TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.550
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21: Bà ấy sẽ xé rách miệng nhị tiểu thư
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Ngôi chùa yên tĩnh chính là nơi đọc sách tốt nhất.

 

Xưa nay người đọc sách, có không ít người ở lại trong chùa, cuối cùng thi đậu công danh, cả đời làm quan vinh hiển.

 

Nhưng dãy nhà sau chật chội chen chúc, mở cửa sổ ra cũng chỉ có mấy tia ánh nắng xuyên qua, Tô Cẩn Sâm ngồi trên giường lật vài trang sách, lại cảm thấy có chút buồn ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tối hôm qua hắn đọc sách đến nửa đêm, chờ phòng sát vách không còn động tĩnh nào, mới cởi áo nằm ngủ, sáng nay chưa đến giờ mão đã thức dậy, lúc này chính là thời gian mệt mỏi nhất. Nhưng từ trước đến nay hắn không có thói quen ngủ vào ban ngày, nên bỏ cuốn sách xuống, gối lên cánh tay, nhắm mắt dưỡng thần.

 

Trong thiện phòng có đốt đàn hương, ngoài phòng càng yên lặng và tĩnh mịch, rất nhanh Tô Cẩn Sâm liền buồn ngủ.

 

Lúc Thanh Hạnh đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi vào thiền phòng, nhìn thấy một quyển sách nằm dưới đất, cơ thể Tô Cẩn Sâm hơi nghiêng đi, lại gối lên cánh tay của mình, tựa ở trên bàn trà ngủ thiếp đi.

 

Xưa nay người ta so sánh đế vương đi ngủ như một con hổ đang nghỉ ngơi, cho dù bây giờ Tô Cẩn Sâm chỉ là một trưởng tử không được coi trọng ở Tô gia, nhưng Tô Hiểu Nguyệt biết hắn sau này sẽ là đế vương đứng trên nghìn người, chỉ sợ sau này không người nào có thể nhìn thấy hắn ngủ không phòng bị chút nào như bây giờ.

 

"Tiểu thư..." Thanh Hạnh dừng lại, thấp giọng nói: "Hình như đại thiếu gia đã ngủ thiếp đi rồi?"

 

Bên người Tô Cẩn Sâm không có một nha hoàn hầu hạ nào, gã sai vặt A Phúc cũng không có khả năng sẽ luôn hầu hạ bên cạnh hắn, từ trước đến nay hắn đã quen việc ở một mình.

 

"Đừng có đánh thức huynh ấy." Tô Hiểu Nguyệt vội vàng làm động tác yên lặng, bảo Thanh Hạnh đẩy nàng từ từ vào cửa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bánh xe lăn di chuyển phía trước trên nền gạch đá xanh, phát ra tiếng động rột rạt.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu mi lại, nhưng vẫn duy trì tư thế ngủ.

 

Nàng không mời mà tới, rốt cuộc là muốn làm cái gì đây?

 

Mà biểu cảm vừa rồi kia của nàng, thì có bao nhiêu là thật?

 

Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm không muốn tỉnh nữa, chỉ nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.

 

Tô Hiểu Nguyệt không hề phát hiện ra động tĩnh nhỏ của Tô Cẩn Sâm, chỉ là ra hiệu Thanh Hạnh nhặt sách lên.

 

Quyển sách rơi trên mặt đất, dính một chút bụi đất, Tô Hiểu Nguyệt dùng khăn lau lau đi, đặt ở bàn trà trước mặt.

 

Bàn tay bị bỏng của Tô Cẩn Sâm cũng đặt trên bàn trà, mu bàn tay trắng nõn đã đỏ ửng lên, mặc dù không có nổi lên bong bóng, nhưng nhìn qua thực sự bỏng không hề nhẹ.

 

Bị như vậy mà hắn còn nói là không bị đau? Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lại.

 

Cũng may nàng từng viết cho Tô Cẩn Sâm có làn da dày thịt béo, nếu không một chén trà nóng như vậy mà gội lên, đương nhiên sẽ bị bỏng đi một lớp DA.

 

"Lấy cao dược ra đi." Tô Hiểu Nguyệt nói nhỏ với Thanh Hạnh.

 

Thanh Hạnh nghĩ Tô Hiểu Nguyệt muốn bỏ cao dược ở đó rồi rời đi, liền đem nhỏ bình sứ tử đặt ở trên bàn trà, đang muốn đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi, lại bị nàng kêu lại.

 

"Chờ một chút."

 

Tô Hiểu Nguyệt tự mình đẩy bánh xe đi về phía trước, gần như chỉ cách Tô Cẩn Sâm một bước chân, nàng đưa tay mở cái bình sứ kia, đổ chút cao dược lên đầu ngón tay, rồi nhẹ nhàng thoa lên mu bàn tay của Tô Cẩn Sâm.

 

Có lẽ hắn đã ngủ rất say, nếu không cái xe lăn của nàng lăn lông lốc, thì hắn đã tỉnh rồi.

 

Nàng thật sự không muốn nhìn đôi tay như này lại có tì vết, nếu sau này để lại sẹo, nàng chắc chắn sẽ đau lòng.

 

"Tiểu thư người..." Thanh Hạnh nhìn đến ngây người, từ nhỏ Tô Hiểu Nguyệt đã được nuông chiều, mọi chuyện đều muốn người khác chăm sóc, chưa từng tỉ mỉ chăm sóc người khác như vậy?

 

Động tác của nàng cẩn thận từng li từng tí như thế, ngón tay có chút vểnh lên, rất sợ móng tay sẽ đụng đến vết thương của Tô Cẩn Sâm.

 

"Tay huynh trưởng đẹp như vậy, nếu để lại sẹo thì không tốt chút nào, ta thấy bình thường huynh ấy không để ý những chuyện nhỏ này, mặc dù tổ mẫu cho huynh ấy cao dược, nhưng chưa chắc huynh ấy sẽ chịu dùng." Tô Hiểu Nguyệt nhẹ nhàng níu, đầu ngón tay từng lần từng lần một bôi lên vết thương.

 

Còn Tô Cẩn Sâm thì lại không thể giả vờ ngủ nữa. Cao dược thấm vào vết thương, cảm giác mát lạnh bị cơn đau nuốt chửng, nhưng cái cảm giác này như đang cắn nuốt suy nghĩ của hắn, làm cho hắn cảm thấy giống như một giấc mơ.

 

Hắn không có mở mắt, nhưng giọng nói dịu dàng của Tô Hiểu Nguyệt đang ở bên tai.

 

Lòng bàn tay mềm mại sờ trên da làm cho hắn có chút ngứa ngáy, lại giống như đang chạm vào đáy lòng của hắn. Vẻ mặt chăm chú của thiếu nữ, động tác vô cùng nhẹ nhàng, ngay cả hô hấp cũng chậm lại.

 

Hắn thậm chí có chút hi vọng khoảnh khắc này sẽ kéo dài hơn, kéo dài hơn nữa...

 

Đôi mi dài của Tô Cẩn Sâm khẽ động, cuối cùng không có lựa chọn mở mắt.

 

"Đi thôi!"

 

Lần này Tô Hiểu Nguyệt đã phát hiện động tĩnh nhỏ này của Tô Cẩn Sâm, nàng liền rụt cổ lại, tay chân luống cuống đóng cao dược lại, bảo Thanh Hạnh đẩy xe lăn của nàng chạy trối chết.

 

Tô Hiểu Nguyệt đến ngoài cửa, lại nhịn không được mà liếc nhìn vào trong phòng, thấy bộ dạng không muốn tỉnh lại của Tô Cẩn Sâm, lúc này mới thở dài một hơi.

 

"Trong phòng lạnh quá, ngươi đi kêu người ta đưa cái lò sưởi đến đây đi." Tô Hiểu Nguyệt nhìn cao dược dính trên ngón tay của mình, nàng cảm thấy mu bàn tay của Tô Cẩn Sâm rất lạnh.

 

Lúc này Thanh Hạnh đã bớt căng thẳng một chút, nhìn qua song cửa sổ vẫn có thể thấy gương mặt đang ngủ của Tô Cẩn Sâm, mấy tia nắng chiếu lên người hắn, ánh nắng xen vào nhau, chỗ sáng chỗ tối phác họa đường nét khôi ngô của hắn.

 

Thanh Hạnh vẫn không khỏi cảm thán nói: "Bộ dạng của đại thiếu gia rất đẹp, nghe nói diện mạo của thiếu gia rất giống Hầu phu nhân, chắc chắn lúc trước Hầu phu nhân chính là một đại mỹ nhân."

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, vô cùng tán đồng lời nói của Thanh Hạnh, chỉ tiếc, Tô Cẩn Sâm đẹp thì đẹp thật, nhưng lại là nam nhân mà bọn họ không thể nắm giữ được.

 

Tô Cẩn Sâm chờ Tô Hiểu Nguyệt bỏ đi, mới mở mắt ra.

 

Cô nương này đúng là thú vị thật, đã ra cửa phòng hắn, còn có thể ở cổng tán gẫu một lúc lâu, không sợ hắn bỗng nhiên tĩnh lại, bắt được bọn họ tại trận sao?

 

Nhưng mà hắn cũng rất kiên nhẫn giả vờ ngủ, mãi cho đến khi bọn họ rời đi.

 

Tô Cẩn Sâm tự giễu lắc đầu, cúi đầu nhìn thấy mu bàn tay được bôi một lớp cao dược thật dày, nhịn không được mà nhíu mày lại.

 

...

 

Ở trong Đông Sương phòng, Tô Ánh Nguyệt đang nằm trong lòng Lan di nương khóc lóc.

 

Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên nàng ta mất thể diện trước mặt lão thái thái như vậy. Nhưng điều làm nàng ta không hiểu là, thế mà Tô Cẩn Sâm lại giúp cho Tô Hiểu Nguyệt. Rõ ràng trong đại sảnh không còn ai khác, chỉ cần Tô Cẩn Sâm không mở miệng, không ai có thể trả lại trong sạch cho Tô Hiểu Nguyệt.

 

"Di nương, không chỉ trưởng tỷ thay đổi, ngay cả huynh trưởng cũng thay đổi, cho dù lúc trước huynh ấy không giúp ta, cũng sẽ không giúp đỡ trưởng tỷ!"

 

Hốc mắt Tô Ánh Nguyệt đỏ bừng, vặn lấy chiếc khăn lau mắt nói: "Không phải hắn hận hai mẹ con kia sao? Tại sao lại còn giúp nàng ta chứ!" Còn hại nàng ta bị mất mặt, để cho lão thái thái thất vọng về nàng ta.

 

Tất nhiên Lan di nương sẽ an ủi nàng ta: "Huynh trưởng ngươi là một người quang minh lỗi lạc, mặc dù hắn ta không thích mẹ con Từ thị, nhưng nhất định sẽ không làm mấy chuyện bắt nạt này, hơn nữa... Bây giờ ở đây chúng ta bắt nạt nàng ta, chờ trở về thừa ân Hầu phủ, con muốn nhìn sắc mặt của đích mẫu của con sao."

 

"Sao con không thể bắt nạt nàng ta chứ?" Tô Ánh Nguyệt càng nghĩ càng giận, cắn lấy đôi môi nói: "Chẳng lẽ cả đời này, cũng chỉ có nàng ta bắt nạt được con? Con cứ phải bị nàng ta ức hiếp cả đời sao?" Nàng ta mới chính là trưởng nữ của Tô Chính!

 

"Hiện tại chân của nàng ta đã bị phế đi, cũng coi như là báo ứng, quên đi những chuyện nhỏ nhật này đi." Lan di nương tiếp tục nhẫn nại nói.

 

"Con chỉ là không ưa bộ dạng bị gãy chân của nàng ta, mọi người cứ thương xót nàng ta, nàng ta bị gãy chân chính là đáng đời, có thể oán người khác sao?" Tô Ánh Nguyệt vẫn tức giận như cũ.

 

Lan di nương thấy không thể khuyên nổi nàng ta, cũng liền không khuyên giải nữa, dứt khoát nghiêm nghị nói: "Con yên tĩnh chút cho ta, một lúc nữa còn phải đi làm pháp sự, ta sẽ ở trước mặt huynh trưởng của con nói giúp cho con."

 

Cuối cùng Tô Ánh Nguyệt không dám không nghe lời Lan di nương, chỉ nhịn cơn tức giận và nhẹ nhàng gật đầu.

 

...

 

Lúc ăn cơm trưa, Tô Hiểu Nguyệt không thấy Tô Cẩn Sâm đâu.

 

Nàng bảo Thanh Hạnh ra ngoài thăm dò thử, mới biết được hôm nay là ngày giỗ của Chu thị, Tô Cẩn Sâm đã đến đại điện niệm « Vô Lượng Thọ Kinh » rồi.

 

Lúc ấy Tô Hiểu Nguyệt viết văn đều nhờ vào cái đầu nóng lên, nhưng hôm nay một khi trở thành hiện thực, bên trong có rất nhiều bối cảnh rõ ràng, cũng đã vượt khỏi sự thiết lập ban đầu của nàng.

 

Ví dụ như chi tiết cúng tế Chu thị này, nàng không hề thiết lập cái chi tiết này.

 

"Trách không được hàng năm đại thiếu gia đều đến Tướng Quốc Tự đón lão thái thái trở về, thì ra bên trong còn có một câu chuyện xưa." Thanh Hạnh chỉ lẩm bẩm nói.

 

Sau khi Từ thị vào cửa, dường như đều thanh trừng những hạ nhân mà Chu thị lưu lại, bởi vậy ở Tô gia người biết được sinh thần của Chu thị, sợ cũng không có mấy ai. Nhưng Tô lão thái thái biết, cho nên... Bề ngoài lão thái thái nhìn giống như lạnh lùng với Tô Cẩn Sân, thực ra đối với việc này, quả thực đã cho Tô Cẩn Sâm một cái ân tình lớn.

 

Nếu mà hắn cúng tế vong mẫu ở Tô gia, đương nhiên sẽ bị Tô Chính và Từ thị không thích. Nhưng vì là con cháu, sao lại không thể có chút lòng hiếu tâm nào cơ chứ?

 

Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày lạu, trước kia nàng không biết thì không tính, mà bây giờ nàng đã biết rồi, nói thế nào cũng phải bày tỏ chút nào.

 

"Ngươi gọi Điền ma ma qua đây đi, nói là ta muốn đi dạo ở phía trước chùa." Nàng cũng không dám làm nhiều cái gì, dù sao nếu làm quá mức thì cũng là cố ý, chẳng qua chỉ muốn thắp một nén hương cho Chu thị, dù sao... Là chính nàng viết nhân vật này ta, lại làm cho bà ấy chết sớm như vậy.

 

...

 

Tô Cẩn Sâm đã thay đồ tang bằng vải gai, dáng người quỳ thẳng trên gối bồ đoàn, tay thì đang gõ có tiết tấu trên chiếc mõ trước mặt. Hàng năm vào ngày mồng tám tháng chạp, hắn cũng sẽ ở Tướng Quốc Tự niệm kinh cầu phúc cho Chu thị, cầu nguyện bà ấy sớm ngày vãng sinh cực lạc.

 

Cùng đi theo hắn, còn có Lan di nương cùng Tô Ánh Nguyệt, hai người quỳ gối phía sau Tô Cẩn Sâm, lặng lẽ nhắm mắt lại, lắng nghe các hòa thượng trong điện đang tụng kinh.

 

Sau khi kết thúc tụng kinh, các tăng nhân đều đi ra ngoài, trong đại điện chỉ còn ba người bọn họ. Bát hương trên điện thờ còn chưa cháy hết, pháp sự vẫn còn tiếp tục.

 

Hôm nay Tô Ánh Nguyệt đã bị lão thái thái quở mắng hai lần, trong lòng rất là khó chịu, vốn dĩ là không muốn đến đây, nhưng mà sau khi bị Lan di nương khuyên giải, nàng ta mới miễng cưỡng đến đây, lúc này lại cảm thấy ủy khuất, có chút không cam lòng quỳ trên gối bồ đoàn, tay nện lấy bắp chân đã ê ẩm của mình.

 

Lan di nương đã sớm biết chuyện xảy ra vào buổi sáng ở torng viện, chỉ là ngay cả bà ta cũng không nghĩ tới, Tô Cẩn Sâm lại giúp Tô Hiểu Nguyệt làm sáng tỏ sự thật.

 

Cuối cùng bà ta đã đánh giá thấp Tô Cẩn Sâm, cứ nghĩ hắn là người có thù tất báo.

 

Nhưng Tô Ánh Nguyệt tùy tiện oan uổng người như vậy, nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của nàng ta, Lan di nương suy nghĩ vẫn là mở miệng nói: "Chuyện sáng hôm nay, là nhị muội của con không đúng, chẳng qua là con bé quá quan tâm con, thấy tay con bị thương, lập tức liền lo lắng, nên không chịu hỏi rõ nguyên nhân mà đã đi tìm lão thái thái, lúc trước... Con cũng không phải là không bị những ủy khuất này."

 

Lời này nghe giống như là đang nói xin lỗi, thực ra là đang tẩy não, sở dĩ Tô Ánh Nguyệt bị phạm lỗi, còn không phải bởi vì quan tâm ngươi sao? Cho nên... Ngươi phải châm chước nàng ta.

 

Tô Hiểu Nguyệt mới đến cổng của đại viện, thì nhìn thấy Lan di nương lại nhanh mồm nhanh miệng vậy. Nhưng nàng cũng không nhớ mình có viết Lan di nương là một người có tâm kế như vậy không? Có lẽ làm thiếp người khác, sẽ thành thạo được mấy kỹ năng này?

 

"Tiểu thư!" Thanh Hạnh nghe thấy câu nói này, lập tức liền nóng nảy, sắp phát cáu lên thì bị Tô Hiểu Nguyệt cản lại.

 

Lan di nương vẫn còn tiếp tục nói: "Con có còn nhớ năm trước không, giữa mùa đông Tam muội muội của con nói quả cầu đã bị rơi xuống nước, nhất định bắt con đi nhặt, sau đó đã đẩy con xuống hố băng... Còn có năm ngoái, nàng ta bị rơi mất hoa tai, cứ nói là do gã sai vặt của con trộm lấy, may mắn là có Ánh Nguyệt giúp con tìm về."

 

Tô Hiểu Nguyệt ở ngoài cửa nghe được thì sửng sốt, trong kịch bản nàng không hề viết những cái đó, nhưng nếu là đây đều là thật, vậy cũng trách không được Tô Cẩn Sâm lại ghét mình như thế.

 

Nhưng mà Tô Cẩn Sâm vẫn không nói gì, ánh mắt càng là không có chút gợn sóng nào mà nhìn vào làn khói lượn lờ ở trước mắt.

 

Tô Ánh Nguyệt thấy hắn không có biểu hiện gì, trong lòng càng cảm thấy rất ủy khuất, nghiến răng nói: "Huynh trưởng, ta là thật sợ nàng ta lại bắt nạt huynh, huynh biết nàng ta chính là người không tim không phổi, trước giờ không quan tâm đến suy nghĩ của người khác, luôn luôn chỉ biết bản thân, chúng ta cũng không biết đã chịu bao nhiêu thiệt thòi ở trong tay nàng ta."

 

Thanh Hạnh càng nghe càng tức giận, nghiền răng nhỏ giọng nói: "Chờ trở về, sẽ nói với phu nhân để xé rách miệng Nhị tiểu thư!"

 

Trái lại Tô Hiểu Nguyệt còn muốn nghe xem bọn họ còn nói gì về nàng nữa, chỉ kéo Thanh Hạnh lại để nàng ấy bình tĩnh, bỗng tiếng mõ ở bên trong chợt dừng lại.

 

"Trên mặt băng không có vết nứt, đương nhiên quả cầu sẽ không rớt xuống nước; về phần khuyên tai kia, vì sao nó lại ở trên tay Nhị muội, chẳng lẽ trong lòng Nhị muội không biết rõ sao?"

 

Tô Cẩn Sâm cũng không muốn nhắc lại những chuyện này, nếu hắn không thích một người, chỉ muốn cùng nàng ta phân rõ giới hạn, mà không phải hết lần này đến lần khác cùng nàng ta dây dưa.

 

Thực ra với Tô Hiểu Nguyệt cũng là như vậy

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)