chằm chằm Tô Hiểu Nguyệt, hiện tại trong mắt cả nhà, dường như chỉ có Tô Hiểu Nguyệt, vậy còn nàng ta thì tính là cái gì đây?

 

...

 

Mọi người ở trong phòng lão thái thái rảnh rỗi trò chuyện một lát, thấy không còn sớm nữa, liền ai đi đường nấy.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhớ đến vừa rồi Tô Cẩn Sâm bảo nha hoàn của mình đến phòng của hắn, bây giờ nàng tiện đường trở về ngưng hương viện, liền bảo Thanh Hạnh vào xem một chút, còn nàng thì đợi ở cổng.

 

Tô Ánh Nguyệt cùng Tô Hiểu Nguyệt đi cùng đường, nhìn thấy Thanh Hạnh đi vào thanh phong viện, liền cố ý bước nhanh hơn, đi đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt.

 

Nàng ta đã không còn ở trước mặt Tô Hiểu Nguyệt giả vờ yếu đuối và kiên trì, thấy xung quanh, liền vênh mặt hất hàm sai với Tô Hiểu Nguyệt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi là do phu nhân sinh thì không sai, nhưng nếu phu nhân ở trước mặt của phu nhân trước kia, còn không phải là thiếp sao? Thật lòng mà nói, ngươi cao quý hơn ta chỗ nào chứ?"

 

Tô Ánh Nguyệt phẫn nộ nhìn chằm chằm Tô Hiểu Nguyệt, dường như nàng ta muốn đem tất cả những ức hiếp trước đây bạo phát ra ngoài, nàng ta từng bước từng bước đi đến trước mặt Tô Hiểu Nguyệt, cố ý cúi người xuống, tiến đến trước mặt nàng, hung dữ nói: "Nếu không phải là ngươi, ta mới là trưởng nữ của phụ thân, trước kia lúc thân thể ngươi tốt tranh đồ với ta, bây giờ thành một kẻ què cũng muốn tranh với ta!"

 

Nàng ta hơi ngừng lại, lại cười lạnh một tiếng rồi nói: "Có điều cũng không sao, một kẻ què đáng chết giống như ngươi, chung quy thì cả đời không thể gả đi được, cuối cùng người có thể mang vinh quang về cho thừa ân hầu phủ, còn không phải là ta sao? Ta khuyên ngươi, thu hồi dáng vẻ điềm đạm đáng yêu này của ngươi đi, ngươi cho rằng huynh trưởng sẽ bị ngươi dễ dàng lôi kéo như vậy sao? Chẳng qua huynh ấy đang áy náy sao!"

 

Những lời nói trước đó của Tô Ánh Nguyệt, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy chẳng có lực sát thương nào, duy chỉ có câu cuối cùng này, lại làm cho tim của nàng như ngừng đập.

 

Có lẽ nàng ta nói không sai, chẳng qua Tô Cẩn Sâm chỉ là áy náy mà thôi, nhưng chỉ cần phần áy náy của hắn với mình, dường như cũng đã đủ rồi.

 

Nàng bị ép xuyên vào quyển sách này, không tìm được cách trở về, điều có thể làm cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, đồng thời để cho mình sống dễ chịu hơn một chút.

 

Tô Hiểu Nguyệt cúi đầu xuống, cưới cùng tâm trạng có chút mất mát, nước mắt bất tri bất giác rơi xuống mu bàn tay của nàng.

 

"Ngươi nói ai là người què đáng chết!"

 

Tiếp theo đó là một tiếng kẹt kẹt chói tai, cổng thanh phong viện lại từ từ mở ra. Tô Cẩn Sâm đứng ở bên trong cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn hai người vừa đứng vừa ngồi.

 

Tô Ánh Nguyệt bị dọa đến mặt không còn chút máu nào, liên tục lui về sau hai bước, lại nhịn không được mà khóc lóc nói: "Huynh trưởng... Huynh biết ta không có ý như vậy, huynh trưởng..."

 

"Ngươi là có ý gì, không cần phải nói với ta, mà hãy nói với phụ thân đi." Tô Cẩn Sâm chán ghét liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt nhìn xuống Tô Hiểu Nguyệt đang ngồi ngay ngắn trên xe lăn.

 

Nàng cúi đầu, không nói một lời nào, nhưng những vệt nước mắt ở trên mu bàn tay đã bán đứng nàng.

 

Tô Cẩn Sâm cảm thấy lòng mình đều rối bời, đầu nóng bừng, hắn hận không thể một chưởng róc da róc thịt Tô Ánh Nguyệt, nhưng vẫn nhịn cơn tức giận xuống, xoay người bế Tô Hiểu Nguyệt lên.

 

Vừa rồi Thanh Hạnh đi vào tìm hắn, vốn dĩ hắn muốn cho nàng mấy quyển kinh thư hắn vừa mới chép, nghe Thanh Hạnh nói Tô Hiểu Nguyệt đang chờ ở cổng, liền đi theo ra ngoài, không nghĩ tới hắn lại nghe những lời mà Tô Ánh Nguyệt vừa nói.

 

Tô Cẩn Sâm ôm Tô Cẩn Sâm đi vào viện, mới đi vài bước thì dừng lại, lại quay đầu dặn dò: "Để bà tử cầm lò sưởi đi vào."

 

Tiểu cô nương ở trong ngực hắn nhún vai một cái, nước mắt thì càng nhiều, cuối cùng dứt khoát tựa vào lồng ngực hắn, đem nước mắt nước mũi chùi lên vạt áo của hắn. Chờ hắn đặt nàng ở trên giường, Tô Hiểu Nguyệt đã không còn khóc nữa, cầm khăn lau mặt của mình, ngồi ở chỗ đó không nói lời nào.

 

Nhưng mày vẫn còn nhíu lại, miệng nhỏ nhếch lên, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

 

Thực ra Tô Hiểu Nguyệt đã nghĩ thông suốt, xuyên đến đây cũng gần hai tháng rồi, nếu thật sự có thể trở về thì nàng đã về lâu rồi. Hiện tại không cần vì mấy vấn đề này mà đau lòng, đến đâu thì hay đến đó.

 

Nhưng mà hình như Tô Cẩn Sâm đã hiểu lầm, thấy Tô Hiểu Nguyệt một lúc thì đau lòng, một lúc thì bình tĩnh lại, trong lòng có chút như mò kim đáy bể.

 

Hắn di chuyển ghế ngồi trước mặt nàng, dịu dàng khuyên dù: "Muội không cần vì nàng ta mà đau lòng." Nhất thời Tô Cẩn Sâm có chút nghẹn lời, không biết làm sao an ủi nàng, ngay từ đầu đúng là hắn thật sự thấy áy náy.

 

Vì một ý nghĩ sai lầm của mình, mà biến nàng thành một phế nhân, trong lòng của hắn có thể không áy náy sao?

 

Nhưng áy náy thì làm được cái gì, áy náy cũng không thể để nàng đứng lên một lần nữa.

 

Tô Cẩn Sâm nói: "Kiều Kiều, huynh trưởng đồng ý với muội, nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi chân cho muội." Có trời mới biết, có trời mới biết cả đời này của hắn chưa dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác, nhưng nói những thứ này với Tô Hiểu Nguyệt, hắn vẫn cảm thấy không đủ.

 

Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm vươn tay, cầm mu bàn tay mềm mại của Tô Hiểu Nguyệt, nhìn nàng nói từng câu từng chữ: "Muội có tin huynh trưởng không?"

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt đã không còn phiền muộn nữa, nghe Tô Cẩn Sâm nói như thế chỉ ngoan ngoãn mà gật đầu. Dù sao tương lai của Tô Cẩn Sâm là hoàng thường, có lời hứa của hắn, tương lai viết thánh chỉ tìm danh y khắp nước để điều trị chân của nàng, dù sao đó cũng là một cơ hội.

 

Tô Cẩn Sâm buông lỏng xuống, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, cái nụ cười này lại khác với mỉm cười ôn tồn lễ độ thường ngày, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn đến ngây người, đây là nhân vật dưới ngòi bút của nàng, sao có thể đẹp đến như vậy!

 

Nàng nhịn không được mà mở miệng nói: "Huynh trưởng cười lên thật là đẹp, sau này cần phải cười nhiều hơn! Cả ngày nghiêm mặt, rất là khó coi..."

 

Sau đó... Lúc Tô Hiểu Nguyệt nói xong câu này, nàng kinh ngạc phát hiện, hình như Tô Cẩn Sâm đỏ mặt.

 

Rất nhanh Tô Cẩn Sâm thu hồi bàn tay đang đặt trên mu bàn tay của nàng, đứng dậy đưa lưng về phía Tô Hiểu Nguyệt, hắng giọng một cái rồi nói: "Là nam nhân mà cái gì đẹp hay không đẹp chứ."

 

"Huynh trưởng của muội chính là đẹp nhất!Trong kinh thành này huynh là người đẹp nhất! Là người đẹp nhất khắp thiên hạ! Tô Hiểu Nguyệt nói một cách tự hào.

 

Tô Cẩn Sâm xoay đầu lại, liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở trên giường, hình như trong ánh mắt hiện lên tinh quang.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)