TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.556
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37: Hắn có người trong lòng
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Những lời này nói ra đầy khí phách, giống như kim thạch rơi xuống đất, toàn bộ căn phòng lặng ngắt như tờ.

 

Sau một lúc lâu, Từ thị khóc lóc đi lên nói: "Thì ra là ngươi... Là ngươi hại Kiều Kiều nhà ta... Ta liều mạng với ngươi!"

 

Từ thị rất yêu ái nữ, lúc này nghe được chân tướng, đã sớm không để ý đến thể diện phu nhân thừa ân hầu phủ, một lòng chỉ muốn lấy công đạo vì Tô Hiểu Nguyệt.

 

Khi bà ta làm ầm lên, mọi người liền đều phản ứng lại, chỉ vội vàng tiến lên kéo Từ thị nói: "Hầu phu nhân đừng như vậy... Hầu phu nhân..."

 

Nhưng mà Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn ngồi yên trên xe lăn, nàng ngước mắt nhìn Tô Cẩn Sâm, hốc mắt ửng đỏ, cơ thể hơi run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống.

 

"Huynh trưởng..." Đây là Tô Cẩn Sâm muốn giúp mình lấy lại công bằng!

 

"Kiều Kiều." Tô Cẩn Sâm đến sau lưng Tô Hiểu Nguyệt, đẩy chiếc xe lăn của nàng rồi nói: "Hắn chính là người đã hại muội."

 

"Tô... Tô Cẩn Sâm...  ngươi... Ngươi ngươi ngậm máu phun người!" Lúc này Triệu Đức Xuân nói năng có chút lộn xộn, nhìn về phía Vân Thi Tú nói: "Thi Tú, muội nói cho bọn họ biết, ta không có làm, muội biết đó... ta cũng là vì muội, muội là vị hôn thê của ta..."

 

Lúc này Vân lão phu nhân đã kịp phản ứng lại, đem móng ngựa sắt giao cho nha hoàn, quay đầu dặn dò nói: "Đem chuyện này nói cho lão gia biết, cũng đưa cái thứ này cũng cho lão gia, chuyện hại mạng người này, thật sự không thể nhân nhượng."

 

"Vân lão phu nhân..." Khổng thị kinh hãi, vội vàng nói: "Chỉ là hiểu lầm... Chỉ là hiểu lầm, Tô tiểu thư ngã ngựa chỉ là chuyện ngoài ý muốn, sao có thể liên quan đến trên người Triệu Đức Xuân... Trên trường đua ngựa có rất nhiều người..."

 

"Có phải là ngoài ý muốn không, chờ người hình bộ đến tra xét là biết." Vân lão phu nhân mở miệng nói: "Hiện tại người bị liệt cũng không phải là con của ngươi." Chỉ một câu đã chặn họng được Khổng thị.

 

Lúc này Từ thị chỉ lo đau lòng mà rơi lệ, quay đầu lại nhìn Tô Hiểu Nguyệt, Tô Cẩn Sâm đang đứng ở sau lưng nàng, lúc này Từ thị đối với Tô Cẩn Sâm mà nói, thì đúng là lúc vừa mắt nhất trong mười mấy năm qua. Bà ta lau nước mắt đi đến bên cạnh hắn, vẻ mặt sững sờ, không thể nói nên lời.

 

"Thi Tú nhà chúng ta ngu dại, Triệu thế tử thông minh tuyệt đỉnh, Thi Tú nhà chúng ta không xứng với hắn, cửa hôn sự này, coi như thôi vậy." Vân lão phu nhân dứt khoát nói.

 

Lúc này lòng Khổng thị như tro nguội, lúc đầu bà ta dẫn Triệu Đức Xuân đến đây, cũng chưa có sự cho phép của An quốc công, bây giờ còn mang kiện cáo về, chẳng phải là muốn  bị chửi chết sao, bà ta bị dọa sợ bị xanh mặt, nhưng hôm nay đã ồn ào thành như vậy, lại chịu thua cầu tình, chỉ có thể làm cho bị mọi người chế giễu thôi.

 

Vân Thi Tú đứng ở một bên đã tỉnh táo lại, Triệu Đức Xuân động tay động chân lên con ngựa, chỉ là sau này nàng ta mới biết được chuyện này. Lúc đó trong lòng nàng ta tràn đầy áy náy,  khi đó nàng ta vẫn còn hôn ước với Triệu Đức Xuân, nên nàng ta cũng không dám tùy tiện vạch trần hắn ta.

 

Nhưng bây giờ... Tô Cẩn Sâm đã cầm móng ngựa sắt chỉ chứng Triệu Đức Xuân, vậy rõ ràng khi đó hắn đã biết được chân tướng. Nhưng trước giờ hắn chưa từng nói qua... Vẫn luôn chờ đến hôm nay!

 

Lúc trước cảm mến Tô Cẩn Sâm, dĩ nhiên là vì tài hoa và tướng mạo của hắn, nhưng từ trước đến giờ nàng ta luôn thưởng thức những người có tính tình quang minh lỗi lạc, tác phong của Tô Cẩn Sâm như vậy, không khỏi quá mức hung ác và nham hiểm.

 

Có thể nghĩ đến ở trường hợp hôm nay vạch trần Triệu Đức Xuân, hắn đúng là giỏi tính kế.

 

Vân Thi Tú ngước mắt nhìn Tô Cẩn Sâm, gương mặt người kia vô cùng khôi ngô, bên trong ánh mắt có sự lãnh đạm, rõ ràng đã nắm chắc chuyện này đến 8 hoặc 9 phần, chỗ nào còn là một người khiêm tốt tặng cành mai cho nàng ta ở gốc hồng mai chứ.

 

Vân Thi Tú nhắm mắt lại, cuối cùng là mở miệng nói:  "Triệu thế tử mở miệng ngậm miệng đều là ta cùng Tô đại thiếu có tư tình, vậy hôm nay ở ngay trước mặt mọi ngừi, Vân Thi Tú ta đây xin lập lời thế, kiếp này không gả cho Triệu Đức Xuân ngươi, cũng tuyệt đối không gả cho Tô Cẩn Sâm. "

 

"Vân tỷ tỷ!" Nghe được lời thề này, người kinh ngạc nhất chính là Tô Hiểu Nguyệt, nàng còn đang mong chờ Vân Thi Tú làm tẩu tử của mình! Sao có thể lập loại thề này được? Không phải nàng ta rất thích Tô Cẩn Sâm sao? Thích đến mức không muốn không muốn... Tại sao lại làm như vậy?

 

Vân Thi Tú nói xong, bỗng nhiên từ trên đầu rút ra một cây trâm phỉ thúy, rồi vứt xuống mặt đất, cắn răng nói: "Nếu làm trái lời thề, Thi Tú nguyện như cây trâm này, đầu một nơi thân một nẻo. "

 

"Thi Tú..." Vân gia đại thái thái vẫn luôn đứng ở một bên không nói gì cũng nhịn không được mà nói: "Hôm nay vẫn là tiệc mừng thọ của lão thái thái! Con không được vô lễ."

 

Vân Thi Tú lại quỳ xuống, dập đầu về phía Vân lão phu nhân, hai mắt đẫm lệ mông lung nói: "Tổ mẫu, tôn nữ biết người thương con, hôm nay tôn nữ càn rỡ, xin lão thái thái trách phạt."

 

Vân lão phu nhân lại không có tức giận, Vân Thi Tú là đích trưởng tôn nữ của Vân gia, ít nhiều gì các cô nương trong nhà đều nghe lệnh nàng ta, việc này liên quan đến danh dự, nếu nàng ta kết thúc không tốt, quả thực khó chặn miệng của mọi người lại.

 

Chỉ có tỏ thái độ như vậy, mới có thể lấy lại danh dự của mình.

 

Nhưng cuối cùng... Sợ đời này của nàng ta không theo ý nguyện của mình được.

 

Vân lão phu nhân liếc mắt nhìn Tô Cẩn Sâm đang đứng yên ở trong sảnh, quả thực tuấn tú phiêu dật như lời đồn, ôn nhuận như ngọc, đứng chung một chỗ với đại tôn nữ của mình, thật sự là một đôi bích nhân a.

 

Chỉ tiếc... hữu duyên vô phận rồi.

 

"Ta biết con là đứa trẻ ngoan, người khác nói lung tung những lời kia, chúng ta cũng sẽ không để ở trong lòng." Vân lão phu nhân xoay người đỡ nàng ta lên, nhìn thấy Khổng thị cùng Triệu Đức Xuân còn chưa có rời đi, chỉ nghiêm nghị nói: "Người đâu, mau tiễn phu nhân An quốc công và Triệu thế tử ra ngoài."

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhất thời Tô Hiểu Nguyệt chưa tiêu hóa kịp. Nhưng bây giờ nàng có thể xác định duy nhất một chuyện, chính là ước mong Vân Thi Tú là đại tẩu của mình đã bay đi mất... Trong lòng nàng còn có chút mất mác, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Tô Cẩn Sâm một chút, đã thấy biểu cảm lạnh nhạt của hắn, dường như cánh môi còn cong lên?

 

Vậy mà hắn đang cười? Chẳng lẽ hắn không biết... Hắn đã bỏ một nhân tuyển hoàng hậu tuyệt vời rồi!

 

Thật sự Tô Hiểu Nguyệt càng ngày càng không hiểu Tô Cẩn Sâm!

 

Nhưng chờ đến khi nàng phản ứng lại, lại nghiền ngẫm thì thấy sợ...

 

Có ai sẽ mang một vật nặng như cái móng sắt ngựa đến tham gia bữa tiệc? Còn luôn miệng nói đây là lễ vật?

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy rất hoảng sợ, đầu ngón tay nắm chặt khăn lụa run nhẹ, đây chính là Tô Cẩn Sâm chuẩn bị mà đến!

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm giống như cảm thấy được ánh mắt của Tô Hiểu Nguyệt, hắn cúi đầu xuống, nghênh đón ánh mắt có chút kinh ngạc của nàng, cúi nửa người xuống, giúp nàng lấy tấm thảm che đầu gối lại, mở miệng nói: "Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi, ta dẫn muội vào chỗ."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt đè mu bàn tay của hắn xuống, nhìn hắn với dáng vẻ phục tùng, nhẹ nhàng mở miệng nói: "Huynh trưởng?" Nàng dừng một chút, cắn cánh môi nói: "Hôm đó ở tây sơn thưởng mai, ta nghe Thẩm tỷ tỷ nói... Huynh có người trong lòng, chẳng lẽ không phải là Vân tỷ tỷ sao?"

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại... Hôm đó hắn đã nói cái gì, hắn đã sớm quên.

 

Nhưng bây giờ hắn xác định... hắn có người trong lòng.

 

Chỉ là người trong lòng của hắn, hiện tại còn quá nhỏ.

 

"Muội hỏi nhiều thật." Tô Cẩn  Sâm cười nói: "Chờ muội lớn thêm một chút, huynh sẽ nói cho muội biết."

 

Cái gì... nàng cũng không phải là nghe không hiểu  tiếng người... Cái này còn phải đợi lớn hơn rồi nói sau sao?

 

"Chẳng lẽ ta còn chưa đủ lớn sao?" Tô Hiểu Nguyệt tỏ vẻ không phục.

 

Tô Cẩn Sâm liếc nhìn hai lần cơ thể ốm yếu của nàng, sau đó nói một cách chắc chắn: "Không đủ lớn."

 

"..."

 

...

 

Trải qua một chuyện bất ngờ như vậy, tâm trạng của mọi người đến chúc thọ cho Vân lão phu nhân đều giảm không ít, dùng ăn trưa xong, Từ thị liền từ giã Vân lão phu nhân.

 

Vân lão phu nhân cũng liên tục cam đoan Từ thị, chắc chắn sẽ giúp Tô Hiểu Nguyệt lấy lại công bằng, dù sao đã đưa vật kia cho hình bộ, nếu là chứng minh đúng là Triệu Đức Xuân gây nên, chắc chắn sẽ trừng phạt nghiêm khắc.

 

Từ thị buồn bực ngồi ở trong xe ngựa, đưa tay sờ hai chân không có cảm giác gì của Tô Hiểu Nguyệt, lẩm bẩm nói: "Hôm nay ta chợt phát hiện, huynh trưởng con thật sự có chút giống phụ thân con."

 

Tô Hiểu Nguyệt thầm oán: Không bao lâu, Từ thị lại sẽ bừng tỉnh hiểu ra, trách không được huynh trưởng không giống  phụ thân, thì ra không phải là cha con ruột= =

 

Nhưng bây giờ nàng nói theo lời nói của Từ thị: "Là con trai của phụ thân, đương nhiên sẽ giống phụ thân, trước kia mẫu thân không có tiếp xúc nhiều với huynh trưởng, đương nhiên sẽ không phát hiện ra điểm đó."

 

Trước kia mỗi lần Từ thị nhìn thấy hắn liền bực dọc, nhìn hắn nhiều thêm một chút cũng muốn buồn nôn, làm gì còn quản hắn giống ai chứ!

 

"Có lẽ thật sự đúng là như vậy." Từ thị cau mày nói: "Hôm nay ta thấy nó đứng sau lưng con, ngược lại là rất có huynh trưởng khí phái, nếu nó có thể vẫn luôn che chở con như vậy, cũng coi như là có lương tâm."

 

Hôm nay Từ thị tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Cẩn Sâm vì Tô Hiểu Nguyệt mà xuất đầu lộ diện, ngày đó Tô Hiểu Nguyệt bị người ta khiêng về, Từ thị kêu trời trách đất, cầu Tô Chính lấy lại công bằng cho Tô Hiểu Nguyệt, nhưng Tô Chính lại nói: "Đó là phủ An quốc công, cái gì gọi là quan hơn một cấp đè chết người, hơn nữa, người ta là công tước quan võ nhất phẩm nhị phẩm, ta tính là gì..."

 

Từ thị nhớ tới cái này còn cảm thấy ủ rũ, nhưng hôm nay,  thật sự đã xả được cơn tức giận. Bà ta suy nghĩ một chút, lại nói: "Huynh trưởng con, lại chính trực hơn phụ thân con nhiều!  nhưng bây giờ huynh trưởng con đã đắc tội người phủ An quốc công..." Đuôi lông mày Từ thị run lên một cái, dựa theo quy cũ trước kia, Tô Cẩn Sâm gây ra tai họa lớn như thế, chắc chắn sẽ chịu đòn roi cho Tô Chính.

 

"Lần này ông ấy mà còn dám đánh huynh trưởng con, ta sẽ là người đầu tiên trở mặt với ông ấy!" Từ thị ưỡn ngực nói.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe Từ thị nói, vén rèm lên thoáng nhìn Tô Cẩn Sâm ở trên lưng ngựa. Ánh nắng chiều soi lên đầu vai của hắn, người thiếu niên hòa lẫn với ánh nắng, giống như có một hào quang cao ngất ở phía sau lưng hắn.

 

"Mẫu thân, người nói thật không?" Tô Hiểu Nguyệt cố ý hỏi Từ thị.

 

"Đương nhiên là nói thật, con người của ta, từ trước đến giờ ta là người biết phải trái!" Mí mắt Từ thị run lên, nghĩ lại mình cũng đã bắt nạt hắn nhiều lần, thế là quay mặt chỗ khác không nói nữa.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)