TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.867
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 93:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 93:

 

Trác Cách dẫn lang kỵ xuất chinh.

 

Từ phía trên Nghiệp Thành đã có thể nhìn thấy bụi mù cuồn cuộn, thám báo* liều mạng thúc ngựa về báo. Uy Quốc công đứng trên thành tường Nghiệp Thành, sắc mặt vô cùng nghiêm túc.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

*lính trinh sát.

 

Tuy nói mấy năm qua ngoại tộc vẫn luôn cử đội kỵ binh nhỏ thăm dò, nhưng thật ra bọn họ chờ ngày này đã lâu rồi.

 

Thế tử Cố Vĩnh Huyên khom người nói: "Quốc công gia, xin mời hạ lệnh!"

 

Uy Quốc công thở dài một tiếng, trầm giọng nói: "Đóng chặt cửa thành, toàn thành đề phòng, tất cả binh sĩ lập tức sẵn sàng chiến đấu, nghênh địch!"

 

Truyền lệnh binh truyền lời của Uy Quốc công xuống tầng tầng lớp lớp, bầu không khí trong thành đột nhiên thay đổi.

 

Cửa thành nặng nề bị đóng lại, cửa hàng trong thành đều đóng cửa, từng đoàn từng đoàn binh lính xuyên qua thành, cổn mộc* và đá tảng cuồn cuộn không ngừng được vận chuyển lên tường thành. Hoả đầu quân bắc bếp to lên, phía trên đun nước sôi, nước này cũng không phải cho người uống mà là khi quân địch công thành, dùng để tưới lên trên đầu quân địch.

 

*khúc gỗ lớn có đóng những cọc sắt trên đó.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lang kỵ đóng quân ở ngoài thành, đối với một ít binh lính vừa nhập ngũ mà nói, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy nhiều lang kỵ như vậy, trong bóng đêm, từng đôi mắt âm u màu xanh lục, khiến bầu không khí xác xơ tiêu điều càng tăng thêm.

 

Lang kỵ hung mãnh, nhưng quân canh giữ Nghiệp Thành cũng không yếu, bọn họ tựa vào tường thành, đánh đuổi làn sóng tiến công của ngoại tộc từ lần này đến lần khác, trận đánh này đánh từ trời tối đến hừng đông, rồi lại đánh tiếp tới trời tối.

 

Nhưng đây chỉ là khởi đầu, từ ngày đó trở đi, ngoại tộc chính thức khai chiến với Đại Chu, lang kỵ dũng mãnh không sợ chết, dường như kiên quyết muốn công phá Nghiệp Thành, chỉ là Nghiệp Thành vẫn sừng sững như tiểu đảo trong sóng gió, cho dù công kích mãnh liệt như thế nào đều được bảo vệ.

 

Trận chiến này đánh rất lâu, cho dù Đại Chu hay ngoại tộc đều tổn thất nặng nề.

 

Nghiệp Thành.

 

Trên người tất cả mọi người đều đầy vết máu, xiêu xiêu vẹo vẹo nằm ngủ trên đất, không ai biết được có thể ngủ bao lâu, có lẽ lúc mở mắt ra lại phải lên chiến trường.

 

Phụng Linh tựa bên cạnh cột, gương mặt tuấn tú đầy máu và tro bụi, hắn còn nhớ lúc mới vừa từ kinh thành đến, hắn hoàn toàn không giống như người trong trại lính, một khi trên người dơ bẩn thì lập tức đi tắm rửa, mà qua nhiều năm như thế, hắn đã quen với việc để thân mình đầy máu đen và mồ hôi bẩn đi ngủ, hồi phục thể lực trong thời gian ngắn, một lần nữa tập trung chiến đấu.

 

Trên tay hắn cầm một tấm vải bố lau chùi vũ khí của mình, đây là thói quen không thay đổi duy nhất trong nhiều năm của hắn, cho dù trên người bẩn thế nào, vũ khí nhất định phải sáng bóng.

 

Nhưng vào lúc này, hắn nghe âm thanh va chạm của áo giáp truyền đến bên cạnh, hắn rùng mình, đầu óc còn chưa phản ứng lại thì thân thể để bày ra thư thế đối địch, mãi cho đến tận khi hắn phát hiện đối phương là Uy Quốc công, lúc này mới thả lỏng.

 

Nhưng Uy Quốc công hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Có lòng cảnh giác, như vậy rất tốt!"

 

Phụng Linh thở phào nhẹ nhõm: "Quốc công gia."

 

Uy Quốc công khoát tay áo một cái: "Ta chỉ đến nhìn thử, ngươi nghỉ ngơi trước đi."

 

Phụng Linh lại nói: "Ta đi cùng với Quốc công gia."

 

Uy Quốc công cũng không từ chối hắn, hai người đi đến bên cạnh tường thành, lúc này màn đêm đã buông xuống, có thể thấy bóng dáng lều vải lắc lư của ngoại tộc cùng với tiếng sói tru xa xa.

 

Hai người đứng như thế một hồi, đột nhiên Uy Quốc công nói: "Ngươi cũng phát hiện chứ?"

 

Phụng Linh sững sờ, lập tức im lặng gật đầu.

 

"Trước kia những lang kỵ này chỉ đấu đá lung tung, nhưng hôm nay bọn họ có trận hình, thậm chí còn bắt đầu sử dụng một ít chiến thuật." Trên mặt Uy Quốc công toát lên vẻ sầu lo, "Bọn ta đã phái mật thám đến Vương đình Cát Nhan Bộ, muốn điều tra rõ thân phận thật sự của người thầy của Trác Cách, đáng tiếc bọn họ đều thất bại quay về, đến nay chỉ xác định được đối phương là người Đại Chu, hơn nữa hắn vô cùng quen thuộc Nghiệp Thành, rất có thể đã từng là tướng lĩnh Nghiệp Thành."

 

Phụng Linh kinh ngạc nhìn Uy Quốc công, những tin tức này phải bảo mật, thế là Uy Quốc công không e dè nói những điều này cho hắn biết.

 

Uy Quốc công cười nhạt: "Mấy năm qua ta vẫn quan sát ngươi, ngươi quả thật không giống lúc vừa vào quân doanh, cho dù là võ nghệ hay là tùy cơ ứng biến của ngươi, thậm chí chung sống với đồng liêu đều là số một số hai trong quân. Bây giờ ta có một nhiệm vụ quan trọng, thật ra cũng không muốn nói sớm với ngươi, nhưng nếu đã nói đến đây rồi thì nên hỏi thẳng ý kiến của ngươi."

 

Phụng Linh mơ hồ nhận ra được gì đó.

 

"Ta nhớ trước đây ngươi từng nói với ta muốn gia nhập mật thám đi thăm dò, bây giờ ngươi vẫn còn muốn như vậy sao?"

 

Tim Phụng Linh lập tức đập kịch liệt: "Quốc công gia..."

 

"Chờ đã, ta còn chưa nói xong." Uy Quốc công giơ tay ngăn lại hắn, "Bây giờ ngươi đã là Giáo úy, nếu dựa theo tốc độ lập quân công của ngươi, thành tựu vài năm sau không thể đoán được, không nói đến phong hầu bái tướng, nhưng vị trí Phiêu kỵ tướng quân thì không thể thiếu. Nhưng nếu ngươi vào mật thám, chưa tính đến nguy hiểm, có lẽ ngươi sẽ ở vài năm trên thảo nguyên, thời điểm đồng liêu của ngươi lập công, thứ ngươi phải đối mặt là đói khát, lạnh giá và cô độc. Mặc dù cuối cùng ngươi điều tra được thận phận, chưa chắc phần công lao này đã lớn hơn so với khi ngươi ở lại trong quân."

 

"Ngươi có thể suy nghĩ thật kĩ càng rồi hãy trả lời chắc chắn cho ta."

 

Nhưng Phụng Linh chỉ lắc đầu một cái: "Ta là quân nhân, vốn nên phục tùng mệnh lệnh, nếu Quốc công gia đã sắp xếp, thuộc hạ phải chấp nhận, không cần suy nghĩ."

 

Uy Quốc công lộ ra vẻ mặt khen ngợi, ngoài miệng lại nói: "Đây cũng không phải ở trên chiến trường, ta cảm thấy ngươi nên suy nghĩ kĩ càng thỏa đáng."

 

"Từ khi khai chiến, ở đâu không phải chiến trường?" Ánh mắt Phụng Linh kiên định, "Thuộc hạ nguyện nghe lệnh Quốc công gia."

 

"Được, tốt tốt!" Uy Quốc công cảm thán vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Nếu như thế, ta cũng không già mồm, ta cho ngươi một tháng chuẩn bị, cho dù ngươi muốn tiền hay muốn người ta đều thỏa mãn, một tháng sau, ngươi lập tức theo đội buôn đi vào thảo nguyên."

 

"Vâng, thuộc hạ tuân lệnh."

 

So với sóng ngầm phun trào, ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn ở biên quan Tây Bắc, kinh thành vẫn bình yên hơn rất nhiều, kỳ thi mùa xuân ba năm một lần kết thúc, tiến sĩ tân khoa mừng rỡ cưỡi ngựa dạo phố.

 

Hai bên đường lớn, các thiếu nữ giống như bị điên vứt hoa tươi về phía bọn họ, thỉnh thoảng vang lên từng trận thét chói tai. Mà trong này, ngoài ba vị trí đầu được quan tâm nhiều nhất thì còn có người được xướng tên năm nay, Cố Trạch Vũ. Cố Trạch Vũ còn trẻ, tướng mạo anh tuấn, gia thế lại tốt, càng quan trọng hơn chính là hắn chưa kết hôn!!

 

Đương nhiên người nhà họ Cố không thể bỏ qua thời khắc quan trọng như vậy, từ rất sớm đã đặt trước một vị trí trong quán rượu, người lớn còn có thể duy trì bình tĩnh, còn bọn nhỏ thì đã nằm nhoài ra ngoài cửa sổ, liều mạng rướn người gọi tên đại ca.

 

Liễu thị ngồi trong phòng riêng, nghe âm thanh líu ra líu ríu bên kia, bất đắc dĩ nở nụ cười: "Từ khi có kết quả của Trạch Vũ, mỗi ngày bọn trẻ đều ghi nhớ phải xem đại ca cưỡi ngựa dạo phố, bây giờ cuối cùng cũng coi như thỏa mãn tâm nguyện."

 

"Không phải sao, ngay cả Thanh Ninh và Trạch Mộ thận trọng như vậy, hôm qua cũng nghe bọn nhỏ nhắc tới." Đào thị nói thêm.

 

Chu thị cười nói: "Đâu chỉ thế, Thanh Chỉ đã đính hôn, sắp gả làm vợ người ta, nếu không cũng ồn ào với bọn chúng."

 

"Đây là song hỷ lâm môn, ngoài miệng đại tẩu ghét bỏ nhưng không biết trong lòng vui mừng đến cỡ nào đâu!" Liễu thị cố ý nói, "Ngọc Nương, ngươi nói có đúng hay không?"

 

Đào thị chỉ cầm khăn tay che miệng cười.

 

Chu thị trừng Liễu thị một chút: "Ngươi cứ đùa cợt!"

 

Trong lúc ba chị em dâu các nàng cười cười nói nói, Cố Thanh Xu nằm nhoài trước cửa sổ nhìn bóng lưng đại ca đi xa, rủ rê những người khác: "Nơi này cách Quỳnh Lâm Uyển còn một đoạn đó! Chúng ta đi qua xem một chút đi!"

 

Cố Thanh Chỉ vội vàng xua tay: "Tỷ không đi."

 

Cố Thanh Chỉ đã đính hôn, nửa cuối năm nay phải thành thân, vốn dĩ không thích hợp ra ngoài, nếu không phải bởi vì đại ca thì cũng sẽ không theo bọn họ ra ngoài, bây giờ xem cũng đã xem rồi, đương nhiên sẽ không quậy phá với bọn họ nữa.

 

Cố Thanh Xu vội vã một tay ôm lấy Cố Thanh Vi, còn một tay ôm Cố Thanh Ninh: "Đại tỷ không đi, hai người các muội đi theo tỷ đi!"

 

Cố Thanh Vi thường xuyên quậy phá với Cố Thanh Xu, hơn nữa năm nay tiến sĩ tân khoa đều còn trẻ, có không ít mỹ nam tử dung mạo tuyệt vời, Cố Thanh Vi vừa nhìn thoáng qua còn chưa thấy đủ, vừa nghe Cố Thanh Xu nói như thế, lập tức đồng ý.

 

Cố Thanh Ninh thì sao cũng được, thế là bị nàng ấy kéo ra ngoài.

 

Cố Trạch Hạo và Cố Trạch Mộ bất đắc dĩ nhìn nhau một chút, cũng chỉ có thể đi theo.

 

Ai ngờ bọn họ còn chưa ra ngoài đã bị một người ngăn cản, người bạn nhỏ Cố Trạch Thuần mới chỉ bốn tuổi chặn ở ngoài cửa, bi bô nói với các tỷ tỷ: "Các tỷ muốn đi đâu, đệ cũng muốn đi!"

 

Cố Thanh Xu véo khuôn mặt nhỏ đầy thịt của hắn một cái, không hề thương tiếc đệ đệ ruột chút nào: "Ngoan, đi tìm nhũ mẫu bú sữa đi, đừng quấy rầy ca ca tỷ tỷ."

 

Tuy rằng Cố Trạch Thuần còn nhỏ nhưng là một đứa trẻ rất kiên định: "Các tỷ không dẫn đệ đi, đệ sẽ nói cho mẫu thân biết!"

 

Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo liếc mắt nhìn nhau, Cố Trạch Hạo ôm đệ đệ qua một bên, Cố Thanh Xu thì lại dẫn các đệ đệ muội muội vọt thẳng xuống dưới lầu, toàn bộ quá trình nhanh như chớp, sét đánh không kịp bưng tai, đến lúc Cố Trạch Thuần phản ứng lại được thì ca ca tỷ tỷ đã không thấy bóng dáng từ lâu.

 

Mấy người Cố Thanh Xu nghe phía sau vang lên tiếng khóc đinh tai nhức óc, không quan tâm chút nào, vội vã đuổi theo đội ngũ tiến sĩ. Chỉ là bọn họ quên một vấn đề, bên đường đông kín người, thân thể nhỏ bé của bọn họ vốn không thể chen vào, chỉ có thể nhún nhảy phía ngoài đoàn người.

 

Cố Thanh Ninh bị Cố Thanh Xu kéo chặt cổ tay, vô thức bị nàng ấy kéo qua lại trong đám người, hơi hối hận vì đã đi chung với bọn họ, có điều nhìn dáng vẻ vui vẻ của Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi, nàng cố gắng đè nén chút không vui này xuống.

 

Tuy nói mấy đứa trẻ có hộ vệ đi theo nhưng dù sao dòng người đông đúc, chưa chắc hộ vệ có thể trông nom cẩn thận, Cố Trạch Hạo và Cố Trạch Mộ chỉ có thể đi theo phía sau che chở cho bọn họ, sợ bọn họ bị người chen lấn té ngã.

 

Đúng vào lúc này, Cố Thanh Xu híp mắt nhìn đống gạch bên tường, vội vàng kéo Cố Thanh Ninh qua, hai người giẫm lên gạch, vừa tầm có thể nhìn thấy đại ca ngồi trên lưng ngựa.

 

Cố Thanh Xu lập tức ra sức vẫy tay, Cố Thanh Ninh cảm giác gạch dưới chân lung lay, chỉ sợ Cố Thanh Xu sơ ý một chút sẽ té xuống, ai ngờ nàng chú ý đến Cố Thanh Xu nhưng quên chính mình, Cố Thanh Xu kích động lôi kéo nàng, lập tức khiến nàng giẫm hụt, trực tiếp ngã nhào.

 

Cố Trạch Mộ vừa chen từ trong đám người ra, thấy thế trái tim lập tức căng thẳng, vội vã xông đến muốn đón lấy Cố Thanh Ninh, không ngờ còn có người nhanh hơn hắn.

 

Vốn dĩ Cố Thanh Ninh đã chấp nhận số phận ngã một cái đau đớn, không ngờ không bị ngã xuống mặt đất lạnh băng, ngược lại rơi vào một cái ôm ấm áp, nàng kinh ngạc mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt đẹp khiến người ta nghẹt thở.

 

Trên mặt Hoắc Vân Chu còn vẻ mệt mỏi lặn lội đường xa, nhưng không hề ảnh hưởng đến dung mạo của hắn, hắn quay sang lộ một nụ cười sang sảng với Cố Thanh Ninh: "Cô nãi nãi, mặc dù lâu rồi không gặp nhưng cũng không cần hành lễ lớn vậy chứ!"

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)