TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 4.391
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 94: 
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 94:

 

Cố Thanh Ninh đã sắp mười một tuổi, vẻ ngoài của nàng giống mẹ, hơn nữa đã bắt đầu dậy thì, thân thể cũng dần dần có đường cong của thiếu nữ, khí chất trầm tĩnh, tựa như nụ sen nhỏ dần hé nở, mềm mại như có thể bấm ra nước.

 

Vốn dĩ Hoắc Vân Chu thấy nàng té xuống nên chỉ ôm lấy nàng theo bản năng, nhưng bây giờ lại hơi khó chịu, vội vàng đỡ nàng đứng vững trên mặt đất.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Thanh Xu cũng ý thức được mình đã gây ra sai lầm, vội vã nhảy xuống khỏi đống gạch, còn chưa kịp hỏi han ân cần Cố Thanh Ninh thì Cố Trạch Mộ mặt lạnh đi đến, che chở Cố Thanh Ninh phía sau mình.

 

Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần từ trong hốt hoảng, nhìn về phía Hoắc Vân Chu: "Tại sao ngươi lại trở về? Hạ tiên sinh cũng trở về dạy học à?"

 

Một năm trước, Hạ Nghi Niên viết xong sách, thế nên xin Liễu thị nghỉ, muốn ra ngoài dạy học. Tuy rằng Liễu thị cảm thấy hơi đáng tiếc nhưng cũng không ép buộc, ngược lại còn cho Hạ Nghi Niên một xấp ngân lượng thật dày, biết ơn công sức những năm nay của ông. Lớp học Cố gia cũng tìm thầy giáo khác, nhưng Hoắc Vân Chu vốn vì Hạ Nghi Niên mà đến nên cũng theo ông ra ngoài.

 

Hoắc Vân Chu gật đầu, lúc đang muốn nói cái gì đó thì phía sau Hạ Nghi Niên dẫn người hầu chạy hồng hộc tới: "Tiểu tử thúi, chạy nhanh như vậy làm gì! Cũng không chờ sư phụ!"

 

Hạ Nghi Niên vừa dứt lời thì nhìn thấy đám người Cố Thanh Ninh, trên mặt nhanh chóng lộ vẻ lúng túng, năm đó sau khi ông xin nghỉ, bởi vì không kiên nhẫn với chuyện người khác khóc sướt mướt tiễn biệt nên không đợi đám người Cố Thanh Ninh tiễn đã dẫn Hoắc Vân Chu rời đi lặng yên không một tiếng động. Lần này trở về vốn muốn tìm thời cơ thật tốt đi gặp cựu học trò, không ngờ mới vào thành đã gặp phải, dáng vẻ ông còn chật vật như vậy, quả thật làm mất hết mặt mũi thầy giáo như ông.

 

Cũng may Cố Thanh Ninh rất chu đáo, trực tiếp bỏ qua màn này: "Hôm nay tiên sinh mới đến kinh thành sao? Thật là trùng hợp."

 

Hạ Nghi Niên khụ một tiếng, khẽ thì thầm: "Có thể không trùng hợp sao? Cả một đường vội vã khẩn cấp, cũng không biết đang vội cái gì..."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Thanh Ninh không nghe rõ, hỏi ngược lại: "Cái gì?"

 

Hoắc Vân Chu nở nụ cười, trả lời Cố Thanh Ninh: "Thầy nói là hôm nay chúng ta vừa đến, vốn dĩ muốn chuẩn bị kỹ càng mới đến nhà thăm hỏi, không ngờ lại gặp được."

 

Cố Trạch Mộ lạnh nhạt nói: "Tốc độ của các ngươi cũng thật nhanh, một tháng trước lúc ta liên lạc với tiên sinh, rõ ràng các ngươi còn ở Miên Châu."

 

Hiển nhiên Hoắc Vân Chu không ngờ sau khi Hạ Nghi Niên rời khỏi kinh thành lại còn liên lạc với Cố Trạch Mộ, chuyển ánh mắt nghi ngờ lên người Hạ Nghi Niên.

 

Hạ Nghi Niên: "..."

 

Rõ ràng ông chỉ viết một phong thư cho cựu học trò thôi mà, cảm giác ông bội tình bạc nghĩa là sao đây?!

 

Hoắc Vân Chu tỉnh bơ đáp: "Thầy ở bên ngoài vô cùng nhớ nhung kinh thành, vì thế đẩy nhanh hành trình của bọn ta một chút, đúng không thầy?"

 

Cố Trạch Mộ theo ánh mắt của hắn cùng nhìn về phía Hạ Nghi Niên.

 

Hạ Nghi Niên: "..."

 

Hạ Nghi Niên: "Chuyện đó... Thanh Ninh à, tiên sinh có một chuyện muốn nói với ngươi."

 

Không chọc nổi ông còn không thể trốn sao?!

 

Không còn Hạ Nghi Niên, Cố Trạch Mộ và Hoắc Vân Chu đối mặt với nhau, tuy rằng trên gương mặt hai người vẫn giữ nụ cười nhưng người bên cạnh cảm thấy dường như giữa hai người bọn họ khói lửa tung tóe, có vẻ không khí xung quanh đều hơi căng thẳng.

 

Cũng may bầu không khí giương cung bạt kiếm không kéo dài quá lâu, một âm thanh nhẹ nhàng chen vào: "Ta nói nhìn quen mắt mà, quả nhiên là các ngươi!"

 

Mọi người quay đầu lại thì nhìn thấy Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi cùng đi tới.

 

Sau khi Hạ Nghi Niên rời khỏi lớp học Cố gia, Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi cũng rời khỏi đó, Liễu Tử Ký trở về lớp học Liễu gia, còn Tiêu Diễn Chi thì vào cung đọc sách với các vị hoàng tử.

 

Một năm không gặp, đột nhiên Liễu Tử Ký cao lên nhiều, gầy gò cao cao, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy dáng người như trúc của Liễu gia, chỉ là lúc cười lên vẫn còn một chút bóng dáng khi bé.

 

Tiêu Diễn Chi học tập trong cung, mỗi ngày đều gặp Cố Trạch Mộ, thỉnh thoảng Cố Thanh Ninh đến phủ trưởng công chúa Nguyên Gia cũng có thể gặp được. Dung mạo của hắn không thay đổi quá nhiều, chỉ là hơn một năm thì càng ngày càng trầm ổn ung dung, có lẽ ở chung với Cố Trạch Mộ một thời gian dài nên làm việc có vẻ tương tự hắn.

 

Hôm nay tiến sĩ tân khoa cưỡi ngựa dạo phố, Tiêu Diễn Chi nghĩ nhất định người nhà họ Cố sẽ đi xem, chỉ là không ngờ lúc hắn đến phủ Uy Quốc công thì mới biết bọn họ đã ra ngoài từ sớm.

 

Tiêu Diễn Chi chỉ có thể tìm trên đường, nhưng mà quá nhiều người, thật sự hắn không tìm được người của phủ Uy Quốc công, cũng may gặp được Liễu Tử Ký nên hai người đi chung, đi bừa như thế cũng có thể gặp được đám người Cố Thanh Ninh, xem như là duyên phận.

 

Hiếm khi mọi người mới gặp mặt, Liễu Tử Ký và Tiêu Diễn Chi nhanh chóng chào hỏi bọn họ.

 

Liễu Tử Ký lẫm lẫm liệt liệt trước sau như một, chỉ là lúc nhìn đến Cố Thanh Xu, dường như ánh mắt có hơi né tránh.

 

Nhưng Cố Thanh Xu không hề chú ý đến, ngược lại Cố Thanh Ninh lại để ý đến hai người bọn họ.

 

Sau khi mọi người trò chuyện, Cố Thanh Xu muốn dẫn bọn họ đến quán rượu Cố gia đang ở, nhưng Hoắc Vân Chu từ chối: "Hôm nay như cứ như vậy đi, xộc xệch mà đi gặp người lớn thì thật bất lịch sự, bọn ta còn ở kinh thành một thời gian ngắn, lúc đó đến nhà thăm hỏi là được."

 

Đột nhiên Cố Thanh Ninh hỏi: "Khoảng thời gian ở kinh thành này các ngươi ở đâu?"

 

Hoắc Vân Chu nói: "Ở kinh thành Hoắc gia còn có biệt viện, đến lúc đó có thể ở biệt viện chung với thầy." Hắn ngưng một chút rồi bổ sung một câu, "Có điều đã lâu rồi biệt viện này không có người ở, tuy rằng ta đã sai người trở về sớm để quét dọn nhưng cũng không biết tình hình hiện giờ ra sao, e rằng để thầy chịu thiệt thòi."

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ cười lạnh một tiếng, tuy rằng Hoắc gia khiêm tốn nhưng sản nghiệp cũng không ít, hắn đường đường là con trai trưởng của Hoắc gia, lẽ nào người nhà họ Hoắc còn có thể cho hắn ở một tòa nhà lâu năm chưa sửa chữa sao?

 

Không ngờ hắn còn chưa nói chuyện, Cố Thanh Ninh đã cười nói: "Nếu không tiện như thế, không bằng theo bọn ta về phủ đi, các ngươi có thể ở lại viện cho khách, quét sạch một chút thì có thể ở lại."

 

Ánh mắt Hoắc Vân Chu sáng lên, nhưng trên mặt còn giả vờ giả vịt hỏi Hạ Nghi Niên: "Ý thầy thế nào?"

 

Cuối cùng Hạ Nghi Niên đã biết rốt cuộc đệ tử này của ông có ý đồ gì, âm thầm lườm hắn một cái, nhưng cũng không vạch trần hắn, chậm rãi vuốt chòm râu: "Nếu Thanh Ninh nói như vậy, thế thì bọn ta cung kính không bằng tuân mệnh."

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Cố Thanh Ninh sai người dẫn hộ vệ của Hoắc Vân Chu mang hành lý của hắn và Hạ Nghi Niên đưa về phủ Uy Quốc công trước, tiện thể phân người quét tước khách viện, chuẩn bị giường chiếu cho bọn họ, còn bọn họ thì cùng đi đến chỗ đám người Chu thị.

 

Ba người Chu thị nhìn thấy Hoắc Vân Chu và Hạ Nghi Niên cũng rất mừng rỡ, nghe thấy sắp xếp của Cố Thanh Ninh cũng không có ý kiến gì. Lúc này cưỡi ngựa dạo phố đã kết thúc, tiến sĩ tân khoa đã vào Quỳnh Lâm Uyển, bọn họ cũng trở về phủ.

 

Trở về thì có hạ nhân đến báo đã dọn dẹp xong, Cố Thanh Ninh lại sai người đi mở tiệc, còn Chu thị thì dẫn Hoắc Vân Chu đi chào hỏi Mẫn phu nhân.

 

Mấy năm trước Chu thị đã bắt đầu chỉ dạy các cô nương Cố gia quản lý gia đình, đồng thời cũng buông một phần công việc cho bọn họ làm. Cố Thanh Chỉ và Cố Thanh Xu cũng tốt, nhưng trong phương diện này thiên phú của Cố Thanh Ninh cực cao, cuối cùng Chu thị dứt khoát giao một phần công việc trong nhà cho nàng làm. Cố Thanh Ninh cũng chẳng thấy gì, dù sao đã từng quản lý một hậu cung, đối với nhân khẩu đơn giản của phủ Uy Quốc công thì thật sự quá nhàn nhã.

 

Cố Trạch Mộ thấy nàng bận rộn, không nhịn được nói: "Quá lắm chúng ta mời Hạ tiên sinh đến phủ được rồi, muội thật sự tin Hoắc Vân Chu không có nơi ở trong kinh thành à?"

 

Cố Thanh Ninh hơi kinh ngạc mà nhìn Cố Trạch Mộ, dù sao khiến Cố Trạch Mộ luôn luôn bình tĩnh trầm ổn nói ra lời ngây thơ như vậy cũng thật hiếm thấy, có thể thấy hắn vô cùng không ưa Hoắc Vân Chu.

 

Cố Thanh Ninh nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, cần gì tính toán chi li như thế."

 

Cố Trạch Mộ không ngờ mình lại bị cho rằng tính toán chi li, cảm thấy không thể nào nhịn cục tức trong bụng nữa: "Chúng ta không quen không biết với Hoắc gia, năm đó nể mặt Thục Huệ thì thôi đi, vì sao muội lại phải ôm đồm của nợ này về!"

 

Cố Thanh Ninh bất đắc dĩ nhìn hắn: "Cho dù có nơi ở, cũng chưa chắn hạ nhân cẩn thận như thế, hơn nữa hắn chỉ là một đứa bé thôi, ngươi so đo với hắn làm cái gì?"

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Đứa bé cái gì! Rõ ràng một kẻ xấu xa có lòng gây rối!

 

Nhưng mà câu cuối cùng của Cố Thanh Ninh đã hoàn toàn vỗ về hắn, Hoắc Vân Chu nghĩ mọi cách vào ở thì có ích lợi gì, Cố Thanh Ninh cũng chỉ xem hắn như một đứa trẻ.

 

Cố Thanh Ninh chỉ nhìn thấy vẻ mặt khó coi trên mặt Cố Trạch Mộ dần dần hoà hoãn lại, không biết câu nào của mình khiến hắn vui vẻ, nàng cảm thấy từ sau khi sống lại, dường như tâm tính của Cố Trạch Mộ cũng giống như một đứa trẻ bình thường.

 

Nàng mơ hồ nhớ đến năm đó, lúc Hoắc Vân Chu vào phủ Uy Quốc công ở, Cố Trạch Mộ đã không ưa hắn.

 

Suy đoán thêm chút nữa, dường như các đời Đế vương Tiêu gia cũng không có cảm tình với Hoắc gia, dù sao vào thời Thái Tổ Hoàng đế, mặc dù cuối cùng cũng phạt Tĩnh Quốc công, được triều đình và dân chúng khen ngợi nhưng cũng đã mất mặt mũi. Các đời sau này, Hoắc gia yên phận ở Thanh Châu, rất ít làm quan trong triều, khi Tiêu Dận tại vị cũng không muốn mời nhà họ Hoắc vào triều làm quan, có lẽ sự không ưa này đã di truyền trong xương máu.

 

Cố Thanh Ninh tự cho rằng mình đã biết rõ sự thật, vì thế không tiếp tục khuyên Cố Trạch Mộ yên ổn ở chung với Hoắc Vân Chu nữa, dù thế nào Hoắc Vân Chu cũng chỉ là một khách mời, dù gì cũng không thể vì khách mời mà khiến người nhà uất ức, từ trước đến giờ Cố Thanh Ninh đều rạch ròi việc này.

 

Thời gian thoáng một cái đã qua nửa tháng, sinh nhật Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đã sắp đến.

 

Phong tục của Đại Chu là trước nhi lập chi niên thì đều chỉ tổ chức sinh nhật tròn tuổi, nói cách khác, trước ba mươi tuổi, sinh nhật được xem trọng đều là tròn tuổi, mười một tuổi và hai mươi mốt tuổi.

 

Nam nhân Cố gia đều không ở nhà, Chu thị và Đào thị đã sớm bàn bạc, không tính tổ chức lớn, người được mời đều là bạn bè thân thích.

 

Nhưng dù vậy, bữa tiệc này cũng không hề qua loa, trong phủ đều bắt đầu chuẩn bị từ sớm.

 

Chu thị cố ý mời đại sư phụ Quỳnh Ngọc lâu đến nhà làm tiệc, trước một ngày đã mời gánh hát có tiếng trong kinh thành đến, trời vừa sáng, sân khấu trong hậu viện diễn hát.

 

Cố Thanh Ninh vừa thức dậy, Xuân Anh đã giúp nàng thay quần áo mới, cả người đỏ rực, thậm chí ngay cả đồ trang sức cũng là hồng ngọc, thể hiện có việc vui. Mới vừa trang điểm xong, nha hoàn bưng một bát mì trường thọ đi vào, đây là do Đào thị tự tay làm từ sáng sớm, từ khi bọn họ lớn hơn một chút, sinh nhật hàng năm, Đào thị đều sẽ tự mình làm một bát mì cho bọn họ, lần này cũng không thay đổi.

 

Cố Thanh Ninh ăn tô mì rồi ra ngoài, không ngờ vừa mới ra sân đã gặp phải Cố Trạch Mộ, lập tức có hơi lúng túng.

 

Hai người đều mặc quần áo màu đỏ, nếu không phải còn nhỏ thì sẽ khiến Cố Thanh Ninh hốt hoảng nhớ đến dáng vẻ thành thân với hắn năm đó.

 

Ánh mắt Cố Trạch Mộ lóe lên, đi đến bên cạnh nàng: "Đi thôi, tổ mẫu còn đang chờ chúng ta."

 

Cố Thanh Ninh thấy vẻ mặt hắn bình thường, lúng túng cũng dần dần biến mất, cùng hắn đi đến chủ viện.

 

Mẫn phu nhân nhìn thấy hai đứa cháu, trên mặt chậm rãi nở nụ cười, vẫy vẫy hai người bọn họ đi lại đây, bàn tay đầy nếp nhăn của bà vô cùng ấm áp, nắm thật chặt tay của hai người, hiền hòa nói: "Từ hôm nay các cháu không còn là trẻ con nữa, tổ mẫu cũng không có nhiều lời căn dặn các cháu, chỉ hi vọng huynh muội các cháu hòa thuận, không được quên lời dạy của tổ tiên Cố gia nhà ta."

 

Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ đều gật đầu.

 

Mẫn phu nhân lại nhìn sang Cố Trạch Mộ, qua nhiều năm như vậy, bà đã xem Cố Trạch Mộ là cháu ruột của mình, năm đó lúc vợ chồng bọn họ ôm đứa bé này về phủ đã quyết định chờ hắn lớn lên, sau đó nói thân thế của hắn cho hắn biết, nhưng đến bây giờ bà lại không nỡ.

 

Cố Trạch Mộ cũng phát hiện sự do dự và đau lòng trong ánh mắt của Mẫn phu nhân, hắn biết thân thế của mình, đương nhiên cũng hiểu rõ tâm tình Mẫn phu nhân thế nào, trong lòng càng xúc động.

 

Đối với hắn mà nói, cho dù hắn không phải con cháu Cố gia nhưng những năm nay, công ơn Cố gia nuôi dưỡng hắn không hề giả, cho dù sau này hắn có muốn khôi phục thân phận, ở trong lòng hắn, người nhà họ Cố cũng mãi mãi là người nhà của hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)