TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.320
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 24: Có phải là ta quá nặng không?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Có chuyện gì mà phải nói vào lúc này chứ? Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại.

 

Bọn họ ra ngoài phòng, hiện tại chính là mùa đông lạnh nhất, gió lạnh dội đến, ngay lập tức gương mặt của Tô Hiểu Nguyệt đều bị đông lạnh, nhưng nàng vẫn luôn kiên quyết nhìn hắn, trên mí mắt đều là nước mắt, lắp bắp nói: "Huynh trưởng không đáp ứng ta, là còn đang giận ta sao?"

 

Nàng thực sự quá gầy, người ở trong ngực co thân thể lại, chỉ có đôi chân không thể động đậy, coi như là ổn định.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn đôi chân tinh xảo ngọc ngà, không có lực buông xuống, lộ ra móng chân màu hồng xinh xắn.

 

"Nếu muốn nói gì thì chờ đến phòng lão thái thái mà nói." Hắn muốn dạy dỗ nàng vài câu, nhưng lại có chút không đành lòng, những làn khói hun cho mặt nàng đen thui, vừa nhìn chật vật vừa thấy đáng thương.

 

Tô Hiểu Nguyệt không hỏi nữa, dù sao vừa rồi nàng cũng đã biểu diễn xong rồi, lúc này nàng chỉ cảm thấy lạnh, cơn gió lạnh ở xung quanh thổi vù vù đến, nàng buông vạt áo Tô Cẩn Sâm không, quấn lấy áo choàng ở trên người, mới nhớ ra Tô Cẩn Sâm chỉ mặc bộ áo trong thôi.

 

Áo choàng của hắn đang ở trên người mình.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu, thấy cổ áo y phục trong màu xanh nhạt, lộ ra một đoạn cổ thon dài trắng nõn, thế là nàng theo đó nhìn thẳng xuống dưới nữa, có thể thấy rõ cơ bắp trên ngực hắn.

 

Là người tạo ra hắn, Tô Hiểu Nguyệt có chút tự đắc. Tô Cẩn Sâm phát hiện ánh mắt không an phận của nàng, nếp nhăn ở giữa lông mày ngày càng sâu hơn.

 

Nhưng bây giờ hắn lại lười biếng đi so đo với nàng, thân thể nàng vốn dĩ đã không tốt, trước đó mới bị bệnh một trận, nếu mà lại bị bệnh...

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tô Cẩn Sâm vừa nghĩ như vậy, người ở trong ngực lại thình lình nhảy mũi hai lần, nhích lại gần trong ngực hắn, co quắp nói: "Lạnh quá."

 

Không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bất lực... Tô Cẩn Sâm động động cánh tay, ôm nàng chặt hơn.

 

...

 

Dãy nhà sau bị cháy, lão thái thái cũng bị giật mình tỉnh lại, thấy Tô Cẩn Sâm ôm Tô Hiểu Nguyệt từ ngoài đi vào, thế là vội vàng mau bảo hắn đặt người lên giường.

 

"Đã bảo đêm nay cứ ngủ ở chỗ ta đi, mà cứ không chịu!" Lão thái thái vừa sốt ruột vừa lo lắng, thấy Tô Hiểu Nguyệt cũng không có bị thương gì, nhịn không được mà mắng nàng hai câu. Nhưng rốt cuộc bà cũng không đành lòng, liền dặn dò nha hoàn nấu nước sôi để cho nàng rửa mặt, lại nói: "Ngươi có bị dọa sợ không?"

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu lại lắc đầu, nhìn thấy Tô Cẩn Sâm đang đứng ở ngay cửa, lúc này bọn nha hoàn đều vây quanh nàng, một mình hắn đứng ở đó lại lộ ra vẻ hiu quạnh.

 

"Con không sợ, có huynh trưởng ở đây, con không sợ chút nào." Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm.

 

Lúc này Tô lão thái thái mới phản ứng lạo, là Tô Cẩn Sâm đã ôm Tô Hiểu Nguyệt từ đám cháy đi ra, trên người hắn chỉ mặc y phục trong mỏng manh, có lẽ nghe thấy có cháy đã lập tức bò dậy, ngay cả y phục cũng mặc không kịp.

 

Trước kia lão thái thái luôn cảm thấy hắn là một con người lạnh nhạt, nhưng bây giờ thấy dường như hắn cũng không phải là một người như thế.

 

"Huynh trưởng, y phục của huynh." Tô Hiểu Nguyệt cởi áo choàng xuống, bảo nha hoàn đưa cho Tô Cẩn Sâm.

 

Phía trên dính ít khói lửa, trên đó còn có mùi xạ hương.

 

Tô Cẩn Sâm lấy áo choàng khoác lên người, thấy Tô Hiểu Nguyệt đã bình tĩnh hơn nhiều, liền mở miệng nói: "Ta đi xem dãy nhà sau đã dập tắt đám cháy xong chưa."

 

Tô lão thái thái gật đầu, đang muốn lên tiếng, thì bị Tô Hiểu Nguyệt cắt đứt lại, nàng mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, dường như có chút sợ hãi nói: "Huynh trưởng có thể đừng đi không, ta... Ta sợ hãi."

 

Tô Cẩn Sâm lại sửng sốt một lát, không tự chủ nhíu mày lại, xoay người nói: "Có lão thái thái ở cùng với muội, thì có gì phải sợ."

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt làm nũng thất bại, trái tim thủy tinh cảm thấy hơi đau nhói, nhưng nàng không có bác bỏ lại, chỉ là trong lòng thấy mất mác nhìn hắn, đem nước mắt giấu ở trong hốc mắt.

 

Dáng vẻ điềm đạm đáng yêu như vậy, làm cho Tô lão thái thái ở bên cạnh nhìn cũng không đành lòng.

 

"Kiều Kiều bảo ngươi đừng đi, thì ngươi ở lại ngồi cùng với nó đi." Tô lão thái thái cũng đã mở miệng, cái nhũ danh Kiều Kiều này, bình thường chỉ có Từ thị và Tô Chính gọi như vậy, đây là lần đầu tiên lão thái thái gọi nàng như vậy, nhưng không hiểu sao cảm thấy gọi như vậy rất là thuận miệng.

 

Bên ngoài có lão ma ma đến thông báo, nói dãy nhà sau đã bị ngọn lửa làm cháy hết, ngoại trừ mấy đồ vật trong phòng của Tô Hiểu Nguyệt bị cháy hết, còn hai gian phòng khác không có bị ảnh hưởng gì.

 

Tô Cẩn Sâm cũng không tiện mở miệng nói.

 

Nha hoàng mang cái ghế con cho hắn, để hắn ngồi trước giường Tô Hiểu Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt dựa người vào chiếc gối gấm màu xanh ngọc, sắc mặt chút tái nhợt, nàng vươn tay cầm lấy đoạn tay áo của Tô Cẩn Sâm, vốn dĩ còn muốn hỏi câu nói kia, nhưng bây giờ lão thái thái cùng bọn nha hoàn đều ở đây, nàng không hỏi được, thế là một lát sau mới nói: "Nếu đã bị cháy hết, vậy huynh trưởng vẫn nên trở về ngủ đi, ngày mai còn phải lên đường!"

 

Tô Cẩn Sâm nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của nàng, cũng không biết rốt cuộc trong đầu nàng đang suy nghĩ cái gì?

 

"Nghe nói dãy nhà sau bị cháy, có ai bị thương không?" Ngoài cửa truyền đến tiếng của Lan di nương, Tô Cẩn Sâm từ chiếc ghế con đứng lên, sau đó lại nghe lão thái thái nói: "Không có người bị thương, lửa đã được dập, các ngươi mau trở về ngủ đi."

 

Lan di nương nhân cơ hội liếc nhìn Tô Hiểu Nguyệt, trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ, nhưng chỉ thoáng cười nói: "Không có gì thì tốt, đã nửa đêm rồi, thật là dọa người." Nàng ta nhìn lướt qua Tô Ánh Nguyệt đang đứng ở trong góc, nhỏ giọng nói: "Con hãy hầu hạ tốt cho lão thái thái, chăm sóc tốt cho trưởng tỷ con, biết không?"

 

Tô Ánh Nguyệt có chút không cam lòng mà gật đầu, nàng ta còn nhớ đến bộ dạng lúc Tô Cẩn Sâm ôm Tô Hiểu Nguyệt vào, rõ ràng trong gương mặt ấy có chút lo lắng!

 

Chẳng qua chỉ là một trận lửa nhỏ mà thôi, ngay cả nóc phòng đều không bị cháy, hắn cần gì phải như vậy?

 

"Di nương yên tâm, con sẽ hầu hạ tốt lão thái thái, và chăm sóc tốt cho trưởng tỷ." Tô Ánh Nguyệt gần như nghiến răng nghiến lợi trả lời.

 

Tô Cẩn Sâm không hề thèm nhìn Tô Ánh Nguyệt,  hắn chỉ quay đầu lại nhìn Tô Hiểu Nguyệt, có lẽ tiểu nha đầu này đã rất mệt mỏi, lúc này mí mắt cũng sắp đánh nhau rồi.

 

"Đều không có chuyện gì, mọi người cũng mau trở về ngủ đi!" Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt đã buồn ngủ, chỉ đứng lên đuổi người, suy nghĩ một lúc lại gọi Tô Cẩn Sâm lại, mở miệng nói: "Mặc dù căn phòng kia của ngươi không có bị cháy đến, có lẽ đã bị hun không còn hình dạng gì, tối nay ngươi ngủ ở đây đi."

 

"Không cần đâu, tổ mẫu..." Tô Cẩn Sâm đang muốn từ chối, Tô Hiểu Nguyệt lại mở to mắt khẩn cầu hắn.

 

"Trong phòng đều có rèm cách, vó lão thái bà ta ở đây, không cần phải sợ bất tiện đâu." Tô lão thái thái mở miệng nói.

 

Cuối cùng Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại gật đầu.

 

...

 

Một đêm sợ hãi này cuối cùng cũng đã trôi qua, ngày hôm sau nhóm bà tử kiểm kê đồ vật, ngoại trừ chăn gối mà Tô Hiểu Nguyệt đem đi đã bị cháy cùng với chiếc giường, xe lăn nàng bị cháy hỏng một cái bánh xe, còn những đồ vật khác thì rất còn tốt.

 

Sáng sớm Tô lão thái thái đã gặp hòa thượng trong chùa, bà ấy đưa bạc để sửa lại thiền viện.

 

Tô Hiểu Nguyệt tỉnh dậy hơi trễ, chờ lúc nàng mở mắt ra, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến rất nhiều tiếng sột soạt, các nhóm bà tử đang ở bên ngoài vận chuyển đồ, có lẽ là đang chuẩn bị để lên đường về nhà.

 

Nàng ở trong rèm hô một tiếng, mấy nha hoàn ở bên ngoài đi vào.

 

"Điền ma ma đâu?" Tô Hiểu Nguyệt hỏi.

 

"Điền ma ma đã bị Thạch ma ma gọi đi chuyển hành lý rồi." Thanh Hạnh tiến lên đỡ Tô Hiểu Nguyệt, cau mày nói: "Vừa rồi nô tỳ thấy cô nương đang ngủ say, nghĩ sẽ không có tỉnh nhanh như vậy đâu, trước tiên ta sẽ giúp cô nương thay y phục."

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu, đầu còn có chút đau nhức, nha hoàn đi múc nước cho nàng rửa mặt, súc miệng, chải đầu. Hành động của nàng hơi bất tiện, làm cái gì cũng phải ngồi ở trên giường, lão thái thái kéo rèm nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng đã hiểu lý do vì sao nàng không chịu đến đây.

 

Tô lão thái thái buông rèm ra, quay đầu đã thấy Tô Cẩn Sâm ngồi ở trong sảnh.

 

Tô Hiểu Nguyệt đã biến thành bộ dạng này, sau này còn có thể thuận lợi gả được không còn khó nói, mặc dù Tô Chính thương nàng, nhưng cuối cùng hầu phủ này cũng sẽ rơi trên tay Tô Cẩn Sâm.

 

Bỗng nhiên lão thái cảm thấy vô cùng thất bại chưa từng có trước đây, dường như hốc mắt nóng lên, ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Sâm nói: "Bây giờ Tam muội ngươi đã thành như thế này, tương lai này phải dựa vào ngươi chiếu cố rồi, ta thấy bây giờ con bé đối với ngươi cũng không còn vô lễ, ngang ngược nữa mà còn lại rất ỷ lại."

 

Lúc còn trẻ Tô lão thái thái là một người vô cùng kiêu ngạo, đương nhiên còn là một người có thủ đoạn cao minh, mặc dù bây giờ đã lớn tuổi, nhưng ở Tô gia vẫn là nói một là một, hôm nay bà ấy nói những lời này với Tô Cẩn Sâm, quả thực làm cho Tô Cẩn Sâm có hơi bất ngờ.

 

Xem ra bà ấy thật sự là đau lòng cho Tô Hiểu Nguyệt... Cũng không có coi hắn là người ngoài. Nếu không như vậy... Thì sao có thể xin hắn chiếu cố chứ?

 

Loảng xoảng một tiếng, bỗng nhiên trong phòng vang lên tiếng chén vỡ, Tô Cẩn Sâm vội vàng đứng lên nói: "Con vào xem thử."

 

Hai nha hoàn đang ngồi xổm trên đất thu dọn, thì ra lúc Thanh Hạnh đang định quay lưng lại với Tô Hiểu Nguyệt để ra ngoài, không cẩn thận đụng đổ chén trà trên bà.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngồi trên giường buông thõng hai chân, thấy Thanh hạnh nhíu mày nhỏ giọng nói: "Tiểu thư, xe lăn đã bị cháy hỏng rồi."

 

"Để ta." Tô Cẩn Sâm đi qua, ra hiệu Thanh Hạnh tránh ra, rồi xoay người ôm ngang Tô Hiểu Nguyệt lên.

 

"Huynh trưởng..." Ngay lập tức gương mặt Tô Hiểu Nguyệt đỏ bừng lên, nhưng mà vẫn theo phản xạ mà ôm cái cổ của hắn, nhích lại gần vào trong ngực hắn. Nàng cúi đầu lặng lẽ liếc nhìn Tô Cẩn Sâm, mặc dù thấy vẻ mặt hắn chẳng có cảm xúc gì, nhưng cuối cùng hắn vẫn chủ động ôm nàng!

 

"Có phải là ta quá nặng không?" Thấy Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, Tô Hiểu Nguyệt liền buột miệng nói ra: "Nếu không... Ta sẽ giảm cân, được không?"

 

Ngay lập tức Tô Cẩn Sâm có chút thay đổi, ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, mấp máy môi nói: "Nói nhiều quá."

 

Tô Hiểu Nguyệt vội vàng im lặng, trong lòng lại nhịn không được mà vui vẻ, xem ra diễn xuất hôm qua đã có chút hiệu quả, cuối cùng Tô Cẩn Sâm cũng không còn cố ý tránh xa mình nữa.

 

Tô Cẩn Sâm lại nhịn không được lắc đầu, có lẽ nàng không biết mình đã gầy bao nhiêu, lại vẫn nói muốn giảm béo, cơ thể nhẹ như vậy, hắn cảm thấy mình có thể một tay nhấc nàng lên.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)