TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.896
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 92:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 92:

 

Ngay khi hai người vừa dứt lời, lều vải đột ngột bị người nhấc lên, Trác Cách sải bước đi vào.

 

Bố Nhật Cổ Đức lập tức ngậm miệng lại không tiếp tục nói nữa, nhưng giọng điệu Phụng Triển lạnh xuống: "Vương hãn đến có chuyện gì không?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trác Cách nhìn thấy biểu hiện trên mặt Phụng Triển, vốn dĩ đầu óc ngập tràn phẫn nộ lại như bị đóng băng, trong nháy mắt tỉnh táo lại, bước chân của ông ta chậm lại, nhưng rất nhanh ông ta lại tức giận, rõ ràng ông ta mới là Vương hãn, thế mà lúc đối diện với Phụng Triển dường như lại không đủ tự tin.

 

Nghĩ như thế, một lần nữa Trác Cách lại thẳng lưng lên.

 

"Bản vương nghe nói ám gian ở kinh thành đã trở về, không biết thầy có hài lòng với kết quả đó không?"

 

Phụng Triển vẫn ung dung nói: "Thứ Vương hãn gọi là thỏa mãn có ý gì?"

 

"Thầy phái người đi vào kinh ly gián quan hệ giữa Hoàng đế Đại Chu và Thụy Vương, nhưng bản vương nghe nói hiệu quả lần ly gián này cũng không tốt."

 

Bỗng nhiên Phụng Triển nở nụ cười: "Thì là Vương hãn đến là để hưng binh vấn tội với ta?"

 

"Ngài lo xa rồi."

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phụng Triển thả tay bên người, từ từ đi tới, hắn đứng trước mặt Trác Cách, nét mặt hắn vẫn nhàn nhạt nhưng dường như Trác Cách bị khí thế của hắn khiến lui hai bước.

 

Mấy năm qua hắn vẫn ẩn nhẫn trong bóng tối, không tiếp tục ra tay nữa, hầu như khiến người ta quên mất chiến tích hắn từng đơn độc chiến đấu với năm dũng sĩ của Cát Nhan Bộ.

 

Mà hắn như thế cũng khiến cho Trác Cách không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp mặt hắn.

 

Khi đó phụ thân Trác Cách chết trận, ông ta tiếp nhận vị trí thủ lĩnh Cát Nhan Bộ Thủ trong binh hoang mã loạn, dẫn theo tàn tộc chật vật chạy trốn trên thảo nguyên, cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, mà trong thời gian đó, ông ta cứu được một nam nhân.

 

Nam nhân này được cõng trên một con ngựa chiến, trên người đầy vết thương, hơn nữa một thời gian dài không ăn không uống, cả người đã sớm hôn mê, nhưng dù vậy, hắn vẫn nắm thật chặt thanh kiếm trong tay. Trác Cách tuổi trẻ không nghĩ nhiều, chỉ có có hơi tôn kính, vì thế sau khi lấy ngựa của đối phương thì lại mềm lòng cho người ở lại trong bộ lạc.

 

Sau đó người này tỉnh dậy, đối mặt với ân nhân cứu mạng như ông ta cũng không có biểu hiện gì đặc biệt, cũng không nói tên cũng mình, cả người im lặng ít lời, không tức giận. Nếu như cho hắn ăn, mặc kệ là cái gì hắn cũng ăn, nếu như không có dường như hắn cũng không quan tâm.

 

Trác Cách tràn ngập tò mò với người này, đồng thời cũng hơi đề phòng, bọn họ đi lưu vong, thường phải chạy mấy ngày mấy đêm, tuy rằng dáng vẻ người này bệnh tật triền miên nhưng vẫn có thể đuổi kịp bọn họ. Có một lần bộ lạc bị bầy sói tập kích, vốn tưởng rằng sẽ tổn thất nặng nề, ai ngờ một mũi tên của người này bắn chết lang vương, dọa bầy sói bỏ chạy, cứu toàn tộc bọn họ.

 

Bởi vì chuyện này, Trác Cách thật sự xem người này là một phần của bộ lạc, chỉ là hắn vẫn như trước đó, ngoài ăn cơm thì chính là đờ ra, dường như thoát ly khỏi bộ lạc.

 

Nhưng mà tất cả những thứ này đều thay đổi từ sau khi hắn cứu tiểu nô lệ kia.

 

Tiểu nô lệ đó là một con lai, nghe nói mẹ của hắn từng là thị thiếp của một vị tướng lĩnh Đại Chu, vị tướng lĩnh kia chết rồi, nàng ấy bị bán cho một thương nhân, sau đó bị bắt làm tù binh, rồi bị hiến dâng cho bộ tộc khác, còn đứa bé lại trở thành nô lệ.

 

Hắn đặt tên cho đứa bé này là Bố Nhật Cổ Đức, sau đó đột nhiên hắn có ý chí sống sót, không được chăng hay chớ như thường ngày, hắn dạy bọn họ cách mặc cả với thương nhân Đại Chu, dùng càng ít đồ vật đổi càng nhiều vật tư, còn dẫn bọn họ đi săn thú, tài bắn cung của hắn rất tốt, thậm chí có lúc không cần cố gắng nhắm cũng có thể bắn những con chim nhạn cực cao.

 

Chỉ là Trác Cách trăm phương ngàn kế muốn học công phu của hắn thì lại bị từ chối.

 

Vốn dĩ Trác Cách đã quen rồi, cũng từ bỏ suy nghĩ này, mãi cho đến tận ngày nào đó, bọn họ bị một bộ tộc lớn công kích, vợ của ông ta bị người khác cướp đi, bỗng nhiên nam nhân này đi đến bên cạnh ông ta, hỏi ông ta có muốn báo thù hay không.

 

Ngay lúc đó đầu óc Trác Cách hoàn toàn bị thù hận che lấp, ông ta đã quên bản thân trả lời cái gì, nói chung sau một ngày, cuộc sống Trác Cách hoàn toàn thay đổi.

 

Đã nhiều năm như vậy, ông ta không còn nhớ nổi dáng vẻ nữ nhân mà ông ta liều mạng yêu tha thiết, nhưng luôn luôn nhớ tới cảm giác lần đầu tiên ông ta cầm mã tẩu chém kẻ địch, máu tươi bắn lên mặt.

 

Mà thời gian càng lâu, ông ta cũng càng ngày càng nghi ngờ thân phận của nam nhân tự xưng là thầy này.

 

Dường như hắn vô cùng hiểu rõ lang kỵ, cho dù là ưu điểm hay nhược điểm, điều này khiến cho Cát Nhan Bộ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi trên khắp thảo nguyên. Bọn họ không còn chật vật chạy trốn mà từng bước xâm chiếm bộ lạc nhỏ trong phạm vi, tốc độ lớn mạnh khiến người ta thán phục.

 

Mỗi lần như thế Trác Cách đều mừng rỡ không thôi, nhưng vĩnh viễn nam nhân này không hề rung động chút nào, giống như những thứ này không đáng nhắc đến. Chỉ là tình cờ, Trác Cách sẽ thấy hắn nhìn về Đại Chu phía xa xa, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, dường như có nhớ nhung cũng có oán hận.

 

Mà tất cả những thứ này đều thay đổi vào ngày tin tức Thành đế Đại Chu băng hà truyền tới thảo nguyên.

 

Toàn bộ Tây Bắc bị tên ông ta và Phụng Triển điều khiển ròng rã hai mươi năm, hầu như tất cả các bộ tộc lớn đều bị bại trong tay Phụng Triển. Vốn tưởng rằng Phụng Triển chết rồi sẽ khá hơn một chút, nhưng Uy Quốc công trấn thủ tuy không bằng Phụng Triển nhưng cũng đánh bọn họ chạy trối chết, ông ấy là một người thủ thành giỏi, khiến mỗi một bộ lạc muốn chiếm lợi Nghiệp Thành sau khi Phụng Triển đều đá trúng tấm sắt.

 

Mà bây giờ Thành đế cũng chết, nghe nói Đế vương hiện tại là một người tính tình ôn hòa, đối với ngoại tộc bị hai ngọn núi lớn đè ép gắt gao bao nhiêu năm thì quả thật thở phào nhẹ nhõm.

 

Nhưng lần đầu tiên Trác Cách thấy thầy của ông ta hoàn toàn biến sắc, vẻ mặt phức tạp lúc đó của hắn, cho dù qua lâu như vậy, Trác Cách vẫn không cách nào quên.

 

Sau buổi tối hôm đó, hắn đến tìm Trác Cách, đưa ra một ý nghĩ điên cuồng, muốn đánh lén Nghiệp Thành trong thời gian Uy Quốc công trở về kinh chịu tang.

 

Điều này làm cho Trác Cách không dám tưởng tượng, Nghiệp Thành được dựng lên lúc Phụng Triển còn giữ thành, tường thành vừa dày lại vừa cao, hầu như không có khả năng công phá, cho dù Uy Quốc công không ở đó, chỉ dựa vào một bộ lạc nhỏ như bọn họ, đừng nói làm cách nào để đoạt được vật tư từ tay lính thủ thành rồi bình yên chạy trốn, ngay cả vào cũng là một vấn đề lớn.

 

Chỉ là Trác Cách tin tưởng hắn mù quáng, cùng lúc đó mùa đông càng ngày càng lạnh giá, cuối cùng bí quá hóa liều.

 

Nhưng mà trong quá trình này, Trác Cách phát hiện hắn rất hiểu rõ Nghiệp Thành, nên núp ở chỗ nào, từ nơi nào vào thành, làm sao ra khỏi thành, thậm chí nơi phòng thủ của lính gác, hắn đều nắm trong lòng bàn tay.

 

Cuối cùng, Cát Nhan Bộ dùng thương vong ít nhất đổi lấy rất nhiều vật tư, lúc này khiến cả thảo nguyên Tây Bắc đều chấn động.

 

Trước đó không có bất kì bộ tộc nào có thể công phá Nghiệp Thành, nhưng Cát Nhan Bộ làm được!

 

Thảo nguyên dựa vào thực lực, không ít tộc người xin vào, từ một bộ lạc nhỏ hầu như không ai biết, Cát Nhan Bộ nhảy một cái trở thành bộ tộc lớn có thể sánh ngang với Mục Khánh Bộ.

 

Cả đời này của Trác Cách chưa từng thấy đồ sứ tinh xảo như vậy, muối và lá trà đã từng quý giá giống như vàng cũng chất đầy lều vải. Cho dù ông ta cố gắng giữ vững vẻ mặt như thế nào cũng không thể đè ép được vui sướng và kích động dâng trào trong lòng.

 

Mà khiến ông ta càng chấn động hơn chính là thân phận của thầy ông ta.

 

Trước đó Trác Cách đã nghi ngờ có khả năng hắn là đào binh hoặc là tướng lĩnh Đại Chu, nhưng mà qua cuộc chiến Nghiệp Thành này, ông ta toàn toàn loại bỏ suy nghĩ trước kia, thân phận người này vô cùng to lớn.

 

Hắn lại là chiến thần Đại Chu năm đó làm cả thảo nguyên Tây Bắc nghe tiếng đã sợ mất mật, Phụng Triển.

 

Thân phận làm người ta kinh hãi cũng đã kéo cao dã tâm của Trác Cách, mà quả thật Phụng Triển cũng không phụ lòng mong đợi của ông ta, vẻn vẹn ba năm đã giúp Trác Cách thống nhất toàn bộ thảo nguyên, làm chuyện tổ tiên ông ta chưa bao giờ làm được.

 

Từ một thủ lĩnh của bộ tộc nhỏ, Trác Cách trở thành Vương hãn sở hữu toàn bộ thảo nguyên nhưng, chỉ là cho dù thân phận ông ta hay đổi thế nào, thái độ của Phụng Triển đối với ông ta cũng chưa bao giờ thay đổi.

 

Dường như hắn chưa bao giờ che giấu sự khinh bỉ và lạnh nhạt của mình.

 

Điều này khiến ông ta vừa cảm kích vừa oán giận hắn.

 

Rõ ràng hắn chỉ là một kẻ bị phản bội, đào binh chật vật chạy trốn, nhưng dáng vẻ ngông cuồng của hắn dường như không có cách nào phá vỡ, dù cho Trác Cách đã trở thành Vương hãn, nhưng ở trước mặt hắn vẫn là thanh niên bị cướp thê tử, bất lực khóc rống.

 

Nếu như chỉ là như vậy, nể tình công lao nhiêu năm của hắn, Trác Cách cũng có thể nhịn. Nhưng mà trong chuyện tấn công Đại Chu, một lần nữa hai người lại xảy ra mâu thuẫn, điều này cũng làm cho Trác Cách bắt đầu nghi ngờ Phụng Triển.

 

"Ba năm trước, thầy khuyên ta không nên gấp gáp, còn chưa đến lúc tấn công Đại Chu, bây giờ ba năm qua đi, xin hỏi thầy thời cơ đã chín mùi chưa?"

 

Nhưng mà Phụng Triển vẫn lắc đầu như cũ.

 

Trác Cách nôn nóng nói: "Thầy! Chúng ta còn phải chờ bao lâu! Bây giờ binh mã chúng ta cường tráng, hơn nưa có thầy giúp đỡ, đương nhiên có thể đánh bại Nghiệp Thành! Chỉ cần không còn Nghiệp Thành, ở trong mắt chúng ta Đại Chu chính là một con cừu con lộ ra cái bụng mềm mại, rốt cuộc thầy đang lo lắng điều gì?"

 

"Bởi vì các ngươi không công phá được Nghiệp Thành." Phụng Triển lạnh nhạt nói.

 

Máu nóng của Trác Cách bị hắn làm lạnh tim, vẻ mặt của ông ta cũng dần dần lạnh xuống: "Chỉ sợ không phải không công phá được, là thầy không muốn ra sức đúng không?"

 

Nhưng Phụng Triển chưa từng thay đổi sắc mặt: "Ta đã sớm nói, Nghiệp Thành chỉ có thể công phá từ nội bộ, thủ đoạn đã từng sử dụng qua một lần, ngươi cho rằng còn có hiệu quả sao? Vậy không khỏi khinh thường tướng lĩnh Đại Chu và Uy Quốc công rồi."

 

Phụng Triển nói chắc chắn như vậy cũng khiến cho Trác Cách nảy sinh nghi ngờ với quyết định của mình. Chỉ là bây giờ toàn bộ bộ tộc đều trong tư thế sẵn sàng tiến công Nghiệp Thành, nhưng những năm nay bọn họ vẫn chỉ thăm dò công kích nhỏ với quân thủ thành Nghiệp Thành, cũng hiểu rất rõ sức chiến đấu của quân canh giữ Nghiệp Thành, vì lẽ đó Trác Cách nhanh chóng khôi phục lại tự tin.

 

"Vậy thì chờ sau khi ta đánh bại được Nghiệp Thành, mời thầy đến tường thành uống rượu!" Trác Cách ghìm giọng, "Chỉ hy vọng đến lúc đó thầy sẽ dám tới."

 

Phụng Triển cũng không thèm để ý: "Vậy hy vọng Vương hãn mã đáo công thành."

 

Trác Cách hừ lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi lều vải.

 

Bố Nhật Cổ Đức hơi lo lắng nhìn Phụng Triển: "Ngài không ngăn cản sao?"

 

"Ngăn cản làm cái gì?" Phụng Triển hững hờ cuộn bản đồ da dê lại, "Nếu ông ta muốn thử thì để ông ta thử, mấy năm nay Trác Cách được người ta nịnh bợ quá nhiều, khiến ông ta nhụt chí cũng tốt, thuận tiện ta cũng xem những năm qua vị biểu huynh của ta có tiến bộ gì."

 

Bố Nhật Cổ Đức thở dài: "Rõ ràng ngài không nghĩ như vậy, cần gì phải nói lời như thế?"

 

"Vậy ngươi biết ta nghĩ thế nào sao?"

 

"Rõ ràng ngài đang lo lắng cho Đại Chu, cần gì phải bày ra bộ dạng này?" Bố Nhật Cổ Đức lo lắng nói, "Ta chỉ hy vọng ngài không hối hận."

 

"Ngươi xem ta thành nữ nhân khóc sướt mướt?" Phụng Triển khinh thường nói, "Cả đời này ta chưa từng hối hận, chuyện hối hận duy nhất chính là còn trẻ quá tin người, không ngăn cản tỷ tỷ của ta gả cho Tiêu Dận."

 

Thấy hắn u mê không tỉnh như vậy, Bố Nhật Cổ Đức cũng không còn cách nào, thở dài một tiếng, không nói thêm nữa.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)