TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.155
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 36: Nàng ta chẳng qua là một nữ tử lẳng lơ
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Trên mặt Vân đại gia và Vân ngũ gia đều tỏ vẻ kinh ngạc, quay người lại nói với mọi người: "Xin thất lễ với mọi người, chúng ta đi một chút sẽ trở lại."

 

Mặc dù phủ An quốc công đã suy thoái, nhưng dù sao cũng là một vọng tộc có trăm năm căn cơ, lần này vì hôn sự của Vân Thi Tú, Vân gia cũng coi như đã đắc tội với phủ An quốc công.

 

Mặc dù lúc phát thiệp mời mừng thọ, vẫn mời phủ An quốc công như cũ, nhưng hôm nay đến lúc sắp mở yến tiệc, thì bây giờ phủ An quốc công mới phái người đến, thực sự làm cho người ta cảm thấy kẻ đến không thiện.

 

Tô Cẩn Sâm mở miệng nói: "Ta đi cùng với mọi người."

 

Lẽ ra lão phu nhân ở hậu viện, Tô Cẩn Sâm là một ngoại nam không thể đi vào, nhưng Vân đại thiếu cùng Vân ngũ gia đều biết tâm ý của Vân Thi Tú đối với Tô Cẩn Sâm, đương nhiên đã sớm coi hắn là nửa người trong nhà, liền gật đầu nói: "Vậy Tô huynh đi theo chúng ta đi."

 

Tô Cẩn Sâm đi theo chung bọn họ, đúng lúc cũng có thể để lão phu nhân gặp một lần.

 

Người có tài học giống như Tô Cẩn Sâm vậy, có tướng mạo, lại là người có xuất thân từ quyền quý, tìm không ra được người thứ 2 ở toàn bộ kinh thành này.

 

...

 

Đi theo Triệu Đức Xuân đến Vân gia chúc thọ, là phu nhân phủ An quốc công Khổng thị, lúc này đã tiến vào Vinh thọ đường của Vân lão phu nhân. Triệu Đức Xuân đi theo sau lưng Khổng thị, hai người bọn họ vừa vào chính sảnh, thì Vân Thi Tú cũng vừa ở đại sảnh chiêu đãi khách nghe vậy liền chạy đến.

 

Vân Thi Tú không thích Triệu Đức Xuân, nhưng hôn sự của hai người là do khi lão An quốc công còn sống, cùng với Vân thủ phụ quyết định, ai ngờ An quốc công đương nhiệm lại bỏ bê dạy dỗ Triệu Đức Xuân, đương nhiên sẽ nuôi ra hắn ta thành một người văn dốt vũ dát có tính tính công tử bột.

 

Vân gia là thư hương thế gia, sao có thể để cho Vân Thi Tú gả cho một tên bao cỏ như vậy, hơn nữa Vân Thi Tú đã có người trong lòng, đành phải làm phiền bà mối, âm thầm tìm Triệu gia lui cửa hôn sự này.

 

Thực ra nam chưa cưới, nữ chưa gả, cho dù là từ hôn cũng không phải là chuyện ghê gớm gì, chỉ cần không truyền ra ngoài, qua hai năm mỗi người tự thành gia, thì vấn đề này cũng coi như trôi qua.

 

Phủ An quốc công cũng bị quyền thế của Vân phủ thụ bức bách, mặc dù khó chịu trong lòng, nhưng cũng đành đáp ứng, có điều hai nhà không còn khả năng qua lại thân thiết như xưa nữa.

 

Triệu Đức Xuân thấy Vân Thi Tú đến, trên mặt lại có chút lo lắng. Sao hắn ta có thể không thích Vân Thi Tú chứ... Một quý nữ tài hoa và cao quý như vậy, có thể gả cho hắn ta, thật sự đúng là đã tu mấy kiếp.

 

Hơn nữa dung mạo của Vân Thi Tú cực kỳ xuất sắc, từ lúc hắn ta còn nhỏ, vẫn luôn coi nàng ta là phu nhân thế tử, vậy mà hôm nay lại muốn từ hôn với hắn ta.

 

Không phải là bởi vì Tô Cẩn Sâm, thì còn vì ai chứ!

 

Triệu Đức Xuân đã nghĩ kỹ, hắn ta muốn vạch trần gian tình giữa Vân Thi Tú và Tô Cẩn Sâm ở trước mặt mọi người, làm cho nàng ta mất hết mặt mũi trước tân khách, sau đó... Hắn lại xảo ngôn trấn an, nói là không chê nàng ta, để nàng ta vẫn làm phu nhân thể tử An quốc công cũ.

 

"Thi Tú..." Triệu Đức Xuân gọi Vân Thi Tú một tiếng, đang muốn mở miệng nói chuyện, cũng là bị Khổng thị cản lại, chỉ mở miệng nói chuyện với Vân lão phu nhân: "Lão phu nhân, chúng tôi đến trễ, thực sự áy náy."

 

Vân lão phu nhân vẫn lạnh nhạt, lúc đầu cũng không nghĩ bọn họ sẽ đến, nhưng nếu đã đến đây, đương nhiên sẽ dùng lễ tiếp đón, liền mỉm cười nói: "Phu nhân An quốc công đã khách khí rồi, vốn là chuyện nhỏ, ở đây đều là mời người trong nhà, không cần đa lễ."

 

Bà ta liếc nhìn Vân Thi Tú, Vân Thi Tú vẫn tiến lên theo quy củ, hành lễ với Khổng thị.

 

Khổng thị cũng rất thích Vân Thi Tú, nhưng làm chủ mẫu phủ An quốc công, thì bà ta càng thích thế lực Vân gia đứng phía sau Vân Thi Tú. Hôm đó Vân gia đến từ hôn, An quốc công hoàn toàn bất đắc dĩ mà đáp ứng, nhưng nghĩ kỹ lại, cửa hôn sự này thực sự rất quan trọng với phủ An quốc công.

 

Bây giờ thừa dịp mấy thế gia ở kinh thành còn chưa biết chuyện này, không bằng xin lại mối hôn sự này, thì không còn gì tốt hơn.

 

"Không cần đa lễ, mau đứng dậy đi." Khổng thị đỡ Vân Thí Tú lên, vuốt ve mu bàn tay mịn màng của bà ta: "Thật ra lâu rồi ta cũng không có gặp con, sao bây giờ con lại không có đến phủ của ta chơi, có điều không sao đâu, chờ khi con gả đến, chúng ta sẽ có nhiều thời gian nói chuyện hơn."

 

Vừa nói lời này xong, ngay lập tức gương mặt Vân Thi Tú có chút xấu hổ, nhất thời không biết trả lời như thế nào, nhưng mà trong sảnh có rất nhiều tân khách nữ quyến, bọn họ cũng không biết chuyện Vân Thi Tú và Triệu Đức Xuân đã từ hôn, lúc này mà nói ra sợ sẽ gây ra ầm ĩ không nhỏ.

 

Mà quan trọng là... Cứ như vậy, phu nhân An quốc công Khổng thị sẽ càng mất mặt hơn.

 

Vân gia từ hôn đã là đuối lý, còn làm cho Khổng thị mất hết mặt mũi trước mọi người, thì oán thù của hai nhà sẽ càng lớn hơn.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng đi theo Vân Thi Tú đến, lúc này nhìn thấy sắc mặt của nàng ta, liền cảm giác trong đó chắc chắn có ẩn tình. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của nàng, rất nhiều tình tiết đã khác trong nguyên tác, nàng cũng không biết phu nhân An quốc công muốn làm gì. Chỉ là nhìn thấy Triệu Đức Xuân đắm đuối nhìn Triệu Đức Xuân, liền cảm giác rất là buồn nôn.

 

Càng như vậy, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình đúng là não tàn mới viết Vân Thi Tú gả cho Triệu Đức Xuân, trách không được có độc giả tức giận đến mức muốn gửi lưỡi dao đến cho nàng = =

 

Có điều bây giờ... Nàng đã nếm sự trừng phạt còn đáng sợ hơn là nhận lưỡi dao...

 

"Phu nhân An quốc công đúng là dễ quên." Vẻ quẫn bách của Vân Thi Tú lọt vào trong mắt của Vân lão phu nhân, Khổng thị muốn dùng cái này để bức bách Vân Thi Tú, vậy phải hỏi người làm tổ mẫu của nàng ta đây có đáp ứng không.

 

Vân lão phu nhân hắng giọng một cái nói: "Chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay các bằng hữu thân thích đều đã có mặt ở đây, thì có một chuyện mà lão bà đây không thể giấu được nữa..."

 

Khổng thị nghe Vân lão phu nhân nói một hơi này, thì biết có chuyện không tốt rồi, lão bà tử này đúng là người không sợ bị vạch mặt, vậy mà lại muốn nói chuyện hôn sự này ra, nhưng lúc này bà ta đâu còn cách để ngăn lại chứ, chỉ có thể khiếp sợ nghe Vân lão phu nhân tiếp tục nói: "Mười mấy năm trước Vân lão đầu nhà ta đã định một mối hôn sự cho đại tôn nữ nhà ta, bây giờ không còn tính toán gì hết, sau này mọi người mà có thiếu niên xuất chúng nào, cần phải nhớ đến con bé một chút, nàng cũng không còn nhỏ nữa."

 

Vừa rồi Vân Thi Tú vẫn còn sầu não, lúc này nghe Vân lão phu nhân nói như vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới hiểu ra, thì ra Vân gia đã từ hôn phủ An quốc công!

 

Sau đó tiệc mừng thọ của Vân lão phu nhân liền mời bọn thừa ân hầu phủ bọn họ? Bây giờ lại ngay ở trước mặt Từ thị, nói muốn để bọn họ nhớ để làm mai cho Vân Thi Tú?

 

Con ngươi của Tô Hiểu Nguyệt đảo một vòng, ngay lập tức đều hiểu rõ hết tất cả!

 

"Vân tỷ tỷ?" Nàng di chuyển xe lăn đến bên người Vân Thi Tú, giật tay áo của nàng ta nói: "Sao tỷ không nói cho ta biết chứ?"

 

Gương mặt của Vân tỷ tỷ ngày càng đỏ hơn, chỉ ấp úng nói: "Sớm muộn gì... Muội cũng sẽ biết sao?"

 

Tô Hiểu Nguyệt lại nói: "Nhưng ta muốn biết sớm một chút!"

 

Vân Thi Tú cảm thấy mình thẹn muốn chết rồi, nghiêng đầu không để ý đến Tô Hiểu Nguyệt nữa, Triệu Đức Xuân bỗng mở miệng nói: "Ngươi tưởng ta thích Vân Thi Tú sao? Nàng ta cũng chỉ là một nữ tử lẳng lơ mà thôi, trong khi lúc còn hôn ước với ta, vậy mà liếc mắt đưa tình với Tô Cẩn Sâm thừa ân hầu phủ, cũng là Triệu Đức Xuân ta đây đại nhân đại lượng, vẫn luôn không vạch trần chuyện này ra, trái lại Vân gia các ngươi thì tốt rồi, trái lại Vân gia các người đến ầm ĩ muốn từ hôn!"

 

Những lời này giống như long trời lở đất, làm cho các nữ quyến ở trong sảnh đều xầm xì bàn tán. Mà kế mẫu Từ thị của Tô Cẩn Sâm, thì hoàn toàn giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bà ta không hề biết thì ra Tô Cẩn Sâm lại nổi tiếng như thế... Ngay cả đích trưởng tôn nữ của thủ phủ đương triều cũng coi trọng hắn.

 

"Triệu Đức Xuân... Ngươi..." Gương mặt Vân Thi Tú trắng bệch, chỉ vào hắn ta nói: "Ngươi ngậm máu phun người."

 

"Sao ta trở thành ngậm máu phun người rồi? Ngươi dám nói ngươi không thích Tô Cẩn Sâm không?" Triệu Đức Xuân khinh thường nhìn Vân Thi Tú, nâng cằm nói: "Nếu không phải coi trọng hắn, thì sao ngươi lại muốn từ hôn với ta? Không phải là ngươi đang mong chờ sau này có thể gả cho Tô Cẩn Sâm sao?"

 

Nhất thời trong đại sảnh đều yên tĩnh lại, mọi người đều bị biến cố bất thình lình làm giật mình, càng không nhịn được mà liếc nhìn Vân Thi Tú. Một tiểu thư khuê các trước giờ đều cao quý và ưu nhã nhất kinh thành, thật sự là loại người như vậy sao? Ở đây không có ít người đều ái mộ Tô Cẩn Sâm, cũng thầm vui khi nhìn thấy Vân Thi Tú rơi xuống thần đàn.

 

Vân Thi Tú lui lại hai bước, nàng ta là loại người có phẩm chất đạo đức, cho dù quả thực có chút tình cảm thiếu nữ với Tô Cẩn Sâm, nhưng có điều dù yêu cũng biết giữ lễ nghĩa, càng không có làm ra chuyện lén trao tình, nhưng bị Triệu Đức Xuân chỉ trích nói xấu trước mặt nhiều người như vậy, sau này nàng ta phải làm người như thế nào đây...

 

"Thế tử An quốc công đúng là giỏi ăn nói, ta cũng không biết thì ra Vân tiểu thư cảm mến tại hạ, nếu mà tại hạ sớm biết, đương nhiên cũng sẽ không chờ đến khi thế tử đến gây ầm ĩ như vậy, mà sẽ mời gia phụ đến cầu thân sớm rồi."

 

Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng truyền đến, Tô Cẩn Sâm đi theo Vân đại thiếu cùng Vân ngũ gia từ cổng đi vào, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Triệu Đức Xuân.

 

Sau một lúc lâu, dường như là đang chờ tất cả mọi người phản ứng lại, Tô Cẩn Dâm ngẩng đầu lên, nhìn Triệu Đức Xuân nói: "Nhưng mà... Hôm nay tại hạ đến đây, ngoại trừ đến chúc thọ cho lão phu nhân, cũng mang theo lễ vật đến."

 

Triệu Đức Xuân nghe xong như lọt vào sương mù, chỉ cau mày nói: "Tô Cẩn Sâm, ngươi dám nói ngươi không có tư tình với Vân Thi Tú không?"

 

Tô Cẩn Sâm lại không hề để ý đến hắn ta, chỉ là lạnh nhạt liếc nhìn hắn ta một cáo, sau đó lấy một bao vải từ tay áo rộng thùng thình.

 

Vân lão phu nhân ra hiệu nha hoàn cầm đồ vật kia đưa đến trước mặt bà ta, bà ta mở ra xem, lại là một móng ngựa đã rỉ sắt.

 

"Thứ này..." Lão phu nhân có chút không hiểu, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm.

 

"Đây cũng là hôm đó ở chuồng ngựa Đông Giao, con ngựa mà muội nhà ta cưỡi đã dùng cái móng ngựa kia, phía trên có hai cái lõm, chính là đinh sắt dính trên móng ngựa." Tô Cẩn Sâm nói xong, xoay đầu lại nhìn Triệu Đức Xuân, không nhanh không chậm mở miệng nói: "Triệu thế tử, xin hỏi đôi chân của muội nhà ta, phủ An quốc công có bồi thường nổi không?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)