TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.138
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38: Đại thiếu gia đón Đỗ thái y
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Mới thoáng qua một cái, rất nhanh đã đến cuối năm rồi.

 

Lễ mừng thọ của Vân lão phu nhân mới trôi qua có mấy ngày, An quốc công liền bị hoàng thượng phái đi thăm mấy binh lính ở biên cương, trước khi đi còn đánh Triệu Đức Xuân một trận, nghe nói là không thể xuống giường trong mấy tháng.

 

Sau khi Từ thị nghe vậy chỉ hừ hừ hai tiếng, cũng không dám quá đắc ý, tính tình của Tô Chính vẫn luôn cẩn thận dè dặt, lần trước từ Vân gia trở về, biết Tô Cẩn Sâm đã đắc tội phủ An quốc công, thì cuống quýt giống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng dù sao Tô Cẩn Sâm cũng vì lấy lại công bằng cho Tô Hiểu Nguyệt, nên ông ta cũng không có lý do để gây khó dễ hắn, chỉ có gọi hắn vào thư phòng, quở trách vài câu.

 

Nhưng Tô Chính chưa nói mấy câu, lại cảm thấy mình thực sự không có lập trường gì mà chỉ trích Tô Cẩn Sâm, ông ta đúng là uổng phí người làm phụ thân, mặc dù đau lòng Tô Hiểu Nguyệt, nhưng lại không quyết đoán bằng Tô Cẩn Sâm, cuối cùng vốn dĩ phải phê bình quở trách, cũng đổi thành Tô Chính hối lỗi.

 

Mấy ngày nay Từ thị rất là bận rộn, các thôn trang đều đến phủ tặng quà năm mới, bà ta thân là phu nhân thừa ân hầu phủ, căn bản là không lúc nào rảnh rỗi. Đợi đến buổi chiều 29 mới tết, cưới cùng Từ thị đều gặp các chưởng quỹ của cửa tiệm, các thôn trang và điền trang, chia hoa hồng cuối năm, rồi để bọn họ về ăn tết. Cuối cùng là chừa lại nửa ngày nhàn rỗi, đi theo Tô Hiểu Nguyệt đến hạc thụy đường thỉnh an Tô lão thái thái.

 

Tô Hiểu Nguyệt đã làm xong hầu bao, bỏ qua hoa văn ở phía trên, thì thật ra đường may cũng không tệ, Tô Tích Nguyệt thường xuyên kéo nàng chơi dây, làm cho nàng chẳng có thời gian để may vá, chỉ có thể tạm làm một cái.

 

Cuộc sống của các khuê các cổ đại chẳng thú vị chút nào, ngoại trừ thiêu thùa may vá, chính là đọc sách luyện chữ, hết lần này tới lần khác nàng đồng dạng cũng không có hứng thú.

 

Nhưng hôm nay mấy cô nương đều ở hạc thụy đường không có chịu đi, bởi vì hôm nay lão thái thái sẽ cho bọn họ y phục mới. Cũng giống như hiện đại, mỗi cuối năm cũng phải mặc y phục mới, cổ đại cũng như thế. Hằng năm các cô nương ở hầu phủ đều có y phục 4 mùa, mỗi một quý là bốn bộ, đây chính là quy củ của các nhà quan. Nếu như còn muốn nhiều hơn nữa, chỉ có thể dùng bạc riêng của mình mua mà thôi.

 

Tô lão thái thái thích các cô nương ăn mặc xinh đẹp, hàng năm các bộ y phục ăn tết của bọn họ, đều là lão thái thái móc tiền của mình làm cho các nàng.

 

Hôm nay có người ở châm tuyến phòng đến truyền lời, nói là đã làm xong y phục năm nay cho các cô nương, một lúc nữa sẽ phái người đưa đến.

 

Các nữ hài tử ai mà không thích xinh đẹp, từng người đều mong mỏi mong chờ, riêng chỉ có Tô Hiểu Nguyệt không có chút hào hứng nào, kiên nhẫn chơi dây cùng Tô Tích Nguyệt.

 

Trước kia Tô Tích Nguyệt cũng thường tìm Tô Ánh Nguyệt chơi dây, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt chẳng có tính kiên nhẫn gì, mới chơi hai lần liền tìm cớ bỏ đi. Tô Tích Nguyệt lại không thích chơi với nha hoàn, hiện tại chỉ có Tô Hiểu Nguyệt phải dựa vào xe lăn thay đi bộ, không thể chạy thoát, liền trở thành bạn chơi nhất của cô bé.

 

Tô Hiểu Nguyệt dưới sự đào tạo của Tô Tích Nguyệt, bây giờ đã biết thật nhiều cách chơi, nghiễm nhiên trở thành một cao thủ chơi dây.

 

Tô lão thái thái lại nói: "Ngũ nha đầu, con phải để Tam tỷ tỷ nghỉ ngơi một lát, dây thừng đã bị mấy đứa chơi nát hết." Trước kia tính tình của Tô Hiểu Nguyệt là hoạt bát, thích nhảy nhót, lão thái thái đều hiểu rõ hơn ai khác, hiện tại đi đứng không tiện, cả người đều trầm lặng hơn rất nhiều. Làm trưởng bối, nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt như vậy, trong lòng Tô lão thái thái vẫn có chút khó chịu.

 

Nhũ mẫu ôm Tô Tích Nguyệt vào trong phòng chơi, bên ngoài liền có tiểu nha hoàn tiến đến truyền lời, nói là người châm tuyến phòng đã đưa y phục đến.

 

Từ thị chỉ cười nói: "Lão thái thái đã tốn kém rồi, bọn nhỏ cũng không phải là không có y phục mặc, mỗi năm đều làm cho bọn nhỏ y phục mới."

 

Bên trong của hồi môn của Tô lão thái thái, có một cửa tiệm tơ lụa rất có nhiều lợi nhuận, những chất liệu vải này, đều là chưỡng quỷ bên kia hiếu kính Tô lão thái thái.

 

"Ăn tết nha, chính là phải ăn mặc thật là xinh đẹp, cả một nhà phải vây quanh đoàn viên mới tốt." Tô lão thái thái cười nói, trông thấy nha hoàn đã dẫn tú nương từ bên ngoài tiến vào.

 

Thừa ân Hầu phủ có tất cả là 5 cô nương, ngoại trừ đại cô nương ở đại phòng đã xuất giá, tổng cộng còn 4 cô nương, lúc may y phục cũng tính Thẩm Nhược Nhàn trong đó, bởi vậy vẫn là năm bộ.

 

Nghe nói các cô nương đều tự chọn chất liệu vải, nhưng lúc đó Tô Hiểu Nguyệt còn chưa có xuyên qua, cũng không biết nguyên thân đã chọn mày gì.

 

Lão thái thái nhìn lướt qua các bộ y phục xinh đẹp, quay đầu nói với Lý thị ngồi đối diện: "Một lúc nữa sẽ đưa đồ đến cho Thẩm cô nương, hai ngày này thân thể của cô nương đã đỡ hơn rất nhiều, để cô nương đi vòng quanh một chút để hít không khí trong lành." Rất nhanh sẽ đến tết, còn nhốt một cô nương ở trong phủ làm khách, nếu truyền ra ngoài thì không tốt cho lắm.

 

Lý thị cũng rất kính sợ Tô lão thái thái, nhưng cuối năm dịch trạm chậm chạp, bà ta biết thư gửi đến nhà mẹ đẻ ở Sơn Tây cũng không biết có nhận được không, nhất thời bà ta cũng không có cách nào tiễn Thẩm Nhược Nhàn đi, chỉ có nói lời an ủi vài câu với bà ta. Chỉ chờ tin tức ở bên Sơn Tây, đưa Thẩm Nhược Nhàn về Sơn Tây, hay là tìm một gia đình ở kinh thành rồi gả đến, khi đó cũng có thứ để nói.

 

"Lão thái thái yên tâm, mấy ngày nay nàng ấy đã tốt hơn nhiều rồi." Lý thị rất cung kính đáp lời, nghĩ lại còn cảm thấy ấm ức ở trong lòng, Thẩm Nhược Nhàn thích ai không được chứ, lại thích trưởng tử không được sủng ái của nhị phòng, làm cho bà ta không thể ngẩng đầu lên.

 

Tô lão thái thái gật gật đầu, nha hoàn của Lý thị tiến lên lấy y phục của Thẩm Nhược Nhàn, bà ta cũng chào hỏi những người đến xem y phục mới.

 

Ăn tết coi trọng nhất chính là sự vui vẻ, màu sắc của y phục phải tươi đẹp hơn một chút, mà hồng là màu tốt nhất, nhưng các cô nương bình thường phải chờ lúc thành thân mới mặc màu hồng, bởi vậy bọn hạ nhân đưa tới đều là màu đỏ tươi, lấy màu hồng đào làm chủ.

 

Bên trong có một bộ y phục đẹp nhất, chính là vải gấm màu hồng hoa sen bạc mà nguyên thân Tô Hiểu Nguyệt đã chọn, nhưng khi đó chỉ có một loại vải như vậy, chỉ làm một người nhỏ là Tô Tích Nguyệt và một người lớn.

 

Tô Ánh Nguyệt cũng thích, nhưng nàng ta sao dám giành với Tô Hiểu Nguyệt, còn chưa mở miệng nói đã bị Tô Hiểu Nguyệt chọn trúng.

 

Lúc ấy lão thái thái cũng cũng cảm thấy Tô Hiểu Nguyệt không có khiêm nhường, nhưng nàng đích trưởng nữ của Tô Chính, nếu nói muốn đồ gì, ngay cả một cái thứ nữ cũng có được, thì có chút mất mặt, cho nên lão thái thái cũng không có mở miệng giúp Tô Ánh Nguyệt.

 

Con mắt của Tô Ánh Nguyệt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bộ y phục kia, nghĩ đến nếu có thể mặc trên người mình, chắc chắn đẹp hơn Tô Hiểu Nguyệt nhiều. Nàng ta ngay cả đi cũng không thể, mặc đẹp  như vậy thì có tác dụng gì chứ, còn không phải lãng phí sao? Hơn nữa gần đây Tô Ánh Nguyệt rất là ngoan ngoãn, mỗi ngày đều cùng lão thái thái tụng kinh niệm Phật, có lẽ lão thái thái có thể đáp ứng yêu cầu nho nhỏ này của nàng ta.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt này của Tô Ánh Nguyệt, liền biết nguyên thân đã chọn nguyên liệu vải nào. Có điều Tô Hiểu Nguyệt không hề quan tâm mình sẽ mặc gì, dù sao bây giờ nàng đi đừng cũng không tiện, cũng không có nhiều cơ hội ra ngoài, mặc cái gì cũng không sao, mếu Tô Ánh Nguyệt đã thích như vậy, thì thì thỏa mãn nàng ta một chút.

 

Tô Hiểu Nguyệt cố ý nói: "Con cảm thấy bộ màu đỏ tươi thêu ngọc lan hoa kia rất đẹp, con muốn bộ đó."

 

Ngay lập tức đôi mắt Tô Ánh Nguyệt sáng lên, vội mở miệng nói: "Vậy con muốn bộ y phục gấm màu hồng hoa sen bạc kia." Nhìn bộ dạng nóng nảy của bà ta, làm cho Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy có chút buồn cười. Có điều Tô Ánh Nguyệt cũng chỉ là một tiểu cô nương 12, 13 tuổi, đây cũng là tính tình bẩm sinh.

 

Từ thị cũng không biết lúc đó Tô Hiểu Nguyệt đã chọn loại vải nào, nhưng bà ta thân là chủ mẫu, đương nhiên ánh mắt cũng rất là kén chọn, có thể nhìn ra đồ tốt hay xấu. Hơn nữa bộ y phục gấm có màu hồng sen cánh bạc kia còn có bộ đồ cho trẻ nhỏ, đương nhiên là cho Tô Tích Nguyệt, đồ gì tốt lão thái thái cũng đều cho nàng, như vậy... Trong mấy bộ y phục, chắc chắn bộ y phục gấm màu hồng hoa sen cánh bạc là đồ tốt nhất.

 

Tô lão thái thái mi nhíu mày, đương nhiên bà ta nhớ lúc chọn vải, Tô Ánh Nguyệt đã muốn khối vãi này, lúc ấy bà ta không có tỏ thái độ gì, nhưng lại thầm để Thạch ma ma đi hòi chưởng quỹ cửa tiệm tơ lụa, chỉ tiếc năm nay chỉ có bao nhiêu loại vải đó.

 

Hiện nay Tô Hiểu Nguyệt đã chủ động nhường bộ y phục này, làm cho lão thái thái cảm thấy kỳ lạ, liền mở miệng nói: "Kiều Kiều, ta nhớ khi đó con chọn vải màu hồng này, sao bây giờ lại không muốn rồi?"

 

Tô Hiểu Nguyệt không phải là khiêm nhường, chỉ là bây giờ nàng không thèm để ý mà thôi, liền mở miệng nói: "Con cảm thấy mặc gì cũng không có khác mấy, lại nói hoa ngọc lan được thêu trên bộ vải màu đỏ tươi này nhìn rất đẹp."

 

Người nói thì vô tâm, nhưng người nghe hữu ý, Tô lão thái thái thấy nàng nói như vậy, liền cho rằng nàng cảm thấy mình không thể bước đi, bởi vậy ngay cả đến trang điểm cũng không có để tâm. Trước kia Tô Hiểu Nguyệt rất thích chưng diện, mặc dù còn hai năm nữa mới cập kê, Tô Hiểu Nguyệt đã thích trang điểm, nhưng bây giờ... Đa số mấy ngày gần đây đều để mặt mộc.

 

"Ngược lại ta cảm thấy màu hồng đào rất hợp với con." Lão thái thái mở miệng nói: "Lúc trước con đã chọn khối vải này, có thể thấy được con rất là thích."

 

Vốn dĩ Từ thị cũng có ý này, thấy Tô lão thái thái nói, thế là gật đầu nói theo: "Đúng đấy, Ngũ muội muội của con cũng có loại vải này, phủ ta ngoại trừ hai đứa con là con vợ cả, còn có ai có thể mặc hợp loại vải này."

 

Mặt Tô Ánh Nguyệt tức giận đến trắng bệch, nước mắt trong hốc mắt không ngừng lăn dài. Từ thị này quả thực rất là đáng ghét, mình cũng là con thứ, mà thường ngày lại dùng đích thứ để chèn ép mình. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô lão thái thái, mặt mũi tràn đầy ủy khuất, lão thái thái lại nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Mẫu thân con nói có đạo lý, con một bộ, Ngũ muội muội con một bộ, vậy là tốt nhất."

 

Lão thái thái ngoài miệng nói là xử lý công bằng, nhưng trong lòng bà ta chắc chắn có một cái cân, mà vừa rồi Tô Ánh Nguyệt tỏ vẻ đắc ý, thực sự làm cho bà ta cảm thấy phóng khoáng, mà Tô Hiểu Nguyệt lại làm cho bà ấy thấy quá đau lòng. Trước kia bà ấy cảm thấy lòng dạ Từ thị quá hẹp hòi, sợ bà ta đối xử không tốt với Tô Ánh Nguyệt, cho nên liền để Tô Ánh Nguyệt đi theo Lan di nương, thật không nghĩ đến Lan di nương lại nuôi ra thành một người không có lề lối như vậy.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt phóng cho nàng bạo vũ lê hoa châm, lúc này nàng muốn từ chối nhưng mà lại không có cách, từ trước đến giờ lão thái thái là nhất ngôn cửu đỉnh, nói cái gì chính là cái đó.

 

Tô Hiểu Nguyệt có chút lúng túng bĩu môi nói: "Vậy... Vậy thì xin nghe lão thái thái."

 

Các nàng vừa chọn y phục xong, bên ngoài lại là có người gác cổng cùng bà tử đến nói: "Đại thiếu gia đã đón Đỗ thái y đến đây, nói là đến thẳng hạc thụy đường, để chữa trị cho Tam cô nương."

 

Y thuật của Đỗ thái y rất cao minh, người xếp hàng chờ ông ta đếm không hết, lần này vẫn là bởi vì thể diện của Vân lão phu nhân, trước tết lại đến xem bệnh cho Tô Hiểu Nguyệt.

 

Thực ra Tô Hiểu Nguyệt không hề muốn ông ta đến, lỡ mà mang theo tin tức xấu, trái lại chọc cho người nhà ăn tết không vui.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)