TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.356
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28: Vẫn là để ta nuôi ngươi đi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Cẩn Sâm không phải là không thích ăn hạt vừng, mà là không thể ăn.

 

Có một số người vừa sinh ra đã xung khắc với vài thứ,  mà  hạt vừng lại đúng lúc Tô Cẩn Sâm bị dị ứng. Hắn chỉ cần ăn một ít hạt vừng thì cơ thể cũng sẽ nổi lên mẩn đỏ, hơn nữa lại rất ngứa, cho nên sau khi biết như vậy, hắn không bao giờ ăn hạt vừng nữa.

 

Chỗ nổi lên mẩn đỏ có chút ngứa, Tô Cẩn Sâm thấy Tô Hiểu Nguyệt ngạc nhiên kêu to lên, nhíu mày thầm nghĩ: "Rốt cuộc muội có muốn viết chữ không? Viết chữ thì phải cần tĩnh tâm mới được."

 

Nhưng mà ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu ra, thì ra Tô Cẩn Sâm đã bị dị ứng hạt vừng! Chẳng trách Tô Ánh Nguyệt nói hắn không thích hạt vừng! Trước giờ chỉ có mấy người thân thiết mới biết được mấy loại chuyện này, trước khi Từ thị vào cửa, Tô Cẩn Sâm vẫn luôn được Lan di nương và mấy lão ma ma chăm sóc, việc nàng ta biết Tô Cẩn Sâm không ăn hạt vừng, cũng chẳng có gì lạ.

 

Hèn chi Tô Ánh Nguyệt mới ngạc nhiên nhìn Tô Cẩn Sâm như vậy...

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm, trên cái cổ trắng nõn xuất hiện những mẩn đỏ, phía dưới mặt cũng bắt đầu nổi lên, Tô Hiểu Nguyệt vừa nhìn là cảm thấy ngứa rồi, nhịn không được mà đưa tay lên cào mặt hắn.

 

Tô Cẩn Sâm lại đặc biệt đề phòng tránh, bắt lấy bàn tay lộn xộn của nàng, cau mày nói: "Muội có còn muốn viết chữ không?"

 

Hình như Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu ra rồi, sợ hắn bảo nàng viết chữ chỉ là cái cớ, nhưng thật ra là... Bây giờ hắn rất là ngứa, nghĩ phải làm gì để tĩnh tâm lại, để quên đi cái cảm giác khó chịu ở trên người.

 

Tô Hiểu Nguyệt không phản kháng, dù sao tay của hắn lớn như vậy, nàng cũng không tránh thoát được, liền dứt khoát mặc kệ hắn.

 

"Huynh trưởng... Bánh nướng hạt vừng có ngon không?" Tô Hiểu Nguyệt một bên viết, một bên ngẩng đầu lên cố ý hỏi hắn.

 

Tô Cẩn sâm không có trả lời, chỉ là nhíu mày lại, hắn bảo nàng hãy bình tĩnh, nhưng miệng của nàng lại không chị dừng, căn bản là nàng không biết cái gì gọi là bình tĩnh.

 

Qua một hồi lâu, mấy chữ “Hiểu hiểu giả dịch ô” cuối cùng cũng viết xong.

 

Tô Cẩn Sâm buông lỏng cánh tay Tô Hiểu Nguyệt ra, ngồi vào một bên nói: "Hôm nay muội luyện mấy chữ này đi."

 

"Nhưng muội không thích luyện chữ." Tô Hiểu Nguyệt thật sự không hề thích luyện chữ, nàng là muốn đến tìm sách để đọc.

 

"Trung thu hằng năm lão thái thái đều đến Tướng Quốc Tự để ở một thời gian, đến lúc đó cũng sẽ mang mấy kinh văn do mấy tỷ muội ở trong nhà viết, còn muội thì chưa có nộp qua." Tô Cẩn Sâm rất là thông minh, sao có thể nhìn không ra mấy ngày gần đây Tô Hiểu Nguyệt luôn cố gắng lấy lòng lão thái thái. Nhưng đương nhiên hắn sẽ không biết, Tô Hiểu Nguyệt làm như vậy cũng chỉ vì hắn mà thôi.

 

"Ta viết, ta viết." Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, ngoan ngoãn cầm bút lên.

 

...

 

Tô Chính đi ra từ Hạc Thụy Đường, tâm trạng thì phiền muộn chưa từng thấy, ông ta đường đường là thừa ân hầu, lại bởi vì một tên nhóc miệng còn hôi sữa, mà sống uất ức như thế, nhưng hết lần này đến lần khác ông ta lại không thể tàn nhẫn xuống tay với đứa nhỏ kia.

 

Lúc ông ta đến viện thanh phong, đúng lúc thấy mấy nha hoàn của Tô Hiểu Nguyệt bưng đồ nấu trà đến. Bọn nha hoàn nhìn thấy Tô Chính, vội vàng hành lễ, Tô Chính hỏi: "Các ngươi đang làm cái gì vậy?"

 

Tiểu nha hoàn liền trả lời: "Cô nương đến phòng đại thiếu gia ngồi một chút, thế là bảo các nô tỳ đến nấu trà."

 

Trong phòng Tô Cẩn Sâm ngay cả một nha hoàn cũng không có, lúc Tô Chính 17, 18 tuổi, mặc dù chưa có thành thân, nhưng trong phòng đã sớm có hai nha hoàn thông phòng.

 

Từ thị chắc chắn sẽ không để ý đến mấy chuyện này của Tô Cẩn Sâm, đương nhiên ông ta cũng sẽ không hỏi đến.

 

"Các ngươi đi đi." Tô Chính khoát tay ái, đang định rời đi, Lưu ma ma bên người Từ thị đi đến nói: "Lão gia, phu nhân có việc muốn mời ngài đến phòng nghị sự."

 

Từ thị nhận được thiếp mời của Vân gia, là thiếp mời tiệc đại thọ 60 tuổi của Vân lão thái, vào ngày 20 tháng này, bấm tay tính toán, cũng chỉ còn vài ngày nữa mà rồi.

 

Trước giờ Tô gia và Vân gia cũng không có thâm giao gì, nếu nói thì chỉ có mấy vãn bối cùng tuổi chơi chung với nhau, thỉnh thoảng cũng mời nhau, nhưng chuyện lớn như vậy, thì trước giờ chưa có mời Tô gia.

 

Vân thủ phụ quyền xâm triều chính, mà Tô gia chẳng qua  chỉ dựa vào tổ tiên được phong tước, chỉ là một hầu phủ hư danh mà thôi, người mà giống Vân gia như vậy, sợ là căn bản không nhìn trúng Tô gia. Cho nên Vân gia gửi thiếp mời đến Tô gia, chính là làm cho Từ thị cảm thấy thụ sủng nhược kinh.

 

Từ xưa hầu môn công phủ cùng quyền thần quan lớn, ở giữa đó đã có sự phân biệt rõ ràng.

 

"Lão gia, người nói xem. . ." Từ thị thấp thỏm trong lòng, có thể trèo lên Vân gia là một chuyện tốt, nhưng nếu mà làm hỏng, cũng sẽ làm mất mặt, đương nhiên bà ta không hề quen thân với Vân lão thái, quan hệ cùng với mấy vị phu nhân ở Vân gia rất bình thường, trái lại là đại thiếu gia Vân gia kia, hình như có mối quan hệ không tệ với Tô Cẩn Sâm.

 

"Nếu đã mời thì đi thôi, Vân lão thái là vợ lớn của Vân thủ phụ, đại thọ 60 tuổi chắc chắn sẽ làm rất lớn, có lẽ không chỉ có một nhà chúng ta được mời đâu." Mặc dù Tô Chính nói vậy, nhưng trong lòng cũng thấy khó hiểu. Vân thủ phụ ở trong triều là một người làm việc rất khiêm tốn, tác phong thanh liêm,  không hề giống loại người sẽ khoa trương rêu rao.

 

"Vậy thiếp sẽ dặn dò hạ nhân chuẩn bị quà mừng thọ." Thật ra trong lòng Từ thị rất là vui, có thể kết giao vài bằng hữu mới, thuận đường còn có thể tìm hiểu cách chữa trị thần kỳ của một danh y nào đó, có thể chữa cho Tô Hiểu Nguyệt đi lại được.

 

Tô Chính nhẹ nhàng gật đầu, lại nói: "Chuẩn bị tốt quà mừng thọ, rồi đem đến cho lão thái thái xem thử." Ông ta dừng một chút, lại ngẩng đầu lên nói với Từ thị: "Vừa rồi ta đi qua viện thanh phong, thấy chỗ đó ngay cả một nha hoàn cũng không có, Kiều Kiều đến phòng của hắn ngồi, lại phải tự mình đem trà qua pha uống?"

 

"Sao Kiều Kiều lại đến chỗ hắn rồi?" Từ thị lẩm bẩm một câu, lại nói: "Từ khi trở về từ Tướng Quốc Tự, con bé ngày càng bênh vực tên nghịch tử kia! Nếu không phải do nó, thì chân của Kiều Kiều sao có thể tàn phế được?"

 

Trước kia Tô Chính nghe thấy những câu như vậy đều không cảm thấy gì hết, nhưng hôm nay lại cảm thấy đặc biệt chói tai, chỉ mở miệng nói: "Nếu không có nó, chỉ sợ Kiều Kiều đã bị thiêu chết ở Tướng Quốc Tự rồi, sau này ngươi đừng có mở miệng, ngậm miệng đều là nghịch tử!"

 

Từ thị sững sờ... Đây là lần đầu tiên, mà Tô Chính vì Tô Cẩn Sâm mà to tiếng với bà ta.

 

"Lão gia..." Lập tức hốc mắt Từ thị đỏ kên, ủy khuất nói: "Hôm nay lão gia bị sao vậy? Bình thường người cũng chưa hề thèm nhìn tên nghịch tử kia một chút nào, hôm nay lại bảo vệ cho nó?" Từ thị cũng không biết tại sao Tô Chính lại không thích Tô Cẩn Sâm, những chuyện này không ai dám nói với nàng.

 

"Ta không phải bảo vệ cho hắn, chỉ là... Dù sao hắn cũng là trưởng tử của thừa ân hầu phủ này, ta không muốn người ngoài xem thừa ân hầu phủ chúng ta là trò cười, cũng không muốn người khác nói ngươi không đủ hiền lành." Tô Chính nghĩ nghĩ, vẫn là an ủi Từ thị hai câu.

 

Nhưng trong lòng Từ thị rất là buồn bực, chỉ lo gạt lệ, tức giận nói: "Người nói ta không hiền lành, vậy đêm nay người đừng có ở chỗ của ta, hãy đến chỗ Lan di nương hiền lành kia của người đi!"

 

Tô Chính thấy Từ thị ăn dấm, càng cảm thấy tức giận đến buồn cười, nhịn không được mà lại an ủi thêm bà ta vài câu.

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt mới luyện hai hàng chữ, mà cánh tay đã mỏi đến mức nhấc lên không được.

 

Nàng ngồi trên ghế uốn qua uốn lại, xe lăn đang ở bên cạnh, nhưng chính nàng lại không có cách để ngồi lên.

 

Chắc chắn Tô Cẩn Sâm cố ý, biết nàng không thể ngồi yên, liền ôm nàng ngồi lên ghế, lúc này cho dù nàng muốn chạy cũng chạy không thoát.

 

Nhưng mà người kia lại ngồi trên giường phía trước cửa sổ, đang cúi đầu đọc quyển sách trên tay. Dưới ống tay áo lộ ra nửa cánh tay, cũng hiện ra một mảng đỏ, nhưng gương mặt hắn vẫn rất là bình tĩnh, hết sức nghiêm túc nhìn vào cuốn sách.

 

Thực ra Tô Cẩn Sâm cũng đang thất thần, có một người giống như con khỉ đang lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, so với những mảng đỏ này còn khó nhịn hơn.

 

Cuối cùng Tô Cẩn Sâm nhịn không nổi nữa, ngẩng đầu nhìn nàng nói: "Nếu muội muốn về, thì ta sẽ đưa nha hoàn đưa về."

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt nhíu lại, nàng làm gì muốn về, nàng chính là... Muốn đi dạo khắp nơi ở đây thôi.

 

Cơ thể gần như muốn gãy ra, cổ cũng ê ẩm.

 

Tô Cẩn Sâm lắc đầu, để quyển sách xuống rồi đến trước mặt nàng, tnhìn thấy hai hàng chữ viết xiêu vẹo mà nàng viết kia, nhịn không được mà nhíu mày lại.

 

Có thể nói Từ thị rất là cưng chìu Tô Hiểu Nguyệt, mặc dù cũng đã mời tiên sinh, cũng là bữa đực bữa cái, cô nương 12, 13 tuổi, ngay cả một bức thư pháp cũng không thể viết ra tử tế, sau này nàng gả đi, lo liệu việc nhà, thì cũng không thể để chữ viết xuất đầu lộ diện được.

 

Tô Cẩn Sâm ôm Tô Hiểu Nguyệt ngồi lên xe lăn, đang định gọi nha hoàn vào, Tô Hiểu Nguyệt lại nói: "Huynh trưởng, muội vẫn còn muốn ở lại nhìn một chút." Nàng không muốn để cho mọi người nhìn thấy gương mặt đầy mẩn đỏ của Tô Cẩn Sâm.

 

Tô Cẩn Sâm hoàn toàn không thèm để ý đến mẩn đỏ, chẳng qua phản ứng như vậy cũng chỉ đến nửa ngày thôi, đợi đến ban đêm dùng bữa tối thì sẽ tốt lên.

 

"Huynh trưởng, vậy trước kia muội sai người mang đồ ăn khuya đến, thì huynh cho ai ăn?" Tô Hiểu Nguyệt ở trong phòng hắn tùy tiện vòng tới vòng lui, tiện tay cầm một quyển sách trên kệ lật xem.

 

"Muội đoán xem?" Tô Cẩn Sâm nở nụ cười.

 

"Không cần phải nói, chắc chắn là A Phúc!" Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, cười khanh khách nói: "Trách không được ta cảm thấy gần đây A Phúc mập lên, thì ra là do ăn khuya."

 

"Vậy mỗi ngày muội đều đưa cho ta, muội muốn làm cái gì?" Tô Cẩn Sâm hỏi.

 

"Nuôi..." Huynh a...

 

Suýt chút nữa Tô Hiểu Nguyệt nói hai chữ nuôi huynh ra, cũng may là phản ứng kịp, nhíu mày nhìn Tô Cẩn Sâm, gương mặt đầy phiền muộn.

 

Suýt nữa nàng quên mất, Tô Cẩn Sâm là một cao thủ dụ dỗ các cô nương, chỉ cần hắn thấy hứng thú, thì cả đám ở hậu cung kia đều bị trêu chọc đến chịu không nổi, hận đến mức ngay lập tức cởi đồ trèo lên giường hắn.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm thu hồi nụ cười lại, bàn tay khẽ vuốt cái xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt, chỉ cúi đầu liếc nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Vẫn là để ta nuôi muội đi."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)