TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.218
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39: Như vậy có phiền huynh trưởng không?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Nhưng đây chỉ là mong muốn đơn phương của Tô Hiểu Nguyệt thôi.

 

Cả nhà cùng với bao gồm Tô Cẩn Sâm, dường như đều mong chờ Đỗ thái y đến đây. Hôm nay vẫn là Tô Cẩn Sạm cố ý đến Đỗ gia, đi đón Đỗ thái y, có thể thấy được tất cả mọi người đều mong chờ Tô Hiểu Nguyệt có thể nhanh đứng dậy được.

 

Từ thị nghe nha hoàn truyền lời, chỉ vội vàng đứng lên từ ghế bành, tự mình đến cổng chào đón, lo lắng nói: "Vậy các ngươi còn không mau xuống dưới pha chén trà ngon đến đây, đón tiếp Đỗ thái y." Từ thị đã quên đây là chỗ của lão thái thái.

 

"Làm theo dặn dò của phu nhân đi." Nếu là thường ngày, Từ thị sao dám ở hạc thụy đường sai bảo nha hoàn của bà ấy chứ, chắc chắn lão thái thái sẽ không cao hứng, nhưng hôm nay lại không hề tức giận, trong nhà này ai mà không mong chờ Tô Hiểu Nguyệt có thể sớm đứng lên chứ!

 

Hơn nữa mấy ngày nay, nghe nói thái độ của Từ thị đối với Tô Cẩn Sâm cũng thay đổi không ít, trước kia chưa từng nhìn thẳng vào hắn, mấy ngày trước lại còn dặn dò châm tuyến phòng, làm gấp mấy bộ y phục mùa xuân cho Tô Cẩn Sâm, nói là để hắn có đồ tốt khi đến thư viện.

 

Đây thật là... Mặt trời mọc ở phía tây sao.

 

"Tổ mẫu, mẫu thân, mọi người đừng có nôn nóng, tục ngữ nói: Bệnh đến như núi sập, bệnh đi như kéo tơ, hôm nay là lần đầu tiên Đỗ thái y đến đây, mọi người như vậy sẽ làm cho ông ấy thấy áp lực." Tô Hiểu Nguyệt là người biết nguyên tác, đương nhiên biết Đỗ thái y cũng không thể chữa khỏi chân của mình, nhưng nàng cũng không bài xích Đỗ thái y đến xem, lỡ mà không giống với nguyên tác, nói không chừng nàng còn có hi vọng để đứng lên.

 

Dù sao Tô lão thái thái cũng là người từng trải, hiểu rất rõ đạo lý trong đó, chỉ gật đầu với Tô Hiểu Nguyệt, nhưng trong lòng vẫn còn nặng nề như cũ.

 

Đang khi nói chuyện thì phía màn bên ngoài truyền đến tiếng của Tô Cẩn Sâm: "Đỗ thái y, mời vào bên trong."

 

Đám người chỉ thấy tấm màn lóe lên, nha hoàn đã dẫn Tô Cẩn Sâm cùng Đỗ thái y đi vào.

 

Trên người Tô Cẩn Sâm mặc áo choàng lông chồn màu xanh, bên ngoài có tuyết rơi, có vài bông tuyết còn rơi xuống đầu vai của hắn, hắn cởi áo choàng xuống đưa cho nha hoàn, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn.

 

Đỗ thái y cùng Tô lão thái thái chào nhau, Tô Cẩn Sâm nói với ông ấy: "Đỗ thái y, vị này là gia muội, vãn sinh đã nói bệnh tình của nàng cho người biết, người khám giúp nàng đi."

 

"Cái đứa nhỏ này, Đỗ thái y còn chưa ngồi xuống uống chén trà đâu, ngươi lại sai bảo người ta!" Tuy Tô lão thái thái nghiêm khắc, nhưng vẫn đối nhân xử thế rất khéo léo.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm mới kịp phản ứng lại, vội vàng mời Đỗ thái y ngồi xuống, chính hắn thì ngồi xuống ghế bành ở bên cạnh xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Nha hoàn bưng trà nóng đi, Tô Cẩn Sâm nâng chén trà lên uống một ngụm, tia lo lắng trên mặt cũng chậm rãi tan đi, hắn quay đầu nhìn liếc qua Tô Hiểu Nguyệt ở bên cạnh, một bộ dạng ngoan ngoãn và yên tĩnh.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy hắn uống chén trà nóng, hàn khí trên người đều giảm đi hết, lúc này mới lên tiếng nói: "Huynh trưởng, ở bên ngoài rất náo nhiệt sao?" Nghe nói người cổ đại ăn tết cũng rất náo nhiệt, chỉ tiếc Tô Hiểu Nguyệt không có cơ hội để đi xem thôi.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng mong chờ của Tô Hiểu Nguyệt, trả lời: "Hai ngày này đều không có náo nhiệt, có nhiều thương nhân ở ngoại ô đã về quê ăn tết."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe nói không có náo nhiệt, cũng liền không có hào hứng.

 

Lão thái thái cùng Đỗ thái y hàn huyên vài câu, còn nhắc đến chuyện năm đó hầu gia đã mời Đỗ thái y đến khám bệnh, suy nghĩ một lúc Đỗ thái y mới mở miệng nói: "Lão thái thái không nên quá lo lắng, chúng ta làm đại phu, cũng chỉ là cố gắng hết sức làm tròn trách nhiệm của mình thôi, hai chân tiểu thư có thể tốt hơn không, còn phải xem duyên phận."

 

Từ thị ở một bên gấp gáp muốn mời Đỗ thái y xem bệnh, chẳng qua là ngượng ngùng mở miệng, Tô lão thái thái nhân tiện nói: "Vậy làm phiền Đỗ thái y, giúp khám đứa cháu này của ta đi, nàng là đích trưởng nữ của hầu gia, còn là bảo bối ở quả đầu tim của mẫu thân."

 

Từ thị nghe lời này, hốc mắt đều đỏ, Tô Hiểu Nguyệt lại có chút thấp thỏm không yên, dù sao nàng đã chuẩn bị tinh thần không thể chữa khỏi, nhưng bọn họ thì không có.

 

Đang nói chuyện thì Tô Cẩn Sâm lại đứng lên, đẩy Tô Hiểu Nguyệt đến trước mặt Đỗ thái y. Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cả người ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay nàng đang đặt lên gối.

 

Hai huynh muội hai người không tự chủ được mà nhìn đối phương, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy hình như hắn đang nắm chặt tay của mình, lại mở miệng nói: "Muội không cần sợ."

 

Tô Hiểu Nguyệt rất muốn nói là mình không hề sợ, nhưng ở trường hợp này mà nói như thế, hình như hơi sát phong cảnh rồi.

 

Ma xui quỷ khiến như thế nào, Tô Hiểu Nguyệt nặng nề gật đầu, sau đó nàng lộ ra một cổ tay mảnh khảnh.

 

Người hầu đi theo Đỗ thái y đã chuẩn bị xong gối, dùng chiếc khăn phủ lên cổ tay của nàng, chờ Đỗ thái y bắt mạch.

 

Dường như hô hấp của mọi người đều dừng lại theo động tác nhỏ này, Đỗ thái y bắt mạch cho Tô Hiểu Nguyệt rất là lâu, sau yêu cầu nàng đổi một cánh tay khác, vuốt bộ râu suy nghĩ đến nửa ngày, lúc này mới lên tiếng hỏi: "Trên người tiểu thư có vết thương nào không?"

 

Chữa bệnh cho tiểu thư, có liên quan đến chút riêng tư, cho dù ông ấy là thái ty cũng thể vượt qua khuôn phép, nếu để người bên ngoài truyền đồn, danh tiết của tiểu thư mà bị hỏng hết, coi như là xong.

 

Từ thị liền đáp: "Ngày đó lúc được đưa về, trái lại là có vài chỗ trầy da cùng với bị sưng, hiện tại đều đã tốt hơn rồi."

Đỗ thái y gật gật đầu, trầm ngâm sau một lát, mới mở miệng nói: "Quả thực vết thương của tiểu thư đã tổn thương đến kinh mạch, sợ là đơn thuốc bình thường không có hiệu quả, lão phu còn phải suy nghĩ một chút, rốt cuộc nên chữa trị như thế nào."

 

Tô Hiểu Nguyệt thương ở phần dưới, nếu muốn trị liệu bằng phương pháp châm cứu, nhất định phải tìm một nữ tử tinh thông thuật châm cứu. Ngược lại thái y viện có mấy y nữ, chỉ là phương pháp châm cứu quá phức tạp, cũng phải cần một thời gian để dạy bọn họ.

 

"Vậy rốt cuộc có thể chữa được chân của Kiều Kiều không?" Từ thị nhịn không được mà hỏi.

 

"Cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội, chỉ là quá trình tương đối lâu, mong hầu phu nhân yên tâm đừng nóng vội." Tấm lòng của đại phu như phụ mẫu, đương nhiên Đỗ thái y có thể hiểu được tâm tình của Từ thị, nếu Tô Hiểu Nguyệt không thể đứng lên, tương lai nàng kết hôn sinh con, tất cả đều là những vấn đề khó giải quyết.

 

Từ thị nhíu mày lại rồi gật đầu, ngược lại là Tô Hiểu Nguyệt kéo tay áo của bà ta nói: "Mẫu thân, người đừng có sốt ruột, Đỗ thái y sẽ nghĩ ra cách."

 

Nhưng cho dù là ai, nghe được loại chuyện không có đáp án chắc chắn này, trong lòng ít nhiều gì vẫn có chút là mất mát.

 

Tô Hiểu Nguyệt quay đầu, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm hình như đang siết chặt nắm đấm, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói: "Mẫu thân vẫn là nên nghe Đỗ thái y nói tiếp đi."

 

Đỗ thái y nhân tiện nói: "Vết thương của tiểu thư, nếu áp dụng trị liệu bằng thuật châm cứu, nhưng lão phu thực sự không thể phân thân thi châm được, chờ trở về Thái y viện, tại hạ sẽ tìm một y nữ có tư chất khá cao, rồi dạy nàng ấy cách châm cứu, để nàng đến quý phủ giúp chữa trị cho cô nương."

 

Từ thị nghe lời này, lúc này mới thoáng thở dài một hơi, chính là muốn cảm tạ Đỗ thái y, thì thấy Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại.

 

Bên trong nguyên tác Đỗ thái y đã dùng cách này để chữa trị cho nàng, nhưng kết quả là không có chữa khỏi, mà vị y nữ tiến vào phủ chữa trị cho Tô Hiểu Nguyệt, lại thích Tô Cẩn Sâm!

 

Mà nàng cũng không thích y nữ kia, hiếm khi nàng viết ra một nữ phụ ác độc. Lúc ấy trong nguyên tác ở cùng một chỗ với Tô Hiểu Nguyệt, được xưng là hai đại hắc liên hoa, mà độc giả thích kịch bản nhất chính là, chính là hai nhân vật phản diện oán hận lẫn nhau!

 

Nhưng y nữ đứng ở bên Tô Cẩn Sâm, cho nên... Lúc Tô Hiểu Nguyệt trở thành con chốt thí, nàng ta còn sống rất là tốt.

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy, lần này nếu Đỗ thái y còn phái vị y nữ kia đến, thì nàng có thể sẽ chết trong tay nàng ta.

 

"Mẫu thân... Con không muốn để y nữ chữa bệnh!" Tô Hiểu Nguyệt bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch.

 

Thử nghĩ một chút, để một nữ phụ ác độc chữa bệnh cho mình, mà mình là bệnh nhân, đến cả sức lực phản kháng cũng không có, nếu mà không nghe lời, sẽ còn bị người trong nhà hiểu lầm là giấu bệnh sợ thuốc, sau đó còn cùi chỏ hướng ra ngoài, liền giúp y nữ kia khuyên mình... Những ngày như vậy, nghĩ vậy cũng rất là đáng sợ.

 

"Cái này không thể được, Kiều Kiều, nếu không chữa bệnh thì chân sao có thể tốt lên được chứ!" Từ thị chỉ lời nói dịu dàng khuyên lơn.

 

"Con ngồi xe lăn rất là tốt, tóm lại... Con không muốn người ngoài chữa bệnh cho con!" Lần này Tô Hiểu Nguyệt vô cùng kiên quyết, cắn răng nói: "Nếu để người ngoài chữa bệnh cho con, con tình nguyện cả đời đều ngồi trên xe lăn!"

 

Cô nương cổ đại nặng nhất chính là danh tiết, tuy y nữ cũng là nữ tử, không phải là người thừa nâ hầu phủ, khó đảm bảo sau này có đi ra ngoài nói lung tung không, suy nghĩ này của Tô Hiểu Nguyệt, cũng là thích hợp với giá trị quan của nữ tử lúc ấy, cũng sẽ không bị cho rằng là khác loại.

 

Nhưng làm trưởng bối, đương nhiên hy vọng chân của nàng có thể chữa khỏi.

 

"Kiều Kiều, chuyện gì cũng có thể nghe theo con, nhưng chuyện này, không thể nghe theo con được, cho dù con muốn cả đời ngồi trên xe lăn, nhưng con cũng không nghỉ một chút, phụ thân con, mẫu thân con, nhìn thấy con như vậy trong lòng sẽ có bao nhiêu khó chịu." Tô lão thái thái chỉ mở miệng nói: "Còn có huynh trưởng con... Ngày đó là nó đưa con về, nhìn con từ có thể chạy có thể nhảy, bây giờ lại biến thành như vậy, con bảo trong lòng hắn sẽ cảm thấy như thế nào chứ?"

 

"Con..." Tô Hiểu Nguyệt có nỗi khổ khó nói, cắn đôi môi, không biết phải nói như thế nào mới tốt.

 

Ở trong sảnh mọi người từng thở dài, trái lại có chút làm khó Đỗ thái y, có điều khám bệnh cho tiểu thư khuê các, gặp chuyện như vậy cũng không có gì kỳ lạ. Có ít người nhà thậm chì vì khuê dự của cô nương, liền không hề xem bệnh, làm chậm trễ việc cứu mạng rất nhiều.

 

"Vãn sinh hiểu sơ y thuật, nếu Đỗ thái y bằng lòng, liền đem phương pháp châm cứu truyền lại cho ta được không?"

Tô Cẩn Sâm tiến lên một bước, cúi người xuống nói với Đỗ thái y: "Mấy nha hoàn bên cạnh muội muội của ta rất lanh lợi, chờ ta sau khi đi theo học y xong, lại truyền thụ cho bọn họ, để cho bọn họ chậm cứu muội của ta, như vậy cho dù sau này nàng ấy xuất giá, cũng có người đi theo chữa trị cho nàng."

 

"Huynh trưởng..." Vốn dĩ Tô Hiểu Nguyệt muốn nói: Sao ta lại không biết ngươi giỏi y thuật chứ? Nhưng vừa mở miệng lại trở thành: "Như vậy có quá phiền cho huynh trưởng không?"

 

Nếu có thể để đám Thanh Hạnh học xong, vậy Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình có hi vọng đứng lên.

 

Tô Cẩn Sâm bình tĩnh nhìn Tô Hiểu Nguyệt, thu hồi ánh mắt, thấy Đỗ thái y không có trả lời, chỉ vén bào lên cong gối quỳ xuống.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)