TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.266
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 30: Ta cảm thấy ngươi cũng rất xinh đẹp
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Sáng sớm hôm sau, Tô Hiểu Nguyệt dẫn Thanh Hạnh đến phòng của Từ thị.

 

Tô Chính có thể nghĩ đến việc sắp xếp nha hoàn thông phòng cho Tô Cẩn Sâm, Tô Hiểu Nguyệt rất là cao hứng, mặc dù nàng không biết đây có phải là ý của lão thái thái không, nhưng ít ra... Đây mới là đãi ngộ của trưởng tử thừa ân hầu phủ.

 

Chỉ cần thừa ân hầu phủ không gây khó dễ gì cho Tô Cẩn Sâm, thì Tô Cẩn Sâm không có lý do gì trả thù hầu phủ, thì cũng không xảy ra bi kịch như trong nguyên tác.

 

Tô Hiểu Nguyệt đánh giá Thanh Hạnh đang mặc y phục màu xanh nhạt và trang điểm tinh tế, rất là hài lòng mà gật đầu.

 

Mặc dù biết là như vậy, cũng là đã ủy khuất Tô Cẩn Sâm, sau này hắn là người nắm càn khôn, nhưng mà. . . Đây là nha hoàn nhất đẳng trong hầu phủ, cho dù muốn tốt hơn, cũng tìm không có ra.

 

Từ thị vẫn không vui như cũ, những nha hoàn ở ngưng hương viện đều là do bà ta chọn, là để chuẩn bị nha hoàn hồi môn cho Tô Hiểu Nguyệt, là nha hoàn đến nhà cô gia. Thanh Hạnh cũng coi như là một tay bà ta chọn ra, nữ công may vá, mọi thứ đều tinh thông, bây giờ lại muốn cho Tô Cẩn Sâm được tiện nghi, làm sao bà ta cam tâm được chứ.

 

"Nha hoàn mà con nói... Chính là Thanh Hạnh?" Từ thị nghệt mặt ra, đương nhiên bà ta sẽ không chịu rồi, nhưng trước giờ bà ta rất chiều Tô Hiểu Nguyệt, nàng muốn gì thì cũng được đó, bà ta sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa Tô Hiểu Nguyệt cũng đã mang Thanh Hạnh đến, còn cố ý trang điểm, nhất định nàng đã nói qua chuyện này, và nàng ấy cũng đã đáp ứng. Từ thị cảm thấy mấy đám nha hoàn ở trong phủ đều bị Tô Cẩn Sâm câu dẫn!

 

"Mẫu thân cảm thấy thế nào?" Tô Hiểu Nguyệt kéo lấy Từ thị đánh giá Thanh Hạnh, lúc này mới nói: "Con nhìn tới nhìn lui, con thấy mấy nhà hoàn trong phòng con chỉ có nàng ấy mới xứng với huynh trưởng."

 

Mặc dù Từ thị rất ghét Tô Cẩn Sâm, nhưng không thể không thừa nhận, quả thực tướng mạo của Tô Cẩn Sâm chẳng có chút tì vết nào. Thực ra bà không thích hắn như thế, có lẽ vì mấy bọn hạ nhân thường nói, Tô Cẩn Sâm lớn lên rất giống Chu thị.

 

Bà ta là người đến sau, không bằng được cái người đến trước, đương nhiên trong lòng rất khó chịu, duy nhất để bà ta cảm thấy an ủi, chính là Tô Chính cũng không thích đứa con trai này.

 

Từ thị hơi nhướng mí mắt lên, không phát biểu ý kiến gì, nghe nha hoàn ở bên ngoài thông báo, nói Lan di nương cùng Tô Ánh Nguyệt tới thỉnh an.

 

Hai người bọn họ vừa mới tiến vào, Từ thị cũng bảo nha hoàn đi gọi Tô Cẩn Sâm đến.

 

Nếu đã chọn được nha hoàn thông phòng, Từ thị cũng sẽ không bỏ qua cơ hội làm một người kế mẫu hiền thục, chỉ vào Thanh Hạnh nói với Lan di nương: "Ngươi cũng tới xem một cái, đây là ta định chọn nha hoàn thông phòng cho đại thiếu gia, ngươi xem như thế nào đi?"

 

Căn bản Lan di nương chưa từng nghe qua chuyện này, bất ngờ lại nhảy ra một nha hoàn thông phòng, làm cho bà ta trở tay không kịp. Đương nhiên... Loại chuyện này bà ta chưa hề nhúng tay vào, nhưng hôm nay bỗng nhiên Từ thị quan tâm đến Tô Cẩn Sâm, đối với bà ta mà nói, thực sự không phải là một chuyện tốt.

 

"Phu nhân chọn người, làm gì có chuyện không tốt chứ, chỉ là cô nương Thanh Hạnh này, không phải là nha hoàn trong phòng đại tiểu thư sao?" Lan di nương chỉ cười nói.

 

Đang khi nói chuyện Tô Cẩn Sâm đã tiến vào chính sảnh, nhìn thấy Lan di nương và Tô Ánh Nguyệt đều ngồi ở đây, liền gật đầu với bọn họ, rồi đến hành lễ với Từ thị.

 

Tô Hiểu Nguyệt trên xe lăn, nhìn thấy mấy vết mẩn đỏ trên mặt Tô Cẩn Sâm đã đi xuống, chỉ là phía dưới cổ áo, dường như thế thấy mấy vết gãi.

 

Thì ra hắn cũng có lúc không quản được mình... Tô Hiểu Nguyệt nhịn không được bật cười, thấy ánh mắt của Tô Cẩn Sâm nhìn đến, vội vàng cúi đầu xuống.

 

Nàng cũng không muốn cho hắn phát hiện mình đang chê cười hắn!

 

Lan di nương thấy Tô Cẩn Sâm tiến đến, chỉ đi đến bên người Tô Cẩn Sâm, chậm rãi mở miệng nói: "Đại thiếu gia cũng tới xem một cái, đây là phu nhân chọn nha hoàn thông phòng cho người."

 

Tô Cẩn Sâm khẽ nhíu mày lại, thông phòng cho hắn? Hắn khi nào cần nha hoàn thông phòng chứ? Ánh mắt Tô Cẩn Sâm nhìn lướt qua trên mặt Thanh Hạnh, càng nhíu mày chặt hơn.

 

Rốt cuộc nha đầu kia muốn làm gì? Hắn có thể dễ dàng tha thứ nàng ra vẻ trước khi chân vẫn còn tốt... Nhưng lại không thể dễ dàng tha thứ chuyện quan tâm đến trong phòng của hắn.

 

Trong nháy mắt gương mặt Tô Cẩn Sâm càng trở nên khó coi, chỉ là lạnh lùng nói: "Đa tạ ý tốt của mẫu thân, nhi tử còn nhỏ tuổi, lấy việc đọc sách quan trọng."

 

Lan di nương lại cười nói: "Người đã cũng 17, sao còn nói mình nhỏ đâu! Lúc lão gia 17 tuổi trong phòng đã có người..." Bà ta cố ý nói như vậy, bởi vì bà ta đoán Tô Cẩn Sâm sẽ không chịu sự sắp xếp của Từ thị.

 

Tô Cẩn Sâm bị thiệt thòi dưới tay Từ thị nhiều năm như vậy, sao hắn có thể chấp nhận người mà bà ta đưa chứ! Cho nên bà ta khuyên như vậy, chắc chắn Tô Cẩn Sâm cũng thấy phản cảm, mà Từ thị cũng sẽ bởi vậy tức giận.

 

"Phụ thân là phụ thân, ta là ta." Nhưng mà Tô Cẩn Sâm không hề để cho Lan di nương đạt ý muốn, chỉ là quay đầu nói với Từ thị: "Mẫu thân cũng biết năm sau con sẽ sẽ vào trường thi, còn chuyện thông phòng này thì để sau nói đi." Hắn nói xong, lại là không tiếp tục nhìn Từ thị, mà là liếc nhìn chỗ Tô Hiểu Nguyệt, hung hăng liếc một cái.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị hắn nhìn như vậy trái tim đều hoảng sợ nhảy lên, nàng không hề nghĩ đến Tô Cẩn Sâm vậy mà từ chối. Mặc dù trong nguyên tác Tô Cẩn Sâm không có nhu cầu gì về nữ sắc, nhưng vậy cũng là do tác giả tiểu thuyết nàng đây cố ý thiết lập như vậy, mà với tuổi bây giờ của Tô Cẩn Sâm không phải là lúc huyết khí phương cương sao?

 

Nhưng rất nhanh Tô Hiểu Nguyệt đã phản ứng lại, vội vàng nói: "Nếu huynh đã kiên quyết như vậy..." Nàng lén nhìn Từ thị một chút, nhỏ giọng nói: "Vậy coi như xong đi?"

 

Vốn dĩ Từ thị chẳng có ý muốn sắp xếp nha hoàn thông phòng cho Tô Cẩn Sâm, đương nhiên nghe lời này không có gì mà không đáp ứng, chỉ cười cười nói: "Đây chính là ngươi không muốn, cũng không phải ta không chịu cho ngươi, tránh khỏi để người khác nói cái người mẫu kế như ta bạc đãi ngươi."

 

"Nhi tử không dám, đa tạ mẫu thân." Nhìn dáng vẻ phục tùng của Tô Cẩn Sâm, nhưng ánh mắt hắn lại không tự giác liếc nhìn đến Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở đó, thấy nàng ngồi trên xe lăn rụt cổ lại, vẻ mặt có mấy phần bối rối.

 

Chuyện không có hoàn thành, rất nhanh Tô Cẩn Sâm liền rời đi.

 

Lan di nương thấy Tô Cẩn Sâm đã đi, cũng dẫn tô Ánh Nguyệt cáo lui, lúc này Từ thị mới lên tiếng: "Ta nói người huynh trưởng kia của con, chính là không biết tốt xấu, phụ thân con đã mở miệng nói muốn sắp xếp nha hoàn thông phòng cho hắn, hắn thì tốt rồi còn nói không muốn!"

 

Từ thị nhìn thấy Thanh Hạnh ăn mặc xinh đẹp đứng ở một bên, an ủi nói: "Thanh Hạnh, sau này ngươi cứ đi theo đại tiểu thư cho tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi."

 

Thực ra Thanh Hạnh cũng không cảm thấy mất mác, làm nô tài, vốn chính là nghe các chủ tử an bài, chủ tử cho ngươi đi chỗ nào, vậy ngươi cứ đi chỗ đó, chưa từng xen vào. Chỉ là tối hôm qua Tô Hiểu Nguyệt nói như vậy với nàng ấy, khó tránh sẽ có hi vọng, lúc nãy Tô Cẩn Sâm chỉ liếc nhìn nàng ấy một cấy liền từ chối, nàng ấy chỉ cảm thấy có chút xấu hổ thôi.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy có lỗi với Thanh Hạnh, nhưng nàng càng không hiểu rốt cuộc Tô Cẩn Sâm nghĩ như thế nào? Với tướng mạo của Thanh Hạnh này, cho làm nha hoàn thông phòng của hắn, chẳng lẽ hắn còn chướng mắt sao?

 

Nhưng mà nếu Tô Cẩn Sâm đã không muốn... Vậy chuyện này cũng chỉ có thể quên đi...

 

...

 

Dùng xong đồ ăn sáng, Từ thị ra ngoại viện xử lý mấy chuyện vụn vặt, Tô Hiểu Nguyệt định đến hạc thụy đường thỉnh an lão thái thái, thế là bảo nha hoàn đẩy nàng đi ra ngoài.

 

Một đám người đi từ chính viện ra, thì thấy một trường bào màu xanh nhạt có hoa văn được thêu bằng tơ bạc đang đi ra từ con hẻm nhỏ.

 

Vậy mà Tô Cẩn Sâm không có bỏ đi, thấy Tô Hiểu Nguyệt đi ra, Tô Cẩn Sâm liền bước đến trước mặt nàng.

 

"Tất cả lui xuống đi." Nàng kêu nha hoàn đi xuống, rồi hắn đẩy thẳng xe lăn đi về phía trước.

 

"Huynh trưởng... Huynh muốn dẫn ta đi đâu?" Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt khẩn trương lên, đến bây giờ nàng vẫn không hiểu rõ tính tình của Tô Cẩn Sâm, chỉ là vừa rồi hắn đi đến, vẻ mặt không hề dễ nhìn.

 

Nhưng mà Tô Cẩn Sâm không có trả lời, rất nhanh xe lăn lăn trên nền đá, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình sắp bay lên, đột nhiên quẹo một cái, dừng ở trong con đường hẻm.

 

Tô Hiểu Nguyệt mở mắt ra, đã thấy Tô Cẩn Sâm đứng ở trước nhìn mình từ trên cao xuống, hắn dựa lưng vào bức tường xám, khoanh tay lại và nâng cằm lên hỏi: "Là chủ ý của ai?"

 

"Cái gì mà chủ ý của ai?" Tô Hiểu Nguyệt nhất thời không kịp phản ứng.

 

"Đưa người vào phòng ta, là chủ ý của ai?" Tô Cẩn Sâm cảm thấy chắc chắn do Tô Hiểu Nguyệt đưa ra, bằng không... Sao có thể đưa đại nha hoàn của phòng mình cho hắn?

 

Cách nàng đối tốt với hắn, quả thực làm cho người ta "Thụ sủng nhược kinh" .

 

"Nếu huynh đã không thích thì thôi, còn quản chủ ý của ai chứ?" Tô Hiểu Nguyệt còn cảm thấy mất mác lần nịnh nọt này, phải biết rằng nàng đã chọn người tốt nhất cho hắn, nhưng mà Tô Cẩn Sâm lại không hề biết cảm kích, Tô Hiểu Nguyệt chỉ lầm bầm nói: "Chẳng lẽ Thanh Hạnh còn chưa đủ xinh đẹp?"

 

"Muội cho rằng nàng ta xinh đẹp, thì ta sẽ nhân sao?" Tô Cẩn Sâm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên tiến lên một bước, nửa ngồi trước mặt nàng, đôi mắt đen láy tĩnh mịch kia híp lại, nhìn đôi mắt trong veo của nàng, nói từng chữ từng câu: "Ta còn cảm thấy muội rất là xinh đẹp."

 

"..." Đây là ý gì? Tô Hiểu Nguyệt lập tức trở nên mơ hồ.

 

Nhìn tiểu cô nương trước mắt hoàn toàn không hiểu, Tô Cẩn Sâm nhắm mắt lại, nghiêng đầu đi, sau một lúc lâu mới đành nói: "Sau này muội ít quan tâm những chuyện này đi."

 

...

 

Ban đêm Tô Chính trở về phòng, Từ thị liền đem chuyện hôm nay nói với ông ta.

 

Tô Chính cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Cẩn Sâm lại là từ chối, lúc ông ta tuổi này đã có nha hoàn thông phòng, nhi tử nhà ai mà chằng có 1, 2 nha hoàn thông phòng. Nhưng nếu hắn đã mở miệng từ chối, tô chính cũng không tiện nhét người cho hắn, nhân tiện nói: "Nếu nó đã không muốn thì thôi, hiếm khi nó có một lòng hiếu học như vậy, ta cũng đã đáp ứng lão thái thái, năm sau để cho nó đến thư viện Ngọc Sơn đọc sách."

 

Vốn dĩ Từ thị cũng không thích Tô Cẩn Sâm, hắn không ở trong nhà, đương nhiên bà ta rất cao hứng, nhưng thư viện Ngọc Sơn kia là thư viện nổi danh ở kinh thành, những người có thể vào đó thì phải là xuất sắc, vốn dĩ Tô Cân Sâm đã thông minh, trong cuộc thi hương đã là người đầu đầu, cứ như vậy, chắc chắn tương lai sau này đầy vinh quang.

 

Bình thường bà ta thường bắt nạt hắn vào những việc nhỏ, nhưng duy chỉ có việc học hành này, bà ta là hạng nữ nhi nên chưa bao giờ nhúng tay vào, liền chua xót nói: "Bây giờ lão gia đối xử với nó rất khác với trước kia, ngày xưa ngay cả nó chỉ thỉnh thoảng đi ra ngoài thôi, người cũng đã trưng sắc mắt ra cho nó nhìn."

 

Tô Chính không hề biết mình lại như vậy, có lẽ những nghi ngờ kia đã bám sâu vào ông ta, căn bản ông ta không thể ngụy trang được. Bây giờ nghe Từ thị nói như vậy, mới ý thức đến ngày thường mình đối xử với Tô Cẩn Sâm như thế nào.

 

Bên ngoài đã qua giờ Tuất, trong nội viện vẫn còn sáng đèn, Tô Chính suy nghĩ, đẩy cửa ra ngoài, quay đầu nói với Từ thị : "Ngươi ngủ trước đi. Một lúc nữa ta sẽ về”

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)