TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.460
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 98:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 98:

 

Từ sau buổi tiệc sinh nhật, Cố Thanh Ninh lại mời Tôn Lan Thấm mấy lần nhưng đều bị từ chối, nàng hơi khó hiểu, dù sao trước đó chưa bao giờ có chuyện như vậy. Nàng lại sai Xuân Anh lấy danh nghĩa đưa điểm tâm đến phủ của đối phương, nhưng ngay cả mặt mũi Tôn Lan Thấm cũng không thấy đâu, chỉ sai nha hoàn ra xin lỗi.

 

Đã như thế, Cố Thanh Ninh càng ngày càng lo lắng, lo lắng có phải Tôn Lan Thấm đã xảy ra chuyện gì hay không, vì thế tự mình đến tìm nàng ấy.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiếp đón Cố Thanh Ninh chính là kế mẫu của Tôn Lan Thấm, nhìn có vẻ lạnh nhạt nhưng không làm khó Cố Thanh Ninh, rất thoải mái sai người dẫn nàng đến phòng Tôn Lan Thấm.

 

Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Ninh đến khuê phòng của Tôn Lan Thấm, trong phòng rất sạch sẽ, có không ít đồ trang trí và vật trang trí do Tôn Lan Thấm thêu, bên trong còn có một phòng riêng biệt, chỉ là không được trang trí nhiều lắm, nhìn có vẻ mộc mạc.

 

Tôn Lan Thấm biết nàng đến, vội vã ra đón. Nàng mặc quần áo cũ, tóc cũng thả phía sau gáy, tuy rằng nhìn có vẻ tiều tụy nhưng không có vẻ bệnh tật, cũng không giống bị ngược đãi.

 

Tôn Lan Thấm cho nha hoàn hầu hạ lui xuống, sau đó mới kéo Cố Thanh Ninh vào bên trong, trên giường có một hầu bao đang thêu được một nửa, xem ra trước khi Cố Thanh Ninh đến đây, nàng ấy đang học thêu cái này.

 

Tôn Lan Thấm dọn dẹp giường chiếu có hơi bừa bộn, ngượng ngùng nói: "Sớm biết ngươi muốn qua, ta đã dọn dẹp phòng rồi."

 

Cố Thanh Ninh cười cười, trực tiếp đi tới, cầm lấy hầu bao kia: "Ngươi thêu cái gì vậy?"

 

Tôn Lan Thấm nói: "Thanh Chỉ tỷ sắp thành thân, ta cũng không tặng được cái gì khác, vì thế muốn thêu vài cái hầu bao, cho nàng ấy thưởng người cũng được."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh nhìn hoa văn thêu tinh xảo trên mặt, cười nói: "Ngươi thật có tâm, hầu bao tinh xảo như thế, sao đại tỷ có thể nỡ dùng thưởng cho người khác!"

 

Tôn Lan Thấm cũng xấu hổ cười lên.

 

Hai người nói chuyện thêu thùa một hồi, Cố Thanh Ninh mới nửa thật nửa giả nói: "Dù có vội vàng làm lễ vật cho đại tỷ cũng không thể nhốt mình cả ngày trong nhà không ra khỏi cửa chứ! Ta còn lo lắng không biết có phải ngươi đã xảy ra chuyện gì hay không."

 

Tôn Lan Thấm mím mím môi, trên mặt lộ vẻ áy náy: "Khiến ngươi lo lắng rồi."

 

Cố Thanh Ninh vừa nhìn thấy vẻ mặt của nàng ấy thì lập tức biết trong đó có nội tình, thế là thẳng thừng kéo nàng ấy ngồi xuống: "Có chuyện gì ngươi cứ nói, cho dù ta không có cách giúp ngươi giải quyết nhưng cũng có thể nghĩ cách cùng ngươi mà, không phải sao?"

 

Lúc này Tôn Lan Thấm mới nói ra mọi chuyện.

 

Thì ra tuổi nàng ấy dần lớn, rốt cuộc Tôn đại nhân cũng chú ý đến việc kết hôn, kế mẫu Tôn Lan Thấm là con gái quan nhỏ, tuy nói đối xử với con gái vợ trước để lại cũng không tệ nhưng từ trước đến giờ cũng không quá quan tâm, vì thế chỉ có thể khiến Tôn đại nhân bận lòng.

 

Nhưng mà Tôn Lan Thấm có tiếng từ hôn lúc trước, thật sự rất khó tìm được người thích hợp, còn Tôn đại nhân thì cũng đã phát hiện vì mình nên Tôn Lan Thấm mới đối diện với tình cảnh khó khăn thế này, ông ta quyết tâm bồi thường cho con gái, nhưng mà phương thức ông ta bồi thường lại khiến Tôn Lan Thấm vô cùng khó chịu.

 

Nói thật, lấy tình huống bây giờ của Tôn Lan Thấm, đừng nói tìm người môn đăng hộ đối, ngay cả hơi kém một chút người bên ngoài cũng không đồng ý cưới, điều kiện bình thường Tôn đại nhân lại không vừa mắt.

 

Ở trong lòng Tôn Lan Thấm, nàng ấy cũng không để ý tướng mạo gia thế đối phương thế nào, chỉ cần nhân phẩm, có trách nhiệm là được rồi. Trước đó kế mẫu Tôn Lan Thấm còn đề cử một người, dáng vẻ đứng đắn, tuổi không lớn lắm, học hành cũng không tệ, càng quan trọng hơn chính là người ta thành thật hiếu thuận, thế nhưng lại bị Tôn đại nhân mắng máu chó đầy đầu.

 

Bình tĩnh mà xem xét, chọn người này không tệ, thật ra trong lòng Tôn Lan Thấm cũng đồng ý, lần này kế mẫu thật sự tốt bụng suy tính cho mình, ai ngờ sau khi bị mắng như thế, kế mẫu cũng giận dỗi, trực tiếp không quan tâm kế nữ này nữa.

 

Tôn đại nhân ghét bỏ người ta là người bình thường, trong nhà lại nghèo khó, nhưng những người ông ta tìm, cho dù là nhà quan lại hay quyền quý, nếu không phải phong lưu thành tính thì là chưa thành thân đã có mười mấy thiếp thất, còn không thì là công tử bột cả ngày chơi bời.

 

Đương nhiên Tôn Lan Thấm sẽ không đồng ý, nàng ấy bị ép cuống lên, lập tức cầm lấy kéo muốn cắt tóc mình làm ni cô. Bình thường nàng ấy ngoan ngoãn ít lời, tất cả mọi người đều không ngờ sẽ ương ngạnh như vậy. Tôn đại nhân giận tím mặt nhưng cũng không dám ép buộc, cũng không thể mất sĩ diện, chỉ có thể nhốt nàng ấy trong nhà.

 

Tôn Lan Thấm cười khổ nói: "Ta quyết định không lấy chồng, cha ta cũng không thể đánh ngất ta rồi ném lên kiệu hoa."

 

Cố Thanh Ninh nhận ra Tôn Lan Thấm miễn cưỡng vui cười, vô cùng xót xa cho nàng ấy.

 

Tôn Lan Thấm là người bình tĩnh nhưng không lạnh nhạt, nàng ấy đối xử với mọi người rất chân thành, đồng thời có một trái tim nhân hậu và lạc quan. Bạn bè Cố Thanh Ninh không nhiều, ngoại trừ tỷ muội trong nhà cũng chỉ có Tôn Lan Thấm.

 

Nàng không đành lòng thấy bạn mình gặp cảnh như vậy, nhưng trong chuyện hôn nhân đại sự nàng cũng bó tay toàn tập.

 

Tôn Lan Thấm thấy nàng phát sầu theo mình, vội vã chuyển đề tài: "Được rồi, chúng ta không nói những chuyện không vui này nữa, không bằng ngươi kể cho ta nghe những chuyện thú vị trong kinh thành gần đây đi!"

 

Nàng ấy vĩnh viễn chu đáo như vậy, suy nghĩ vì người khác, nhưng mà như vậy càng khiến cho Cố Thanh Ninh càng ngày càng đau lòng, vì thế cũng theo ý nàng ấy, không nói đề tài này nữa.

 

Đến lúc chia tay, Tôn Lan Thấm hơi buồn, Cố Thanh Ninh thấy vậy nói: "Mấy ngày nữa ta đến tìm ngươi ra ngoài chơi."

 

Đôi mắt Tôn Lan Thấm lập tức sáng lên, gật gật đầu.

 

Lúc này Cố Thanh Ninh mới lên xe ngựa trở về nhà mình.

 

Cố Thanh Ninh mới vừa về đến nhà thì thấy trưởng công chúa Nguyên Gia đang muốn rời khỏi, Nguyên Gia thấy thế nhân tiện nói: "Để Thanh Ninh tiễn ta đi."

 

Cố Thanh Ninh ra ngoài với Nguyên Gia, nàng thấy Nguyên Gia mặc cung trang thì tò mò hỏi: "Hôm nay con vào cung à?"

 

Nguyên Gia gật đầu: "Hoàng tẩu dự định mở yến hội trong cung, vì thế tìm con vào cung để bàn bạc."

 

"Yến hội?"

 

Nguyên Gia giải thích: "Còn không phải vì Thái tử sao, thật vất vả lắm hoàng tẩu mới chọn được hai cô nương thích hợp, muốn cho Thái tử chọn người mình thích, nhưng Thái tử lại từ chối, thế nên hiện tại tẩu ấy chỉ có thể ra cách này." Nói xong lại thở dài một tiếng, "Con vốn tưởng rằng chỉ có việc kết hôn của nữ nhi mới khó khăn, không ngờ nam nhi cũng phiền phức như vậy. Thật đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ."

 

Cố Thanh Ninh nghe nàng ấy nói như vậy, hơi suy nghĩ hỏi: "Ta nhớ trước đó con nói xem mắt cho Diễn Chi, bây giờ tìm được ứng cử viên phù hợp chưa?"

 

Nguyên Gia hơi do dự liếc mắt nhìn Cố Thanh Ninh: "Con cũng đang muốn nhờ mẫu hậu xem xét giúp con."

 

Cố Thanh Ninh gật đầu đồng ý.

 

Nguyên Gia mới nói: "Không giấu gì mẫu hậu, con cũng đã nhìn trúng một cô nương, trùng hợp chính là mẫu hậu cũng quen biết nàng ấy."

 

Cố Thanh Ninh lập tức có suy đoán, hỏi: "Là ai?"

 

"Là trưởng nữ của Công bộ Thượng thư Tôn đại nhân tên là Lan Thấm." Nguyên Gia nói, "Cô nương này biết phải trái, hiểu lý lẽ, tướng mạo nhân cách mọi thứ đều tốt, chỉ là danh tiếng có chút tì vết, khiến trong lòng con vẫn do dự không quyết định được."

 

Nguyên Gia nói xong, nhìn thấy vẻ mặt Cố Thanh Ninh, hơi kinh ngạc hỏi: "Chẳng lẽ mẫu hậu cũng nghĩ như vậy sao?"

 

Thật đúng là mẹ con liền tâm.

 

Nguyên Gia chỉ biết quan hệ giữa Cố Thanh Ninh và Tôn Lan Thấm không tệ, nhưng không biết Cố Thanh Ninh đánh giá cao nàng ấy như vậy, lập tức yên lòng: "Có lời này của mẫu hậu, con cũng yên lòng, sáng mai con sẽ vào cung tìm hoàng tẩu quyết định chuyện này."

 

Nhưng Cố Thanh Ninh lại hơi do dự: "Trước tiên đừng vội, lần sau ta sẽ dẫn Lan Thấm đến chỗ của con, tốt xấu gì cũng cho hai đứa bé gặp mặt một lần."

 

Nguyên Gia cười lên: "Mẫu hậu suy nghĩ thật chu đáo, vậy thì cứ theo ý mẫu hậu."

 

Qua hai ngày, quả nhiên Cố Thanh Ninh đến Tôn phủ, tìm Tôn Lan Thấm ra ngoài chơi.

 

Bây giờ phủ Uy Quốc công đang được lòng vua, hơn nữa trong bữa tiệc sinh nhật, Thái tử và Cố Trạch Mộ đều thoải mái với nhau, có thể thấy được quan hệ hai người khá tốt. Địa vị phủ Uy Quốc công trong lòng Hoàng đế hiện tại và Hoàng đế tương lai đều không thấp, dù người bên ngoài không lấy lòng cũng không đến nỗi đắc tội đối phương.

 

Mà Cố Thanh Ninh là muội muội song sinh của Cố Trạch Mộ, nàng tự mình đến nhà mời, đương nhiên Tôn đại nhân không thể không nể mặt đối phương.

 

Cố Thanh Ninh lấy cớ muốn nhờ Tôn Lan Thấm làm bản vẽ hầu bao anh vũ cho mình, nói muốn dẫn nàng ấy đến phủ trưởng công chúa Nguyên Gia xem anh vũ, mặc dù Tôn Lan Thấm hơi khó hiểu nhưng vẻ mặt Cố Thanh Ninh đứng đắn, nàng ấy cũng không nghĩ gì khác, thế nên thoải mái đồng ý.

 

Đến phủ trưởng công chúa, hai người đi gặp Nguyên Gia trước.

 

Tôn Lan Thấm thoải mái hào phóng, khiến Nguyên Gia vô cùng yêu thích, liếc mắt ra hiệu cho Cố Thanh Ninh: "Tam Bảo ở ngay trong vườn hoa, Thanh Ninh dẫn Tôn tiểu thư qua đó đi."

 

Cố Thanh Ninh bèn dẫn Tôn Lan Thấm đi về hướng vườn hoa.

 

Hai người mới vừa vào hoa viên thì gặp phải Tiêu Diễn Chi.

 

Tiêu Diễn Chi liếc mắt thấy Cố Thanh Ninh, nhanh chóng chào hỏi nàng, sau đó mới nhìn thấy Tôn Lan Thấm, hiếu kỳ hỏi: "Đây là?"

 

Cố Thanh Ninh lập tức giới thiệu Tôn Lan Thấm một chút.

 

Tiêu Diễn Chi "ồ" một tiếng, sau đó nói: "Vậy các ngươi chứ tự nhiên, ta đi trước."

 

Cố Thanh Ninh: "... Chờ chút."

 

Tiêu Diễn Chi khó hiểu nhìn nàng, Cố Thanh Ninh chỉ có thể nhắm mắt tìm đề tài: "Ngươi ở hoa viên làm gì vậy?"

 

Tiêu Diễn Chi giơ cái rổ trong tay, bất đắc dĩ thở dài: "Mẫu thân ta bảo ta cắt mấy cành hoa về cắm, nhưng làm sao ta phân biệt rõ được những giống hoa này, vì thế tùy tiện hái vài nhánh, lấy về báo cáo kết quả là được."

 

Cố Thanh Ninh nhìn về phía cái rổ kia, những nhánh hoa không cùng chủng loại bị đặt thô bạo chung một chỗ, thấp thoáng còn có vài giống cực kỳ quý hiếm. Lần này Nguyên Gia ra tay không nhỏ, những vẫn không thể giữ Tiêu Diễn Chi lại được.

 

Cố Thanh Ninh cũng không tiện giữ hắn lại, tránh việc quá miễn cưỡng, ngược lại bị bọn họ phát hiện.

 

Quay đầu nhìn lại Tôn Lan Thấm, một chút e thẹn cũng không có, chỉ luôn miệng hỏi anh vũ ở đâu.

 

Cố Thanh Ninh càm thấy thật mệt tâm.

 

Chờ đến lúc nhìn thấy Tam Bảo, Tôn Lan Thấm lập tức quên mất chuyện khác, chỉ sáng mắt lên nhìn chằm chằm Tam Bảo, dọa Tam Bảo sợ đến mức lùi lại mấy bước, nếu không phải có Cố Thanh Ninh ở bên cạnh, chỉ sợ nó đã vỗ cánh bay đi, nhưng dù vậy nó vẫn tủi thân nhìn Cố Thanh Ninh, ngay cả câu "Hoàng hậu nương nương vạn phúc" cũng không dám kêu.

 

Ngay thời điểm Cố Thanh Ninh đang nghĩ cách làm thế nào cho hai người họ trò chuyện với nhau, Tôn Lan Thấm đã đứng lên, vỗ vỗ tay nói: "Thanh Ninh, ta xem kỹ rồi!"

 

"...hả, hả? Không cần xem thêm một chút nữa sao?"

 

"Không cần, ta nhớ kỹ rồi!" Hiếm khi Tôn Lan Thấm nở một nụ cười đắc ý, "Tuy rằng ta học hành không tốt nhưng cho dù là thứ gì, ta liếc mắt đều có thể nhớ kỹ."

 

Điều này khiến Cố Thanh Ninh bất ngờ, nhưng Tôn Lan Thấm đã lôi kéo nàng đi ra ngoài: "Chúng ta đến cáo từ trưởng công chúa thôi, sau đó đi về."

 

"Cứ thế, cứ thế về sao?"

 

Tôn Lan Thấm nhìn nàng khó hiểu: "Đương nhiên rồi, nếu không thì quấy rầy điện hạ sao?"

 

Cố Thanh Ninh không còn lời nào để nói, chỉ có thể đồng ý.

 

Rời khỏi phủ trưởng công chúa, hai người lên xe ngựa đi về, Tôn Lan Thấm đang muốn mua thêm chỉ thêu, nàng ấy bẻ ngón tay tính toán xem nên mua cái gì, sau đó lại kể cho Cố Thanh Ninh nghe chuyện thú vị nhìn thấy bên đường, không có nửa câu nhắc đến Tiêu Diễn Chi.

 

Tính ra Diễn Chi cũng là ứng cử viên đứng đầu trong kinh thành cho vị trí hôn phu, trong các yến tiệc Cố Thanh Ninh cũng thấy không ít tiểu cô nương đỏ mặt khi gặp hắn, nhưng một chút phản ứng Tôn Lan Thấm cũng không có, dường như chuyện gặp Tiêu Diễn Chi ở phủ trưởng công chúa không hề tạo cho nàng ấy cảm giác gì.

 

Cố Thanh Ninh không nhịn được: "Lan Thấm, vừa này chúng ta gặp là Quận vương Chiêu Hoài, ngươi cảm thấy hắn thế nào?"

 

Tôn Lan Thấm sửng sốt một chút, dường như đang nhớ lại rồi mới nói: "Quận Vương rất hiếu thuận."

 

"Hết rồi?"

 

Tôn Lan Thấm "xì" cười một tiếng: "Thanh Ninh, nếu không phải ta hiểu rõ ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn mai mối cho ta với Quận vương Chiêu Hoài đó!"

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Tôn Lan Thấm nghiêng mặt nói: "Có điều đúng là trưởng công chúa Nguyên Gia thân thiện bất ngờ, nữ tử đoan trang hào phóng lại bình dị gần gũi mới là tấm gương của chúng ta, cũng khó trách có thể dạy dỗ Quận vương thành người ưu tú như thế."

 

Cố Thanh Ninh triệt để bỏ đi ý nghĩa này.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)