TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 2.016
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 19: Nếu không để ta sờ một cái
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy chắc chắn Tô lão thái thái đã hiểu lầm rồi, mới muốn giải thích một câu, lại nghe Tô Cẩn Sâm mở miệng nói trước: "Sau này Tam muội muội muốn gã sai vặt của ta, cũng nên nói trước với chủ nhân là ta một tiếng."

 

Hôm nay Tô Cẩn Sâm mặc một trường bào màu xanh nhạt có thêu những hoa văn sẫm màu, trông rất khác với ngày xưa, dường như là đang cố gắng hết sức thu tài năng lại, cả người càng trở nên ôn nhuận như ngọc, ngón tay thon dài kia bưng lấy bát sứ tinh xảo, nhìn trông rất là cảnh đẹp ý vui.

 

"Ây..."

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngay lập tức Tô Hiểu Nguyệt đã hiểu, Tô Cẩn Sâm ở ngay sát vách, chắc chắn là lời tối qua nàng nói với Thanh Hạnh đã bị hắn nghe qua. Lập tức da mặt Tô Hiểu Nguyệt lại có chút nóng, người ta cũng cho mình cái thang để leo xuống, dù sao thì tự mình cũng phải đi bộ.

 

"Nha hoàn của muội cũng giống như muội, đã quen lười biếng, vẫn là gã sai vặt của huynh trưởng chịu khó hơn chút, có thể dậy sớm vào buổi sáng." Tô Hiểu Nguyệt liếc nhìn Tô Cẩn Sâm, đôi mắt to sáng ngời ngập nước, nghiêm túc nói: "Ta cam đoan lần sau sẽ không làm như vậy nữa, mong huynh trưởng thứ lỗi."

 

Tô Cẩn Sâm đã múc đầy cháo, đưa đến trước mặt lão thái thái: "Tổ mẫu, người mau ăn đi."

 

Hắn rất ít kêu lão thái thái là tổ mẫu, ước chừng bởi vì Tô Hiểu Nguyệt gọi như vậy, nên bỗng nhiên thốt ra.

 

Nhưng mà Tô lão thái thái lại sửng sốt một chút, khẽ nhấc mày lên, liếc nhìn qua Tô Cẩn Sâm, bên trong ánh mắt lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa.

 

Thực ra từ lúc Tô Cẩn Sâm được sinh ra ở thừa ân hầu phủ, mặc kệ hắn là nhi tử của ai, hắn cũng chỉ có thể cái thân phận này. Cho dù Tô Chính không thích hắn cũng được, Từ thị chướng mắt hắn cũng được, một ngày phụ thân ruột của Tô Cẩn Sâm không xuất hiện, thì Tô Cẩn Sâm vẫn là trưởng tử của thừa ân hầu phủ.

 

Nếu cả đời này phụ thân ruột của Tô Cẩn Sâm không xuất hiện thì sao đây? Hoặc người kia đã sớm chết rồi sao?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thật lòng mà nói, con cháu xuất chúng như vậy, sao bà không thể yêu thích chứ?

 

"Các ngươi cũng mau ăn đi." Lão thái thái nhận lấy chén cháo do Tô Cẩn Sâm đưa đến, liên dặn dò với mọi người.

 

Tướng Quốc Tự hương hỏa tràn đầy, chén cháo mồng 8 tháng chạp cũng rất có tiếng gần xa, nghe nói trời còn chưa sáng, khách hành hương xếp hàng cầu cháo đã lấp kín cửa chùa.

 

"Con không đói bụng."

 

Tất cả mọi người đều cao hứng đang phân cháo, nhưng khuôn mặt Tô Ánh Nguyệt đầy đau khổ, yếu ớt mở miệng nói.

 

Hôm qua nàng ta ở Lan di nương quá lâu, quả nhiên là bị nhiễm bệnh, lúc này đầu hơi bị nóng, cái mũi thì ngứa, liền hắt xì hơi hai cái.

 

Ngay lập tức lão thái thái nhíu mày lại, trước giờ bà ta luôn yêu cầu các cô nương phải tuân theo lễ nghi và quy cũ, lúc ăn điểm tâm mà gặp chuyện như vậy, Tô Ánh Nguyệt cũng quá không coi trọng người khác.

 

Tô Ánh Nguyệt hắt xì mà cũng giật mình, hôm qua nàng ta thoái thác vì sợ bị lây bệnh, nên không muốn đến pòng ngủ của Lan di nương, vốn dĩ nghĩ đi một chuyến cũng không có gì, không nghĩ tới lần này lại bị bệnh.

 

Tai mắt của lão thái thái đều ở xung quanh, nàng ta ở chính viện, chắc chắn biết nàng ta hôm qua đi đâu, không bệnh thì còn tốt, nếu bị bệnh thì tất cả đều lộ ra.

 

"Nếu không đói thì trở về phòng nghỉ ngơi đi." Tô lão thái thái ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, lạnh lùng trả lời một câu, lại đổi giọng hiền hòa nói với Tô Hiểu Nguyệt: "Ngươi cũng ăn một bát, còn nóng, cháo này sẽ chữa khỏi bách bệnh."

 

Tất nhiên Tô Hiểu Nguyệt bị thụ sủng nhược kinh, liền gật đầu như gà con mổ thóc, rồi bưng một bát cháo nhỏ.

 

Tô Tích Nguyệt ở một bên nói: "Hôm nay Tam tỷ tỷ thật là đẹp."

 

Tối hôm qua Tô Hiểu Nguyệt ngủ không ngon, lúc ra cửa liền cố ý dặm chút son phấn, ở trong mắt tiểu cô nương thì trông đặc biệt sáng ngời.

 

Hơn nữa dáng dấp nàng rất đẹp, trong mấy khuê nữ của Tô gia, nếu chỉ luận tướng mạo, thì trưởng nữ Tô Hiểu Nguyệt là người đứng đầu rồi, nhưng bây giờ chân bị phế đi, thì lại là chuyện lhac1.

 

Tô lão thái thái nhớ tới cái này, trong lòng vẫn còn cảm giác tiếc nuối, nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn còn nơi đó, tức giận nói: "Sao ngươi còn chưa đi? Cẩn thận lại lây bệnh cho tiểu muội của ngươi!" Tô lão thái thái thương nhất là Tô Tích Nguyệt, nếu nàng ta bị bệnh, thì đó là chuyện lớn rồi.

 

Tô Ánh Nguyệt lập tức ủy khuất hốc mắt đỏ bừng, ngày thường nàng ta chưa từng tranh thủ tình cảm với Tô Tích Nguyệt, nhưng hôm nay nàng ta lại không bằng Tô Hiểu Nguyệt. Trong lòng nàng ta rất là khó chịu, còn muốn nhờ Tô Cẩn Sâm nói giúp mình mấy câu, đã thấy người kia ngồi ngay ngắn ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt húp cháo, dường như tất cả mọi thứ ở đây đều không có liên quan đến hắn.

 

...

 

Ăn xong cháo mồng 8 tháng chạp, lão thái thái đến phía trước chùa để tạm biệt với trụ trì.

 

Nhóm nha hoàn bà tử bắt đầu thu dọn đồ đạc, để sáng mai chuẩn bị lên đường sớm.

 

Tô Hiểu Nguyệt bưng chén trà trong tay lên, thỉnh thoảng ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Tô Cẩn Sâm đang ngồi ở đối diện, trong lòng đều loạn tung loạn phèo lên.

 

Đây chính là ân tình lớn, lão thái thái đối xử hòa nhã với mình như vậy, tự mình đưa cháo cho nàng, thái độ đối với Tô Cẩn Sâm cũng trở nên ôn hòa rất nhiều.

 

"Huynh trưởng" Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy mình nên bày tỏ gỉ đó, liền bảo Thanh Hạnh đẩy xe lăn đến trước mặt Tô Cẩn Sâm, mở miệng nói: "Cám ơn huynh."

 

Nàng vươn tay đưa chén trà đến trước mặt Tô Cẩn Sâm, vẻ mặt đầy chân thành nhìn hắn.

 

Nhưng Tô Cẩn Sâm lại không có lấy chén trà trên tay nàng, thưởng thức biểu cảm của nàng, hắn vẫn chưa quen một Tô Hiểu Nguyệt như thế, lúc trước đã quen nàng châm chọc khiêu khích, hiện tại nàng cẩn thận chu đáo như vậy, trái lại làm cho mình không quen.

 

"Có qua có lại thôi." Tô Cẩn Sâm rủ mi xuống, vẫn là không muốn cùng nàng có liên quan gì, chuyện bát cháo mồng 8 tháng chạp này, coi như là để cảm ơn nàng đã giúp hắn giải quyết chuyện thư viện kia.

 

Cánh tay của Tô Hiểu Nguyệt có hơi mỏi, vóc người hắn cao lớn, hai người đều đang ngồi, nhưng thái độ hắn lại rất cao thượng.

 

"Vậy ta vẫn phải cám ơn huynh trưởng." Tô Hiểu Nguyệt tiếp tục nói: "Ngoại trừ bát cháo này, tối hôm qua huynh trưởng còn đem áo choàng cho ta mượn, nếu không hôm nay người bệnh chính là ta."

 

Vẻ mặt Tô Cẩn Sâm hơi thay đổi, nha hoàn của nàng còn ở trong phòng, hắn không muốn để cho người ta hiểu lầm. Tô Cẩn Sâm nhướng mày, đúng lúc nhìn thấy lò sưởi tay ở trong tay Tô Hiểu Nguyệt, liền mở miệng nói: "Vậy càng không cần, vậy ngươi cũng đã đưa lò sưởi tay cho ta."

 

"Cái này. . ." Tô Hiểu Nguyệt giống như tìm không thấy lý do, nhưng cánh tay nàng rất là mỏi không thể duy trì được nữa, vụt một cái, nàng còn chưa phản ứng kịp thì chén trà đã rơi xuống đất.

 

Mắt thấy nước nóng kia sắp dính lên người Tô Hiểu Nguyệt, Tô Cẩn Sâm vung tay hất chén trà ra.

 

Loảng xoảng một tiếng, mấy bà tử ở ngoài cửa hoảng sợ chạy vào hỏi: "Sao vậy?"

 

"Không có việc gì." Tô Cẩn Sâm chắp tay sau lưng, quay người lại nói với bọn họ: "Không cẩn thận làm rớt chén trà, đợi chút nữa các ngươi hãy vào thu dọn."

 

Nước trà nóng hổi, mu bàn tay của hắn rất đau rát, Tô Hiểu Nguyệt ở phía sau lưng Tô Cẩn Sâm, nhìn thấy hắn giấu bàn tay bỏng đỏ ở phía sau.

 

"Thanh Hạnh, ngươi mau đi lấy một chậu nước lạnh đến đây."

 

Tô Cẩn Sâm quay đầu lại, mới biết được Tô Hiểu Nguyệt đã nhìn thấy.

 

"Không có gì phải lo lắng." Hắn vẫn lạnh lùng như vậy, những vết thương nhỏ này so với đòn roi của Tô Chính, thực sự không tính là cái gì.

 

Tô Hiểu Nguyệt cũng không nói lời nào, nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, nước mắt làm trôi đi son phấn ở trước mặt, cơ thể run lên nói: "Huynh trưởng... Thật xin lỗi... Là ta không tốt."

 

Rõ ràng người bị thương chính là hắn, nàng khóc cái gì chứ.

 

Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt rất sợ hãi, nàng đã không cẩn thận làm bỏng vuốt ròng rồi, đây chính là tội đại nghịch bất đạo.

 

"Ta đã nói không có gì phải lo rồi." Nhìn thấy nàng khóc làm cho mũi đỏ bừng, Tô Cẩn Sâm cảm thấy phiền muộn trong lòng, cũng may Thanh Hạnh đã mang nước lạnh đến, đặt ở trên bàn trà.

 

Tô Cẩn Sâm ngâm bàn tay bỏng vào nước lạnh, quay đầu đã thấy Tô Hiểu Nguyệt khóc càng ngày càng hung dữ.

 

Lúc đầu Tô Hiểu Nguyệt vì sợ mà khóc, nhưng bây giờ lòng nàng đau mới khóc.

 

Tô Cẩn Sâm là nhân vật mà nàng tạo ra, đôi tay này của hắn, nắm chặt càn khôn, mây mưa thất thường, nếu mà để lại sẹo thì sẽ rất là xấu xí...

 

Bên trong nguyên tác nàng gây ra rất nhiều khó khăn cho Tô Cẩn Sâm, cũng làm ra rất nhiều vết thương, nhưng cho tới bây giờ chưa từng tổn thương đến mặt và tay, đó chính là mặt tiền của một người.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn biểu cảm của Tô Hiểu Nguyệt không biết là thật hay giả, trong mắt trở nên mờ mịt.

 

Đến mức đó sao? Không phải Tô Hiểu Nguyệt điên rồi, chính là hắn điên rồi, hắn vậy mà... Có một tia chờ mong, biểu hiện của Tô Hiểu Nguyệt rất là thật.

 

"Tiểu thư, trên tay đại thiếu gia không có bong bóng, có lẽ sẽ bị thương không có nặng, tiểu thư người đừng có khóc."

 

Tô Hiểu Nguyệt khóc quá thương tâm, ngay cả Thanh Hạnh cũng thấy không đành lòng, lúc nàng bị gãy chân cũng không có khóc thương tâm như vậy!

 

"..." Lúc này Tô Hiểu Nguyệt mới bình tĩnh lại một chút, cầm khăn lau nước mắt, nàng ngồi trên xe lăn vươn cổ ra nhìn tay của Tô Cẩn Sâm, quả nhiên mu bàn tay trơn nhẵn không có bóng nước, nhưng phía trên lại có một mảng đỏ rất là lớn, nhìn rất là chướng mắt.

 

"Huynh trưởng, huynh có đau không?" Bình thường bị bỏng rất là đau, Tô Hiểu Nguyệt nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn Tô Cẩn Sâm.

 

Lúc này Tô Cẩn Sâm cũng đã thu hồi tinh thần lại, chỉ lạnh lùng nói: "Không đau."

 

Trước giờ hắn không để ý việc mình có đau hay không, bởi vì trên đời này không có ai quan tâm đến hắn.

 

"Sao có thể không đau chứ? Huynh nhìn xem, đỏ lên rồi kìa." Tô Hiểu Nguyệt cảm thấy rất là đau lòng, một đôi tay đẹp như vậy, không nên có một tì vết mới đúng, nàng nhìn chằm chằm mu bàn tay của Tô Cẩn Sâm, hận không thể vươn đầu ra thổi cho hắn.

 

Tô Cẩn Sâm phát hiện được suy nghĩ của nàng, nhíu mày lại thầm nghĩ: "Ngươi muốn làm cái gì?"

 

"A..." Tô Hiểu Nguyệt sắp vùi vào chậu rửa mặt, nghe vậy liền vội vàng ngẩng đầu lên, thế là nhìn thẳng vào mắt Tô Cẩn Sâm, liền chột dạ cúi đầu xuống.

 

"Ta... Ta chỉ muốn xem... Huynh thật sự không đau sao?"

 

"Vậy ngươi có nhìn ra không?" Tô Cẩn Sâm có chút hứng với nàng.

 

"..." Tô Hiểu Nguyệt nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, nàng lập tức bị bối rối, sửng sốt một lúc mới nói: "Không có nhìn ra, nếu không để cho ta nhìn thử?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)