TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.313
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 31: Tâm tư của huynh trưởng rất khó đoán
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Chính bất tri bất giác... Đến cổng thanh phong viện.

 

Sáu tuổi Tô Cẩn Sâm đã học vỡ lòng, từ năm tuổi rưỡi đã bắt đầu chuyển ra khỏi viện. Tô Chính nhớ lại hình ảnh khi ông ta dẫn hắn đến đây, một đứa trẻ chỉ cao đến đùi ông ta, ôm đầu gối của ông ta khóc nói: "Phụ thân, con không muốn ở một mình bên ngoài, phụ thân..."

 

Khi đó Tô Cẩn Sâm nhỏ như vậy, mặt trắng bệch như bánh gạo nếp, Tô Chính liếc hắn một cái, liền nhớ đến Chu thị, lại nghĩ tới nàng ta đã đem đến cho mình bao nhiêu là sự lăng nhục, liền đẩy hắn ta. Mà từ ngày đó về sau, vậy mà ông ta chưa từng nửa bước đến viện thanh phong lần nào.

 

Tô Chính dừng lại ở cổng một chút, đang chuẩn rời đi, thì bị một bà tử đem đồ ăn khuya đến kêu lại: "Lão gia, sao còn đứng ở cổng, lúc này đại thiếu gia còn chưa ngủ đâu."

 

Đang khi nói chuyện bà tử đã tiến lên gõ cửa sân, nhất thời Tô Chính không kịp phản ứng, sửng sốt một lát mới hỏi: "Là ai dặn ngươi đem đồ ăn khuya đến vậy."

 

"Là đại tiểu thư" Bà tử nói: "Đại tiểu thư còn nói, thiếu gia vốn dĩ không thích hạt vừng, sau này khi đưa đồ cho thiếu gia thì không được thêm hạt vừng."

 

Tô Chính cũng không biết những thứ này... Nuôi một đứa bé vài chục năm, lại hoàn toàn không biết hắn yêu thích cái gì.

 

Tô Chính có chút thẫn thờ gật đầu, đang định rời đi, cũng là bị A Phúc nhìn thấy, tiến lên nghênh đón: "Sao lão gia lại đến đây? Thiếu gia vẫn còn đang ở trong phòng ôn bài!"

 

Trước giờ Tô Chính chưa từng đến thanh phong viện, bình thường ông ta tìm Tô Cẩn Sâm, cũng hơn phân nửa chẳng phải là chuyện tốt lành gì, ánh mắt A Phúc nhìn ông ta, còn mang theo vài phần phòng bị.

 

Tô Cẩn Sâm đã nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, đứng dậy đi vào trong viện, thấy Tô Chính đứng ở cổng, trên thân chỉ khoác một áo choàng, liền mở miệng nói: "Phụ thân vào bên trong ngồi đi."

 

Tô Chính nghĩ nghĩ, cuối cùng là cất bước đi vào. Ông ta vào trong thư phòng của Tô Cẩn Sâm, mới phát hiện bên trong này chẳng ấm áp hơn bên ngoài bao nhiêu, vào thời tiết tháng 12 này, vậy mà trong phòng chẳng có lò sưởi.

 

"Phu nhân không có đưa than bạc cho viện ngươi sao?" Tô Chính nhịn không được nhíu mày lại, mặc dù ông ta đúng là không thích Tô Cẩn Sâm, nhưng bên ngoài hắn vẫn là trưởng tử thừa ân hầu phủ, Từ thị không nên thờ ơ hắn đến mức vậy.

 

Tô Cẩn Sâm cụp mắt xuống nói: "Trước giò con không thích khói than, bởi vậy chưa bao giờ dùng những thứ này."

 

Tô Chính không khỏi ngẩng đầu nhìn nhi tử của mình, lúc này hắn mặc một áo khoác lông nhẹ, trên đó còn khảm của lông bạch hồ, nhìn qua ôn nhuận như ngọc. Gương mặt này rất giống Chu thị, trong nháy mắt làm cho Tô Chính có chút sợ sệt.

 

Dung mạo của Chu thị hoa thường nguyệt thẹn, hai mươi năm trước bà ấy đi theo phụ thân về kinh, sau khi mấy thế gia ở trong kinh thành gặp được bà ấy, người đến Chu gia cầu hôn nối liền không dứt. Tô Chính đối Chu thị cũng là vừa gặp đã cảm mến, thế là xin lão thái thái đến nhà cầu hôn cho ông ta.

 

Sau khi Chu gia đáp ứng cửa hôn sự này, Tô Chính vui đến mức mấy đêm không ngủ được, tâm tâm niệm niệm đếm thời gian nàng qua cửa. Sau khi cưới bà ấy về vô cùng thương yêu, thật không nghĩ đến cuối cùng lại đổi lấy một kết quả như vậy!

 

Tô Chính có chút chán nản cúi đầu xuống, không còn nhìn Tô Cẩn Sâm nữa, vỗ trán nói: "Nghe lão thái thái nói, ngươi muốn đến thư viện học, ta đã đáp ứng, ta cũng có chút qua lại với viện trưởng thư viện Ngọc Sơn, chờ qua hai ngày, ngươi đến thư phòng của ta, lấy danh thiếp của ta đi bái kiến."

 

Tô Cẩn Sâm cúi đầu, chờ Tô Chính nói xong, hắn mới mở miệng nói: "Tắng tiên sinh đã giúp con viết một lá thư tiến cử, cũng không cần phiền đến phụ thân."

 

Trái tim của Tô Chính như bị mắc kẹt ở cuống họng, đè nén khó chịu xuống, một lúc lâu mới nói: "Về chuyện học, ngươi lại thông minh hơn ta rất nhiều, dựa vào tiếng tăm của ngươi ở kinh thành, thư viện chắc chắn cũng sẽ thu nhận ngươi."

 

Tô Cẩn Sâm không nhanh không chậm nói: "Vâng, là nhờ dạy dỗ của phụ thân."

 

"..." Hô hấp của Tô Chính ngừng lại, nhưng mà cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, nhìn hắn đứng dưới ngọn nến mờ ảo, vẻ mặt lạnh nhạt, dường như chuyện trên thế gian này đều không có liên quan gì đến hắn. Tô Chính cũng không có tức giận, chỉ là thở một hơi ra, tiếp tục nói: "Mấy ngày nữa là đại thọ 60 tuổi của Vân phu nhân, ngươi cùng với mẫu thân mà muội muội đi một chuyến đi."

 

...

 

Sau khi được Thanh Hạnh hầu hạ rửa mặt, Tô Hiểu Nguyệt vẫn mãi không thể chìm vào giấc ngủ được, ban ngày nhìn ánh mắt kia của Tô Cẩn Sâm, thực sự không quá thân thiện, làm cho trong lòng nàng có chút thấp thỏm.

 

Tô Hiểu Nguyệt xác nhận hắn không có chuyện Long Dương, nhưng tại sao đối với chuyện sắp xếp thông phòng này, hắn lại bài xích vậy chứ? Có lẽ hắn hiểu, những con em thế gia bằng tuổi với hắn mà không có nha hoàn thông phòng, mới là không bình thường a!

 

Đương nhiên... Ngoại trừ phiền ngoài, Tô Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy có lỗi với Thanh Hạnh, vốn dĩ là muốn tìm một chỗ nương tựa tốt cho nàng ấy, kết quả tìm nơi nương tựa không thành, nhìn Thanh Hạnh còn đang bận rộn ở trong phòng, trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút ăn ý.

 

"Tâm tư của huynh trưởng rất là khó đoán, cũng không biết  huynh ấy nghĩ như thế nào" Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày thầm nghĩ: "Có điều Thanh Hạnh, ngươi cứ yên tâm, sau này ngươi thích ai cứ nói với ta, chỉ cần không phải là người đặc biệt gì, ta nhất định giúp ngươi làm mai."

 

Từ trước đến giờ những nha hoàn cổ đại đều không có quyền tự chủ, Tô Hiểu Nguyệt có thể cho Thanh Hạnh một lời cam đoan này, đã là ưu đãi lớn nhất với nàng ấy.

 

Trái lại Thanh Hạnh đã buông xuống chuyện này trước đó, thấy Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn ngồi đó nói lải nhải một mình, liền ngồi trước giường nàng an ủi: "Cô nương đừng nói như vậy, chúng nô tỳ là hạ nhân, hầu hạ chủ tử nào mà chẳng phải hầu hạ? Người muốn nô tỳ hầu hạ đại thiếu gia cũng là vì thương nô tỳ, đương nhiên nô tỳ hiểu rất rõ, nhưng bây giờ đại thiếu gia đã không chịu nô tỳ, vậy thì để nô tỳ sẽ ở bên cạnh tiểu thư hầu hạ."

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy nàng ấy nghĩ thoáng như vậy, trong lòng cũng bớt áy náy, chỉ là lại cảm thán nói: "Ngươi cũng biết đó, ta và huynh trưởng là xa lạ thành quen, bây giờ ta muốn tốt với huynh ấy một chút, nhưng cũng không biết phải bắt đầu từ đâu."

 

Cái gọi là không hề ham muốn gì, chính là nam chính trong nguyên tác, Tô Cẩn Sâm cũng không có bất kỳ cái nhược điểm gì, mà dục vọng của hắn, cũng chỉ thể hiện khi hắn nắm được quyền lực, nhưng những thứ này... Tô Hiểu Nguyệt đều không giúp gì được cho hắn.

 

Bây giờ mấy lần vuốt mông ngựa, nhưng mà cũng chỉ là giải ngứa thôi, nhưng ít ra mất bò làm chuồng, vẫn chưa muộn.

 

Thanh Hạnh cũng nhíu mày lại theo Tô Hiểu Nguyệt, đột nhiên dừng việc làm ở trong tay tính nhẩm, ngẩng đầu nói: "Nửa tháng nữa chính là sinh nhật của đại thiếu gia, nếu không cô nương hãy chuẩn bị lễ vật tặng cho đại thiếu gia?"

 

Sinh nhật của Tô Cẩn Sâm là mùng một đầu năm, nhân vật của hắn chính là đế vương, đương nhiên hắn là lớn nhất, lúc ấy Tô Hiểu Nguyệt thiết lập nhân vật cũng là nghĩ như vậy. Có điều cũng vì nguyên nhân như thế, qua nhiều năm như vậy, chưa hề có ai nhớ kỹ đến ngày sinh nhật của hắn.

 

Mà ngày đó không riêng gì sinh nhật của Tô Cẩn Sâm, cũng là ngày giỗ của Chu thị.

 

...

 

Ngày hôm sau Tô Cẩn Sâm đến hạc thụy đường thỉnh an, Tô lão thái thái liền biết chuyện hắn không muốn nha hoàn thông phòng.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt cũng không ngăn Từ thị "Cáo trạng", dù sao lão thái thái cũng sẽ biết chuyện này, Tô Cẩn Sâm đã từ chối, đương nhiên cũng sẽ không đem chuyện này ghi hận lên người Từ thị, chẳng qua chỉ là nghe lão thái thái lải nhải hai ba câu thôi.

 

Ngược lại Tô lão thái thái cảm thấy không có gì bất ngờ, vốn dĩ chuyện thông phòng này cũng không phải là do bà ấy nghĩ ra, nói cho cùng Tô Chính là một người bảo thủ, lại suy bụng ta ra bụng người, cũng không hiểu con người của Tô Cẩn Sâm.

 

Tính tình Tô Cẩn Sâm lạnh nhạt, những nha hoàn trước kia hầu hạ hắn đều sắp đến tuổi thành thân. Nếu nói hắn có suy nghĩ gì, Tô gia nhiều nha hoàn như vậy, chỉ cần hắn chỉ dùng một ngón tay thôi, chẳng lẽ không ai sáp lại vào người hắn? Chẳng qua chỉ là không thích thôi.

 

"Nếu ngươi đã một lòng dốc vào học tập, những chuyện này thì cứ để sau nói đi, tránh khỏi loạn tâm tính, phụ thân ngươi lúc học không có quyết tâm, miễn cưỡng mới thi một đồng tiến sĩ, nếu không có phong tước của tổ tiên, lúc này cũng không biết ở đang hóng mát ở đâu đâu."

 

Tô lão thái thái không nhanh không chậm mở miệng, thấy vẻ mặt khó nhìn của Từ thị, trấn an nàng một câu nói: "Hiếm khi ngươi có lòng vậy, sau khi chờ đến lúc hắn thành thân, thì lúc đó ngươi tìm người cũng không muộn."

 

Từ thị nhíu mày lại, bà ta cũng không muốn làm mấy chuyện như vậy, nhưng dù sao bà ta cũng là kế mẫu của Tô Cẩn Sâm, hôn sự của Tô Cẩn Sâm, khó tránh khỏi phải rơi vào trên người nàng, Từ thị chỉ cười khan nói: "Đó là đương nhiên, lão thái thái cứ yên tâm."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn Từ thị cười còn khó coi hơn khóc, liền buồn cười, đi theo khuyên nhủ: "Mẫu thân không cần lo lắng, đến lúc đó còn có lão thái thái giúp đỡ mẫu thân mà! Huynh trưởng nổi bật như vậy, chắc chắn sau này phải tìm một người có tài mạo song toàn, tiểu thư khuê các hiền lương thục đức, mới có thể xứng với huynh ấy."

 

Tô Cẩn Sâm nãy giờ vẫn đứng ở trong sảnh không nói gì nhíu mày lại, hắn liếc nhìn Tô hiểu Nguyệt, thấy gương mặt thanh tú động lòng người của nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, mấy tóc chải thành búi tóc, làn da trắng nõn, có chút ngây thơ.

 

Tiểu nha đầu phiến tử! Biết nha hoàn động phòng và thành thân là gì không? Chỉ biết ngây ngốc làm theo người lớn?

 

Tô Cẩn Sâm nghĩ tới đây, trong lòng bất giác bật cười, rất nhanh vẻ mặt trở nên lạnh nhạt.

 

Tô Hiểu Nguyệt vừa ngước mắt đã thấy bộ dạng bình chân như vại của hắn, lại cảm thấy chột dạ, chỉ cúi đầu không còn dám nói nhiều.

 

Cũng may Từ thị đã cầm danh mục lễ mừng thọ của Vân phu nhân đưa cho Tô lão thái thái, sau khi Tô lão thái thái, cau mày thầm nghĩ: "Vân gia và chúng ta không phải là thế giao, trước kia cũng không có hay qua lại, ngược lại lễ vật này của ngươi quá là quý giá."

 

Vân Thủ Phụ quyền nghiêng triều chính, Từ thị nào dám sơ suất chứ, đương nhiên lễ vật sẽ rất có thành ý.

 

Tô lão thái thái chỉ vào danh mục quà tặng nói: "Đem bức bình phong ma cô(*) này tặng đi, ta thấy cũng được rồi đó, vật như vậy đưa qua quá chói mắt, khó tránh khỏi sẽ có người hỏi nhiều vài câu."

(*) Ma cô là một thần tiên trường sinh bất lão

Từ thị gật đầu nói phải, những chuyện trọng đại này, Tô lão thái thái luôn có đôi mắt nhìn xa trông rộng, Từ thị không dám không nghe theo.

 

Tô lão thái thái là người thông minh, thừa ân Hầu phủ ở kinh thành có vị trí gì, trong lòng bà ấy rõ ràng hơn ai khác, lần này Vân gia đưa thiếp mời đến Tô gia, không chừng là do dính chút ánh sáng của người đứng dưới kia.

 

Sau này Tô gia có thể phất lên được không, sẽ rơi xuống vai của Tô Cẩn Sâm.

 

Nếu là lễ vật quá trọng hậu, trái lại làm cho người ta cảm thấy bọn họ đang ôm bắp đùi thì có chút khó coi.

 

"Tam nha đầu, quan hệ của con và Vân tiểu thư không tệ, đến lúc đó con cũng nên đi cùng với mẫu thân và huynh trưởng đi." Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi một bên sững sờ, chỉ mở miệng nói.

 

"A..." Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới phản ứng lại, nàng là một người thọt... Sao có thể để nàng ra cửa chứ? Nhưng nàng cũng không có lý do để từ chối, dù sao... Từ lúc bối cảnh ban đầu, trước mắt quan hệ của Vân Thi Tú và nàng rất tốt.

 

Hơn nữa... Nàng vẫn rất muốn Vân Thi Tú làm tẩu tử của mình, bên trong nguyên tác nàng đem Vân Thi Tú gả cho Triệu Đức Xuân, lúc ấy còn bị độc giả mắng...

*Ma Cô

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)