TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.806
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 35: Hắn là có chuẩn bị mà đến
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt theo phản xạ muốn tránh ra, vốn dĩ nàng định chờ Điền ma ma đến cõng, đâu cần phải Tô Cẩn Sân tự mình đến.

 

Mấy ngón tay của nàng siết chặt lại, Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn, đã nhìn thấy Tô Cẩn Sâm nheo mắt lại nhìn về phía nàng, cánh môi cong lên rồi nói: "Muội muốn mẫu thân phạt ta sao?"

 

"..."  Tô Hiểu Nguyệt không phản đối, đành phải hơi dịch người về phía cửa xe ngựa, mặc kệ Tô Cẩn Sâm ôm ngang eo của mình lên.

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình giống như là một tượng gỗ đồ chơi, Tô Cẩn Sâm bế nàng lên một cách nhẹ nhàng như vậy.

 

Rõ ràng lúc Điền ma ma cõng lên, còn phải dùng hết sức... Chẳng lẽ cân nặng của nàng sẽ thay đổi theo mỗi người sao?

 

Mà Từ thị vừa mới xuống xe ngựa, thì bị một màn này dọa sợ đến ngây người, điều làm cho bà ta càng kinh ngạc hơn là, vừa rồi Tô Cẩn Sâm đã lấy bà ta làm lý do? ? ?

 

Bà ta khi nào nói sẽ phạt hắn chứ? Bà ta cũng không phải là kẻ ngốc, chẳng lẽ không biết khi đi ra bên ngoài, vẫn là phải cho hắn mấy phần mặt mũi của trưởng tử hầu phủ chứ! ! !

 

Trong lòng Từ thị có một chút tức giận, nhưng nhóm bà tử Vân gia đều đang ở đây, bà ta cũng chỉ có thể cười nói: "Đứa con riêng này của ta rất biết nghe lời, tình cảm huynh muội bọn họ vẫn luôn rất là tốt, bây giờ đại nha đầu nhà ta hành động không được tiện, toàn bộ phải nhờ huynh trưởng con bé luôn đi theo chăm sóc... "

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe những lời linh tinh nhưng cũng hợp lý của Từ thị, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc.

 

Nhưng lúc nàng ngẩng đầu lên, đã thấy vẻ mặt không có biểu cảm gì của Tô Cẩn Sâm, lạnh nhạt nói: "Mẫu thân quá khen rồi."

 

Lúc này ngay cả nụ cười của Từ thị cũng cứng ngắc lại... thừa dịp đám người không chú ý đến, hung dữ liếc nhìn Tô Cẩn Sâm.

 

Tô Cẩn Sâm ôm Tô Hiểu Nguyệt bỏ lên xe lăn, rồi giúp nàng đắp thảm lông cừu.

 

Trong yến tiện khách nam và khách nữ không thể ngồi chung, hắn không tiện vào theo Từ thị và Tô Hiểu Nguyệt, xoay người nói: "Nếu có chuyện gì thì mẫu thân cứ tìm con, bảo nha hoàn đến ngoại viện truyền lời."

 

Từ thị thực sự không quen khi Tô Cẩn Sâm dùng vẻ mặt hòa nhã đó nói chuyện với mình, cảm thấy rất là khó chịu, mà trước kia bà ta có thể dễ dàng bày ra khí thế trước mặt Tô Cẩn Sâm, bây giờ gần như không thể dùng được, bà ta chỉ thản nhiên nói: "Chúng ta có thể có chuyện gì chứ, chính ngươi phải chú ý, không được thất lễ ở phủ Vân đại nhân."

 

Tô Cẩn Sâm gật gật đầu, quay người dẫn gã sai vặt đi vào.

 

Tô Cẩn Sâm mới rời khỏi, mấy nhóm bà tử Vân phủ ra ngoài đón nhỏ giọng nói với nhau: "Trước đó cũng không biết ai nói, là phu nhân hầu phủ bỏ mặc con riêng, ta thấy người lại là đối xử rất tốt mới đúng."

 

"Ta thấy cũng rất tốt, các ngươi nhìn bộ dáng của Tô đại thiếu kìa, nếu không phải sống an nhàn sung sướng, có thể dưỡng ra phong thái và tuấn tú, bộ dạng lan chi ngọc thụ sao?"

 

"Nói rất đúng, nói rất đúng! Không thể tin vào lời đồn mà, vẫn là mắt thấy mới là thật."

 

Lời nói này làm cho mặt Từ thị đỏ lên, cho dù là ai khi nghe được lời khen, trong lòng vẫn luôn luôn cao hứng, nhưng quan trọng là Từ thị đảm đương không nổi những lời khen này, mới thoáng một thấy có chút chột dạ.

 

"Mẫu thân." Tô Hiểu Nguyệt giật tay áo Từ thị, ngẩng đầu lên nói: "Mau để mấy bà tử lấy quà mừng thọ ra đưa cho Vân lão phu nhân, chúng ta cũng phải đi vào bái kiến lão phu nhân."

 

"Ừ!" Từ thị đột nhiên lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi trầm mặc, dù sao Tô Cẩn Sâm có thể lớn lên như vậy cũng do bà ta thủ hạ lưu tình, những người kia khen bà ta, cũng không có gì không đúng. Từ thị nghĩ tới những cái này, liền lại cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng, duỗi thẳng lưng, đi theo mấy nhóm bà tử.

 

...

 

Từ lúc Đại Ngụy lập quốc cũng đã 100 năm, hầu môn cha truyền con nối cùng với nhà làm quan phân biệt rõ ràng. Mà tước vị đến đời thứ năm thì bị chém, bây giờ trong triều là quyền thần nắm quyền, Vân Đại Thành đã bắt đầu làm quan từ tiền triều, liền cao cầm đầu phụ chi vị, không thể không nói là đại Ngụy hướng thứ nhất quyền thần.

 

Vân Thi Tú là tôn trưởng nữ, cũng là đứa cháu mà Vân Thủ Phụ yêu thương nhất, nói nàng ta là người nổi tiếng nhất ở kinh thành cũng không quá đáng. Chỉ tiếc là tác giả nguyên tác, có lẽ là ghen tị tài mạo của Vân Thi Tú, cuối cùng lại vẫn là đem nàng ta cho gả cho thế tử An quốc công phủ Triệu Đức Xuân.

 

Tô Hiểu Nguyệt lần đầu gặp Vân Thi Tú liền bắt đầu sám hối... Một cô nương tốt như vậy không nên để một con lợn bắt nạt.

 

Hôm nay Vân Thi Tú mặc một áo khoác rộng màu đỏ tươi có thêu hoa, mang chiếc váy Hồ Nam, chải mái tóc kiểu đọa mã kế, ngay tại trong đám người chào đón khách.

 

Vân Thi Tú nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt tiến đến, vội vàng chạy lên chào đón, chờ đến khi nàng ta đến gần, mới nhìn rõ Từ thị ở bên người Tô Hiểu Nguyệt, liền phúc thân với bà ta: "Xin thỉnh an hầu phu nhân."

 

Ánh mắt của Từ thị này bị nữ tử trước mắt này thu hút, bà ta cũng không phải là chưa từng thấy một cô nương xinh đẹp, cũng giống như Thẩm Nhược Nhàn ở đại phòng kia, cũng chính là một mỹ nhân mảnh mai, nhưng ở trong mắt Từ thị, cho dù mấy cô nương ở bên ngoài đẹp đến mấy, cũng không thể đẹp bằng Tô Hiểu Nguyệt.

 

Nhưng Vân Thi Tú lại khác, lần thứ nhất Từ thị nghĩ đến câu ngang tài ngang sức, ở trong lòng Từ thị, rốt cuộc cũng có một cô nương có thể sáng ngang với Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Mau đứng dậy đi." Từ thị vội vàng mở miệng nói: "Không cần đa lễ như thế, ngươi với Kiều Kiều là hảo tỷ muội, không cần phải khách khí như vậy."

 

Mặc dù ở nhà mẹ đẻ Từ thị là thứ nữ, nhưng phía trên bà ta cũng không có đích nữ chèn ép, đối nhân xử thế đều do đích mẫu dạy, trước mặt người khác vẫn rất được hoan nghênh.

 

Vân Thi Tú cảm thấy Từ thị không phải là một người hung dữ như trong lời đồn.

 

Thực ra không cần nghe lời đồn, trong vòng tròn nhóm phu nhân kinh thành, những người làm mẹ kế, ở trong miệng người khác đều không giống nhau. Danh tiếng của Từ thị cũng coi như là không tệ.

 

"Vân tỷ tỷ." Tô Hiểu Nguyệt bảo nha hoàn đẩy mình đến trước mặt nàng ta, vươn cổ lên nói với nàng ta: "Huynh trưởng cũng đến, đang ở bên ngoài."

 

Mặt của Vân Thi Tú không tự chủ mà đỏ lên, giống như là thoa lên một lớp son phấn, nhưng lại ngượng ngùng nói: "Ngươi nhắc đến hắn làm cái gì, hôm nay chỉ có chúng ta chơi thôi."

 

Vân Thi Tú dẫn Từ thị cùng Tô Hiểu Nguyệt đến gặp Vân lão phu nhân.

 

"Đây là tổ mẫu của ta." Vân Thi Tú chỉ vào Vân lão phu nhân tinh thần khỏe mạnh đang ngồi trên ghế, rồi lại giới thiệu về nàng: "Tổ mẫu, đây là phu nhân hầu phủ cùng với trưởng nữ, con cũng đã nói với người rồi, Hiểu Nguyệt muội muội."

 

Vân lão phu nhân mặc chiếc áo choàng màu đỏ được thêu hoa văn mây như ý, khuôn mặt hình trái xoan, tóc mai hoa râm, vừa nhìn thì là một người rất ôn hòa. Bà ta nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên xe lăn, lại vươn tay ra nắm tay nàng, cau mày nói: "Một đứa trẻ tốt như vậy lại phải chịu khổ."

 

Từ thị nghe lời này, hốc mắt đều đỏ lên, nhưng nghĩ đây là đại thọ của người ra, không thể khóc, chỉ đành cười trừ: "Ngày đại hỉ, lão phu nhân cũng đừng vì tiểu bối mà làm cho trong lòng mình không thoải mái."

 

Vân lão phu nhân gật đầu, lại là quay đầu dặn dò nói: "Nàng dâu lão đại, còn cầm thiếp mời chỗ ta, đi đến chỗ Đỗ Thế Khanh mời chữa trị cho đứa bé, đừng có chậm trễ."

 

Đỗ Thế Khanh chính là vị thái ý mà Tô Chính từng nhắc đến, nghe nói hai ngày trước mới trở về kinh thành, người mời ông ta xem bệnh đã xếp đến năm sau. Tô Chính đã đưa danh thiếp mời đến, cũng không biết khi nào ông ta rảnh mới có thể đến hầu phủ. Từ thị nghe Vân lão phu nhân muốn mời ông ta khám giúp cho Tô Hiểu Nguyệt, kích động đến mức nói không nên lời, chỉ có thể nghìn lần cảm tạ: "Lão phu nhân, thật sự đối tốt với tiểu bối, nàng có tài đức gì..."

 

Từ thị còn chưa nói xong, Vân lão phu nhân liền khoát tay một cái nói: "Ta là người chỉ nhìn người dựa vào duyên, đứa nhỏ hợp ý với ta."

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu một chút, ngẩng đầu nhìn Vân Thi Tú đang nháy mắt với mình, lại đi tới lôi kéo tay của nàng nói: "Hiểu Nguyệt muội muội, ta dẫn muội đi chỗ khác chơi, giới thiệu vài bằng hữu cho muội quen."

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu, trường hợp như này, chắc chắn nàng có thể nhìn thấy dàn hậu cung của Tô Cẩn Sâm trong nguyên tác, nghĩ lại còn có chút chờ mong.

 

...

 

Tô Cẩn Sâm cùng với đám con em thế gia ở ngoài chơi ngâm thơ.

 

Bình thường người ta dựa vào khoa cử để lập nghiệp, đã là nam nhân trong nhà thì không có chuyện không tham gia khoa cử, Vân gia là một thế gia càng dựa vào khoa cử, Vân Thủ Phụ có 5 đứa con trai, có bốn người đã trúng tiến sĩ, còn có tiểu nhi tử, năm nay chẳng qua mới có 20 tuổi, chính là cùng một cử nhân với Tô Cẩn Sâm, còn muốn đi cùng một chỗ với Vân đại thiếu, năm sau sẽ thi tiếp khoa cử mùa xuân.

 

Từ khi Tô Cẩn Sâm đậu kì thi hương, đám người đều rất ngưỡng mộ tài học của hắn, đều ồn ào muốn kết giao với hắn. Nhưng trước giờ Tô Cẩn Sâm chỉ làm việc có một mình, ngoại trừ quan hệ với đại thiếu Vân gia không thế, trên cơ bản rất ít qua lại với người khác.

 

Lần này mọi người đến đây dự tiệc gặp Tô Cẩn Sâm, liền dốc hết sức muốn kiểm tra hắn một chút.

 

Đương nhiên...  ngoại trừ nguyên nhân này, còn có Vân gia  đã cùng An quốc công phủ bí mật  từ hôn. Mà nguyên do đầu tiên trong đó, chỉ có người Vân gia biết, đó chính là Vân Thi Tú thích Tô Cẩn Sâm, thích đến mức không phải là hắn không gả.

 

Cho nên hôm nay... Nhiệm vụ hắn ta và tiểu thúc thúc ngoài tiếp đón khách hàng, thuận tiện cũng là vì kiểm tra rể hiền tương lai của Vân gia.

 

Đương nhiên Tô Cẩn Sâm cũng không biết mục đích này.  Nhưng Tô Cẩn Sâm rất nhanh phát hiện điểm kỳ lạ, bởi vì An quốc công  thế tử  Triệu đức xuân, vậy mà không có tới.

 

Là vị hôn phu tương lai của Vân Thi Tú, trường hợp quan trọng như vậy, sao Triệu Đức Xuân không thể tham gia được?

 

Hơn nữa hôm nay... Hắn cũng là có chuẩn bị mà đến.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, thoáng có chút thất thần, Vân đại thiếu đứng ở một bên đưa bút cho hắn, nói: "Tô đại thiếu, đến phiên ngươi rồi."

 

Bởi vì mọi người là đến chúc thọ, cho nên lần này làm thơ với chủ đề chúc thọ, và mọi người liên tục làm thơ chúc thọ, sẽ được để trong thư phòng, làm quà tặng cho Vân lão phu nhân.

 

Tô Cẩn Sâm sẽ viết hai câu cuối cùng, nếu phần cuối không làm tốt, vậy nguyên cả bài thơ này sẽ bị hỏng.

 

Hắn nhướng mày suy nghĩ một lát, bỗng nhiên cầm bút lên, hắn viết xuống hai câu trên giấy tuyên thành: " Nhi tôn cộng thủ trường lưu thủy, diêu bái nam sơn tối đỉnh điên."

 

Tô Cẩn Sâm vừa để bút xuống, thì bên trên đã truyền đến tiếng khen hay của mọi người.

 

Vân đại thiếu cùng Vân ngũ gia nhìn nhau cười, lại nghe bên ngoài có người hoảng hốt chạy vào thư phòng bọn họ, thở hổn hển nói: "Thế tử An quốc công đến mừng thọ lão phu nhân!"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)