TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.217
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29: Cho hắn chọn?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Cẩn Sâm là một người mạnh mẽ và cũng lạnh lùng.

 

Có lẽ từ nhỏ hắn chưa từng nhận được tình thương của mẫu phân, mà phụ thân của mình, lại chẳng hỏi han đến.

 

Cho đến khi hắn biết mình không phải là con ruột của Tô Chính, hắn cũng đã suy nghĩ, chắc chắn sau này sẽ rời khỏi Tô gia.

 

Nhưng người có lúc sẽ có một ý nghĩ sai lầm, giống như vào ngày ở chuồng ngựa Đông Giao, Tô Hiểu Nguyệt vênh mặt hất hàm sai khiến muốn đổi ngựa với hắn, vốn dĩ hắn có thể từ chối, nhưng quỷ thần xui khiến sao hắn lại đáp ứng.

 

Thực ra chỉ muốn cho nàng một bài học thôi, mặc dù con ngựa kia đã bị người ta động tay động chân, tính tình dữ dằn, nhưng có hắn theo ở phía sau, cũng không gây ra họa lớn gì.

 

Nhưng hết lần này đến lần khác lại xảy ra ngoài ý muốn, cái giá phải trả chính là đôi chân của thiếu nữ ngồi trên xe lăn này.

 

Tô Cẩn Sâm nói xong, thấy Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn thất thần, chẳng qua buông lỏng tay ra, quay đầu thu dọn đồ ở trên bàn.

 

Cũng không biết nàng có nghe thấy không, không nghe thấy cũng không sao. Chẳng qua hắn chỉ muốn đơn phương hứa hẹn thôi, cũng không cần nàng tiếp nhận hay không tiếp nhận.

 

Một ngày hắn ở thừa ân hầu phủ, thì hắn vẫn là huynh trưởng của nàng, Cho dù sau này hắn rời đi, cũng có thể chăm sóc nàng.

 

Tô Cẩn Sâm nghĩ như vậy, thì trong lòng cảm thấy yên tâm, nhưng nhìn thấy chữ viết của Tô Hiểu Nguyệt trên giấy tuyên thành, hắn không khỏi nhíu mày lại, chữ viết của nàng thật sự khó nhìn, một chút cũng không hợp với bộ dáng xinh xắn rực rỡ của nàng.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không có nghe thấy lời của hắn, đúng lúc nàng đang lật đến một chỗ vui, chữ phồn thể tương đối khó đọc, nhất thời nàng có chút say mê.

 

Đợi nàng ngẩng đầu lên muốn hỏi Tô Cẩn Sâm lúc nãy đã nói gì, đã nhìn thấy người kia nhíu mày lại, bộ dáng bất đắc dĩ. Có thể thấy rõ, mấy chữ lớn ở trên giấy kia không lọt nổi vào mắt xanh của hắn.

 

Sau này Tô Cẩn Sâm lên làm hoàng thượng khâm điểm quan trạng nguyên, chữ viết trong chiếu chỉ còn đẹp hơn in ấn, nàng lấy gì mà so với hắn đây?

 

Tô Hiểu Nguyệt vội vàng cúi đầu xuống, làm bộ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, dùng ngón tay chọc từng chữ một mà mình biết.

 

Ở bên ngoài có tiểu nha hoàn đến thông báo, nói Từ thị phái Lưu ma ma đến đón nàng dùng cơm.

 

Không nghĩ đến đây nàng luyện chút chữ, tâm sự, thời gian lại trôi qua nhanh như vậy. Những buổi sáng trước kia trôi qua rất nhàm chán, bất tri bất giác liền trôi qua.

 

Tô Hiểu Nguyệt đóng cuốn sách lại, còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, nàng quay đầu nhìn Tô Cẩn Sâm một chút, thấy nửa gò má bên phải của hắn vẫn nổi lên mẩn đỏ. Nhưng cho dù như vậy, nhưng gương mặt của người này vẫn vân đạm phong khinh, đẹp đến nói không nên lời.

 

"Ta đưa muội ra ngoài." Tô Cẩn Sâm đã đi tới, đẩy xe lăn của nàng ra bên ngoài.

 

Lúc đẩy đến cửa thư phòng, Tô Hiểu Nguyệt lại quay đầu nói: "Muội tự đẩy được." Bây giờ nàng có thể tự mình di chuyển xe lăn, động tác cũng coi như thuần thục: "Huynh trưởng vẫn nên đừng có ra cửa, cẩn thận dọa sợ bọn nha hoàn." Mặt mũi đầy mẩn đỏ của hắn, nghĩ đến là chưa từng để cho người ngoài thấy qua.

 

"Được." Tô Cẩn Sâm buông lỏng tay ra, vén rèm để Tô Hiểu Nguyệt đi ra ngoài.

 

Ngày xưa lúc nàng còn có thể chạy nhảy, thấy thanh phong viện của hắn thì liền đi đường vòng, không nghĩ tới hôm nay lại ngồi chỗ hắn cho đến trưa.

 

Lưu ma ma đến đón Tô Hiểu Nguyệt nhìn xung quanh, quả thực thanh phong viện này rất đơn sơ, đồ dùng trong nhà đều là cũ, ngưỡng cửa cũng bị tróc sơn ra, chỗ ở bây giờ chẳng có chút khí phách nào của trưởng tử hầu phủ.

 

Cũng may trước giờ Tô Cẩn Sâm không có mời người nào đến làm khách, những chuyện này, người bên ngoài hoàn toàn không biết. Nếu mà để người ngoài biết, chắc chắn sẽ nói Từ thị là một người khắc nghiệt, mang tội danh khắc nghiệt trưởng tử của vợ cả

 

...

 

Mặc dù Tô Chính và Từ thị cãi nhau vài câu, nhưng rất nhanh đã được dỗ dành, lúc này nhìn thấy Tô Hiểu Nguyệt từ bên ngoài trở về, liền nhíu mày thầm nghĩ: "Biết ngay lại chạy lung tung nữa, cả buổi trưa đều không có ở trong phòng."

 

Bà ta tức giận không hiểu sao Tô Hiểu Nguyệt và Tô Chính từng người đều bắt đầu đối xử tốt với Tô Cẩn Sâm. Vừa rồi Tô Chính còn dặn dò bà ta, bảo bà ta khi nào có thời gian rảnh, thì chọn hai nha hoàn đến thanh phong viện.

 

Tô Cẩn Sâm đã 17, mấy công từ 17, 18 tuổi khác đã có nha hoàn thông phòng, trái lại hắn chẳng có chút tâm tư này, hắn cũng chưa hề nhắc đến. Tô Cẩn Sâm không nhắc đến, đương nhiên Từ thị cũng lười biếng thu xếp, đến bây giờ trong thanh phong viện cũng chỉ có một bà tử và một gã sai vặt.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhếch miệng, không tranh luận với Từ thị, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm trưa. Chờ nàng ăn cơm xong xuôi, liền nhìn thấy trong sảnh có bảy tám nha hoàn đứng đấy, tất cả đều là những nha hoàn hạ đẳng trong phủ mặc y phục vải thô, chưa nói đến dung mạo, trái lại nhìn cơ thể vô cùng khỏe mạnh, có lẽ là được lựa chọn từ thôn trang đến trong phủ là nha hoàn hạ đẳng.

 

Những người này bình thường không có tư cách vào chính phòng, Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy rất là kỳ quái, nhận chén trà từ Thanh Hạnh, nghi ngờ nói: "Mẫu thân đang muốn làm cái gì đây? Sao lại gọi bọn họ đến."

 

"Còn không phải là phụ thân con, nói huynh trưởng con bây giờ đã lớn như vậy rồi, ngay cả một nha hoàn thông phòng cũng không có, bảo ta chọn hai người đưa qua."

 

Tô Chính tự mình mở miệng, đương nhiên Từ thị sẽ nghe theo, nhưng trong lòng bà ta vẫn rất khó chịu, liền dứt khoát bảo Lưu ma ma đi gọi mấy nha hoàn hạ đẳng ở nội viện đến, dự định tùy tiện chọn hai người từ trong đám người này, đẩy vào trong phòng Tô Cẩn Sâm, cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ.

 

"Phốc..."

 

Tô Hiểu Nguyệt kinh ngạc đến mức phun ngụm trà nóng ra... Cái này. . . Đây là muốn tìm nữ nhân cho Tô Cẩn Sâm sao! Sao có thể cứ tìm một cách tùy tiện như vậy chứ? Lỡ sau này mẹ quý nhờ con, mà còn có thể làm quý phi nữa!

 

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình có chút ngổn ngang, buông chén trà xuống: "Mẫu thân, đã... Là muốn tuyển người cho phòng huynh trưởng, không bằng... Để huynh trưởng tự chọn đi?"

 

Từ thị hừ lạnh một tiếng, cao giọng nói: "Còn để cho hắn tuyển? Mấy người ở trong phòng của mấy công tử, tiểu thư nhai ai đều không phải do trưởng bối sắp xếp sao."

 

Lời này vừa ra, lúc mấy nha hoàn vào cửa đều nơm nớp lo sợ, bây giờ đôi mắt của đám người đều sáng lên.

 

Vẻ ngoài của Tô Cẩn Sâm rất có phong độ, mà bọn họ chưa từng thấy ai đẹp như vậy, nếu mà có thể làm nha hoàn thông phòng Tô Cẩn Sâm, vậy thì chính là đã tu phúc đến 18 đời rồi.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn vẻ mặt của đám người ở phía dưới đều đang chuẩn bị tự đề cử lên, cảm thấy đầu có chút đau.

 

Từ thị nhíu mày, tiếp tục nói: "Con đến đúng lúc lắm, con thấy mấy nha hoàn này, ai thích hợp?"

 

Cái này ai có thể thích hợp! Tô Hiểu Nguyệt kiên nhẫn nhìn lướt qua những mấy nha hoàn này, cuối cùng nhịn không được mà tròn mắt.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, thở dài một hơi nói: "Trái lại trong phòng con có một nha hoàn, nhìn cũng không tệ lắm, không bằng... Để nàng ấy đi hầu hạ cho huynh trưởng."

 

Chỉ với tướng mạo này của mấy nha hoàn này, Từ thị đưa qua, không phải Tô Cẩn Sâm sẽ trả về sao? Vậy Từ thị sẽ càng tức giận hơn? Đến lúc này, oán hận của hai người họ ngày càng sâu hơn? Nàng khó khăn lắm mới làm cho Tô Cẩn Sâm nảy sinh một lòng thương tiếc, cũng không thể để Từ thị bắt nạt hắn nữa.

 

"Bây giờ cơ thể con không tiện, trong phòng con chỉ có mấy nha hoàn, ta còn ngại không đủ dùng đó, mà con còn cho hắn?"

 

Mắt thấy Từ thị lập tức muốn thao thao bất tuyệt, Tô Hiểu Nguyệt vội vàng nói: "Trong phòng con thiếu mấy nha hoàn, nhưng bây giờ con thiếu mấy nha hoàn có sức khỏe, mấy nha hoàn mà không có sức chút nào, có thể làm được cái gì đây, vai không thể gánh tay không thể nâng, dứt khoát đổi đi liền tốt!"

 

Từ thị nửa tin nửa ngờ, liếc Tô Hiểu Nguyệt một cái nói: "Kiều Kiều... Con... Đây là... Nói thật sao?"

 

...

 

Mấy nha hoàn ở trong phòng Tô Hiểu Nguyệt, là Từ thị giúp nàng tuyển chọn tỉ mỉ, đều là những nha hoàn có thông minh lanh lợi mà còn có dung mạo.

 

Trong kinh thành có quy củ bất thành văn, chính là muốn nhìn tiểu thư nhà ai là một người như thế nào, thì trước tiên phải nhìn nha hoàn nàng ta. Dù sao tiểu thư thường ở khuê phòng , bình thường không gặp được người ngoài, thì chỉ cần nhìn nha hoàn ở bên người nàng ta, thì cũng có thể đoán ra một ít tiểu thư đó là loại người như thế nào.

 

Trong phòng Tô Hiểu Nguyệt người làm việc được nhất chính là Thanh Hạnh, tiếp theo là Trúc Hương, Hàm Thúy, Hải Đường, nhưng hiện nay người có tình cảm tốt nhất với Tô Hiểu Nguyệt chính là Thanh Hạnh.

 

Thanh Hạnh thông minh, lại cũng có mấy phần tình cảm với Tô Hiểu Nguyệt, nếu để nàng ấy đi hầu hạ Tô Cẩn Sâm, thì Tô Hiểu Nguyệt lại có chút yên tâm.

 

Đương nhiên, quan trọng nhất là Thanh Hạnh là người có dung mạo đẹp nhất trong mấy nha hoàn, với nhân phẩm và tướng mạo của Tô Cẩn Sâm, đúng là người bình thường thật sự không xứng với hắn, chính là chọn nha hoàn thông phòng cho hắn, đương nhiên là phải chọn người đẹp nhất.

 

Sau khi dùng xong bữa tối, Tô hiểu Nguyệt bắt đầu tính toán hỏi Thanh Hạnh một chút, hỏi nàng ấy có bằng lòng đến thanh phong viện hầu hạ Tô Cẩn Sâm không.

 

Có lẽ người khác sẽ nghĩ rằng Thanh Hạnh làm việc không tốt nên bị phạt, đương nhiên sẽ không có thể diện bằng làm đại nha hoàn ở trong phòng Tô Hiểu Nguyệt, nhưng Tô Hiểu Nguyệt hiểu, Tô Cẩn Sâm đối xử với người bên cạnh mình rất tốt. Bên trong nguyên tác, sau khi Tô Cẩn Sâm lên ngôi, còn phong A Phúc làm thủ lĩnh thị vệ, vẫn luôn giữ lại bên người.

 

Thanh Hạnh này nếu mà có thể lăn lộn thì có thể làm hoàng hậu nương nương!

 

"Ban ngày những lời mà ta nói trước mặt mẫu thân, ngươi cũng đã nghe thấy." Tô Hiểu Nguyệt ngồi ở trước bàn trang điểm chải tóc, từ trong gương nhìn Thanh Hạnh ở phía sau lưng mình, không nhanh không chậm mở miệng nói.

 

Lập tức Thanh Hạnh liền ngây ngẩn cả người, ban ngày lúc Từ thị tìm Tô Hiểu Nguyệt thương lượng, nàng ấy có ở trong phòng, nhưng nàng ấy cảm thấy chuyện này chẳng có liên quan gì đến mình? Nàng ấy là đại nha hoàn ở trong phòng Tô Hiểu Nguyệt, cho dù chọn thế nào cũng không thể chọn trúng người nàng.

 

"Sao tiểu thư bỗng nói mấy thứ này với nô tỳ..." Trong lòng Thanh Hạnh có chút nghi ngờ.

 

"Nha hoàn mà ta nói chính là ngươi!" Tô Hiểu Nguyệt dứt khoát mở miệng nói thẳng: "Những nha hoàn ở trong phòng ta ta, ngươi là người có tướng mạo tốt nhất, hơn nữa ngươi lại là người lớn nhất, với tính cách của huynh trưởng như thế, người khác đi sợ là không được, cũng chỉ có ngươi có thể đối phó được."

 

Thực ra Tô Hiểu Nguyệt cũng không sợ Thanh Hạnh sẽ từ chối, lần trước ở Tướng Quốc Tự, ánh mắt nhìn Thanh Hạnh nhìn Tô Cẩn Sâm qua cửa sổ, khá là có ý tứ. Chẳng qua chuyện này cũng không có gì kỳ lạ, cô nương gia đến cái tuổi này, mới biết yêu đều là bình thường, hơn nữa Tô Cẩn Sâm lại còn đẹp như vậy, không biết bao nhiêu nha hoàn ở trong nội viện, cả ngày đều hầu ở cửa, trông mong nhìn hắn đến thỉnh an.

 

Lập tức gương mặt Thanh Hạnh đỏ bừng lên, luống cuống đến mức không biết nên để tay chỗ nào mới tốt, chỉ là mở miệng nói: "Nô tỳ... Sao nô tỳ làm được! Nô tỳ còn muốn hầu hạ tiểu thư, tiểu thư ở đây thì nô tỳ một khắc cũng sẽ không bỏ đi."

 

Tô Hiểu Nguyệt biết những lời này của nàng ấy là thật lòng, nhưng chắc chắn ở trong lòng nàng ấy cũng bằng lòng là thật, liền cười nói: "Thiên hạ nào làm gì có buồi tiệc không tàn, bây giờ ngươi không rời khỏi ta, tương lai cũng phải rời đi, đến lúc đó mẫu thân ta sẽ tùy tiện tìm một gã sai vặt lấy ngươi, còn không bằng đến thanh phong viện, mặc dù huynh trưởng là một người lạnh nhạt, nhưng huynh ấy cũng không phải là người xấu, sau này cho dù có tẩu tẩu qua cửa, chắc chắn huynh ấy sẽ không bạc đãi ngươi đâu, nói thế nào cũng làm chủ tử, dù sao cũng tốt hơn làm hạ nhân."

 

Nếu Tô Cẩn Sâm chỉ là người bình thường, thì tuyệt đối Tô Hiểu Nguyệt sẽ không nói được những lời này, nàng thật đúng là chưa từng khuyên người ta làm thiếp. Nhưng tiểu thiếp nhà bình thường sao có thể so với tiểu thiếp của hoàng thượng, Thanh Hạnh theo hắn, tuyệt đối không hề thiệt thòi.

 

"Tiểu thư... Nhưng bây giờ người như vậy, sao nô tỳ có thể nói đi là đi, chỉ sợ để phu nhân biết, sẽ mắng nô tỳ là một người vô tình vô nghĩa." Cuối cùng Thanh Hạnh có chút động tâm.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy cuối cùng đã thuyết phục được nàng ấy, chỉ cười nói: "Yên tâm, chỗ mẫu thân còn có ta! Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, mặc kệ sau này xảy ra chuyện này, nhớ kỹ ta thật lòng muốn tốt cho ngươi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)