TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.579
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20: Xin lỗi huynh, ta không có cố ý
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy cách này của mình rất tốt, vì nếu mà đau thì chắc chắn Tô Cẩn Sâm sẽ rụt tay lại.

 

Nói chung cũng đều vô dụng, Tô Cẩn Sâm không hề cho nàng cơ hội sờ cái vuốt rồng. hắn chỉ nhìn Tô Hiểu Nguyệt giống như một con ngốc, sau đó phất tay bỏ đi với vẻ mặt khó coi.

 

"..." Thấy bóng lưng của Tô Cẩn Sâm đã đi xa, Tô Hiểu Nguyệt mới hoàn toàn giác ngộ, rốt cuộc vừa rồi mình đã làm chuyện điên khùng gì vậy?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Tiểu thư, có phải đại thiếu gia đang tức giận không?" Thanh Hạnh đứng ở một bên, nhất thời không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn vẻ mặt của Tô Cẩn Sâm lúc bỏ đi, thật sự có chút dọa người.

 

Cho dù bình thường hắn không hay cười, nhưng cũng sẽ không trưng khuôn mặt như vậy ra.

 

"Có thể là... Tay đau?" Tô Hiểu Nguyệt nhíu mày, buồn rầu nói: "Ai bảo ngươi lại pha trà nóng như vậy?"

 

"A?" Lúc này... Đổi lại Thanh Hạnh buồn rầu.

 

...

 

Tô Cẩn Sâm đi từ đại sảnh ra, thoáng thở phào nhẹ nhõm, hắn cúi đầu nhìn mu bàn tay bị phỏng của mình, ngâm qua nước lạnh đã không còn đau nữa, nhưng mà vẫn có chút sưng đỏ.

 

Nhớ lại vẻ mặt bên mép chậu của Tô Hiểu Nguyệt, trong lòng Tô Cẩn Sâm còn có chút tức giận, hắn không thích bị nữ tử nhìn chằm chằm mình như vậy, cho dù là tay cũng không được! Nhưng lúc Tô Hiểu Nguyệt nhìn hắn, bộ dạng lo lắng và đôi mắt đầy thương tiếc  kia, lại không hề giống như đang lừa người chút nào.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cái cảm giác mà không thể giải thích khi được người ta đặt ở trong lòng, giống như là rượu độc, vừa độc vừa say.

 

Tô Cẩn Sâm nhíu chặt mày lại.

 

Mấy bà tử đem những chiếc rương hòm đến hành lang, Tô Ánh Nguyệt đi ra từ đông sương phòng, vừa lúc thấy Tô Hiểu Nguyệt đang đứng trong viện.

 

Trong lòng nàng ta có chút oán hận hắn.

 

Lúc trước Tô Cẩn Sâm cũng sẽ giúp nàng ta một chút, nhưng hôm nay lại không thèm nói giúp nàng ta một câu nào, nàng ta cùng Lan di nương đã ở trong bóng tối giúp hắn không ít chuyện, sao bây giờ hắn chẳng có chút lòng biết ơn nào?

 

Nhưng mà Tô Ánh Nguyệt lại không dám đắc tội Tô Cẩn Sâm, bởi vì trong mắt nàng ta, cho dù Tô Chính không thích Tô Cẩn Sâm, thì hắn vẫn là trưởng tử của Tô gia, chỉ cần hắn còn sống một ngày, thì tước vị của Tô gia cũng sẽ không rơi xuống tay của người khác. Điều nàng ta và Lan di nương phải làm là, chỉ cần bí mật quan sát, kiên nhẫn chờ đợi, giúp đỡ Tô Cẩn Sâm một cách tượng trưng và trên cơ sở không đắc tội Từ thị.

 

"Huynh trưởng." Tô Ánh Nguyệt tiến lên chào hỏi, trên mặt còn  mang theo vài phần ủy khuất, vừa nói chuyện với Tô Cẩn Sâm vừa cánh môi: "Hôm qua Lan di nương muốn gặp huynh một chút, muội cũng ở lại nói với người mấy câu, chỉ ở trong phòng Lan di nương lâu một chút, không ngờ lại bị nhiễm phong hàn."

 

Nàng ta nói xong ho khan vài tiếng, lại làm cho Tô Cẩn  Sâm nhớ đến tiếng ho khan của phòng sát vách vào tối hôm qua.

 

Tô Hiểu Nguyệt ho đến nửa đêm, nhưng sáng nay lại chưa từng nhắc qua câu nào.

 

"Nếu đã bị nhiễm phong hàn thì cũng không nên chạy lung tung khắp nơi, nên ở trong phòng nghỉ ngơi cho tốt để mai còn phải lên đường." Đều là bộ dạng cẩn thận dè dặt, lại làm cho Tô Cẩn Sâm nhất thời không phân biệt rõ ai thật ai giả.

 

Hay là cả hai đều là giả?

 

Nghĩ đến đây hắn có phần tự giễu, cười lạnh một tiếng nói: "Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây."

 

Sao Tô Ánh Nguyệt có thể để cho hắn bỏ đi dễ dàng như vậy, thấy hắn vội vàng đi như thế, nàng ta đoán chừng có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, lúc này thấy Tô Cẩn Sâm để một tay phía sau lưng, liền cố ý kéo lại.

 

Tô Cẩn Sâm không nghĩ đến Tô Ánh Nguyệt lại vô lễ như vậy, vết thương bị đụng vào liền phản xạ rụt tay về, nhưng mà vẫn bị Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy.

 

"Huynh trưởng... Tay của huynh bị sao vậy? Nàng ta lại bắt nạt huynh sao! Có đúng không?" Tô Ánh Nguyệt biết sẽ có chuyện xảy ra mà, Tô Hiểu Nguyệt mà đối tốt với Tô Cẩn Sâm chỉ trừ khi mặt trời mọc phía tây, trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra, giả mù sa mưa đối tốt với hắn, sau đó trong chớp mắt tiếp theo liền chọc ghẹo hắn.

 

"Hai người các ngươi bị sao vậy?"

 

Trong lúc hai người đang tranh cãi, lão thái thái lại từ ngoài cửa viện đi vào, Tô Ánh Nguyệt tự cho mình đã bắt được điểm yếu của Tô Hiểu Nguyệt, vội vàng chạy đến trước mặt lão thái thái cáo trạng: "Tổ mẫu, Tam tỷ tỷ lại bắt nạt huynh trưởng, tỷ ấy đổ nước nóng lên tay của huynh trưởng!"

 

Từ trước đến nay bàn tay là bảo bối của một người đọc sách, hơn nửa năm sau Tô Cẩn Sâm sẽ tham gia khoa cử, nếu là tay bị bỏng, cho dù hồi phục lại thì cũng sẽ rất khó coi.

 

Tô Cẩn Sâm thấy lão thái thái cũng đến đây, nên không che giấu nữa mà khoanh tay đứng ở một bên.

 

"Thạch ma ma đến xem thử đi." Tô lão thái thái dặn dò.

 

Thạch ma ma đi đến bên cạnh Tô Cẩn Sâm, bảo hắn vươn tay lên để cho mình nhìn kỹ, rồi đáp : "Quả thực tay của đại thiếu gia bị bỏng, nhưng mà không có nổi bong bóng, một lúc nữa lấy thuốc mỡ cửu độc hóa của lão thái thái bôi lên, mấy ngày sau sẽ nhanh khỏi thôi."

 

"Không có việc gì thì tốt." Tô lão thái thái gật đầu, thấy nha hoàn đẩy Tô Hiểu Nguyệt đi từ đại sảnh ra, thì nhíu mày lại.

 

Bà cứ tưởng Tô Hiểu Nguyệt đã sửa đổi tính nết, bắt đầu nhiệt tình giúp đỡ mọi người, không nghĩ tới tính tình vẫn giống như xưa.

 

Tô Hiểu Nguyệt còn không biết chuyện gì đang xảy ta, đã tiếp nhận một trận bạo vũ lê hoa châm của đám người, nàng đang muốn mở miệng hỏi một câu, chỉ nghe thấy Tô Hiểu Nguyệt cao giọng nói: "Hôm qua Tam tỷ tỷ dạy dỗ ta, là ta không phải, ta không dám tranh luận, nhưng hôm nay huynh trưởng đắc tội Tam tỷ tỷ như thế nào, mà tỷ tỷ phải dùng nước sôi làm bỏng huynh ấy chứ?"

 

"Ta..."

 

Tô Hiểu Nguyệt nghe vậy liền sững cả người, nàng thật sự nói không nên lời, mu bàn tay của Tô Cẩn Sâm bị thương là thật, trong phòng ngoại trừ nha hoàn thiếp thân Thanh Hạnh thì không còn ai khác nữa, nếu Tô Cẩn Sâm nói nàng cố ý làm, cho dù nàng nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.

 

Nhưng nếu Tô Cẩn Sâm không nói như vậy,  tô thì Tô Ánh Nguyệt sao có thể chắc chắn là nàng làm bỏng Tô Cẩn Sâm chứ?

 

"Huynh trưởng..." Tô Hiểu Nguyệt ngước mắt nhìn Tô Cẩn Sâm, hốc mắt  hơi đỏ lên, lại cắn đôi môi nói: "Xin lỗi huynh trưởng, ta không có cố ý đâu."

 

Nếu oan uổng mình một lần mà có thể làm cho vị hoàng đế tương lai này dễ chịu hơn, vậy cái thiệt thòi này, nàng sẽ cắn răng nuốt xuống thì có làm sao chứ? Chuyện lớn bằng trời cũng không bằng chuyện lớn trong đầu.  Ừm... Vì để sinh tồn, có thể nàng sẽ bán đi danh dự và nhân cách của một con người!

 

Nhưng cái cảm giác bị oan uổng này không hề dễ chịu chút nào. Tô Hiểu Nguyệt thấy mình vô cùng oan ức, con mẹ nó xuyên qua phải nịnh bợ nhân vật do mình tạo ra còn chưa tính,  còn phải làm cái loại bị đánh đau mà phải nhịn!

 

Nàng không biết mình đã dùng biểu cảm gì nhìn Tô Cẩn Sâm, chỉ cảm thấy trên mặt đã ướt sũng, nước mắt cứ tranh nhau mà chảy ra.

 

Bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng đọng, dường như đám người đang chờ Tô lão thái thái xử lý Tô Hiểu Nguyệt. Cho dù nàng ta bị gãy chân thì sao chứ? Tô lão thái thái thương hại nàng, còn có thể vì vậy mà làm hỏng quy củ của Tô gia sao?

 

"Là con sơ ý, không cẩn thận nhận chén trà nên bị đổ." Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm mở miệng nói, vừa rồi ánh mắt Tô Hiểu Nguyệt nhìn hắn, lại làm hắn có chút xúc động.

 

Trong ánh mắt kia có sự kinh ngạc, tiếp đó là tuyệt vọng, sau đó lại có một loại quyết tâm lòng như tro nguội.

 

Nàng lại vì hắn mà lùi bước đến không có điểm dừng, ngay cả bị người ta oan uổng cũng nhịn xuống.

 

"Về sau loại chuyện bưng trà rót nước này, vẫn là để cho nha hoàn làm." Hắn thở dài một hơi, giọng điệu vô cùng ôn hòa chưa từng có trước nay: "Thạch ma ma đã xem qua, không có bị sao, ngươi cũng đừng có tự trách."

 

"A..." Tô Hiểu Nguyệt gần như không thể tin vào tai của mình, chỉ mở to miệng nhìn Tô Cẩn Sâm, sau một lúc lâu  mới phản ứng được, nghiêm mặt nói: "Chân tay bị gãy nhưng tay của ta vẫn bình thường, pha trà cho huynh trưởng làm ta rất vui." Vừa rồi nàng thật lòng muốn cảm ơn Tô Cẩn Sâm.

 

Là ai đang khích bác ly gián, lần này Tô lão thái thái đã hiểu ra. Bà ta liếc nhìn Tô Ánh Nguyệt, lạnh lùng nói: "Tứ nha đầu càng ngày càng không có quy củ, còn chưa hỏi chuyện rõ ràng mà đã đi nói lung tung, suýt chút nữa là đổ oan cho Tam tỷ tỷ ngươi, còn không mau xin lỗi Tam tỷ tỷ của ngươi?"

 

Ngay lập tức khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt trở nên rất khó coi, nhưng nàng ta nào dám vì mình cãi lại, nhưng mà Tô lão thái thái không thèm nhìn nàng ta nữa, mà quay đầu nhìn Tô Cẩn Sâm đứng ở bên cạnh mình.

 

Rõ ràng trước đó hắn có cơ hội giải thích chuyện này,  nhưng hết lần này đến lần khác đều không có?

 

Hắn đang chần chờ cái gì chứ?

 

Tô lão thái thái nhướng mi, nhìn sang chỗ khác, tiến lên an ủi Tô Hiểu Nguyệt: "Nha đầu ngốc, khi nào ngươi lại quan tâm đến huynh trưởng mình như thế? Ta còn chưa uống qua trà của ngươi pha đâu!"

 

"Tổ mẫu muốn uống trà gì? Bây giờ cháu sẽ pha cho người uống?" Lúc này Tô Hiểu Nguyệt đã được giải nỗi oan, tâm trạng trở nên vô cùng tươi sáng, kéo tay của Tô lão thái thái nói: "Tổ mẫu lớn tuổi, nên uống trà loãng, nếu không ban đêm sẽ ngủ không ngon."

 

Tô lão thái thái gật đầu, bảo nha hoàn đẩy xe lăn của Tô Hiểu Nguyệt đi vào chung, lại quay đầu nhìn Tô Cẩn Sâm một cái rồi nói:  "Ngươi cứ đi làm việc của mình đi, một lúc nữa ta sẽ bảo nha hoàn đến đưa cao dược cho ngươi."

 

Tô Cẩn Sâm gật đầu, ánh mắt lại nhìn vào Tô Hiểu Nguyệt, lúc này nàng cũng đang quay đầu nhìn mình, dường như ánh mắt kai con mang chút sợ hãi, vội vàng rụt cổ lại.

 

Trước kia hắn lại không có phát hiện ra, thì ra nàng còn có chút sợ mình sao?

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt pha một bình trà thái bình hầu khôi cho Tô lão thái thái, hầu khôi có màu xanh ngọc, khẩu vị tao nhã, chính là loại trà thích hợp cho lão nhân gia uống.

 

Tô lão thái thái nhấp một miếng, chỉ cười nói: "Ngươi chỉ đi có chuyến này, mà còn mang theo nhiều trà như vậy sao?"

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ dọc đường đi thế nào cũng có thể chung đụng với Tô Cẩn Sâm, đến lúc đó chắc chắn sẽ lấy trà ngon chiêu đãi hắn, chút tâm tư nhỏ này hắn sẽ không nhớ sao?

 

"Là do con thích uống, cũng có thể dùng để tiếp đãi mọi người." Tô Hiểu Nguyệt thản nhiên nói.

 

Tô lão thái thái nhìn Tô Hiểu Nguyệt, ngồi trên xe lăn nàng không còn ngang ngược sắc sảo như trước, mà là nhỏ nhắn và yếu ớt khiến làm người ta thương xót.

 

"Nếu trước kia ngươi hiểu chuyện như vậy, thì sao đến mức..." Dù sao Tô lão thái thái cũng không đành lòng, lại thở dài một hơi nói: "Ngươi yên tâm, Đỗ thái y là viện phán của thái y viện, và bao đời nay Đỗ gia đều là thần y, chờ  hắn trở về kinh thành, nhất định có thể chữa được chân của ngươi."

 

Mặc dù Tô Hiểu Nguyệt biết không thể chữa khỏi, nhưng vẫn là rất phối hợp mà gật đầu, vẻ mặt đầy chờ mong: "Hôm nay con còn ăn cháo mồng 8 tháng chạp chữa được bách bệnh của chùa, nói không chừng qua mấy ngày nữa chân có thể cử động lại được!"

 

Nhưng nàng càng như vậy, trong lòng Tô lão thái thái càng khó chịu, lại cảm thấy trước kai đối xử với nàng không có tốt, lại tự trách bản thân mình, cũng may lúc này Thạch ma ma đến đưa cao dược cửu độc hóa, nói với lão thái thái: "Lão thái thái, đã tìm được cao dược, lão nô sẽ đi đưa cho đại thiếu gia."

 

Đôi mắt Tô Hiểu Nguyệt sáng lên, quay đầu nói với Tô lão thái thái:  "Tổ mẫu, là con không cẩn thận làm bỏng tay huynh trưởng, con sẽ đi đưa thuốc cho huynh ấy."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)