TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 3.172
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 88:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 88:

 

Sau khi Thụy Vương hỏi xong câu đó, xung quanh lập tức yên tĩnh lại, Hồng Tùng Nguyên ôm cánh tay, vẻ mặt xem kịch vui nhìn Cố Trạch Mộ.

 

Nhưng trên mặt Cố Trạch Mộ không hề có một chút hoảng loạn, lạnh nhạt nói: "Ta chính là Cố Trạch Mộ, câu này của điện hạ có ý gì?"

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phản ứng của hắn quá bình tĩnh khiến Thụy Vương không chắc chắn lắm: "Nhưng mà ngươi..."

 

Cố Trạch Mộ không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Hồng Tùng Nguyên, phát hiện vẻ mặt xem kịch vui của ông thì trầm giọng nói: "Thân phận của những người ngoài cung đã điều tra xong chưa?"

 

Hồng Tùng Nguyên hơi thất vọng, có điều không có trò cười để xem, ông lại nói chuyện chính với Cố Trạch Mộ: "Rồi, hơn nữa ta cũng phát hiện trưởng công chúa Nhạc Bình không bị đưa ra khỏi phủ trưởng công chúa, chỉ là thay một viện khác mà thôi."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Bọn họ làm lớn chuyện, nếu như trưởng công chúa Nhạc Bình không ra mặt, nhất định sẽ khiến người ta nghi ngờ, vì thế chắc chắn bọn họ sẽ không chuyển người đi."

 

Thụy Vương thấy bọn họ bàn bạc chuyện cứu Nhạc Bình, chỉ có thể tạm thời bỏ việc nghi vấn liên quan đến thân phận của Cố Trạch Mộ, chẳng qua giọng điệu lúc nói chuyện với hắn lại vô thức kính trọng hơn: "Vậy hai người có tính toán gì không?"

 

Cố Trạch Mộ khó hiểu liếc mắt nhìn hắn, sau đó mới nói: "Thụy Vương điện hạ, chờ tin đồn lắng lại một chút, ta sẽ sai người đưa ngươi ra khỏi kinh thành, ngươi nhanh chóng trở về Tương Nam để tránh có người dựa vào cớ đó công kích ngươi, tổn thương tình cảm huynh đệ giữa ngươi và bệ hạ."

 

Thụy Vương sửng sốt, quả quyết nói: "Không được!" Sau đó dường như phát hiện giọng điệu của mình quá kịch liệt, hắn lại giải thích, "Không phải ta không tin hai vị, chỉ là chuyện này vốn do ta gây ra, sao có thể khiến hai vị bị cuốn vào trong đó, ta lại mặc kệ không quan tâm?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cố Trạch Mộ nói: "Chỉ là giờ phút này ngươi ở đây giúp đỡ cũng có giới hạn, ngược lại một khi chuyện ngươi vào kinh vỡ lở ra càng là trăm hại không lợi."

 

Cố Trạch Mộ nói thẳng thừng như thế khiến gương mặt tuấn tú của Thụy Vương ửng đỏ, nhưng dù vậy hắn vẫn không muốn từ bỏ như cũ.

 

Cuối cùng lại là Hồng Tùng Nguyên hòa giải: "Nếu Thụy Vương điện hạ đã muốn như vậy, thế thì tạm thời ở lại đây đi."

 

Cố Trạch Mộ không đồng ý, nhìn về phía Hồng Tùng Nguyên, Hồng Tùng Nguyên liếc mắt ra hiệu với hắn, bây giờ Thụy Vương còn nghi ngờ đối với thân phận của bọn họ, dựa vào tính tình của hắn, nếu có thể dễ dàng đồng ý rời đi mới không có khả năng. Để đề phòng hắn tự chủ trương, còn không bằng đặt người dưới mí mắt.

 

Cố Trạch Mộ cũng chỉ có thể đồng ý, lúc này ba người mới bắt đầu bàn bạc xem phải cứu Nhạc Bình như thế nào, đồng thời giải quyết dư nghiệt Hồ thị.

 

Cung Khôn Ninh.

 

Nguyên Gia giao danh sách quý nữ được lựa chọn cho Trần Hoàng hậu, đồng thời còn giao một phần đánh giá những quý nữ này, chỉ là hầu hết nội dung đánh giá đều đến từ Cố Thanh Ninh.

 

Trần Hoàng hậu vừa kinh ngạc vừa cảm động: "Thực sự khiến muội muội cực khổ rồi."

 

Nguyên Gia khẽ cười một tiếng: "Đây chỉ là việc nhỏ, không thể cho là khổ cực."

 

Trần Hoàng hậu nhìn dáng vẻ hờ hững của Nguyên Gia, cảm thán nói: "Lần trước bệ hạ còn nói, có thể có được người muội muội như ngươi thật sự có phúc ba đời."

 

Nguyên Gia sững sờ, hơi xấu hổ: "Hoàng huynh quá khen rồi."

 

Trần Hoàng hậu lắc đầu một cái: "Đâu có quá khen, ta lại cảm thấy bệ hạ nói có lý. Nếu mỗi tỷ muội của bệ hạ đều được như muội, không biết ngài ấy bớt phiền muộn được bao nhiêu."

 

Nguyên Gia nghe ra ẩn ý trong lời nói của nàng ấy nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ tránh nặng tìm nhẹ hỏi: "Sau hoàng tẩu lại nói như vậy?"

 

Không ngờ câu hỏi này lại khiến Trần Hoàng hậu thở dài, nàng ấy cho người hầu lui xuống rồi mới nói với Nguyên Gia: "Mấy năm qua Nhạc Bình liên tục gây sự, ta cũng không tiện nói thêm gì, đêm qua còn nói trong phủ có kẻ trộm xông vào, hỏi dáng vẻ kẻ trộm thì không tả tỉ mỉ, cũng không biết hôm nay từ đâu đồn đãi, nói kẻ trộm xông vào phủ trưởng công chúa đêm qua chính là Thụy Vương, ta không hiểu vì sao Nhạc Bình lại muốn hại ca ca của mình như vậy."

 

Nguyên Gia sững sờ: "Không thể nào!"

 

"Ta cũng cảm thấy không thể, chỉ là quả thực tin tức này từ phủ trưởng công chúa truyền tới." Trần Hoàng hậu bất đắc dĩ nói, "Tuy nói bệ hạ đã hạ lệnh nghiêm trị người lan tin đồn nhưng từ trước đến giờ trong triều, không có gió Ngự sử cũng muốn nhấc lên ba thước chứ đừng nói chi có cái cớ như vậy, đương nhiên muốn kết tội Thụy Vương. Lúc này chẳng phải khiến bệ hạ rơi vào tình thế khó xử sao?"

 

Nguyên Gia không tiện nói gì, Trần Hoàng hậu nói ra vài câu bực tức thì cũng không nói thêm nữa.

 

Hai người trò chuyện không bao lâu, Thái tử Tiêu Hằng dẫn hai thư đồng và tứ hoàng tử đến thỉnh an Trần Hoàng hậu, chỉ là Nguyên Gia thấy vậy bèn hỏi: "Hôm nay sao Trạch Mộ không đến?"

 

Tiêu Hằng cười nói:" Cô cô, thân thể Trạch Mộ không khỏe, vì thế phủ Uy Quốc công sai người đến xin nghỉ cho hắn vài ngày."

 

Nguyên Gia sững sờ.

 

Trần Hoàng hậu biết nàng luôn luôn quan tâm cặp sinh đôi của Cố gia, thấy vậy nói: "Ta đặc biệt sai người đi hỏi thăm hắn, nghe nói không có gì đáng ngại, nghỉ ngơi vào ngày thì được, chỉ là ta thấy dù sao hắn cũng còn nhỏ, bây giờ bị bệnh càng yếu ớt nên làm chủ cho hắn ở bên cạnh người nhà thêm mấy ngày."

 

Khóe miệng Nguyên Gia giật giật, nàng thật sự không có cách nào liên tưởng hai chữ "yếu ớt" này với phụ hoàng, có điều nghe Trần Hoàng hậu nói cũng không nghiêm trọng lắm nên yên tâm, nghĩ một lát trở về đến phủ Uy Quốc công thăm phụ hoàng một chút.

 

Bây giờ Tiêu Hằng đã thành Thái tử, làm việc bên ngoài cũng càng ngày càng cẩn thận, chỉ có trước mặt người thân mới lộ ra dáng vẻ chân thật, hắn nói với Nguyên Gia: "Nghe nói Diễn Chi đang ở lớp học Cố gia học tập, lâu rồi ta không thấy hắn, cô cô, ta xuất cung với cô cô đi tìm hắn đi! Tiện đường thăm Trạch Mộ một chút, không biết bệnh của hắn có đỡ chưa."

 

Trần Hoàng hậu lập tức nói: "Hằng nhi."

 

"Mẫu hậu."

 

Nguyên Gia thấy thế vội vàng nói: "Hoàng tẩu, Hằng nhi muốn xuất cung thăm biểu đệ của mình và thư đồng cũng không phải chuyện gì lớn."

 

"Làm gì mà gặp người, rõ ràng muốn xuất cung đi chơi." Trần Hoàng hậu tức giận nói, "Sắp là người phải thành thân mà còn ham chơi như vậy..."

 

Tiêu Hằng đau đầu nói: "Mẫu hậu, ngài đừng la con..."

 

"Con chê mẫu hậu nói nhiều đúng không!"

 

"Không, không có..."

 

Nguyên Gia vội vã hòa giải: "Hoàng tẩu, nếu việc học của Hằng nhi đã xong rồi, cho hắn xuất cung đi chơi một chút cũng không phải chuyện gì lớn, hơn nữa phủ Uy Quốc công cũng không phải nơi xa lạ, nếu hoàng tẩu lo lắng thì mang thêm vài hộ vệ là được."

 

"Đúng rồi, mẫu hậu, ngài đồng ý đi."

 

Trần Hoàng hậu bất đắc dĩ nói: "Con đó, không còn là đứa bé nữa mà vẫn ham chơi như thế." Sau đó nàng nói với Nguyên Gia, "Muội còn bao che cho hắn, rõ ràng hắn lấy cớ ra ngoài chơi."

 

Nguyên Gia cười lên: "Hoàng tẩu, từ trước đến giờ Hằng nhi luôn hiểu chuyện, người yên tâm được rồi, Hơn nữa xuất cung cũng không phải chuyện gì lớn, khi còn bé hoàng huynh còn thường chuồn ra khỏi cung đi chơi đó!"

 

Tiêu Hằng trợn to hai mắt: "Phụ hoàng cũng chuồn ra khỏi cung đi chơi?!"

 

"Đúng đấy, đồ trong kinh thành này phụ hoàng ngươi biết còn nhiều hơn."

 

"Phụ hoàng chuồn ra ngoài một mình sao?"

 

"Đương nhiên không phải, hoàng huynh..." Nguyên Gia nói nói rồi bỗng nhiên ngẩn ra, nụ cười trên mặt nhạt đi, "Thôi, không nói những chuyện này. Những chuyện này ngươi biết thì được rồi, sau này đừng nhắc đến trước mặt phụ hoàng ngươi, có biết không?"

 

Tiêu Hằng hơi khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Ta biết rồi, cô cô."

 

Trần Hoàng hậu biết cái tên nàng không nói ra chính là tiền Định Quốc công Phụng Triển, nàng ấy chưa từng gặp đối phương, nhưng lúc vừa mới thành hôn từng nghe trong miệng Tiêu Trạm nhắc đến cái tên này, từ lời nói có thể nhận ra tình cảm yêu thích của Tiêu Trạm đối với người cậu này, chuyện được kể cũng là những chuyện rất vui vẻ, chỉ là không ngờ sau đó...

 

Trần Hoàng hậu biết trượng phu trọng tình trọng nghĩa, cho dù là Định Quốc công năm đó hay là Thụy Vương hiện tại, cho nên mới tức giận như vậy. Bây giờ nghe Nguyên Gia nói như vậy, nàng ấy càng phản cảm đối với những người vô cớ gây sự kia hơn.

 

Suy nghĩ của Nguyên Gia cũng gần giống như Trần Hoàng hậu, nàng cũng muốn gặp phụ hoàng một chút, nếu như có cơ hội thì nói với phụ hoàng, xem có thể giúp đỡ hoàng huynh hay không.

 

Thế là đoàn người đi đến phủ Uy Quốc công, đám người Chu thị nghe nói Thái tử đến, vội vã ra đón.

 

Tiêu Hằng lại vô cùng bình dị gần gũi, vì thăm bệnh mà đến nên dự định đi thăm Cố Trạch Mộ trước, sau đó mới đến lớp học tìm Tiêu Diễn Chi, ai ngờ lúc bọn họ đến tam phòng thì chỉ thấy Cố Thanh Ninh.

 

Cố Thanh Ninh hơi xấu hổ: "Ca ca không biết mấy vị điện hạ muốn đến nên mới vừa uống thuốc đi ngủ rồi."

 

Nguyên Gia vừa nhìn vẻ mặt Cố Thanh Ninh thì biết trong đó có vấn đề, vì thế nói đỡ: "Nếu hắn đã ngủ rồi thì đừng quấy rầy hắn. Hằng nhi, không phải ngươi nói muốn đến tìm Diễn Chi sao? Sai người dẫn đến lớp học đi."

 

Tiêu Hằng hơi tiếc nuối nhưng cũng biết nghe lời, sai người dẫn đến lớp học.

 

Hắn vừa đi, Nguyên Gia mới nói với Cố Thanh Ninh: "Thanh Ninh, mẫu thân ngươi đâu?"

 

Cố Thanh Ninh lập tức hiểu được, cười nói: "Mẫu thân đang chép kinh ở phật đường!"

 

"Vậy ta vào phòng chờ nàng ấy một lát, ngươi đến nói chuyện với ta đi."

 

Hai người vào phòng, Nguyên Gia mới lộ ra vẻ mặt nghi ngờ: "Mẫu hậu..."

 

Cố Thanh Ninh thở dài: "Trạch Mộ không ở nhà."

 

Nguyên Gia sửng sốt, nàng nhìn vẻ mặt Cố Thanh Ninh thì biết mọi chuyện không đơn giản, sau đó liên tưởng đến những câu nói kia của Trần Hoàng hậu lúc ở cung Khôn Ninh, trong lòng căng thẳng, vì thế vội vàng kể lại những lời đồn mà Trần Hoàng hậu đã nói.

 

Sau khi Cố Thanh Ninh nghe xong cũng không có vẻ giật mình.

 

"Chẳng lẽ mẫu hậu biết rồi?"

 

Cố Thanh Ninh gật đầu: "Phụ hoàng của con đã nói cho ta nghe chuyện này, hơn nữa quả thật Thụy Vương cũng đã đến kinh thành."

 

Nguyên Gia hoảng sợ nhìn nàng.

 

Cố Thanh Ninh chỉ có thể kể lại ngắn gọn chuyện Cố Trạch Mộ đã kể cho Nguyên Gia nghe, đồng thời còn nói hiện tại Cố Trạch Mộ đang che giấu Thụy Vương, cũng dự định đi cứu Nhạc Bình.

 

Nhưng Nguyên Gia lại nghĩ đến hướng khác: "Lẽ nào Thụy Vương cũng biết thân phận phụ hoàng?"

 

"Chuyện đó chắc không." Cố Thanh Ninh nói như vậy nhưng cũng không chắc lắm.

 

Nguyên Gia yên tâm, nhưng không biết vì sao lại hơi thất vọng, dù sao cho đến nay nàng ấy là người biết tất cả mọi chuyện nhưng không thể nói, thật sự muốn có một người cùng cảnh ngộ với nàng ấy giao lưu một phen.

 

Sau khi hết khiếp sợ, nàng ấy cũng không kìm được quan tâm đến chuyện này, nàng ấy không còn là tiểu công chúa cái gì cũng không hiểu của lúc trước, trong mấy năm tôi luyện cũng có thể nhận ra phía sau chuyện này không bình thường.

 

Giữa lúc Nguyên Gia đang muốn thảo luận với Cố Thanh Ninh, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh Xuân Anh vang lên ngoài cửa: "Tứ hoàng tử điện hạ, tại sao người lại ở chỗ này?"

 

Âm thanh mềm mại của Tiêu Tuân cách cửa truyền đến: "Hoàng huynh đi tìm biểu đệ chơi, ta ở đây chờ Trạch Mộ."

 

Nguyên Gia và Cố Thanh Ninh hai mặt nhìn nhau, hai người cùng đi ra khỏi phòng.

 

Tiêu Tuân vừa nhìn thấy Cố Thanh Ninh, trên mặt lập tức sáng lên: "Thanh Ninh muội muội!"

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Nguyên Gia liếc mắt nhìn Tiêu Tuân, hắn đã đỏ mặt đi về phía Cố Thanh Ninh.

 

Chờ một chút! Đứa cháu này của mình có vẻ không đúng!

 

Lúc Nguyên Gia còn chưa hiểu rõ, Cố Trạch Mộ vốn nên ở trong phòng ngủ đi vào, cau mày hỏi: "Các ngươi ở đây làm gì?"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)