TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.367
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 99:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 99:

 

Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm đi dạo một hồi, hơi mệt nên dự định vào quán trà uống một ít trà, nghỉ chân một lúc.

 

Vì hai người đều là nữ tử nên chỉ cần một căn phòng nhỏ, để tiểu nhị dâng trà, những nha hoàn khác cũng đi uống chút nước nghỉ ngơi, trong phòng chỉ còn lại Xuân Anh hầu hạ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hai người vừa uống trà vừa trò chuyện, nhưng không ngờ nghe âm thanh sát vách truyền đến, dường như là âm thanh chung trà bị đổ vỡ, hai người sợ hết hồn, sau đó sát vách nhanh chóng vang lên tiếng nói một nam một nữ.

 

Cách âm của phòng này cũng thật quá tệ, đối phương nói cái gì, các nàng đều có thể nghe thấy.

 

Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có vẻ hơi lúng túng, Cố Thanh Ninh đang chuẩn bị đằng hắng một cái nhắc nhở sát vách một chút, ai ngờ nghe cô nương kia nói: "Trường Phong ca ca, huynh tha thứ cho Huyên nhi có được hay không?"

 

Cố Thanh Ninh sững sờ, nàng chợt nhớ đến thân phận cô nương này, chính là đại tiểu thư Trương Minh Huyên của phủ Vĩnh Thọ hầu. Đổi thành người khác thì sẽ không nghĩ nhiều, nhưng phủ Uy Quốc công và phủ Vĩnh Thọ hầu có chút xích mích, Trương Minh Huyên càng có ác ý rất lớn đối với bọn họ, nếu để nàng ta biết nói không chừng còn căm hận bọn họ.

 

Tôn Lan Thấm nghi ngờ liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh, nhưng Cố Thanh Ninh chỉ lắc đầu với nàng ấy một cái, Tôn Lan Thấm cũng không lên tiếng nữa.

 

Thông qua đối thoại giữa hai người, Cố Thanh Ninh cũng nhận ra nam nhân gặp mặt Trương Minh Huyên chính là Tạ Trường Phong thanh danh vang dội trong mấy năm qua.

 

Năm đó Trương Minh Huyên đính hôn với Tạ Trường Phong, sau khi Tạ Trường Phong không vào được ba vị trí đầu, tất cả mọi người đều cho rằng vì Tạ gia mà hắn bị Đế vương chán ghét, phủ Vĩnh Thọ hầu lập tức mượn cớ bát tự hai người không hợp, hủy hôn với Tạ gia. Đương nhiên, đây chỉ là lời giải thích cho người ngoài, có điều từ trong miệng Cố Thanh Xu, Cố Thanh Ninh biết được, lúc đó thật ra phủ Vĩnh Thọ hầu cũng lo lắng, nhưng chính Trương Minh Huyên không chịu đến huyện Cấn với Tạ Trường Phong, ở nhà khóc lóc ầm ĩ không ngừng, lúc này mới từ hôn, nghe nói khi ấy do Tạ Trường Phong tự mình đến nhà từ hôn sự này.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Năm năm trước, Tạ Trường Phong làm nên tiếng vang lớn ở huyện Cấn, sau đó được điều đến nhậm chức ở Tri Châu, thành tích vẫn nổi bật như cũ, hiện tại còn loáng thoáng nghe đồn bệ hạ có ý định cho hắn nhận chức Tổng đốc đường sông. Vị trí Tổng đốc đường sông là củ khoai lang bỏng tay, nhưng không phải ai cũng có cơ hội ngồi lên, đặc biệt là một người mới vào quan trường năm năm như Tạ Trường Phong.

 

So với nhau, mấy năm qua Trương Minh Huyên sống rất khó khăn, thời gian từ hôn năm đó cũng còn sớm, dù sao dựa vào tình huống khi ấy, nếu Tạ Trường Phong thật sự bị Đế vương chán ghét, có lẽ cả đời này đều phải chờ ở huyện Cấn đến cuối đời, quả thật không xứng với đại tiểu thư của Hầu phủ.

 

Nếu như Tạ Trường Phong không có tiền đồ còn đỡ, nhiều nhất người bên ngoài cũng chỉ chê trách phủ Vĩnh Thọ hầu và Trương Minh Huyên quá ham công danh lợi lộc, nhưng ai có ngờ được Tạ Trường Phong một bước lên mây, lần này phủ Vĩnh Thọ hầu và Trương Minh Huyên lại trở thành trò cười khắp kinh thành.

 

Tuy rằng chuyện từ hôn năm đó giấu rất kín nhưng những gia đình có máu mặt đều biết chuyện gì xảy ra, nói tầm nhìn bọn họ hạn hẹp còn đỡ, quan trọng nhất chính là, nếu không có gì bất ngờ, sau này Tạ Trường Phong sẽ trở thành trọng thần của thiên tử, từ hôn nhục nhã hắn có thể nhịn được sao?

 

Vì thế, gia đình vốn còn có ý định kết thân với phủ Vĩnh Thọ hầu đều thi nhau bỏ cuộc, Trương Minh Huyên lại không chịu chấp nhận thường xuyên lui tới, tuổi nàng ta dần lớn, đúng lúc tổ mẫu mất, sau khi giữ đạo hiếu ba năm thì đã thành gái lỡ thì.

 

Trong lòng Trương Minh Huyên hốt hoảng, trùng hợp gặp lúc Tạ Trường Phong về kinh, nàng ta nghe nói mấy năm qua Tạ Trường Phong vẫn chưa cưới vợ, không khỏi nảy ra một tia hy vọng trong lòng, cảm thấy có lẽ Tạ Trường Phong nhớ mãi không quên mình, vì thế liều lĩnh sai nha hoàn đưa tin cho Tạ Trường Phong, hẹn gặp mặt, không ngờ Tạ Trường Phong cũng đồng ý.

 

Trương Minh Huyên sửa soạn một hồi mới tới quán trà, vốn tưởng rằng hai người có thể nói lại duyên cũ, không ngờ gặp lại Tạ Trường Phong, hắn vô cùng lạnh nhạt với nàng ta.

 

Trương Minh Huyên khóc nức nở nói: "Trường Phong ca ca, chuyện năm đó muội thật sự không biết, muội cũng chỉ có thể cãi lý với cha mẹ, nhưng muội là một cô nương yếu đuối, sao có thể cãi lại lệnh cha mẹ, chỉ đành có lỗi với huynh, muội thật sự có nỗi khổ trong lòng, Trường Phong ca ca huynh tin tưởng muội..."

 

Vẻ mặt Tạ Trường Phong vô cùng lạnh lùng nhìn về phía nàng ta, năm đó hắn thật lòng thích cô nương này, dù cho Trương Minh Huyên rất kiêu ngạo tùy hứng, hắn vẫn bao dung, không ngờ cuối cùng nàng ta lại vô tình như vậy.

 

Trương Minh Huyên thấy Tạ Trường Phong không nói lời nào, vội vàng đi qua muốn bắt lấy cánh tay của hắn, nhưng Tạ Trường Phong lùi về sau một bước tránh được: "Trương tiểu thư, tự trọng."

 

Mặt Trương Minh Huyên lúc đỏ lúc trắng, nhưng không cam lòng nói: "Vì sao Trường Phong ca ca lại nói như vậy, nếu huynh vô ý với muội, vì sao lại nhận lời mời của muội?"

 

Khóe miệng Tạ Trường Phong nở nụ cười chế giễu: "Ta đến chỉ muốn biết Trương tiểu thư có hối hận chuyện từng làm năm đó hay không, bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi."

 

"Muội..."

 

Tạ Trường Phong chắp tay nói: "Ta còn có hẹn với người khác, cứ như vậy mà cáo từ."

 

Trương Minh Huyên thấy hắn thật sự muốn đi, không giả vờ rụt rè nữa, kéo tay áo của hắn lại: "Trường Phong ca ca! Vì sao nhiều năm như vậy huynh vẫn chưa thành thân? Muội... muội tự biết năm đó có lỗi với huynh, nếu như Trường Phong ca ca đồng ý, cho dù không danh không phận, muội cũng đồng ý ở bên cạnh huynh!"

 

Trương Minh Huyên nước mắt như mưa nhìn Tạ Trường Phong, nàng ta vốn nghĩ mình hạ mình thấp như vậy, nhất định Tạ Trường Phong sẽ thương hoa tiếc ngọc.

 

Ai ngờ Tạ Trường Phong chỉ cười lạnh một tiếng: "Trương tiểu thư, năm đó ngay cả chính thê của Tạ mỗ ngươi cũng không muốn làm, bây giờ sao lại cúi đầu như vậy, vẫn nên để ta giữ mặt mũi cho ngươi chút đi!"

 

Sau đó sát vách không còn tiếng nói, chỉ có tiếng khóc trầm thấp của Trương Minh Huyên.

 

Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm bị ép nghe hết một tuồng kịch, hai người hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Không ngờ đúng vào lúc này, tỳ nữ Tôn Lan Thấm bước tới, thúc giục trước cửa phòng: "Tiểu thư, đã trễ lắm rồi, chúng ta nên về thôi."

 

Lời vừa nói xong, tiếng khóc sát vách lập tức ngừng lại.

 

Hai người biết bị phát hiện, không thể làm gì khác hơn đi ra ngoài.

 

Cửa phòng sát vách mở ra, Tạ Trường Phong đi ra, tướng mạo hắn anh tuấn, thân thể như ngọc, trầm ổn hơn năm năm trước mấy phần, hắn chắp tay nói với hai người: "Việc này liên quan đến danh dự nữ tử, mong rằng hai vị không nói chuyện này ra."

 

Mặt Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm vô cùng lúng túng, vội vội vã vã gật đầu, vốn dĩ các nàng cũng không phải là người nhiều chuyện, đương nhiên sẽ không nói những chuyện này ra ngoài.

 

Tạ Trường Phong lại nói cám ơn, lúc này mới rời khỏi.

 

Chờ hắn vừa đi, Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm cũng không dám ở lại, vội vã rời khỏi.

 

Cũng không lâu lắm, mặt Trương Minh Huyên xám trắng đi ra khỏi phòng, trên mặt còn thấp thoáng nước mắt, nàng ta vứt hết mặt mũi đi tìm Tạ Trường Phong, bị hắn thẳng thừng từ chối cũng thôi đi, ai ngờ còn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, trong khoảng thời gian ngắn giận dữ và xấu hổ muốn chết.

 

Nàng phẫn hận trừng bóng lưng Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm một chút, lúc này mới lên xe ngựa với nha hoàn.

 

Trước đó Tạ Trường Phong nói có hẹn với người khác cũng không phải gạt Trương Minh Huyên, người hẹn với hắn chính là Xá nhân Đông cung Cố Trạch Mộ.

 

Tạ Trường Phong vội vã chạy tới Trà lâu Nhất Gian, Cố Trạch Mộ đã đến, hắn vội hỏi: "Tại hạ tới chậm, thất lễ."

 

Cố Trạch Mộ mời hắn ngồi xuống đối diện rồi mới nói: "Tạ đại nhân không đến muộn, là ta đến sớm."

 

Sau một lần trà, Tạ Trường Phong mới cười nói: "Năm đó ở hội hoa đăng, tuy rằng tuổi Cố công tử không lớn nhưng thông minh sáng suốt. Lúc đó tại hạ đã cảm thấy Cố công tử không đơn giản, không ngờ hôm nay lại lấy thân phận thế này để gặp lại."

 

Nghe hắn nói như vậy, Cố Trạch Mộ cũng nhớ đến năm đó hắn mới bảy tuổi, cùng người nhà đi hội hoa đăng, bởi vì một chiếc đèn hoa sen chín tầng mà đại ca, Tạ Trường Phong và Bạch Sùng ba người cùng đố đèn, còn dẫn đến ba người Liễu Thái phó, cuối cùng một câu đố của Hạ Nghi Niên làm khó ba người bọn họ, lại khiến cho Cố Trạch Mộ đưa ra đáp án.

 

Hai người cũng coi như là có gặp mặt một lần, chỉ là Cố Trạch Mộ không nghĩ tới, qua nhiều năm như vậy, Tạ Trường Phong vẫn còn nhớ đến.

 

Trước khi Tạ Trường Phong đến chỗ hẹn đã biết thân phận Cố Trạch Mộ rồi, mặc dù đối phương còn nhỏ nhưng hắn cũng không dám xem thường. Hắn có dã tâm đối với vị trí Tổng đốc đường sông, cũng biết lực cản lớn bao nhiêu, vào thời điểm này, Cố Trạch Mộ xuất hiện rốt cuộc vì cái gì không cần nói cũng biết.

 

Không đề cập đến Thái tử đứng sau lưng của hắn, bản thân Cố Trạch Mộ cũng không thể khinh thường, tuy rằng mấy năm qua Tạ Trường Phong ở bên ngoài nhưng cũng không hoàn toàn mặc kệ kinh thành, mặc dù thời gian Cố Trạch Mộ vào Đông cung ngắn nhất nhưng lại được Thái tử tin tưởng nhất, chỉ là hắn là người khiêm tốn, vì thế nhiều người không biết.

 

Hai người trò chuyện, Tạ Trường Phong chủ động dẫn đề tài lên việc trị thủy. Mấy năm qua mặc dù hắn ở Tri châu nhưng năm đó hắn vẫn trị thủy có công mới có địa vị bây giờ, vì lẽ đó toàn bộ quá trình trị thủy hắn đều tham dự, bây giờ nói đến chỗ nào cũng có thể nói được, dễ thấy hắn đạt được thành tựu như hiện tại cũng không phải may mắn.

 

Mà ngoài dự đoán của Cố Trạch Mộ, mặc dù Tạ Trường Phong nhìn có vẻ ôn tồn nho nhã nhưng trong quá trình trị thủy lại cố chấp bất ngờ. Chỉ là hắn cố chấp như vậy nhưng danh tiếng làm quan vô cùng tốt, trong quan trường không chỉ như cá gặp nước, dân chúng hắn quản lý cũng ca ngợi hắn rất nhiều.

 

Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi như thế, Cố Trạch Mộ lập tức nhận định, Tạ Trường Phong này là một quan tài ba hiếm có.

 

Cố Trạch Mộ hỏi: "Nghe nói Hoắc Vân Tàng Hoắc công tử là bạn tốt của các hạ?"

 

Dường như Tạ Trường Phong hơi ngập ngừng, sau đó mới gật đầu: "Đúng vậy."

 

Cố Trạch Mộ lại hỏi thêm một ít chuyện có liên quan đến Hoắc Vân Tàng, Tạ Trường Phong cũng không giấu làm của riêng, từng vấn đề đều trả lời, thậm chí Cố Trạch Mộ muốn hắn giới thiệu, hắn cũng đồng ý.

 

Chỉ là trước khi rời đi, hắn vẫn không nhịn được nói: "Vân Tàng là người lạnh nhạt thẳng thắn, nếu sau này có chỗ nào đắc tội Cố công tử, mong rằng ngài không để trong lòng."

 

Nhưng Cố Trạch Mộ khẽ cười một tiếng: "Tạ đại nhân yên tâm."

 

Tạ Trường Phong không biết câu nói này của Cố Trạch Mộ có ý gì, chỉ là cũng không tiện hỏi lại, cáo từ rời đi.

 

Sau khi Tạ Trường Phong đi rồi, cửa phòng riêng của căn phòng này đột nhiên mở ra, Hồng Tùng Nguyên từ trong đi ra, ngồi đối diện Cố Trạch Mộ.

 

Tiểu nhị đi vào thay đổi trà cụ, một lần nữa nấu nước.

 

Cố Trạch Mộ vừa pha trà vừa nói: "Ngươi ở bên trong đều thấy hết rồi, nói một chút đi."

 

Hồng Tùng Nguyên nói: "Chuyện khác còn tốt, chỉ là dã tâm vị Tạ đại nhân này có vẻ thể hiện quá rõ."

 

"Chỉ cần có năng lực, có dã tâm cũng không phải chuyện xấu." Cố Trạch Mộ nói.

 

Hồng Tùng Nguyên: "Ngươi còn đánh giá hắn rất cao?"

 

Cố Trạch Mộ có ý riêng: "Trên cõi đời này người có thể làm việc lại có thể làm thành công không nhiều."

 

"Này cũng đúng." Hồng Tùng Nguyên cũng gật đầu, "Có điều ta vẫn phải nhắc nhở ngươi, vị Tạ đại nhân này không phải là người tốt để kết giao, Hoắc Vân Tàng xem như dốc hết sức giúp hắn, nhưng còn hắn thì sao, trong lời nói có vẻ giải vây giúp đối phương, nhưng không phải ngầm nói tính tình người này không để tiếp xúc sao?"

 

Đương nhiên Cố Trạch Mộ biết, chỉ là vỗ về ông ấy: "Trong lòng ta hiểu rõ."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)