TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.290
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32: Huynh trưởng bị làm sao vậy!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sáng sớm đến hạc thụy đường thỉnh an lão thái thái, ngoại trừ mẫu nữ Tô Hiểu Nguyệt và Tô Cẩn Sâm ra, đương nhiên còn có nhị tiểu thư Tô Ánh Nguyệt.

 

Lão thái thái vừa nói ra lời này, làm cho Tô Ánh Nguyệt nãy giờ yên lặng ngồi một bên có chút không bình tĩnh. Vân gia mời Tô gia dự tiệc, chuyện lớn như vậy đương nhiên nàng ta cũng nghe qua, nếu là lúc trước, nàng ta chẳng có dám chút suy nghĩ nào, nhưng hôm nay lại khác, Tô Hiểu Nguyệt đã bị như vậy, cho dù là đích nữ của hầu phủ, nhưng sau này nàng cũng khó có thể gả vào vọng tộc.

 

Mà dưới gối Tô Chính thì Tô Ánh Nguyệt là thứ nữ duy nhất, cho nên bây giờ địa vị của nàng ta đã khác xưa hơn rất nhiều.

 

Những cao môn đại hộ kia, nhất định sẽ muốn một thứ nữ có cơ thể khỏe mạnh, cũng không cần một đích nữ ngồi trên xe lăn.

 

Tô Ánh Nguyệt rất muốn đến Vân gia, Vân Thi Tú là một hình mẫu của các khuê tú trong kinh thành, trước kia rất muốn làm quen với nàng ta, chỉ là lúc trước Tô Hiểu Nguyệt đi ra ngoài, chưa từng dẫn theo nàng ta.

 

Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, muốn nói lại thôi, ngay cả lão thái thái cũng không có nhớ đến nàng ta, nên nàng ta sao có thể không biết xấu hổ mà mở miệng, nhưng cuối cùng trong lòng có chút không cam tâm.

 

Thực ra Tô Hiểu Nguyệt cũng không muốn ra ngoài, lần trước đi ra ngoài là muốn ở chung nhiều với Tô Cẩn Sâm, nhưng gần đây nàng cảm thấy thời gian ở chung với Tô Cẩm Sâm đủ rồi, dường như hắn cũng không còn không ưa nàng như lúc trước, cũng bắt đầu quan tâm tới chính mình rồi, trái lại cái chuyện thông phòng này, hình đã chạm trúng nghịch lân của hắn.

 

Có lẽ đây chính là khoảng cách tạo ra cái đẹp, giữa hai người cũng không còn giương cung bạt kiếm như trước đây nữa rồi, vì vậy việc sửa chữa tình cảm huynh muội, chỉ còn là một quá trình âm thầm và chậm rãi.

 

Nhưng Từ thị cũng không quen với mấy người Vân gia, nếu chỉ có Từ thị đi với Tô Cẩn Sâm, thì Tô Hiểu Nguyệt lại không yên tâm.

 

Tô Hiểu Nguyệt đang định đáp ứng, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Tô Ánh Nguyệt đang ngồi ở bên cạnh nàng.

 

Tô Hiểu Nguyệt làm sao mà không biết tâm địa gian xảo của Tô Hiểu Nguyệt, bên trong nguyên tác nàng ta luôn suy nghĩ trăm phương ngàn kế để thay thế Tô Hiểu Nguyệt, đáng tiếc Từ thị quá lợi hại, cho dù nàng ta đã cố hết sức tung hoành nhưng cũng không thành công, cuối cùng còn bị Từ thị gài bẫy.

 

Tô Hiểu Nguyệt coi như chưa nhìn thấy gì, thấy Tôn ma ma ôm Tô Tích Nguyệt ra khỏi phòng, liền cười nói: "Gần đây Tôn ma ma có còn dạy Ngũ muội muội thêu thùa may vá không?" Tô Hiểu Nguyệt định may một cái hầu bao để làm quà cho Tô Cẩn Sâm, Tôn ma ma là nhũ mẫu của Tô Tích Nguyệt, trước kia tú nương có tay nghề thêu thùa tốt nhất ở hầu phủ, bây giờ là người hầu ở trong phòng lão thái thái, ngoại trừ mang Tô Tích Nguyệt ra ngoài, còn phụ trách công việc thêu thùa ở trong phòng lão thái thái.

 

"Đương nhiên là có dạy rồi, bây giờ Ngũ muội muội ngươi cũng đã thêu được tịnh đế liên, ngươi cũng muốn học sao?" Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt hỏi đến, trái lại có chút tò mò, từ nhỏ tính tình của Tô Hiểu Nguyệt rất năng động, không thích nhất chính là nữ công thêu thùa, lúc trước lão thái thái cũng nói nàng, nhưng Từ thị luôn luôn dung túng nàng, hơn nữa với gia thế  bọn họ, quả thực cũng không cần mình động đến may vá, nên cuối cùng cũng thôi.

 

"Con chỉ là muốn học một chút." Tô Hiểu Nguyệt khoa tay múa chân, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, hiện tại nàng cũng có thể coi là cao thủ thêu chữ thập, có lẽ sẽ học thêu hoa dễ hơn một chút?

 

Tô Cẩn Sâm ở một bên khẽ hừ một tiếng, hắn rất là hoài nghi việc Tô Hiểu Nguyệt muốn học thêu thùa, dù sao nàng đến ngay cả chữ lớn cũng không thể ngồi yên tĩnh viết.

 

"Muốn học thì cứ học, một lúc nữa ngươi ở đây học chung với Ngũ muội muội, chờ ăn xong bữa cơm ta sai người tiễn ngươi về." Lão thái thái rất vui, hiếm khi Tô Hiểu Nguyệt muốn học thêu thùa, dù sao cũng tốt hơn với việc nàng ngồi im ở trong phòng.

 

...

 

Mọi người lại ngồi một lúc, thì đại phòng Lý thị tới thỉnh an, Từ thị liền cáo từ trước.

 

Mới ra cổng hạc thụy đường, Tô Ánh Nguyệt gọi Tô Cẩn Sâm lại, từ lúc ở Tướng Quốc Tự trở về, thái độ của Tô Cẩn Sâm đối với nàng ta có chút lạnh nhạt, điều này làm cho trong lòng Tô Ánh Nguyệt rất là khó chịu.

 

"Sao huynh trưởng lại đi nhanh như vậy?" Tô Ánh Nguyệt đuổi theo nói: "Hôm nay di nương làm bánh lỗ tai mèo mà huynh thích ăn, huynh trưởng có muốn đến hải đường viện ngồi một chút không?"

 

Tô Ánh Nguyệt cùng Lan di nương ở Hải Đường viện, trước kia Tô Cẩn Sâm cũng thỉnh thoảng qua ngồi một chút, sau khi Chu thị đi, những hạ nhân ở Chu gia đi theo trước kia, vẫn còn làm việc ở đây, hơn phân nửa đều đang làm việc trong hải đường viện.

 

Những đồ cưới mà Chu thị để lại, trước đó đều là do Vệ ma ma chăm sóc Tô Cẩn Sâm quản lý, hai năm trước Vệ ma ma đã qua đời, những vật này liền đều giao vào trong tay Tô Cẩn Sâm. Lan di nương ở Tô gia hoàn toàn không có chỗ dựa, mặc dù bình thường Từ thị cũng không có cắt xén tiền hàng tháng của bà ta, nhưng cũng không có khoản thu khác, trái lại là Tô Cẩn Sâm thường xuyên giúp đỡ một chút cho mẹ con bọn họ.

 

"Đa tạ ý tốt của di nương, ta còn phải trở về phòng ôn bài, hôm nay sẽ không có đi qua." Tô Cẩn Sâm dừng bước lại, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ánh Nguyệt. Vừa rồi ở hạc thụy đường,  đương nhiên hắn cũng thấy vẻ mặt ủy khuất của nàng ta, Tô Cẩn Sâm hiểu rõ tâm tư của nàng ta, nhưng chỉ có một tâm tư nhỏ nhoi như thế mà cũng viết hết ra mặt, thực sự là không thể lọt nổi vào mắt xanh của người ta.

 

Rốt cuộc còn chưa nói đến chân của Tô Hiểu Nguyệt có chữa được hay không, nhưng tâm tư nàng ta muốn thay thế Tô Hiểu Nguyệt, cũng đã rõ rành rành.

 

"Sẽ không làm trễ thời gian của huynh trưởng đẩu, huynh cứ như vậy mà cũng không thể cho một chút thể diện sao?" Mắt thấy Tô Cẩn Sâm muốn rời đi, hốc mắt Tô Ánh Nguyệt đỏ lên, ủy khuất nói: "Trước kia huynh trưởng không như vậy, nếu thấy ta bị ủy khuất, cũng sẽ không một câu mà không nói giúp ta." Nàng ta cảm thấy mình và Tô Cẩn Sâm là cùng một thuyền, nhưng hôm nay trong mắt Tô Cẩn Sâm đã không còn nàng ta.

 

"Vậy ngươi nói một chút, ngươi bị ủy khuất chỗ nào?" Tô Cẩn Sâm chợt dừng bước lại hỏi nàng ta.

 

Nàng ta không phải là bị ủy khuất, chỉ là trong lòng nghĩ quá nhiều, tham quá nhiều mà thôi.

 

Tô Hiểu Nguyệt kinh hoảng, một câu cũng nói không nên lời.

 

...

 

Lan di nương còn ở trong phòng chờ Tô Ánh Nguyệt trở về, thấy nàng ta kinh hồn bạt vía đi vào, vội vàng chạy lên đón: "Sao huynh trưởng con lại không cùng con đến vậy?"

 

Bà ta cố ý dậy sớm làm bánh lỗ tai mèo, muốn chờ lúc Tô Cẩn Sâm đến thì cho hắn ăn, khi còn bé Tô Cẩn Sâm rất thích ăn bánh tai mèo do bà ta làm.

 

Từ thị đều đã nghĩ đến việc sắp xếp nha hoàn thông phòng cho Tô Cẩn Sâm, nếu bà ta không làm chút gì đó, sau này Tô Cẩn Sâm sẽ không nhớ đến mẹ con bà ta.

 

"Huynh trưởng nói muốn trở về ôn bài." Tô Ánh Nguyệt ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, lại quay đầu nhìn Lan di nương nói: "Di nương, lão thái thái không có nhắc chuyện để con đến Vân gia, mà để cho nàng ta đi." Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng đau lòng, thế là nằm nhoài ở trên bàn trà khóc lóc.

 

"Vậy con nói sao với lão thái thái?" Lan di nương thấy nàng ta khóc đến thương tâm, nhịn không được hỏi.

 

"Con không dám nói, phu nhân còn ở đó..." Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, hít mũi một cái nói: "Nhưng huynh trưởng chắc chắn biết, huynh ấy còn không nói giùm con, huynh ấy còn hỏi con... Tại sao cảm thấy ủy khuất... Chẳng lẽ con không nên cảm thấy ủy khuất sao?"

 

Trong lòng Tô Ánh Nguyệt vô cùng buồn bực, nàng ta là thứ nữ thì thế nào, chẳng lẽ thứ nữ nên không sánh bằng đích nữ sao? Từ thị còn không phải là thứ nữ, không phải cũng làm phu nhân thừa ân hầu phủ đó sao.

 

Lan di nương nghe vậy, lại là không nói cái gì, qua một lúc lâu, bà ta mới thở dài một hơi nói: "Người huynh trưởng kia của con, ta cũng coi như là nhìn hắn lớn lên, từ trước đến giờ là một người rất lạnh nhạt, tính tình không nóng không lạnh." Bà ta dừng một chút, lại nghĩ tới hôm qua Từ thị sắp xếp nha hoàn thông phòng cho Tô Cẩn Sâm, chỉ nhíu mày thầm nghĩ: "Chờ lúc nào phụ thân con đến viện của ta, ta sẽ đi nói với ông ấy."

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt ở hạc thụy đường học thêu thùa, rất nhanh học đến trưa, nàng dùng bữa trưa ở chỗ lão thái thái luôn, rồi quay về ngưng hương viện. Tô Tích Nguyệt còn nhỏ tuổi, mỗi ngày lão thái thái đều phải ngủ cùng với con bé.

 

Con bé được nhũ mẫu ôm ở trong ngực, thấy nha hoàn đẩy Tô Hiểu Nguyệt ra ngoài, chỉ lưu luyến không rời nói: "Ngày mai Tam tỷ tỷ còn có đến học thêu hoa không?" Trước kia Tô Tích Nguyệt không hề thích Tô Hiểu Nguyệt, nhìn thấy nàng là sợ, nhưng bây giờ lại thân thiết với nàng hơn rất nhiều.

 

Tô Hiểu Nguyệt trả lời: "Ngày mai ta lại đến, trước tiên muội mau ngoan ngoan đi ngủ đi, nếu không sẽ không cao lớn đâu."

 

Tô lão thái thái nghe vậy thấy rất vui, trước kia Tô Hiểu Nguyệt đã kiêu căng thành thói, chẳng bao giờ mấy đám tỷ muội trong nhà, trước giờ cũng không có thèm nhìn mặt Tô Tích Nguyệt.

 

"Tam tỷ tỷ ngươi còn phải trở về nghỉ ngơi." Tô lão thái thái chỉ mở miệng nói, lại nhìn nhóm bà tử phải ba chân bốn cẳng dời xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt ra ngoài, trong lòng cảm thấy có mấy phần tiếc nuối.

 

Tô Hiểu Nguyệt ra khỏi hạc thụy đường, bọn nha hoàn từ từ đẩy nàng đi, mấy ngày nay không có tuyết rơi, trên mặt đất đều khô ráo, cây ở hai bên đều là trụi lủi, nhìn rất là đìu hiu.

 

Các nàng đi không bao lâu, đã nhìn thấy cây hoa quế của cửa thanh phong viện, chỉ có ở đó vẫn còn xanh tươi.

 

Hôm nay Tô Cẩn Sâm chẳng nói gì hết, có lẽ vẫn còn tức giận chuyện thông phòng hôm qua. Nhưng mà cũng không thể trách nàng, nàng thật sự chỉ muốn đem những thứ tốt cho hắn mà thôi, như vậy... Sau này hắn cũng sẽ không ra tay độc ác với thừa ân hầu phủ.

 

Tô Hiểu Nguyệt đang ngẩn người, lại nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đang ôm một chồng sách trên tay, vẻ mặt đầy nghiêm nghị đi từ con hẻm bên kia.

 

Tô Cẩn Sâm cũng nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt, tiểu cô nương ngồi ở trên xe lăn, càng có vẻ gầy yếu, nhìn thấy hắn tới, thì nhíu mày lại, lộ ra vẻ buồn bực sầu não.

 

Tô Cẩn Sâm liếc nhìn nàng một cái, dự định đẩy cửa đi vào, thì bị nàng gọi lại.

 

"Huynh trưởng bị làm sao vậy!" Tô Hiểu Nguyệt có chút không giữ được bình tĩnh, cau mày thầm nghĩ: "Không thích thì cứ nói, sao cứ không để ý đến người ta."

 

Đúng lúc Tô Cẩn Sâm quay đầu lại, cánh tay ôm mấy quyển sách ở trong ngực, lạnh lùng liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt.

 

Thấy hốc mắt cùng mũi của nàng đỏ lên, một bộ dạng sắp khóc, hắn nhíu mày nói: "Muội có biết... Nha hoàn thiếp thân của tiểu thư, từ trước đến giờ đều gả cho ai không?"

 

"Ừm... ?" Tô Hiểu Nguyệt mở to hai mắt, hoàn toàn không hiểu Tô Cẩn Sâm lại làm ra vẻ bí hiểm gì với nàng.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)