TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.946
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 69:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 69:

 

Cố Trạch Mộ đi ra cửa cung, xe ngựa phủ Uy Quốc công đã chờ ở cửa từ lâu, hắn cảm thấy như đang mơ, mặt nạ vốn treo trên mặt cũng lập tức rơi xuống, hắn thở phào nhẹ nhõm, bước lên xe ngựa.

 

Xe ngựa "lộc cộc lộc cộc" đi về hướng phủ Uy Quốc công, chỉ là đi một nửa đường, đột nhiên Cố Trạch Mộ gọi phu xe dừng lại, đi về hướng đường cái.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hắn tựa ở bên cửa sổ, vén rèm lên, nhìn thấy một cửa hiệu quen thuộc, một ít ký ức xưa cũ bỗng nhiên kéo tới, đó là khi hắn và Phụng Trường Ninh vừa thành thân, có một lần hắn rời cung làm việc, lúc quay về vì muốn dỗ Phụng Trường Ninh nên mua một ít điểm tâm nàng thích ở cửa tiệm này, có điều đây chỉ là một chuyện nhỏ không ngờ khiến Phụng Trường Ninh nhớ kỹ.

 

Hắn nhớ tới Cố Thanh Ninh, khóe môi không kìm được nở nụ cười.

 

Lúc đến nơi, hắn dẫn theo hộ vệ vào tiệm, tự mình chọn món nàng thích ăn, sau đó mới cầm theo hộp điểm tâm trở lại xe, chỉ là lúc lên xe, đột nhiên hắn cảm giác thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại thì không thấy gì cả.

 

Hộ vệ trên xe không nhịn được nói: "Tam thiếu gia, sao vậy?"

 

Cố Trạch Mộ lại nhìn kỹ phía sau một chút, sau khi xác nhận không có vấn đề gì mới trở lại xe ngựa: "Không có chuyện gì."

 

Đến khi trở về nhà, Cố Trạch Mộ không quay về viện của mình mà lại cầm theo điểm tâm đến viện Cố Thanh Ninh trước, ai ngờ hắn vừa mới đi vào, trước mặt chính là một gậy, cũng may hắn phản ứng kịp lúc, thân thể tránh sang một chút.

 

Người đối diện "ồ" một tiếng, sau đó một bóng người lập tức lao tới, Cố Trạch Mộ nhíu mày, lùi về phía sau, chỉ là không ngờ cổ tay đối phương linh hoạt như rắn, nhìn thấy hắn né lại vẫn có thể chuyển hướng theo.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc cây gậy sắp đánh trúng người, trong sân đột ngột vang lên âm thanh của Cố Thanh Ninh: "Dừng tay!"

 

Cây gậy kia miễn cưỡng dừng ngay bả vai Cố Trạch Mộ, sau đó mới bị chủ nhân thu lại.

 

Cố Trạch Mộ chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, lúc này mới nhìn rõ tướng mạo người trước mắt, đây chỉ là một tiểu cô nương mới mười lăm, mười sáu tuổi, mặc quần áo bình thường, hơn nữa còn là khuôn mặt không quen.

 

Nàng ấy cầm theo cây gậy đi vào sân, Cố Trạch Mộ cũng cau mày cầm điểm tâm đi vào, đúng lúc thấy Cố Thanh Ninh đứng trước cửa phòng, tiểu cô nương kia hùng hục chạy tới: "Tiểu thư, một chiêu vừa rồi của ta thế nào?"

 

Cố Thanh Ninh tức giận nói: "Suýt chút nữa ngươi đã đánh trúng người, ngươi nói thế nào?"

 

"Đây không phải vì ta không quen biết hắn sao? Vừa nãy hắn không thông báo, cứ trực tiếp đi vào, ta còn tưởng là người xấu!"

 

"Ngươi thấy người xấu nào lùn như vậy à?"

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Bùi Ngư chu mỏ một cái: "Sao có thể dùng chiều cao phán đoán người xấu được! Năm đó lúc ta theo cha hành tẩu giang hồ, những người lùn xấu nhất đó!"

 

Quả thực Cố Trạch Mộ nghe không nổi: "Cố Thanh Ninh, rốt cuộc muội đang làm gì vậy?!"

 

Cố Thanh Ninh thấy mặt hắn tối sầm, nhớ đến cảnh tượng vừa rồi thì suýt chút bật cười ra tiếng, sau đó ho khan hai tiếng mới giới thiệu: "Nàng ấy tên Bùi Ngư, là hộ vệ mới của ta."

 

"Hộ vệ?"

 

Sau đó Cố Thanh Ninh nói với Bùi Ngư: "Đây là đứa con trai khác của mẫu thân ta, tam thiếu gia phủ Uy Quốc công, Cố Trạch Mộ."

 

Cố Trạch Mộ: "...Muội kêu một tiếng ca ca sẽ chết sao?"

 

Cố Thanh Ninh hừ một tiếng, không thèm phản ứng với hắn.

 

Cố Trạch Mộ cảm thấy có nỗi phiền muộn khó tả, suýt chút nữa xoay người rời đi, ai ngờ đột nhiên Bùi Ngư khịt khịt mũi: "Món gì vậy? Thơm quá! Có vừng, đậu phộng, hạch đào..."

 

Cố Thanh Ninh nhìn theo ánh mắt của nàng ấy về phía cái hộp trong tay Cố Trạch Mộ: "Đây là cái gì?"

 

Đã bị phát hiện rồi, Cố Trạch Mộ cũng chỉ có thể đưa hộp ra: "Ta nhìn thấy bên đường, thuận đường mua cho muội."

 

Cố Thanh Ninh nhận lấy hộp, mở ra xem, trong lòng lập tức hiểu rõ, cố ý nói: "Từ hoàng cung về phủ Uy Quốc công lại đi một vòng lớn đến Bách Vị Các mua điểm tâm, thuận đường của ngươi đủ xa."

 

"Cố Trạch Mộ, ngươi thành thật một chút sẽ chết sao?"

 

Cố Trạch Mộ học nàng hừ lạnh một tiếng.

 

Vẻ mặt Bùi Ngư thèm thuồng nhìn cái hộp kia, nhưng Cố Thanh Ninh lại giữ lại: "Cái này không cho ngươi ăn, một lát bảo phòng bếp làm cho ngươi một bát phô mai hạnh nhân."

 

Lập tức Bùi Ngư lại thỏa mãn cười.

 

Đuổi người ra ngoài rồi, lúc này hai huynh muội mới trở về phòng.

 

Vì cách xa một tháng không gặp, giữa hai người vốn nên có một chút xa lạ, ai ngờ bởi vì Bùi Ngư nên hai người nhanh chóng tìm lại cách thức ở chung lúc trước.

 

Cố Trạch Mộ nhìn bóng lưng Bùi Ngư, buồn bực nói: "Rốt cuộc muội tìm nha đầu này ở đâu vậy?"

 

Lúc này Cố Thanh Ninh mới kể lại việc nhận Bùi Ngư như thế nào, rồi sai người điều tra ra sao cho Cố Trạch Mộ nghe.

 

Cố Trạch Mộ cũng gật đầu: "Đúng là nên cẩn thận một chút."

 

Nhưng Cố Thanh Ninh nhanh chóng bỏ qua vấn đề này, hỏi ngược lại: "Rốt cuộc trận sấm sét trong cung lúc trước là sao? Trạm nhi có nghi ngờ ngươi không?"

 

Cố Trạch Mộ thở dài, kể lại tình hình lúc đó.

 

Cũng may có nhiều người, sau đó lại bởi vì chuyện Hoàng Hà vỡ đê thu hút sự chú ý của Tiêu Trạm, vì thế cũng không bại lộ. Sau đó Cố Trạch Mộ rất biết thân biết phận, không dám làm gì huênh hoang, chỉ sợ lại bị Tiêu Trạm gọi đi, đến lúc quỳ xuống, chưa nói đến lộ, hắn sợ hù chết Tiêu Trạm.

 

Cố Thanh Ninh khá phiền muộn, dù sao một hai lần còn đỡ, nhưng thời gian càng dài thì sẽ xảy ra chuyện, hơn nữa Cố Trạch Mộ làm thư đồng trong cung, không thể nào có khả năng vĩnh viễn không gặp Tiêu Trạm.

 

Cố Trạch Mộ cũng nghĩ như vậy, hắn nói: "Ta chuẩn bị đi tìm đại sư Hành Không."

 

"Đại sư Hành Không? Ông ấy có biện pháp à?"

 

"Không biết." Cố Trạch Mộ nhướng lông mày, "Nhưng dường như ông ấy có thể đoán được thân phận của chúng ta, tóm lại bây giờ không còn biện pháp khác, cứ xem ngựa chết như ngựa sống mà thử."

 

Cố Thanh Ninh cũng chỉ có thể đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ đang chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới chuyện mình bị người ta theo dõi, hắn hỏi Cố Thanh Ninh: "Gần đây muội ra ngoài có cảm giác gì đặc biệt không?"

 

Cố Thanh Ninh khó hiểu: "Cảm giác gì, không có mà."

 

Cố Trạch Mộ bèn gật đầu: "Ta biết rồi." Hắn đánh giá, e rằng không phải đối phương hướng về phủ Uy Quốc công, mà hướng về chính hắn.

 

Cố Thanh Ninh lại bị hắn làm cho hồ đồ: "Ngươi đừng nói một nửa, có phải ngươi xảy ra chuyện gì hay không?"

 

Cố Trạch Mộ đang chuẩn bị che giấu nàng thì nghe Cố Thanh Ninh nói: "Ngươi đừng gạt ta, lúc trước ngươi đã nói, chúng ta đang trên cùng một chiếc thuyền, phải thắng thắn với nhau."

 

Nàng đã nói như vậy, đương nhiên Cố Trạch Mộ không thể gạt nữa.

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt một chút, sau đó mới nói: "Nếu như vậy thì lúc ngươi đi Thiên Phật Tự dẫn Bùi Ngư theo đi."

 

Cố Trạch Mộ vội vã từ chối: "Cho dù nàng ấy là kỳ tài võ học nhưng dù sao nàng ấy cũng mới học không bao lâu, hơn nữa không có kinh nghiệm, ta dẫn hộ vệ theo là được."

 

"Ngươi đừng xem thường Bùi Ngư, không nói đến chuyện khác, ngay cả sức mạnh của nàng ấy đã hơn hộ vệ."

 

Nếu Cố Thanh Ninh đã cố ý yêu cầu, Cố Trạch Mộ cũng đồng ý.

 

Ngày hôm sau, Cố Trạch Mộ nói với Đào thị, sau đó dẫn theo hai hộ vệ và Bùi Ngư cùng đi tới Thiên Phật Tự.

 

Chú tiểu dẫn hắn vào, sau đó nhanh chóng báo cho đại sư Hành Không. Cố Trạch Mộ ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần.

 

Bùi Ngư hơi tò mò nhìn hai bên một chút nhưng không có gì thú vị để chơi, lúc này mới liếc mắt nhìn sang Cố Trạch Mộ, hôm qua nàng ấy đã được Xuân Anh thông báo, biết Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh là huynh muội ruột, nhưng nàng ấy nhìn trên dưới lại không cảm thấy hai người này giống nhau. Hơn nữa, tuy rằng có đôi lúc Cố Thanh Ninh dữ dằn với nàng ấy nhưng trên người vẫn khiến người ta cảm thấy thoải mái, ngược lại nàng ấy lại không thích tiếp xúc với Cố Trạch Mộ.

 

Bùi Ngư lớn như vậy nhìn Cố Trạch Mộ, đương nhiên Cố Trạch Mộ sẽ có cảm giác, có điều hắn cũng không để trong lòng.

 

Sau đó Bùi Ngư tìm lý do thuyết phục chính mình, mặc kệ Cố Trạch Mộ là người như thế nào, nếu tiểu thư dặn dò muốn mình bảo vệ đối phương thật tốt, vậy thì nhất định mình sẽ bảo vệ đối phương.

 

Bùi Ngư âm thầm gật đầu, không suy nghĩ loạn nữa, theo sát Cố Trạch Mộ.

 

Một lát sau, đại sư Hành Không tới, nhìn thấy Cố Trạch Mộ thì mỉm cười một cái: "Cố thí chủ có khỏe hay không?"

 

Sau khi Cố Trạch Mộ chào hỏi ông ấy bèn cho hộ vệ và Bùi Ngư lui xuống, ai ngờ Bùi Ngư không hề nhúc nhích, còn nói năng hùng hồn: "Ta đã hứa với tiểu thư phải bảo vệ ngươi thật tốt, đương nhiên phải ở bên cạnh ngươi mọi lúc mọi nơi."

 

Cố Trạch Mộ lạnh nhạt nói: "Tiểu thư nhà ngươi còn bảo ngươi nghe lời ta, sau ngươi không đặt câu này trong lòng?"

 

"Ta..."

 

"Được rồi, ta có lời muốn nói với đại sư Hành Không, ngươi bảo vệ ngay ở cửa đi."

 

Bùi Ngư còn muốn nói gì đó nhưng lại hơi sợ khí thế của Cố Trạch Mộ, chỉ có thể méo miệng tức giận đi ra ngoài.

 

Lúc này Cố Trạch Mộ mới nói với Hành Không: "Khiến đại sư cười chê rồi."

 

"Tâm tư tiểu cô nương này thuần khiết, thiên phú dị bẩm, đúng là hiếm thấy."

 

Không có người bên ngoài, Hành Không cũng đã sớm đoán được thân phận Cố Trạch Mộ, Cố Trạch Mộ không giả vờ là trẻ con trước mặt ông ấy nữa: "Lần này ta tìm đại sự là có việc muốn thỉnh giáo."

 

"Ồ?"

 

"Nếu như có nguyên nhân kiếp trước quấy nhiễu ta, không biết đại sư có phương pháp giải quyết hay không?"

 

Hành Không cười nói: "Bần tăng có thể hỏi một chút không, rốt cuộc là nhân quả gì?"

 

Cố Trạch Mộ do dự chốc lát mới đáp lại: "Luân thường."

 

Trên mặt Hành Không vẫn không lộ vẻ giật mình, ngược lại hòa nhã nói: "Đó là vì thí chủ vẫn chưa thể buông bỏ kiếp trước, người chưa từng buông bỏ nhân cho nên mới phải kết quả."

 

"Theo ý đại sư, lẽ nào bảo ta hoàn toàn buông bỏ kiếp trước, hoàn toàn quên đi thân phận của mình, xem người thân kiếp trước như người xa lạ không quan hệ sao?"

 

"Đúng là như thế." Hành Không nói, "Không phải lệnh muội làm rất tốt sao?"

 

Quả thật vậy, sau khi sống lại, dường như Cố Thanh Ninh hoàn toàn buông bỏ chuyện cũ, nàng an tâm làm Cố Thanh Ninh của nàng, nếu không phải lúc trước bị Nguyên Gia phát hiện ra thân phận, chắc chắn nàng sẽ không đi quấy rối cuộc sống của Nguyên Gia.

 

Nhưng Cố Trạch Mộ không thoải mái được như nàng, tuy hắn có thể dần dần buông bỏ quyền lực, buông bỏ thân phận Đế vương, nhưng muốn hắn hoàn toàn chặt đứt với kiếp trước, hắn vẫn có chút không thoải mái.

 

Chỉ là Hành Không không nói cho hắn biết, ngoài việc đó ra thì không còn cách nào khác.

 

Nói cách khác, nếu như hắn không muốn sau khi quỳ Tiêu Trạm lại có sét đánh thì cũng chỉ có thể trong lòng hoàn toàn quên mất Tiêu Trạm là con trai hắn, chỉ dùng thân phận thần tử đối mặt với đối phương.

 

Điều này mang ý nghĩa từ đó về sau, thân phận quân thần cha con đều hoàn toàn thay đổi, trong thời gian ngắn làm sao Cố Trạch Mộ có thể chấp nhận được.

 

Trong lòng Cố Trạch Mộ thở dài, nhưng vẫn cảm ơn đại sư Hành Không, sau đó lòng đầy tâm sự đi ra.

 

Vốn dĩ Bùi Ngư đang ngồi xổm dưới gốc cây xem kiến, vừa thấy Cố Trạch Mộ đi ra thì lập tức đuổi tới, thực hiện cái gọi là một tấc cũng không rời.

 

Cố Trạch Mộ cũng không có tâm tư quan tâm, chỉ có thể để mặc nàng ấy đi theo.

 

Xe ngựa từ Thiên Phật Tự đi thẳng về kinh thành, trong đầu Cố Trạch Mộ còn đang suy nghĩ về Hành Không, lúc đang cảm thấy phiền muộn thì bỗng nhiên nghe Bùi Ngư nói: "Hình như có người đi theo chúng ta."

 

Lúc này xe ngựa vừa đi vào kinh thành, hai bên vang lên âm thanh ồn ào của đoàn người trên phố. Nhưng bởi vì một câu nói này của Bùi Ngư mà Cố Trạch Mộ rùng mình cả người, hắn vén rèm lên nhìn về phía sau.

 

Bùi Ngư đi đến bên cạnh, chỉ vào mấy người nói: "Mấy người kia vẫn đang len lén nhìn ngươi, kia kìa, người dắt ngựa đó, ta phát hiện từ khi ra khỏi cửa Thiên Phật Tự hắn vẫn đi theo chúng ta."

 

Mấy người Bùi Ngư chỉ cũng không có gì đặc biệt, nhìn có vẻ cực kỳ bình thường, nếu như không phải được chỉ, Cố Trạch Mộ vốn không phát hiện.

 

Mặt hắn trầm xuống, nhưng vẫn im hơi lặng tiếng, chỉ là bảo phu xe đánh xe ngựa đến quán trà bên cạnh, hộ vệ hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe theo chỉ thị của hắn.

 

Xe ngựa ngừng lại, phu xe dắt ngựa qua bên cạnh chờ, Cố Trạch Mộ thì được tiểu nhị dẫn thẳng vào quán trà, đến một phòng thương gia ở lầu hai.

 

Gian phòng thương gia này bên cạnh cửa sổ, từ góc độ này nhìn sang vừa khéo có thể nhìn thấy quang cảnh phía đường.

 

Sau đó Cố Trạch Mộ nói với Bùi Ngư: "Ngươi còn nhận ra mấy người kia không?"

 

Bùi Ngư ló đầu liếc mắt nhìn, gật đầu: "Còn."

 

"Vậy một hồi ngươi và A Thanh xuống bắt một người lên đây."

 

Nhưng Bùi Ngư lắc đầu một cái: "Không được, ta phải ở lại bên cạnh bảo vệ ngươi." Cho dù Cố Trạch Mộ khuyên như thế nào thì nàng ấy vẫn không đồng ý.

 

Cố Trạch Mộ chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác: "Một hồi các ngươi đi ra ngoài,, dựa theo Bùi Ngư chỉ điểm, bắt một tên về xem rốt cuộc đối phương có lai lịch như thế nào."

 

Hộ vệ hơi do dự: "Nhưng bọn ta đi bắt người, một mình thiếu gia ở đây chỉ e không an toàn."

 

Lập tức Bùi Ngư không hài lòng nói: "Ai nói một mình hắn, không phải còn ta à!"

 

"Nhưng..." Hộ về chưa từng đấu với Bùi Ngư, chỉ nhìn dáng vẻ nhỏ bé của nàng ấy, câu nói trong lòng lại không nói ra.

 

Bùi Ngư hầm hừ nói: "Ít ra ta có thể phát hiện được người theo dõi, các ngươi đều không phát hiện, chứng tỏ ta mạnh hơn các ngươi!"

 

Hộ vệ: "..."

 

Cố Trạch Mộ ở bên cạnh còn nói: "Nàng ấy nói không sai, các ngươi yên tâm đi."

 

Nếu Cố Trạch Mộ đã nói như vậy, hộ vệ chỉ có thể nhận nhiệm vụ.

 

Thế nên Cố Trạch Mộ và Bùi Ngư chờ ở trên lầu, chỉ là so với Cố Trạch Mộ bình tĩnh, Bùi Ngư lại nhìn quanh trong phòng, Cố Trạch Mộ vừa muốn nói gì đó thì thấy Bùi Ngư giương tay một cái, phá bỏ giàn hoa trong phòng, sau đó cầm cái bàn áng chừng trong tay một chút.

 

"Tuy rằng nhẹ một chút nhưng cũng có thể dùng tạm."

 

Cố Trạch Mộ: "..."

 

Bùi Ngư còn tưởng rằng hắn sợ sệt nên an ủi: "Ngươi yên tâm đi, nhất định ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt."

 

Cố Trạch Mộ thở dài, thật ra qua hai lần theo dõi này, hắn phát hiện dường như đối phương cũng không muốn gây bất lợi cho hắn, vì thế mặc dù hắn sai hộ vệ bắt người nhưng không hề lo lắng cho an nguy của mình.

 

Có điều Bùi Ngư làm như thế dù sao cũng là vì an toàn của hắn, hắn chỉ có thể bấc đắc dĩ chấp nhận, móc bạc trong hầu bao ra đặt lên bàn.

 

Qua một lúc lâu, hai hộ vệ mới cúi đầu ủ rũ trở về, quả nhiên trở về tay không.

 

Một người trong số đó không nhịn được nói: "Mấy người kia cũng quá cẩn thận rồi, thuộc hạ chỉ mới đến gần, dường như bọn họ phát hiện ra nên chạy thật nhanh.”

 

Cố Trạch Mộ có hơi thất vọng nhưng cũng không ngoài ý muốn.

 

Bởi vì thực sự đối phương rất cẩn thận, từ lần trước sau khi bọn họ bị hắn phát hiện, lần này theo dõi đã ngày càng cẩn thận hơn, nếu không phải phía bọn hắn có Bùi Ngư không như bình thường, có lẽ bọn họ sẽ không bị phát hiện.

 

Thế nhưng đối phương tốn nhiều công sức như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nếu không phải vì phủ Uy Quốc công, như vậy chỉ sợ có liên quan đến Thái tử.

 

Chỉ là mặc kệ bọn họ có âm mưu gì, cuối cùng nhất định sẽ chủ động xuất hiện trước mặt hắn, hắn chờ là được.

 

Nghĩ như vậy, ngược lại Cố Trạch Mộ yên tâm hơn, dặn dò bọn họ không được nói chuyện này ra, giả vờ như không có chuyện gì trở về phủ.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)