TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.385
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: Huynh trưởng… Có thể đáp ứng một chuyện với ta không?
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Cả buổi trưa Tô Hiểu Nguyệt và Tô Cẩn Sâm đều không có cơ hội chạm mặt.

 

Ban đêm lúc dùng bữa tối ở tiền viện, Tô Hiểu Nguyệt mới gặp được Tô Cẩn Sâm.

 

Nàng đã nghĩ kỹ xong, giả vờ yểu điệu để tìm cách lấy sự đồng tình của Tô Cẩn Sâm, nhưng mà nếu thật sự cả đời đều phải giả vờ yểu điệu như thế, thực ra cũng không dễ như vậy, sẽ có lúc sẽ bị lật tẩy. Hơn nữa đêm qua không phải nàng đã dạy dỗ Tô Ánh Nguyệt sao? Điều này nói nên là, nàng vẫn còn giữ lại một ít tính tình của Tô Hiểu Nguyệt, đây cũng không phải là  chuyện ghê gớm gì, nhiều lắm chính là ở trước mặt hắn diễn một vai đáng thương mà thôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Dù sao bây giờ nàng thật sự đã tàn phế, cảm thấy nàng đáng thương cũng không là chuyện gì lạ?

 

Cho nên, Tô Hiểu Nguyệt quyết định coi buổi chiều như không có gì xảy ra, còn đối xử với Tô Cẩn Sâm như thường ngày.

 

Nhưng rất nhanh... Tô Hiểu Nguyệt hiểu ra là do mình suy nghĩ đơn phương mà thôi, Tô Cẩn Sâm không hề thèm nhìn nàng một cái nào.

 

Bởi vì Tô Cẩn Sâm đã hạ quyết tâm, nhất định sẽ vạch rõ giới hạn với Tô Hiểu Nguyệt.

 

Hắn không muốn liên quan gì với những kẻ trong nhà này,  bởi vì một ngày nào đó, hắn sẽ rời khỏi Tô gia, mà trong đó chẳng có ký ức gì mà đáng để hắn ghi nhớ.

 

Về những chuyện xảy ra gần đây, còn chưa đủ xáo trộn nhịp bước của hắn sao.

 

Cho dù Tô Hiểu Nguyệt ở trước mặt hắn là giả vờ hay là thật thì cũng mặc kệ, chỉ cần hắn không phải quan tâm, thì hắn hoàn toàn có thể không quan tâm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Rất nhanh Tô lão thái thái phát hiện hình như bọn họ có chút không thích hợp, tuy đêm qua bọn họ ăn cơm cũng không có nói chuyện, nhưng bầu không khí cũng rất hài hòa. nhưng hôm nay lại khác, vẻ mặt động tác lại có chút giống nhau, nhưng dường như cũng có chút khác biệt.

 

Lão thái thái không hề muốn tìm hiểu rõ chuyện của hai người họ, trái lại thì nhớ đến một chuyện khác, chỉ mở miệng nói: "Một lúc nữa bảo người chuyển đồ ngươi đến, đêm nay ngươi vào phòng ta ngủ đi." Mặc dù ở đây còn có Tô Tích Nguyệt, nhưng thêm Tô Hiểu Nguyệt vào cũng không thành vấn đề, dãy nhà giữa còn rộng hơn hơn dãy nhà phía sau nhiều.

 

Còn chưa nói đến dãy nhà sau quá nhỏ, để lên một cái lò sưởi thì không đủ ấm, để hai cái thì bị hun khói chịu không nổi. Thanh Hạnh không muốn thấy Tô Hiểu Nguyệt ngủ không ngon, trái lại rất muốn đồng ý thay nàng, nhưng Tô Hiểu Nguyệt lại cự tuyệt.

 

Đương nhiên... Có thể cùng Tô lão thái thái ngủ một đêm, để lão nhân gia biết một cô nương trẻ bị phế đôi chân sẽ vô cùng bất lực và đang thương như thế nào, chắc chắn sẽ làm cho Tô thái thái đau lòng hơn mình chút. Nhưng cứ như vậy, thì cũng không thể tránh được một số chuyện sẽ xấu hổ.

 

"Hôm nay con vẫn nên đến dãy nhà sau ngủ, ngày mai phải lên đường, không nên gây phiền làm cho tổ mẫu ngủ không ngon." Tô Hiểu Nguyệt nghĩ xong vẫn là cự tuyệt.

 

Tô lão thái thái nhìn Tô Hiểu Nguyệt, không nhanh không chậm nói: "Nhưng dãy nhà sau cũng không phải là nơi mà cô nương như ngươi nên ở."

 

Nếu nói Tô lão thái thái hôm qua nhìn thấy Tô hiểu Nguyệt, tuy cảm thấy nàng đã thay đổi tính tình, nhưng người xưa có câu "Một con chó không thể ngăn mình ăn cứt", bà ta muốn xem Tô Hiểu Nguyệt đã thay đổi được bao nhiêu. Nếu không, hôm qua bà ta cũng đã giữ nàng lại ở trong viện của mình rồi.

 

Nhưng trải qua một đêm này, lúc nhìn thấy nàng bị ủy khuất rất đáng thương, Lão thái thái mới phát giác được, không nên lấy suy nghĩ của một người trải qua sự đời áp đặt lên suy nghĩ của một tiểu cô nương.

 

Có lẽ nàng đã thực sự thay đổi.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe lời này liền lập tức phản ứng lại, nếu như nói tối hôm qua nàng đang ở trong kỳ khảo sát, Bây giờ lại như thế này... Chẳng lẽ nàng đã thông qua khảo sát rồi?

 

Nhưng nàng thật sự không muốn ở chung với lão thái thái.

 

Nàng ở trong lòng giãy dụa một lúc lâu, mới bằng lòng để Điền ma ma ôm nàng tới lui trốn trong căn phòng nhỏ của mình, cũng không thấy xấu hổ nữa, ở chung phòng với Tô lão thái thái, còn phải đối mặt với Tô Tích Nguyệt nhỏ tuổi như vậy, Tô Hiểu Nguyệt nghĩ lại vẫn là không có cách nào tiếp nhận.

 

“Con thật sự..." Tô Hiểu Nguyệt thật sự không biết nên nói như thế nào, mặc dù bình thường nàng luôn duy trì tính lạc quan, nhưng chân không thể hoạt động, thật sự là quá không thuận tiện.

 

Muốn rửa chân cũng phải có người giúp giúp đỡ, rửa chân cũng cần người giúp đỡ, đi ra ngoài cũng cần giúp đỡ... Nàng một người đi, ba bốn người cũng phải đi theo.

 

Ngay lập tức gương mặt Tô Hiểu Nguyệt đỏ bừng, rầu rĩ cúi đầu xuống.

 

Nhưng buổi chiều Tô Cẩn Sâm đã thấy nàng miệng lưỡi sắc bén với Lan di nương, lại sẽ không lại bị vẻ ngoài mỏng manh yếu đuối của nàng lừa gạt.

 

Hắn chỉ thoáng liếc nhìn nàng ta một cái, liền quay đầu đi chỗ khác.

 

Tô lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt thực sự không vui, cũng đành coi như thôi, chỉ thở dài một hơi nói: "Nếu ngươi không muốn đến thì thôi." Lão thái thái có chút không cao hứng, trước giờ bà ta vẫn luôn lạnh nhạt, hiếm khi đối xử tốt với Tô Hiểu Nguyệt, lại bị nàng từ chối.

 

"Tổ mẫu..." Tô Hiểu Nguyệt suy nghĩ một chút nói: "Chờ trở về phủ, con sẽ ở lại chỗ tổ mẫu là được rồi, chứ ở chỗ này thực sự không tiện!"

 

Tô lão thái thái vừa nghĩ đến ngày mai sẽ trở về phủ, liền gật đầu.

 

...

 

Ban đêm sau khi trở về dãy nhà sau, Tô Hiểu Nguyệt lại không ngủ được, bởi vì... Nàng đang nhịn tiểu!

 

Nàng không ngờ đến phòng này cách âm này lại kém như vậy, hôm qua sau khi Tô Cẩn Sâm đi khỏi thì nàng đã tiểu lên giường.

 

Nhưng đêm nay, Tô Cẩn Sâm không hề đi ra ngoài, mà trong phòng nàng có một cái bô, được đặt ở bên góc sát cạnh phòng Tô Cẩn Sâm.

 

Lúc này trời tối yên tĩnh, chỉ một cây kim rơi xuống cũng sẽ vang lên, nếu mà nàng đi tiểu, chẳng phải sẽ... Bị Tô Cẩn Sâm nghe thấy sao?

 

Nàng không hề muốn bị một nam nhân nghe thấy tiếng động này!

 

"Tiểu thư.. Đã muộn rồi, sao còn chưa ngủ?" Thanh Hạnh ngủ ở đối diện đã mở mắt không ra.

 

"Ngươi giúp ta xem một chút, đèn trong phòng huynh trưởng đã tắt chưa?" Tô Hiểu Nguyệt nói nhỏ.

 

Nàng phải chờ Tô Cẩn Sâm ngủ, để giải quyết vấn đề cá nhân, thì nàng mới có thể ngủ!

 

Thanh Hạnh đẩy cửa sổ ra nhìn thoáng bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy ngọn nến của phòng sát vách đã tắt.

 

"Tiểu thư, đại thiếu gia đã ngủ rồi." Thanh Hạnh mở miệng nói.

 

Tô Hiểu Nguyệt thở dài một hơi, lúc này mới nói: "Vậy ngươi đi goi Điền ma ma đến đây đi, ta muốn đi tiểu."

 

Thanh Hạnh giờ mới hiểu được nỗi khổ trong lòng Tô Hiểu Nguyệt, chỉ mặc y phục vào, lại nghe thấy mấy lão ma ma ở phòng sát vách đã ngủ ngủ say, tiếng ngáy đều vang động đến trời.

 

"Để nô tỳ tỳ cõng tiểu thư qua, Điền ma ma đã ngủ say rồi."

 

Năm nay Thanh Hạnh đã 15 tuổi, vóc người cũng không khác gì với những người trưởng thành, chỉ gầy hơn Tô Hiểu Nguyệt một chú, vẫn là không có vấn đề gì .

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, liền lết đến bên giường nói: "Vậy ngươi cõng ta đi." Tránh kinh động đến mấy lão ma ma, lỡ mà đánh thức Tô Cẩn Sâm thì coi như xong.

 

Thanh Hạnh giúp Tô Hiểu Nguyệt phủ thêm quần áo, cõng nàng đến cái bô ở sau bình phong, dìu nàng ngồi xuống.

 

Mặc dù có đặt lò sưởi, nhưng trong đêm tối lạnh lẽo, Tô Hiểu Nguyệt kéo tà áo trên người, đang định đi tiểu xong thì sẽ ngủ thấy ngon, đột nhiên có một con chuột từ trên xà nhà rơi xuống, đúng lúc lại rơi xuống lò than ở trong lòng.

 

Con chuột kia bị lửa than đốt đến bỏng, liền giật mình nhảy ra khỏi lò thanh, chạy tán loạn khắp trong phòng, lại đụng phải ngọn nến ở đầu giường, cây đèn nghiêng đảo, lập tức liền đốt cái màn ở trước giường.

 

Bỗng nhiên ánh lửa đập vào mặt, chờ lúc Thanh Hạnh phản ứng lại, thì lửa đã đốt luôn cả cái giường.

 

"A! Cứu mạng a! Cháy rồi!" Sau khi nàng ấy đưa Tô Hiểu Nguyệt đến sau bình phòng, thì ở bên ngoài chờ, nhưng lúc này ngọn lửa đã vây Tô Hiểu Nguyệt lại.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng giật mình.

 

Con chuột chạy tán loạn trên mặt đất, rồi chạy lẻn vào bên trong chỗ nàng, ngọn lửa lên người nó lập tức đốt cái bình phong, lập tức lại đốt ta mấy lỗ thủng.

 

Lúc này Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn ngồi trên bô, muốn chạy cũng chạy không được!

 

Thanh Hạnh đã sớm hoảng sợ, vội vàng đẩy cửa ra cầu cứu, mà gió lạnh ở bên ngoài thổi vào trong, thế là toàn bộ ngọn lửa ào đến trên người Tô Hiểu Nguyệt.

 

"A… Cứu mạng…” Tô Hiểu Nguyệt kinh sợ, trong lúc bối rối đưa tay ngăn mấy ngọn lửa nhỏ đang bay loạn.

 

Bên ngoài truyền đến tiếng la khóc của Thanh Hạnh: "Đại thiếu gia, tiểu thư còn đang ở bên trong!"

 

Mặc dù vừa rồi Tô Cẩn Sâm tắt đèn, nhưng mà vẫn chưa có ngủ, đang chuẩn bị muốn nằm xuống, liền nghe tiếng kêu cứu của phòng bên sát vách. Hắn phủ áo ngoài đi đến, thì nhìn thấy trong phòng Tô Hiểu Nguyệt có ngọn lửa đang bốc cháy.

 

Tô Hiểu Nguyệt bị lửa vây lại, hai chân của nàng không hề có cảm giác, căn bản là động đậy không được. Gió lạnh lọt vào khe cửa, ngọn lửa trên bình phong ngày càng lớn hơn, nàng dùng tay ngăn sức nóng của ngọn lửa, khuôn mặt tái nhợt đã bị hun nóng làm cho mặt đỏ lên.

 

Vẻ mặt Tô Cẩn Sâm ngưng trọng lại, bàn tay trong tay áo bỗng nhiên siết chặt nắm đấm lại, nhưng cuối cùng vẫn chạy vào trong đám cháy.

 

Tô Hiểu Nguyệt đã định sẽ là chờ chết, dù sao nàng cũng không thể chạy thoát được, mấy lão ma ma đã bị tiếng ồn làm cho thức giấc, náo ra động tĩnh lớn như vậy, mà bọn họ vẫn còn ngủ được thì đúng là quá may mắn.

 

Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có người xông vào, xoay người ôm nàng ra khỏi cái bô.

 

Tô Hiểu Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đen láy của Tô Cẩn Sâm, dường như ở trong đó có một ngọn lửa đang rực cháy hừng hực.

 

Ngọn lửa nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, lúc này Tô Cẩn Sâm chạy đến cứu nàng, có phải điều đó đã nói lên là trong lòng hắn không còn hận mình nhiều như vậy nữa không?

 

Tô Hiểu Nguyệt quyết tâm liều mạng, quyết định sẽ quý trọng cái cơ hội không dễ dàng có được này, bỗng nhiên nàng đưa tay kéo vạt áo của Tô Cẩn Sâm, nước mắt tràn mi ra, nói: "Huynh bỏ ta xuống đi, ta không đi ra đâu, ta không đi..." Trong giọng nói của nàng còn mang theo mấy phần kiêu căng ngạo mạn của một thiếu nữ, giống như là đang giở trò nhỏ nhen.

 

Tô Cẩn Sâm thông minh cơ trí, mỗi lần diễn kịch ở trước mặt hắn, Tô Hiểu Nguyệt đều cảm thấy rất là áp lực, nhưng duy nhất vào lúc bây giờ nàng khó xử nhất, bất lực nhất và đáng thương, hắn cũng không thể có lòng nghi ngờ nàng vào lúc sống chết ở trước mắt chứ?

 

Mà lần này, Tô Cẩn Sâm tưởng nàng đang lừa mình, chỉ vì  hắn cúi đầu xuống, liền bắt gặp nàng đang mặc y phục mỏng manh, còn lộ ra một bắp đùi trắng như tuyết.

 

Lúc này nàng đi nhà xí mà! Lại gặp phải tai nạn xấu hổ này, mười hai tuổi đã không phải là tiểu cô nương nữa rồi, nếu giờ mà bị ôm ra trong lúc y phục không chỉnh tề, nếu bị truyền đi thì sẽ thành trò cười cho người khác.

 

Ngọn lửa càng lúc càng lớn, đã có lão ma ma đi lấy nước dập lửa.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, đặt Tô Hiểu Nguyệt xuống, cởi áo choàng trên người mình ra, quấn chặt nàng lại, lúc này mới lên tiếng nói: "Hiện tại có thể đi ra chưa?"

 

Lần trước Tô Cẩn Sâm ôm nàng, lúc đó nàng bị ngất xỉu không có cảm giác gì, ngay cả chút phản kháng cũng không có, nhưng bây giờ thì lại khác, nàng tình táo nhìn hắn, mặt của hai người chỉ cách có một thước.

 

Tô Hiểu Nguyệt yên lặng chăm chú nhìn Tô Cẩn Sâm, khi nghe lời hắn nói thì ngượng ngùng gật đầu, lại còn chôn mặt vào lồng ngực hắn nữa, cả người đều không ngừng run rẩy, đây cũng không phải là Tô Hiểu Nguyệt cố ý giả vờ, chỉ là... Sau khi con người chịu đựng sự kinh sợ sẽ sinh ra phản ứng kích thích.

 

Tô Cẩn Sâm cúi đầu liếc nhìn thoáng qua người ở trong ngực, lúc này Tô Hiểu Nguyệt quá yếu ớt, bỗng nhiên hắn đã hiểu, vì sao lúc buổi tối Tô Hiểu Nguyệt đã kiên trì không muốn ở chung phòng với Tô lão thái thái.

 

Dựa vào bộ dạng không thể động đậy của nàng, sao nàng có thể duy trì dáng vẻ kiêu ngạo của đích nữ thừa ân hầu phủ đây?

 

Nhưng lúc này, Tô Hiểu Nguyệt chợt  ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tô Hiểu Nguyệt, ngón tay mảnh khảnh siết chặt lấy vạt áo của hắn, hình như nàng đã dùng hết sức nói: "Huynh trưởng... Có thể đồng ý một việc với ta không?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)