TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.715
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22: Hắn đã quá xem thường nàng rồi
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bị Tô Hiểu Nguyệt bắt nạt đủ thứ chuyện, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại không hề nghĩ đến Lan di nương lại nói đến hai chuyện này, ngay lập tức nàng ta thấy xấu hổ gương mặt đỏ bừng.

 

Nhắc đến chuyện quả cầu thì thôi đi, còn chuyện khuyên tai kia, nàng ta không hề muốn nhắc đến chút nào.

 

Sinh nhật năm trước của nàng ra, Tô Chính đã dặn dò Từ thị bảo Trân Bảo Trai làm cho nàng ta một bộ khuyên tai, nhưng sau khi lấy đồ về, Từ thị lại đưa đôi đẹp nhất cho Tô Hiểu Nguyệt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Rõ ràng đó là lễ vật sinh nhật của nàng ta, thế mà lại bị Tô Hiểu Nguyệt chiếm đồ tốt, cái này sao Tô Ánh Nguyệt có thể nhịn nữa, thế là nhân cơ hội mọi người không có chú ý, đã lén lấy một cái khuyên tai của Tô Hiểu Nguyệt.

 

Kết quả lại bị Tô Cẩn Sâm nhìn thấy, Tô Cẩn Sâm khuyên nàng ta trả lại, Tô Ánh Nguyệt sao có thể nghe lời chứ, còn khóc lóc kể lể mình ủy khuất như thế nào với hắn.

 

Mà Tô Hiểu Nguyệt đâu phải là kẻ ăn chay, đồ vật bị mất liền bắt đầu điều tra xung quanh, thì tra tới viện Thanh Phong của Tô Cẩn Sâm, Tô Ánh Nguyệt không chịu được nữa, sợ Tô Cẩn Sâm sẽ nói ra sự thật, mới vội vàng đưa khuyên tai ra.

 

"Huynh trưởng... Huynh đã nói sẽ không nói chuyện này cho ai biết mà." Hốc mắt của Tô Ánh Nguyệt đã đỏ ửng lên.

 

Ngoài cửa Thanh Hạnh lại kinh ngạc mở to hai mắt, kéo lấy cánh tay Tô Hiểu Nguyệt nói: "Tiểu thư, thì ra cái khuyên tai mà tiểu thư làm mất kia, là do Nhị tiểu thư cầm lấy!"

 

Thanh âm của nàng ấy không nhỏ, Tô Hiểu Nguyệt không kịp ngăn nàng ấy lại, vội vàng nói: "Chúng ta đi thôi."

 

"Đi? Không phải chúng ta chỉ vừa mới đến sao?" Cho dù Thanh Hạnh thấy khó hiểu, nhưng vẫn đẩy Tô Hiểu Nguyệt rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài điện truyền đến tiếng lộc cộc của bánh xe, Tô Cẩn Sâm nhíu mày lại, hắn không hề nhận ra Tô Hiểu Nguyệt đã đến lúc nào, có lẽ là khi các hòa thượng đang tụng kinh, hắn không có để ý.

 

"Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, sau này Nhị muội muội hãy bớt làm những chuyện hại người lợi mình đi."

 

Cuối cùng những làn khói xanh từ tháp hương trên điện thờ Phật rơi xuống, Tô Cẩn Sâm vén áo lên từ bồ đoàn đứng dậy, không thèm nhìn hai người đang ở trong điện, mà bỏ đi thẳng.

 

Lúc hắn đến ngoài điện, lại thấy Điền ma ma đang đi xuống bậc thang, gặp Tô Cẩn Sâm liền nhân tiện nói: "Đại thiếu gia, tiểu thư biết hôm nay là sinh thần của tiên phu người, bào lão nô đến thắp cho tiên phu người một nén nhang."

 

Tô Cẩn Sâm khẽ gật đầu, ngước mắt nhìn về phía xa, thấy Tô Hiểu Nguyệt ngồi lên xe lăn, đang núp ở góc đường.

 

Nàng thật sự đã sửa đổi tính nết, còn biết giữ lại thể diện cho người khác, nếu như dựa theo tính tình lúc trước của nàng, biết được những chuyện kia, sợ là sẽ xông thẳng vào điện xé nát Tô Ánh Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng nhìn thấy Tô Cẩn Sâm, ánh mắt hai người họ chạm nhau trong không khí, làm cho Tô Hiểu Nguyệt rất hồi hộp.

 

Nàng còn chưa quên cảnh ở chùa Tử Lư đâu, hắn đẩy xe lăn nàng suýt nữa làm cho nàng té xuống, lúc này nghĩ lại còn thấy sợ đây!

 

Tô Hiểu Nguyệt vội cúi đầu xuống, thúc giục Thanh Hạnh nói: "Trời lạnh quá, chúng ta mau về thôi."

 

...

 

Buổi chiều Tô Hiểu Nguyệt đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Lan di nương lại tới.

 

Trước giờ Tô Hiểu Nguyệt không cảm thấy Lan di nương sẽ gây ra chuyện lớn gì, bởi vì bên trong nguyên tác, mặc dù bà ta đã sử dụng hết vốn liếng đã có của mình, muốn Tô Ánh Nguyệt gả được cho một nhà tốt, nhưng thủ đoạn của Từ thị cao minh, nàng ta cứ thế mà gả cho một ma bệnh, qua cửa chưa được nửa năm, đã trở thành quả phụ.

 

Cho nên theo Tô Hiểu Nguyệt thấy, tất cả những gì Lan di nương làm bây giờ đều tốn công vô ích, mà chỉ có một chỗ tốt duy nhất, chính là lúc nhị phòng của Tô gia chết hết, Tô Cẩn Sâm đã cho bà ta một con đường sống, giữ mạng của bà ta lại.

 

Trước đó Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy đó có lẽ chính là công lao của Tô Ánh Nguyệt, nhưng mới vừa nghe gặp cuộc nói chuyện của bọn họ trong đại điện kia, Tô Hiểu Nguyệt biết mình đã nghĩ sai rồi, đây chính là công lao của Chu thị.

 

Tô Cẩn Sâm đã biết bản tính của Tô Ánh Nguyệt, liền không có khả năng có cảm tình với nàng ra, như vậy... Lý do bỏ qua Lan di nương, cũng chỉ có thể là bởi vì bà ta đã từng hầu hạ cho Chu thị.

 

Cái này cùng với việc thiết lập trong nguyên tác, lại có chút khác biệt, làm cho suy nghĩ của Tô Hiểu Nguyệt nhất thời hỗn loạn.

 

Nhưng biết được Tô Cẩn Sâm cũng không thiên vị về Tô Ánh Nguyệt, đối với Tô Hiểu Nguyệt mà nói là một chuyện tốt. Tô Ánh Nguyệt căm hận Tô Hiểu Nguyệt cũng không ít hơn Tô Cẩn Sâm.

 

Hoặc là nói, mối hận này rất là sâu, bởi vì vừa sinh ra nàng ta và Tô Hiểu Nguyệt đã đối địch nhau.

 

Lan di nương tìm Tô Hiểu Nguyệt vì muốn tạ tội.

 

Tối hôm qua Tô Ánh Nguyệt xung đột với Tô Hiểu Nguyệt, hôm nay và trước kia lại chọc cho lão thái thái không thích, sau đó lại oan uổng nàng, cứ từng việc từng chuyện này, nếu không giải quyết được ở trong Tướng Quốc Tự, chờ trở về thừa ân Hầu phủ, Tô Hiểu Nguyệt nói cho Từ thị, vậy mẹ con bà ta sẽ nếm mùi đau khổ.

 

Từ thị thực sự không phải là một người dễ đối phó.

 

"Nhị muội người tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, người đừng có so đo với con bé, ta đã răn dạy nó một bài học rồi, về sau con bé sẽ sửa đổi."

 

Dãy nhà sau nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc giường sưởi ấm dưới cửa sổ, Tô Hiểu Nguyệt dựa trên cửa sổ lật sách, nghe Lan di nương nửa ngồi ở đối diện nàng, cung kính nói.

 

Kỳ thật Lan di nương cũng không cần phải như thế, mặc dù Tô Hiểu Nguyệt là đích trưởng nữ của Tô Chính, nhưng thời gian Lan di nương đi theo Tô Chính còn dài hơn Từ thị, nhìn bộ dạng dè dặt và cẩn thận của bà ta như vậy làm cho người ta cảm thấy bà ta thật tận tâm, nhưng Tô Hiểu Nguyệt không hề ngăn bà ta lại, dù sao cứ mặc kệ bà ta.

 

Chỉ nghe Lan di nương tiếp tục nói: "Từ nhỏ Nhị muội người đã không dám tranh gì với người, người là con vợ cả, nó là con thứ, sao có thể tranh nổi với người chứ."

 

Bà ta nói xong bỗng nhiên cúi đầu xuống, thoáng lau khóe mắt nói: "Muốn trách thì trách ta làm một di nương không tốt, nếu có thể sinh con bé trễ mấy canh giờ xíu, cũng không gây ra những chuyện này, vì thế hai tỷ muội người gặp nhau đều không có sắc mặt tốt, là ta sai rồi."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhìn kỹ năng diễn xuất của Lan di nương, không thể không cảm thán bà ta đúng là nhân tàu, chỉ  nhíu mày lại thầm nghĩ: "Sinh con vào giờ nào đều là do ông trời quyết định, đối với việc này, mẫu thân ta đúng là không đúng, nhưng nếu không phải ngươi luôn ở trước mặt Nhị muội nhắc đến chuyện này, ta nghĩ nàng ta sẽ không có để ý đến như vậy?"

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, nàng cũng không tin Lan di nương sẽ không bất mãn chuyện đó, đương nhiên loại chuyện này mà xảy ra trên người ai cũng bất mãn như vậy, nhưng mỗi ngày đều nói là mình dạy hư, là lỗi của mình.

 

"Nhị muội cũng không còn nhỏ nữa, sang năm chúng tôi cũng đã 13, rất nhiều chuyện đều gần ngay trước mắt." Chuyện mà Lan di nương lo lắng nhất đời này rằng Tô Ánh Nguyệt sẽ gả đến một nơi không tốt, đáng tiếc trong nguyên tác bà ta thể hiện quá rõ ràng, làm cho Từ thị thấy gai mắt, cuối cùng đã tàn nhẫn hủy đi một đời của Tô Ánh Nguyệt.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không có thâm thù đại hận gì với bọn họ, chỉ cần đừng làm trở ngại chuyện nàng gìn giữ mối quan hệ với Tô Cẩn Sâm, Tô Ánh Nguyệt có thể sớm lấy chồng rời khỏi Tô gia một chút, đối với nàng mà nói là một chuyện tốt.

 

Quả nhiên Lan di nương có mấy phần tỉnh ngộ, lập tức sốt sắng lên, tay cầm chén trà vội vàng bỏ xuống: "Đại tiểu thư nói rất đúng, sau này ta sẽ để ý nó kỹ hơn."

 

Tô Hiểu Nguyệt gật đầu, không muốn dây dưa với Lan di nương nữa, thấy bà ta đã tỉnh táo rồi, liền chậm rãi nói: "Ta sẽ không nói với mẫu thân chuyện ở đây, nhưng ngươi cũng biết tính tình của mẫu thân rồi đó, nếu bà ấy tự mình nhìn ra cái gì, thì ta cũng không có cách nào."

 

"Vâng." Lan Di Nương nhỏ giọng đáp ứng, một bộ dạng dè dặt, giống như Tô Hiểu Nguyệt đang nắm điểm yếu của bà ta.

 

Tô Hiểu Nguyệt thấy bà ta còn tiếp tục diễn, nhìn chẳng có chút thú vị nào, chỉ mở miệng nói: "Nếu di nương đã không còn chuyện gì nữa thì xin mời về, ở chỗ nhỏ bé này của ta, di nương lại bệnh, lỡ mà nhiễm bệnh qua cho ta, sợ mẫu thân không tức giận cũng khó."

 

Lan di nương nghe vậy, gương mặt thoáng biến sắc, sau một lúc lâu, thoáng nhíu mày lại, nhưng cung kính nói: "Vậy... Vậy ta xin đi trước."

 

...

 

Cửa sổ dãy nhà sau được mở, lại ở cùng một dãy, những lời mà Tô Hiểu Nguyệt nói ở trong phòng, đều lọt vào trong tai Tô Cẩn Sâm không sót một chữ nào.

 

Hắn vẫn là khinh thường nàng, ở trước mặt hắn thì lại diễn mảnh mai đáng thương, ở chung với Lan di nương thì miệng lưỡi lại sắc bén, không hề thua kém chút nào.

 

Mỗi chữ mỗi câu kia, điểm nào mà lại không đâm vào chỗ đau của Lan di nương chứ?

 

Tô Cẩn Sâm cười lạnh một tiếng, thuận tay đóng cửa sổ lại, tiếng kẽo kẹt vang lên truyền đến bên ngoài.

 

Tô Hiểu Nguyệt giật mình, lúc này mới nhớ tới Tô Cẩn Sâm đang ở sát vách, cái phòng bằng gỗ này vốn dĩ cách âm rất kém, lúc này hắn đóng cửa sổ lại, rõ ràng chính là nhắc nhở mình, những lời nàng nói hắn đã nghe hết toàn bộ!

 

Trách không được Lan di nương vừa tiến đến nàng đã cảm thấy có chút không đúng, nhưng cuối cùng nàng cũng không phản ứng kịp, thế là cứ nói một đường như vậy!

 

Ta a... Khó khăn lắm nàng mới tạo nên một nhân vật dịu dàng yểu điệu, chẳng phải đã sụp đổ hoàn toàn rồi sao?

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy rất là đau đầu.

 

"Tiểu thư, người sao vậy?" Thanh Hạnh nhìn thấy biểu cảm đau đớn muốn chết của Tô Hiểu Nguyệt, liền vội vàng chạy lên hỏi.

 

Tô Hiểu Nguyệt vung tay, cố gắng không để mình buồn bực, chỉ nhỏ giọng nói: "Hình như bên ngoài có gió, ngươi đóng cửa sổ lại đi."

 

Tô Cẩn Sâm ngồi ở cửa sổ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lại nhìn vào cao dược ở trên bàn trà kia.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)