TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.230
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26: Chỉ tiếc những cái kia là kịch bản mà thôi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Đêm hôm đó có tuyết rơi, sột sột soạt soạt, rơi trên cây chuối tay đã khô héo ở viện Thanh Phong.

 

Đèn ở trong thư phòng Tô Cẩn Sâm vẫn luôn không có tắt, hắn đỡ đầu, nhớ lại biểu cảm của Tô Hiểu Nguyệt lúc nói lời kia.

 

Thiếu nữ xấu hổ thẹn thùng cười, thật là đẹp không thể tả.

 

Có lẽ hắn đã quen với cô đơn, và ngay lúc đó hắn cảm nhận được một sự ấm áp không nói nên lời.

 

Đương nhiên Tô Cẩn Sâm đã đáp ứng, mặc dù tuổi 17 trôi qua một cách vô vị, nhưng mà cũng không tính là không có thu hoạch được gì.

 

Ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa quen thuộc, A Phúc cầm hộp cơm đi vào, miệng lẩm bẩm: "Đại tiểu thư lại sai người đưa bốn miếng mè đến." Trước đó đưa tới những đồ ăn khuya, đều là A Phúc ăn hết, bây giờ hắn ta thấy những hạt mè là thấy sợ.

 

Tô Cẩn Sâm lại không cho là đúng, chỉ cười nói: "Hạt mè bổ não, ngươi nên cần ăn nhiều."

 

A Phúc có chút không phục, nếu không phải tối hôm qua hắn ta ngủ quá say, có lẽ người xông vào đám lửa cứu Tô Hiểu Nguyệt là hắn ta mời đúng, ít nhất như vậy hắn ta sẽ được phu nhân hầu gia khen ngợi, nói không chừng còn có thể được tăng tiền tiêu vặt hằng tháng.

 

Hắn ta hào hứng mở hộp cơm ra, thì phát hiện đồ ăn bên trong đã thay đổi.

 

"Thiếu gia, phòng bếp đã đổi đồ ăn rồi."

 

Ban đầu bốn miếng hạt mè đã đổi thành ba loại: Một bát cháo thịt nạc sợi gừng, hai con tôm bóc vỏ xíu mại, còn có chè long nhãn đặc.

 

Sợi gừng chống lạnh, chính là thứ cần thiết trong đêm tuyết rơi như vậy; xíu mại lót bụng, ăn vào sẽ không còn cảm thấy đói nữa; chè long nhãn để an thần, ăn no rồi bụng ấm là có thể ngủ ngon.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn ba món ăn này trên bàn, đưa tay cầm chén cháo lên, mỉm cười nói: "Đêm nay không cần đến ngươi rồi."

 

...

 

Từ thị đối với Tô Cẩn Sâm vẫn còn mang theo cảnh giác, nhưng nhìn tình cảm huynh muội bọn họ ngày càng thân thiết hơn, bà ta có chút bó tay nghĩ không ra.

 

Đương nhiên, Từ thị cũng không tiếp tục đi tìm Tô Cẩn Sâm gây khó dễ nữa, không phải vì bà ta đã tháy đổi cái nhìn, mà là bởi vì gần đây bà ta rất bận rộn. Lão thái thái trở về phủ, Từ thị liền đi theo niệm kim cô chú, mỗi ngày đều phải đến thỉnh an lão thái thái, còn phải chuẩn bị mua sắm đồ tết, cả người đều bận rộn đến mức chân không chạm đất.

 

Sau khi Tô lão thái thái hồi phủ, hầu phủ trở nên rất náo nhiệt.

 

Bình thường đại phòng và nhị phòng cũng không có đi cùng nhau, đương nhiên mỗi ngày phải đến Hạc Thụy Đường thỉnh an.

 

Tô Ánh Nguyệt theo Lan di nương về viện Y Lan, chi phí ăn uống không hề thoải mái như  trước khi khi ở chung với lão thái thái.

 

Nhưng ở Tô gia người có thể ở chung lâu dài với lão thái thái, cũng chỉ có đích tiểu thư tam phòng tô Tích Nguyệt mà thôi.

 

Ngày hôm đó thừa dịp Tô Chính nghỉ mộc, Tô lão thái thái liền ở Hạc Thụy Đường bày gia yến, mời mọi người các phòng tụ họp lại, cùng nhau ăn sáng.

 

Lúc Tô lão thái thái ở nhà, vốn dĩ là ngày sum họp nhỏ của nhị phòng liền tự nhiên thành ngày đoàn viên của Tô gia. Đây cũng là một trong những nguyên nhân Từ thị không thích lão thái thái có ở trong phủ.

 

Trái lại Tô Hiểu Nguyệt rất chờ mong buổi gia yến này, bình thường ở trong khung cảnh hoành tráng như thế, có thể nhìn ra được thái độ của mọi người đối với Tô Cẩn Sâm. Hơn nữa lần trước lão thái thái đã đáp ứng chuyện Tô Cẩn Sâm đi thư viện, cũng đã đến lúc nói cho Tô Chính biết.

 

Hạc Thụy Đường có đầu bếp riêng, chính là người đã đi theo lão thái thái đến Tướng Quốc Tự, ngày thường ở trong chùa làm đồ ăn chay rất là ngon, không nghĩ tới trở về Hầu phủ, lại có thể làm những món điểm tâm thường ngày ngon như thế.

 

Bàn tiệc ăn sáng không hề có phân ra, cả một nhà đều ngồi cùng một chỗ.

 

Đại lão gia thì đang làm việc ở bên ngoài, năm nay lại không có về ăn tết, Tam lão gia cùng Nhị thiếu gia nghe nói là đang trên đường về nhà, hôm nay cũng vắng mặt. Chỉ có bốn phụ tử nhị phòng là khách nam, đang ngồi cùng với lão thái thái.

 

Có Tô Chính ở đây, tất cả mọi người đều cẩn thận hơn ngày bình thường, Tô lão thái thái liền mở miệng nói: "Đều là người trong nhà, các ngươi không cần câu nệ đâu, sợ hắn làm gì chứ, còn có ta ở đây mà!"

 

Bình thường Tô Chính cũng không làm ra vẻ trưởng bối gì, trước giờ chỉ có ở trước mặt Tô Cẩn Sâm không cho sắc mặt tốt mà thôi, thấy lão thái thái nói như vậy, liền cười nói: "Nhi tử còn có chuyện, chỉ có thể bồi với lão thái thái một chút thôi thì xin cáo từ, để tránh khỏi bọn nhỏ câu nệ."

 

"Ngươi không cần phải đi gấm, ta còn có có việc muốn tìm người thương lượng." Lão thái thái còn nhớ chuyện Tô Cẩn Sâm đi thư viện.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy lão thái thái vẫn còn nhớ chuyện này, đương nhiên cảm thấy rất cao hứng, liền vươn tay gắp sủi cảo hấp cho lão thái thái: "Tổ mẫu, người ăn đi." Nàng lại kẹp một cái cho Tô Chính và nói: "Phụ thân cũng ăn."

 

Từ thị ngồi quá xa, Tô Hiểu Nguyệt với không tới, liền bảo nha hoàn gắp qua cho Từ thị giúp mình.

 

Bầu không khí lập tức trờ nên hòa hợp thật nhiều, đám người cũng bắt đầu động đũa ăn.

 

Tô Ánh Nguyệt nhìn Tô Hiểu Nguyệt ở đó bận bịu quên cả trời đất, trong lòng liền có chút khinh thường nàng, trước kia lúc nàng còn đi được, chưa từng thấy nàng biết điều như vậy, bây giờ biết mình trở nên vô dụng, liền bắt đầu cố gắng nịnh nọt, thật sự làm cho nàng ta thấy chán ghét.

 

Làm sao Tô Hiểu Nguyệt biết mình làm cho người khác thấy khó chịu, nàng đang chuẩn bị bắt đầu ăn, đã thấy Tô Cẩn Sâm ngồi trên ghế không nói một lời nào, không nhanh không chậm ăn chén cháo nóng ở trong tay.

 

Có nên thêm món khác cho hắn không? Chắc có lẽ cũng sẽ cảm kích? Nghe phòng bếp nói đồ ăn khuya tối qua đã ăn hết sạch!

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ xong, vẫn là gọi Thanh Hạnh vào, vẫn là bảo nàng ấy đem bánh nướng dầu vịt đưa qua cho Tô Cẩn Sâm.

 

Nàng vừa nếm thử miếng bánh nướng này, vỏ ngoài được bao phủ bằng hạt mè, lại xốp giòn vừa mềm, bên trong là dầu vịt cùng với hành lá cắt nhỏ, vị hơi mặn rất là ngon.

 

"Tỷ làm cái gì vậy? Huynh trưởng không thích ăn bánh hạt vừng." Bỗng nhiên Tô Ánh Nguyệt mở miệng nói.

 

Mặc dù nhiều lần trước mặt Tô Cẩn Sâm đều bị mất hết thể diện, làm cho Tô Ánh Nguyệt rất phiền muộn, vừa về tới Hầu phủ nàng ta lại không có quyền lên tiếng, nhưng dù sao nàng ta và Tô Cẩn Sâm cũng có tình cảm nhiều năm, nàng ta không tin Tô Cẩn Sâm sẽ vì những chuyện nhỏ nhặt kia mà không quan tâm đến nàng ta.

 

Tô Ánh Nguyệt đang định lấy cái dĩa nhỏ trước mặt Tô Cẩn Sâm sang chỗ khác, không ngờ đến Tô Cẩn Sâm lại gắp cái bánh nướng kia, bỏ vào bên trong chén của mình, mặt không đổi sắc mà cắn một cái.

 

"Huynh trưởng..." Tô Ánh Nguyệt nhìn đến ngây người, nhưng mà người ngây ngốc hơn chính là Tô Hiểu Nguyệt, dựa theo mức độ hiểu biết của Tô Ánh Nguyệt đối với Tô Cẩn Sâm, nàng ta nói Tô Cẩn Sâm không thích ăn bánh nướng hạt mè, thì chắc chắn là thật rồi.

 

Lúc Tô Hiểu Nguyệt viết ra không có tinh tế chút nào, cái loại thiết lập nhỏ xíu này, từ trước đến giờ nàng rất là lười.

 

Đang khi nói chuyện Tô Cẩn Sâm đã bình tĩnh ăn hết một khối bánh nướng nhỏ, hoàn toàn nhìn không ra dáng vẻ hắn không thích ăn chút nào.

 

Tô Hiểu Nguyệt chậm rãi ăn xong bánh nướng xốp giòn, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn hắn nhiều thêm một chút.

 

Có Tô Hiểu Nguyệt làm cho bầu không khí trở nên sôi nổi hơn, ngược lại bữa cơm này không hề khó chịu, nặng nề, lão thái thái cũng bắt đầu nói giỡn: "Huynh trưởng của ngươi cũng không có kén ăn như mấy đứa đâu, ở trong chùa mấy tháng ăn chay, trở về liền không nhịn được mà muốn ăn mặn."

 

Tô Cẩn Ngọc cùng Tô Tích Nguyệt nghe vậy liền cười khanh khách, hai đứa bé liền so nhau ai ăn nhiều hơn.

 

Trong lòng Lý thị có chút khó chịu, nhân khẩu đại phòng thực sự rất thưa thớt, hôm nay người ngồi bên cạnh bà ta, chỉ có một thứ nữ Tô Liên Nguyệt, cũng không phải là một người biết ăn nói, bà ta chỉ có thể nhịn bọn nhị náo nhiệt mà thôi.

 

Tô Ánh Nguyệt thấy Tô Cẩn Sâm không để ý đến mình, trong lòng rất là phiền muộn, quay đầu lại thấy sắc mặt Lý thị không tốt, liền quan tâm mà nói: "Đại bá mẫu sao vậy? Là đồ ăn sáng không hợp khẩu vị sao?"

 

Lý thị tức giận đến mức muốn dựng tóc lên, hận không thể xé nát cái miệng đồ thứ nữ ngu ngốc như heo của nhị phòng này! Cho dù thể diện bà ta lớn như thế nào nữa, cũng không dám nói đồ ăn sáng Hạc Thụy Đường không hợp khẩu vị.

 

Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt lại không hiểu những thứ này, Lan di nương không có cơ hội tham gia bữa tiệc hoành tráng này, đương nhiên không thể dạy nàng ta mấy đạo lý này. Tô Ánh Nguyệt không nhìn ra sắc mặt Lý thị ngày càng kém, chỉ hỏi: "Sao hôm nay Thẩm tỷ tỷ lại không có đến? Đã lâu rồi ta không có gặp tỷ ấy."

 

Thẩm Nhược Nhàn ở Tô gia cũng không phải mới có 1, 2 năm, cả người Tô gia đều coi nàng ta là một nửa người ở trong nhà, trước kia lão thái thái bày gia yến, cũng sẽ mời nàng ta tới đây, lần này không có gặp nàng ta, Tô Ánh Nguyệt tò mò cũng chỉ là điều bình thường.

 

Nhưng dù sao cũng không nên nói chuyện này vào lúc này, hơn nữa lão thái thái tai thính mắt tinh, sau khi hồi phủ không thấy Thẩm Nhược Nhàn đến thỉnh an, liền phái người đến đại phòng tìm hiểu. Bây giờ ngay cả lão thái thái cũng không hỏi, nàng ta chỉ là một thứ nữ của nhị phòng, thì hỏi cái gì chứ?

 

"Mấy ngày nay nàng bị bệnh, cần tĩnh dưỡng." Lý thị không mặn không nhạt nói.

 

Tô Hiểu Nguyệt hiểu vì sao Tô Ánh Nguyệt lại hỏi thăm Thẩm Nhược Nhàn, bởi vì Thẩm Nhược Nhàn có quan hệ rất tốt với nàng ta!

 

Đương nhiên... Đó cũng không phải bởi vì Thẩm Nhược Nhàn đối xử thật lòng với nàng ta, mà là vì Thẩm Nhược Nhàn đã biết trước kịch bản, Tô Ánh Nguyệt cùng Lan di nương là người duy nhất của nhị phòng còn sống sót, cái này cũng đủ để chứng minh, hai người bọn họ có mối quan hệ không tầm thường với Tô Cần Sâm.

 

Nếu có bọn họ giúp đỡ, có lẽ con đường làm hoàng hậu kia sẽ dễ đi hơn chút.

 

Chỉ tiếc... Những chỉ tiếc kia là kịch bản ban đầu mà thôi.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày nhìn Tô Cẩn Sâm, quả nhiên hắn nghe thấy cái tên này liền nhíu mày lại. Nếu có thể giúp Tô Cẩn Sâm đuổi Thẩm Nhược Nhàn đi, vậy có lẽ hắn sẽ rất vui?

 

"Đại bá mẫu, Thẩm tỷ tỷ đều bệnh đã vài ngày, bệnh của tỷ ấy đã đỡ hơn chưa ạ?"

 

Vào thời điểm ăn tết chính là lúc thời tiết lạnh nhất, vận may không tốt rất dễ dàng sinh bệnh, mấy nha hoàn hầu phủ đều phải về nhà dưỡng bệnh, chỉ sợ sẽ lây bệnh cho các chủ tử.

 

Vốn dĩ Tô lão thái thái biết Thẩm Nhược Nhàn giả bệnh, nhất định sẽ không đi gặp người khác, nhưng Tô Hiểu Nguyệt hỏi như vậy là một chuyện hợp tình hợp lý, cũng sắp đến tết, cũng không thể không ra ngoài gặp người.

 

Hơn nữa... Lão thái thái vẫn coi Tô Cẩn Sâm là đích trưởng tử hầu phủ, vậy nữ chủ nhân của hầu phủ sau này, sao có thể để một cô nương không cần mặt mũi ngồi vị trí đó?

 

Tô lão thái thái lập tức liền cảnh giác mấy phần, nhíu mày lại thầm nghĩ: "Nếu đã bệnh, vậy thì để nàng ta ở trong phòng dưỡng bệnh cho tốt, không cần phải đi khắp nơi, nếu là thực sự bệnh nặng thì cho nàng ta về quê đi, cũng không thể để một cô nương trẻ như vậy, chết ở nơi đất khách quê người."

 

Lý thị nghe vậy, quả tim đều nhảy đến cuống họng! Tô lão thái thái là một người rất lợi hại, trước đó bà ta cũng từng rất tức giận, quả thực cũng muốn đưa Thẩm Nhược Nhàn về Sơn Tây, nhưng cuối cùng vẫn bỏ đi, không vì lý do gì khác, vẫn là không đành lòng nhìn cô nương mà mình nuôi lớn đưa về quê bị chà đạp. Nhưng hôm nay ý của Tô lão thái thái rõ ràng ra làm sao, nếu Thẩm Nhược Nhàn lại "Phát bệnh", thì sẽ lấy danh nghĩa "Bệnh nặng" đưa về Sơn Tây, đến lúc đó, còn có ai dám tới cửa cầu hôn Thẩm Nhược Nhàn "Bệnh nặng" đâu?

 

Giọng nói lý thị có chút run, chỉ chậm rãi nói: "Lão thái thái yên tâm, ta nhất định sẽ bảo nàng ta dưỡng bệnh không được đi ra ngoài đâu, tuyệt đối sẽ không đến chỗ các cô nương khác."

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm mới buông đũa xuống, ngẩng đầu lên thì thấy Tô Hiểu Nguyệt đang ngoan ngoãn ăn bánh vừng chiên trong chén, đôi mắt đen long lanh đảo quanh, thấy mình đang nhìn nàng, vội vàng rụt cổ lại, vẻ mặt đầy kinh sợ.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)