TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.506
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 25: Thành hay bại dựa vào lần này!
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Mọi người ở chính sảnh vội vàng ăn sáng, chuẩn bị lên đường.

 

Xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt bị hư, Điền ma ma chỉ có thể đi theo nàng không rời một bước nào.

 

Tô Cẩn Sâm tiến đến đáp lời, nói đã mang hết đồ lên xe, mời lão thái thái lên đường.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Điền ma ma định khom lưng xuống cõng Tô Hiểu Nguyệt, Tô Cẩn Sâm nhìn liếc qua Điền ma ma mới làm việc nặng, trên người còn dính bụi, chỉ mở miệng nói: "Để ta cho."

 

Tô Hiểu Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, Tô Cẩn Sâm đã bước đến gần nàng, xoay người bế nàng lên.

 

Đây là lần thứ hai hắn ôm nàng, vừa rồi hắn cũng ôm nàng xuống giường để ăn điểm tâm. Tô Hiểu Nguyệt thực sự có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nàng nào dám giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn ôm cổ Tô Cẩn Sâm, không dám lộn xộn.

 

Từ thiền phòng đến cửa chùa, là một con đường thật dài, Tô Cẩn Sâm muốn ôm nàng đến đó, chắc chắn tốn rất nhiều sức lực, nếu mà mình còn không phối hợp, sẽ làm cho hắn mệt?

 

Nhìn thấy hành động của Tô Cẩn Sâm, đôi môi của Tô Ánh Nguyệt đều run lên, nhưng nàng ta làm sao dám nói cái gì, chỉ có thể im lặng đi theo phía sau bọn họ.

 

"Huynh trưởng... Nếu không... Hay là để Điền ma ma cõng ta đi?" Tô Hiểu Nguyệt nhớ đến ngày đó Tô Cẩn Sâm ở phía sau đẩy xe cho mình, bỗng nhiên cảm thấy phía sau có chút lạnh lẽo, cô thể co rúm lại, nhỏ giọng dò hỏi.

 

Tô Cẩn Sâm ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn nàng một cái nào, từ sảnh đi thẳng ra ngoài, mấy bọn nha hoàn cũng đi theo sau lưng bọn họ, thấy dường như Tô Cẩn Sâm không hề tốn nhiều sức có thể ôm Tô Hiểu Nguyệt vào trong ngực.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Vóc dáng của thiếu niên rất cao, dung mạo khôi ngô, thiếu nữ lại yêu kiều xinh đẹp, yếu đuối mảnh mai, hai người ở chung cùng một chỗ thật là hợp.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy Tô Cẩn Sâm không hề thèm để ý đến mình, cũng không mở miệng nói thêm gì nữa, chỉ là trên đường đi rất là căng thẳng, cho đến khi hắn đặt nàng ở trên xe ngựa, mới thoáng thở dài một hơi.

 

Phản ứng của người trong ngực sao có thể tránh khỏi mắt thần của Tô Cẩn Sâm, hắn rất muốn cười, nhưng lại có chút cười không nổi. Chỉ cảm thấy Tô Hiểu Nguyệt như vậy mới làm cho hắn không nói lên lời.

 

Nàng là sợ mình, nhưng lại dè dặt đến gần mình, như là một thiêu thân lao đầu vào lửa.

 

Sau khi xác nhận Tô Cẩn Sâm không hề có đồ xấu mình, Tô Hiểu Nguyệt cũng đã nghĩ xong, dứt khoát cắn đôi môi, vươn tay ra kéo cánh tay của hắn: "Huynh trưởng có thể lên xe ngựa ngồi cùng với ta không?" Nàng cũng không phải là cứ sống chết phải dán vào người Tô Cẩn Sâm, mà là cảm thấy... Thái độ của Tô Cẩn Sâm đối với nàng, làm cho nàng nhìn có chút không hiểu, nàng muốn nhân cơ hội muốn tìm hiểu.

 

Tô Cẩn Sâm có thể bắt đầu quan tâm mình, bảo vệ mình, dù sao đây cũng là một chuyện tốt, coi như là sợ hắn còn cất giấu ý đồ khác. Cũng không thể lo lắng suy đoán như vậy, Tô Hiểu Nguyệt dự định sẽ hỏi rõ.

 

Nàng đoán không được trong lòng Tô Cẩn Sâm suy nghĩ cái gì, nhưng Tô Hiểu Nguyệt có thể chắc chắn, hắn là một người nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần hắn đã đồng ý một chuyện, nhất định sẽ không đổi ý.

 

Nàng cần một đáp án, để hắn chính miệng nói với mình, hắn sẽ không tiếp tục hận mình.

 

...

 

Mặc dù tối hôm qua Tô Cẩn Sâm đã đáp ứng với nàng ngủ chính phòng, nhưng lại không hề có ngủ. Có lẽ Tô Hiểu Nguyệt bị dọa sợ, ban đêm nằm thấy ác mộng, hắn nghe thấy nàng lầm bẩm, như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười, nên làm gì có chút buồn ngủ nào chứ.

 

Hắn lại có chút thương tiếc nàng.

 

Nhưng cuối cùng hắn cũng phải tách ra.

 

"Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?" Tô Cẩn Sâm nhíu mày hỏi.

 

Nhưng mà Tô Hiểu Nguyệt chỉ nhút nhát nhìn hắn, hốc mắt ửng đỏ, cùng đã làm hỏng việc, lại lập tức cúi đầu nói: "Huynh trưởng không muốn cũng được."

 

Dường như việc giả vờ đáng thương ở trước mặt Tô Cẩn Sâm đã trở thành phản xạ có điều kiện của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Cẩn Sâm thở dài, nhảy lên xe ngựa, ngồi đối diện với nàng.

 

Có tiếng chuông của Tướng Quốc Tự đưa tiễn, đội xe đã bắt đầu lên đường.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn Tô Cẩn Sâm trước mặt mình, đầu ngón tay xoắn chiếc khăn lụa.

 

Lần hành động này sẽ quyết định thành hay bại!

 

Nếu mà thất bại... Vậy liền... Tiếp tục cố gắng!

 

Tô Hiểu Nguyệt càng áp chế thì càng bùng nổ mạnh, cuối cùng nói: "Huynh trưởng... Có thể cho ta một cơ hội không?" Nàng ngước mắt nhìn nam tử trước mắt, cố hết sức nói với một giọng điệu đầy chân thành, gằn từng chữ: "Cho ta một cơ hội, để cho ta làm... Một người muội muội tốt, có được không?"

 

Tô Cẩn Sâm nhíu chặt mày lại.

 

Hắn có thể đáp ứng nàng để nàng làm một cái hảo muội muội, nhưng hắn lại không phải một cái hảo ca ca.

 

Ánh mắt của Tô Cẩn Sâm nhìn vào đôi giày thêu ngọc trai của nàng, bao quanh đôi chân ngọc mềm mại như không xương, có điều lại... Mãi mãi cũng không thể đứng lên bước đi được.

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại, chẳng lẽ đến cuối cùng Tô Cẩn Sâm cũng không chịu tha thứ cho mình sao? Những tuổi thơ chịu cực khổ kia, vậy mà lại ảnh hưởng đến sâu sắc với hắn như vậy sao?

 

Tô Hiểu Nguyệt thở dài, trên gương mặt cũng tỏ ra vẻ mất mác.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm chợt mở miệng nói: "Ngươi cũng không cần phải như thế, nếu không phải bởi vì ta, chân của ngươi cũng sẽ không bị tàn phế."

 

Hắn ngước mắt nhìn Tô Hiểu Nguyệt, ánh mắt trong suốt, thản nhiên nói: "Ta biết con ngựa kia có vấn đề, cho nên... Ngươi cũng đừng có tự trách, giữa chúng ta vốn là không ai nợ ai."

 

Nhưng hôm nay hắn thiếu nàng một đôi chân khỏe mạnh! Sao có thể nói là không ai nợ ai chứ?

 

Hắn chịu nhiều đau khổ vậy, cho dù vẫn còn lưu lại sẹo, nhưng mà cả người vẫn bình yên vô sự.

 

Mà nàng, chẳng qua có một lần như vậy... Liền... Không còn cơ hội đứng lên.

 

Tô Cẩn Sâm khẽ thở dài một cái, nhưng hắn vẫn nói ra chuyện này.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy rất bối rối... Cũng không phải là bởi vì oán hận Tô Cẩn Sâm! Mà là... Nàng chợt phát hiện, Tô Cẩn Sâm mà nàng thiết lập đã phát triển mạnh mẽ hơn so với kịch bản! Dù sao cái chuyện con ngựa bị động tay động chân, Tô Cẩn Sâm trong nguyên tác cũng không có biết!

 

Nàng chưa từng viết tình tiết như thế! Ban đầu nàng còn muốn mượn cái này... Để hắn thừa nhận cái ân tình này! Không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như vậy...

 

"Dừng xe."

 

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Tô Cẩn Sâm, Tô Cẩn Sâm vén rèm lên, cũng không quay đầu lại nhìn mà nhảy thẳng xuống xe.

 

...

 

Lúc một đoàn người trở về Hầu phủ, đã là giờ Thân.

 

Đi cả dọc đường Tô Hiểu Nguyệt không hề xuống xe ngựa, ăn trưa cũng chỉ ăn một ít điểm tâm.

 

Nàng thật sự bị kịch bản này làm cho đau đầu.

 

Vậy mà Tô Cẩn Sâm lại biết chuyện con ngựa kia, ví dụ Tô Cẩn Sâm ở trong kịch bản đã biết, thì điều đó nói lên hắn quyết tâm muốn hại chết Tô gia, bởi vì hắn căn bản không coi chuyện này ra gì, cũng không cảm thấy mình làm như vậy là có lỗi!

 

Cũng may bây giờ chuyện này cũng không phát triển theo chiều hướng hỏng bét, như vậy... Tại sao Tô Cẩn Sâm lại nói chuyện này cho mình biết?

 

Muốn phân rõ giới hạn với mình sao? Cho nên hắn mới thẳng thắn nói với nàng?

 

Tô Hiểu Nguyệt thực sự không muốn chấp nhận lý do này!

 

Nàng không muốn phân rõ giới hạn, nàng là muốn cùng Tô Cẩn Sâm phát triển theo tình cảm huynh muội mà! Nhưng bây giờ đứng ở trên lập trường của mình, lập tức biểu thị tha thứ cho Tô Cẩn Sâm, nói với hắn không sao đâu, đều là chuyện đã qua... Hình như cũng có chút là quá thánh mẫu rồi!

 

Dù sao cái này cũng là một đôi chân, nếu không phải là bởi vì chuyện kia, nói không chừng nàng cũng sẽ không ở đây!

 

"Kiều Kiều, con bị làm sao vậy? Đang yên lành sao xe lăn lại bị hỏng chứ?"

 

Từ thị đã ra đón, lão thái thái hồi phủ bà không dám không đến đón, đương nhiên người mà bà ta thực ra muốn đón là Tô Hiểu Nguyệt thôi.

 

Thanh Hạnh ở bên cạnh đáp lời Từ thị: "Dãy nhà sau mà cô nương ở đã bị cháy, nên chiếc xe lăn đã bị hỏng ạ."

 

Vẻ mặt của Lan di nương và Tô Ánh Nguyệt không hề dễ nhìn, huyệt Thái Dương đầu nhảy dựng lên.

 

Mấy bọn nha hoàn bên cạnh Tô Hiểu Nguyệt đều là những kẻ mách lẻo, mà đại nha hoàn Thanh Hạnh này cũng là như vậy!

 

Từ thị nghe vậy, suýt nữa liền muốn tức giận lên, nhưng nghĩ đến lão thái thái còn ở đây, liền đè ngọn lửa giận xuống ở trong lòng, chỉ là ân cần nói: "Cháy ư? Vậy cháy có to không, con có bị thương không?"

 

"Con không sao." Tô Hiểu Nguyệt nằm trên lưng Điền ma ma nói.

 

Lúc này Từ thị mới thấy Tô lão thái thái xuống xe, chỉ tiến lên hành lễ với bà ấy, lại mở miệng nói: "Xin thỉnh an lão thái thái." Bây giờ trái tim của bà ta luôn đặt trên người Tô Hiểu Nguyệt, một bộ dạng vô cùng lo lắng.

 

Lão thái thái lười nhác so đo với bà ta, chỉ mở miệng nói: "Ta vẫn còn biết đường đến Hạc Thụy Đường, để cho nàng dâu của lão đại đi với ta, ngươi chăm sóc tốt cho Kiều Kiều là được."

 

Từ thị liên tục gật đầu, trong lòng vẫn nghĩ đến: Khi nào mà lão thái thái cũng đã gọi là Kiều Kiều vậy?

 

...

 

Tô Cẩn Sâm đi theo Từ thị vào chính phòng, một nhóm nha hoàn bà tử thì rời đi chỗ khác, còn một nhóm thì kể lại chuyện tối qua cho Từ thị nghe.

 

Từ thị quay đầu nhìn lướt qua Tô Cẩn Sâm ở sau lưng, cảm thấy có chút tà môn.

 

Qủa thực Tô Hiểu Nguyệt đi theo hắn không gặp được chuyện tốt nào, vô duyên vô cớ gặp họa từ trên trời rơi xuống, còn hoả hoạn nữa chứ! Đáng thương khuê nữ của bà ta ngay cả đi cũng không đi đực, nếu ngọn lửa này mà cháy to hơn chút nữa, Từ thị nghĩ cũng không dám nghĩ.

 

"Sau này ngươi cũng tốt nhất là ít đi ra ngoài đi, vừa ra khỏi cửa liền gặp chuyện." Từ thị lại oán trách Tô Cẩn Sâm ở trong lòng.

 

Tô Hiểu Nguyệt lặng lẽ liếc nhìn Tô Cẩn Sâm, vẻ mặt hắn vô cùng lạnh nhạt, hơi nhíu mày lại, thấy ánh mắt Tô Hiểu Nguyệt quét qua, nhưng mắt hắn vẫn luôn nhìn về phía trước.

 

"May mắn có huynh trưởng ở đó nên con không sao." Tô Hiểu Nguyệt nói.

 

"Con còn nói đỡ cho hắn!" Từ thị cuống lên trách mắng một câu, sợ Tô Hiểu Nguyệt không vui nên cũng không nói nữa.

 

Cuối cùng Tô Cẩn Sâm cũng quay đầu lại nhìn nàng, hắn cứ tưởng Tô Hiểu Nguyệt biết được chân tướng sự việc cũng không nói giúp mình nữa, hơn nữa có thể nói chuyện đó cho Từ thị biết, để cho Tô Chính đánh cho mình một trận.

 

Nhưng Tô Hiểu Nguyệt không có làm như vậy, nàng chỉ là chậm rãi nói: "Con không có nói giúp cho huynh trưởng, mẫu thân người không biết đâu, khi đó khung giường cùng bình phong đều bốc cháy, nếu không phải huynh trưởng xông vào cứu con thì đến cả con cũng sẽ bị cháy rụi."

 

"Phi phi, nói ít điềm xấu đi." Từ thị lấy tay che miệng nàng lại, Tô Hiểu Nguyệt lại nở nụ cười, bởi vì nàng thấy Tô Cẩn Sâm cũng đã cười. Hắn cười rất nhạt, chỉ là hơi nhếch khóe môi lên mà thôi, nhưng so với bộ dạng hắn ở trước mặt người khác giả vờ ôn tồn lễ độ thì đẹp hơn nhiều.

 

Hắn như vậy có phải đã hiểu tâm ý của nàng không?

 

Tô Hiểu Nguyệt vui vẻ, cười nói với Tô Cẩn Sâm: "Huynh trưởng, trước đó... Chuyện mà muội nói với huynh, huynh có thể đáp ứng không?"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)