TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.996
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 70:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 70:

 

Nước lũ dần dần rút đi, đám người rời khỏi quê hương cũng dần dần quay về, xây dựng lại quê hương trong đống đổ nát, triều đình ban thánh chỉ xuống, miễn giảm thuế ba năm cho khu vực gặp thiên tai.

 

Dân chúng vốn là sinh vật ngoan cường nhất, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, trên mảnh đất đau thương dần dần có lại sức sống.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Sau khi triều đình hết bận rộn chính sự, rốt cuộc cũng có thể lấy hơi tính toán sổ sách.

 

Ngoại trừ tra ra quan lại tham ô tiền sửa chữa đê điều và tiền cứu tế, còn có có những kẻ không màng đến sống chết của dân chúng, chạy mất dép, thậm chí Huyện lệnh huyện Đường đổi đường thoát lũ cũng ở trong số đó.

 

Chỉ là trong một đám quan chức bị xử phạt có duy nhất một người được bệ hạ khen ngợi.

 

Người này chính là Huyện lệnh huyện Cấn Tạ Trường Phong.

 

Huyện Cấn vốn là một huyện ở vùng thấp, lần này cũng chịu thiên tai nhưng tổn thất nhỏ bé không đáng kể. Khâm sai đến điều tra mới biết Tạ Trường Phong vừa đến huyện thì trời đổ mưa xối xả, ngay cả hành lý hắn cũng không sắp xếp, lập tức dẫn người đến bờ đê nhìn thế nước, sau đó tổ chức dân chúng tuần tra canh giữ mỗi ngày, cho nên trước khi xảy ra tình thế nguy hiểm đã báo động trước, cũng sơ tán dân chúng địa phương.

 

Hơn nữa hắn đã sớm chuẩn bị, một mặt phái người gia cố đê đập, một mặt vận chuyển lương thực lên núi cao từ sớm. Vì thế ở huyện khác đều xảy ra tình trạng đổi con cho nhau để ăn thì huyện Cấn vẫn bình yên. Thậm chí sau khi nước lũ rút lui, hắn lo lắng bùng phát ôn dịch nên tiếp tục sắp xếp dân chúng chôn lấp xác chết gia súc, cũng tự bỏ tiền túi mời đại phu phun thuốc trong thành.

 

Thời điểm trời Nam tang thương rung trời, huyện Cấn nghiễm nhiên trở thành thế ngoại đào nguyên.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau khi Khâm sai báo cáo chuyện này lên, Tiêu Trạm cũng hết sức vui mừng, không chỉ khen ngợi Tạ Trường Phong mà còn trực tiếp đề bạt hắn làm Tri châu Ân Châu, có thể nói là liên tục vượt ba cấp.

 

Lúc trước trong kì thi xuân Tạ Trường Phong chỉ chiếm được vị trí thứ sáu, tất cả mọi người đều cảm thấy vì thúc phụ Tạ Chiết của Tạ Trường Phong nên thánh thượng căm ghét hắn, dù cho hắn tài hoa hơn người nhưng đắc tội bệ hạ rồi chẳng lẽ còn có tiền đồ gì nữa sao?

 

Bởi vậy không ít người đều cười nhạo hắn hoặc là phân rõ giới hạn với hắn, thậm chí vốn có lời đồn phủ Vĩnh Thọ hầu muốn kết thân với hắn cũng đổi ý, không thừa nhận chuyện này.

 

Tất cả mọi người đều cảm thấy cả đời này của hắn cũng chỉ như vậy.

 

Ai có thể nghĩ tới lũ lụt Hoàng Hà lần này, Tạ Trường Phong lại gặp họa được phúc, hắn là một người mới bước vào quan trường lại có thể từ thất phẩm Huyện lệnh nhảy trực tiếp đến ngũ phẩm Tri châu, càng khỏi cần phải nói chuyện này khiến hắn lọt vào mắt bệ hạ. Chỉ cần hắn không giả vờ ngu ngốc thì có thể mở ra con đường tương lai rộng thênh thang!

 

Cũng không biết phủ Vĩnh Thọ hầu có hối hận đến phát điên hay không.

 

Phủ Vĩnh Thọ hầu có hối hận đến phát điên hay không không ai biết, nhưng đại tiểu thư Hầu phủ vốn muốn bàn chuyện cưới hỏi với Tạ Trường Phong thì trực tiếp tức đến bệnh.

 

Đương nhiên, truyền ra ngoài chi nói là cảm phong hàn, nhưng trong mắt người tinh tường đều biết xảy ra chuyện gì.

 

Cố Thanh Xu kề tai nói nhỏ với Cố Thanh Ninh: "Đáng đời! Nghe nói vốn dĩ phủ Vĩnh Thọ hầu còn đang do dự, nhưng vị Trương đại tiểu thư này vừa nghe hắn chọn huyện Cấn thì ở nhà đòi sống đòi chết nhất định phải giải trừ hôn ước với người ta, ngay cả danh tiếng cũng không thèm để ý. Sau đó khi Tạ công tử biết chuyện thì chủ động tới nhà giải trừ hôn ước, uầy, vốn dĩ tỷ vẫn cảm thấy văn nhân đều là thùng cơm vô dụng, bây giờ xem ra, Tạ Trường Phong này vẫn xem là nam tử!"

 

"Cái gì gọi là văn nhân đều là thùng cơm vô dụng?" Cố Thanh Ninh có chút bất đắc dĩ, "Lời này của tỷ không sợ bị đại ca nghe thấy sao, tỷ chờ xem huynh ấy dạy dỗ tỷ thế nào!"

 

Cố Thanh Xu vừa nghe đến tên Cố Trạch Vũ thì rụt cổ một cái theo phản xạ: "Chúng ta đang trò chuyện, muội đừng đột ngột nhắc đến đại ca, đáng sợ lắm."

 

Cố Thanh Ninh: "..."

 

Cố Thanh Vi chậm rì rì nói: "Ồ, thì ra trong lòng nhị tỷ đại ca lại có dáng vẻ như thế, coi như muội biết rồi nha."

 

Lần này đến lượt Cố Thanh Xu không nói gì, sao nàng lại quên mất chỗ này còn có một tiểu mách lẻo, có điều Cố Thanh Xu không phải người dễ dàng bị uy hiếp như vậy, nàng duỗi ngón tay chọt chọt trán Cố Thanh Vi một hồi: "Muội dám mách với đại ca à, muội không sợ tỷ nói cho đại ca biết muội lén lút chép bài Thanh Ninh sao?"

 

Hai người mỗi người đều có nhược điểm, như hai con chọi gà không ai nhường ai.

 

Cố Thanh Ninh dở khóc dở cười nhưng chỉ có thể quen việc làm người hòa giải, thật vất vả mới khiến cho hai người hòa hợp, một giây trước hai người còn cãi không ngừng, một giây sau lại thân thiết như một người, khiến Cố Thanh Ninh thật nể phục.

 

Ngay lúc ba người đang nhao nhao, Cố Thanh Chỉ khoác tay Đỗ Uyển Oánh đi tới.

 

Đỗ Uyển Oánh là nhị tiểu thư phủ Khánh Dương hầu, lớn lên với Cố Thanh Chỉ, tính tình của nàng dịu dàng, quan hệ hai người vẫn rất tốt. Tuy nói đệ đệ Đỗ Lăng Dương kia của nàng có hơi đáng ghét nhưng con người Đỗ Uyển Oánh rất tốt, hơn nữa có thêm mối quan hệ với Cố Thanh Chỉ, bọn tỷ muội Cố gia đều chơi chung.

 

Lần này là sinh nhật Đỗ Uyển Oánh, mời mấy tiểu thư đến phủ chơi. Ngoại trừ tỷ muội Cố gia thì còn có một chút thiên kim nhà quyền quý và quan lại.

 

Những gia đình những tiểu cô nương này đều quen biết với phủ Khánh Dương hầu, tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều với Đỗ Uyển Oánh, đều chỉ mười một mười hai tuổi, bình thường lúc này trong nhà cũng đã bắt đầu để ý đối tượng kết hôn cho các nàng, các nàng cũng bắt đầu chú ý ít nhiều với những chuyện này.

 

Mà trùng hợp, hiện nay tuổi Thái tử cũng lớn cỡ vậy, đợi qua một hai năm nữa thì phải chọn Thái tử phi, mà các nàng đều trong phạm vi lựa chọn.

 

Trong này ngoại trừ Cố Thanh Chỉ đã sớm có hôn ước, những người khác chỉ cần có lòng muốn vào thì đều là người cạnh tranh.

 

Mà đúng lúc, trong nhóm người này có một người thân phận đặc thù nhất, chính là cháu gái Vinh An Bá, Trần Mẫn. Cô cô của nàng là Trần Hoàng hậu, nàng là biểu muội ruột thịt của Thái tử, cũng là đối thủ mạnh mẽ nhất tranh cướp ngôi vị Thái tử phi, vì thế nên đám nữ nhi vừa đối xử nhã nhặn với nàng vừa đề phòng, nhưng đều vây quanh nàng.

 

Dáng vẻ Trần Mẫn cũng không được xem là vô cùng xuất sắc, nhưng khí chất thanh nhã như lan khiến cho nàng nổi bật không ít, nếu không phải nàng hơi nhỏ tuổi thì cũng khiến cho Cố Thanh Ninh nhớ đến Trần Hoàng hậu lúc trước.

 

Lúc đó nàng và Tiêu Dận có một ít tranh luận trong việc chọn ứng cử viên cho Thái tử phi, cuối cùng hai người đồng loại thống nhất chọn Trần thị gia thế không tốt, cũng bởi vì có một đám tiểu cô nương làm trung gian, khí chất trầm ổn hờ hững kia của Trần Hoàng hậu khiến người ta khắc sâu ký ức.

 

Cố Thanh Ninh nhàn nhã ở bên cạnh nhìn những tiểu cô nương này úp mở, những thứ cẩn thận không ảnh hưởng đến toàn cục thế này cũng không khiến nàng phiền chán, ngược lại chỉ cảm thấy buồn cười.

 

Chính vào lúc này, nàng nhìn thấy một cô nương mặc quần áo màu vàng, là khuôn mặt mới, có lẽ cũng bởi vì thế mà nàng bị các quý nữ khác xa gần bài xích, trên mặt lộ ra một chút âm u nhưng nhanh chóng nở nụ cười.

 

Cố Thanh Ninh kéo "bách khoa toàn thư kinh thành" Cố Thanh Xu một cái: "Tiểu cô nương kia là ai vậy?"

 

Cố Thanh Xu cũng không ý thức được, dựa vào tuổi của Cố Thanh Ninh mà lại gọi một cô nương lớn hơn mình vài tuổi là tiểu cô nương có gì không đúng, híp mắt nhìn đối phương một chút mới chợt nói: "Là nàng ta!"

 

"Là con gái nhỏ của tân Công bộ Thượng thư, tên là... Tôn Lan Thấm." Cố Thanh Xu nói xong còn gật đầu, "Đúng, chính là cái tên này."

 

Tuy rằng Cố Thanh Ninh xem Cố Thanh Xu như bách khoa toàn thư kinh thành nhưng không thật sự cho rằng nàng ấy thần thông quảng đại đến mức độ này, ngay cả tin tức con gái nhỏ của tân Công bộ Thượng thư tên là gì cũng biết rõ rõ ràng ràng.

 

Cố Thanh Xu cũng không có thừa nước đục thả câu, chỉ chỉ Tôn Lan Thấm: "Muội biết tại sao những người này không để ý tới nàng ta không?"

 

"Tại sao?" Cố Thanh Ninh tò mò nói. Trước đó trong giới quý nữ cũng không phải là không có người mới gia nhập, các nàng chưa từng bài xích đối phương như thế, trên người Tôn Lan Thấm này còn có chuyện khác.

 

Cố Thanh Xu hắng giọng một cái, đến bên tai Cố Thanh Ninh: "Nàng cũng hủy hôn."

 

Cố Thanh Ninh hơi kinh ngạc, chuyện này và chuyện Trương Minh Huyên không giống nhau, dựa vào tuổi tác của Tôn Lan Thấm, nếu như từ hôn có lẽ từ nhỏ đã thông gia từ bé, bình thường muốn định thông gia từ bé, hai nhà cũng phải tình nghĩa thâm hậu, biết gốc biết rễ, nếu như từ hôn thì hầu như hai nhà cũng cắt đứt. Có điều nàng không có ấn tượng gì với vị Công bộ Thượng thư này, không biết hôn phối của đối phương là nhà nào.

 

Chỉ là Cố Thanh Xu nhanh chóng giải thích thắc mắc cho nàng: "Chẳng qua chuyện này cũng không thể trách nhà bọn họ, muội biết người đính hôn với nàng là nhà ai không? — chính là vị bị Tiên đế chém đầu cả nhà, Tổng đốc đường sông đó."

 

"Chiêm gia? !"

 

"Đúng rồi." Cố Thanh Xu thấp giọng nói, "Vốn dĩ nàng ta và con trưởng đích tôn của Chiêm gia đã định thông gia từ bé, ai ngờ Chiêm đại nhân bị tra ra tham ô, vì rũ sạch quan hệ nên lúc này Tôn đại nhân mới vội vội vàng vàng từ hôn. Chỉ là tội nghiệp cho vị Tôn tiểu thư này, sau đó một nhà Chiêm gia bị chém đầu, rất nhiều người đều cảm thấy nàng ta khắc phu đó."

 

Bây giờ Cố Thanh Ninh mới hiểu được, tuy rằng năm đó Chiêm Thế Kiệt xảy ra chuyện như vậy nhưng thật ra có không ít người đồng tình với ông ấy, cách làm này của Tôn đại nhân khó tránh khỏi làm người ta thất vọng, lúc này mới có những lời đồn như vậy. Chỉ là đáng thương cho tiểu cô nương như Tôn Lan Thấm, năm đó lúc xảy ra chuyện, nàng ta cũng chỉ là đứa bé vài tuổi, không làm chủ được gì lại bị gán cho lời đồn như thế.

 

Cố Thanh Ninh nhìn một mình Tôn Lan Thấm ngồi lẻ loi trong đình nuôi cá, không khỏi hơi xót thương.

 

Sau khi tiệc sinh nhật Đỗ Uyển Oánh kết thúc, tỷ muội Cố gia tạm biệt Đỗ Uyển Oánh, lên xe ngựa đi về nhà, ai ngờ nửa đường lại gặp được xe ngựa Nguyên Gia.

 

Mấy năm nay trưởng công chúa Nguyên Gia và phủ Uy Quốc công quan hệ không tệ, vì thế Cố Thanh Chỉ sai người ngừng xe, mấy vãn bối đều ra chào hỏi với nàng.

 

Nguyên Gia tươi cười đáp lại từng người, sau đó mới nói với Cố Thanh Ninh: "Lâu rồi Thanh Ninh không đến phủ chơi, đúng lúc ta mới vừa vào cung, Hoàng hậu nương nương thưởng cho một hộp cung hoa*, đúng lúc gặp nhau, ngươi về phủ với ta nhận lấy phân phát cho các tỷ tỷ của ngươi chơi."

 

*hoa làm bằng vải lụa cài lên đầu.

 

Cố Thanh Ninh lập tức biết, con gái có chuyện cần tìm mình, không chừng cố ý chờ ở đây, vì thế dứt khoát đồng ý.

 

Đến lúc Cố Thanh Ninh đổi xe ngựa, Nguyên Gia mới bảo phu xe chạy về hướng phủ trưởng công chúa, chẳng qua trên đường cũng không nói gì, chỉ đưa chút điểm tâm trái cây tươi cho Cố Thanh Ninh ăn.

 

Cố Thanh Ninh liếc nhìn vẻ mặt của nàng ấy thì biết không phải chuyện gì nghiêm trọng, vì thế cũng yên tâm ăn trái cây.

 

Khi đến phủ trưởng công chúa, Nguyên Gia đuổi hết hạ nhân ra rồi mới dẫn Cố Thanh Ninh vào trong phòng.

 

Lúc này Cố Thanh Ninh mới thu lại vẻ mặt rạng rỡ trước đó, nghiêm túc hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"

 

Nguyên Gia thở dài, bấy giờ mới nói rõ mọi chuyện.

 

Hai ngày trước, vì chuyện của đại trưởng công chúa Thục Huệ về kinh mà Nguyên Gia vào cung tìm Tiêu Trạm.

 

Đại trưởng công chúa Thục Huệ là con gái Cung đế, là người biết điều khiêm tốn, lúc trước Tiêu Dận lên ngôi, con cháu hoàng thất không ít, cũng có không ít vương gia và công chúa bị diệt trừ, nhưng trưởng công chúa Thục Huệ an an ổn ổn chờ đợi. Thành đế thấy bà ấy yên phận, con gái của bà ấy còn gả đến phủ Uy Quốc công, chính là đại bá mẫu Chu thị của Cố Thanh Ninh.

 

Sau đó phò mã mất, đại trưởng công chúa Thục Huệ dẫn con trai con dâu đưa linh vị về quê hương, đi một chuyến đã rất nhiều năm, trước đây không lâu, bà ấy mới viết thư trở về, nói muốn về kinh.

 

Bây giờ bà ấy là trưởng bối có vai vế lớn nhất trong hoàng thất, vì thế đương nhiên Nguyên Gia không dám thất lễ, lúc này mới mang theo thư của đại trưởng công chúa Thục Huệ vào cung.

 

Ai ngờ vừa vào cung nàng ấy đã phát hiện có vẻ không đúng, trên mặt đất trong ngự thư phòng có một chén trà bị quăng vỡ, tất cả người hầu hạ đều nơm nớp lo sợ, ngay cả trên mặt Tiêu Trạm cũng còn phẫn nộ sót lại, chỉ là nhìn thấy nàng ấy thì mới dịu bớt lại một chút.

 

Từ khi chuyện Hoàng Hà lũ lụt qua đi, Tiêu Trạm lại quay về làm một Đế vương hiền hòa, không biết chuyện gì khiến hắn tức giận như vậy.

 

Trong lòng Nguyên Gia nghi ngờ, chỉ là im hơi lặng tiếng nói: "Hoàng huynh trăm công nghìn việc, có phải thần muội quấy rầy người không?"

 

"Không sao." Tiêu Trạm miễn cưỡng nở nụ cười, "Trẫm biết muội có chừng mực, đến tìm thì nhất định có chuyện quan trọng, chuyện gì nói đi."

 

Lúc này Nguyên Gia mới đưa phong thư trong tay lên.

 

Tiêu Trạm mở ra xem, hơi kinh ngạc: "Thục Huệ cô cô muốn về kinh?"

 

Nguyên Gia nói: "Nếu là việc nhỏ khác thần muội sẽ không làm phiền đến hoàng huynh, chỉ là thân phận Thục Huệ cô cô quý trọng, vì thế thần muội muốn tự mình đưa trực tiếp cho hoàng huynh."

 

Tiêu Trạm gật đầu: "Nói có lý." Hắn nói tiếp, "Khi phụ hoàng tại vị, dù sao cũng chỉ còn lại một mình Thục Huệ cô cô là trưởng bối, đương nhiên không thể thất lễ, phủ đại trưởng công chúa không có ai ở nhiều năm, cần phải sửa chữa lại một trận."

 

"Hoàng huynh yên tâm, thần muội hiểu."

 

"Ta sẽ sai Công bộ hỗ trợ muội, nếu cần vật liệu gì muội cứ đi tìm Công bộ là được."

 

"Vậy thần muội cảm tạ hoàng huynh!"

 

Tiêu Trạm cười nói: "Nói gì vậy, Thục Huệ cô cô là trưởng bối, đây cũng là việc ta nên làm, muội giúp ta nhận lấy chuyện này, bây giờ muội còn khách sáo với ta." Nói xong những thứ này, hắn lại than thở nói, "Nói tới nói lui, cuối cùng chỉ có huynh đệ tỷ muội trong nhà đáng tin."

 

Nguyên Gia phát hiện có gì đó không đúng, vì thế hỏi: "Sao đột nhiên hoàng huynh lại cảm thán như thế, có chuyện gì sao?"

 

Lập tức Tiêu Trạm như mở máy hát.

 

Thì ra dưới sự dẫn dắt của Thụy Vương, cuối cùng lũ lụt ở Tương Nam cũng coi như được giải quyết. Chỉ là không ngờ cùng tin tức tốt truyền đến kinh thành thì còn có buộc tội của Ngự sử với Thụy Vương, nói là Thụy Vương không hài lòng với ý chỉ của bệ hạ, âm thầm oán giận với phụ tá.

 

Ai ngờ Tiêu Trạm vừa nghe được thì không kìm được tức giận, vốn dĩ vì chuyện này trong lòng hắn đã xấu hổ với Thụy Vương rồi, Thụy Vương không oán giận hắn một câu, không nói hai lời lập tức đồng ý, bây giờ giải quyết tốt đẹp chuyện Tương Nam ngược lại bị người ta nói xấu.

 

Ngự sử kia bị Tiêu Trạm mắng máu chó đầy đầu, không phải luật pháp có nói không được giết Ngự sử, có lẽ ông ta đã mất mạng, nhưng dù vậy, Tiêu Trạm vẫn phạt ông ta bị đánh gậy, còn nổi giận đùng đùng viết hai chữ "nham hiểm" cho ông ta về treo lên tường.

 

Dù như thế hắn vẫn chưa hết giận, đúng lúc gặp được Nguyên Gia, không nhịn được kể cho Nguyên Gia nghe.

 

Nhưng mà Nguyên Gia hơi nghi ngờ: "Trước tiên không nói làm sao Ngự sử nghe được nhị hoàng huynh lén lút oán trách với phụ tá, người đời đều biết, quan hệ của hoàng huynh và nhị hoàng huynh rất tốt, có phải đầu Ngự sử này bị cửa kẹp rồi không, biết rõ như thế còn gây xích mích ly gián?"

 

Nguyên Gia vừa nói như thế, đầu óc Tiêu Trạm bị tức giận che lấp cũng dần dần tỉnh táo lại.

 

"Muội nói đúng, quả thật chuyện này có vẻ đáng ngờ, xem ra ta phải sai người đi thăm dò."

 

Tuy rằng Tiêu Trạm nói như vậy nhưng Nguyên Gia không yên lòng, chỉ là phụ hoàng vẫn còn ở trong cung, chuyện như vậy nàng lại không dám dùng thư đưa tin, bấy giờ mới nghĩ đến tìm mẫu hậu. Ai ngờ hạ nhân báo Cố Thanh Ninh và những tỷ muội khác đã đến phủ Khánh Dương hầu, vì thế nàng mới dừng xe ngựa ở con đường nối giữa phủ Khánh Dương hầu và phủ Uy Quốc công.

 

Lông mày Cố Thanh Ninh cau lại: "Nghe con nói như vậy, quả thật chuyện này có vẻ đáng ngờ, có điều con nghi ngờ có người xúi giục ở sau lưng cũng không có chứng cứ, vẫn nên điều tra trước rồi hẵng nói."

 

Nguyên Gia do dự: "Người nói chuyện này có cần nói cho phụ hoàng không?"

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, chỉ có thể cảm thán bóng dáng Tiêu Dận ở trong lòng con gái quá sâu, xảy ra chuyện, ngay lập tức Nguyên Gia nghĩ đến cũng là hắn, dường như xem hắn như thần không gì không làm được.

 

Nàng lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói: "Nói cho hắn cũng không có tác dụng mấy, dù sao bây giờ hắn cũng không phải Đế vương, chỉ là một đứa trẻ bình thường, cho dù biết rồi chỉ e cũng không giúp đỡ được bao nhiêu."

 

Nhưng nàng vẫn bổ sung một câu: "Có điều chờ hắn trở về, ta sẽ nói với hắn."

 

Nhìn Nguyên Gia có vẻ thất vọng, nhưng vẫn gật đầu: "Con gái biết rồi."

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)