TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.908
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 71:
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 71:

 

Tây Bắc, vương đình Cát Nhan Bộ.

 

Tuy nói đã vào thu nhưng nắng vẫn rất chói chang khiến cả thảo nguyên đều ngả vàng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trác Cách lau mồ hôi trên trán, xốc mành lều đi vào, vốn dĩ tâm trạng nóng nảy, sau khi tiến vào lều cũng từ từ tỉnh táo lại, ông ta vẫn giống như trước kia, quay về phía bóng lưng kia cung cung kính kính hành lễ: "Thầy."

 

Nam nhân được ông ta gọi là thầy quay đầu lại, tuy rằng cách lần trước đã qua ba năm nhưng dường như thời gian cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên gương mặt hắn, hắn lạnh nhạt nói: "Vương hãn tìm ta có chuyện gì?"

 

Ba năm trước Trác Cách đã thống nhất toàn bộ thảo nguyên, bây giờ trở thành Vương hãn của ngoại tộc, nhưng lúc đối diện với nam nhân này, ông ta vẫn e ngại như thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ trước kia.

 

Trác Cách ho nhẹ một tiếng: "Gần đây khí trời nóng bức, ta nghe bọn đầy tớ nói, đã lâu rồi ngài không đi huấn luyện binh sĩ, không biết có phải thân thể ngài không khỏe không?"

 

Nam nhân cười khẽ: "Trác Cách, ngươi học cách quanh co lòng vòng lúc nào rồi? Ngươi muốn hỏi ta khi nào khai chiến với Đại Chu, vì sao không nói thẳng?"

 

Trên mặt Trác Cách lóe lên một tia điên cuồng: "Thầy, ba năm trước ngài nói các bộ lạc còn chưa hoàn toàn quy thuận, vì thế không vội tiến công, nhưng hôm nay đã qua ba năm, những bộ lạc đó thần phục chúng ta như con chó, thời cơ đều đã chín muồi rồi, rốt cuộc ngài đang chờ cái gì?"

 

"Ngươi gấp cái gì?"

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Câu nhẹ nhàng này như một chậu nước lạnh tạt vào đỉnh đầu Trác Cách, khiến ông ta tỉnh táo trong chớp mắt, ông ta nhìn góc nghiêng tuấn mỹ của nam nhân kia, do dự nói: "Ta chỉ lo lắng thầy... còn hoài niệm Đại Chu."

 

Không ngờ nam nhân như nghe được chuyện cười: "Nhớ nhung?" Bỗng nhiên sắc mặt hắn trầm xuống, "Trác Cách, ba mươi sáu kế là ta dạy cho ngươi, ngươi sử dụng trước mặt thầy của mình không khỏi quá buồn cười chứ?"

 

Mặt Trác Cách đỏ lên: "Ta gọi ngươi một tiếng thầy, nhưng ngươi cũng nên nhớ rõ thân phận của chính mình, bây giờ ta là Vương hãn của toàn bộ thảo nguyên, mà ngươi chỉ là một mưu sĩ dựa vào ta mà thôi."

 

"Xem ra sau khi lên làm Vương hãn thì không giống nhau, ngay cả nhẫn nại cũng kém hơn so với trước."

 

Nam nhân quay đầu, lành lạnh nói: "Trác Cách, năm đó nếu không phải có ta, đến nay ngươi chỉ là một thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ, hàng năm bị bộ lạc lớn bóc lột, ngay cả nữ nhân của mình cũng không giữ được. Ngươi đừng quên, là ai giúp ngươi thống nhất Tây Bắc, thế nào, bây giờ cánh cứng rồi, muốn vắt chanh bỏ vỏ ư?"

 

Trác Cách nghe người kia nói đến chuyện lúc trước, giận dữ và xấu hổ không chịu nổi, gân xanh ở cổ nổi lên. Từ khi ông ta trở thành Vương hãn, không còn người nào dám nhắc đến chuyện trước kia trước mặt ông ta.

 

Trác Cách tức giận nói: "Tuy nói có công lao của ngươi nhưng có thể thành công cũng dựa vào dũng sĩ của ta vào sinh ra tử!"

 

"Đã như vậy ngươi cần gì phải đến tìm ta?" Nam nhân cười lạnh nói, "Bởi vì ngươi biết, nhiều năm như vậy, ngoại tộc chưa từng thật sự công phá Nghiệp Thành, mười mấy năm trước ở trong tay ta không được, ngay cả bây giờ thay thành Cố Tông Bình cũng vẫn không được."

 

Trác Cách không thể kìm nén được: "Phụng Triển!"

 

Thì ra đây là Phụng Triển chết trên chiến trường trước kia, không biết làm sao lại lưu lạc đến Cát Nhan Bộ.

 

Phụng Triển nghe được tên của chính mình, dường như con ngươi khẽ chấn động, nhưng nhanh chóng hóa thành dửng dưng như không, cười nói: "Làm sao? Nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận?"

 

Trác Cách oán hận nói: "Ngươi đừng quên, lúc trước ngươi ngất ở trên thảo nguyên, là ta cứu ngươi."

 

"Ngươi là muốn lợi dụng ân để báo đáp?" Phụng Triển khẽ cười một tiếng, hắn lại sát một chút, con ngươi hơi nhạt mang theo sự mỉa mai cao cao tại thượng.

 

Trác Cách không thể kiềm chế được, vung mành lều ra ngoài.

 

Mà Phụng Triển chọc giận ông ta không thèm để ý, vẫn nhìn bản đồ treo lơ lửng như cũ. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên bên trong góc vang lên một âm thanh khàn khàn: "Bây giờ Trác Cách là Vương hãn, không còn là thủ lĩnh bộ lạc nhỏ lúc trước, ngài không nên cãi vã với ông ta, thậm chí không nể mặt ông ta."

 

Cảm giác tồn tại của người này cực kì ít, trước đó khi Phụng Triển và Trác Cách nói chuyện, hầu như không ai chú ý tới sự tồn tại của hắn.

 

Nhưng Phụng Triển không để ở trong lòng, lạnh nhạt nói: "Vậy thì như thế nào?"

 

"Một khi người đã leo lên địa vị cao, tâm tư lập tức sẽ thay đổi." Người kia nói, "Năm đó nếu không phải ngài quá huênh hoang thì làm sao đến mức khiến Hoàng đế Đại Chu nghi ngờ, rơi vào tình cảnh như thế. Ngài đã từng nếm đắng cay, sai còn không học cách cúi đầu?"

 

Sắc mặt Phụng Triển lập tức thay đổi, đây là người trong lòng hắn không muốn nhắc đến nhất, đổi lại bất kì người nào nhắc đến hắn cũng sẽ tức giận, nhưng người trước mắt nhắc tới, hắn chỉ nén tức giận xuống.

 

"Nếu như ta cúi đầu thì đó không phải là ta."

 

Phụng Triển cười lạnh nói: "Hơn nữa, trước mặt Tiêu Dận ta chưa từng cúi đầu, Trác Cách này tính là thứ gì!"

 

Người kia thở dài: "Ngài cậy tài khinh người như vậy, lỡ như một ngày nào đó chọc giận Trác Cách, vậy chẳng phải mất mạng sao?"

 

"Lẽ nào ta rất quan tâm cái mạng này sao?" Phụng Triển lạnh lùng nói, "Năm đó nếu không phải Phụng Kiệm kịp thời báo cho ta, diễn một màn chết giả, cái mạng này của ta đã không còn, những năm nay ta như chó mất chủ sống sót trên thảo nguyên này chỉ vì báo thù thôi."

 

Thấy đối phương còn muốn tiếp tục khuyên, Phụng Triển khoát tay áo một cái: "Ngươi yên tâm, Trác Cách sẽ không giết ta, ông ta biết rõ, ông ta vốn không thể phá được Nghiệp Thành, chỉ cần còn có dã tâm xâm lấn Đại Chu thì ông ta sẽ không giết ta."

 

Đối phương biết hắn cố chấp, chỉ thở dài thật sâu, không tiếp tục khuyên nữa.

 

Nhưng Phụng Triển lại hỏi: "Bây giờ tình hình bên kia Đại Chu thế nào?"

 

"Thật vất vả người của chúng mới trà trộn vào, cũng không dám làm quá lộ liễu, tuy rằng phái người gây xích mích nhưng dường như cũng không có kết quả quá tốt, tình cảm giữa vị Thụy Vương điện hạ kia và Hoàng đế Đại Chu rất tốt.

 

Trên mặt Phụng Triển nở nụ cười lạnh: "Trước đó ngươi còn nói một khi người leo lên địa vị cao, tâm tư sẽ thay đổi. Hoàng gia làm gì có tình cảm, có điều lúc hữu dụng còn lôi kéo một hai, đến lúc vô dụng, những điều này sẽ là cái cớ để trị tội."

 

"Phụng gia bọn ta cúc cung tận tụy đến chết đối với hoàng tộc Tiêu thị, nhưng bọn họ đối xử với bọn ta thế nào? Tỷ tỷ của ta thật lòng với Tiêu Dận chỉ đổi lấy hắn vô tình lợi dụng chèn ép, hắn giam cầm tỷ tỷ ta trong cung sáu năm, hại tỷ ấy chết thảm! Thù này không báo, ngươi bảo ta làm sao cam lòng!"

 

Người kia do dự chốc lát mới nhỏ giọng nói: "Nhưng Hoàng đế Đại Chu kia đã chết rồi, ngôi vị hoàng đế bây giờ là cháu ngoại của ngươi."

 

Nghe hắn nhắc đến Tiêu Trạm, dường như trên mặt Phụng Triển thay đổi trong chớp mắt, nhưng nhanh chóng trở nên lạnh lẽo cứng rắn: "Hắn và phụ thân của hắn là cá mè một lứa, Tiêu gia không có ai là người tốt!"

 

"Được, coi như hoàng thất không có người tốt, ngài trả thù nói còn nghe được, nhưng vì sao lại phái người theo dõi một đứa bé?"

 

Dường như Phụng Triển nghĩ đến chuyện thú vị gì đó, khẽ cười một tiếng: "Có lẽ ngươi không biết, thân thế đứa bé kia..." Hắn còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Ai?!"

 

Ngay lúc hai người đang đề phòng, một tiểu cô nương bốn, năm tuổi đi vào, quần áo nàng hào hoa phú quý, da dẻ trắng mịn như sữa bò, một đôi mắt to sáng rỡ, chính là cháu ngoại của Trác Cách - Kỳ Nhã, nàng vừa thấy Phụng Triển thì lập tức cười ngọt ngào nói: "A công*."

 

*cách xưng hô dành cho người lớn tuổi, vì ở đây là bộ lạc nên mình để nguyên nhé.

 

Phụng Triển lạnh lùng nhìn nàng, không hề để ý, quay sang người kia: "Mau dẫn người đi."

 

Kỳ Nhã không ngờ mình nhiệt tình lại gặp trúng đối phương mặt lạnh, tủi thân nhìn hắn, nhưng lòng dạ hắn sắt đá, vẻ mặt không hề thay đổi.

 

Cuối cùng người kia bất đắc dĩ lắc đầu một cái, đứng lên ôm Kỳ Nhã ra khỏi lều vải.

 

Bên ngoài lều thời tiết rất tốt, người kia hơi nheo mắt, một khuôn mặt tái nhợt lộ ra, hắn có đôi mắt phượng của người Phụng gia, rồi lại có một chút khí chất người ngoại tộc, là con riêng của Phụng Kiệm và một nữ tử ngoại tộc, sau đó được Phụng Triển tìm thấy dẫn theo bên cạnh.

 

Kỳ Nhã ngoan ngoãn ngồi trong lồng ngực của hắn, bi bô hỏi: "Bố Nhật Cổ Đức, có phải a công chán ghét Kỳ Nhã không, mỗi lần ông ấy đều hung dữ với Kỳ Nhã."

 

Trên mặt Bố Nhật Cổ Đức nở một nụ cười ôn hòa: "Không thể nào. Kỳ Nhã đáng yêu như thế, người toàn bộ thảo nguyên đều sẽ thích ngươi."

 

"Nhưng a công không thích." Kỳ Nhã xòe ngón tay, "Ông ấy cũng không thích ngoại tổ phụ, ngay cả Bố Nhật Cổ Đức cũng không, ông ấy cũng hung dữ với ngươi."

 

Nhìn vẻ mặt ngây thơ của tiểu cô nương, Bố Nhật Cổ Đức thở dài: "Kỳ Nhã, lần sau không thể ở trước mặt đại nhân nói những câu này."

 

"Tại sao?"

 

Bố Nhật Cổ Đức hơi run, hồi lâu mới thấp giọng nói: "Bởi vì, người hắn thích đều chết rồi."

 

Kỳ Nhã không biết trong lời này xót xa cỡ nào, nàng mơ mơ hồ hồ gật đầu, ngoan ngoãn tựa ở trên bả vai Bố Nhật Cổ Đức.

 

Bố Nhật Cổ Đức lấy lại tinh thần, một lần nữa nở nụ cười: "Ngoan, Bố Nhật Cổ Đức dẫn ngươi đi xem chim ưng nhỏ."

 

Nghiệp Thành.

 

Phụng Linh hoàn thành một ngày thao luyện, lau mồ hôi trên đầu, sau đó đi về doanh trại, một đồng liêu* khoác vai của hắn: "A Linh, ngày mai được nghỉ, chúng ta đi ngõ Hương Phấn vui đùa một chút."

 

*bạn chiến đấu

 

Ngõ Hương Phấn là một ngõ kĩ viện nhỏ trong Nghiệp Thành, mấy năm gần đây chiến sự không kịch liệt nữa, các binh sĩ thường tìm một nơi nào đó để vui đùa.

 

Nhưng Phụng Linh lắc đầu một cái: "Các ngươi đi đi, ta không đi."

 

"Lại không đi?" Vẻ mặt đồng liêu thô tục đánh giá hắn một lát, "Không sợ nghẹn chết à."

 

Đúng vào lúc này, một binh sĩ nghe được đối thoại của bọn họ, nói đùa: "Ngươi đừng rủ hắn nữa, người ta muốn thủ thân như ngọc vì nương tử tương lại đó!"

 

"Ai nói là nương tử, không chừng là tướng công đó!"

 

Mọi người cười phá lên, nhưng dường như Phụng Linh cũng không tức giận, thậm chí khóe môi còn cong lên, hắn vẫn ung dung xắn tay áo, giọng điều ôn hòa như nói việc nhà: "Không bằng ngươi đến thử xem, xem rốt cuộc ai là tướng công?"

 

Hắn vừa nói xong, người trêu đùa trước đó đều ngậm miệng lại.

 

Ba năm trước bởi vì Phụng Linh không tuân theo quân lệnh dẫn đến đại bại, không chỉ đánh mất tước vị Thành Nghị Bá mà còn bị ném đến nơi binh lính thường. Mới ban đầu có người vì đồng liêu hoặc vì đồng hương ngã xuống trong trận chiến kia, đi tìm hắn trả thù, hắn cứ mặc cho nhũng người này mỗi người đánh hắn một quyền, tuyệt đối không đánh trả. Cuối cùng bị đánh đến hộc máu cũng không nhúc nhích, những người này bị hắn làm chấn động, hon nữa cũng không dám gây ra án mạng nên buông tha cho hắn.

 

Sau này, Phụng Linh thu lại tất cả kiêu ngạo đã từng có, dường như cả người đều trầm tĩnh lại. Hắn thao luyện mỗi ngày như những binh lính bình thường, ăn cơm canh đạm bạc, ngủ đại doanh trướng mấy chục người, ngoại trừ im lặng ít lời một chút thì không hề nhận ra thân phận Bá gia phong quang một thời.

 

Chỉ là không ngờ hành động này của hắn khiến cho một ít binh lính lâu năm ức hiếp hắn, trêu đùa hắn đủ kiểu, bắt nạt hắn, ai ngờ Phụng Linh đứng chịu đòn người khác lại như biến thành người khác, lúc đó hắn lấy một địch mười, đánh những người kia quỳ xuống đất xin tha, từ đó về sau không ai dám chọc giận hắn nữa.

 

Thời gian dài, mọi người phát hiện mặc dù hắn không thích nói chuyện nhưng bản lĩnh cực cao, càng quan trọng hơn chính là hắn biết chữ, lúc ấy có người muốn viết thư nhà tìm đến hắn, hắn không từ chối ai. Cảm tình quân doanh vốn chỉ đơn giản như thế, dần dần quan hệ giữa hắn và đồng liêu cũng thay đổi.

 

Những binh sĩ này đều là người thô tục, tình cờ sẽ nói một chút chuyện mặn mà, thậm chí thỉnh thoảng còn lấy dung mạo quá đẹp đẽ của hắn ra để trêu đùa. Nếu biết chừng mực, Phụng Linh cũng chỉ cười một cái cho qua.

 

Nhưng mà hôm nay dễ thấy tâm tình Phụng Linh không quá tốt.

 

Binh lính trước đó còn muốn lôi kéo hắn đi kĩ viện cũng cười cười buông tay, đừng đùa, trước đó có một người chọc hắn bây giờ vẫn còn nằm trên giường bệnh đó, bình thường cười cười nói nói không sao, thời điểm như thế này ai dám động đến hắn cho xui xẻo!

 

"Vậy... ngươi bận đi, ngươi bận đi... bọn ta đi ăn cơm trước."

 

"Đúng đúng đúng, ăn cơm, ăn cơm."

 

Những binh sĩ này tan tác như ong vỡ tổ, Phụng Linh cũng không truy cứu nữa.

 

Hắn trở lại doanh trại, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó đến nhà bếp ăn cơm rồi mới thay khôi giáp lên tường thành.

 

Đêm nay là hắn gác đêm, tuy nói thời gian còn chưa tới nhưng cũng không có chuyện gì, hắn đã sớm giao ca với người khác.

 

Bầu trời đêm Tây Bắc cao hơn nhiều so với kinh thành, sao trên trời cũng rất nhiều, gió đêm thổi qua, hương vị cũng không giống kinh thành, thoang thoảng hương thơm mùi cỏ xanh và bùn đất.

 

Trước đó xưa nay hắn không phải làm những chuyện này, nhưng từ khi hắn trở thành binh lính bình thường cũng dần dần quen thuộc cuộc sống như thế. Không cần suy tính quá nhiều, trên chiến trường cũng chỉ cần xông về phía trước là được, dường như cũng không có gì không tốt.

 

Chính vào lúc này, bên cạnh vang lên âm thanh: "Chào Quốc công gia!"

 

Bấy giờ hắn mới lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn lại thì phát hiện đám người Uy Quốc công đã lên tường thành.

 

Hắn vội vàng hành lễ, Uy Quốc công nhận ra hắn: "Ngày hôm nay là ngươi gác đêm à?"

 

Phụng Linh gật đầu, sau đó cất giọng nói: "Bẩm Quốc công gia, đúng thế."

 

"Âm thanh này thật vô cùng hùng dũng." Uy Quốc công nở nụ cười nhạt nhưng không đi xuống, ngược lại nói với Phụng Linh, "Ngươi nói một chút xem, tình huống thế nào?"

 

Phụng Linh dừng một chút, Uy Quốc công hỏi như vậy đương nhiên không phải hỏi hắn cảm nhận gác đêm thế nào mà là hỏi hắn tình huống của ngoại tộc.

 

Phụng Linh không trả lời ngay mà lại nghĩ một lúc mới cẩn thận nói: "Từ sau lần ngoại tộc công kích nửa tháng trước, nửa tháng nay ngoại trừ thỉnh thoảng bọn họ quấy rầy thì dường như cũng không có quá nhiều cuộc tấn công có tác dụng."

 

Uy Quốc công gật đầu, trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng.

 

Cố Vĩnh Hàn ở bên cạnh nghe được lại vô cùng khó hiểu: "Ngoại tộc không đánh đến, đây không phải chuyện tốt sao? Sao mỗi người mặt mày đều ủ rũ vậy?"

 

Cố Vĩnh Huyên ở bên cạnh nói tiếp: Thời điểm ngoại tộc chia năm xẻ bảy còn muốn cướp bóc một phen, bây giờ Trác Cách thống nhất thảo nguyên, đang là lúc hăng hái thì sao có khả năng không có dã tâm với Đại Chu chúng ta."

 

"Đúng vậy." Uy Quốc công thở dài một tiếng, "Ta luôn cảm thấy đối thủ của chúng ta không đơn giản, ta đã thấy Trác Cách, người này kiên cường dũng mãnh, nhưng ta cũng không cảm thấy ông ta có năng lực làm đến trình độ thế này, theo như tin tức, dường như trong vương Cát Nhan Bộ có một nhân vật vô cùng thần bí, Trác Cách gọi hắn là thầy, không biết người này có thân phận gì, cũng không biết đến từ nơi nào, đều là việc treo trong lòng ta."

 

"Lẽ nào một mình hắn có thể khiến cho Trác Cách thống nhất thảo nguyên Tây Bắc?" Cố Vĩnh Hàn không nhịn được nói, "Không... không thần kỳ vậy chứ?"

 

"Vậy con nói xem vì sao?"

 

Lập tức Cố Vĩnh Hàn cứng họng: "Không... không biết."

 

Uy Quốc công trừng hắn một chút: "Không biết thì đứng một bên nghiêm túc nghe, bớt xen mồm vào."

 

Lúc này Cố Vĩnh Hàn mới gãi đầu một cái lui sang một bên.

 

Phụng Linh mở miệng nói: "Nếu thật sự bọn họ dự tính không tiếp tục khai chiến với chúng ta, vậy đó thật là chuyện tốt, chỉ sợ bọn họ đang ấp ủ mưu đồ lớn, khiến chúng ta không đối phó kịp."

 

"Đúng là như thế."

 

Uy Quốc công gật đầu, đột nhiên cao giọng: "Cái vị huynh đệ xốc lại tinh thần, không biết ngoại tộc sẽ có âm mưu quỷ kế gì, vì thế mặc dù không đánh trận nhưng chúng ta phải sẵn sàng đón quân địch, cho dù một vấn đề nhỏ cũng không thể khinh thường."

 

"Thuộc hạ tuân lệnh!"

 

Đột nhiên Phụng Linh nói rằng: "Quốc công gia, thuộc hạ khẩn xin gia nhập mật thám, lẻn vào thảo nguyên Tây Bắc đi điều tra rõ ràng chuyện này."

 

Uy Quốc công sững sờ, vỗ vỗ vai Phụng Linh: "Ngươi có lòng là tốt rồi."

 

Phụng Linh còn muốn nói thêm, Uy Quốc công đã khoát tay một cái, dẫn người đi xuống dưới.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)