TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.475
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 97:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 97:

 

Tiểu thái giám tay trắng trở về.

 

Trần Hoàng hậu nghe tiểu thái giám thuật lại quá trình, gương mặt từ trước đến giờ vẫn ôn hòa tức giận đến tái lại: "Hắn thật sự nói như vậy?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu thái giám run lẩy bẩy: "Tiểu nhân không dám có nửa lời dối trá."

 

Ngụy Tử ở bên cạnh vội vàng khuyên nhủ: "Nương nương bớt giận, cả ngày điện hạ bận rộn chính sự, chỉ sợ quả thật không có tâm tư quan tâm việc khác."

 

"Đây là chuyện khác sao?! Đây chính là chung thân đại sự của hắn!" Cơn giận còn sót lại của Trần Hoàng hậu vẫn chưa tiêu tan, "Bổn cung làm những chuyện này chẳng lẽ không phải muốn tốt cho hắn sao? Hắn thật sự làm bổn cung tức chết!"

 

Nghe Trần Hoàng hậu nói như vậy, Ngụy Tử cũng không dám nói thêm gì nữa.

 

Trần Hoàng hậu lại nói: "Bổn cung thấy hai cô nương này không tệ, nha đầu Đỗ gia xinh đẹp dịu dàng, là kiểu hiểu chuyện, còn phủ Khánh Dương hầu thì là người không gây sự, còn nha đầu Vương gia xuất thân từ thư hương môn đệ, có tài năng kiến thức. Bốn cung phí nhiều tâm tư như thế vì cái gì, bổn cung muốn hắn chọn một người hắn thích, ai ngờ hắn không hề hiểu được nỗi khổ của bổn cung!"

 

Ngụy Tử thấy Trần Hoàng hậu thật sự nổi giận, vội nói: "Có lẽ nương nương hiểu lầm điện hạ rồi, điện hạ là chính nhân quân tử, bình thường còn duy trì khoảng cách với cung nữ, không hề chọc ghẹo. Chắc là điện hạ cảm thấy lén lút nhìn hai vị tiểu thư như thế không thích hợp lắm, cho nên mới không muốn đến..."

 

Nàng ấy cứ khuyên như thế, Trần Hoàng hậu nghe cũng cảm thấy có lý, cũng dần dần bớt tức giận, chỉ là vẫn nói: "Cái gì mà lén lút gặp mặt, hắn xem mẫu hậu hắn là người thế nào?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngụy Tử nói: "Theo nô tỳ thấy, chi bằng nương nương tổ chức một buổi yến tiệc trong cung, mời các vị tiểu thư đến tham gia, cho điện hạ từ xa xa nhìn qua, ở trước mặt điện hạ hai vị tiểu thư không thoải mái, nhưng trên yến tiệc như thế cũng có thể khiến các nàng trổ hết tài hoa và thái độ ứng xử, nói không chừng có thể khiến điện hạ xem trọng đó chứ?"

 

"Đây cũng là ý hay." Trước khi công chúa Trường Nhạc sinh ra, Trần Hoàng hậu cũng thường tổ chức yến tiệc như vậy, bây giờ tổ chức cũng không có vẻ kỳ lạ.

 

Trần Hoàng hậu lập tức đồng ý: "Cứ làm như thế, nhanh chóng chọn được người, tuổi Thái tử dần lớn rồi, cũng không thể để Đông cung thiếu nữ chủ nhân."

 

Nếu nàng đã nói như vậy, dĩ nhiên người phía dưới phải sắp xếp.

 

Có điều mặc dù Trần Hoàng hậu quyết định như vậy nhưng vẫn không yên tâm lắm, dù sao hành động của Tiêu Hằng khiến hắn thật sự không đáng tin, vì thế vẫn sai người đi gọi Tiêu Hằng đến.

 

Tiêu Hằng cho rằng mẫu hậu còn chưa bỏ cuộc, chỉ có thể bất đắc dĩ che trán.

 

Thường Ngọc buồn cười nói: "Đó cũng là tấm lòng của nương nương, dù sao cũng là chính thê của điện hạ, nữ chủ nhân của Đông cung, điện hạ cũng không thể không quan tâm mà?"

 

Tiêu Hằng thở dài: "Ta muốn tìm một người biết ăn nói, nếu không tìm được người như vậy, đổi thành ai mà chẳng như nhau, nếu như nàng là chính thê của ta, đương nhiên ta sẽ tôn trọng bảo vệ nàng, còn chuyện khác thì đừng làm khó dễ ta!"

 

"Điện hạ muốn tìm người biết ăn nói không phải đơn giản sao, ngài nói với nương nương, tìm một người mồm mép lanh lẹ là được." Thư Diệp An cười hì hì ở bên cạnh chọc ghẹo.

 

Tiêu Hằng trực tiếp ném một con cờ lên đầu của hắn: "Ta không có ý này, quên đi, không nói với các ngươi!"

 

Tiêu Hằng bất đắc dĩ đứng lên đi thay quần áo, vì Trần Hoàng hậu sợ hắn lại chơi xấu nên sai Ngụy Tử đến gọi hắn, có thể nói Ngụy Tử là người nhìn hắn lớn lên, hơn nữa Trần Hoàng hậu cũng coi trọng, Tiêu Hằng luôn luôn xem nàng ấy là trưởng bối nên cũng không dám kéo dài thời gian.

 

Chỉ là dù như vậy, hắn cũng không vui, nhìn lướt qua Thư Diệp An và Thường Ngọc, hắn suy nghĩ muốn dẫn theo một người đi cùng để chia sẻ lửa giận.

 

Hai người liếc mắt là đã nhìn ra dụng tâm hiểm ác của hắn, Thư Diệp An vội vàng nói: "Điện hạ, không phải thần không có nghĩa khí, từ trước đến giờ nương nương luôn ghét bỏ thần bại hoại ham chơi, nếu ngài dẫn thần đến chỉ sợ nương nương sẽ càng tức giận."

 

Tiêu Hằng nghĩ lại cũng đúng, sau đó quay đầu nhìn về phía Thường Ngọc, Thường Ngọc trầm ổn đáng tin, có lẽ sẽ không bị mắng.

 

Thường Ngọc không chút hoang mang nói: "Không phải thần không muốn đi cùng với điện hạ, chỉ là điện hạ à, thần vừa mới kết hôn..."

 

"Quên đi, ngươi đừng đi!"

 

Nghĩ cũng biết, nếu Thường Ngọc đi cũng chỉ châm dầu vào lửa.

 

Ngay lúc Tiêu Hằng cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài, đúng lúc Cố Trạch Mộ từ trắc điện đi ra, ánh mắt hắn sáng lên, ở đây còn có ai thích hợp hơn Cố Trạch Mộ sao?

 

Cố Trạch Mộ còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Tiêu Hằng kéo: "Trạch Mộ, có phải chúng ta đã nói có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu không!"

 

Tuy rằng Cố Trạch Mộ không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì nhưng không hề bị lừa: "Mỗi lần cần có nạn cùng chịu điện hạ đều nói như thế."

 

"Khụ!" Tiêu Hằng ngượng ngùng sờ mũi nhưng không có ý định vòng vèo, thẳng thừng nói: "Trạch Mộ, ngươi theo ta đến cung Khôn Ninh một chuyến đi! Có ngươi ở đó, mẫu hậu không đến nỗi mắng quá dữ!"

 

Hắn cũng không biết tại sao, dường như ở trước mặt Cố Trạch Mộ, phụ hoàng và mẫu hậu đều thu liễm tính tình, mỗi lần hắn làm sai chuyện gì, quả thật Cố Trạch Mộ là bùa hộ mệnh tốt nhất.

 

Hắn đã nói như vậy, Cố Trạch Mộ cũng không còn cách nào, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày, đi cùng hắn đến cung Khôn Ninh một chuyến.

 

Hai người cùng đến cung Khôn Ninh, Trần Hoàng hậu vừa nhìn thấy Tiêu Hằng, sắc mặt lập tức nghiêm lại: "Bây giờ bụng không còn đau mới có thể đến gặp mẫu hậu à?"

 

Tiêu Hằng tự biết không đúng, vội vã xin tha thứ: "Mẫu hậu tha mạng!"

 

Trần Hoàng hậu lạnh lùng nói: "May là ta là mẹ ruột của ngươi, nếu đổi lại người bên ngoài còn tưởng rằng ta muốn hại ngươi!"

 

Tiêu Hằng đứng nghiêm túc, cũng không dám cãi lại, chỉ cẩn thận liếc mắt ra hiệu cho Ngụy Tử, Ngụy Tử bất đắc dĩ nở nụ cười, sai người vào trong ôm công chúa Trường Nhạc ra.

 

Trần Hoàng hậu càng nói càng tức, trong lòng Tiêu Hằng kêu than, xem ra lần này thật sự chọc mẫu hậu giận rồi, ngay cả Cố Trạch Mộ ở đây cũng không làm gì được, cũng may hắn đã sớm chuẩn bị.

 

Đúng vào lúc này, công chúa Trường Nhạc chạy ra, ôm chặt lấy bắp đùi Tiêu Hằng: "Ca ca!"

 

Trần Hoàng hậu nhìn thấy con gái nhỏ, tiếng mắng chửi lập tức kẹt trong cổ họng.

 

Tiêu Hằng ôm lấy Trường Nhạc: "Mấy ngày không gặp, tiểu công chúa nhà chúng ta càng ngày càng xinh đẹp."

 

Khuôn mặt Trường Nhạc nhỏ nhắn, bi bô nói: "Mỗi lần ca ca khen đều giống như nhau, huynh thật không chân thành."

 

Dáng vẻ đáng yêu lập tức chọc cười tất cả mọi người, Trần Hoàng hậu cũng không kìm được, chỉ đành phải nói: "Nể mặt muội muội con, lần này tha cho con."

 

Tiêu Hằng mừng rỡ, còn làm như thật hành lễ cho Trường Nhạc một cái: "Vậy thì thật cảm ơn muội muội."

 

Trường Nhạc cũng làm như thật vung tay lên: "Không cần khách khí."

 

Đối thoại của hai huynh muội càng chọc người ta buồn cười.

 

Trần Hoàng hậu bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

 

Náo loạn một hồi, Trần Hoàng hậu mới sai nhũ mẫu ôm Trường Nhạc xuống. Mặc dù nàng không còn tức giận nhưng lời cần nói vẫn phải nói.

 

Trần Hoàng hậu nói: "Một thời gian nữa ta chuẩn bị mở một yến hội, quyết định tìm ra ứng cử viên Thái tử phi."

 

Tiêu Hằng vội nói: "Tất cả đều do mẫu hậu làm chủ."

 

Ai ngờ câu này lại khiến Trần Hoàng hậu vốn không còn tức giận lại nổi giận lên: "Cái gì đều cho ta làm chủ, đây là tuyển Thái tử phi cho con, đây là thê tử sống cả đời với con, nếu con không thích mẫu hậu cần gì phí công như vậy!"

 

Tiêu Hằng sờ sờ mũi, quyết định vẫn không nên nói suy nghĩ thật sự của mình, tránh cho mẫu hậu càng tức giận.

 

Trần Hoàng hậu quở trách hắn một trận, thấy hắn vẫn giữ dáng vẻ không thông suốt, không còn cách nào chỉ có thể nói với Cố Trạch Mộ: "Trạch Mộ, ngươi đi theo bên cạnh Thái tử hằng ngày, có một số việc nên khyên hắn nhiều một chút."

 

Cố Trạch Mộ: "..." Hắn vốn nghĩ mình chỉ đến đây cùng với Tiêu Hằng, không ngờ lại còn bị Trần Hoàng hậu phân công nhiệm vụ, hắn phải khuyên Tiêu Hằng như thế nào đây?!

 

Tiêu Hằng cười hì hì nói: "Mẫu hậu, Trạch Mộ vẫn còn là trẻ con đó. Ngài muốn hắn khuyên con thế nào."

 

Lúc này Trần Hoàng hậu mới phản ứng được, chủ yếu vì thường ngày Cố Trạch Mộ quá trưởng thành, khiến nàng quên mất tuổi tác thật của hắn, xem hắn như lứa bạn cùng tuổi với đám người Thường Ngọc.

 

Lầm lẫn như thế, Trần Hoàng hậu cũng ngại giữa người lại dạy dỗ, chỉ có thể cho bọn họ rời đi.

 

Rời khỏi cung Khôn Ninh, Tiêu Hằng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Cố Trạch Mộ lại đăm chiêu.

 

Tiêu Hằng lơ đãng nhìn thấy vẻ mặt của hắn, lập tức có dự cảm xấu: "Trạch Mộ, không phải ngươi thật sự nghe lời mẫu hậu, muốn khuyên ta đó chứ?"

 

Cố Trạch Mộ lạnh nhạt nói: "Điện hạ, thật ra nương nương nói cũng không sai."

 

Tiêu Hằng hết hồn: "Ngươi làm sao vậy?! Trúng tà à!"

 

Nếu Cố Trạch Mộ đã mở miệng thì nói tiếp: "Có câu nói, tề gia trị quốc bình thiên hạ, gia đình quan trọng hơn ngài nghĩ rất nhiều, nếu hậu cung yên ổn, ngài mới có nhiều sức lực để trị vì quốc gia."

 

Tiêu Hằng nhìn hắn như nhìn quái vật: "Rốt cuộc ngươi học được câu nói này ở đâu vậy, suýt chút nữa ta còn tưởng rằng đây là lời nói trưởng bối nói với ta. Được rồi, đừng giả vờ già dặn nữa, ngươi mới vài tuổi lại tự biến mình thành ông cụ non."

 

Cố Trạch Mộ: "..." Nếu đổi lại lúc trước, đứa trẻ chẳng tôn kính dám nói bừa như hắn còn không bị sét đánh à?!

 

Tiêu Hằng không hề biết mình mới tránh được một kiếp, không tim không phổi, đảo mắt lập tức quẳng chuyện này ra sau gáy, bắt đầu nhắc đến chuyện triều chính với Cố Trạch Mộ.

 

Mùa mưa dần dần đến, đối với việc chọn ứng cử viên làm Tổng đốc đường sông, trong triều cũng cãi vã càng ngày càng nghiêm trọng, trước đó Cố Trạch Mộ chủ động nói muốn đi tìm Tạ Trường Phong nói chuyện, Tiêu Hằng hỏi chính là tiến độ của chuyện này.

 

Nếu nói đến chính sự, Cố Trạch Mộ cũng không dây dưa nữa, nói thẳng: "Lần trước thần xuất cung đã phát thiếp mời cho Tạ Trường Phong, chính là mấy ngày nữa."

 

Tiêu Hằng gật đầu: "Chuyện này ta đã nói với phụ hoàng rồi, phụ hoàng cũng đồng ý cách làm của ta. Nếu chuyện này giao cho ngươi đi làm, ta nghĩ ngươi cũng có chừng mực, ta không nhiều lời nữa."

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ hiểu rõ, xem ra Tiêu Trạm và Tiêu Hằng đều nghiêng về Tạ Trường Phong, chỉ là sợ rằng trong triều vẫn có lực cản không nhỏ, vì thế cũng không tiện ra mặt, có lẽ như vậy mới giao chuyện này cho hắn làm, dù sao dựa vào tuổi tác của hắn cũng có không ít người xem thường, không rước lấy quá nhiều nghi ngờ.

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Điện hạ yên tâm, ta hiểu rõ."

 

Tiêu Hằng phân phó xong, chỉ lo Cố Trạch Mộ tiếp tục nói chuyện hôn nhân đại sự với hắn, vội vã chạy nhanh như một làn khói.

 

Cố Trạch Mộ cắn răng nhìn bóng lưng của hắn.

 

. . . Tiểu tử thúi!

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)