TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.359
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33: Có lẽ nàng vẫn coi hắn là huynh trưởng
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sau khi sửng sốt một lúc, rất nhanh Tô Hiểu Nguyệt đã nghĩ ra được câu trả lời!

 

Đùa gì thế, nói thế nào nàng cũng là người viết tiểu thuyết, ngay cả văn hóa cổ đại bình thường cũng không hiểu sao?

 

Nha hoàn thiếp thân của tiểu thư... Không phải là... Sau này cùng đi theo tiểu thư gả cho cô gia sao?

 

Nhưng mà... Tô Cẩn Sâm hỏi như vậy, thì lại có liên quan gì đến mình chứ? Tô Hiểu Nguyệt vẫn là không hiểu.

 

Nhưng sau một lát, nàng lập tức liền phản ứng lại, có lẽ hắn sợ sau này lúc mình xuất giá, không có nha hoàn hồi môn tốt đi theo? Dù sao Thanh Hạnh là người có tướng mạo số một số hai ở trong phủ, lại là một nha hoàn có kỹ năng thêu thùa tốt. Lúc trước khi Từ thị chọn người, cũng đã tốn không ít tâm tư.

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, có chút dở khóc dở cười nói: "Sao huynh trưởng lại quan tâm đến cái này, ta chỉ mới có bao nhiêu tuổi, chờ lúc ta xuất gia, Thanh Hạnh cũng đã sắp 20, sao có thể làm chậm trễ nàng đến lúc đó chứ? Đến lúc đó mẫu thân sẽ tìm cho ta một nha hoàn hồi môn khác, nếu vì cái này mà huynh trưởng không muốn giữ nàng, thì không cần đâu." Có điều đây chỉ là lời thoái thác của Tô Hiểu Nguyệt, thực ra nàng còn ngờ vực, với bộ dạng hiện tại của nàng, sau này còn chưa biết có gả đi được không. Dù sao ở trong nguyên tác, Tô Hiểu Nguyệt chưa từng xuất giá.

 

Nhưng mà vẻ mặt của Tô Cẩn Sâm lại càng khó coi, nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, cuối cùng dứt khoát quay người đi.

 

Chính Tô Hiểu Nguyệt đã nói, nàng chỉ mới bao nhiêu tuổi... Sao có thể hiểu những chuyện kia? Hơn nữa... Trong lòng của nàng, nhất định chỉ coi hắn là huynh trưởng thôi.

 

Đột nhiên Tô Cẩn Sâm có cảm giác buồn cười, có lẽ những lời này của hắn, cả đời này nàng sẽ không hiểu.

 

Nhưng nếu thật sự đến ngày nàng hiểu nó, vậy bọn họ còn có thể ở chung như bây giờ sao?

 

Không hiểu sao Tô Cẩn Sâm có chút phiền lòng...

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, chỉ nghe thấy loảng xoảng một tiếng, nàng liền bị chặn ở ngoài cửa thanh phong viện.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị cho ăn chè bế môn thì sững sờ, không biết đã chọc vị hoàng thượng tương lai hỉ nộ vô thường này ở đâu, đang suy nghĩ rồi bảo nha hoàn đẩy nàng trở về phòng, đã thấy A Phúc từ trong viện đi ra, cầm một quyển sách đưa cho nha hoàn của nàng: "Đây là bảng chữ mẫu của thiếu gia đưa cho đại tiểu thư."

 

Tô Hiểu Nguyệt cầm lấy liếc nhìn vào và thấy một bản « Lăng Nghiêm Kinh », nàng cũng từng thấy nó ở trên chiếc bàn nhỏ trên chiếc giường gạch của lão thái thái

 

...

 

Ban đêm, Tô Chính lần đầu tiên đến phòng Lan di nương, thì ra lúc chiều Từ thị đến tháng, đương nhiên không thể hầu hạ Tô Chính.

 

Tô Chính tổng cộng chỉ có một di nương, mặc dù còn có hai nha hoàn thông phòng, hắn ông ta cũng không thích lắm, cho nên liền đến hải đường viện.

 

Tô Chính cũng không có thường đến hải đường viện, dù sao Lan di nương cũng là người bên Chu thị, nhìn thấy bà ta tránh không khỏi sẽ nhớ đến Chu thị, sau này cũng vì bà ta sinh ra Tô Ánh Nguyệt, nên mới nâng lên làm di nương, giữ bà ta ở bên người.

 

Lan di nương biết Tô Chính đến, nên trang điểm một lúc, rồi dặn dò phòng bếp làm một bàn thức ăn ngon, rồi đuổi Tô Ánh Nguyệt trở về nghỉ ngơi sớm. Sau khi bà ta từ Tướng Quốc Tự trở về, đây là lần đầu Tô Chính đến phòng của bà ta, khó tránh khỏi có chút dè dặt.

 

"Lão gia nếm thử món thư vịt chân ngỗng xấu này có ngon không, đây là làm theo cách của quê thiếp." Lan di nương ngồi đối diện Tô Chính, gắp thức ăn và rót rượu cho ông ta.

 

Tô Chính rất thích thú, nhấp một miếng rượu, hỏi bà ta: "Ở kinh thành có ít người ăn món thư vịt chân ngỗng xấu này, ngươi là người phương nam?"

 

Lan di nương nhẹ gật đầu, cười trả lời: "Quê của thiếp đúng là ở phương nam." Năm đó trước khi bà ta theo Chu thị xuất giá, Chu gia cố ý mua người từ phía trung gian, lúc trước là nhìn trúng dung mạo xinh đẹp của bà ta, nghĩ đến sau này bà ta có thể giúp Chu thị tranh sủng. Đáng tiếc bởi vì Tô Chính và Chu thị có hiềm khích với nau, nên bà ta ở hải đường viện nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng không được mấy phần sủng ái.

 

Lan di nương rót rượu thêm cho Tô Chính, thấy tâm trạng ông ta không tệ, liền thử thăm dò: "Hôm qua thiếp thân nhìn thấy phu nhân muốn sắp xếp nha hoàn thông phòng cho đại thiếu gia..."

 

Lan di nương còn chưa nói xong, đã thấy Tô Chính nhíu mày thầm nghĩ: "Đáng tiếc hắn còn không cảm kích, mở miệng từ chối, ngược lại là một bộ tu thân dưỡng tính phẩm tính, coi trưởng bối như chúng ta đã làm việc thừa thãi." Việc thông phòng này là do Tô Chính đưa chủ ý, Tô Cẩn Sâm không chịu, đương nhiên ông ta sẽ cảm thấy khó chịu ở trong lòng.

 

Nhưng Lan di nương lại không biết chuyện này, thấy Tô Chính nói như vậy, chỉ vội nói: "Có lẽ đại thiếu gia cũng không phải là không muốn, chỉ là..."

 

"Chỉ là cái gì?" Tô Chính có chút tò mò hỏi, ông ta thấy, Tô Cẩn Sâm nói cái gì mà phải đọc sách thật tốt, cho nên không muốn nha hoàn thông phòng, căn bản đây chỉ là lý do, nếu như theo lời của hắn nói, những người trước khi thành thân đều có nha hoàn thông phòng, chẳng phải là đều sẽ sai lầm trên sắc đẹp rồi sao?

 

"Có lẽ đại thiếu gia không yên tâm về người do phu nhân chọn ..." Lan di nương suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng nói lời mà mình muốn nói ra, lại nói: "Những năm nay đại thiếu gia và phu nhân như nước với lửa, bây giờ bỗng nhiên muốn sắp xếp nha hoàn thông phòng cho người ấy, đại thiếu gia không muốn thì cũng có thể hiểu..." Lan di nương càng nói càng cảm thấy là đạo lý này, trong lòng đã sớm tính toán xong, tiếp tục nói: "Nếu lão gia tin tưởng thiếp, trong phòng thiếp có mấy nha hoàn có tướng mạo tốt, có thể đưa làm nha hoàn thông phòng cho đại thiếu gia được không?"

 

Lời nói rõ ràng như vậy, Tô Chính vừa nghe đã hiểu. Ông ta luôn tưởng Lan di nương là một người hòa nhã, yên phận thành thật, không nghĩ đến bà ta cũng là một người tâm kế. Ông ta không thích nữ nhân có tâm kế, ông ta thích người bụng dạ thẳng thắng như Từ thị, nữ nhân đơn giản ngây ngốc.

 

Người có tâm kế thì sẽ có lừa người, lừa qua lừa lại, cuối cùng có thể lừa đến người mình. Mặc dù Tô Chính đần độn, nhưng ông ta cũng hiểu rất rõ đạo lý này.

 

Tô Chính sâu kín nhìn Lan di nương một chút, trong lòng có cảm giác rất là khó chịu. Trước kia ông ta cảm thấy chuyện xếp thứ bậc của Tô Ánh Nguyệt đã thiệt thòi cho bà ta, bởi vậy cho dù không phải rất thích bà ta, nhưng cũng nâng bà ta lên di nương, mỗi tháng cũng đến chỗ bà ta ngồi một lần. Mà Lan di nương cũng yên phận thành thật, không ghen tuông, còn thường xuyên tận hiếu ở trước mặt lão thái thái, điều này khiến ông ta rất hài lòng.

 

Nhưng ông ta không hề nghĩ đến, bà ta chỉ giỏi giấu thôi! Tay lại duỗi dài như vậy, chuyện ở trong phòng Tô Cẩn Sâm, mà bà ta cũng dám hỏi đến?

 

Sắp xếp nha hoàn thông phòng cho Tô Cẩn Sâm, đó là chủ ý của Tô Chính, cho dù Từ thị gan to hơn nữa, cũng không có khả năng để nha hoàn đi hại Tô Cẩn Sâm, hơn nữa cuối cùng nha hoàn mà bà ta chọn ra, là đại nha hoàn trong phòng Tô Hiểu Nguyệt. Ông ta cũng đã gặp cô nương kia, lanh lợi xinh xắn, quả thật làm cho người thích.

 

"Lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ nha hoàn mà ta cho đều xấu xí sao, chẳng lẽ chỗ hải đường viện của ngươi có nha hoàn nào tốt sao?" Một khi có thành kiến, Tô Chính chỉ vừa thấy gương mặt của Lan di nương là cảm thấy chán ghét, chỉ đứng lên nói: "Phu nhân cùng Cẩn Sâm ở giữa, lúc đầu cũng không có gì, chính là đám người các người ở bên tai hắn khua môi múa mép, mới khiến cho người ta cảm thấy giữa bọn họ có cái gì. Chẳng lẽ Tô Chính ta đây không đối xử hắn tốt sao? Ta đối xử hắn không tốt, hắn có thể lớn thành bộ dạng như bây giờ sao?"

 

Trong lòng Tô Chính vô cùng tức giận, đêm qua ở thanh phong viện, bị con của mình nói như vậy, nhưng ông ta không thể phản bác một câu nào. Ông ta đúng là làm phụ thân chẳng có trách nhiệm nào, nhưng vậy thì thế nào, không phải Tô Cẩn Sâm đã lớn như vậy rồi sao, còn không phải được người bên ngoài khen ngợi, ngay cả Vân Thủ Phụ, cũng kêu đích tên hắn đến chúc thọ.

 

... Ông ta chỉ hận mình vô dụng thôi!

 

Tô lão thái thái nói rất đúng, thừa ân Hầu phủ còn có thể thịnh vượng không, tương lai đều sẽ rơi trên vai Tô Cẩn Sâm.

 

Lan di nương kinh hãi, không biết mình đã chọc giận Tô Chính ở đâu, ngày thường ông ta là một người rất ôn tồn lễ độ, chỉ khi có ở trước mặt Tô Cẩn Sâm, mới có thể nổi trận lôi đình như vậy.

 

Lan di nương biết tại sao Tô Chính không thích Tô Cẩn Sâm, nhưng bà ta làm sao dám nhắc đến.

 

Hơn nữa... Mặc dù những lời đồn kia có bài bản hẳn hoi, nhưng dù sao cũng là lời đồn mà thôi, bà ta không dám đi chọc cái tổ ong vò vẽ này.

 

"Lão gia... Ý của thiếp không phải như vậy..." Lan di nương bị dọa sợ quỳ xuống mặt đất, nói mà không biết lựa lời: "Thiếp là nghĩ đến... Trong phòng thiếp đều là người cũ của Chu gia, đại thiếu gia dùng đến cũng yên tâm chút, cũng không phải là nói phu nhân muốn hại đại thiếu gia... Xin lão gia minh giám."

 

Tô Chính vẫn còn tức giận, chỉ vào Lan di nương nói: "Ngươi tốt nhất đừng có khua môi múa mép trước mặt Tô Cẩn Sâm, nếu như làm hư hắn, ta sẽ truy hỏi ngươi!"

 

Lan di nương bị Tô Chính bị mắng đến đần độn, đến mức chuyện Tô Ánh Nguyệt muốn đến Tô gia chúc thọ, bà ta cũng quên nhắc đến.

 

...

 

Đêm hôm đó Tô Chính ngủ ở trong phòng nha hoàn thông phòng mà chưa từng hầu hạ ông ta, ngày hôm sau nha hoàn kia được nâng lên làm di nương.

 

Từ thị cảm thấy cũng rất là kỳ lạ, chẳng qua nha hoàn kia cũng là nha hoàn hồi môn của mình, nên bà ta rất thoải mái đáp ứng.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe được chuyện này từ trong miệng Thanh Hạnh, nói Tô Chính làm ầm ĩ một trận ở phòng Lan di nương, sau đó phất tay áo tử bỏ đi.

 

Chẳng qua Tô Chính chỉ mới có 37, 38 tuổi, chính là tuổi thịnh niên, như vậy, không phải rất nhanh nàng sẽ có đệ đệ hay muội muội sao?

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ tới đây đã cảm thấy buồn cười, nhưng nàng nhìn lại mình viết theo bảng chữ mẫu, thì nàng lại cười không nổi.

 

"Hay tiểu thư đừng luyện chữ nữa, hay là luyện lại thêu hoa văn ngày hôm qua?" Thanh Hạnh cầm một giỏ kim chỉ đưa cho nàng, một bức tranh thêu xiêu xiêu vẹo vẹo, chính là tác phẩm của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Sự thật chứng minh, thêu hoa cùng thêu chữ thập căn bản chính là hai việc khác nhau... Nguyên lý làm việc rất không giống nhau.

 

Tôn ma ma nghe nói nàng muốn làm quà cho người ta, liền cầm một bản tập tranh thật dày, còn giúp nàng chọn xong một bản vẽ, phía trên có nguyên một nhánh hoa đào, một chậu mẫu đơn tươi tốt, còn có hao hòn non bộ, có ý "Phúc Thọ song toàn" .

 

Nhưng sau khi Tô Hiểu Nguyệt xem xong, đã cảm thấy đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, cuối cùng nàng tự cải tạo một chút, đem hoa đào cùng mẫu đơn đổi thành một đóa, và chỉ còn để lại một khối đá hòn non bộ.

 

Nhưng cho dù như vậy... Khi nàng thêu ra đều rất khó coi!

 

Sinh nhật của Tô Cẩn Sâm chỉ còn hơn 10 ngày nữa, trừ bỏ ngày mai chúc thọ Vân lão phu nhân, nàng không còn nhiều thời gian tập luyện.

 

"Hay là luyện chữ đi, có lẽ thêu thùa không thích hợp với ta." Tô Hiểu Nguyệt suy nghĩ, lại cầm lên bút lông lên, Tô lão thái thái rất thích « Lăng Nghiêm Kinh », mỗi sáng sớm ăn đồ ăn xong, đều phải đến phật đường nhỏ niệm kinh một lúc, biết nàng đang chép kinh, còn rất vui khen nàng nữa.

 

Nghĩ như vậy, Tô Cẩn Sâm quả thật là một người cẩn thận và lợi hại, ngay cả lão thái thái thích kinh thư gì mà cũng biết... Những thứ này, mà trong nguyên tác nàng chưa bao giờ đề cập đến! Hiện tại Tô Cẩn Sâm bật trình độ hack, còn lợi hại hơn nhiều trong nguyên tác mà nàng viết.

 

Cũng không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu... Tô  Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, chỉ nghe nha hoàn bên ngoài tiến đến truyền lời: "Đại tiểu thư, nha hoàn ở bên đại phòng đến truyền lời, nói là Thẩm cô nương  muốn mời đại tiểu thư qua ngồi một chút."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)