TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 4.322
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

 

Chương 7:

 

Bởi vì Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh sinh ở trong thời gian quốc tang, lễ tắm rửa ba ngày, đầy tháng và lễ một trăm ngày đều không thể làm lớn, chỉ mời bạn bè thân thích đến phủ. Bây giờ đã hết quốc tang, hơn nữa tròn tuổi là một chuyện lớn, Mẫn phu nhân lập tức vung tay lên, làm lớn!

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mặc dù phủ Uy Quốc công có người sắp xuất chinh nhưng cũng không ảnh hưởng đến lễ đầy năm.

 

Đợi đến lúc hết quốc tang, quan phủ thông báo xả tang, các hộ gia đình mới thay đèn lồng màu trắng trước của thành đèn lồng mới, cũng gỡ cờ trắng xuống. Hạ nhân phủ Uy Quốc công đã sớm quét dọn sân viện sạch sẽ, treo cung tên và cành đào dưới mái hiên.

 

Đại Chu rất coi trọng lễ tròn năm, lễ nghi cũng rất nhiều. Nói ví dụ như, nếu như trong nhà sinh bé trai thì sẽ treo cung tên, có bé gái sẽ treo cành đào, giống như thế thân ngăn cản tai họa cho đứa trẻ. Đợi khi xong lễ tròn năm, cung tên và cành đào đều được đốt bỏ, đại diện cho việc xua đuổi tai họa, từ đây bình an.

 

Uy Quốc công và Mẫn phu nhân ngồi trong phòng chính, còn Thế tử Cố Vĩnh Huyên dẫn hai đệ đệ đi trò chuyện với khách quý, Chu thị và Liễu thị bận rộn đến xoay vòng vòng.

 

Đào thị và nhũ mẫu ôm hai đứa bé ra.

 

Hai huynh muội được mặc quần áo mới, thừa kế nhan sắc tuyệt vời của cha mẹ khiến hai người bọn họ được một đám phu nhân tiểu thư yêu thích, cho dù Cố Trạch Mộ cau chặt mày kiên quyết không cho người khác bế cũng không ảnh hưởng đến việc một đám người bên cạnh khen đáng yêu.

 

Đào thị tươi cười ôm con gái, Cố Thanh Ninh ngáp một cái, đầu nhỏ tựa lên bả vai Đào thị, ngửi thấy mùi hương quen thuộc thì buồn ngủ. So với ca ca mặt lạnh, nàng ngoan ngoãn như thế đương nhiên không có cách nào trốn thoát móng vuốt của các phu nhân, muốn chống lại nhưng với sức lực bé xíu này đương nhiên rất mệt mỏi, vất vả lắm mới được Đào thị giải cứu.

 

Đào thị sờ sờ mặt nàng, phát hiện nhiệt độ bình thường nên mặc kệ nàng đi ngủ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đến giờ lành, Cố Vĩnh Hàn và Đào thị mỗi người ôm một đứa bé, đoan đoan chính chính đi tới phòng chính, bắt đầu lễ tròn tuổi.

 

Lễ tròn tuổi chủ yếu chính là nghe người lớn trong nhà chúc phúc và mong ước.

 

Trước tiên Cố Vĩnh Hàn và Đào thị ôm hai đứa nhỏ gặp mặt cha mẹ, Uy Quốc công đưa tay sờ sờ hai đỉnh đầu của đứa bé, trầm giọng nói: "Con cháu Cố gia ta, cả đời này chỉ cần nhớ kỹ hai việc, thứ nhất là trung quân ái quốc, thứ hai là chân thành trung thực. Cố gia ta chịu ơn vua, đứng hàng Quốc công, vinh quang lớn bao nhiêu thì trách nhiệm lớn bấy nhiêu, nhưng thân là trưởng bối, ta chỉ hi vọng các cháu khỏe mạnh bình an thì tốt rồi."

 

Cố Tông Bình nói khiến trong lòng Cố Trạch Mộ và Cố Thanh Ninh đều xúc động.

 

Tiếp theo là Mẫn phu nhân và các bá phụ bá mẫu chúc phúc, khay đặt quà tặng của tỳ nữ bưng đã sắp tràn đầy rồi.

 

Đến khi lễ tròn năm kết thúc cũng chính là màn kịch quan trọng của ngày hôm nay — Chọn đồ đoán tương lai.

 

Đối với người Đại Chu mà nói, chọn đồ đoán tương lai thì đứa trẻ bắt được cái gì sẽ báo trước con đường tương lại của chúng, vì vậy rất được coi trọng.

 

Vì lần chọn đồ đoán tương lai này, tất cả mọi thứ đều được phủ Uy Quốc công cố ý đặt làm, vô cùng tinh xảo, còn cố ý mời lễ quan tốt nhất kinh thành, chúc mừng đứa trẻ. Bời vì là long phượng thai, dựa theo phong tục thì sẽ chọn đồ cùng lúc, vợ chồng Cố Vĩnh Hàn liền vội vàng ôm hai đứa trẻ lên bàn.

 

Xung quanh hai người, đao kiếm gỗ tứ tán, văn chương, bàn tính, đồ ăn, trâm hoa đều là những vật tinh xảo tỉ mỉ, mà khách quý bốn phía đều nín thở, chờ đợi xem hai đứa bé sẽ bắt được cái gì.

 

Cố Trạch Mộ trước sau như một, bất động như núi, còn Cố Thanh Ninh thì nhìn tình hình trước mắt, nhớ lại vài chuyện chọn đồ thú vị của bản thân kiếp trước được mẹ kể.

 

Lúc đó nàng là đứa bé duy nhất của Phụng gia, lễ tròn năm được tổ chức vô cùng long trọng, đến lúc chọn đồ đoán tương lai, cha nàng còn đặc biệt thả con dấu ông hay mang bên người lên bàn. Theo như lời mẹ nói, lúc đó nàng không thèm nhìn những thứ son phấn hoa lụa gì cả, trực tiếp nắm lấy con dấu, kết quả cha vô cùng vui vẻ, lập tức ôm nàng khỏi cái bàn.

 

Sau đó, con dấu này theo nàng lớn lên, tiếp theo sau lại theo nàng vào cung, chứng kiến nàng từ Thái Tử Phi trở thành Hoàng hậu rồi trở thành Thái hậu, cũng chứng kiến Phụng gia từ thịnh vượng bước từng bước đến con đường diệt vong.

 

Cố Thanh Ninh lấy lại tinh thần, lúc này mới phát hiện Đào thị đang kêu tên mình và Cố Trạch Mộ, cổ vũ bọn họ đi bắt đồ.

 

Trong lòng Cố Thanh Ninh sinh ra một ý nghĩ, nàng nhìn xung quanh lập tức thấy con dấu tròn màu vàng, không hề nghĩ ngợi bò về phía con dấu. Không ngờ ngay lúc nàng muốn nắm lấy con dấu, một bàn tay bụ bẫm khác duỗi từ bên cạnh nàng đồng thời nắm lấy con dấu.

 

Cố Thanh Ninh nghi ngờ nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy đôi mắt đen sì sì của Cố Trạch Mộ, nàng duỗi tay giật giật, không ngờ Cố Trạch Mộ chẳng hề có ý tứ buông tay.

 

Hai người giằng co trong thời gian ngắn, Cố Thanh Ninh nhìn Cố Trạch Mộ chớp chớp mắt, ai ngờ hắn không hề bị ảnh hưởng, vẫn nắm lấy con dấu như cũ, không nhường chút nào.

 

Cố Trạch Mộ vẫn luôn không so đo với muội muội, nếu như là bình thường, nàng muốn cái gì thì cho nàng là được, nhưng hôm nay không giống, đối với con dấu này hắn rơi vào tình thế bắt buộc.

 

Mà Cố Thanh Ninh không hề có ý định buông tha, lập tức vươn cả hai tay ra, bắt đầu tranh đoạt với hắn. Thân thể nàng nghiêng về phía sau, muốn dựa vào sức mạnh này để đoạt con dấu, không nghĩ đến Cố Trạch Mộ mạnh mẽ bám theo con dấu, trực tiếp ngã về phía nàng, hai đứa nhỏ như hai viên bi lăn thành một cụm.

 

Các khách quý vây xem đều choáng váng, lần đầu tiên bọn họ thấy màn chọn đồ vật như thế. Cố Vĩnh Hàn bên cạnh che trán, Đào thị lại không dám quấy nhiễu lễ chọn vật, nhưng lại sợ hai người té xuống, chỉ có thể đứng một bên nóng vội tay chân luống cuống.

 

Cũng may lễ quan kia phản ứng nhanh nhẹn: "Chúc mừng tam thiếu phu nhán, hai đứa bé đều bắt được con dấu, sau này tam thiếu gia của chúng ta sẽ thăng quan tiến chức, được trời cao bảo vệ, mà tứ tiểu thư của chúng ta cũng bắt được con dấu, nói rõ sau này sẽ vượng phu*, trợ giúp con cái lập nghiệp hưng gia, đây chính là chuyện tốt!"

 

*mang tới phúc khí cho chồng.

 

Câu nói này của quan nhanh chóng hóa giải tình huống lúng túng, mọi người liên tục hùa theo, khen ngợi hai đứa trẻ.

 

Chỉ là hai đứa bé vẫn phẫn nộ trừng đối phương như cũ, tranh đoạt con dấu này.

 

Cuối cùng đột nhiên Uy Quốc công cười, đi tới nắm tay Cố Trạch Mộ: "Mộ ca nhi, cháu là ca ca, phải nhường cho muội muội mới đúng."

 

Thân thể Cố Trạch Mộ khựng lại, Cố Thanh Ninh lập tức thừa cơ cướp con dấu đi, Uy Quốc công tiện tay lấy một con dấu khác đặt vào tay Cố Trạch Mộ, cười ôn hòa nhìn hắn: "Bây giờ cháu và muội muội mỗi đứa một cái."

 

Cố Trạch Mộ nắm con dấu, cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì, nhưng cũng may hai người không tranh nhau nữa, nhìn thấy như vậy, hai vợ chồng Cố Vĩnh Hàn vội vàng ôm hai đứa bé đi.

 

Nhũ mẫu lấy con dấu trong tay hai người bỏ vào một chiếc túi, đây cũng là tập tục của Đại Chu, đồ vật đoán tương lai vẫn luôn được gìn giữ cho đến khi đứa trẻ lớn lên, mãi đến lúc chúng chết đi, vật này cũng sẽ được chôn theo.

 

Khách quý còn đang rất hiếu kỳ, chưa bao giờ gặp lễ chọn vật như thế, nhất thời lời đồn khắp nơi.

 

Đào thị và nhũ mẫu ôm hai đứa bé về phòng, thay quần áo cho bọn họ, sau đó điểm cái mũi một đứa: "Thật là hai đứa nghịch ngợm, bình thường ngoan ngoãn như vậy, sao lại ở buổi lễ chọn vật quan trọng này mà quậy phá vậy?"

 

Cố Trạch Mộ không lên tiếng, tuy rằng cuối cùng Cố Thanh Ninh cũng cướp được con dấu, nhưng lúc lấy lại tinh thần thì ước gì mình có thể đầu thai thêm lần nữa. Tính cả kiếp trước lẫn kiếp này, đây là lần đầu tiên nàng đánh nhau trước mặt người khác. Kiếp trước dù nàng có tức giận Phụng Triển đến mức nào, nhưng trước mặt mọi người cũng sẽ đoan trang mà tức giận, bây giờ xem như hình tượng bị hủy hết rồi.

 

Thật ra Cố Trạch Mộ cũng rất hối hận, hắn biết ý nghĩa của chọn vật đoán tương lai, cho nên lúc bắt đầu hắn đã chuẩn bị chụp con dấu, làm sao biết Cố Thanh Ninh cũng chọn cái đó. Hắn không biết mình lắp lộn sợi dây thần kinh nào, cứ thế tranh đoạt với Cố Thanh Ninh, trước mặt mọi người bọn họ lăn thành một cụm, thực sự là không ra thể thống gì.

 

Đào thị sửa sang quần áo cho hai đứa bé, thấy bọn họ vẫn ngồi quay lưng không thèm để ý đến đối phương, bà cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

 

Đúng vào lúc này, Lục Liễu đi vào, nói là Chu thị có chuyện tìm bà, Đào thị bảo Lý ma ma và nhũ mẫu trông nom bọn trẻ, bản thân mình thì vội vàng ra khỏi cửa.

 

Đào thị mới vừa đi, Lý ma ma thấy hai đứa bé mỗi người ngồi một góc giường, dáng vẻ ai cũng không thèm để ý tới ai, nghĩ lăn lộn cả một buổi sáng chắc cũng đói bụng rồi, bà liền dặn nhũ mẫu trong chừng bọn họ, còn bản thân thì lại đến phòng bếp mang đồ ăn đến.

 

Nhũ mẫu nghe theo, Lý ma ma đi rồi, hai người ngồi trên ghế nhỏ cạnh giường, vừa khẽ nói chuyện làm nữ công vừa ngẩng đầu trông chừng bọn trẻ.

 

Đến lúc này, Cố Trạch Mộ cũng tỉnh táo lại, dù thế nào linh hồn của hắn cũng là người lớn, không giống với Cố Thanh Ninh, con bé vốn là một đứa trẻ không hiểu chuyện, lại còn là em gái của mình, bản thân mình vốn nên nhường nhịn con bé, chuyện này do mình không đúng.

 

Nghĩ như vậy, Cố Trạch Mộ liền chống giường nhỏ từ từ đứng lên, sau đó đi đến bên cạnh Cố Thanh Ninh, kéo kéo tay áo của nàng. Nhưng lúc Cố Thanh Ninh nhìn sang, hắn cũng không biết biểu đạt như thế nào.

 

Cố Thanh Ninh còn đang giận bản thân mình, cảm giác được tay áo mình bị người khác lôi kéo, nàng quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Trạch Mộ mím mím môi, cặp mắt nhìn nàng, chẳng biết có ý gì.

 

Hai người cứ thế mắt to trừng mắt nhỏ, nhất thời Cố Thanh Ninh cảm thấy không có gì hay ho, bĩu môi muốn bò chỗ khác, ai ngờ đúng lúc này Cố Trạch Mộ cũng bước về phía trước một bước.

 

Vốn dĩ bước chân của Cố Trạch Mộ không vững vàng, bị Cố Thanh Ninh ngáng một chân lập tức té nhào về phía nàng.

 

Một tiếng "ầm" vang lên, đầu Cố Thanh Ninh đập vào giường nhỏ, tuy nói trên giường được trải nệm dày nhưng cũng khiến Cố Thanh Ninh đụng choáng đầu hoa mắt. Hơn nữa lúc Cố Trạch Mộ ngã xuống vị trí không được tốt lắm, trán trực tiếp đập vào hai cái răng cửa trên mới vừa mọc của Cố Thanh Ninh.

 

Nhũ mẫu nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu nhìn qua, suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán, vội vã chạy qua ôm hai đứa bé vào ngực, Lý ma ma bưng đồ ăn vào cửa cũng suýt ném cái khay đi, trong phút chốc toàn bộ viện náo loạn.

 

Trong bầu không khí rối loạn này, Cố Thanh Ninh và Cố Trạch Mộ nhìn nhau xuyên tầng tầng lớp lớp bóng người, không hẹn mà cùng suy nghĩ.

 

Chắc chắn bát tự* hai người bọn họ xung khắc với nhau!

 

*ngày sinh tháng đẻ.

 

Tác giả có lời muốn nói: 

 

Cố Thanh Ninh: Quả thật đã xem bói rồi, kiếp trước là kẻ thù.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)