TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.287
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27: Huynh trưởng, ta có thể ngồi ở đó không?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bộ dạng của nàng giống như một con chim cút, làm như mình sẽ ăn thịt nàng vậy.

 

Tô Cẩn Sâm nhịn không được mà cong khóe môi lên.

 

Rốt cuộc cũng đã ăn xong một bữa cơm, trong lòng Từ thị có chút khâm phục lão thái thái mấy phần, nói chuyện đều rất có uy lực.

 

Sau khi tất cả mọi người đều tản đi, Tô lão thái thái lui đám người đi, chỉ giữ lại Tô Chính.

 

Tô chính là một người con có hiếu, khi còn nhỏ ông ta rất sợ uy nghiêm của lão thái thái, sau khi lớn lên nghe mấy lời đồn liên quan đến lão thái thái, nên có chút hiềm khích với lão thái thái. Lại về sau ông ta gặp được Chu thị, chờ sau khi Từ thị gả vào cửa, Tô Chính cũng bắt đầu từ từ hiểu được Tô lão thái thái.

 

Là người đều có tư tâm, mà tư tâm của lão thái thái là ông ta, mà bây giờ tư tâm của ông ta chính là Từ thị và mấy đứa nhỏ.

 

"Nhi tử xin thỉnh an mẫu thân." Tô Chính tự dâng trà cho Tô lão thái thái, rồi ngay ngắn ngồi ở một bên.

 

Tô lão thái thái nhẹ gật đầu, nhìn lướt qua đứa con trai không tính là thành tài, khẽ nhíu mày lại.

 

"Ta nghe nói mẫu thân của Tắng tiên sinh đã mất, những ngày qua mấy đứa nhỏ đều không có đọc sách sao? Đều ở trong nhà chơi đùa?" Tô lão thái thái chỉ mở miệng hỏi.

 

"Đã mời tiên sinh cho lão nhị và lão tam, là quốc tử tế tửu  Thôi gia tây tịch trước kia, học vấn cũng là nhất đẳng, chỉ là nghe nói mười năm đã chưa về, năm nay muốn trở về thăm họ hàng, bởi vậy phải chờ tháng 3 năm sau mới có thể đáp ứng." Tô Chính đáp lại từng cái.

 

Lão thái thái lại gật đầu một cái, thấy Tô Chính chỉ nhắc đến Tô Cẩn Tuyên và Tô Cẩn Ngọc, cũng biết hắn ta không hề để Tô Cẩn Sâm vào trong lòng, chỉ nhíu mày thầm nghĩ: "Ngươi làm một phụ thân bất công, ta cũng hiểu, nàng dâu kia của ngươi cũng là như vậy, trong mắt trong lòng chỉ để ý đến mấy đứa nhỏ ở trong bụng nàng ta, nếu ngươi đã không muốn quản đến lão đại, vậy ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, để cho lão đại đến thư viện Ngọc Sơn đọc sách đi."

 

Tô Chính không hề thích việc Tô Cẩn Sâm xuất đầu lộ diện, nhưng rất nhiều chuyện ông ta cũng không có cách nào ngăn cản, ông ta chưa hề suy nghĩ đến việc cho Tô Cẩn Sâm đến thư viện.

 

Tô Cẩn Sâm mỗi năm một lớn, cũng nên thành gia lập nghiệp, bây giờ đến cả thế tử hầu phủ cũng không xin phong cho hắn, trong lòng chính là cỗ tức giận được kìm nén.

 

"Chính ngươi tức giận thì có ích lợi cái gì chứ? Chuyện đó cũng đã trôi qua nhiều năm, đứa trẻ cũng đã lớn như vậy, nếu như ngươi đối với hắn có nửa phần thực tình, cho dù không phải là người sinh ra, cũng có thể nuôi được ra mấy phần tình cảm. Ngươi cùng hắn xa lạ như thế, cái này có thể trách được ai đây?" Tô lão thái thái nhíu mày lãi, tiếp tục nói: "Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng có dung túng nương tử ngươi chà đạp hắn, nếu nàng ta thật sự ác độc giết chết hắn, cũng coi như nàng ta có bản lãnh, nhưng nếu hắn không có chết, chắc chắn sau này các ngươi sẽ có lúc chật vật."

 

"Hắn dám!" Tô Chính nhíu mày lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh vân đạm phong khinh của Tô Cẩn Sâm, dường như tất cả những thứ này đều không có liên quan đến ông ta.

 

"Hắn không dám, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám hay không? Ở trước mặt mọi người nói, hắn không phải là con của ngươi, là con hoang của Chu thị với người khác, ngươi có dám hay không đây?"

 

Tô lão thái thái nhìn Tô Chính, gằn từng chữ: "Ngươi lại không dám! Ngay cả đánh chết hắn ngươi cũng không dám, bởi vì ngươi còn giữ lấy một tia hy vọng, nghĩ đến lỡ đâu hắn chính là con trai ruột của ngươi, có đúng không?"

 

Gương mặt của Tô Chính đỏ bừng, những lời này của Tô lão thái thái, chính là đã đâm trúng mẫn cảm nhất của ông ta. Ông ta hoàn toàn không biết nên đối xử với Tô Cẩn Sâm như thế nào, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhớ đến những chuyện không vui, nhưng ở trong lòng mỗi khắc đều hi vọng hắn là con trai ruột của mình.

 

Hắn cũng muốn có một nhi tử mang vinh quang đến cho Hầu phủ!

 

"Vậy thì cứ để hắn đến thư viện đọc sách đi, ngày thường phụ tử hai người cũng ít gặp nhau lại, cũng sẽ không giống như bây giờ, giống như mũi nhọn với đao sắc." Tô lão thái thái không muốn để cho con trai của mình xấu hổ, chỉ thở dài nói: "Tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, bây giờ mới chỉ là một chức quan tòng tứ phẩm, mặc dù huynh trưởng ngươi là quan tứ phẩm, nhưng cuối cùng cũng không phải là đích mạch của Tô gia, sau này Tô gia cần ai mang vinh quang về, trong lòng ngươi có lẽ hiểu rõ."

 

"Nhưng mà mẫu thân..." Tô Chính vô cùng xấu hổ, trong lòng chứa nhiều mâu thuẫn, trong hốc mắt lóe ra nước mắt nói: "Lỡ mà có gian phu, lỡ mà tên gian phu kia trở về thì sao?"

 

"Để hắn chọn!" Vẻ mặt Tô lão thái thái vô cùng bình tĩnh, nói một cách mạnh mẽ: "Ở lại Tô gia, hắn chính là chủ nhân tương lai của hầu phủ, rời khỏi Tô gia, hắn chính là không có gì cả!"

 

...

 

Từ hạc thụy đường ra, hai phòng đều mỗi người đi một ngả.

 

Từ thị vội vàng đến tiền viện xử lý việc nhà, thuận miệng dặn dò nói: "Ánh Nguyệt, còn đứng đó làm gì, đến đẩy xe lăn giúp trưởng tỷ ngươi đi." Từ thị chính là như vậy, thích ai không thích ai, chỉ một chút thôi có thể nhìn ra được, cho dù muốn đánh người cũng là đi theo đường thẳng, trước giờ không đi lòng vòng.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngồi im lặng kiểm điểm, là nàng đã viết Từ thị thành như vậy, không phải là bà ta sai.

 

Tô Ánh Nguyệt kìm nén lửa giận, đương nhiên là không bằng lòng đẩy xe lăn cho Tô Hiểu Nguyệt, trong nhà nhiều nha hoàn bà tử như vậy, dựa vào cái gì mà sai bảo nàng ta chứ? Còn không phải muốn mình  khó xử trước đám hạ nhân sao? Mặt Tô Ánh Nguyệt đỏ bừng lên, nhưng nàng lại không dám không vâng lời Từ thị, nếu nàng ta không chịu tiến lên đầy, một lát nữa Từ thị sẽ đến gây khó dễ Lan di nương.

 

Tô Ánh Nguyệt không còn cách nào khác mà đi lên đẩy xe Tô Hiểu Nguyệt, lại nghe Tô Cẩn Sâm mở miệng nói: "Để ta đến đẩy."

 

Tô sáng Nguyệt Tâm bên trong vẫn còn có chút bất an, mới muốn nói để nha hoàn đẩy... Tô Cẩn Sâm lại đi đến cầm tay xe.

 

Lần này Tô Ánh Nguyệt càng không cao hứng, chắc chắn Tô Cẩn Sâm đã uống nhầm thuốc, để ý Tô Cẩn Sâm khắp nơi như vậy, rõ ràng trong nhà này Thẩm Nhược Nhàn mới chính là người đối xử với hắn tốt nhất.

 

Tô Ánh Nguyệt tiến lên phía trước nói: "Huynh trưởng, Thẩm tỷ tỷ bị bệnh, khi nào đó chúng ta đi thăm tỷ ấy đi?"

 

Tô Hiểu Nguyệt liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, xem ra nàng còn chưa kịp miêu tả rõ kịch bản, Thẩm Nhược Nhàn đúng là bỏ hết công sức lấy lòng Tô Ánh Nguyệt, để cho nàng ta quyết một lòng giúp đỡ mình.

 

"Nàng ta bị bệnh nặng, ngươi không sợ nàng ta lây qua cho ngươi không?" Tô Cẩn Sâm lạnh lùng nói.

 

Tô Ánh Nguyệt bị chặn họng lại, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ có thể ở phía sau bọn họ.

 

Tô Cẩn Sâm ở thanh phong viện gần hạc thụy đường nhất, rất nhanh Tô Hiểu Nguyệt nhìn thấy trước cổng trồng một gốc cây mộc tê, lúc này mấy cây khác đều trụi lụi không có lá, chỉ có cái cây mộc tê này vẫn còn xanh biếc.

 

Bỗng nhiên Tô Hiểu Nguyệt muốn đến xem chỗ ở của Tô Cẩn Sâm, bình thường mấy chỗ ở cuối đời của đế vương, tương lai đều sẽ treo lên bảng hiệu “Chỗ cũ nào đó”, cung cấp người đến sau tham quan.

 

"Huynh trưởng, ta có thể đến chỗ huynh ngồi chút không?" Lúc này quá sớm, nàng trở về ngưng hương viện cũng không có chuyện gì làm, chẳng qua ở trên giường đọc mấy cuốn sách mà thôi.

 

"Chỗ của ta rất là đơn sơ..." Vốn dĩ Tô Cẩn Sâm còn muốn từ chối, nhưng cúi đầu xuống nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Tô Hiểu Nguyệt, lại mở miệng nói: "Nếu muội muốn ngồi một chút thì có thể, có điều chỗ ta không có trà ngon để chiêu đãi muội đâu."

 

Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt rất là vui, vội vàng dặn dò tiểu nha hoàn đi theo: "Hai người các ngươi, mau đến phòng ta, đem tất cả những thứ ta thường nấu, còn phải cầm một hũ trà ngon đến."

 

...

 

Ngưỡng cửa viện thanh phong rất cao, hai bà tử dùng hết sức đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi vào.

 

Vừa vào cửa là một hòn non bộ làm bằng đá Thái Hồ, phía trên có Khô Đằng quấn quanh, bên dưới có nhiều cỏ dại mọc lên, nhìn có chút hoang vu, nhưng cũng có chút thú vị. Ngoại trừ hòn núi giả, thì trong viện này cũng không có bày biện gì khác, chỉ ở ngoài cửa sổ thư phòng, có trồng vài cây chuối tây.

 

Tô Cẩn Sâm vốn là một người lạnh nhạt, nhìn viện trơ trụi này, cái viện trơ trụi này rất giống tâm của hắn.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ như vậy, cũng cảm thấy không có gì quá kỳ quái.

 

Tô Ánh Nguyệt cũng nghĩ cùng theo vào, lại bị Tô Cẩn Sâm quay đầu hỏi nàng ta: "Không phải thân thể di nương ngươi không tốt sao? Ngươi còn không sớm về chăm sóc cho bà ấy?" Tô Ánh Nguyệt đã bước một chân vào cổng liền ngây ngẩn cả người, lại đem chân rụt trở về nói: "Vậy huynh trưởng, ta xin về chăm sóc di nương trước."

 

Tô Ánh Nguyệt sợ Tô Cẩn Sâm, mặc dù hắn ở Tô gia cũng thuộc hàng ngũ bị ăn hiếp, nhưng không hiểu sao nàng ta lại thấy sợ Tô Hiểu Nguyệt, vậy có lẽ đó là uy nghiêm của huynh trưởng. Ở bên trong nguyên tác, khi Tô Ánh Nguyệt biết được Tô Cẩn Sâm làm hoàng đế, càng đối với hắn vừa sợ vừa yêu, ngày ngày thở dài, hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, không biết bao nhiêu lần mắng thầm Từ thị và Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Cẩn Sâm đã đẩy Tô Hiểu Nguyệt vào chính phòng. Bố cục của viện Tô gia đều như nhau, chính phòng là ba gian mở rộng ở giữa, phía đông là phòng ngủ, phía tây là thư phòng, ở giữa là phòng khách.

 

Tô Hiểu Nguyệt xin Tô Cẩn Sâm hãy dẫn mình đến thư phòng của hắn, ở tàng thư quá ít sách, căn bản không đủ cho nàng đọc, sách ở thư phòng Tô Chính thì nàng xem không hiểu, chỉ có thể đến chỗ Tô Cẩn Sâm nhìn xem.

 

Cũng không biết bình thường hắn có đọc mấy cuốn sách giải trí không?

 

Trong thư phòng của Tô Cẩn Sâm tương đối cũng chứa nhiều sách, hai mặt tường ở phía sau bàn đọc sách đều là giá sách, bên trên đặt một đống chồng sắt, còn đặt một chiếc cầu thang gỗ ở trên đó, bên cạnh đó có nhiều cuộn giấy đặt trong bình sứ, không biết có phải là mấy bức tranh Tô Cẩn Sâm vẽ không.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị hấp dẫn bởi chữ viết của Tô Cẩn Sâm đặt trên bàn, nét mực đen rất là nhỏ, hắn viết thư pháp, có thể làm cho người ta cảm nhận được một cỗ cứng cáp hữu lực.

 

Tô Hiểu Nguyệt không biết viết bút lông, cũng may nàng thiết lập nguyên thân này không thích đọc sách viết chữ, cho nên... Khuyết điểm này cũng thể làm cho nàng bị lộ tẩy.

 

"Chữ của huynh trưởng thật là đẹp." Tô Hiểu Nguyệt tán thưởng từ tận đáy lòng.

 

Tô Cẩn Sâm cười cười, xoay người bế Tô Hiểu Nguyệt lên, đặt nàng vào cái ghế mà hắn thường hay ngồi.

 

Xe lăn quá thấp, nàng ngồi ở trên, căn bản là không thấy những thứ đặt ở trên bàn sách.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị Tô Cẩn Sâm ôm lần nữa làm cho lo lắng bất an, hai cánh tay đặt ở trên đầu gối, Tô Cẩn Sâm nâng cánh tay lên, cầm lấy một cây bút lông chấm vào mực rồi đưa cho Tô Hiểu Nguyệt: "Bây giờ hành động của muội vô cùng bất tiện, cả ngày đều nhàn rỗi, không bằng luyện chút chữ, còn có thể tu thân dưỡng tính."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp ngẩng đầu phản bác, Tô Cẩn Sâm đã khom người xuống, cầm cổ tay của nàng, viết lên giấy.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, đã không còn nhìn chỗ bị bỏng ở mu bàn tay trước kia, năng lực cường đại tự lành như vậy, chính là làm cho người ta phải sợ hãi thán phục.

 

"Tập trung vào." Tô Cẩn Sâm thấy nàng không hề tập trung, nhíu mày nói.

 

"Nha." Tô Hiểu Nguyệt vội vàng thu hồi ánh mắt, đi theo động tác của hắn, nhất bút nhất hoạ viết xuống một chữ “Hiểu”.

 

"Nghiêu nghiêu giả dịch chiết, hiểu hiểu giả dịch ô, phụ thân lấy tên này cho muội, vẫn là đặc biệt để tâm." Tô Cẩn Sâm thầm nói.

 

Hình như đã nghe hai câu này ở đâu rồi? Tô Hiểu Nguyệt trừng mắt nhìn, lúc ngẩng đầu lên, lại là kinh ngạc nói: "Huynh trưởng, mặt của huynh..."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)