TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.681
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 91:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 91:

 

Cố Trạch Mộ vừa ra khỏi cung thì trực tiếp đi đến Trà lâu Nhất Gian, hắn nhớ lần trước xuất cung, Hồng Tùng Nguyên nói với hắn là đã có manh mối, bây giờ qua một thời gian cũng không biết chỗ ông ấy có kết quả chưa.

 

Thời gian hắn đến rất khéo, Hồng Tùng Nguyên cũng có ở đó, thấy hắn đến, lông mày cau chặt của ông cũng không giãn ra.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Trạch Mộ nhanh chóng bước vào: "Thế nào?"

 

Sắc mặt Hồng Tùng Nguyên nghiêm trọng đưa tin tức điều tra được cho hắn.

 

Cố Trạch Mộ vừa nhìn thì mới phát hiện được sau khi Hồng Tùng Nguyên tra được hành tung của những người kia, cũng không đánh rắn động cỏ, ngược lại dần dần nắm bắt được quy luật gửi thư của bọn họ, lần theo đi tới, lúc này mới phát hiện những người kia lại đến từ Tây Bắc.

 

Kết quả này khiến Cố Trạch Mộ bất ngờ, những ngẫm nghĩ lại thì cảm thấy cũng không phải là không thể. Trác Cách đã thống nhất thảo nguyên ròng rã ba năm, ba năm nay phía bên Nghiệp Thành đều chỉ là trò đùa trẻ con, tựa như vị vương thảo nguyên này không có hứng thú với Đại Chu dồi dào. Chỉ là tất cả mọi người không dám xem thường ông ta, bộ tộc thảo nguyên Tây Bắc chia năm xẻ bảy cũng làm cho Đại Chu mệt mỏi đối phó chứ đừng nói chi là đối thủ mạnh mẽ hiện tại.

 

Ba năm nay cũng có bàn tán linh tinh, cảm thấy Uy Quốc công dẫn binh ở ngoài quá tiêu hao tiền lương, khẩn cầu Hoàng đế hạ chỉ cho bọn họ về kinh. Có điều dù là Tiêu Trạm hay triều thần vẫn không để những câu nói này trong lòng.

 

Tuyệt đối không thể tránh khỏi một trận đại chiến, vì thế vào thời điểm này, bên kia phái mật thám vào gây sóng gió ở kinh thành cũng không có gì kì quái. Chẳng qua thủ đoạn này không khiến Cố Trạch Mộ suy nghĩ nhiều, ngược lại hỏi: "Ngoài chuyện này còn có chuyện khác không?"

 

Dựa vào hiểu biết của hắn với Hồng Tùng Nguyên, ông ấy tuyệt đối không thể chỉ vì chuyện cỏn con này mà cẩn thận như thế, chỉ sợ còn có nguyên nhân khác.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên Hồng Tùng Nguyên gật đầu: "Ta không chỉ tra được những người này đến từ Tây Bắc, hơn nữa những người theo dõi ngươi lúc trước có khả năng liên quan đến bọn họ."

 

"Thân thế của ta có liên quan đến bọn họ?"

 

"Vậy thì không có." Hồng Tùng Nguyên nói, "Có điều quả thật nhờ có bọn họ mới khiến ta điều tra được một ít manh mối về thân thế của ngươi."

 

Nghe Hồng Tùng Nguyên nói như vậy, ánh mắt Cố Trạch Mộ ngưng lại: "Manh mối gì?"

 

Vấn đề thân thế của hắn đã quấy nhiễu hắn một thời gian, bây giờ cuối cùng cũng xem như có manh mối, mặc dù trầm ổn như Cố Trạch Mộ, trái tim cũng treo lên.

 

Hồng Tùng Nguyên nghĩ đến tin tức điều tra trước đó, tâm tình hơi phức tạp, hỏi: "Ngươi có còn nhớ cả nhà Chiêm thị bị ngươi phán chém đầu trước đó không?"

 

Cố Trạch Mộ sững sờ: "Chiêm Thế Kiệt?"

 

Hồng Tùng Nguyên gật đầu, nói tiếp: "Có lẽ không bao nhiêu người biết, thời niên thiếu Uy Quốc công và Chiêm Thế Kiệt từng là bạn tốt, chỉ là sau khi một người là quan võ một người là quan văn thì dần dần không còn lui tới nữa. Năm đó sau khi Chiêm Thế Kiệt bị vào tù, đúng lúc con dâu ông ấy mang thai, nhưng sau đó lại không biết tung tích, sau đó nghe nói nàng chết theo chồng của nàng nhưng đứa con trong bụng thì không ai biết đi nơi nào."

 

"Theo như lời ngươi nói, năm đó người được vợ chồng Uy Quốc công ôm từ bên ngoài về thì thật đúng thời gian. Vì thế, có thể ngươi chính là đứa nhỏ lén được sinh ra năm đó."

 

Dường như cả người Cố Trạch Mộ đều choáng váng, vốn dĩ hắn tưởng sau khi sống lại, trên đời này đã không còn chuyện gì khiến hắn thất thố, bây giờ mới biết trên đời này chuyện không thể tưởng tượng nổi nhiều hơn hắn tưởng tượng rất nhiều.

 

Hồng Tùng Nguyên cũng biết rõ, trong thời gian ngắn hắn không thể nào tiếp nhận được, vì thế bổ sung thêm một câu: "Thật ra toàn bộ sự việc hiện nay cũng chỉ là suy đoán của ta, không có bất kì chứng cứ nào, tạm thời ngươi không cần ủ rũ như thế..."

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ thở dài, hắn biết, Hồng Tùng Nguyên nói chuyện này cho hắn đường nhiên đã chắc chắn bảy tám phần, hắn cũng không cần ôm hy vọng như thế.

 

Hồng Tùng Nguyên chỉ có thể an ủi hắn: "Cho dù như thế nào, đó cũng là chuyện kiếp trước, đã qua rồi, bây giờ ngươi an ổn làm tam thiếu gia phủ Uy Quốc công không phải rất tốt sao?"

 

Cố Trạch Mộ khổ sở, hắn muốn điều tra thân phận của mình, ngoại trừ muốn biết quan hệ sau lưng, quan trọng hơn chính là không muốn làm ca ca của Cố Thanh Ninh, không ngờ kết quả lại như vậy.

 

Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài: "Thôi, cũng coi như tự ta tạo nghiệt."

 

Hồng Tùng Nguyên tò mò hỏi: "Cho nên năm đó quả thật Chiêm Thế Kiệt bị oan à?"

 

"Ta cũng không biết." Cố Trạch Mộ nói, "Quả thật vụ án năm đó hơi kỳ lạ, nhưng nhân chứng vật chứng đều là sự thật, hơn nữa Chiêm Thế Kiệt cũng thật sự tự sát, chuyện này muốn điều tra rõ ràng thì càng phiền phức hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều.

 

Hồng Tùng Nguyên cười nói: "Nếu như vụ án Chiêm Thế Kiệt thật sự có oan khuất, bây giờ cũng xem như là cơ hội cho ngươi sửa chữa lỗi lầm, nếu ngươi không bước qua được ranh giới trong lòng, sau này lật lại vụ án cho người ta rồi đốt thêm chút tiền giấy, tiếp đó sinh thêm mấy đứa trẻ nối dõi tông đường cho người ta là được."

 

Cố Trạch Mộ trừng Hồng Tùng Nguyên một cái.

 

Hồng Tùng Nguyên làm như không nhìn thấy, vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Yên tâm, cho dù ngươi muốn điều tra, bộ xương già như ta cũng sẽ liều chết giúp ngươi điều ra rõ ràng."

 

"Nói mò cái gì đó!"

 

Hồng Tùng Nguyên cười, lại than thở: "Ai! Sớm biết có một ngày như vậy, lúc trước nên bảo vệ cơ nghiệp này thật tốt, sao lại giống như bây giờ, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, thật khiến người ta đau đầu."

 

"Ngươi có làm lại từ đầu thế nào cũng không thể triệt để như ta được."

 

Hồng Tùng Nguyên nhìn vóc người nho nhỏ của Cố Trạch Mộ, không nhịn được cười một tiếng: "Bao nhiêu Đế vương cầu khát trường sinh bất lão còn không được, ngươi như vậy cũng là một loại trường sinh bất lão, không thầm vui thì thôi, ngươi còn oán giận như vậy, cẩn thận ông trời cho sét đánh ngươi!"

 

Cố Trạch Mộ mặc kệ ông ấy.

 

Quả thật sống lại không phải chuyện xấu, nhưng mà vấn đề là sau khi sống lại tất cả mọi chuyện đều thay đổi, càng quan trọng hơn chính là người đã từng là thê tử của mình lại thành muội muội ruột, còn có chuyện nào phiền lòng hơn chuyện này nữa sao?

 

Có điều sao có thể nói những câu này với Hồng Tùng Nguyên, cho dù nói ra ông ấy cũng chỉ có thể cười nhạo mình, vẫn là quên đi.

 

Cố Trạch Mộ thu lại nét mặt, nói với Hồng Tùng Nguyên: "Cho dù nói thế nào thì vẫn nên điều tra rõ thân phận đám người kia trước đi."

 

Tây Bắc, Vương đình Cát Nhan Bộ.

 

Phụng Triển nhìn tin tức truyền từ kinh thành tới, vẻ mặt phức tạp, một lúc lâu cũng không nói gì.

 

Bố Nhật Cổ Đức đi vào lều vải, rót một chén nước cho hắn, liếc nhìn phong thư trên bàn một chút, cười nói: "Nghe nói Thụy Vương đã thuận lợi trở về Tương Nam?"

 

Phụng Triển đáp một tiếng.

 

"Xem ra ngài rất nghi ngờ?" Bố Nhật Cổ Đức suy đoán nói, "Bởi vì vị Hoàng đế bệ hạ kia tin huynh đệ của hắn?"

 

Phụng Triển vỗ thư lên bàn, lạnh lùng nói: "Ngươi muốn nói gì?"

 

Bố Nhật Cổ Đức tùy ý ngồi đối diện hắn, cầm phong thư trên bàn xem, đây là thư vô cùng cơ mật, nhưng Phụng Triển chưa từng cản trở hắn.

 

Sau khi Bố Nhật Cổ Đức xem xong mới nói: "Ngài đùa bỡn người năm đó hại ngài trong lòng bàn tay, một lưới bắt hết bọn họ, sau khi khơi lên thị phi ở kinh thành lại chưa từng bại lộ thân phận của mình ở kinh thành, đây không phải rất tốt sao?"

 

"Có điều dường như vị Hoàng đế bệ hạ kia rất ngoài suy đoán của ngài, hắn trọng tình trọng nghĩa như vậy, không chỉ thả huynh đệ của hắn chạy mà còn nổi trận lôi đình vì chuyện ngài bị hãm hại, hầu như phá vỡ tính tình tốt đẹp của hắn, không phải ngài nên vui vẻ sao?"

 

Nếu không phải Phụng Triển biết tính tình của Bố Nhật Cổ Đức, có lẽ còn cho rằng hắn đang cười nhạo mình.

 

Không nói chuyện khác, hắn tin chắc chắn Tiêu Trạm sẽ không ngây thơ như vậy, đương nhiên hắn biết Thụy Vương đến kinh thành, nhưng dù cho như thế hắn vẫn thả Thụy Vương rời đi?"

 

Chẳng lẽ hắn không biết làm như vậy sẽ khiến người bên ngoài càng ngày càng hung hăng làm càn sao? Là hắn quá tin tưởng Thụy Vương, hay là tính tình hắn vốn là như vậy?

 

Bản thân Phụng Triển cũng không rõ.

 

Hắn nghĩ đến nội dung trong thư, dường như có thể tưởng tượng được phẫn nộ khi ấy của Tiêu Trạm, phẫn nộ này như ngọn lửa, như có thể xua tan hết bóng tối trong lòng hắn.

 

Những năm này hắn bị thù hận che lấp lòng, luôn cố gắng khiến bản thân quên đi hồi ức đẹp ở kinh thành, nhưng phong thư trước mắt khiến hắn nhớ lại quá khứ khi dẫn Tiêu Trạm ra ngoài đi chơi, vốn dĩ hắn tưởng những ký ức này đã phủ bụi nhiều năm, đã mơ hồ không rõ từ lâu, không ngờ khi ký ức mở ra, hắn mới phát hiện những ký ức này vẫn như vừa mới xảy ra.

 

Khi còn bé Tiêu Trạm là một đứa trẻ vô cùng ngoan ngoãn, bởi vì cha mẹ quá hung dữ, vì thế có vẻ hắn hiền lành hơn rất nhiều, kiểu hiền lành này không chỉ đối với cha mẹ, mà là đối với mọi người bên ngoài.

 

Thầy giáo của hắn đều là đại nho đương đại, ước gì có thể nhét hết tri thức vào đầu của hắn, yêu cầu đối với hắn vô cùng cao, nhưng Tiêu Trạm vẫn vô cùng chu đáo, mặc dù có lúc gặp phải yêu cầu hà khắc nhưng hầu như đều cố gắng đạt được.

 

Có lúc Phụng Triển nhìn không được bèn xách hắn ra khỏi thư phòng, mặc kệ đối phương là Thái tử thân phận quý trọng, trực tiếp dẫn người ra phố phường, dẫn hắn đi ăn một chút thức ăn ở kinh thành, sau đó dẫn hắn đi xem kịch, còn dẫn hắn trải nghiệm thanh lâu, tuy rằng chỉ là uống rượu xem ca múa nhưng cũng chọc tỷ tỷ tức giận gần chết, phái người bắt bọn họ về.

 

Hai người bị Phụng Hoàng hậu mắng trong cung Khôn Ninh hơn nửa canh giờ, ngầm làm mặt quỷ với nhau, cuối cùng bị Phụng Hoàng hậu ném đi phạt quỳ, khắc sâu tư tưởng có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.

 

Khi đó Phụng Triển đã muốn, sau khi đánh trận Tây Bắc xong, hắn lập tức trở về kinh thành, có kết hôn được hay không cũng không quan trọng, hắn phải dẫn đứa cháu Thái tử này đi chơi khắp nơi, tránh cho hắn giống phụ hoàng của hắn, ở trong cung trở nên rũ rượi.

 

Nhưng hắn không ngờ đến, bản thân mình lại không thể biến lời hứa này thành sự thật.

 

Có lúc Phụng Triển nghĩ về những việc này đều cảm thấy bản thân trước đó thật buồn cười. Sao hắn lại có thể cảm thấy một Đế vương sẽ thật lòng xem đệ đệ Hoàng hậu, một tướng quân lãnh binh nhiều năm thành người thân. Còn có Tiêu Trạm, lúc trước hắn còn nhỏ, mà khi hắn thật sự trở thành Hoàng đế, hắn cũng sẽ giống như phụ hoàng của hắn vậy.

 

Ý nghĩ đó vẫn chiếm đóng trong đầu Phụng Triển, đặc biệt là khi Tiêu Dận chết rồi, hắn chỉ có thể lấy đó làm lý do chống đỡ việc báo thù của mình.

 

Nhưng mà bây giờ hành động của Tiêu Trạm nói cho hắn biết, mặc dù qua bao lâu, Tiêu Trạm vẫn không thay đổi.

 

Điều này khiến cho trong lòng Phụng Triển không khỏi dao động.

 

Nhưng hắn nhanh chóng củng cố ý nghĩ của mình: "Bây giờ hắn vẫn chưa làm Hoàng đế bao lâu, chờ thời gian dài hắn sẽ thay đổi."

 

Bố Nhật Cổ Đức bất đắc dĩ nói: "Hắn đã lên ngôi bảy năm, vì sao ngài không muốn tin tưởng, không phải tất cả mọi người đều là Tiên đế, có lẽ thật sự có người sẽ không như vậy?"

 

Phụng Triển cười lạnh nói: "Ngươi bảo ta tin hắn? Tin một Hoàng đế? Ngươi có biết chuyện này đánh đổi bao nhiêu không?"

 

"Lúc trước ta tin tưởng phụ hoàng của hắn, kết quả cửa nát nhà tan, hại chết tỷ tỷ ruột của ta! Tỷ ấy là Hoàng hậu nhưng ngay cả hoàng lăng cũng không vào được!" Vẻ mặt Phụng Triển lạnh lẽo, "Nhưng phản ứng lúc đó của Tiêu Trạm thế nào, hắn chỉ im lặng nhận lấy ngôi vị hoàng đế, im lặng nghe theo phụ hoàng của hắn, im lặng bóp méo sách sử, che giấu thiên hạ, ngươi bảo ta làm sao tin hắn đây?"

 

"Chắc là có nỗi khổ trong lòng..."

 

Bố Nhật Cổ Đức còn chưa nói xong đã bị Phụng Triển ngăn cản: "Nếu ngươi còn muốn ở lại bên cạnh ta thì sau này đừng nói những lời như vậy nữa!"

 

Bố Nhật Cổ Đức thấy hắn cố chấp như thế, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)