TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG VẠN VẠN TUẾ
Tác giả: Tô Chỉ
View: 1.734
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 18: Cố gắng lấy lòng
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk
Upload by T mk

Bên trong căn phòng ở dãy nhà phía sau, Tô Hiểu Nguyệt đã nằm lên trên giường, nàng dựa vào chiếc gối lớn màu nâu nhạt ở sau lưng, nhìn ánh nến lấp lóe ở trong phòng, trong lúc nhất thời không thể ngủ được.

 

Rốt cuộc Tô Cẩn Sâm có ý gì đây? Hắn lại muốn làm cái gì?

 

Bây giờ trong đầu Tô Hiểu Nguyệt rất là loạn tung tùng phèo, cùng đại BOSS đấu trí đấu dũng quả nhiên là một chuyện hao tổn sức lực. Tiến độ quá nhanh sợ cho hắn có lòng nghi ngờ, mà tiến độ quá chậm thì lại không thu hút được sự chú ý của hắn. Chuyện này sốt ruột đến phát bực, cổ họng nàng bắt đầu thấy ngứa ngáy.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thanh Hạnh thấy Tô Hiểu Nguyệt ho khan vài tiếng, vội vàng bỏ công việc ở trong tay xuống, pha một chén trà nóng đưa cho nàng: "Cái phòng này quá nhỏ, sợ lửa than hun đến tiểu thư, nhị tiểu thư thờ ơ với tiểu thư như vậy, chờ trở về nói cho phu nhân biết, để phu nhân chăm sóc da của nàng ta."

 

Bình thường Tô Hiểu Nguyệt đã kiêu căng quen rồi, đương nhiên nha hoàn đi theo bên nàng cũng cao hơn người ta một bậc, Thanh Hạnh lớn tuổi một chút, mặc dù hơi già dặn chút, nhưng ở những chuyện này cũng không thể nhịn được.

 

Ở Tô gia vẫn chưa có người nào dám đối xử với Tô Hiểu Nguyệt như vậy! Chính là Tô lão thái thái thích Tô Ánh Nguyệt, nhưng cũng không đến mức để tiểu thư bọn họ chịu thiệt ở dãy nhà phía sau!

 

"Đây đều là chuyện nhỏ, không cần phải so đo với nàng ta." Tô Hiểu Nguyệt không hề đem chuyện đó đặt ở trong lòng, ở cái phòng nhỏ tính là gì, hiện tay may mắn còn được ở trong phòng, nếu không giải quyết được Tô Cẩn Sâm, sau này sợ thứ chờ nàng là nhà tù. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói: "Lại nói, ta cảm thấy cái này phòng nhỏ không có gì mà không tốt, phòng nhỏ, đốt lửa than sẽ càng ấm áp hơn."

 

"Bây giờ tính cách của tiểu thư ngày càng tốt." Ở trong lòng Thanh Hạnh vô cùng không phục, vẫn như cũ nói: "Phu nhân thường nói, đích thứ khác biệt, nhị tiểu thư như vậy chính là không có quy củ."

 

Tô Hiểu Nguyệt chỉ cười cười, nàng là một người hiện đại, đương nhiên sẽ không so đo đích thứ gì đó.

 

Màn đêm càng lúc càng tối, đèn lòng dưới hiên bị gió lạnh thổi đến vang dội ào dò, trong phòng kế bên mấy đám ma ma đều đã đi ngủ, mơ hồ có thể nghe thấy mấy tiếng lẩm bẩm.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chợt Tô Hiểu Nguyệt nhớ đến một việc, vươn cổ ra ngoài nhìn thoáng qua, mở miệng hỏi: "Huynh trưởng trở về rồi sao? Các ngươi có đưa lò sưởi đến phòng huynh trưởng không?"

 

Vừa rồi nàng trở về phòng thì lờ mờ thấy Tô Cẩn Sâm đi ra ngoài, cũng không biết bây giờ đã quay về chưa, ngôi chùa ở trong núi rất là lạnh, bình thường mấy căn phòng này không có ai ở, tăng thêm mấy phần lạnh lẽo, nếu mà không có lò sưởi chống lạnh, thật sự sẽ rất là khó chịu.

 

"Nô tỳ đã kêu Điền ma ma đưa đi, nhưng a Phúc nói đại thiếu gia xưa nay không dùng lò sưởi, lại trả về." Thanh Hạnh là một người tỉ mỉ, những chuyện này không cần giao thì nàng ấy cũng đã nghĩ ra.

 

Tô Hiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là dặn dò nàng ấy: "Cái miếng sưởi tay của ta còn ấm không? Ngươi giúp ta đưa qua, đi ngủ thì cũng không sao, nhưng ban đêm đọc sách, trời đông giá rét, sao có thể chịu được chứ?" Trước kia giữa mùa đông nàng gõ chữ đều phải trốn ở trong chăn, nàng cũng không tin Tô Cẩn Sâm thật sự không thấy lạnh?

 

"Nếu đã như vậy, để nô tỳ tự đi đưa."

 

Thanh Hạnh rất vui khi thấy Tô Hiểu Nguyệt để tâm đến Tô Cẩn Sâm, trong lòng nàng ấy cảm thấy, mặc dù Tô Hiểu Nguyệt và Tô Cẩn Sâm là huynh muội cùng cha khác mẹ, nhưng dù sao cũng là vợ cả, ngược lại bị đứa con thứ Tô Ánh Nguyệt kia cướp đi, là cái thá gì chứ?

 

...

 

Tô Cẩn Sâm đã về tới trong phòng.

 

Đi ra bên ngoài, hắn cũng chỉ mang theo vài cuốn sách để đọc, mấy ngày nay thời tiết quá lạnh, vừa mài xong mực chỉ chốc lát sau đã bị đông lại, hắn cũng lười làm mấy văn chương gì đó.

 

Sau khi Tô Hiểu Nguyệt nhắc đến, lão thái thái thật sự phái người đưa đồ ăn khuya đến cho hắn, đồ ăn đều là nóng, đặt ở trong hộp cơm còn không có lấy ra, A Phúc ở một bên mở miệng nói: "Xem ra đại tiểu thư của chúng ta đã đổi tính nết rồi, thiếu gia ngài nói xem có đúng không?"

 

Tâm tư của A Phúc rất là thật thà, là loại người trung thực, ít mưu mô.

 

Tô Cẩn Sâm không cho ý kiến gì chỉ nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục lật cuốn sách ở trong tay, những trang giấy mát lạnh kia tỏa ra mùi mực ẩm ướt, đầu ngón tay kia cóng lạnh đến cứng ngắc.

 

"A Phúc có ở đây không?" Giọng nói của Thanh Hạnh ở bên ngoài truyền vào.

 

Bọn họ được sắp xếp chung một chỗ, vừa rồi dưới hiên có tiếng bước chân, Tô Cẩn Sâm đã sớm nghe thấy.

 

"Thanh Hạnh tỷ tỷ sao lại tới đây?" A Phúc vội vàng mở cửa ra ngoài đón, hiện tại khi hắn ta nhìn thấy hạ nhân ở trong phòng Tô Hiểu Nguyệt, cũng đã ít phòng bị hơn so với lúc trước, nhiều hơn phần thân thiết.

 

"Cô nương ngủ rồi, bảo ta cầm miếng sưởi tay này cho thiếu gia dùng, nói ban đêm đọc sách thì dùng nó ấm hơn một chút." Thanh Hạnh nói xong, liền nhét lò sưởi tay vào trong người A Phúc, miếng sưởi tay rất khéo léo và tinh tế, bên ngoài còn dùng vải gấm màu đỏ thẫm thêu hoa lên, vừa nhìn thì biết là thứ mà các tiểu thư khuê các hay dùng.

 

"Này..." A Phúc còn muốn hỏi lại Tô Cẩn Sâm có muốn nhận không, thì Thanh Hạnh đã quay người bỏ đi, ở hành lang có gió lớn, nàng ấy chỉ mặc một áo choàng mỏng, vừa nhìn cũng đủ làm cho người ta cảm thấy rất lạnh.

 

A Phúc liền ôm cái lò sưởi, nhìn nàng ấy vào phòng, mới quay trở lại, ấp úng nói: "Thiếu gia... Nếu không... Người cứ giữ lại dùng cái này?  Rất là ấm áo." Hắn ta đem lò sưởi đặt trong tay Tô Cẩn Sâm.

 

Đây là một cái lò đồng mạ vàng được khắc họa tiết lên, bên ngoài còn khảm trai mã não, các tiểu thư có thân phận cao quý ở trong thành đều thích dùng cái này, là thứ cao cấp trong Trân Bảo Trai, có giá rất là cao. Nếu Tô Cẩn Sâm nhớ không lầm, đây là món quà năm trước Từ thị tặng cho Tô Hiểu Nguyệt làm món quà sinh vậy, nàng luôn coi nó là bảo bối, chính mình cũng rất ít lấy ra dùng.

 

Nàng thật đúng là... gắng sức... Để làm hài lòng bản thân.

 

Bỗng nhiên Tô Cẩn Sâm bật cười, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve hoa văn ở bên trong, ấm áp bên trong truyền đến đầu ngón tay, dường như cả ngón tay trở nên linh hoạt hơn rất nhiều.

 

"Giữ lại dùng đi, sáng mai lại trả về."

 

...

 

Tô Hiểu Nguyệt vẫn không ngủ được.

 

Thứ nhất là đổi giường, nàng có chút lạ giường; thứ hai là cái phòng này thực sự quá nhỏ, lò sưởi hun khói lên làm cho cổ họng nàng quá ngứa, vừa rồi có chút buồn ngủ, ho khan hai tiếng thì lại tỉnh.

 

Nàng ngủ không được, Thanh Hạnh cũng không dám ngủ, giúp nàng rót nước vỗ lưng, làm ra tiếng động không hề nhỏ.

 

Phòng Tô Cẩn Sân ở bên sát vách phòng của Tô Hiểu Nguyệt, chỉ cách xa một bức tường, nghe thấy nàng lăn qua lăn lại đến một đêm.

 

Trước kia thân thể của Tô Hiểu Nguyệt rất yểu điệu, nhưng cũng không yểu điệu đến mức này, lần trước suýt nữa quẳng xuống vách núi, về nhà choáng mấy ngày sau mấy đêm, thân thể liền không bằng lúc trước.

 

Rất nhanh đến nửa đêm, Tô Hiểu Nguyệt mới ho khan ít lại, Thanh Hạnh thấy nàng ngủ yên ổn, mới muốn tắt đèn đi ngủ, nhưng người kia lại từ trên giường ngồi dậy nói: "Ngươi nhớ kỹ đến giờ Mão ngày mai thì gọi ta dậy."

 

"Tiểu thư, bây giờ cũng đã sắp đến giờ Tý, cũng rất nhanh đến giờ Mão thôi, tiểu thư cũng chỉ có thể ngủ thêm hai ba canh giờ." Đến Thanh Hạnh cũng không mở mắt nổi.

 

"Lão thái thái đã nói, trong chùa có phát cháo mồng 8 tháng chạp, nghe nói cháo kia đã từng khai quang, ăn vào có thể cường thân kiện thể."

 

Vừa nghe nói cường thân kiện thể, Thanh Hạnh lập tức liền đồng ý nói: "Tiểu thư yên tâm, ngày mai nô tỳ nhất định kêu bà tử sáng sớm đi lấy cháo."

 

"Không được, ta phải dùng lòng thành của mình để đi lấy, ngươi cũng biết lão thái thái không thích ta, nếu trước đó ta có thể tự đi lấy cháo, thì lão thái thái có thể sẽ thích ta hơn một chút?"

 

Thanh Hạnh tưởng Tô Hiểu Nguyệt vì mình mà cầu cháo, nghe đến đó mới hiểu được là muốn cầu cho lão thái thái, chỉ mặt ủ mày chau nói: "Bên lão thái thái chắc chắn sẽ có người cầu, tiểu thư ta vẫn là sớm đi ngủ đi."

 

Tô Hiểu Nguyệt không có trả lời, chờ lúc Thanh Hạnh quay đầu lại, thì mới phát hiện nàng đã ngủ.

 

Thật sự là quá muộn.

 

Tô Cẩn Sâm nhìn thoáng qua A Phúc đang ngủ trên giường đối diện, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn ta.

 

A Phúc từ trong mộng ngồi dậy, vẻ mặt mê mang nhìn Tô Cẩn Sâm hỏi: "Thiếu gia, trời đã sáng rồi sao?" Hắn nhớ rõ ràng chính mình mới vừa mới ngủ mà!

 

"Trời còn chưa sáng." Tô Cẩn Sâm dừng một chút, tiếp tục nói: "Ngày mai dậy sớm nửa canh giờ, vào nhà ăn của chùa xin bát cháo mồng 8 tháng chạp."

 

"A?" A Phúc còn tưởng rằng mình nghe lầm, mỗi năm hắn ta và Tô Cẩn Sâm đều đến Tướng Quốc Tự, nhưng cho tới bây giờ không có cầu qua cháo mồng 8 tháng chạp, Tô Cẩn Sâm nói qua, hắn chưa bao giờ tin chuyện ma quỷ thần phật.

 

Nhưng thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tô Cẩn Sâm, rõ ràng không phải đang nói chuyện đùa, A Phúc nhíu mày lại, gật đầu nói: "Nha... Nô tài đã biết." Sau đó ngã xuống ngủ tiếp.

 

...

 

Ngày hôm sau, lúc Tô Hiểu Nguyệt tỉnh lại, mặt trời đã chiếu đến mông.

 

Thanh Hạnh vừa mở mắt thì phát hiện đã đến giờ Thìn, liền hoàng hốt nhảy từ trên giường xuống, tối hôm qua các nàng ngủ quá muộn, tiếng chuông của Tướng Quốc Tự cũng không thể đánh thức bọn họ dậy.

 

"Tiểu thư... Tiểu thư mau tỉnh lại!" Thanh Hạnh vội vàng đi đánh thức Tô Hiểu Nguyệt, bình thường các nàng ngủ ở nhà luôn dậy không có đúng giờ, gần đây thân thể Tô Hiểu Nguyệt rất yếu, Từ thị chưa từng yêu cầu nàng dậy sớm, lần này thì thảm rồi.

 

Tô Hiểu Nguyệt vẫn còn mớ ngủ, đến khi mở mắt trông thấy mặt trời đã lên cao, mới lập tức thanh tỉnh lại.

 

Con mẹ nó... Bỏ lỡ một cơ hội tốt để vuốt mông ngựa rồi!

 

Tô Hiểu Nguyệt vội vàng kêu bà tử ôm nàng xuống giường bọn nha hoàn cũng vội vàng giúp nàng mặc quần áo rửa mặt.

 

Nơi đây đang bận rộn rối bời, Thạch ma ma bên người lão thái thái đã đến truyền lời: "Tam tiểu thư đã dậy rồi sao? Hôm nay có cháo mồng 8 tháng chạp, lão thái thái kêu Tam tiểu thư rửa mặt xong thì đi qua."

 

Thanh Hạnh đi về, đên chỗ Tô Hiểu Nguyệt nói: "Tiểu thư, nô tỳ nói không sai đi, chắc chắn lão thái thái sẽ sai người tới chờ."

 

Chẳng qua Tô Hiểu Nguyệt sẽ thừa dịp cơ hội có sẵn, mà vỗ mông ngựa lão thái thái, ai ngờ vì tham ngủ mà bỏ lỡ.

 

"Được rồi, miễn sao lão thái thái vui là được." Trong lòng Tô Hiểu Nguyệt có chút mất mát, bỏ qua cái cơ hội này, cũng không biết lần sau còn có thể tìm được cơ hội lấy lòng lão thái thái nữa được không.

 

Trong khi nói chuyện, mọi người đã giúp Tô Hiểu Nguyệt rửa mặt xong, tối hôm qua nàng ngủ không ngon, vành mắt đều bị thâm đen, nhìn qua thực sự có chút mặt ủ mày chau. Thanh Hạnh giúp nàng thoa son phấn, rồi được tiểu nha hoàn đẩy đến tiền viện.

 

Trong sảnh bày đồ ăn sáng, ngoại trừ có cháo mồng 8 tháng chạp còn có xíu mại, dầu cuộn hành lá, món chay, bánh nướng và tào phớ.

 

Lão thái thái thấy Tô Hiểu Nguyệt đến, chỉ cười nói: "Thật khó ngươi có hiếu, còn biết ta thích ăn cháo mồng 8 tháng chạp trong chùa này, liền bảo gã sai vặt chờ trước để lấy."

 

Tô Hiểu Nguyệt không hiểu, ngẩng đầu đã thấy Tô Cẩn Sâm đã cầm một bát men xanh nhỏ, chậm rãi múc thêm cháo cho lão thái thái.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)