TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 2.428
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 87:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 87:

 

Cả đêm này Thụy Vương đều ngủ không được ngon giấc, đến lúc gà gáy mới gắng ngượng ngủ được, không bao lâu lại bị đánh thức thì phát hiện bên ngoài đã sáng choang, hắn vội vã thay quần áo ra khỏi phòng.

 

Hồng Tùng Nguyên đang pha trà trong sân, thấy Thụy Vương đi ra còn nhàn nhã mời hắn uống trà cùng. Tuy rằng trong lòng Thụy Vương có rất nhiều nghi vấn và lo lắng nhưng thấy dáng vẻ không vội không vàng của Hồng Tùng Nguyên, hắn cũng kìm nén lo lắng của mình lại, cẩn thận ngồi đối diện Hồng Tùng Nguyên.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hồng Tùng Nguyên đánh giá Thụy Vương, dường như đoán được tâm tư của hắn, ông ôn hòa nói: "Điện hạ không cần phải lo lắng, cho dù ngài hay trưởng công chúa Nhạc Bình cũng sẽ không có chuyện gì."

 

Đối phương chắc chắc như vậy, phần nào đó cũng làm dịu lo lắng của Thụy Vương, khiến Thụy Vương bắt đầu quan tâm đến một vài việc khác, ví dụ như Hồng Tùng Nguyên nhìn thấy hắn, đối xử với hắn như vãn bối, nhưng mà trong trí nhớ của hắn chưa từng xuất hiện đối phương.

 

Trong lòng Thụy Vương có chủ ý, thừa dịp hỏi: "Hôm qua còn chưa cảm ơn ơn cứu mạng của các hạ đàng hoàng, xin nhận một cái cúi đầu của tại hạ."

 

Hồng Tùng Nguyên khoát tay áo một cái, nâng hắn dậy: "Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến."

 

Thụy Vương thăm dò hỏi: "Không biết tôn tính đại danh của các hạ, có quan hệ gì với phụ hoàng của ta không?"

 

Hồng Tùng Nguyên cười lên: "Chỉ sợ điện hạ muốn hỏi là vị tiểu công tử Cố gia kia chứ?"

 

Thụy Vương bị ông ấy nhìn thấu tâm tư, không tiếp tục giấu giấu giếm giếm nữa, thoải mải nói: "Lần đâu tiên ta nhìn thấy Trạch Mộ đã cảm thấy thân thiết, chỉ là xưa nay ta không có qua lại với phủ Uy Quốc công, vì thế được hắn và các hạ cứu giúp khiến ta cảm thấy vừa cảm động vừa kinh ngạc, cũng muốn biết trong này có lý do gì không?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thụy Vương nghi ngờ là đúng, nhưng Hồng Tùng Nguyên khó mà nói ra sự thật, chỉ nói: "Nếu nói lý do quả thật có, nhưng ta khó nói, nếu như hắn đồng ý nói cho ngươi, đương nhiên sẽ nói cho ngươi biết."

 

Câu trả lời này cũng không nằm ngoài dự tính của Thụy Vương, chỉ là hắn vẫn hơi thất vọng. Chờ được đến lúc Cố Trạch Mộ đến thì tâm tình càng nóng vội hơn.

 

Cố Trạch Mộ ăn điểm tâm chung với Đào thị và Cố Thanh Ninh xong, Đào thị muốn đến Phật đường cầu phúc, Cố Trạch Mộ đang chuẩn bị đến chỗ Hồng Tùng Nguyên, ai ngờ vừa mới đứng dậy đã bị Cố Thanh Ninh gọi lại.

 

Đêm qua Bùi Ngư đến phòng bếp trộm đồ ăn, trùng hợp nhìn thấy Cố Trạch Mộ lén lén lút lút trở về từ bên ngoài, trời vừa sáng đã nói cho Cố Thanh Ninh biết.

 

Cố Thanh Ninh biết ở bên ngoài Cố Trạch Mộ có chút thế lực, từ trước đến giờ nàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng mà sáng nay nàng lại nghe tin đồn, đêm qua phủ trưởng công chúa Nhạc Bình có trộm xông vào, còn kinh động cả Vũ Lâm quân, sau đó nàng lại liên tưởng đến việc Cố Trạch Mộ phái người vào cung xin nghỉ, đêm qua khuya khoắt mới trở về, khiến cho nàng có suy đoán khác.

 

Cố Thanh Ninh đi tới bên cạnh Cố Trạch Mộ, thử dò xét nói: "Ngươi muốn ra ngoài?"

 

Cố Trạch Mộ đáp một tiếng.

 

Vẻ mặt của hắn quá bình tĩnh, Cố Thanh Ninh cũng không phát hiện được gì, thế là đơn giản hỏi thẳng: "Có phải ngươi gạt ta chuyện gì không?"

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ hơi hốt hoảng, mới vừa muốn mở miệng, Cố Thanh Ninh lại ngắt ngang lời nói của hắn: "Ngươi đã từng đồng ý với ta, sau này sẽ không gạt ta nữa."

 

Cố Trạch Mộ chỉ có thể nuốt lại lời định nói, hắn kéo Cố Thanh Ninh vào trong phòng, nói chuyện của Thụy Vương ra.

 

Đầu tiên là Cố Thanh Ninh giật mình, sau đó thì không nói gì nữa.

 

Cố Trạch Mộ quan sát vẻ mặt của nàng nhưng không nhìn rõ buồn hay vui, chỉ có thể nhắm mắt nói tiếp: "Hôm nay ta đi vì muốn thương lượng với hắn phải cứu Nhạc Bình như thế nào."

 

Đột nhiên Cố Thanh Ninh nói: "Cứu thế nào?"

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Cố Thanh Ninh nhẹ giọng nói: "Đối với việc này, ứng cử viên phù hợp nhất chính là Nguyên Gia, thân phận cao quý, bây giờ lại quản lý tôn thất, ra tay không thể thích hợp hơn, hơn nữa có phụ hoàng ở bên cạnh trấn giữ, Nguyên Gia cũng không dám nói chuyện này cho hoàng huynh của nó biết. Cố Trạch Mộ, ngươi muốn như vậy đúng không?"

 

Cố Trạch Mộ muốn giải thích, Cố Thanh Ninh đã ngăn cản hắn, dường như trên mặt của nàng thấp thoáng vẻ tức giận: "Tiêu Triệt và Nhạc Bình là con ruột của ngươi, lẽ nào Nguyên Gia không phải sao?"

 

"Ta không..."

 

"Xưa nay Nguyên Gia không có dã tâm, chỉ muốn làm một người bình thường, nhưng ngươi không ngừng ép buộc nó, bây giờ còn muốn ép nó lừa gạt Trạm nhi, khiến huynh muội bọn họ có vách ngăn, ngươi không cảm thấy ngươi hơi quá đáng sao?!"

 

Cố Trạch Mộ không nhịn được nữa: "Ta chưa hề nghĩ tới sẽ lợi dụng Nguyên Gia! Chẳng lẽ ta không biết Nguyên Gia khó xử sao? Vì thế trước giờ ta chưa nghĩ đến việc đi tìm nó!"

 

"Vậy còn Trạm nhi thì sao?"

 

Cố Trạch Mộ lập tức im lặng.

 

Cố Thanh Ninh cười lạnh một tiếng: "Ngươi đã từng đứng trên lập trường của Trạm nhi chưa? Hắn trọng tình trọng nghĩa, vô cùng tin tưởng Tiêu Triệt, còn Tiêu Triệt thì sao? Chuyện này nếu hắn tin tưởng Trạm nhi một chút thì tuyệt đối không làm lớn đến mức này. Nhưng hắn lại làm thế nào? Hắn cũng giống như ngươi, luôn luôn lấy bụng ta so bụng người, hắn tình nguyện mạo hiểm đi đến kinh thành bởi hắn chắc chắn Trạm nhi sẽ không che chở cho Nhạc Bình!"

 

"Một khi chuyện này truyền đi, ngươi tính toán hoàn cảnh của Tiêu Triệt, lẽ nào không nghĩ tới hoàn cảnh của Trạm nhi sao? Huynh đệ hắn tin tưởng nhất đối xử với hắn như vậy, chẳng lẽ hắn không lạnh lòng sao, sẽ không đau sao! Không có ý chỉ vào kinh là trọng tội, phạt Tiêu Triệt, hắn không đành lòng, nhưng không phạt lại không đúng lý lẽ, nếu như bị người khác biết, sau này hắn thống trị đất nước thế nào?"

 

Cố Trạch Mộ không còn lời nào để nói, Cố Thanh Ninh nói rất đúng, hắn suy tính cho Nhạc Bình, Tiêu Triệt, Nguyên Gia, nhưng chỉ duy nhất không suy tính cho Tiêu Trạm. Đây là con trai trưởng của hắn, là đứa con hắn gửi gắm hy vọng nhiều nhất, từ nhỏ đến lớn, hắn nghiêm khắc với Tiêu Trạm nhất, hắn cũng chưa từng cảm thấy mình làm như thế là có lỗi, cho nên hôm nay Cố Thanh Ninh nói như thế, bỗng nhiên hắn ý thức được, dường như hắn quá khắc nghiệt với Tiêu Trạm."

 

Còn Cố Thanh Ninh nói xong một hơi mới cảm thấy thoải mái trong lòng.

 

Thật ra nàng biết, dựa vào tính huống hiện tại, Cố Trạch Mộ làm như thế không có gì đáng trách. Nhưng mà nàng bất bình bởi vì con mình chịu tổn thương, nói nàng ích kỷ cũng được, không công bằng cũng được, bây giờ nàng đã không còn là Hoàng hậu lòng dạ rộng rãi, cần phải lấy cục diện làm trọng, tại sao nàng không thể nói thật lòng mình?

 

Cố Thanh Ninh vốn tưởng rằng Cố Trạch Mộ sẽ trách nàng không thức thời, còn chuẩn bị cãi nhau với hắn, không ngờ Cố Trạch Mộ lại không nói lời nào.

 

Điều này khiến Cố Thanh Ninh hơi lo lắng, bình tĩnh mà xem xét, Tiêu Triệt cũng phải gọi nàng một tiếng mẫu hậu, Nhạc Bình là người nàng từng dạy dỗ một thời gian, bây giờ bọn họ gặp phải chuyện như vậy, bảo nàng không quan tâm nàng cũng không đành lòng, chỉ là lửa giận bùng lên nhất thời nên có hơi làm bừa.

 

Nàng chuẩn bị bàn bạc chuyện cứu người với Cố Trạch Mộ thì bỗng nhiên nghe Cố Trạch Mộ không đầu không đuôi nói: "Ta biết rồi."

 

Cố Thanh Ninh sững sờ: "Ngươi, ngươi biết cái gì?"

 

Cố Trạch Mộ ngẩng đầu lên, vẻ mặt phức tạp nhìn nàng một cái: "Sau khi chuyện này kết thúc, ta sẽ cho muội một câu trả lời thật tốt."

 

Đầu óc Cố Thanh Ninh mơ hồ: "Cho ta câu trả lời gì?"

 

Cố Trạch Mộ đã nhanh chân rời khỏi phòng.

 

"Cố Trạch Mộ! Ngươi nói rõ ràng! Đồ vô lại!"

 

Lúc Cố Trạch Mộ đến gian nhà, Thụy Vương đã uống một bụng nước trà, trong lòng lo lắng hầu như đều hóa thành nước. Nhưng trong khoảnh khắc nhìn thấy Cố Trạch Mộ, đột nhiên hắn cảm thấy chân mình mềm nhũn.

 

Hồng Tùng Nguyên nghi ngờ hỏi: "Sao ngươi đến muộn vậy?"

 

Cố Trạch Mộ lạnh nhạt nói: "Xử lý một ít chuyện."

 

Cố Trạch Mộ mới vừa nói xong, Thụy Vương đã nói: "Hôm qua cảm ơn ơn cứu mạng của hai vị, nhưng hiện tại thân phận của ta khó xử, làm liên lụy hai vị, ta vẫn nên..."

 

"Ngươi vẫn nên cái gì?" Cố Trạch Mộ quay đầu nói, "Đêm qua ta đã nói, nơi ngươi dừng chân đã bị lộ, tuy nói đêm qua Vũ Lâm quân không phát hiện ra ngươi nhưng ta nghĩ qua ngày hôm nay, có lẽ tin đồn ngươi ở kinh thành đã không thể che giấu được. Dưới tình huống thế này, ngươi muốn đi đâu? Ngươi ngại mình chưa đủ khiến người khác chú ý sao, muốn cho người khác bắt ngươi à?"

 

Thụy Vương khí thế của hắn chèn ép, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên nói cái gì.

 

Bầu không khí nhanh chóng căng thẳng, Hồng Tùng Nguyên thấy thế, chậm rãi ở bên cạnh hòa giải: "Điện hạ bình tĩnh đừng nóng, chuyện sau lưng không đơn giản, ngoài những người Trình Nương thì còn có một nhóm người khác."

 

Thụy Vương sửng sốt.

 

Hồng Tùng Nguyên thấy Cố Trạch Mộ không ngăn cản nên trực tiếp nói rõ mọi chuyện, cuối cùng nói thêm: "Bối cảnh của đám người này vẫn là một câu đố, mục đích của họ là ẩn sổ, điều duy nhất ta biết chính là có ác ý với bệ hạ và điện hạ, trước đó lúc Tương Nam gặp thiên tai, trong kinh thành đã có tin đồn điện hạ bất mãn, ta nghĩ... bên cạnh điện hạ chắc cũng có người như thế đúng không?"

 

Trong lòng Thụy Vương rùng mình, Hồng Tùng Nguyên nói không sai, từ sau khi Tương Nam gặp thiên tai, quả thật bên cạnh hắn có không ít người nói như vậy, mà kinh thành cũng mơ hồ truyền đến tin tức Ngự sử buộc tội hắn. Mới ban đầu hắn cũng không xem đó là chuyện lớn, nhưng mà lâu dần những câu nói này cũng gây ra ảnh hưởng đối với hắn, nếu không lòng tin của hắn đối với hoàng huynh cũng sẽ không bị dao động, tự mình đến kinh thành, rốt cuộc rơi vào bẫy của đối phương.

 

Trên mặt Thụy Vương lộ ra vẻ xấu hổ: "Là ta sai, nếu ta có thể tin tưởng hoàng huynh thêm một chút thì tốt rồi. Nếu bọn ta thật sự tin tưởng nhau, những người này cũng không có cách nào gây xích mích ly gián, hắn là huynh trưởng của ta, nhưng lâu ngày ta lại xem hắn thành Đế vương."

 

Cố Trạch Mộ không nói gì, bỗng nhiên hắn hơi hiểu rõ cảm nhận năm đó của Cố Thanh Ninh, môi hở răng lạnh, cảm giác đau lòng thất vọng này thật khiến người ta không thở nổi.

 

Thật ra sau đó hắn nghĩ tới, nếu như năm đó hắn có thể tin tưởng Phụng Triển thêm một chút, kết quả sẽ như thế nào?

 

Tuy nói qua nhiều năm như thế, hắn vẫn không chịu thừa nhận mình làm sai rồi, nhưng thật ra mỗi ngày nỗi hối hận đều gặm nhấm cõi lòng hắn.

 

Sau khi Phụng Trường Ninh tự đóng cửa cung, hắn càng ngày càng bảo thủ, bởi vì hắn không dám thừa nhận bản thân đã sai, một khi hắn thừa nhận, nỗi hối hận đó sẽ trực tiếp công phá hắn. Hắn chỉ có thể an ủi mình, quả thật Phụng Triển đã làm sai, hắn cũng chưa từng oan uổng Phụng Triển, hắn chỉ muốn bảo vệ tính mạng của hắn mà thôi, chỉ là cuối cùng tất cả những thứ này đều như ma xui quỷ khiến.

 

Nhưng cho dù hắn biện bạch thế nào, trước sau gì vấn đề của hắn vẫn ở đó, nếu như không phải hắn không tin tưởng, bọn họ cũng sẽ không trở thành như vậy.

 

Mà bây giờ Thụy Vương thẳng thắn dứt khoát nhận sai khiến Cố Trạch Mộ phải nhìn thẳng vào sai lầm của mình, ngoại trừ hối hận ngập trời thì có một chút thoải mái, dường như gánh nặng trong lòng đè ép bao nhiêu năm cuối cũng đã được gỡ bỏ.

 

Thụy Vương nhìn vẻ mặt phức tạp không phù hợp tuổi tác của hắn, cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt, một cử chỉ một hành động của đối phương, còn có cách nói chuyện, vẻ mặt cũng khiến cho Thụy Vương muốn bật thốt ra một câu xưng hô.

 

Hắn không thể đè nén nghi ngờ trong lòng nữa: "Rốt cuộc ngươi là ai?"

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)